Chương 35: Sasaki Aya Dần Quen Với Cuộc Sống Tại Hầm Ngục
"Haaaa..."
Ngày hôm sau, một cuộc đấu tranh sinh tử với một Harpy đã diễn ra...
Có vẻ như họ nghĩ rằng tôi có thể trở thành một lực lượng chiến đấu nên tôi đã được tập hợp cùng với Chị Cả-sama và những người khác.
Tôi phải căng não lên khá nhiều đó.
Rốt cuộc có rất nhiều quái vật nguy hiểm bên ngoài hang ổ mà!
""""Ấn tượng đấy.""""
Các chị em cùng tuổi đang nhìn tôi với ánh mắt kính trọng.
Không, tôi không vui chút nào về điều này cả!
Có vẻ như tôi mạnh hơn Lamia bình thường.
Mẹ-sama nói: "Chỉ số trạng thái của con khá cao so với những chị em".
Trạng thái là gì?
Có vẻ như Mẹ-sama đã nhìn thấy điều gì đó.
Và cứ thế, ngày qua ngày các chị gái tôi đều huấn luyện tôi săn bắn.
Sau khi đi săn xong, lúc rảnh rỗi tôi sẽ ngắm nhìn thác nước lớn từ khe hở phía sau thác.
Một chút ánh sáng mặt trời có thể lọt vào từ đó.
Nó xoa dịu trái tim tôi tốt hơn hang ổ tối tăm của chúng tôi.
Hơn nữa, khung cảnh tráng lệ và tiếng nước nổ tung đã thổi bay cảm giác mơ hồ trong tôi.
Một âm thanh nước bắn tung tóe lớn vang lên và khi tôi kiểm tra, một con rắn khổng lồ đang thò đầu ra khỏi mặt nước.
Hài Xà.
Tại sao Hải Xà lại ở trong hồ?!
Tôi sẽ không ném ra một câu hỏi thiếu tinh tế như vậy.
Đây là một thế giới giả tưởng.
Nhân tiện, Hải Xà và Lamia là anh em họ rắn nên chúng tôi không thù địch nhau.
Nhưng điều đó rất hiếm, và bên trong hầm ngục về cơ bản có kẻ thù ở khắp mọi nơi.
Arachne, Harpy, Lizardmen, Orc, Ogre; khu vực dưới lòng đất này dường như là nơi an nghỉ của lũ quái vật. Có rất nhiều quái vật có cuộc chiến trên sân cỏ.
Những kẻ có mối quan hệ đặc biệt tồi tệ với chúng tôi chính là lũ Harpy.
Chúng cũng giống như chúng tôi, nửa người nửa quái vật, nên tôi nghĩ sẽ ổn nếu hòa hợp với nhau.
Nhưng rõ ràng Mẹ-sama của họ và Mẹ-sama của chúng tôi có mối quan hệ như chó và mèo.
"Đây là thế giới mà Takatsuki-kun mong muốn..."
Tôi nhớ đến người bạn cùng lớp mê game của tôi.
Anh yêu thích game RPG đến mức quá mức.
Nếu đến thế giới này chắc chắn anh sẽ vô cùng hạnh phúc.
"Gyaaaaaa."
Tôi nghe thấy một tiếng hét.
Aaa, một con Goblin đã bị Hải Xà xơi.
Giả tưởng này hơi ghê rồi đó.
Hàaa...
Hãy quay trở lại hang ổ của chúng ta nào.
◇◇
"Nhân Hoá Ma Pháp?"
Vài tháng sau.
Vào thời điểm các chị em của tôi cũng bắt đầu đi săn cùng với tôi.
Tôi đã nghe được một thông tin thú vị từ các chị gái.
Không, bạn thậm chí có thể gọi đó là tin tốt.
"Khi chúng ta săn lùng con người, có những lúc nếu chúng ta chiến đấu trực diện với chúng, cuối cùng chúng ta sẽ bị đánh bại. Rốt cuộc thì sức mạnh của chúng khá khác nhau. Có những người yếu đuối nhưng cũng có những người cực kỳ mạnh mẽ."
Fumu fumu.
"Và vì vậy, chúng ta sử dụng Nhân Hoá Ma Pháp để lừa chúng. Chỉ như thế này."
Chị gái lẩm bẩm điều gì đó có ngữ điệu phức tạp, và trong chớp mắt, một vẻ đẹp với làn da nguyên sơ xuất hiện.
Quaoooooo!!
Tuyệt vời!
Cô ấy có đôi chân thật và tôi không thể thấy bất kỳ yếu tố rắn nào ở cô ấy.
Nhân tiện, cô ấy hoàn toàn khỏa thân.
"Khi biến thành người, chúng ta nên quấn mình trong vải. Nếu chúng ta không mặc gì thì chúng ta sẽ làm họ ngạc nhiên thôi."
'Tất nhiên là họ sẽ làm vậy!', là những gì tôi nghĩ, nhưng các chị em của tôi đều tỏ ra '''Ra vậy ~ ''''' và rất ngạc nhiên vì điều này.
Đây là khoảng cách giữa các chủng tộc à...
Nhưng, tôi không thể sử dụng cái này sao?!
Nếu tôi thành thạo Nhân Hoá Ma Pháp...
"Em giỏi việc này đó."
Chị Cả-sama nói điều này rất ấn tượng.
Các chị tôi gặp khó khăn khi thực hiện Nhân Hoá Ma Pháp, nhưng tôi đã dễ dàng thành công.
"Thật khó để tưởng tượng một con người..."
"Rốt cuộc thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chúng một cách rõ ràng ~ ."
"Làm thế nào để đứng lên thế?"
Cuối cùng tôi đã phụ trách việc dạy dỗ các chị em của mình.
Chà, dù sao thì tôi cũng từng là một con người.
Tôi chỉ có thể cảm ơn kiếp trước của mình.
Không, nhưng tôi cũng muốn trở thành con người trong cuộc sống hiện tại của mình...
"Vậy thì sao em không sớm tham gia cuộc săn người nhỉ?"
Khi Chị Cả-sama nói với tôi điều này, tôi đã rất bối rối.
"K-Không, thực ra em đã có lúc bị một con người ở bên ngoài tấn công và em rất sợ..."
Đây là một lời nói dối.
Tôi được phép ra ngoài một mình nên mới có thể nói dối như thế này.
Tôi thực sự chưa gặp một con người.
Lần duy nhất tôi nhìn thấy họ là những lúc các chị tôi thỉnh thoảng bắt gặp họ.
(Mình thực sự không muốn trở thành một con quái vật tấn công con người...)
Tôi không có can đảm.
Sự chung sống với con người mà tôi đã từng từ bỏ đang bắt đầu cho thấy một chút ánh sáng hy vọng.
Nếu tôi sử dụng Nhân Hoá Ma Pháp, tôi chỉ đơn giản là một cô gái có làn da trắng.
Tôi có thể sống trong khu định cư của con người với điều đó!
Nhân Hoá Ma Pháp có giới hạn thời gian và khi thứ gọi là Mana này cạn kiệt, nó sẽ tự hủy.
Chỉ vậy thôi, rõ ràng là Trạng Thái của tôi cao hơn so với những người chị em khác của tôi.
Tôi chắc chắn nó sẽ tồn tại lâu dài.
Đây không phải là cơ hội của tôi sao?
Tôi quyết định bí mật tìm cơ hội trốn thoát.
Vấn đề tiếp theo sẽ là rào cản ngôn ngữ.
Tôi không hiểu lời nói của con người ở thế giới này.
Khi tôi đang vắt óc nghĩ cách giải quyết chuyện này thì các chị gái lại một lần nữa giải quyết giúp tôi.
"Đây, một cuốn sách có thể giúp em học ngôn ngữ của con người."
Còn có chuyện như vậy sao?!
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng để lừa được con người, rõ ràng bạn cần phải biết ngôn ngữ của họ nhỉ.
"'Làm ơn giúp em với. Em sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn để trả ơn'. Chỉ cần có thể nói câu này, em có thể lừa dối hầu hết đàn ông loài người."
"H-Hiểu rồi..."
Đàn ông thật dễ hiểu...
Đúng, nhưng đó chỉ là cách nó hoạt động.
Mục tiêu của tôi là sống ở thành phố nên tất nhiên tôi đã học Nhân Ngữ.
Các chị em của tôi đang ''Kỳ lạ quá ~ '''' và ngạc nhiên trước hành vi của tôi.
Xin lỗi, tôi sắp phải rời nhà rồi các chị em ạ.
Khả năng săn bắn của tôi ngày càng tăng lên một cách suôn sẻ.
Có vẻ như tôi có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó, nên khi tôi nạp sức mạnh trước khi chạy, tôi có thể đi với tốc độ gấp đôi các chị em mình.
'Tou!', khi tôi nhảy, tôi có thể nhảy thêm một lần nữa trên không trung.
'Orya!' Tôi siết chặt nắm tay của mình và khi tôi đấm sau khi nạp nó được một lúc, Harpy bị đánh bay đi khoảng 100 mét.
"Sức mạnh đó của em là sao vậy?"
Các chị gái của tôi đã thắc mắc về điều này.
Có vẻ như đây không phải là khả năng của Lamia.
"Đó hẳn là thứ được gọi là Kỹ Năng", đó là những gì Mẹ-sama đã dạy chúng tôi.
Mẹ-sama biết tất cả mọi thứ.
Đúng như mong đợi từ một người đã sống hơn 300 năm!
Đúng vậy, Mẹ-sama đã 300 tuổi rồi.
Sự hiện diện của bà ấy thật khác biệt.
Dù họ có nói tôi mạnh đến đâu thì tôi vẫn là kẻ yếu đuối so với Mẹ-sama.
Oops, tôi lạc đề rồi.
"Kỹ năng là gì ạ?"
"Có những lúc quái vật được sinh ra với những khả năng kỳ lạ. Con người cũng có chúng. Tốt nhất là em không nên dính líu đến những người có kỹ năng mạnh."
Quaoo! Nghe có vẻ như là thông tin quan trọng.
Những khả năng này được gọi là Kỹ Năng à.
Và con người cũng có chúng.
Có phải vì tôi từng là con người nên tôi có chúng không?
Chà, ổn thôi.
Nhờ đó mà tôi có thể trở nên vô song giữa những con quái vật lân cận.
"Kể từ khi được sinh ra, bọn trẻ ít bị tấn công hơn. Cô bé ngoan."
Tôi đã được khen ngợi.
Thế giới này được cai trị bởi luật rừng.
Đó không phải là cường điệu. Cá lớn nuốt cá bé.
Lamia chúng tôi không phải là những con quái vật yếu đuối, nhưng chúng tôi cũng không phải là kẻ mạnh nhất.
Rõ ràng có cả núi quái vật mạnh hơn Lamia chúng tôi.
Đó là lý do vì sao chúng ta là gia đình phải đoàn kết như một.
Mẹ-sama, Chị Cả-sama và các chị gái đã nói điều này.
Chị em chúng tôi gật đầu về điều này.
(Xin lỗi, nhưng mình sẽ rời đi.)
Tôi cúi đầu nghĩ đến gia đình mình trong tâm trí.
Lúc đầu tôi bị tê liệt vì sợ hãi.
Tôi oán giận Thượng Đế và tự hỏi: Tại sao tôi lại tái sinh thành một con rắn?
Nhưng sau khi sống với họ một thời gian, tôi biết được rằng mình đến từ Tộc Lamia, một chủng tộc luôn quan tâm đến gia đình của mình.
Có những lúc thật khó để sống trong hầm ngục này, nhưng chúng tôi đã cố gắng tiếp tục sống bằng cách giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi vui mừng vì được tái sinh vào đây.
(Mình muốn trả ơn họ càng nhiều càng tốt.)
"Oryaa!"
Tôi giết một con Lizard khổng lồ đang tấn công chị em tôi chỉ bằng một cú đấm.
"Hya!"
Tôi đã khiến bầy Harpy mà các chị gái tôi đang gặp khó khăn trong việc chống lại phải bỏ chạy.
"Nghiền nát!"
Tôi ném một tảng đá khổng lồ về phía lũ Arachne đang tấn công chúng tôi.
"Mạnh quá đi."
"Em cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ."
"Mặc dù ăn rất ít luôn."
Không chỉ các chị tôi mà ngay cả các em gái tôi cũng bắt đầu dựa dẫm vào tôi.
Đến lúc tôi để ý thì bây giờ tôi đã là người đứng thứ 3 trong gia đình.
Có lẽ tôi đã để nó lọt vào đầu mình.
Tôi đã không để ý.
Thực tế là, vào một thời điểm nào đó, Chị Cả-sama đã nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro