Chương 133: Takatsuki Makoto Đối Mặt Với Thân Quyến Ma Vương

[Bạn có chạy trốn khỏi thân quyến của Ma Vương Bifrons, Setekh không?]

KHÔNG


(Chạy mau!) (Makoto)

Thậm chí không mất đến 1 giây để quyết định.

Đây là đối thủ mà chúng tôi không nên chống lại.

Ngay cả Người Chơi RPG-san cũng hỏi tôi 'Bạn có chạy trốn?'!

"Được rồi, ta nhớ ra mình còn một số việc chưa giải quyết nên bọn ta xin phép cáo từ." (Makoto)

Tôi tỏ ra bình tĩnh và giơ tay phải lên khi chào tạm biệt.

"Ồ, vậy sao, Con người? Ta muốn nói chuyện với ngươi thêm một chút. Thật đáng tiếc."

Hắn trông không thực sự buồn lắm, nhưng hắn cũng không cố ngăn tôi lại.

Thật nhẹ nhõm.

Tôi kéo tay Hoàng tử Leonard và vỗ vai Janet-san.

Cả hai người họ đều đứng đó run rẩy.

Hừmm...có nên kéo họ đi không nhỉ?

Bộ giáp của Janet-san trông có vẻ nặng nên tôi không nghĩ mình có thể tự mình di chuyển cô được.

"Awooooooohn!"

Đúng lúc đó, một cái bóng lớn bay qua chúng tôi và tấn công Ma cà rồng.

(Ma Lang Vương của Rừng Đại Ngàn?) (Makoto)

Trùm của tụi sói rừng.

Có vẻ như nó đến để trả thù sau khi bầy của nó bị tiêu diệt.

Đây là cơ hội để chúng tôi chạy trốn.

"Ồ, con chó này năng động quá."

Mặc dù cổ họng của Ma cà rồng bị cắn, hắn vẫn cười như thể đang vui vẻ.

Và rồi, hắn tóm lấy cổ của Ma Lang, và cứ thế, cắn đứt một động mạch.

Ma Lang nôn ra một lượng máu lớn, máu chảy ra từ cổ nó.

Nó quẫy đạp chân và cố gắng thoát ra, nhưng nó bị cánh tay của Ma cà rồng giữ lại, và cứ như thế, nó mất mạng trong cánh tay hắn.

*Ực...Ực...Ực*

Phát ra một âm thanh rùng rợn khiến tôi phải dựng tóc gáy.

Ma cà rồng tiếp tục uống máu của Ma Lang như thể đó là một loại đồ uống tăng lực.

(Thì ra cách ăn của Đại Hiền Giả-sama lại tao nhã đến vậy nhỉ...) (Makoto)

Nếu cô uống theo kiểu đó, tôi sẽ biến thành xác ướp ngay lập tức.

Nó làm tôi nhớ đến lần ở Thái Dương Quốc.

Ma cà rồng có vẻ đang tập trung vào bữa ăn của mình nên tôi muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng...

"Fuuu, máu sống thực sự ngon. Nhưng gần đây, quái vật chết ngay lập tức. Con chó nhỏ này cũng vậy. Mình nghĩ nó sẽ trụ lâu hơn một chút."

Xác chết của Ma Lang khô héo lăn trên đất.

(Hắn đã uống xong rồi...) (Makoto)

Mọi sự kiện diễn ra chưa đầy một phút.

Ma cà rồng rời mặt khỏi xác Ma Lang, cơ thể hắn nhuộm đầy màu đỏ.

Hốc mắt của hắn vẫn rỗng như thường lệ, nhưng cảm giác như da của hắn đang trẻ ra.

Hắn có đang lấy lại sức mạnh không?

Vào lúc đó, Ma cà rồng Setekh khịt mũi và kêu lên 'hmph hmph'.

"Ồ? Ta không có mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được dòng máu trong sạch của các ngươi."

"...Máu trong sạch à." (Makoto)

Câu này có hai nghĩa.

Một là không có dòng máu ác quỷ.

Đó chính là điều Lucy đã nói với tôi cách đây rất lâu.

Nhưng Setekh-san là Ma cà rồng.

Nghĩa còn lại là...

Trong ngôn ngữ của Ma cà rồng, điều này có nghĩa là không có kinh nghiệm tình dục với giới tính khác.

(Tức là còn trinh.) (Makoto)

Ngươi vui lòng không tiết lộ thông tin cá nhân của người khác được không?!

Hoàng tử Leonard là một đứa trẻ, nên điều đó là bình thường, nhưng có vẻ như Janet-san cũng vậy. Tôi liếc nhìn khuôn mặt cô nàng, nhưng cô có khuôn mặt trắng nhợt và đây không phải là tình huống để trêu chọc.

"Aaa, đã bao lâu rồi ta chưa được uống máu người! Nhất định là rất ngon!"

Hắn dang rộng cánh tay, và ngay lúc đó nó cong miệng lại...

Những thứ trông giống như vết nứt xung quanh toàn bộ cơ thể nó đều mở ra và cho thấy chúng là miệng khi cười.

(Miệng ở khắp người sao?!) (Makoto)

Trông ghê quá!

Nó làm tôi nhớ đến Kỵ Long mà tôi thấy trong Laberintos.

'Kakakakaka', hơn trăm cái miệng trên toàn thân hắn đang cười.

Rất nhiều tiếng cười chồng chéo lên nhau và tạo nên một điệp khúc không hài hòa.

Nghe những âm vị bị nguyền rủa đó, tôi...

(Chúng ta hãy im lặng rời đi... Mình đã đến giới hạn rồi.) (Makoto)

Nghĩ vậy, tôi kéo mạnh Hoàng tử Leonard và Janet-san, nhưng...

"Uwaaaa!!" (Leo)

Hoàng tử Leonard đã tấn công Ma cà rồng?!

"Hoàng tử Leonard!" "Hoàng tử!"

Janet-san và tôi vội vã đuổi theo cậu ấy.

"[Tuyết Kiếm]!" (Leo)

Hoàng tử Leonard tấn công Ma cà rồng bằng ma kiếm của mình.

"Oya, con người, ngươi định tự mình tới đây để trở thành bữa ăn của ta sao?"

Ma kiếm của Hoàng tử Leonard đã bị chặn lại bằng 2 ngón tay.

Tôi có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn của Ma cà rồng sáng lấp lánh màu máu đỏ.

(Điều này tệ quá! Mặc dù Công chúa Sofia đã bảo mình chăm sóc em ấy!) (Makoto)

Tôi phải bảo vệ Hoàng tử Leonard.

Janet-san di chuyển nhanh hơn tôi.

"[Lôi Thương]!" (Janet)

Janet-san bao phủ toàn thân bằng hào quang và lao tới với tốc độ chóng mặt.

Nhanh quá!

Hắn không thể phản ứng kịp vào thời điểm này!

"Cái này thì tê tê. Giống như kỹ thuật của Tia Chớp Dũng Giả 1000 năm trước. Chẳng lẽ ngươi là huyết thống của Dũng Giả đó?"

Ma cà rồng dừng ngọn giáo bằng tay kia trong khi nói chuyện một cách bình thản.

Oi oi, nghiêm túc đấy à?

"Fufu, vậy thì đến lượt ta rồi ha?"

(Makoto! Bịt tai lại!) (Noah)

Ngay lúc tôi nghe thấy Noah-sama...

Tôi vội vàng bịt tai lại vì có linh cảm không lành.

"———!!!"

Mặc dù âm thanh đó không đến được tai tôi, nhưng tôi có thể nhận ra rằng toàn bộ miệng của tên Ma cà rồng đều đang phát ra tiếng kêu.

Tôi cảm thấy như có một cú sốc giáng mạnh vào bụng mình.

Các loài chim trong rừng bay đi hết cùng một lúc.

Hoàng tử Leonard và Janet-san đã ngã gục sao?!

Theo những gì tôi thấy, thì không phải là họ đã mất mana hay đã chết, mà là...

(Chết tiệt!) (Makoto)

"Tinh Linh-san, Tinh Linh-san." (Makoto)

Xin hãy lắng nghe!

(Makoto, rút dao găm ra!) (Noah)

Tôi tuân theo lời của Noah-sama và rút con dao găm của mình ra, rồi truyền vào đó Tinh Linh mana.

*Cạch cạch cạch...*

Một âm thanh giống như tiếng chuông vang lên.

Tôi thủ thế với con dao găm đã trở thành ma kiếm tạm thời thông qua mana của Tinh Linh.

Nhưng người trước mặt tôi là thân quyến của Ma Vương đã đánh bại Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng tử Leonard, và em gái của Tia Chớp Dũng Giả, Janet-san, mà không gặp chút khó khăn nào.

Hơn nữa, xét theo cuộc trò chuyện của Setekh...

(Hắn đã chiến đấu với Tia Chớp Dũng Giả và là... Đấng Cứu Tinh Abel cách đây 1.000 năm?) (Makoto)

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Tinh Linh Ma Pháp của tôi có thể đánh bại rất nhiều quái vật yếu cùng một lúc, nhưng không thích hợp để chiến đấu 1vs1.

Tôi đã tránh các cuộc chiến một chọi một và tập trung vào các cuộc tấn công bất ngờ.

Tôi nên làm gì đây...?

Tôi đặt Minh Mẫn ở mức công suất cao nhất và chuẩn bị sẵn mana.

Nhưng Ma cà rồng không làm gì cả.

Nó không chỉ đơn giản là đứng đó.

"...Lượng Tinh Linh mana đó, áp lực từ lưỡi kiếm sát thần đó... Có thể là..."

Nhưng giọng điệu của Ma cà rồng cho đến bây giờ đã chuyển sang ngạc nhiên.

Tuy nhiên, hắn không có mắt nên rất khó để nhìn ra biểu cảm của hắn ta.

"Tôi sẽ tự giới thiệu trước. Tôi là Ma cà rồng, Setekh. Tông Đồ của Ma Thần Typhon-sama, và là cấp dưới ở vị trí thấp nhất của đại đế Iblis-sama." (Setekh)

Ma cà rồng Setekh cúi đầu một cách kính cẩn.

"..."

Tôi băn khoăn không biết nên phản ứng thế nào.

Có chuyện gì với sự thay đổi thái độ đột ngột này vậy?

"Tôi có thể nghe tên của Thần Linh mà anh đang theo không?" (Setekh)

Ma cà rồng hỏi.

Tôi đã đoán được chuyện gì đang xảy ra và nói rằng...

"Nữ Thần Noah-sama..." (Makoto)

Sau khi trả lời, thái độ của Setekh thay đổi rõ rệt.

"Ồ! Thật là một cuộc gặp gỡ may mắn! Tông đồ-sama đã cứu tôi nhiều lần cách đây 1.000 năm! Anh là đồng đội của chúng tôi mà nhỉ?!" (Setekh)

"...Ơ-Ờm..." (Makoto)

Đây là cái gì?

(Makoto, hãy diễn theo đi. Nếu cậu cố chiến đấu với hắn ngay bây giờ, cậu không có cơ hội chiến thắng đâu.) (Noah)

(O-Okay...) (Makoto)

"Anh có phải là người quen với Tồng đồ của Noah-sama không?" (Makoto)

"Tất nhiên rồi! Tông đồ-sama đã tàn sát những kẻ tự gọi mình là Dũng Giả Thánh Thần đáng ghét nhất 1.000 năm trước! Aaa, chỉ cần nhớ lại hình ảnh hào hùng đó thôi cũng khiến tâm hồn tôi run rẩy!" (Setekh)

Senpai của tôi đang nhận được nhiều lời khen ngợi ở đây.

Trong mắt ác quỷ, senpai hẳn phải có hình ảnh hùng vĩ đó.

"Thế nào, anh cùng chúng tôi và Tổng giám mục Ma nhân chuẩn bị nghi lễ hồi sinh Ma Vương Bifrons-sama nhé? Anh có muốn đi cùng không?" (Setekh)

(Woaa!) (Makoto)

Một quả bom siêu to khổng lồ!

Ma Vương thực sự sẽ được hồi sinh!

"Ờm, nhân tiện, có thể nào tên của Tổng giám mục Ma nhân đó là Isaac-san không?" (Makoto)

"Đúng vậy! Quả là đồng đội mà! Thì ra hai người thực sự quen biết nhau!" (Setekh)

"Ma~a, ừm, một chút." (Makoto)

Nhưng với tư cách là kẻ thù...

Nhưng thực sự đúng là hắn mà.

"1000 năm trước, Ma nhân có địa vị yếu kém, nhưng lần này họ đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài và đang làm rất tốt." (Setekh)

Setekh-san đang vui vẻ kể cho tôi rất nhiều thông tin.

Ma cà rồng này như mấy bà hàng xóm nhà mình vậy.

"Nhân tiện, bằng cách nào để hồi sinh Bifrons...-sama?" (Makoto)

Đây là phần quan trọng nhất.

Tôi phải ngăn chặn nó bằng mọi giá.

"Fufufu, tôi muốn nói với anh, nhưng tôi không biết chi tiết. Anh nên nói chuyện với Tổng giám mục Isaac-dono." (Setekh)

"V-Vậy à..." (Makoto)

Kuh, thông tin quan trọng đã được giữ bí mật cẩn thận.

"Nhân tiện, tôi có thể đưa hai người ngã gục ở đó trở về được chứ?" (Makoto)

Tôi chỉ vào Hoàng tử Leonard và Janet-san.

Tôi có thể biết hai người họ vẫn còn thở.

Có vẻ như họ không bị thương nặng...khi nhìn thoáng qua.

"Fumu, tôi có thể ngửi thấy Thần Hộ khó chịu của Thánh Thần từ hai người này, nhưng... ồ? Tôi cũng cảm nhận được Thần Hộ Thánh Thần từ con dao găm đó. Điều này có ý nghĩa gì?" (Setekh)

Geh, tôi bị nghi ngờ sao?

"Mọi thứ đều được Noah-sama chỉ dẫn." (Makoto)

Bây giờ, tôi sẽ đổ lỗi cho Noah-sama.

(Này, Makoto!) (Noah)

"Ra là vậy, ra là vậy! Ngài ấy hẳn có một kế hoạch sâu xa!" (Setekh)

Hắn đã chấp nhận điều đó.

Hắn là Ma cà rồng khá trung thực.

Nếu có thể, tôi muốn hỏi hắn nhiều điều, nhưng nói chuyện với hắn quá lâu sẽ rất nguy hiểm.

Tôi nên hoàn thành việc này trước khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm.

"Một điều cuối cùng... Khi nào thì Ma Vương-sama sẽ hồi sinh?" (Makoto)

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì lễ hồi sinh sẽ được thực hiện vào ngày trăng tròn tiếp theo, theo lời Tổng giám mục-dono." (Setekh)

Trăng tròn...sẽ diễn ra trong 4-5 ngày nữa.

Nếu chúng tôi tổ chức cuộc họp đó muộn hơn 1 tuần theo đúng kế hoạch thì Ma Vương đã được hồi sinh rồi.

Thật là suýt soát.

"Được rồi, tôi sẽ tiếp tục đi săn để lấy lại sức mạnh. Cầu mong Cổ Thần bảo vệ anh." (Setekh)

"Ừm...Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết nhiều như vậy." (Makoto)

Setekh biến thành sương mù và biến mất.

(...Noah-sama đã cứu tôi. Cảm ơn lời khuyên của ngài.) (Makoto)

(Điều đó thật nguy hiểm.) (Noah)

Gặp phải thân quyến của Ma Vương từ hư không. Xin hãy tha cho tôi khỏi chuyện đó đi.

À, phải rồi!

Đây không phải là lúc để thở phào nhẹ nhõm!

"Hoàng tử Leonard! Janet-san!" (Makoto)

Tôi chạy đến chỗ hai người đó và lắc họ.

Tôi rắc một lọ potion chữa lành lên họ. Mặc dù tôi không biết liệu nó có tác dụng gì không.

"Uuu...Makoto-niisan?" (Leo)

"Mình còn sống sao...?" (Janet)

Hai người đứng dậy.

Thật nhẹ nhõm. Họ ổn cả.

"?! Ác quỷ trước kia đâu rồi?! Chẳng lẽ là anh đã đánh bại hắn sao?!" (Janet)

Janet-san nắm lấy tôi.

Tôi đã kiểm tra và Setekh đã biến mất hoàn toàn.

"Đó là một đối thủ ngoài tầm với của tôi. Bằng cách nào đó, tôi đã khiến hắn rời đi." (Makoto)

Không cách nào tôi có thể giải thích với họ rằng hắn là bạn thân của Tông đồ-senpai.

Tôi chỉ nói vài điều ngẫu nhiên như 'đó là Thần Hộ của Eir-sama'.

Ma~a, đó không phải là thông tin quan trọng.

Khi tôi giải thích với hai người họ về phần quan trọng nhất, Ma Vương tái sinh, sắc mặt của họ thay đổi.

"Ác quỷ đó là...thân quyến của Ma Vương Bifrons, Setekh...?" (Janet)

"Vào ngày trăng tròn tiếp theo, Ma Vương sẽ hồi sinh...? Không đời nào..." (Leo)

Ừm, có quá nhiều thứ đang diễn ra và thực sự rất khó khăn phải không?

"Sao anh lại bình tĩnh thế, Takatsuki Makoto?" (Janet)

Janet-san nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

"Tôi không bình tĩnh. Tôi đã vô cùng lo lắng cho đến khi Ma cà rồng rời đi." (Makoto)

"...Nó trông chẳng giống thế chút nào." (Janet)

Cô thở dài.

"Chúng ta hãy quay lại làng Elf trước! Chúng ta cần phải nói cho toàn bộ Mộc Quốc biết về chuyện này." (Leo)

"Vâng, Hoàng tử Leonard. Không chỉ Mộc Quốc, chúng ta còn phải chuyển tiếp thông tin này đến các quốc gia khác cùng một lúc. Nếu có thể, tôi muốn nhờ Onii-sama giúp đỡ...hoặc các Anh hùng khác. Chúng ta có thể hoàn thành trong 4 ngày còn lại không?" (Janet)

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi." (Makoto)

Cả hai gật đầu trước lời nói của tôi.

Sau đó, chúng tôi quay trở lại Làng Kanan mà không nghỉ ngơi chút nào.


◇◇


Sau khi trở về làng.

Chúng tôi đã nhờ một Phục Hồi Sư kiểm tra Hoàng tử Leonard và Janet-san, nhưng không có bất thường nào trong cơ thể họ.

Hội nghị khẩn cấp thứ hai liên tiếp đang được tổ chức ngay lúc này.

"Đúng vậy! Xin hãy tập hợp tất cả những người có thể chiến đấu trong làng lại! Rõ ràng là Dũng Giả, và những chiến binh đại diện cho mỗi làng!" (Wolt)

Tôi có thể nghe thấy ông ngoại của Lucy.

Mộc Quốc đã thành lập một liên minh khẩn cấp và đã được triệu tập.

Trận chiến sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa.

Một ngày trước khi Ma Vương hồi sinh.

Sẽ có bao nhiêu người tụ tập?

Janet-san cũng đang sử dụng ma pháp truyền tin để liên lạc với Highland.

Có vẻ như cô đang cố gắng làm điều đó để các Anh hùng gần đó có thể đến hỗ trợ chúng ta.

"Makoto...gặp Ma tướng của Ma Vương à? Anh ổn chứ?" (Lucy)

Lucy lo lắng hỏi tôi.

"Anh sẽ kể chi tiết cho em sau. Anh không gặp vấn đề gì cả." (Makoto)

Sa-san và Furiae-san cũng lo lắng.

(Phần khó khăn sẽ bắt đầu từ đây...) (Makoto)

Ma Vương tái sinh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến quốc gia láng giềng Rozes.

Đây hẳn là ý mà lời tiên tri của Eir-sama muốn nói.

Và thế là chúng tôi chuẩn bị cho trận chiến quyết định diễn ra sau 3 ngày nữa.


◇◇


"Thật bực mình...khi chẳng có việc gì để làm ngoài việc chờ đợi." (Janet)

Janet-san đang vung giáo.

Có vẻ như việc cô không thể nhấc nổi một ngón tay lên chống lại thân quyến của Ma Vương đã gây ra nhiều rắc rối cho cô nàng.

"Tôi không thể làm gì cả... Bởi vì tôi quá kém cỏi... Tôi đã khiến mọi người gặp nguy hiểm." (Janet)

"Thân quyến của Ma Vương đột nhiên xuất hiện. Kinh ngạc là chuyện bình thường." (Makoto)

Hay đúng hơn là gian lận.

"Nhân tiện, Makoto-niisan, tại sao anh lại mặc bộ quần áo rách rưới đó?" (Leo)

Hoàng tử Leonard hỏi tôi.

Đúng là quần áo tôi đang mặc lúc này không phải là quần áo du hành thông thường mà là quần áo như của Undead.

"Takatsuki-kun nè, chuẩn bị xong rồi." (Aya)

"Ồ, Sa-san. Hiểu rồi. Vậy thì, tụi mình khởi hành thôi." (Makoto)

Sa-san cũng xuất hiện với bộ quần áo rách rưới tương tự.

"Anh định đi đâu thế, Takatsuki Makoto?" (Janet)

"Makoto-niisan, đi vào Rừng Đại Ngàn rất nguy hiểm." (Leo)

Hoàng tử Leonard và thậm chí cả Janet-san đều tò mò về những gì đang diễn ra ở đây, cô ngừng vung giáo.

"Sa-san và tôi có thể sử dụng kỹ năng Biến Đổi, vì vậy chúng tôi sẽ biến thành Undead và khám phá Rừng Quỷ Quyệt." (Makoto)

""Hả?""

Theo tôi thấy, tôi đang thực hiện những điều cơ bản của game nhập vai, tức là lối chơi thu thập thông tin, nhưng hai người kia lại há hốc mồm vì ngạc nhiên.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro