Chương 142: Quyết Chiến Ở Rừng Quỷ Quyệt (3)

"Chết đi, những sinh vật thấp kém." (Jinbara)

Móng vuốt khổng lồ lao tới định nghiền nát Janet-san và tôi.

[Né Tránh]!

Tôi nắm lấy vai của Janet-san và sử dụng một Kỹ năng để tránh đòn tấn công.

Một miệng núi lửa khổng lồ đã được tạo ra ở nơi chúng tôi đã ở trước đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn sóng gió lớn thổi bay đống tro tàn bị đốt cháy.

(Woa!) (Makoto)

Thật tệ. Nếu trúng đòn, chúng tôi sẽ chết ngay lập tức.

"Lôi Thương!" (Janet)

Janet-san bắn một mũi lao bằng Lôi Ma Pháp.

Ngọn thương với tốc độ cực nhanh tấn công Jinbara...nhưng hắn đã gạt nó đi bằng nắm đấm của mình.

"Ngây thơ!" (Jinbara)

Cơ thể khổng lồ của Jinbara rung lên, và mỗi khi hai chân sau của hắn chạm đất, mặt đất lại rung lên như thể có rung chấn.

Chướng khí đen kịt đang bao phủ cơ thể hắn ta, và lượng mana áp đảo đang tập trung lại.

Ma Vương cai trị vùng đất của Ma Lục Địa, Thú Vương Zagan.

Kẻ phục vụ Ma Vương đó với tư cách là một trong những Ma tướng, con quái vật đen tuyền, Jinbara.

(Điều này là không thể.) (Makoto)

Tôi nhìn xung quanh.

Cánh đồng cháy xém lan rộng với ma thuật của Rosalie-san, và thực tế không có Thuỷ Tinh Linh nào.

Bàn tay tôi dựa vào không thể sử dụng được.

Đến nước này thì...

"Janet-san, hãy sử dụng ma pháp mạnh nhất đi." (Makoto)

"Hở? Ơ-Ờm...nhưng với ma thuật của tôi..." (Janet)

"Nhanh đi!" (Makoto)

"H-Hiểu rồi. Lôi Ma Pháp: [Sấm Sét]!" (Janet)

(Siêu Cấp Ma Pháp vô niệm! Giống như ma thuật của Gera-san à.) (Makoto)

Quả là anh em mà.

Một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống con quái vật đen tuyền.

"Quá chậm." (Jinbara)

Nhưng nó không trúng.

"...Hắn ta thậm chí có thể tránh được chiêu đó á." (Makoto)

"Đối thủ là thuộc hạ trực tiếp của Ma Vương. Chúng ta thực sự không đủ..." (Janet)

Ma~a, tia sét không tấn công được hắn ta.

Tôi chắc chắn họ sẽ thấy.

Chúng tôi phải câu giờ.

Thuỷ Ma Pháp: [Sương Mù].

Tôi cố gắng sử dụng ma thuật cản trở tầm nhìn ngay cả khi nó có thể là vô nghĩa.

Một màn sương mù dày đặc bao phủ bán kính khoảng 100 mét.

"Ngươi nghĩ rằng có thể trốn thoát được sao?!" (Jinbara)

Chỉ với tiếng hét của Jinbara, màn sương tan biến.

Nó thực sự không tốt.

Con thú đen lao về phía chúng tôi.

[Né Tránh]!

Chậc, không kịp rồi!

Chỉ một cú sượt qua nhẹ từ cú lao của hắn cũng khiến tôi và Janet-san bay mất.

"Guh!"

(Họ không thể đến rồi sao?) (Makoto)

Khi tôi đang nghĩ thế...

"Hyahaa!!"

Một tiếng hét giống như của một tên lưu manh vang lên, và một thứ gì đó được bao bọc bởi hào quang màu đỏ tươi đá vào một bên đầu Jinbara.

Đồng thời, cú đá đó tạo ra một ngọn lửa dữ dội và đánh bay cơ thể khổng lồ của con nhân mã.

"Guaaaaahh!" (Jinbara)

Jinbara hét lên khi một vụ nổ xảy ra tại điểm va chạm.

Rosalie-san tiếp đất mạnh mẽ.

(Oooh...) (Makoto)

Tôi rất vui vì cô thực sự đã đến.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu có sao không, Bạn trai-kun của Lucy và hiệp sĩ Valentine-chan?" (Rosalie)

Mẹ của Lucy cười trêu chọc.

"Cô đã cứu chúng tôi rồi, Rosalie-san." (Makoto)

"Ee? Eeee?! Ơ-Ơ-Ờm..." (Janet)

Tôi đã gửi lời cảm ơn đến mẹ của Lucy và Janet-san dường như không thể nói được.

"Nghĩ rằng ngươi sẽ tấn công bất ngờ, ngươi đang làm một việc hèn hạ đấy, Hồng Liên Phù Thuỷ." (Jinbara)

Con quái vật đen tuyền bước ra từ trong ngọn lửa dữ dội.

Hắn đã không bị thiệt hại nhiều ngay cả ăn nhiêu đó đòn à.

"Iyaa, ta đến trễ. Đồng đội Hoá Đã Nhãn-kun của ngươi đã gây rắc rối cho ta đấy." (Rosalie)

Rosalie-san cười thật tươi.

Setekh-san...đã bị đánh bại?

Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt hóa đá.

Không, tôi không nên nhìn vào chúng ngay từ đầu.

"Thuộc hạ của Bất Tử Vương thật vô dụng... Nhưng có vẻ như Setekh đã làm xong phần việc của mình." (Jinbara)

"...Rosalie-sama, cánh tay của cô!" (Janet)

Janet-san hét lên, và khi tôi nhìn theo ánh mắt của cô...tôi thấy rằng cánh tay trái của Rosalie-san đã cứng lại thành màu xám tro.

...Cô đã bị hóa đá?

"Ừmm, tôi đã hạ thấp cảnh giác. Vậy ra đó là đôi mắt hóa đá huyền thoại. Không ngờ nó có thể phá vỡ khả năng kháng phép mà tôi đã luyện tập ở Địa Ngục." (Rosalie)

Giọng nói của Rosalie-san không có chút tuyệt vọng nào trong đó.

Thay vào đó, nghe có vẻ như cô thấy nó thú vị.

"Đồ ngu... Dám xuất hiện với một cơ thể như thế một cách vô tư như vậy." (Jinbara)

Jinbara thông báo với ánh mắt coi thường cô.

"Ha! Nếu ngươi muốn đánh bại ta, ít nhất hãy chuẩn bị tầm cỡ Ma Vương. Một cánh tay là quá đủ!" (Rosalie)

Rosalie-san không từ bỏ lập trường cứng rắn của mình.

"Hãy hối hận vì sự kiêu ngạo đó!" (Jinbara)

Jinbara biến thành một cơn gió đen kịt và tiếp cận Rosalie-san.

Rosalie-san cười một cách táo bạo và toàn bộ cơ thể cô tỏa sáng màu đỏ tươi, và biến thành cơn gió đỏ.

...*Bang!*

.......*Pang!*

*Rắc!* *Bang!*

Ánh sáng nhấp nháy.

Cuộc đụng độ của hai người đó đã trở thành những làn sóng xung kích có thể cảm nhận được ở khắp nơi đây.

Tôi quỳ gối để không bị những con sóng đó cuốn đi.

Trận chiến giữa thuộc hạ trực tiếp của Ma Vương và Hồng Liên Phù Thủy...

(Nó nhanh đến mức mình không thể nhìn thấy gì cả!) (Makoto)

V-Vậy ra đây là góc nhìn của Yamcha... <Tluc: 7 viên bi rồng.>

Tôi nhìn Janet-san ở bên cạnh.

"W-Wow...Aaa, di chuyển thật tuyệt vời!" (Janet)

Có vẻ như cô có thể nhìn theo bằng mắt thường.

Đúng như mong đợi từ siêu cấp hiệp sĩ.

Điều đó là không thể đối với pháp sư tập sự.

Có vẻ như tôi sẽ không thể theo dõi trận chiến này, vì vậy tôi chỉ nhìn xung quanh.

Tàn tích của Rừng Quỷ Quyệt đã lan rộng ra xa, nhưng tôi có thể nhìn thấy màu xanh ở phía xa.

Đó có phải là Rừng Đại Ngàn không?

Có vẻ như Rosalie-san chỉ thiêu rụi Rừng Quỷ Quyệt thôi.

Thật là 'cẩn thận' mà.

Và có vẻ như ai đó đang đến đây, rất có thể là do trận chiến của Jinbara và Rosalie-san.

Tôi sử dụng [Viễn Thị] để kiểm tra.

Đó không phải là quái vật hay ác quỷ.

Bóng một người quen thuộc.

(Là Sa-san và Lucy!) (Makoto)

Ngoài ra còn có Hoàng tử Leonard, Phong Thụ Dũng Giả và các chiến binh Làng Kanan.

Thật là nhẹ nhõm. Mọi người đều ổn.

Nhưng họ sẽ không đến ngay lập tức.

Họ đang cẩn thận đến gần hơn.

Lý do là...

"Hiiih!" (Janet)

Janet-san ở bên cạnh tôi hét lên một tiếng ngắn.

Tôi nhìn lại và có vài chục cột lửa khổng lồ bốc lên, và vài vụ nổ đang xảy ra.

(Rosalie-san thật hào nhoáng.) (Makoto)

Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng mắt mình, nhưng khi tôi thử sử dụng [Nghe Lén], tôi có thể nghe thấy giọng nói của Jinbara 'Guha!' 'Không thể nào!' ở đây và ở đó.

Và cả tiếng 'Ahahahahahaha!' từ Rosalie-san.

Có phải người nghiện trận chiến này đang phấn khích sau trận chiến?

Hiện tại, có vẻ như cô đang ở thế thượng phong.

"Makoto!" (Lucy)

"Takatsuki-kun!" (Aya)

Trong khi điều này xảy ra, Lucy và Sa-san đã đến gần.

"Anh rất vui khi thấy hai em vẫn ổn." (Makoto)

Tôi đã nghĩ thế từ tận đáy lòng mình.

Lucy và Sa-san cũng nở nụ cười giống như tôi trên khuôn mặt của họ...À ré không phải.

"Hừmm...Aya, Makoto đang nắm tay Janet-san." (Lucy)

"Ahaha, không đời nào điều đó là sự thật, Lu-chan. Janet-san ghét Takatsuki-kun mà." (Aya)

Nghe cuộc đối thoại đó, Janet-san buông tay tôi ra ngay lập tức.

"H-Hiểu sai rồi! Đây là...!" (Janet)

"Vâng vâng, anh đang sử dụng [Né Tránh], và Janet-san phụ trách tấn công. Đó là teamword đó." (Makoto)

Tôi giải thích với họ một cách trung thực, nhưng...

"Hể..." (Lucy)

"Hừmmm." (Aya)

Đôi mắt của Lucy và Sa-san lạnh lùng.

Tại sao?

"Ờm, Makoto-niisan! Có phải những người đang chiến đấu ở đó là Rosalie-sama và Ma tướng của Ma Vương không?!" (Leo)

Hoàng tử Leonard đã giúp tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện đi đúng hướng.

Làm tốt lắm!

"Đối thủ là thuộc hạ của Thú Vương, Jinbara. Có vẻ như Rosalie-san rất nổi tiếng, nên...Aaa." (Makoto)

Một vụ nổ lớn hơn bình thường đã xảy ra.

Và rồi, một cơ thể cháy đen rơi xuống đất.

Ngay sau đó, một người tỏa sáng như dung nham đáp xuống mặt đất.

Ánh sáng đỏ từ từ tắt.

Mỹ nhân tóc vàng với đôi mắt xanh giống Lucy xuất hiện.

"Fuu, hắn ta cũng kha khá đấy." (Rosalie)

Rosalie-san có một khuôn mặt hoàn hảo, và tôi không thể nhìn thấy bất kỳ vết thương đặc biệt nào.

Ngoài cánh tay trái hóa đá.

Wow, cô đã thắng với một cánh tay.

"Mama! Cánh tay! (Lucy)

"Không sao đâu, Lucy ~ . Mẹ sẽ để Flona-chan chữa lành vết thương đó sau." (Rosalie)

Mẹ của Lucy mỉm cười hiền hậu với đứa con đang lo lắng của mình.

"Rosalie-sama, làm rất tốt!" (Max)

Maximilian-san khen ngợi cô rất nhiều.

"Nhóc Makki đã lớn rồi ha. Nhóc đã dẫn tất cả họ đến à? Giỏi lắm, giỏi lắm." (Rosalie)

Ồ...cô coi Dũng Giả như một cậu bé.

Uầy, tôi có điều quan trọng muốn nói với họ.

"Rosalie-san, Maximilian-san, tôi nghe nói rằng nghi thức hồi sinh Ma Vương đã kết thúc." (Makoto)

"Có thật không, Makoto?!" (Lucy)

"Thật tồi tệ!" (Aya)

Lucy và Sa-san phản ứng.

"Phải phải, tôi có linh cảm không lành, nên tôi đã đốt hết mọi thứ để đề phòng." (Rosalie)

Một cánh đồng bị đốt cháy xa như mắt có thể nhìn thấy.

"""......"""

Mọi người rơi vào im lặng.

Điều này đã giải quyết mọi chuyện sao?

"Mama, ít nhất không thể nói trước với mọi người sao? Ojii-chan đang nổi giận đó." (Lucy)

"Achaa. Mẹ đoán mình sẽ quay lại sau khoảng một năm nữa." (Rosalie)

Hừmm, chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Sức mạnh của mẹ Lucy thực sự là đủ.

Thứ phá hủy bầu không khí thoải mái đó là giọng nói của một người đàn ông.

"Aaa, không ổn... Mỗi tên trong số chúng đều vô dụng."

Khi tôi để ý, có một người đàn ông đang đứng gần đó.

Hắn trông giống như một con người.

Không phải là cư dân của Mộc Quốc, và cũng không phải là ác quỷ.

Nhưng có một điểm kỳ lạ về hắn ta.

"...Undead?" (Aya)

Sa-san lẩm bẩm.

Tôi cũng có ấn tượng tương tự.

Cổ của người đàn ông đang nói bị bẻ cong 90 độ.

Một con người sẽ không thể sống sót trong trạng thái đó.

"Sai rồi. Đây là 'Con rối'. Nó chỉ đơn giản là được kiểm soát. Kẻ đang nói không phải là người đàn ông trước mặt chúng ta." (Rosalie)

Rosalie-san chỉ ra với giọng điềm tĩnh.

"Hồng Liên Phù Thuỷ à... Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ không trở lại cho đến vài năm nữa. Số phận đúng là trêu đùa nhau mà."

Người đàn ông bị gãy cổ nói một cách thờ ơ nhưng với giọng điệu tức giận.

"Tổng giám mục của Xà Giáo Đoàn, Isaac à." (Makoto)

Tôi thử hỏi một cách thăm dò.

Không có tiếng đáp lại, nhưng ánh mắt hắn hướng về phía tôi.

"Anh Hùng Chỉ Định Thuỷ Quốc Rozes nhỉ... Ngươi luôn ngáng đường ta mỗi khi ta lập kế hoạch."

Có vẻ như tôi đã đúng.

Như mọi khi, một tên không xuất hiện trực tiếp.

Đôi mắt của người đàn ông trống rỗng.

Hắn thậm chí không chớp mắt, và như thể mắt hắn không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Chỉ có cái miệng là mấp máy như một con rối.

Nhưng giọng hắn không giấu nổi sự tức giận.

"Cũng tốt thôi. Tất cả các ngươi sẽ chết ở đây. Hoặc Mộc Quốc sẽ thất thủ. Thế là xong."

"Ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó." (Max)

Phong Thụ Dũng Giả-san ngay lập tức phủ nhận những lời của Tổng giám mục.

Anh đang cầm một thanh đại kiếm sáng loáng bằng cả hai tay.

Ma kiếm mạnh nhất của Spring Log, Clarent.

(Aaa, tóm gọn nó bằng những từ ngắn gọn sẽ khiến nó thú vị hơn.) (Makoto)

(Makoto, nghiêm túc đi.) (Noah)

Trong khi tôi đang lơ đãng suy nghĩ về một điều ngu ngốc, thì Noah-sama vặn lại.

(Nhưng chúng ta có Rosalie-san và Phong Thụ Dũng Giả ở đây đó?) (Makoto)

Không biết sẽ tới lượt tôi không.

(...Mako-kun, cẩn thận.) (Eir)

(Eir-sama?) (Makoto)

Thuỷ Nữ Thần luôn chơi đùa đã nói điều này với giọng điệu nghiêm túc.

"Làm thế nào ngươi sẽ tự mình hạ gục Mộc Quốc?" (Rosalie)

Câu hỏi của Rosalie-san khiến người đàn ông bị Tổng giám mục Isaac điều khiển mở miệng.

Nhưng những gì phát ra từ miệng hắn không phải là những từ để trả lời câu hỏi của cô.

"Tôi dâng nó cho ngài, Xà Thần Trí Tuệ, Typhon-sama."

Khoảnh khắc hắn nói điều đó... người đàn ông do Tổng giám mục Isaac điều khiển bắt đầu cười.

Cổ hắn vẫn cong.

Trong tay phải của hắn ta, có một món đồ thủ công bằng bạc nhỏ có hình quả táo.

Quả táo bạc có hai con rắn cuộn quanh và ăn thịt lẫn nhau.

Thứ đó phát ra ánh sáng.

"Fufu, đã lâu không gặp, Bifrons."

Giọng nói của người đàn ông bị gãy cổ đã thay đổi.

Giọng nói của một cậu bé chưa trưởng thành.

"Nhưng hồi sinh ngươi là điều không thể. Linh hồn ngươi đã bị tổn thương. Đó là lý do tại sao không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngươi được tái sinh."

Một giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây.

Giọng nói trẻ con mà tôi đã nghe trước đây ở Vương đô Thủy Quốc.

Nếu tôi nhớ không lầm, chủ nhân của giọng nói đó, mà Noah-sama đã nói với tôi, là...

"Đại Ma Vương Iblis...?" (Makoto)

"""?!"""

Mọi người đều quay lại với lời lẩm bẩm của tôi.

"Thật buồn khi ngươi quên ta."

"Makoto-niisan! Có đúng là giọng nói này thuộc về Đại Ma Vương không?!" (Leo)

"[Bão Lửa]!" (Rosalie)

Ma thuật mà Rosalie-san bắn ra thiêu rụi người đàn ông bị gãy cổ.

"Nhưng nó mang lại cho ta niềm vui rằng ngươi sẽ trở thành một sự tồn tại gần gũi hơn với ta."

Tuy nhiên, giọng nói không biến mất.

Ngay cả khi đốt cháy, giọng nói vẫn vang lên.

"Giờ thì tái sinh đi!"

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!! AAAAAAAAAAAAHHHH!!

Ngay lúc đó, những tiếng hét kỳ lạ đồng loạt vang lên.

Khi tôi nhìn xung quanh, những sinh vật sền sệt đang bò ra khỏi mặt đất cháy đen.

Mỗi con trong số chúng đang phát ra những tiếng hét kinh hoàng.

Trong số đó, có một thứ khiến tôi chú ý nhất; một con quái vật giống như một ngọn núi nhỏ.

Cơ thể của nó có hàng trăm cánh tay và chân thò ra ngoài.

Di chuyển như những xúc tu một cách vô trật tự.

Chỉ cần nhìn vào nó đã làm tôi mất phương hướng—một sinh vật kinh tởm.

"Chúc phúc tân vương và muôn thú vinh quang!"

Giọng nói của đứa trẻ ngừng vang lên cùng lúc khi nó lớn tiếng thông báo điều đó.

Và chỉ trong một thời gian ngắn, hàng ngàn con quái vật xấu xa đã xuất hiện.

Các tùy chọn xuất hiện trước mặt tôi.


[Bạn sẽ thách thức Giả Đại Ma Vương Bifrons chứ?]

CÓ <-

KHÔNG


(...Đại Ma Vương? Không phải Ma Vương sao?) (Makoto)

"Chậc... một Ma Vương ở cảnh giới cao hơn và Kỵ Thú à." (Rosalie)

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự đau khổ trong giọng nói của Rosalie-san.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro