Chương 123: Makkaren Khủng Hoảng (2)

"Lucy!" (Makoto)

Tôi nhảy xuống thành lũy và ôm Lucy vào lòng.

Với Minh Mẫn, tôi quyết tâm và bao phủ cơ thể bằng mana trước khi chúng tôi ngã xuống đất.

"Guh!" (Makoto)

Chúng tôi rơi xuống đất sau khi rơi từ độ cao vài mét, nhưng... bằng cách chuyển Mana thành Aura, bằng cách nào đó tôi đã tránh được những chấn thương nghiêm trọng.

"Lucy, em ổn chứ?!" (Makoto)

"Haha...Em đã làm hỏng... Tại sao lũ Griffon luôn nhắm vào em..." (Lucy)

Lucy cười yếu ớt.

Cô bị thương rất nặng ở hông và cánh tay, máu chảy ra rất nhiều.

"Chết tiệt! Đợi một chút!" (Makoto)

Tôi vội vàng đổ potion hồi phục cho Lucy.

"Ma...koto...lưng của anh..." (Lucy)

Tôi đã xác nhận với Người Chơi RPG rằng có một số Ogre đang đến gần.

Ma Pháp Kiếm Kỹ: [Thuỷ Long Trảo].

Tôi chặt hạ tất cả chúng mà không ngoảnh lại nhìn.

Argh! Vào thời điểm bận rộn này!

Đó là chút mana cuối cùng mà tôi có được từ các Tinh Linh.

Máu của Lucy đã ngừng chảy nhờ lọ potion.

Nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Tôi tiếp tục đổ potion, nhưng việc chữa lành cần phải có Hồi Phục Thuật...

"Takatsuki-kun, Lu-chan, cả hai ổn chứ?!" (Aya)

Sa-san đánh bay những con quái vật đang tiến đến gần chúng tôi khi cô hạ xuống.

"Vết thương rất sâu, nhưng máu đã ngừng chảy!" (Makoto)

Tôi phải làm gì?

Mật độ quái vật ngày càng tăng lên.

Cuối cùng chúng tôi sẽ bị nghiền nát.

"Tụi bây! Đừng đến gần hơn nữa!" (Aya)

Sa-san đang tự mình chiến đấu với chúng, nhưng quái vật đang tiến đến từ những nơi khác mà không được cô bảo vệ.

(Tinh Linh Ma Pháp...sẽ không kịp đâu.) (Makoto)

Mana của tôi bằng không.

Nhưng tôi không thể tách khỏi Lucy.

...Tôi nắm chặt con dao găm của mình.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu với thứ này.

—"Hãy tuân lệnh ta, lũ quái thú hạ đẳng!"

Một giọng nói dễ chịu không phù hợp với chiến trường vang lên.

Lũ quái vật đột nhiên bắt đầu đánh nhau!

Người đứng giữa chúng tôi và lũ quái vật là một cô gái có mái tóc đen tuyệt đẹp.

"Công chúa! Cô đang làm gì vậy?!" (Makoto)

Furiae-san, người được cho là sẽ ở cùng Công chúa Sofia, không hiểu sao lại có mặt ở đây.

"Công chúa Sofia đã hoàn thành việc di tản cư dân, và hiện đang thiết lập một nơi trú ẩn để tiếp nhận những người bị thương. Tôi không thể sử dụng Hồi Phục Thuật, và... tôi có một linh cảm không lành, vì vậy tôi đã đến đây." (Furiae)

"...Cảm ơn nhé. Cô đã cứu chúng tôi đấy." (Makoto)

Tôi được cho là Hiệp Sĩ Hộ Mệnh, thế nhưng tôi lại được Công chúa của mình bảo vệ...

Furiae-san là Vận Mệnh Ma Pháp Sư có khả năng nhìn thấu tương lai.

Vậy thì "linh cảm không lành" của cô hẳn là đúng.

Nhờ có Sa-san và Furiae-san, mối đe dọa từ quái vật nhắm vào Lucy đã tạm thời được giải quyết.

Bây giờ, chúng tôi chỉ cần tìm thời điểm để quay trở lại thành lũy và—trong khi tôi đang nghĩ vậy...

"[Phân Trảm]!"

Một lưỡi kiếm hào quang khổng lồ chém hạ nhiều quái vật.

Một chiến binh với thanh kiếm dày trên tay và bộ áo giáp đã cũ kỹ theo thời gian đứng trước mặt chúng tôi và lũ quái vật để bảo vệ chúng tôi.

"Makoto, Lucy, hai người ổn chứ?"

"Lucas-san! Sao ông lại xuống đây?!" (Makoto)

Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi có thể thấy những kiếm sĩ, đấu sĩ và mạo hiểm giả cận chiến khác đang lần lượt xuất hiện.

"Chúng ta sẽ không thể thắng chỉ với các pháp sư. Từ giờ trở đi, chúng ta phải sử dụng toàn bộ lực lượng của mình." (Lucas)

Lucas-san hét lớn ra lệnh cho mọi người xung quanh.

"Nghe đây! Từ đây trở đi, những người có hạng Vàng trở lên sẽ chiến đấu với Cổ Long. Những người có hạng Bạc trở xuống sẽ bảo vệ cổng cùng với những người lính! Các pháp sư! Khi hồi phục mana, hãy bắn yểm trợ. Những người bị thương hãy quay trở lại bên trong các bức tường ngay lập tức! Chúng ta đã chuẩn bị một con đường có kích thước mà mọi người có thể đi qua!" (Lucas)

"Ông có thể... chiến thắng được Cổ Long không?" (Makoto)

Cổ Long.

Đó là tên gọi của những con rồng đã sống hơn 1.000 năm.

Người ta cho rằng rồng là loài sinh vật mạnh nhất, nhưng không có nhiều con sống được hơn 1.000 năm.

Đó là lý do tại sao Cổ Long lại đặc biệt trong số các loài rồng.

Người ta nói rằng chỉ cần gặp được một cá thể như vậy trong cuộc đời mạo hiểm giả bình thường đã là may mắn rồi.

Ta có thể khoe khoang về điều đó suốt cuộc đời.

Tất nhiên, đó là nếu sống sót...

"Lần này có thể sẽ khó khăn..." (Lucas)

Nếp nhăn sâu xuất hiện giữa hai lông mày của Lucas-san.

"L-Lucas-san." (Makoto)

Tôi ngạc nhiên trước tuyên bố yếu ớt khác thường của ông ấy.

Ông đã nói ở quán bar rằng ông đã chiến đấu và sống sót sau nhiều trận chiến với đủ loại quái vật!

"Tôi đã từng chiến đấu với một con Cổ Long khi tôi ở Trái tim Laberintos. Vào thời điểm đó, đó là một tổ đội gồm hơn 10 người hạng Mythril và Bạch kim... và hơn một nửa đã chết. Chúng tôi chỉ may mắn khi có một số người sống sót. Makoto, cậu là một Anh Hùng. Hãy nghĩ đến mạng sống còn của mình trước." (Lucas)

"...Không thể nào, nhưng..." (Makoto)

Lucas-san không đợi tôi phản bác mà ra lệnh cho những mạo hiểm giả khác.

Trong một thời gian ngắn, một nhóm người được thành lập để thảo phạt Cổ Long.

"Takatsuki-sama, xin hãy chăm sóc Danna-sama nhé?" (Nina)

"N-Nina-san...?" (Makoto)

Khi tôi nhận ra thì Nina-san đã ở gần đó.

Không, cô vừa nói gì thế...?

"Tôi là một mạo hiểm giả hạng Vàng. Tôi thuộc đội thảo phạt Cổ Long." (Nina)

"Khoan đã! Cô là vợ của Fuji-yan!" (Makoto)

Hai người sắp kết hôn rồi!

"Nhưng nếu chúng ta không đánh bại được Cổ Long, Makkaren sẽ tiêu đời. Danna-sama, Chris và mọi người sẽ chết." (Nina)

Nina-san mỉm cười. Đó là nụ cười thường ngày của Nina-san.

Những mạo hiểm giả kỳ cựu của Makkaren đang rời đi.

Tôi bị chế giễu vì quá yếu đuối mặc dù tôi là Dị Giới Nhân.

Tôi được đặt cho một biệt danh kỳ lạ.

Mỗi ngày đều kiếm cớ để đi nhậu nhẹt...

(Không...) (Makoto)

'Lộ trình' này không ổn.

Đây là Bad End.

Nhóm cựu chiến binh do Lucas-san dẫn đầu đã lao vào Rừng Đại Ngàn.

Rõ ràng là không phải qua con đường có cảnh giẫm đạp.

Họ sẽ ẩn núp trong những cái cây, tránh quái vật và đến được chỗ Cổ Long.

(Nhưng nếu họ đến nơi có Cổ Long...) (Makoto)

Đây sẽ là một trận chiến dữ dội.

Cổ Long đó rất có thể đang điều khiển lũ quái vật.

Những con quái vật mạnh mẽ sẽ tụ tập ở nơi có Cổ Long, và Lucas-san, Nina-san cùng những người khác sẽ bị tấn công, không chỉ bởi Cổ Long mà còn bởi cả một bầy quái vật nữa.

Khi điều đó xảy ra, sẽ không còn hy vọng chiến thắng.

...Tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Mặc dù vậy, Lucas-san, người có danh hiệu Thợ Săn Rồng, có thể sẽ đưa tình hình đến mức cả hai sẽ hạ gục lẫn nhau.

Đó là kế hoạch của Lucas-san.

Không, đó không phải là một kế hoạch.

Đây là chiến dịch tự sát.

Tôi nhìn xung quanh.

Quái vật bị thiêu thành tro vì Hoả Ma Pháp, và bụi bay mù mịt.

Thực tế là không có Thuỷ Tinh Linh nào cả vì họ thích sự im lặng và hòa bình.

Ma thuật của tôi vô dụng rồi.

Kẻ vô dụng...Anh Hùng.

Chết tiệt!

Game Over.

Màn hình đó hiện lên trong tâm trí tôi.

Và sự tuyệt vọng bắt đầu bao trùm toàn bộ cơ thể tôi.

"XXXXXXXX (UNDINE)!!" (Makoto)

Tôi vô thức hét lên bằng Tinh Linh Ngữ!

Ra ngoài ngay đi!

...Dù vậy, Đại Tinh Linh vẫn không xuất hiện.

Sa-san đang chiến đấu với Nham Cự Nhân bằng búa của mình.

Furiae-san đang gặp khó khăn trong việc quyến rũ bầy Đại Lang đang di chuyển rất nhanh.

Những mạo hiểm giả Hạng Bạc khác bằng cách nào đó đã xoay xở được bằng cách có thành lũy ở phía sau, nhưng...

(Chúng ta có lẽ sẽ không trụ được lâu đâu...) (Makoto)

Tôi có thể làm gì?

Mana của tôi bằng không.

Không có Thuỷ Tinh Linh.

Nếu tôi không có Minh Mẫn, tôi sẽ phải gãi đầu vì thất vọng.

Tôi chỉ có thể ôm Lucy đang nằm xuống.

Tôi không còn gì sao? Còn lựa chọn nào khác không?!

Như thể nghe thấy điều này...

Các từ ngữ hiện lên giữa không trung.


[Bạn sẽ Đồng Bộ Hoá với ai?]

Furiae

Lucy


(...Hở? Người Chơi RPG...) (Makoto)

Những lựa chọn hiện ra trước mắt tôi.

Những chữ cái tôi thường thấy.

Nhưng sự lựa chọn không chỉ là CÓ và KHÔNG như thường lệ.

Giống như Kỹ năng đang khuyên bảo tôi vậy.

Nhưng tôi không có thời gian để do dự.

Chọn.

(Nhưng là ai?) (Makoto)

Đồng bộ với Furiae-san?

Nếu vậy, tôi có thể sử dụng Quyến Rũ phải không?

Thật tiện lợi khi sử dụng Quyến Rũ và để quái vật giết lẫn nhau, nhưng tôi không nghĩ mình giỏi việc đó.

Đầu tiên, Nguyệt Ma Pháp thể hiện sức mạnh của nó vào ban đêm.

Không phải bây giờ.

Vậy thì...

"Lucy, để anh đồng bộ với em nhé. Xin lỗi, mặc dù em bị thương..." (Makoto)

"...Không sao đâu. Nhưng có thể anh sẽ bị bỏng như lần trước..." (Lucy)

"Ổn mà." (Makoto)

Theo Noah-sama, nhờ vào Luyến Ước, Lucy và tôi có thể Đồng Bộ Hóa tốt hơn trước.

Đó là lý do tại sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi...có lẽ vậy.

"Nè, ý anh là Đồng Bộ Hóa phải không?" (Lucy)

"?"

Lucy dùng bàn tay không bị thương của mình vòng ra sau đầu tôi và mỉm cười.

"Lucy, đừng ép mình phải di chuyển, nó s—" (Makoto)

Nó sẽ làm vết thương của em tệ hơn...là điều tôi định nói, nhưng tôi không thể nói.

"Đây...Hnnn." (Lucy)

Cô hôn tôi.

Ngay lúc đó, tầm nhìn của tôi trở nên đỏ rực.

Có rất nhiều ánh đèn đỏ rực.

Giống như lúc đó, Lão Cự Nhân lần đầu tiên cho tôi thấy các Tinh Linh.

Không, nó còn nhiều hơn lúc đó nữa.

Nơi đây tràn ngập các Hoả Tinh Linh, trải dài đến tận chân trời mà tôi có thể nhìn thấy.

Cái...gì...thế...này?!

(Không, đợi đã. Nhớ nào...) (Makoto)

Hoả Tinh Linh yêu lửa và lễ hội.

Nguồn: Tinh Linh Ngữ Đệ Nhất.

Hoả Tinh Linh là loại ồn ào sao?!

Những Tinh Linh thật nguy hiểm...là những gì tôi nghĩ khi đọc điều đó.

Lúc đó, Hoả Tinh Linh không liên quan gì đến tôi nên tôi đã quên mất.

Xung quanh là cảnh chiến tranh với quái vật, những mạo hiểm giả và binh lính Makkaren.

Đối với Hoả Tinh Linh, đây chắc hẳn giống như một cuộc ẩu đả.

"Nóng quá! XXXXXX (Tránh xa ra một chút)." (Makoto)

Những Hoả Tinh Linh gần đó đang thiêu đốt tôi!

Tôi vội vàng cảnh báo họ bằng Tinh Linh Ngữ.

Aaa...thì ra là tôi đã từng bị tổn thương vì những tên này.

Lucy, có vẻ như dòng máu ác quỷ không liên quan gì đến chuyện này.

"...Makoto?" (Lucy)

Lucy ngừng hôn tôi và nhìn tôi ngạc nhiên.

Các Hoả Tinh Linh...không biến mất.

"XXXXXXXXXXXXX (Hoả Tinh Linh-san, hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người)." (Makoto)

"""""XXXXX (Được rồi!)."""""

Một phản ứng mạnh mẽ đã xảy ra!

Sẽ thành công thôi.

"Takatsuki-kun, anh đang làm gì trong khi Fu-chan và em đang chiến đấu một cách tuyệt vọng ở đây thế ~ ?" (Aya)

"My Knight! Hãy giữ chim chuột ở mức độ vừa phải!" (Furiae)

Ồ, tệ quá.

Họ đã nhìn thấy nụ hôn đồng bộ của tôi với Lucy.

"Sa-san! Anh sẽ sử dụng Tinh Linh Ma Pháp đủ mạnh để thổi bay tất cả quái vật! Bảo mọi người di tản đi!" (Makoto)

"Eeee? Geez, hiểu rồi!" (Aya)

Sa-san phồng má giận dữ và hít một hơi thật sâu.

"MỌI NGƯỜI!!! Takatsuki-kun sắp cho nổ tung hết lũ quái vật rồi, chạy mauuuu!!" (Aya)

Dù cô không sử dụng ma pháp giao tiếp, cô vẫn hét lên với giọng đủ lớn để vang vọng khắp Rừng Đại Ngàn.

Quả là Sa-san của mình!

Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!

Tôi nắm chặt tay Lucy.

Ma thuật mà tôi sẽ sử dụng là...

Hoả Ma Pháp: Hoả Cầu.

Tôi là người mới chơi hệ Hoả Ma Pháp.

Tôi chưa luyện tập với nó lần nào so với Thuỷ Ma Pháp.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng Sơ Cấp Ma Pháp.

Nhưng hiện tại tôi có lượng mana vô hạn...

(Hiện tại, có lẽ sẽ ổn nếu tạo ra nhiều như lũ quái vật tùy theo số lượng, mình đoán vậy...) (Makoto)

Tôi kích hoạt ma thuật.


Furiae Naia Laphroaig POV


"Cái gì...thế?" (Furiae)

Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời.

Một lượng Hoả Cầu đủ để che phủ toàn bộ bầu trời xa tít tắp mà mắt tôi có thể nhìn thấy.

Không chỉ quái vật, ngay cả những mạo hiểm giả cũng bối rối vì điều này.

"Chạy nhanh đến gần thành lũy! Điểm danh xem có đồng chí nào chưa chạy thoát không!" (Aya)

Chiến binh Aya-san đang hét lớn.

Các mạo hiểm giả vội vã bỏ chạy.

Lũ quái vật đuổi theo họ, nhưng...

Nhưng những Hoả Cầu bắn ra với tốc độ kinh hoàng đã đánh trúng những con quái vật đó.

Những Hoả Cầu rơi xuống đất tạo thành một cột lửa thẳng đứng.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể thấy những con quái vật đuổi theo các mạo hiểm giả bị thiêu cháy bởi những Hoả Cầu ở khắp mọi nơi.

Độ chính xác kỳ diệu không thể tin được và tầm ảnh hưởng rất rộng.

Người kiểm soát những thứ đó là...

"Sa-san nè, Nina-san và những người khác đi vào rừng từ phía bên trái đúng không?" (Makoto)

"Ừm, nên em nghĩ tấn công quái vật ở phía bên phải là ổn." (Aya)

"Okay ~ ." (Makoto)

Ngay lúc My Knight nói vậy, hàng trăm Hoả Cầu bắn về phía bầy quái vật và hàng trăm cột lửa xuất hiện.

Tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang vọng.

Lũ quái vật ở đó chắc hẳn đang trong tình trạng khốn khổ lắm.

Nhưng tôi lại nghĩ cảnh tượng tàn khốc đó thật đẹp.

Ma thuật được kiểm soát hoàn hảo có thể đẹp đến thế này.

Đúng lúc đó, một cái bóng khổng lồ bay ngang qua bầu trời.

"Takatsuki-kun! Một con Lục Long đã xuất hiện!" (Aya)

"Geh, lại nữa à?" (Makoto)

My Knight tỏ vẻ không hài lòng.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước nó đã gây ra khá nhiều rắc rối.

Tôi nghe nói cuối cùng nó đã bị Ryosuke đánh bại...

"Hoả Ma Pháp: [Bách Tụ Hỏa Tiễn]." (Makoto)

Sau khi lẩm bẩm những lời đó.

Lục Long bị xuyên thủng bởi một lượng lớn mũi tên lửa và rơi xuống.

Hở? Dễ dàng thế sao?

"Waaa, Takatsuki-kun, giờ thì ngon rồi!" (Aya)

Chiến binh-san vỗ tay.

"Lục Long dễ cháy lắm nhỉ." (Lucy)

Pháp sư-san cười khúc khích như thể đang ngạc nhiên.

Không có chút căng thẳng nào cả.

"Anh hùng Makoto! Tất cả mạo hiểm giả và binh lính đã hoàn tất việc di tản!"

"Mọi người ngoại trừ nhóm Lucas-san đang đi đến chỗ Cổ Long hẳn đã có mặt ở đây rồi."

Các mạo hiểm giả báo cáo với My Knight.

Có vẻ như họ đã rút lui xong.

"Được rồi. Vậy thì, chúng ta hãy chấm dứt chuyện này." (Makoto)

Nói xong, My Knight giơ con dao găm lên.

"Hih!"

Người hét lên là một người mà tôi không biết, nhưng chắc hẳn là một pháp sư.

(Ma~a, mình có thể hiểu tại sao họ lại hét lên...) (Furiae)

Bản thân tôi là Nguyệt Pháp Sư.

Nhìn thấy khối mana đang xoáy quanh My Knight khiến tôi run rẩy.

Làm sao anh có thể trông ổn đến thế khi ở giữa cảnh tượng đó?

Hàng ngàn Hoả Cầu vẫn đang bao phủ bầu trời đến mức chói mắt, hiện đã tăng lên gấp ba lần về số lượng.

Kể cả nếu có hơn 100 Thượng Cấp Pháp Sư, tôi không nghĩ họ có thể làm được điều này.

Hơn nữa, chỉ có một người có thể làm được điều này.

Anh chàng đó có thể dễ dàng kiểm soát được lượng mana đáng kinh ngạc này một cách dễ dàng...

"Hoả Ma Pháp: [Mưa Hoả Cầu]." (Makoto)

(Không có ma thuật nào như vậy hết!) (Furiae)

Có vẻ như anh đang ứng biến.

*BÙM BÙM BÙM BÙM!*

Những Hoả Cầu rơi xuống đám quái vật không cho chúng có thời gian thở.

À, cuối cùng thì lũ quái vật cũng bắt đầu bỏ chạy.

Rõ ràng là chúng không thể chịu đựng được thứ này.

(Lúc anh ấy hôn Pháp sư-san ở phía sau trong khi Chiến binh-san và mình đang chiến đấu, mình đã nghĩ đến việc đá anh ấy, nhưng...) (Furiae)

Thật là một chàng trai tuyệt vời.

Đúng như Ryosuke đã nói...

'Takatsuki-kun cuối cùng sẽ luôn có thể giải quyết được vấn đề này' nhỉ?

Đó có phải là thứ mà người ta gọi là lòng tin không?

Thái độ của Ryosuke khi nói về My Knight có vẻ hơi khác so với sự tin tưởng.

Quang Dũng Giả, Sakurai Ryosuke.

Anh Hùng Thuỷ Quốc, Takatsuki Makoto.

Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Là Vận Mệnh Vương Cấp Pháp Sư, tôi có thể nhìn thấy Sợi Chỉ Định Mệnh bằng Vận Mệnh Ma Pháp.

Mọi người đều có Sợi Chỉ Định Mệnh tỷ lệ thuận với tầm ảnh hưởng của họ.

Quang Dũng Giả đặc biệt nổi trội ở khía cạnh đó.

Anh ấy có hàng ngàn Sợi Chỉ Định Mệnh xứng đáng là người sẽ cứu thế giới.

Mặt khác, từ Anh Hùng Thuỷ Quốc...từ My Knight... tôi không thể thấy một Sợi Chỉ Định Mệnh nào cả.

Đó là lý do vì sao lúc đầu tôi nghĩ anh là một cá thể yếu đuối không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nhưng tôi đã nhầm.

Takatsuki Makoto có rất nhiều ảnh hưởng đến Chiến binh-san và Pháp sư-san, và anh được mọi người yêu mến.

Trên hết, anh được Công chúa Rozes yêu mến.

Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy gì cả.

Tôi không thể nhìn thấy tương lai của anh.

Một người mà sức mạnh của tôi không có tác dụng.

Điều đó làm tôi khó chịu...

Có lẽ anh đang ẩn chứa một sức mạnh không thể tin được...

Đó là lý do tại sao tôi để anh trở thành Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của tôi.

Tuy nhiên, tôi không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận điều đó.

Nhưng kết quả là, ngay cả khi anh trở thành Hiệp Sĩ Hộ Mệnh của tôi, tôi vẫn không thể nhìn thấy gì cả.

Không phải Takatsuki Makoto đang che giấu sức mạnh nào cả. Anh chỉ là một Anh Hùng siêng năng thích luyện tập.

May mắn thay, Takatsuki Makoto và đồng đội của anh không phải là người xấu.

Họ không phân biệt đối xử với tôi, Nguyền Vu Nữ, và nói chuyện với tôi mà không hề lo lắng.

Thuỷ Trấn Makkaren mà họ dẫn tôi đến cũng là một nơi tuyệt vời.

My Knight và Ryosuke rất hợp nhau.

Nơi này thật dễ chịu.

Đó chính là điều tôi nghĩ.

Nhưng...

Tôi đã thấy tương lai của Makkaren sụp đổ cùng với Vận Mệnh Ma Pháp của mình.

Một cảnh tượng giẫm đạp không thể ngăn chặn được ở một nơi nông thôn như thế này.

Nhưng khả năng Thấu Thị không phải là chắc chắn.

Tôi không muốn không làm gì và chờ đợi sự hủy diệt.

Nghĩ vậy, tôi đi một mạch tới chiến trường.

(...Nhưng điều này thật điên rồ.) (Furiae)

Số lượng quái vật đáng sợ mà tôi nghĩ sẽ khiến thành phố sụp đổ... đã phải hét lên và bỏ chạy chỉ vì một Pháp Sư Tập Sự.

Nó hoàn toàn khác biệt so với tương lai mà tôi thấy.

...Đám quái vật đang xô đẩy Makkaren...đã biến mất.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro