Chương 24: Cự Nhân Tích Thoại

"Chờ đã!"

Một giọng nói đẹp vang lên.

Chỉ là, đó không phải là giọng nói thông thường vang lên trong đầu tôi mà là thứ gì đó tôi nghe thấy trực tiếp trong tai mình.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là...

"...Giọng nói này là...Noah-ojousama?"

Có vẻ như Cự Nhân cũng nghe thấy.

Cự Nhân vô cảm cho đến bây giờ rất ngạc nhiên.

Tôi đang bị trói chặt trong bàn tay của Cự Nhân.

Đ-Đau quá.

"D-Dừng lại đi. Cậu trai đó là tín đồ của ta." (Noah)

"...Ồ...vậy à...tôi xin lỗi."

Ông đột ngột buông tôi ra.

Ông đỡ tôi suốt chặng đường nên cuối cùng tôi rơi từ độ cao vài mét.

"Ây da." (Makoto)

Tôi ngã đập mông.

Chà, đó không phải là vấn đề lớn.

"Nữ Thần-sama." (Makoto)

Tôi loạng choạng khi đứng dậy và gọi cô.

"Fufu! Hãy biết ơn đi, Makoto. Cậu không vui mừng vì là tín đồ của tôi sao?" (Noah)

"Ừm, có chuyện gì vậy?" (Makoto)

"...Titan chúng tôi phục vụ các Thần Titan. Nếu cậu là tín đồ của Noah-ojousama, cậu tốt như một gia đình vậy."

"...V-Vậy à." (Makoto)

Đột ngột đến mức tôi không thể theo kịp diễn biến này, nhưng Cự Nhân này hình như là một Titan và là đồng đội của Nữ Thần.

Vì vậy, Cự Nhân đã bình tĩnh lại với lời nói của Nữ Thần.

Nhưng tôi mong cô cứu tôi sớm hơn.

Mặc dù cô thường sẽ lên tiếng ngay lập tức.

"Nữ Thần-sama, cảm ơn ngài rất nhiều." (Makoto)

Nhưng trước tiên tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chết.

"Cậu đúng là một con mèo nhát gan nhỉ, Makoto. Titan chỉ ăn những thứ mọc lên từ mặt đất. Không đời nào họ có thể ăn thịt người được." (Noah)

"Hở? Thật sao?" (Makoto)

"...Ừm...tôi không ăn thịt."

Cự Nhân ăn chay!

Nếu đúng như vậy, xin đừng nhìn chúng tôi mà nói rằng mình đói.

Tôi cảm thấy tuổi thọ mình như rút ngắn lại ở đó.

"Nhưng tại sao ông lại đánh bay Nina-san?" (Makoto)

"...Cô ấy bất ngờ tấn công tôi, nên tôi rất ngạc nhiên... Tuy nhiên, tôi định đẩy nhẹ cô ấy vào đó."

Điều đó đã hạ hạng Bạc bằng một đòn đánh mà cô ấy thậm chí không thể phản ứng được.

Ông già Cự Nhân này đúng là một điều khó tin.

"Aaa, Makoto, lão già, có vẻ như thời gian của tôi đã hết rồi. Tôi sẽ để phần còn lại cho mọi người." (Noah)

Sau khi Nữ Thần nói điều này, tôi không thể nghe thấy gì nữa.

Dù sao thì mong đợi tôi làm gì ở đây?

Ông già Cự Nhân đang gật đầu vì lý do nào đó.

"Oi, Takki-dono!" (Fujiwara)

"Này, Cự Nhân! Tránh xa Makoto ra!" (Lucy)

Hử?

Fuji-yan và Lucy đáng lẽ phải chạy trốn đã quay lại.

Tôi đã bảo rõ ràng là phải chạy trốn mà.

"T-Takatsuki-sama?! Anh đã cắt đứt ngón tay của Cự Nhân bằng con dao đó à?!" (Nina)

Nina-san thốt lên một giọng kinh ngạc.

À, đúng rồi.

"Ừm, xin lỗi. Tôi đã cắt đứt ngón tay của ông... Ông có thể dán nó lại được không?" (Makoto)

"...Tôi không bận tâm... Nó sẽ mọc lại sau 10.000 năm."

"T-Thật tuyệt khi nghe điều đó." (Makoto)

Đã lâu rồi nhưng có vẻ như ông ấy đã tha thứ cho tôi.

"""..."""

Mọi người cứng người khi thấy tôi nói chuyện với Cự Nhân một cách bình thường.

"Không sao đâu mọi người. Cự Nhân này rất thân thiện." (Makoto)

◇◇

Tôi giải thích mối quan hệ giữa Nữ Thần và Cự Nhân.

"Cái gì, vậy ra đây là đồng đội của Nữ Thần mà cậu tôn thờ à, Takki-dono?" (Fujiwara)

"Đợi đã, Makoto. Tôi không biết gì về điều này. Sự thật rằng anh là tín đồ của Ác Thần!" (Lucy)

"L-Lucy-sama? Nói như vậy khi ở trước mặt..." (Nina)

Mọi người đều ngạc nhiên.

"...Titan chúng tôi là những người bảo vệ các Thần Titan... Nhưng các Chúa tể của chúng tôi đã thua trong cuộc chiến, và vì vậy, các Thần Titan bao gồm chúng tôi đã thách thức Thần Giới để giúp đỡ họ."

"Gigantomachia à." (Nina)

"Tôi hiểu rồi, vì ông đã chiến đấu với các Thánh Thần nên bị coi là cái ác." (Fujiwara)

Đó là chuyện thần thoại.

Lão già này, ông ta sống được bao lâu rồi?

"...Tôi đã bị phong ấn khoảng 15.000.000 năm trước."

Ông đọc được suy nghĩ của tôi.

Đáng sợ.

Nó dài đến mức tôi thậm chí không thể tưởng tượng được nó.

"Đúng rồi, ông nói mình đói à?" (Makoto)

Đổi chủ đề nào.

Tôi thấy Lucy ở phía sau rùng mình vì điều đó.

Không sao đâu, ông già này hình như chỉ ăn rau thôi.

"Fuji-yan, cậu có bánh mì hay trái cây không?" (Makoto)

"V-Vâng, tôi có." (Fujiwara)

Tôi bảo anh ấy mang ra bất cứ thứ gì có trong Lưu Trữ Ma Pháp của mình.

"...Ooh, hoài niệm quá... Nghĩ đến việc tôi lại có thể hưởng được phước lành của trái đất một lần nữa."

Ông già Cự Nhân đang vui vẻ ăn bánh mì và táo.

Fuji-yan cũng đưa cho ông một ít rượu và ông ấy uống nó một cách vui vẻ.

"...Phải gửi lời cảm ơn của tôi."

Đánh giá về kích thước của ông, tôi nghĩ có lẽ ông ấy chưa đủ ăn, nhưng có vẻ như đã hài lòng.

Cự Nhân nhìn xuống chúng tôi.

"...Cô gái Thú Nhân...xin lỗi vì chuyện lúc trước."

"K-Không, dù sao thì tôi cũng là người tấn công trước mà!" (Nina)

Nina-san đang bối rối.

"...Tôi sẽ ban cho cô Thần Hộ của Thổ Cự Nhân Thần."

"Hở?" (Nina)

Nina-san bị ánh sáng bao bọc trong giây lát.

"Ooh, tôi cảm thấy như sức mạnh đang dâng trào trong tôi." (Nina)

Nina-san đang bồn chồn nhìn cơ thể mình.

"Hãy xem...ở đây!" (Nina)

Nina-san đá nhẹ vào tảng đá gần đó.

Ngay lập tức, nó biến thành một tảng đá khổng lồ và bay về phía trước, húc đổ cây cối xung quanh.

"Uwaa, tuyệt vời." (Lucy)

"Sao cô làm được điều đó vậy, Nina-dono?" (Fujiwara)

"K-Không, tôi chỉ đang thử kiểm tra cái này một chút thôi, nhưng nó thực sự rất tuyệt vời." (Nina)

Cô ấy đang thực hiện những cú đá vòng tròn trên không.

Tôi rất ấn tượng khi cô ấy có thể thực hiện 3 vòng quay trên không trung như vậy.

Aaa, khoảnh khắc cô ấy đáp xuống mặt đất, một cái hố đã được tạo ra.

Có vẻ như Nina-san đang ngạc nhiên trước khả năng của chính mình.

"...Tiếp theo sẽ là cậu là người mời tôi đồ ăn nhỉ."

Đôi mắt to đang hướng về phía Fuji-yan.

"Nếu là về chuyện đó, Cự Nhân Thần-sama! Ông có thể vui lòng cho tôi ngón tay bị cắt đó được không?" (Fujiwara)

Có vẻ như anh ấy thích ngón tay của Cự Nhân mà tôi đã cắt đứt hơn.

Lucy và Nina đang tỏ ra nghi ngờ.

Chắc họ đang nghĩ điều đó thật tệ.

"...Nếu cậu thấy ổn với chuyện như thế thì cứ tiếp tục đi."

"Tôi rất biết ơn-desu zo!" (Fujiwara)

Fuji-yan sẽ không nhận được thứ gì đó mà không có lý do, vì vậy anh ấy phải có một cái.

Anh ấy giữ nó như thể trân quý và đặt nó vào kho ma thuật của mình.

"...Tiếp theo là cô gái Elf đó à."

"...V-Vâng." (Lucy)

Lucy lo lắng nắm lấy tay áo tôi.

Có vẻ như cô vẫn còn sợ hãi.

"...Có vẻ như cô không thể kiểm soát được ma thuật của mình."

"O-Ông biết luôn á?" (Lucy)

"...Bằng cách nhìn vào mana giống như cơn bão đó, đúng vậy."

Vì vậy, nó thực sự là một cơn bão.

Tôi nhớ có lần tôi Đồng Bộ Hóa với cô.

"...Cho tôi mượn cây trượng của cô."

"Cái này á?" (Lucy)

Lucy đưa cho ông cây trượng gỗ mà cô luôn sử dụng.

Nó sẽ không bị vỡ chứ?

Cự Nhân rút một sợi tóc ra và quấn quanh cây trượng.

Mái tóc của Cự Nhân biến thành một loại chữ viết bằng ánh sáng nào đó và bị hút vào cây trượng.

"...Lấy lại nó... Với thứ này, cô sẽ dễ dàng sử dụng Thổ Ma Pháp hơn."

"T-Tôi hiểu rồi." (Lucy)

Lucy đã lấy lại cây trượng của mình và ngập ngừng niệm chú.

"[Thổ Ma Pháp: Thổ Đạn]." (Lucy)

Một tảng đá khổng lồ không thua gì Nina-san vừa nãy đã bị bắn ra.

"Uhya!" (Nina)

Nó đi ngang qua rất gần chỗ Nina-san.

"T-Tôi xin lỗi!" (Lucy)

Vậy là vết mất kiểm soát vẫn chưa lành à.

Nhưng Thổ Ma Pháp mà cô không thể làm cho nó hoạt động trong quá trình luyện tập lại được kích hoạt dễ dàng thế này.

Chắc hẳn cô đã mua được món đồ khá tốt ở đó.

"Fuwaaa..." (Lucy)

Lucy đang nhìn cây trượng trong khi run rẩy.

Có vẻ như cô đang cảm động.

"...Bây giờ, chỉ vậy thôi."

"Hở?" (Makoto)

Đợi đã, còn tôi?!

"Chờ đã! Makoto là người gặp khó khăn nhất!" (Lucy)

Lucy cũng tức giận cùng tôi.

"...Cậu đã nhận được Thần Hộ từ Noah-ojousama và thậm chí còn nhận được một Thần Khí, vậy mà cậu vẫn mong muốn nhiều hơn thế? ...Tham lam quá mức sẽ hủy hoại cậu..."

Hừmm, khi ông ấy nói nhiều thế...

Ông đang bảo tôi hãy hài lòng với những gì tôi có hiện tại?

"...Khi cậu cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi qua Noah-ojousama. Tôi sẽ giúp cậu chỉ một lần thôi."

Ooh! Một nhân vật hỗ trợ sau đó?

Khi tôi gặp rắc rối thực sự, hãy để ông ấy giúp tôi.

Nói lên mong muốn của bạn

Bây giờ chưa nói

Ồ, đã lâu rồi tôi mới có được sự lựa chọn, [Người Chơi RPG].

Tuy nhiên, tôi thực sự không có bất kỳ mong muốn nào ngay bây giờ.

Không, tôi có một cái.

"Ông có thể cứu Noah-sama khỏi Đền Thờ Biển Sâu không?" (Makoto)

"...Tôi không thể... Để Noah-ojousama lấy lại được sức mạnh của mình, cần phải có một tín đồ đến Đền Thờ Biển Sâu... Ngay cả khi tôi cứu ngài ấy, sức mạnh của ngài ấy sẽ không trở lại."

Có vẻ như có điều kiện cho nó.

Tôi chưa nghe thấy gì về chuyện này cả, Nữ Thần-sama.

Ông già Cự Nhân cười nhẹ ở đây.

"...Sử dụng mong muốn của cậu cho Chúa tể hơn là bản thân là một sự cống hiến tốt."

Tôi đã được khen ngợi.

Có vẻ như sự lựa chọn là đúng đắn.

"...Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên."

"Lời khuyên?" (Makoto)

"...Tinh Linh Ngữ của cậu, đó là ngôn ngữ được dùng bởi Thần Linh. Nên hãy dừng cách nói đó lại."

O-Okay...

Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp nếu tôi ngừng sử dụng Tinh Linh Ngữ.

"...Tinh Linh Ngữ có ý nghĩa khi các Titan sử dụng nó. Nếu muốn sử dụng sức mạnh của Tinh Linh trong cơ thể phàm trần, cậu phải nhìn thấy các Tinh Linh, trò chuyện với họ và đến gần họ."

"Tuy nhiên tôi không thể nhìn thấy." (Makoto)

Nếu có thể thì tôi đã không phải vất vả thế này.

"...Nhìn đây."

Ông ta nắm lấy đầu tôi.

Mana kỳ lạ đang chảy vào cơ thể tôi.

Đây có phải là Đồng Bộ Hóa không?

"Hở?" (Makoto)

Trước mặt tôi là những luồng ánh sáng.

Lục, Lam, Vàng, Trắng; Tôi được bao quanh bởi đủ loại ánh sáng.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đom đóm ở Tokyo, nhưng bị chúng vây quanh chắc chắn sẽ có cảm giác như thế này.

Những ánh đèn biến mất.

Bàn tay của Cự Nhân tách ra.

"...Cậu có thấy không?"

Tôi đã thấy.

Vậy ra đó là các Tinh Linh à.

Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

"...Những người không có tài năng sẽ không thể nhìn thấy họ... Có vẻ như cậu được các Tinh Linh thích."

"...Tinh Linh Ngữ là mệnh lệnh từ các Titan... Tinh Linh không thích bị ra lệnh."

"...Hãy nhìn vào các Tinh Linh, nói chuyện với họ và đến gần họ."

"...Hãy cống hiến hết mình."

"Cảm ơn rất nhiều." (Makoto)

Ông ấy đã dạy tôi nhiều điều sẽ giúp ích cho tôi.

"...Giờ thì, tạm biệt."

Cự Nhân biến mất trong lòng đất.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro