Chap 2

Bây giờ em muốn tôi sống sao đây Jiyeon? - Hyomin không còn biết làm gì ngoài việc ngồi đó, mong mỏi rằng Jiyeon sẽ quay trở lại, yêu thương Hyomin, ôm Hyomin vào lòng và tất cả những chuyện xảy ra khi nãy chỉ là ác mộng

- Hyomin, Hyomin em không sao đấy chứ? - Những suy nghĩ của Hyomin bị Eunjung cắt ngang

- Eunjung unnie.. - vừa nói được hai chữ thì  Hyomin ngất đi vì sức lực đã cạn kiệt, Hyomin đã khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên. Eunjung bất ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra cho con bé.

- Hyomin à.. tỉnh dậy đi em, em có nghe unnie nói gì không đấy? - Eunjung vỗ nhẹ lên mặt Hyomin, nhưng cũng không có tác dụng gì. Không còn cách nào khác Eunjung bế Hyomin lên và chạy về nhà mình. ( kì này là bụng bớt mỡ rồi nha Jung =)) , nhớ cám ơn Au đấy ) 

- Ji.....yeon.... - trong mơ màng Hyomin gọi nhẹ tên Jiyeon rồi lại chìm lại trong sự mệt mõi khôn siết

Về đến nhà Jung

Eunjung nhẹ nhàng đặt Hyomin xuống giường. Lấy khăn ấm lau khuôn mặt của Hyomin. Khuôn mặt bây giờ chẳng còn một sức sống nào nữa.

- Con bé với Jiyeon lại có chuyện gì rồi sao? - Eunjung nhẹ nhàng lấy khăn chấm nhẹ lên đôi mắt, tuy nhắm nhưng thể hiện nỗi buồn sâu thẳm nơi trái tim bị tổn thương. Sau một hồi do xét xem Hyomin có sốt hay có triệu chứng gì không thì Eunjung đã an tâm phần nào là Min không bệnh, chỉ là do kiệt sức vì khóc và do tổn thất về tinh thần. Và giờ Hyomin đã chìm vào trong giấc ngủ, nhưng nơi khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt chảy ra

*kiss me baby i must stay here day by day...*  Tiếng điện thoại của Eunjung reo lên. Cô nhẹ nhàng bước ra để không làm tỉnh giấc của Hyomin. Là số điện thoại của Jiyeon, Eunjung liền lướt nhanh trên màn hình để trả lời cuộc gọi

- Em đang làm gì vậy hả Jiyeon? - Eunjung bỗng quát lên nhưng rồi nhỏ tiếng lại vì sựt nhớ Hyomin đang nghỉ ở bên trong

- Unnie, hãy chăm sóc Hyomin unnie giùm em.  - Jiyeon nghẹn ngào nói với Eunjung

- Nhưng vì lý do gì? - Eunjung muốn biết mọi chuyện để có thể an ủi hai đứa em ngốc này ( Jung người lớn ghê chưa :v )

- Em không thể nói được unnie à. Em gọi chỉ muốn nói em sẽ ra đi một thời gian tuy không biết có lâu hay không nhưng em mong lúc em rời khỏi đây Hyomin unnie sẽ quên đi em. Trong thời gian này em trông cậy vào unnie hãy giúp em chăm sóc Hyomin giùm em. Em sẽ không cùng tập nhãy với các Unnie được nữa. Tạm biệt mọi người giùm em. Miannea~~~~ - Jiyeon không thể suy nghĩ ra cách nào để Hyomin có thể quên được mình bằng cách rời xa Hyomin. Tuy không biết có phải là quyết định đúng đắn hay không nhưng trong đầu Jiyeon chỉ có thể nghĩ đến việc ra đi

- Yaaa.. Park Jiyeon, em xem unnie là cái gì hả? Osin hay người ở vậy? Hyomin là người yêu của em, chứ của Unnie đâu..? - Eunjung chưa nói xong thì đã nghe tiếng *tít* .  Cô lắc đầu với con bé, tuy nói như thế nhưng cô cũng không bỏ mặc Hyomin, Eunjung khẽ mở cửa phòng xem Hyomin như thế nào rồi, nhìn còn bé vẫn ngủ Eunjung mới nhẹ lòng mà xuống sofa nằm một giấc - cái sofa hình gấu Rilakk mà Jung phải tốn công đi hỏi từng tiệm bán hàng một để kiếm ra được ( Jung ơi.. Osin với Người Ở khác nhau chỗ nào vậy :v )

7h30 am

Ánh nắng bắt đầu xuyên qua màn cửa khiến cho Eunjung tỉnh dậy. Eunjung chào một ngày mới bằng những động tác vươn vai, xoay chân, đá cao... các động tác buổi sáng cô hay làm đã được thực hiện xong trong vòng 10s ( tập thể dục buổi sáng đều đặn thế mà sao vẫn có mỡ vậy Jung :D ) 

- Hình như mình quên quên cái gì thì phải? - Eunjung nói rồi chớp chớp mắt liên tục . Sao mình lại ngủ dưới sofa thế này nhĩ? - Eunjung lại ngu ngơ tập 2 . - AAaaaaa. Hyomin, chợt nhớ ra con bé Eunjung chạy một cái thật nhanh lên đến phòng, mở cửa thật nhẹ  thấy Hyomin vẫn đang còn ngủ say, EunJung nhẹ nhàng tiến lại gần,  kéo nhẹ mềnh lên đắp ngang bụng cho Min, rồi an tâm đi xuống bếp làm vài món cho hai đứa ( Trời ơi.. Ngu ngơ đúng lúc ghê á Jung à ==' )

Eunjung xuống VSCN rồi cô lao vào bếp, tiếng xoong chén thi nhau khua làm tạo thành những âm thanh đánh thức  Hyomin

Mắt Hyomin dần dần mở ra, cô lấy hết sức để có thể ngồi dậy... Mệt đó là tất cả cảm giác của cô bây giờ. Cô lò mò đứng dậy theo thói quen sẽ quay phải để tiến đến phòng vệ sinh, nhưng sao hôm nay căn phòng của cô khác vậy? - Gõ gõ vào đầu để cái đầu không xoay vòng vòng nữa thì những ký ức dần dần ùa về với Hyomin, nhớ ra những chuyện xảy ra những cô và Jiyeon. Hyomin chợt nhói đau trong tim mình, rồi Hyomin không còn đứng vững được nữa, Hyomin té bệt xuống theo lực hút của trái đất va chạm với thau nước Eunjung để tối qua. Âm thanh này làm Eunjung giựt mình và chạy lên phòng

- Hyomin em không sao đấy chứ? - Eunjung nhìn Hyomin và hỏi lo lắng rồi thở hổn hển

- ..... - Hyomin im lặng. Chỉ nhìn thì cũng biết Hyomin đã như thế nào rồi. Eunjung chỉ biết im lặng theo và đỡ Hyomin dậy ra khỏi phòng, dìu dắt cô em xuống từng bậc  thang thật an toàn. Khi qua hết những bậc thang Eunjung thở phào

- Em ra sofa ngồi đi, Unnie sắp làm xong phần ăn sáng rồi. - Eunjung cũng biết tâm trạng của Hyomin bây giờ không còn ý thức được gì nữa. Vì tình yêu của Jiyeon làm Hyomin hoá đá mất rồi, nhưng cũng không thể hành hạ bao tử của mình được. 

- Một bước ... Hai bước ... *Rầm* - Hyomin ngã vì chiều cao của bậc thềm giữa hai nền nhà với nhau

- Hyomin!!! - Eunjung hốt hoảng không biết nói gì ngoài gọi tên của Min. Lần này không để Hyomin đi một mình nữa. Eunjung dìu cô đến sofa, rồi đặt Min xuống. Mắt Min vẫn vô hồn, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Eunjung lắc đầu rồi quay lại với việc nấu nướng của mình. Vừa làm vừa quay ra canh chừng  Hyomin. Min vẫn ngồi đó không cử động gì cả, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào bức tường một cách vô hồn. Eunjung chỉ biết thở dài..

- Tại sao mình lại quen hai đứa em phiền phức này cơ chứ! - Jung vừa lắc đầu vừa than vãn 

Một lác sau

- Ăn được rồi nè cô nhóc - Eunjung mang hai đĩa thức ăn ra. - Unnie chỉ biết làm những món này thôi, em ráng ăn nha - Eunjung nhìn Hyomin một cách trìu mến, nhưng sự đáp trả cũng chỉ là im lặng

- Hyomin à, em ăn một miếng đi, xem unnie của em nấu ăn ra sao chứ - Eunjung vẫn cứ liên tục như thế để cho Hyomin bật thành tiếng ..... nhưng

- Một lần......

- Hai lần....

rồi đến 

- Ba lần......

- Bốn lần....

- Năm lần.....

- Yaaa.. Park Hyomin, giờ em muốn unnie làm như thế nào em mới chịu ăn đây hả? Em làm vậy chỉ khiến Jiyeon cảm thấy đúng khi rời bỏ em thôi... - Eunjung giận người nên đã thốt ra câu nói khiến cho Hyomin đau đớn, nhưng Hyomin vẫn cứ im lặng rồi bắt đầu xuất hiện tiếng nức trong cổ họng

- Em cứ ngồi chết ở đây đi, Unnie đi tập - Nói rồi Eunjung quay lên phòng lấy đồ cần thiết, khi bước xuống vẫn thấy Hyomin ngồi đó, nhưng tiếng nức đã không còn. Eunjung chỉ biết lặng lẽ bước đi vì Eunjung biết chắc bây giờ em ấy cần không gian riêng để suy nghĩ

Bây giờ Hyomin mới thực sự bị tác động bởi câu nói của Eunjung khi nãy

- Phải, tại sao chứ? tại sao mình lại phải hành hạ bản thân như vậy? Khi đối diện với em một lẫn nữa và kể cả trong tương lai, Hyomin này sẽ là một người khác. Lạnh lùng, tàn ác, hay bật cứ điều gì để em hối hận khi bỏ unnie mà đi Jiyeon à! - Hyomin nói với lòng mình như thế, nhưng tại sao vẫn thấy đau.. đau lắm. Nước mắt lại một lần không thể kiểm soát bởi Min nên đã rơi xuống.

Dầy vò suy nghĩ Hyomin cũng không thể hiểu được lý do vì sao Jiyeon lại muốn chia tay. Chia tay không lý do

Quay lại với Jiyeon

Jiyeon cũng đau không kém gì Hyomin, nước mắt của Jiyeon cũng không thể kiểm soát được khi nhớ lại cảnh của tối hôm đó. Chính tay mình đẩy người mình yêu thương ra khỏi vòng tay của mình, cảm giác đó.. còn đau hơn rất trăm ngàn lần

- Minnie à, em thật sự xin lỗi. Hãy sống thật vui vẽ, thật hạnh phúc. Chỉ có vậy, em mới thấy sự đau đớn của em lúc này mới có ý nghĩa được. Minnie, em yêu unnie nhiều lắm - Jiyeon nhìn tấm hình của cô với Hyomin trên màn hình đt mà nước mắt ứa ra không ngừng... Chỉ một vài phút nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh, sẽ rời khỏi đây, rời khỏi mảnh đất quê nhà và quan trọng hơn hết đó là rời khỏi một tình yêu mà Jiyeon cứ nghĩ sẽ luôn là một màu hồng không có những phức tạp trong cuộc sống giữa cô và Hyomin

Máy bay cất cánh.......

Trong khoảng thời gian một mình ngồi đó, Hyomin nhớ về những ký ức khi mà cô và Jiyeon biết nhau - quen nhau - yêu nhau và hận nhau như bây giờ. Hận là vì Jiyeon mang đến cô một nỗi đau mất mác quá lớn, khó có thể chữa lành

~flash back~

Năm lớp 12 - Trường Trung Cấp CCM

Trường tổ  chức một chuyến đi chơi xa, để giải toả những căng thẳng sau đợt kiểm tra. Sỉ số của một lớp khá ít nên gôm hai lớp thành một xe. Jiyeon được đặt cách đi riêng với các unnies của mình ( Em đẹp nên em có quyền =)) )

5h am [07/06]

- Mọi người đã sẵn sàng hết rồi chưa? - Một người hướng dẫn viên hét lớn lên để khỏi động tinh thần cho mọi người một buổi đi chơi vui vẻ.

- Rồi...r ....ồ ......iiiii... - Tiếng vang để đáp trả sự nhiệt tình của hướng dẫn viên

- Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? - Câu hỏi mà hướng dẫn viên đặt ra mà ai cũng biết chắc câu trả lời ( hỏi cho có lệ ý mà :D )

- T........-A.....r......a..... F......o.......r........e.....s......t - Mọi người hồ hái reo lên. Đó là một khu rừng nỗi tiếng, với diện tích lớn, khung cảnh rất đẹp còn có biển có thể tắm. T-Ara Forest là nơi có tiềm năng về du lịch nên các nhiều nhà đầu tư đã không tiếc gì đầu tư cho khu rừng này. Mỗi năm số dân trong nước kể ngoài nước đến đây không hề ít. Nhưng điều quan trọng để khiến mọi người đến đây là nơi này có một bí ẩn ( và bí ẩn đó sẽ được kể trong những chap tiếp theo :v ). Sau những màn chào hỏi quen thuộc thì cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu 

- Lên đường thôi anh em ơi... Go gogogogoo......... - Hướng dẫn viên chạy đi đầu rồi mọi từng dãy lớp nối đuôi theo sau. Tạo thành một dãy người đông đúc. Từng xe từng xe một đã ổn thoả vị trí của từng học sinh.

Soyeon vs Qri ngồi một băng ghế ( cp mà không cho ngồi chung chắc bị ăn dép quá :v ) Eunjung với Jiyeon ngồi cùng nhau, còn Boram thì ngồi một mình vì đồ mang theo cũng đủ chỗ của một người ngồi. Khi ổn định vị trí trên xe.

- Unnie mang gì mà nhiều đồ thế? - Jiyeon thắc mắc túi xách của Boram

Boram mở túi xách ra rồi cười trừ thay cho câu trả lời. 

- Ôi trời ơi, bánh với bánh... Bộ unnie sợ chỗ chúng ta sắp đến không đồ ăn hay sao mà mang một túi như thế này vậy ( người ta tâm hồn ăn uống mà Ji :3 )

Xe bắt đầu lăn bánh, hướng dẫn viên bắt đầu với màn chào hỏi và tham gia trò chơi trên xe. Sau màn chào hỏi, chơi trò chơi, làm quen với nhau  thì ai cũng ngán ngẫm phải ngồi trên xe. Người thì cắm tai phone nghe nhạc rồi liêm diêm vào giấc ngủ, người thì lấy sách ra đọc, người thì chơi game,... Mọi người đều có công việc riêng của mình để giết thời gian này, nhưng SoRiRamJung thì tụ lại một cục để chơi trò chơi với nhau, họ phá tan sự yên tĩnh của mọi người, Jiyeon thì yên lặng lướt web

Khi đến nơi 

 Mọi người lần lượt bước xuống xe. SoRi thì lăn tăng chạy xuống trước để ngắm phong cảnh ở đây

- Wow... đẹp quá So à....! - Qri nắm tay So mà hét lên

- Đẹp thật đó! - So cũng ngạc nhiên về khung cảnh nơi đây, nó còn đẹp hơn cả trong ảnh mà nhà trường phát

- Yaaaa.... Hai đứa phụ Unnie với! - tiếng Boram làm cho Sori giựt mình và quay lại. Túi xách của Boram vừa to vừa nặng, khiến cho người Boram không thể xách nỗi mà phải nhờ đến người cứu giúp ( đã lùn còn bé nữa mà mang cho lắm đồ vào ==' )

- Ai biểu Unnie mang nhiều cho vào, giờ ở đó mà than với thở - Qri than vãn

- Unnie còn tính mang nữa đó, nhiêu đây không đủ cho Unnie ăn 1 ngày nữa - Boram chề môi rồi nói

- Vậy thì Unnie xách hết một mình đi, em đi đây - Ri thả túi xách xuống rồi quay lại với So

- Yaaa.. Con bé kia... sao em nhẫn tâm như vậy chứ. Một mình unnie thì làm sao mà xách hết được đây hả - Boram luyện thanh quản, khiến ai cũng phải quay lại nhìn

- Unnie à, nói nhỏ lại được không, em điếc hết cả tai rồi nè, để em xách phụ cho. - Jiyeon lù lù đằng sau xuất hiện

- Úi.. Em đúng là đứa bé dễ thương nhất mà Unnie từng gặp đó - Boram cám ơn ông trời vì cho mình một vị cứu tinh 

- Ờ, nhưng mà không làm công không đâu nhé, lác phải chia cho em ăn nữa đấy - Jiyeon nhìn sang Boram rồi nhếch mép cười

- Cái gì.. Nhiêu đây cũng không đủ Unnie ăn nữa, sao mà chia được - Boram mếu máo

- Vậy thì unnie xách một mình đi nhé - Jiyeon vừa thả túi xách xuống thì Boram lên tiếng ( Jiyeon cũng ác ko kém gì Qri =)) )

- Thôi được rồi... Chia thì chia.. Em cũng là đồ đáng ghét - Boram mặt hằm hằm,  

Vừa cằm 2 túi xách lên thì..

- Ui da, bộ mắt bị lọt tròng hả? - Hyomin ôm bụng và nói. Khi cằm hai túi xách lên Jiyeon vô tình thục cù chỏ mình vào bụng Hyomin

- Ai biểu cô đứng đằng sau tôi làm gì!!! - Jiyeon quay lại nói với Hyomin

- Đụng người ta không biết xin lỗi mà còn có thái độ đó à? - Hyomin liếc Jiyeon như muốn bắn chết con người này 

- Ồ thế à, thế xin lỗi nhá, x....i.....n    l...ỗ...i..... - Jiyeon xin lỗi nhưng với thái độ đùa cợt làm Hyomin càng thêm tức

- Thế tôi đi được rồi chứ, chị hai.....??!! - Jiyeon bình thãn tiếp tục trêu chọc Hyomin. Hyomin im lặng không biết nói gì hết với con người chết bằm này. Hai mắt của Hyomin bây giờ như muốn toé lên lửa

~end flash~

Phải.. tôi đã gặp em như thế, tại sao lúc đó người tôi đụng không phải người khác mà lại chính là em cơ chứ!!! Những chuỗi kí ức bắt đầu hình thành trong Hyomin

Cuộc sống không biết trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi.  Unnie phải sống làm sao cho những ngày sắp tới đây hả Jiyeon? Em chính là lẽ sống của Unnie? Giờ Unnie phải làm sao đây hả Park Jiyeonnnnnn.....

~ flash back ~

Hướng dẫn viên bắt đầu chia đội để cho dễ kiểm soát. Một đội gồm sáu thành viên nhé các em - HDV bắt loa lên nói
bla......bla.....bla........
Jiyeon, Eunjung, Soyeon, Qri, Eunjung tụ lại một chổ.
- Chúng ta chỉ mới năm người thôi, làm sao đây? - Soyeon đặt ngón tay lên mỏ rồi chu chu ra, mặt thì chau mày lại rồi hỏi
- Anh HDV ơi, chổ em còn thiếu một bạn nè - Boram nhanh nhẩu nói lớn
HDV xuống chổ mọi người đang đứng. Người HDV liếc dọc liếc ngang xem có đội nào dư người không
- À bé kia, em tìm thấy đội mình chưa? - HDV nói với Hyomin
- Chưa ạ - Hyomin đáp trả lời anh HDV
- Em sang đội này đi, nhanh lên nào, chúng ta phải bắt đầu thôi, qúa giờ rồi - HDV nhanh chân chạy lên vị trí ban đầu
- A........n........h - Hyomin chưa kịp định hướng thì người HDV mất bóng
- Trái đất này tròn nhĩ!!! - Jiyeon đút hai tay vào túi quần, mặt thì quay sang nhìn Hyomin rồi nói với kiểu trêu ghẹo Hyomin
- Đúng là oan gia ngõ hẹp - Hyomin nhìn xéo Jiyeon, chứng tỏ mình không dễ dàng bị ức hiếp
Bốn mắt đang nhìn nhau, người thì trợn mắt người thì nhìn muốn ăn tươi muốn sống người kia. Lửa căm ghét đang cháy phừng phực trong hai người

Ps: Mọi người thấy sao ạ? Chuyện bây giờ mới bắt đầu hấp dẫn :v
nhớ cmt cho Au biết ý kiến của Reader nữa nghen ;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: