Tiểu thư độc nhất (2)
Cảm giác mát lạnh truyền tới từ cổ khiến Kim Ngư nhíu mày. Bàn tay cầm dao âm thầm dùng lực, trên cổ cô đã xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Giống như một đường chỉ mỏng đỏ rực nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần. Người đang gục đầu phía trước đột nhiên lên tiếng.
"Muốn chết?"
Giọng nói lạnh tanh không chút độ ấm. Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt từ từ hé mở. Trong đôi mắt ấy là ánh mắt lạnh giá. Giống như hồ sâu không đáy, đóng băng đối phương. Bàn tay vẫn nắm chặt cán dao. Chỉ cần dùng lực thêm một chút, chắc chắn cô sẽ mất mạng. Đôi mắt kia mang theo sự lạnh lẽo khiến cô sững sờ, cơ thể bỗng cứng đờ lại. Ánh mắt kia khi chạm tới cô bỗng thoáng sửng sốt. Rất nhanh sau đó, ai kia thu lại con dao trên tay. Biểu tình lạnh lùng cũng biến mất hoàn toàn. Giọng nói trầm ấm vang lên một lần nữa nhưng đã không còn lạnh lẽo.
"Sao lại ở đây? Họ đâu?"
"Đi ngang qua. Bị dụ đi rồi."Hệ thống, ta muốn giết tên này.
Khi cô còn đang nguyền rủa trong lòng với hệ thống thì người phía trước đột nhiên đứng dậy. Cơ thể lảo đảo có chút không vững khiến cô phải đưa tay ra đỡ. Mày đẹp khẽ nhíu, cô khó chịu lên tiếng.
"Sao mà anh lăn lộn bản thân tới mức này vậy?"
"Sao, lo lắng cho tôi à?"Giọng nói ngả ngớn, sặc mùi lưu manh.
"Phải, đang lo lắng cho anh, nên mau trả lời đi."Anh là ông xã tương lai của tôi, không lo cho anh chẳng lẽ đi lo cho nam chính đại nhân.
"Không chú ý nên bị đánh lén."Anh định gạt bàn tay đang đỡ lấy cơ thể nhưng không thành.
"Anh cũng nhiều kẻ thù nhỉ?Đi đâu đây?"
"Xe của tôi ngoài kia, đưa tôi ra xe là được."
Cô dìu hắn ra xe nhưng lại nhét hắn vào ghế phụ rồi leo lên ghế lái ngồi. Trước khi ai kia kịp mở miệng thì cô đã chặn họng.
"Anh bị thương như vậy sao lái xe được, đi đâu để tôi đưa đi?"
"Không cần, cô chưa có bằng lái."
"Anh có bằng rồi mới lái xe chắc? Không có bằng thì không biết lái sao? Hoặc là anh nói địa chỉ, hoặc là tôi đưa anh về nhà tôi."
Phương Tu do dự một hồi r đọc một địa chỉ. Sau đó, hai người không nói gì, cô chuyên tâm lái xe còn hắn cứ cắm mặt vào điện thoại. Cô lái xe tới địa chỉ hắn nói, đây là một căn biệt thự nhỏ, khung cảnh rất đẹp nha. Xem ra phản diện đại nhân cũng là kẻ có tiền.
[Không có tiền thì sao chống đối nam chính được.] Bạn hệ thống khinh bỉ ném ra một câu.
Cô mặc kệ cái hệ thống thần kinh ấy, dìu hắn vào. Mới tới cửa biệt thự, một tên con trai đã lao ra đỡ lấy hắn.
"Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy hả. Đã nói là để tao đi cùng, ngang như cua vậy, bla bla.....v.v" Tên kia vừa đỡ được người thì bắt đầu 'bắn liên thanh'
Khóe môi cô khẽ giật, hít một hơi sâu rồi hỏi hệ thống trong lòng.
"Phản diện đại nhân không phải là gay chứ. Bảo ta đi chia cắt một đôi công thụ hoàn mĩ như thế này, có ác quá không?"
[Đây là bạn thân, đồng minh của nhân vật phản diện, Kinh Lân. Cô nghĩ đi đâu vậy.] Hệ thống chính thức cạn lời, não kí chủ nhà nó chứa cái gì vậy.
"Ngươi nhìn đi, hai tên con trai ở chung, tên này bị thương thì tên kia lo lắng. Ngoại hình của Kinh Lân cũng có phần giống một tiểu mĩ nhân. Quan trọng là hình ảnh này giống với hình tượng vợ ở nhà chờ chồng, lo lắng, quan tâm. Giống hình tượng công thụ quá còn gì."
[…] Cũng....có phần giống thật.
Khi cô đang 'tám' với hệ thống thì tên kia cũng đã phát hiện ra cô.
"Ai đây hả Tu?" Giọng nói trong trẻo, lại có phần mềm mỏng, dè dặt. Không hiểu sao trong đầu cô hiện lên cảnh vợ chính hiền lành bị nhân tình bắt nạt. Đưa ánh mắt quét qua hai người phía trước. Thật đáng sợ a~~
"Em gái bạn học kiêm bạn cùng lớp trong một ngày. Vừa đưa tao về." Ngắn gọn.
"Oh"Tên kia nhìn cô chằm chằm
"Về đi. Hôm nay có khi bọn chúng cũng thấy cô rồi, sau này đừng lại gần đó nữa." Hắn vẫn lạnh nhạt.
"Cho tôi xin bữa cơm đi, lão anh nhà tôi trưa nay k về nhà."
"Không được." Lạnh nhạt, lạnh nhạt và lạnh nhạt.
"Oh, ở đây bắt xe về cũng khó mà tôi không muốn lái xe anh. Thôi ra đầu đường bắt taxi vậy. Mà lát nữa chắc tôi quay lại đó, tôi định ăn gần đó." Khuôn mặt buồn bã, cúi mặt, quay lưng bước đi.
Trong giây phút ấy, Phương Tu đã có cảm giác kích động muốn đưa tay giữ cô lại nhưng cuối cùng lại đè nén cảm giác kì lạ ấy lại. Tự nhủ trong lòng là cô sẽ không sao.
Thật sự sau đó cô có quay lại con đường kia thật. Hệ thống nói cô có thể tìm nhiệm vụ phụ tuyến nữa mà ở gần đây có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến nên cô mới đi xung quanh đây. Chân vẫn bước nhưng trong đầu Kim Ngư đang không ngừng suy nghĩ. Nữ chính là con gái, dễ gặp rắc rối, cô ta và nam phụ còn là thanh mai trúc mã nên muốn kết hợp hai người lại không khó. Nhưng nam chính thì khác, hắn ta vốn là kiểu nam thần vạn người yêu mến nên có khi còn chả nhớ nổi mặt nữ phụ ấy. Hơi khó à nha. Hơn nữa, còn phải giải quyết hôn ước của cô và nam chính nữa. Haizzzzz,mệt não. Đang suy nghĩ miên man bỗng cô nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu lên, trước mặt là một đám du côn. Thì ra trong lúc không chú ý, cô đã đi nhầm vào ngõ nhỏ vừa rồi. Định xoay người rời đi thì một đám người lặng lẽ chặn đường lui của cô, một tên gào lên.
"Chính là con nhỏ đó, chính em thấy cô ta giả còi cảnh sát để cứu tên khốn kia. Đại ca, là cô ta."
"..." Cái tên phản diện kia không cần thiêng thế chứ, nói gặp chuyện thì cô liền gặp chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro