when i caught me hoping you'd stay a while
1.
kim soohwan luôn yêu những ngày hè.
khuôn viên nhà cậu rộng, thảm cỏ mềm và xanh rì dưới nắng ban chiều. hoa leo trên xích đu nở rộ, lay nhẹ trong gió trời, cuốn theo mùi hương lướt trên da như lông vũ. và nếu được lăn lộn trên đất mềm rồi đung đưa bên những đóa hồng hồng phớt, thì hẳn chẳng khác gì thiên đường.
nhưng kim soohwan chẳng ham mê được nằm hay nghe mùi hoa thoảng, thứ làm cậu yêu những ngày hạ là bóng hình một người luôn nán lại nhà mình vì những điều nhỏ nhặt ấy.
— anh hyeonjun, anh không vào nhà sao?
cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt cánh tay đang dang ra hai bên lên đùi. tay soohwan nghịch ngợm vết chai trên đốt tay thứ hai của ngón trỏ, rồi mân mê lòng bàn tay hằn dấu lạ kì. mái tóc bạch kim của người kia nổi bật trên bờ cỏ, lọn tóc rũ rượi vướng lên hàng lông mi dài. đôi mắt nâu khẽ chớp.
— cho anh nằm thêm chút nữa.
2.
moon hyeonjun chỉ đến nhà kim soohwan vào những ngày hạ, khi hồng đơm hoa và nắng chiều tà nhạt dần như lớp loang trên tranh nước. anh sẽ nằm dài như mèo phơi nắng trên lớp cỏ dày, để hướng hoa ngập tràn hai cánh phổi và thở ra thoả mãn như thể chưa được cảm nhận bao giờ. mái tóc anh ánh lên dưới nắng, là bông hoa hồng rực rỡ nhất trong khu vườn của kim soohwan.
3.
— anh chỉ đến đây vì thích khu vườn này thôi.
— anh đâu có nói vậy.
— hành động của anh thì có.– kim soohwan gãi gãi vào lòng bàn tay anh như cún nhỏ làm nũng. moon hyeonjun nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, ngón cái vuốt ve mu bàn tay như an ủi.
— em giận anh à?
— em đâu có nói vậy.
— nhưng hành động của em thì có.
kim soohwan bật cười, đôi mắt moon hyeonjun cũng cong lên như vầng trăng non. anh vươn tay muốn xoa đầu cậu, nhưng chẳng đến nên chỉ huơ huơ trong không khí. cậu khẽ cong lưng, đặt đỉnh đầu mình lên tay người nọ, cảm nhận năm ngón tay thon dài luồn vào từng kẽ tóc.
— hay là em nằm xuống với anh đi.
—..đến giờ vào nhà rồi.
4.
moon hyeonjun là bạn của kim soohwan từ khi còn bé tí. khi cậu mới tập ê a những chữ đầu tiên, đã có một moon hyeonjun răng xộc xệch giúp cậu cầm thẻ chữ cái. khi cậu lần đầu bước chân lên tiểu học, có một moon hyeonjun bỏ xe đạp ở nhà nắm tay cậu từng bước đến trường. khi cậu khó hoà nhập với những người khác trong lớp, có một moon hyeonjun bỏ dở tiết học xuống để bảo vệ cậu.
moon hyeonjun giống như mùa hạ, sôi nổi, chói chang, sẽ dịu đi khi mưa bất chợt hoặc ấm áp như buổi chiều tà. nụ cười của anh rực rỡ như hồng đỏ, kim soohwan hái được bông hoa đầu tiên trên cành, lại tưởng như có cả mùa hạ trong tay. đến khi bông hồng rủ cánh và gió mùa về, cậu mới hiểu rằng mùa hạ đã vụt mất.
tháng chín, một buổi chiều gió se, kim soohwan cầm theo bài văn viết về anh chạy sang nhà. tiếng cậu gọi mãi, nhưng đáp lại chỉ là thanh âm vang vọng trong ngôi nhà trống trơn.
năm ấy, moon hyeonjun mười một tuổi.
5.
— soohwan năm nay mười tám rồi nhỉ?
moon hyeonjun gối đầu lên đùi cậu khi nằm dài trên ghế đá dưới tán cây rậm rạp. má anh áp lên lớp vải dày, mái tóc bạch kim rồi xù lên và vướng lại lá cỏ. kim soohwan nhẹ lấy chiếc lá ra, vẫn còn vương mùi vải lanh sạch sẽ.
— vâng, còn anh thì hai mươi.
— ôi chà, em nhớ quá nhỉ? - hyeonjun khúc khích cười. tiếng cười của anh không lanh lảnh như chuông gió, hay ríu rít như tiếng chim đậu lại trên vườn buổi ban mai. giọng anh trầm hơn thế, mang theo dáng dấp của một người sắp trưởng thành.
— anh cũng sắp không đến đây được nữa rồi.
kim soohwan hơi khựng lại, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc bạch kim vừa gỡ lá. cậu đột nhiên không biết hỏi gì trước, hay liệu mình có nên hỏi hay không.
một con làn gió vụt qua, lồng lộng, lá cây lả tả rụng xuống bàn trà còn thả khói.
6.
kim soohwan luôn cố chấp đứng trước cửa nhà anh, dù cho lá vàng lả tả rụng trước hiên vắng, dù cho bông tuyết đáp lên má đào đỏ ửng vì lạnh, dù cho mưa phùn lất phất đọng lại trên mi, kim soohwan chín tuổi mỗi ngày đều đợi anh về.
thu qua, đông tới, xuân tàn, đến khi mùa hạ chớm nở trên dàn hồng leo trước cửa, hình bóng anh mới lần nữa in lên đôi mắt cậu. kim soohwan, với áo sơ mi trắng và cặp sách trĩu nặng, gặp được anh đang kéo theo vali to sụ với áo chùng đến chân. đằng sau anh là một vài người ăn mặc tương tự, cà vạt trên áo cùng màu, cùng kiểu dáng. một loại đồng phục khác biệt, có lẽ vậy, so với màu trắng tinh trên người soohwan.
lần đầu tiên kim soohwan thấy mình không cùng trong một thế giới với anh.
7.
— em nhớ lần đầu anh về đây, anh còn nhuộm tóc.
moon hyeonjun không đáp vội. anh quay người, tầm mắt chạm vào ánh nhìn cúi xuống của kim soohwan. cậu hơi mím môi, bàn tay lân la luồn vào mái tóc sáng màu.
— cũng không hẳn.. chỉ là một trò nghịch ngợm thôi.
anh mỉm cười, ánh nắng như xuyên qua tán lá dày, rơi xuống màu mắt anh, sáng rực. lông mi chớp nhẹ như cánh bướm, và hương vải lanh cứ quẩn quanh cơ thể cậu. moon hyeonjun đưa tay, chọc vào một bên má của đối phương, như cái cách anh luôn làm với người em thân thiết.
— em không hiểu.
— nhưng ít nhất, nó không tệ, đúng chứ?
mắt đối mắt, kim soohwan cúi đầu xuống, moon hyeonjun nhìn lên. anh vờ như không hiểu mảnh tơ vò trong lòng đối phương, hyeonjun ngồi dậy, bờ vai ngồi thẳng cao hơn kim soohwan một đoạn. anh đứng lên, đối diện cậu, chắn đi ánh sáng mặt trời. nắng hất lên màu tóc anh thành một màu sáng rỡ.
— anh để tóc như thế này chín năm rồi, giờ hỏi có muộn quá không?
— nếu soohwan thấy đẹp, thì không muộn.
rất đẹp. nhưng kim soohwan thấy nó chẳng hợp anh chút nào.
8.
con cú tuyết của moon hyeonjun rất thích kim soohwan. nó chẳng bao giờ chịu ở trong lồng, mà luôn tìm một nhánh cây nào đấy ở khuôn viên nhà cậu để đậu lên, rồi quấn quít bên soohwan mỗi khi cậu xuất hiện. khác với moon hyeonjun, người chỉ nằm dài trên bờ cỏ và mở mắt nhìn cậu khi cậu che đi ánh mặt trời của anh.
kim soohwan không hiểu tại sao anh lại cần một con cú, dù rằng nó thông minh một cách kì lạ và dường như nó hiểu lời của cậu.
vì màu lông nó giống màu tóc anh. moon hyeonjun nói vậy, nhưng kim soohwan không tin rằng đó là thật. cho đến ngày anh rời đi, lại mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc và cái lồng cú, cậu mới tìm được lí do thực sự.
những người bạn của anh, những người cũng khoác áo chùng và cà vạt hai màu vàng đỏ, cũng có cho mình một con cú bên cạnh. giống như một đặc điểm riêng, một phép nhận diện, hay một quy tắc mà họ phải có – một nhóm người đặc biệt, không có cậu.
9.
moon hyeonjun ngồi xuống mặt đất. anh khoanh tay, đặt trên đùi cậu, khẽ nghiêng đầu nhìn lên mặt đối phương như mèo con làm nũng. trong thoáng chốc, cậu như thấy chiếc đuôi bạch kim từ sau người anh quấn lấy chân cậu.
cậu hơi sững lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể người trước mặt.
— soohwan kiệm lời với anh quá.
mái tóc sáng màu khẽ đung đưa, choán hết tâm trí cậu. moon hyeonjun vẽ vòng tròn trên đùi soohwan, rồi vỗ vỗ tay cậu để bốn mắt nhìn nhau lần nữa. giống như, ép cậu trả lời.
— em không nghĩ vậy.
— ngay cả trả lời em đàng hoàng em cũng không muốn.
kim soohwan chớp mắt, không nói gì, hoặc là không muốn nói. cậu đan lấy bàn tay anh, nhưng ánh nhìn đặt trên nhành hồng trắng leo hai bên xích đu bên kia vườn.
— em nghĩ em vừa nhìn thấy đuôi của anh.
soohwan cảm nhận được tay hyeonjun chợt cứng lại, hơi muốn giằng ra. nhưng cái không để anh làm vậy, mười ngón tay như một mối liên kết chặt chẽ.
— anh làm sao mà có đuôi được? soohwan à, đừng đùa chứ..
— có lẽ vậy.
10.
muggle.. soohwan.. bộ phép thuật. kim soohwan lờ mờ nghe thấy thanh âm hoảng loạn của moon hyeonjun bên kia cánh cửa.
đứa trẻ mười hai tuổi chưa thôi bàng hoàng, khi cậu vừa thấy anh ngồi trên xích đu, hai bàn tay anh nắm chặt hai dây, cười khúc khích. trong thoáng chốc, những nhành hồng trắng e ấp bung nở dưới nắng vàng, lá rũ chợt xanh tươi và hương hoa ngập khắp chốn.
ấy là những gì đẹp nhất mà kim soohwan từng thấy trong đời. cho đến khi moon hyeonjun mở to mắt bàng hoàng nhận ra cậu đứng chết trân gần đấy, hình ảnh hôm nao đã in hằn trong kim soohwan thành một kí ức khó quên.
và kết quả là có một kim soohwan đứng từ ngoài nghe lén anh lo lắng bên trong căn phòng.
tao phải giải thích thế nào với soohwan đây? rằng tao là phù thủy à? và sau đó kể với em ấy tất cả mọi chuyện với em rồi mặc em hoảng loạn..
kim soohwan đọc được từ truyện cổ tích rằng phù thủy là những người độc ác và man rợ. nhưng moon hyeonjun, một phù thủy – như anh nói, lại tốt bụng và xinh đẹp hơn tất thảy.
đêm ấy, moon hyeonjun chủ động ngủ cùng kim soohwan. khi đứa nhỏ thở đều và dường như say ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm cây đũa phép và thì thầm obliviate.
hãy quên đi nhé, soohwan à. cho anh, và cho cả em nữa.
rồi anh vội vàng rời đi khi bàn tay còn run rẩy, để lại sau lưng cậu nhóc vẫn tỉnh bơ và tia phép chệch hướng.
11.
hoàng hôn dần nhạt đi trên nền trời đỏ rực. gió mát hơn, cuốn theo mùi hơi nước của cơn mưa rào mùa hạ.
màu tóc của hyeonjun chẳng còn rực rỡ như ban chiều, mà ánh lên một màu cam ấm. màu nắng phủ lên bờ mi rủ của anh, chu du dọc da mặt lấm tấm mụn và loé lên trên mờ môi bóng nhẫy. moon hyeonjun muốn đứng lên, nhưng bàn tay kim soohwan khẽ giữ anh lại.
— anh có muốn ăn dâu không?
cậu cầm trái dâu mọng nước, màu đỏ tươi vẫn bắt mắt dẫu trời đang tối dần. miệng hyeonjun khô khốc.
— anh-
đôi môi vừa hé mở, kim soohwan đã nhẹ đưa quả dâu chín mọng vào miệng anh. hyeonjun không kịp cắn, chỉ để hai hàm răng giữ lấy quả trong miệng, một phần quả mọng vẫn ở ngoài không khí. trước khi ánh nắng cuối cùng rút khỏi khu vườn nhỏ, kim soohwan cúi xuống, cắn lấy phần dâu bên ngoài. rồi nhẹ nắm lấy tay anh, dấn thêm một chút nữa.
môi chạm môi, da thịt kề cận.
kim soohwan ôm lấy mùa hạ trước khi hạ kịp tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro