[PG - 13][Yunjae] Change the future
Title: Change the future
Author: K.Lemon
Disclaimers: DBSK không thuộc về tớ, họ thuộc về nhau, nhưng những nhân vật trong fic này, tất cả thuộc về tớ
Pairings: Yunjae, litle Yoosu and Min food
Genre: romance, humour, pink, HE
Rating: PG - 13
Summary: trích nhân vật bí ẩn biết tuốt "trên đời này có một điều không thay đổi đó chính là mọi thứ đều thay đổi" và chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, không ngừng mơ ước và biến mơ ước trở thành sự thật.
Note: có thể coi là fic đầu tay của tớ nên có lẽ không được hay lắm và không tránh khỏi những chỗ ngớ ngẩn vớ vẩn, lủng củng. Mọi người cứ comment thoải mái nhé :D.
Chap 1
Part 1
" Đoàng!
Bịch! Bịch! Bịch!
... "
Jaejoong ngẩn người nhìn đám học sinh năm hai trong đội tuyển điền kinh đang tập luyện cho giải điền kinh cấp huyện, cũng đã lâu lắm rồi cậu không được chạy chứ đừng nói đến là chạy điền kinh.
" _ Jaejoong, em nhất định sẽ là một ngôi sao sáng trong môn chạy điền kinh đấy, cứ đà này sớm muộn em sẽ được mời vào đội tuyển quốc gia thôi.
_ Woa.....jaejoong, cậu lại lập kỉ lục mới rồi, ngưỡng mộ thật đấy.
_ Kyaaaaaaaaaaaa........... Đàn anh jaejoong kìa, thật sự đẹp trai quá điiii!! Anh ấy giống như một cơn gió vậy!! Đàn anh cố lên!!!!
...
.
.
.
_ Mau mang cáng tới đây! Nhanh lên!!
_ Jaejoong ah! Jaejoong...
_ Với chấn thương như vậy có thể cháu không thể tiếp tục chạy nữa... "
Đã tới mùa xuân vậy mà bầu trời vẫn một mảnh xám ngắt, cơn gió vẫn mang một nửa mùi của mùa đông và một vài chiếc lá khô yếu ớt. Jaejoong đưa tay lên cao, nhìn qua kẽ ngón tay... cậu không thể với tới bầu trời của mình nữa rồi. Jaejoong lại thừ người ra, gì mà có thể không chạy được nữa chứ, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi mà, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình vì chút khó khăn này chứ...chỉ là chút khó khăn..nhất định sẽ không sao...nhất định...
_ Jaejoong!
_ Ah. Chào buổi sáng, Yoosu.
_ Yah! Sao hyung có thể gọi gộp tên em và tên ngốc đó chứ..- Junsu phồng má cau có nhìn tên ngố đi bên cạnh nãy giờ cứ cười hì hì khi nghe Jaejoong gọi như thế.
_ Haha...- Jaejoong bật cười khi nhìn thấy nét biểu cảm dễ thương của Junsu mỗi khi đi cùng Yoochun.
_ Phải rồi Jaejoong, cậu đứng đây làm gì? Không đến hội điền kinh sao?
_ 2 tháng nay em cũng không thấy hyung đến hội điền kinh... - Junsu nghiêng đầu, tại sao Jaejoong lại cúi gằm mặt xuống như vậy, không phải bình thường rất hào hứng sao.
_ ...
_ Tạm thời tớ sẽ không đến hội nữa.
_ Tại s...
_Lần trước đi thi đấu hyung đã bị chấn thương ở đầu gối Junsu ah, khó khăn lắm mới tiền gần cuộc thi toàn quốc. Không ngờ lại bị thương...
_ Thế cậu đang điều trị hả?
_ Ừm, tớ sẽ cố gắng hồi phục trong thời gian sớm nhất! - Jaejoong mỉm cười
Bỗng một bàn tay lớn nắm lấy cánh tay Jaejoong và kéo lùi cậu về phía sau.
" Hả?"
Jaejoong giật mình quay lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa kéo cậu
" Cậu ta là ai thế nhỉ?"
_ Cậu...làm gì vậy? - Jaejoong ấp úng nhìn chằm chặp người ấy
" Đẹp trai đấy chứ...hah."
Bốn mắt nhìn nhau, người kia nhận ra hình như mình có chút vô duyên khi nắm cánh tay jaejoong lâu như vậy nên vội bỏ tay ra, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi làm jaejoong cũng thấy đôi chút khó hiểu và ngạc nhiên.
_ Kì lạ...- Jaejoong lẩm bẩm nhỏ trong miệng
_Có gì mà kì lạ chứ.
Giọng nói u ám phát ra từ phía sau ngay sát tai Jaejoong khiến cậu dựng tóc gáy, từ từ quay mặt lại xem có phải hồn ma nào đó không siêu thoát được mà bám theo cậu không. Jaejoong suýt rớt tim khi quay mặt lại thấy cái mặt bự tổ chảng của Changmin, cậu không kiềm chế được mà quăng luôn cái cặp vào mặt nó "Bốp!"
_ Đau em! - Changmin đau đớn gào lên - Hyung thật độc ác. - Nó ấm ức lẩm bẩm.
_ Hừ, ai bảo cậu dùng cái thứ giọng kì cục ấy hù dọa tôi - Jaejoong lườm Changmin cái sắc lẻm.
_ Hì hì, em chỉ thử nghiệm phát minh mới thôi. Đây là máy biến đổi giọng nói đấy.
Changmin sung sướng cười tít mắt giơ lên cái máy bé tí giấu trong cà vạt đồng phục của trường, thằng bé là fan hâm mộ của Conan mà, mới năm nhất nhưng Changmin đã nổi tiếng khắp trường đại học Kyung Hee về vô số những phát minh kì cục nhưng rất có giá trị, các giáo sư trong trường ai cũng yêu quý nó. Mơ ước của Changmin sau này là chế tạo ra mèo máy Doraemon để mang lại hạnh phúc cho trẻ con toàn thế giới, nhiều người cười và bỡn cợt thằng bé và nghĩ đây chỉ là lời nói đùa nhưng đối với Changmin đây là một điều hoàn toàn nghiêm túc và lâu nay nó vẫn luôn cố gắng học tập và nghiên cứu để thực hiện điều đó, cũng vì thế nên Jaejoong rất yêu quý Changmin coi nó như em trai mình vậy. Cậu phì cười khi thấy thằng bé cứ cười tít mắt và nhảy tưng tưng lên để khoe phát minh của nó.
_ À, người vừa nãy, Jaejoong hyung quen anh ta hả? - Changmin tròn mắt
_ Ah không... anh ta là ai vậy? - cậu thắc mắc
_ Vậy ra hyung không biết anh ấy, anh ấy là Jung Yunho, năm thứ ba ngành quản trị kinh doanh, phong cách rất "cool", lại rất đẹp trai, nên được rất nhiều bạn nữ yêu mến, dĩ nhiên là không bằng em haha.. - thằng bé mặt song song với trời cười lớn
_ Vậy..vậy à... tự nhiên cậu ta nắm tay hyung... Không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa? Chắc không phải có ý gì với hyung chứ?
_ Hyung suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy không thích một vận động viên điền kinh mạnh mẽ như hyung đâu.
_ Hyung cũng nghĩ vậy. Haha...
" Yunho? Phong cách, tài năng ? Không phải mẫu người mình thích... Mình chỉ thích những người chạy nhanh thôi."
Part 2
Jaejoong vừa nghĩ vừa đeo lại cặp sách và sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Phải rồi, đôi Yoosu nãy giờ đâu ấy nhỉ?
_ Changmin, chúng ta vào trường thôi, mà em có thấy Yoosu...
_ NGUY HIỂM!
" Vụt"
" Xoảng! "
Khi Changmin hét lên cũng vừa đúng lúc chậu cây rơi xuống giữa Changmin và Jaejoong.
_ Xin lỗi, cậu không sao chứ ? - Chủ nhân chậu hoa luống cuống nhìn xuống chỗ Changmin và Jaejoong đang đứng.
_ Nguy hiểm quá! Xém chút nữa là trúng người hyung tôi rồi đó! - Changmin gân cổ gào lên, đúng là bực mình, người đâu mà hậu đậu. Hừ!
Jaejoong vẫn mặt tái mét, cứng đơ nhìn chậu hoa tan tành, đất cát lăn lóc dưới đường.
" Xém chút nữa là...là..nếu..nếu không nhờ Yunho kéo ra thì đã rơi trúng mình rồi! "
Cậu bình tĩnh, ngẩng mặt lên mỉm cười với chủ nhân chậu hoa nãy giờ đang rối rít xin lỗi Changmin mà vẫn bị nó chửi cho xa xả nào là đồ đần, đồ hậu đậu, đồ vụng về, blah..blah...
_ Chúng tôi không sao. Changmin vào trường thôi..haha..
Và cứ thế, cậu lôi xềnh xệch Changmin đi dù nó vẫn luôn mồm chửi kẻ đáng thương kia và đòi quay lại tính sổ, và đòi tiền đền bù hay viện phí tổn thương tinh thần gì gì đó, thằng bé này thật là...haha..Jaejoong lắc đầu cười. Chợt cậu khựng lại
" Ơ...mà tại sao Yunho đột nhiên kéo mình ra? Cứ như...cậu ấy biết trước cái chậu đó sẽ rơi xuống đầu mình vậy..."
Jaejoong hướng mắt về phía cổng trường, Yunho đang đứng ở đó cùng vài người bạn.
_ Yunho, nghe nói lần trước cậu gặp nữ diễn viên Kim Tae Hee ở ngoài phố hả?
_ Ừm, đúng vậy..
_ Sướng thật.....Còn tớ muốn gặp cô ấy trong giấc mơ mà còn không được...cậu cũng vậy chứ gì?
_ Tớ không thích người đã có gia đình.
_ Hả? Cậu nói bậy gì vậy? Tae Hee vẫn chưa kết hôn mà.
_ À? ờ...
Jaejoong đã nhìn rõ...nét mặt Yunho...như vừa lỡ làm điều gì đó khủng khiếp lắm...cậu ta...sao vậy nhỉ..? Thật khó hiểu...
_ Jaejoong hyung! - Changmin gọi giật lại khi thấy cậu đang lơ đễnh - tan học chúng ta đi ăn tokbukki nhé, em chiêu đãi.
Nó nháy mắt chờ đợi phản ứng từ cậu, tay nắm vạt áo cậu giật giật. Jaejoong ngoáy lỗ tai rồi đập bộp bộp vào tai mình xem tai có bị ù không, cậu trợn mắt nhìn thằng bé. Hôm nay nó ăn nhầm bằng cái gì thì phải, thằng nhóc kiệt sỉ ấy mà lại chiêu đãi cậu ư?
_ Hôm nay em lĩnh tiền từ giải thưởng sáng chế mà. Hì hì - nó giơ ra một phong bì giấy có đóng dấu đỏ chóe
_ Ok! Không ngờ cũng có một ngày tôi được tiến sĩ Shim chiêu đãi, phúc đức quá - cậu cười trêu chọc nó
Part 3
Vừa bước vào quán tokbukki nó đã gọi liền 4 đĩa, 1 cho cậu và 3 đĩa còn lại của nó, cậu tròn xoe mắt khi thấy tốc độ ăn kinh hoàng của nó
_ Changmin này... - cậu đút một miếng tokbokki vào miệng và bắt đầu nói chuyện với nó
_ Ừm.. - nó phồng mồm nhai nhồm nhoàm và trả lời cậu trong khi vẫn cắm cúi vào dĩa tokbokki
_ Em có thấy Yunho rất kì lạ không?
Thằng bé gật gật ra hiệu và vớ lấy cốc nước gần đó uống một hơi rồi mới trả lời cậu
_ Rất kì lạ đó hyung à... - nó bắt đầu kể lể - hôm trước em vừa đi vừa ăn chuối sau đó có gặp anh ta, anh ấy bảo em ăn chuối xong thì vứt vỏ cho cẩn thận nếu không phải sẽ phải hối hận, em nghĩ tại sao mình phải nghe lời anh ta chứ và vứt luôn vỏ chuối ra phía sau, ai dè đúng lúc đó tên giáo sư chết tiện Kim Heechul đi đằng sau em dẫm phải vỏ chuối té cái rầm... híc...và thế là gần cả tuần sau em không liên lạc được với KiBum chỉ vì tên Heechul độc ác đó bắt Kibum làm một đống đề án, cuối tuần em rủ Kibum đi ăn ở Lotteria anh ấy cũng từ chối nữa... huhu tại sao một thiên thần như Kibum lại là em ruột của tên ác quỷ đó chứ...
Changmin lại bắt đầu ca cẩm, Jaejoong cũng thấy thương thằng bé, cậu lảng sang đề tài khác
_ Heechul cũng rất tài giỏi mà, 26 tuổi đã trở thành giáo sư rồi, haha...
Khi Changmin và Jaejoong tạm biệt nhau về nhà cũng đã 6h tối. Về đến nhà cậu đã lao vào bếp nấu cơm cho kịp buổi học tối của Junsu. Sau khi nấu xong vài món đơn giản cậu ra phòng khách gọi Junsu
_ Junsu! Ăn cơm thôi - Jaejoong cầm cái muỗng khua khua trước mặt Junsu - Mau tắt ps đi nào.
_ Vâng..vâng. - thằng bé uể oải tắt ps và bật tv
// Diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee, hôm nay đã chính thức tuyên bố kết hôn. Cô ấy đã giữ bí mật thông tin về chuyện kết hôn của mình đến phút chót... và sau đây là bản tin tài chính. Hôm nay...//
" Keng! "
Chiếc muỗng trên tay Jaejoong rơi xuống.
_ Hyung, hyung làm sao vậy? - Junsu giật mình nhìn anh trai
" Kim Tae Hee tuyên bố kết hôn!? "
" _ Tớ không thích người đã có gia đình. "
" Lợi hại thật...sao cậu ta biết được!? Chắc không phải Yunho là...
Chap 2
Part 1
_Cậu có thể dự đoán tương lai phải không?
_ Cái gì?
Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong - kẻ lẽo đẽo bám theo anh nãy giờ. Khuôn mặt cậu lấp lánh và đang rất thích thú, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn anh một cách ngưỡng mộ.
_ Phải không?
_ Jaejoong cậu nói gì vậy?
_ Cậu có thể nhìn thấy tương lai của người khác phải không? Tớ rất muốn biết tương lai của mình, cậu nói tớ biết được không? - Jaejoong níu chặt áo Yunho không buông.
_ Tớ không biết cậu đang nói gì...- Yunho nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt long lanh của Jaejoong.
_ Tớ thuộc hội điền kinh, tương lai rất muốn trở thành một tuyển thủ quốc gia, ước mơ của tớ là tham dự Olympic. Năn nỉ cậu! Nói cho tớ biết tương lai của mình đi!
_ Tớ xin lỗi....
_ Năn nỉ cậu mà, nói cho tớ biết đi !!
_ Này!
Yunho thật sự xấu hổ với mọi người trước hành động điên rồ của Jaejoong, cậu ta quỳ gối và liên tục dập đầu dưới chân anh, làm như anh là thần tiên vậy, còn sinh viên trong trường thì ngạc nhiên ,bàn tán chỉ trỏ. Thật hết cách với cậu ta mà T__T
_ Đừng như vậy mà! Cậu đứng lên đi! - anh vội vàng kéo tên phiền phức này đứng dậy.
_ Tớ xin cậu đấy, Yunho! (>"<)
Yunho bó tay với cậu bạn đứng trước mặt, không thể để cậu ta làm mất mặt mình nữa, cứ thế này sẽ rất phiền phức.
_ Cậu nói đúng, tớ có thể nhìn thấy tương lai của người khác. Nhưng chuyện của cậu tớ không thể nào trả lời được. Thỉnh thoảng tớ mới nhìn thấy tương lai của người khác thôi. Nhưng lúc nào có thể thấy được tương lai thì bản thân tớ cũng không làm chủ được. Bởi vì tớ cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa...tớ cũng không thấy được tương lai của mình, của người nhà hay những người thân thiết, tương lai xa vời thì càng khỏi nói. Vì vậy, thứ lỗi tớ không thể giúp được cho cậu...
Yunho nhắm mắt thở dài ngao ngán, nói nhiều như vậy thật mệt, giải thích đến như thế liệu cậu ta có hiểu không vậy?
_ Không sao đâu! - jaejoong reo lên
_ Hả...
_ Cho dù là biết chút chút thôi cũng được! Nhờ cậu triển khai thần lực xuyên thấu tương lai đi! Cố lên!
Jaejoong nắm chặt tay, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm và hào hứng nhìn Yunho. Khuôn mặt cậu sáng bừng, lấp lánh và rạng rỡ như tia nắng hè. Nhất định Yunho có thể đoán được tương lai của mình mà. Haha
_ Không... tớ không thể, cậu bỏ cuộc đi...
Yunho đáp lại yếu ớt,anh toát mồ hôi, tránh xa cái ngọn lửa khí thế đang cháy phừng phừng của Jaejoong và nhìn cậu như một sinh vật lạ. Cậu ta rốt cuộc...là loại người gì vậy. Thật là phiền phức mà...
_ cậu không cần gấp!! Tớ sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho cậu, cho đến khi nào cậu nhìn thấy dược tương lai của tớ!
_ CẬU ĐỪNG ỒN ÀO NỮA! - Yunho cuối cùng mất hết kiên nhẫn với người kia mà hét lên đau khổ.
.
.
.
Part2
_ Những em lần trước kiểm tra không đủ điểm, tuần này sau khi thi tan học phải ở lại để học phụ đạo...chỉ có hai em Jaejoong và Yunho phải ở lại học ư? Mau đến lấy đề cương về học đi.
_ Dạ ~
_...
Một tên thì vui vẻ, nhìn thấy cũng biết không khí xung quanh cậu ta đang nở hoa rồi, học phụ đạo mà sao cậu ta có thể thích thú như vậy chứ. Một người thì ủ rũ, khiến không khí xung quanh trông thật ảm đạm thê lương. Hoàn cảnh hiện giờ quả vô cùng khó tả.
"Hôm nay là cái ngày gì hả trời T____T" - Yunho ngao ngán lấy quyển vở trên bàn che mặt - "hi vọng cậu ta không nhận ra mình..."
Thầy Kang Ho Dong nhìn hai học sinh mà không khỏi ngạc nhiên, Jaejoong thì chẳng nói làm gì, trong danh sách học phụ đạo chẳng lúc nào thiếu tên cậu ta, còn Yunho..." Không ngờ Yunho cũng bị dưới điểm trung bình."
_ Yunho, đây đúng là một cơ hội tốt. Trước khi tuần học phụ đạo kết thúc, cậu hãy dùng thần lực xem tương lai cho tớ đi.
Thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa Jaejoong đã quay ngoắt ra nhìn Yunho, mắt chớp chớp long lanh. Yunho vẫn quyết tâm không bỏ quyển sách che mặt, thêm vào đó bịt mũi và lí nhí nói bằng tông giọng kì cục:
_ Bạn nhận nhầm rồi... mình là Lee Yunho không phải Jung Yunho...
Phớt lờ câu nói của Yunho, Jaejoong cầm tập đề cương nhăn nhó kêu ca sao nhiều bài như vậy, chợt Jaejoong quay qua hỏi Yunho không chút suy nghĩ:
_ Mà này, nếu cậu có thể nhìn thấy tương lai... chắc cậu cũng có thể thấy đáp án đề kiểm tra chứ?
Yunho bỏ quyển sách khỏi mặt, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc.
_ Chính vì vậy tớ mới ở lại học phụ đạo...
_Hả..
_ Lần trước vô tình gặp thầy giáo thì thấy...đáp án của bài kiểm tra. Tớ không muốn gian lận nên đã làm hoàn toàn khác với đáp án nhìn thấy...
À..ra vậy... Jaejoong ngẩn mặt nhìn Yunho, cậu đã nghĩ gì vậy? Đúng là xấu xa mà, đột nhiên Jaejoong thấy xấu hổ trước Yunho.
_ Yunho...con người cậu chính trực quá...nếu đổi lại là tớ, chắc chắn sẽ lợi dụng năng lực đó để gian lận..
_ Tớ cũng nghĩ vậy - Yunho trả lời thẳng thừng.
_ Yah... cậu có cần trả lời thẳng thắn như vậy không hả?
_ Vậy chẳng lẽ tớ nói sai... - Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong
_ Không...haha... - Jaejoong lắc đầu cười - chắc vì cậu như thế, nên ông trời mới cho cậu siêu năng lực đó.
Jaejoong nhìn Yunho nghiêng đầu nở nụ cười ấm áp, tỏa như nắng mùa xuân, dịu dàng như cơn gió đầu mùa.
" Thịch "
Trái tim ai đó đã lỡ một nhịp và lần đầu tiên anh thấy một người con trai cười với anh dịu dàng như thế, ấm áp như thế, xinh đẹp như thế.
_ Cũng bình thường thôi.
Yunho trả lời Jaejoong trống không, anh quay mặt đi, chăm chú xếp lại tập đề cương ngay ngắn. Nhưng, Jaejoong thấy rõ đôi tai đỏ lừ của Yunho thấp thoáng sau mái tóc màu hạt dẻ của anh và cả gò má thoáng hồng.
" Cậu ấy đang mắc cỡ. Chuyện gì đây, Yunho có năng lực siêu nhiên dự báo tương lai, nhưng thật ra cũng giống như những nam sinh bình thường thôi" nghĩ vậy bất chợt Jaejoong đưa tay che miệng cười khùng khục, chỉ là nam sinh bình thường thôi mà.
.
.
.
Part3
_ Thế nào rồi? Cậu nhìn thấy tương lai của tớ chưa!? Tớ có trở thành tuyển thủ điền kinh không!? - Jaejoong sốt ruột nhìn Yunho lo lắng hỏi
_ Tớ không thấy. Này, cậu đừng đập bàn tớ chứ - Yunho cố gắng giữ cánh tay của Jaejoong khi cậu đang phấn khích đập bàn.
_ Aishhhhh.. thật là! Cậu lấy siêu năng lực ra đi! Nếu cậu muốn làm thì sẽ làm được thôi mà!
_ Thái độ của cậu như vậy là sao? ("_ _)
_ ...
Dường như Yunho nhìn thấy cái gì đó, anh cười phá lên khiến cậu giật mình.
_ Ahahahaha!
_Chuyện... Chuyện gì?
_ Không có gì, xin lỗi xin lỗi. Lúc nãy tớ nhìn thấy một chút về tương lai của cậu. Tiết học sau, cậu sẽ đói bụng đến mức bụng réo ầm lên.
_ Hả... tớ không sao! - Jaejoong cãi lại
_ Tranh thủ bây giờ kiếm đồ ăn đi.
_ Tớ không đói mà! - Cậu cố cãi
_ Yunho lại tự nhiên cười nữa rồi.
Nghe giọng nói lạ vang lên, Jaejoong và Yunho đều quay lại nhìn. Là Siwon và Shin Dong.
_ Cậu ấy hay như vậy lắm, kì lạ đến đáng sợ - Siwon nhếch mép
_ Thật hay đùa vậy? Tớ không biết chuyện đó - Shin Dong hùa vào bỡn cợt Yunho
Jaejoong thật sự nổi nóng với 2 tên vô duyên đó, bọn họ không những cái mặt đáng ghét mà cách nói chuyện cũng thật là đáng ghét
_ Này! Các cậu đừng có nói bậy... - Jaejoong nổi cáu
_ Không sao đâu - Yunho ngắt lời Jaejoong - cậu bạn đó chỉ hiểu lầm là do tớ mà bạn gái cậu ấy quyết định chia tay. Tớ chỉ cứu bạn gái cậu ta như lúc trước từng cứu cậu thôi. Vậy mà cậu ấy nhìn thấy và cứ nói tớ có tình ý với bạn gái cậu ấy...
_ Nhưng...
_ Tớ đã quen rồi. Không sao đâu.
Jaejoong im lặng nhìn Yunho " Yunho....cậu ấy không hề làm chuyện gì xấu để bị người khác gièm pha như thế"
Part4
Và quả nhiên đúng lời Yunho, tiết quốc ngữ bụng Jaejoong biểu tình vì đói khiến cả lớp cười ầm lên, quả thật là mất mặt quá a~
_ Jaejoong bụng cậu ồn ào quá hahahaha...
_ Mới có tiết 3 thôi mà...hahahaha
Một vài người bạn trong lớp trêu chọc jaejoong khiến cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, sau đó cậu quay xuống cuối lớp nhìn lén Yunho bằng ánh mắt ai oán cầu cứu nhưng anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt của cậu mà ôm bụng gục mặt xuống bàn cười.
"cậu ta còn cười khoái chí nữa chứ, đáng ghét..." Jaejoong ấm ức nhìn yunho bằng ánh mắt hình viên đạn. Cuối cùng anh cũng ngừng cười gương mặt méo xệch vì cười nhiều, anh ngẩng mặt lên ra hiệu cho cậu " hộp bút..." Jaejoong vội lục tung hộp bút, trong đó... có một viên kẹo socola. Cậu tròn mắt hết nhìn viên kẹo lại quay xuống nhìn anh " từ lúc nào...". anh chống cằm mỉm và cười với cậu "ăn đi, đồ ngốc..."
"thịch! Thịch! Thịch"
Trái tim Jaejoong đang loạn nhịp... vì anh... vì người con trai ân cần dịu dàng.
" Yunho...cậu ấy chắc hẳn là đã gặp phải những chuyện đau lòng chỉ vì nhìn thấy được tương lai mà mình không thể tưởng tượng ra... dù vậy cậu ấy vẫn chấp nhận khả năng nhìn thấy tương lai của người khác, và luôn có mặt để giúp đỡ mọi người."
.
.
.
Part 4
_ Tuyết rơi rồi ~ ! - Jaejoong reo lên thích thú, cậu chìa tay đón vài bông tuyết đang bay .
_ Lạnh quá, giờ học phụ đạo kéo dài lâu ghê, trời tối mất rồi. - Yunho cằn nhằn
_ Haha...thầy giáo đúng là ác quỷ.
Yunho lặng người ngắm nhìn Jaejoong đang kéo cao chiếc khăn len màu đỏ lên và cười hà hơi vào không khí, đứng dưới tuyết thực sự trông cậu như một thiên thần..làn da trắng...mái tóc đen lấp lánh... đôi môi mọng đỏ, khi cậu cười đôi mắt hơi cụp xuống vì hàng lông mi dài và đuôi mắt nheo lại. Jaejoong có một đôi mắt rất đẹp. Cậu hít một hơi dài :
_ Haaa......... bầu không khí thật trong lành. Tuyệt thật, thời tiết này chạy bộ là thích hợp nhất.
_ Cậu thích chạy bộ thật đó, thời tiết này chỉ thích ở nhà ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
_ Haha..đúng là tớ rất thích chạy bộ
_...
_ Bởi vì khi chạy bộ... tớ có cảm giác như mình biến thành một cơn gió. Tớ thích nhất là chạy bộ mà! Vì thế nên tớ rất hi vọng có thể trở thành tuyển thủ olympic, để có thể chạy khắp đất nước. Vết thương đầu gối tớ cũng sắp khỏi rồi.
_... " tớ xin lỗi Jaejoong.."
Chợt anh đưa tay cho cậu
_ Jaejoong, cậu sắp bị ngã rồi đó. Đưa tay đây tớ đỡ cậu.
Jaejoong đỏ mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Yunho, cậu lấy tay che miệng cười ánh mắt trở nên tinh nghịch:
_ Hihihi...thật ra... cậu chỉ muốn tìm cơ hội nắm tay tớ phải không?
_ Cái gì? Cậu.... không phải như vậy! Tớ mặc kệ cậu đó - đến lượt Yunho đỏ mặt quay lưng bỏ đi
_ Haha... tớ chỉ đùa thôi mà, cho tớ xin lỗi!
Jaejoong bước vội theo Yunho cười khúc khích. Trời đang có tuyết nên đường rất trơn và quả nhiên Jaejoong đã trượt chân
_ A!
Yunho quay lại và đưa tay đỡ lấy Jaejoong, tay anh vòng qua eo cậu ôm chặt cậu vào ngực mình.
_ Tớ đã nói với cậu rồi mà ..?
_ Híc... cảm ơn cậu - Jaejoong tái mặt
" Thịch! Thịch! Thịch"
Trái tim 2 con người đang cùng chung nhịp đập
Nhận ra 2 người có chút quá gần gũi, anh ngượng ngùng đẩy cậu ra và quay mặt đi nói trống không
_ Về đến nhà rồi. Tớ về đây, mai gặp.
Jaejoong nhìn tấm lưng Yunho đang xa dần, nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, cậu.... hình như có chút tiếc nuối
"Cậu ấy mắc cỡ.... Đây là lần thứ hai rồi"
Tại sao lại như vậy? Cứ mỗi lần anh mắc cỡ đỏ mặt là tự nhiên cậu cũng đỏ mặt theo... cậu thật sự không thể hiểu nổi điều này. Bên anh trái tim cậu đập gấp nhiều lần so với bình thường, có phải cậu bị bệnh tim từ khi gặp anh rồi không? Có lẽ lúc nào đó phải hỏi Changmin thôi. Cậu nhìn bóng dáng anh khuất hẳn phía cuối con phố mới mở cổng vào nhà.
.
.
.
Chap 3
Part 1
_ Jaejoong!
Jaejoong đang lơ đễnh nhìn ra ngoài lan can, giật mình vì tiếng gọi của thầy Kang
_ Dạ...?
_ Đây là bài giảng của tiết học phụ đạo lần này - thầy Kang lôi trong cặp ra 2 xấp tài liệu - Em có thấy Yunho đâu không? Ở đây cũng có phần của Yunho nữa.
_ Để em đưa cho cậu ấy, lúc nãy cậu ấy vừa đi ngang qua đây, em sẽ đuổi theo đưa cho cậu ấy. - cậu đưa hai tay đón lấy xấp tài liệu từ thầy Kang
_ Vậy nhờ em. - thầy Kang cười hiền
_ Dạ!
Jaejoong vui vẻ ôm xấp tài liệu chạy thật nhanh
" chạy một chút chắc không sao đâu... ồ ..lâu..lâu lắm rồi mình không chạy thế này. Lúc trước mình muốn nhanh chóng trị khỏi vết thương nên không dám chạy. Được chạy thật là vui...."
_ Ư...phù...phù...
Jaejoong ngã xuống, cậu ngồi bệt xuống đất ôm đầu gối, khuôn mặt cậu đỏ gay, nhăn nhó khổ sở... Vết thương lại tái phát, đột nhiên trở nên rất đau... cậu thật ngốc, đáng lẽ không nên chạy nhanh như vậy khi vết thương chưa khỏi hẳn.
_ Ồ!!!!!!!!!!!!!
Tiếng ồ lên phía dưới sân tập chạy của đội điền kinh làm cậu chú ý
_ Tớ vừa mới lập kỉ lục mới đó!
_ Cậu giỏi quá!
_ Chạy nhanh hơn một chút nũa là có thể phá kỉ lục của đàn anh Jeajoong rồi!
Jaejoong im lặng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhóc chạy nhanh đó. Khuôn mặt cậu khi còn trong đội điền kinh cũng luôn như vậy.... cậu hiểu bản thân mình hơn ai hết.... lâu nay cậu luôn vui vẻ.... tự lừa dối bản thân...mơ ước của cậu đã tan tành rồi ...và những cơn gió từ lâu cậu đã không còn đuổi kịp chúng nữa, chỉ có thể đứng nhìn chúng lướt qua mình mà thôi.
.
.
.
Part 2
_ Sao bài tập lại nhiều thế này... - Yunho nhăn mặt nhìn xấp giấy dày cộp - đáng ghét! Ông thầy này đúng là ác thật!
_ Haha..nhưng nhìn ông ấy rất phúc hậu, sẽ sống thọ lắm đó. - Jaejoong nhìn khuôn mặt chán nản của Yunho mà bật cười
_ Ông ấy sống thọ là đúng rồi, tớ đã nhìn thấy tương lai ông ấy là một ông cụ già nua. Haha... - Yunho nằm dài ra bàn cười
_ Hihi.. tớ biết rồi.
Chợt Jaejoong khựng lại, cậu không mỉm cười nữa
"... ơ? Mình nhớ Yunho nói là không thể nhìn được tương lai xa mà. Tại sao cậu ấy thấy được tương lai thầy giáo trở thành một ông cụ? Lẽ nào Yunho...Thật ra cậu ấy có thể thấy được tương lai của nhiều năm sau? Nếu thật sự là như vậy, thế tại sao cậu ấy lại gạt mình...?
" tương lai xa vời thì khỏi nói." Yunho đã nói như thế...
Nắm chặt gấu áo, Jaejoong kiềm cho nước mắt đang chực trào ra, cậu dùng khuôn mặt thản nhiên nhất hỏi Yunho:
_ Có phải cậu đã biết được tương lai tớ không thể trở thành tuyển thủ điền kinh của quốc gia...? vì thế nên cậu mới gạt tớ, nói là cậu không thể nhìn được tương lai xa.
Yunho giật mình nhìn Jaejoong, mũi cậu đang đỏ gay, đôi mắt ngấn nước buồn rười rượi đang nhìn anh chờ đợi, anh cắn chặt môi nhìn đi chỗ khác né tránh khuôn mặt ấy, cậu làm anh thấy thật có lỗi và khó xử
_ ừm... nói thật... thỉnh thoảng tớ cũng biết được tương lai xa của người khác. Tương lai của cậu... tớ cũng thấy được chút ít. - anh cúi gằm mặt
_ Tương lai của tớ... sẽ như thế nào?
_...
_ tương lai của cậu, cậu sẽ kết hôn với một người tớ không quen biết, rồi cuộc sống cũng chăm lo cho vợ con như bao người khác....
Anh cắn môi đứng vụt dậy cúi đầu với Jaejoong
_ Rất xin lỗi vì đã không nói với cậu! Nhưng cậu nỗ lực cố gắng trị thương như vậy... tớ làm sao mở miệng được. Nhưng tớ nghĩ, một người yêu điền kinh như cậu...
" Cạnh!"
Jaejoong đứng phắt dậy, cậu ngắt lời Yunho, cậu đã nghe được thứ mình muốn rồi, như vậy là quá đủ
_ Cảm ơn cậu, Yunho... không ngờ tớ mà cũng lấy được vợ... Vậy là tớ yên tâm rồi.
_ Jaejoong...
_ Xin lỗi, tớ về nhà trước đây - jaejoong bước nhanh ra cửa
Một mình Jaejoong thẫn thờ bước trên đường, cậu lê từng bước nặng nhọc...đầu gối vẫn còn rất đau, tuyết rơi đầy bám trên tóc cậu cũng chẳng buồn phủi, cặp sách để quên ở lớp cậu cũng chẳng để ý. Cậu gằm mặt nhìn từng bước chân của mình.
" thì ra...những cố gắng của mình đều vô ích. Lúc trước mình đã cố hết sức luyện tập...để thực hiên giấc mơ làm tuyển thủ Olympic, mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian để khổ luyện, chữa trị vết thương. Giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa..." cậu ngẩng mặt nhìn những bông tuyết đang bay, không một giọt nước mắt, không hề có một nét buồn vương trên khuôn mặt thanh tú. Đột nhiên cậu cảm thấy lòng nhẹ bẫng, cậu cảm thấy kì lạ và cũng ngạc nhiên về bản thân "... mình đã không đau khổ như những gì mình nghĩ..."
.
.
.
Part 3
_ Yunho, chào buổi sáng - Jaejoong cười thật tươi
_ Jaejoong... - anh lo lắng nhìn cậu - hôm qua tớ vẫn chưa nói hết...
_ Không sao đâu, tớ đã quyết định trở thành một chú rể lí tưởng của thời đại rồi, haha... - vẫn nụ cười ấy trên khuôn mặt không chút thay đổi - tớ không sao thật mà.
Jaejoong quay đi, cậu muốn bước thật nhanh qua Yunho nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cậu không muốn nhìn vẻ mặt lo lắng đấy của anh, tại sao anh lại lo lắng cho cậu cơ chứ.
" mình ghét nụ cười đó của cậu ta, đồ ngốc... như vậy có thể cười được sao..." Yunho cảm thấy bực mình khi mà Jaejoong cười với khuôn mặt thản nhiên như vậy, đấy không phải nụ cười anh hay thấy ở Jaejoong, trông nó thật giả tạo, nụ cười đó... khiến người ta lo lắng đến cháy ruột gan.
_ Cậu... dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình như vậy sao?
Câu nói của Yunho làm Jaejoong khựng lại, gương mặt cậu sầm xuống và vẫn nhất quyết không quay lại nhìn Yunho.
_ tớ rất thích cậu hễ nói đến điền kinh, cả người cậu như toát lên ánh hào quang vậy. Tớ tin rằng nếu cậu cố gắng , chắc chắn cậu sẽ thay đổi được tương lai, vì vậy nên tớ mới lưỡng lự không nói với cậu... Tớ xin lỗi lúc trước vì đã gạt cậu...
Nói xong Yunho quay lưng bỏ đi, thật sự cậu có thể hiểu anh không... con người anh vốn không giỏi biếu đạt cảm xúc, luôn khiến người khác hiểu lầm, đối với anh những câu nói lãng mạn là điều không thể, anh cũng không biết an ủi cậu thế nào... chỉ có thể nói thật những điều mình suy nghĩ mà thôi.
" Bốp!" một chiếc giày bay trúng đầu anh hạ cánh ngon lành trên nền đất
_ Đau quá! - Anh quay lại nhìn Jaejoong tức giận
_ CẬU XIN LỖI GÌ CHỨ!
Jaejoong hét lên, đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh như vậy. Đôi mắt cậu ầng ậng nước nhìn thẳng vào mắt anh, hai gò má đỏ bừng. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy trái tim anh bỗng thắt lại, thận trọng đập từng hồi theo nhịp thở của Jaejoong. Jaejoong quệt nước mắt khuôn mặt cậu trở nên tèm nhem, cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối này của mình chút nào.
_ Thật ra tớ đã biết từ lâu rồi, vết thương của tớ không chữa trị được! Cho dù... cho dù trị khỏi, thì trong khoảng thời gian tớ không thể luyện tập, các bạn khác đã vượt qua tớ rồi... tớ vốn không theo kịp mọi người nữa. Cho dù như vậy...
_...
" Yunho ah, tớ vẫn rất thích chạy bộ... Chạy nhanh hơn bất cứ ai. Đó là điều tớ mơ ước hơn bất cứ thứ gì. Vì thế..."
_...
_ Vì thế tớ mới nhờ cậu nhìn trước tương lai... Nếu cậu nói tương lai tớ không thể thực hiện giấc mơ của mình, thì tớ có thể tự nhủ rằng "vì Yunho đã nói như vậy" và lấy đó làm lí do từ bỏ...
Cậu òa lên, không phải cậu đau khổ vì không thể thực hiên mơ ước mà vì cậu cảm thấy mình thật xấu xa khi lợi dụng Yunho để lừa dối bản thân, lấy cậu ấy làm cái cớ để trốn tránh sự thật.
_ Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi Yunho... huhuhuhu...
" Tớ... sở dĩ tớ không đau buồn như những gì mình tưởng tượng, vì đó là chuyện đương nhiên. Vì tớ vốn dĩ muốn đổ trách nhiệm từ bỏ giấc mơ lên đầu người khác... đúng là xấu xa phải không..."
Yunho kéo Jaejoong vào lòng và ôm cậu thật chặt, áp khuôn mặt cậu vào bờ vai rộng, những ngón tay luồn qua từng lọn tóc đen nhánh của cậu, cử chỉ dịu dàng vô cùng, anh thật sự không muốn cậu khóc nữa, anh muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả sự tổn thương, tất cả những nỗi đau cậu phải chịu đựng. Nước mắt ướt đẫm một bên vai của Yunho.
" nhưng... nếu cứ như vậy tớ không thể nào tiến về phía trước Yunho ah..."
_ Tương lai tớ còn có thể tìm lại giấc mơ của mình không? Hãy để tớ từ bỏ giấc mơ của mình...
_ Tớ tin nhất định cậu sẽ tìm được mà. - Yunho cười ấm áp
Và Jaejoong... thay bằng nước mắt tuôn rơi, cậu mỉm cười... nụ cười đẹp... như nắng ban mai...
Part 4
_ Yunho!
_ Hửm?
_ Cậu ăn thử các món này đi!
Jaejoong bày một đống thức ăn trước mặt Yunho làm anh vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa bàng hoàng, vừa kinh ngạc, có phải hôm nay anh bước chân trái ra cửa không vậy. Yunho mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Jaejoong lại nhìn đống thức ăn trên bàn. " món ăn của Hàn, Nhật, Trung Tây...còn bày trí đẹp mắt? Chúa ơi...!"
_ Đây là...là...?
_ Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ học nấu ăn, nấu món Nhật, món Âu, và học cả lĩnh vực trang trí món ăn nữa.
_ Ừm, không ngờ cậu lại làm những chuyện này... - Yunho gật gù, anh đút một miếng mực chiên vào miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói - món này khó ăn quá...
Jaejoong vui vẻ nhìn biểu hiện của Yunho khi anh ăn các món ăn do chính tay cậu nấu
_ Nhất định tớ sẽ tìm thấy một giấc mơ khiến tớ say mê và không hối hận. Vì thế tớ muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
" Yunho ah... ước mơ tham dự olympic nhất định tớ sẽ không từ bỏ, cậu đã nói tương lai có thể thay đổi và tớ tin vào điều đó...."
Yunho nhìn nụ cười rang rỡ của Jaejoong bất chợt anh cũng cười theo, một thoáng lướt qua nụ cười tên môi anh tắt ngấm, Yunho chau mày... Thấy biểu hiện lạ của Yunho, Jaejoong lo lắng giật tay áo anh giọng bất an:
_ Này! Lẽ nào cậu thấy được tương lai mới của tớ? Tớ có bị lưu lạc ở đâu không?
Jaejoong cuống lên, còn yunho bối rối gãi đầu, chính anh cũng đang không thể hiểu nổi điều kì lạ này
_ Hình như tương lai của cậu thay đổi rồi... vì đột nhiên tớ không thấy tương lai của cậu nữa.
_ Hả? Lúc trước cậu vẫn nhìn thấy được mà? Cậu chỉ không nhìn được tương lai của mình thôi mà?
_ Ừm...cả tương lai của người nhà và những người thân thiết nữa, tớ cũng không nhìn được...
" A..." Yunho giật mình " Chẳng lẽ..." anh lấy tay che miệng nhìn Jaejoong đang tròn mắt nhìn anh.... ngỡ ngàng... bối rối...
.
.
.
Chap 4
3 năm sau
Jaejoong luống cuống thắt cà vạt, mọi thứ rối tung rối bời. Trễ rồi... trễ mất thôi....aaaaaaaaaaaaaa...
_ JUNSU! YOOCHUN! Các cậu đừng chạy qua chạy lại nữa, mau đi tìm bó hoa cưới đi, nhanh lên!!!!!!! SHIM CHANGMINNNNNNNNNNNNNNNN đừng ngồi ăn nữaaaaaaaaaaaaa, mau ra giúp hyung!!!!!!!!!!!!!!!! Tìm chìa khóa xe đi!!!!!! Nhanh lên!!!!!!
Chang min tiếc nuối vứt gói snack qua một bên nhảy qua đống quần áo bừa bộn cuống cuồng đi tìm chìa khóa xe. Ai bảo trước ngày cưới Jaejoong hyung còn đi tiệc tùng với đám bạn làm chi để rồi tối qua say khướt ói mửa khắp nơi hậu quả là hôm nay dậy muộn và cuống hết lên, chắc Yunho hyung đang sốt ruột lắm đây... haizzzz... cái gì mà đi ăn mừng chiến thắng chứ Olympic chứ... thật là.. tuyền thủ điền kinh quốc gia gì mà lúc cần nhanh lại chẳng nhanh chứ.
Và cuối cùng cả bọn đã đến lễ đường kịp giờ nhờ trình độ lái xe kinh hoàng và kinh dị của tiến sĩ Shim. Hậu quả là cặp đôi Yoosu đã xuống xe rồi mà mặt vẫn tái mét, ôm nhau mà ói và nhân vật chính của đám cưới thì chạy như bay vào lễ đường.
Jaejoong bước vào lễ đường với nụ cười hạnh phúc trên môi, cả lễ đường như bừng sáng khi cậu bước vào. Làn da trắng mịn, mái tóc đen vén một bên, đôi mắt to tròn lấp lánh và ngập tràn ánh nắng trìu mến nhìn Yunho,đôi môi mọng đỏ cong lên vẽ thành nụ cười rạng rỡ và bó hoa hồng trắng, bộ vest trắng, đôi giày trắng... cậu có phải sứ giả được Thượng đế gửi xuống mang lại hạnh phúc cho đời anh không?
Yunho mỉm cười hạnh phúc nhìn cô dâu xinh đẹp của mình, không nén nổi xúc động anh kéo Jaejoong vào một nụ hôn sâu, dài thật ngọt ngào và ướt át, khiến tim của tất cả những vị khách tham dự lễ cưới ngừng đập, họ đang nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi... e hèm... trai đẹp.
" Em chẳng thể biết tương lai sẽ mang đến điều gì... Nhưng em biết giờ phút này anh đang ở bên em... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả...và em hi vọng anh sẽ cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc đời này"
" Em là người quan trọng nhất của anh...vì thế.... Anh sẽ là bầu trời của em...mãi mãi che chở... mãi mãi bên em... để em tỏa sáng lấp lánh...cho dù tương lai có khó khăn hay như thế nào đi chăng nữa".
...
" Tớ không nhìn thấy tương lai của người nhà và những người thân thiết...và cả...người vợ tương lai nữa."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro