Chương 39: Takatsuki Makoto Chạm Trán Rồng
"Rồng..." (Lucy)
Lời lẩm bẩm của Lucy lọt vào tai tôi.
Những vảy cứng chắc như đá.
Toàn thân nó có màu nâu sẫm pha chút xanh lục như ngọc lục bảo.
Đây chắc hẳn là Thổ Long.
Cái miệng có những chiếc răng nanh khổng lồ đó có cảm giác như chúng có thể nuốt chửng mọi thứ.
Nó có đủ áp lực để được gọi là vua của quái vật.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy điều đó, điều tôi cảm thấy là sự phấn chấn.
"Wow..." (Makoto)
Một con Rồng đang ở đây.
Là Rồng đó.
Một cú sốc còn lớn hơn cả việc tôi đến dị giới này chạy khắp cơ thể tôi.
Aaa, Dị Giới thực sự tuyệt vời...
Có lẽ tôi chỉ xem với sự ngưỡng mộ trong khoảng 2-3 giây.
"Makoto!" (Lucy)
(Tỉnh lại nào, Makoto!) (Noah)
Tiếng hét của Lucy và lời quở trách của Nữ Thần chồng lên nhau.
Tôi lấy lại được giác quan của mình.
Những mạo hiểm giả cũng đã lấy lại được ý thức và hét lên và bắt đầu bỏ chạy.
Đối mặt với Rồng
Bỏ chạy khỏi Rồng ←
Tôi nở một nụ cười trước những lựa chọn mà Người Chơi RPG đưa cho tôi.
(Đừng yêu cầu những điều không thể, bro ạ.) (Makoto)
Không chút do dự, tôi ôm chặt Lucy và nhảy khỏi thác nước.
"EEEEEEEEEEEEHHHHHH?!" (Lucy)
Chúng tôi bị nuốt chửng vào bên trong thác nước khi nghe thấy tiếng hét của Lucy.
Trong khi chúng tôi bị nuốt chửng bởi dòng nước dữ dội, tôi đã điều khiển dòng nước để hấp thụ lực tác động.
[Thủy Ma Pháp: Thuỷ Lưu].
Khoảnh khắc chúng tôi lao vào lưu vực thác nước, tôi đã giảm nhẹ tác động thành một cú đánh nhẹ.
Bên trong hồ rất sâu và chúng tôi không bị đập xuống đất.
Chúng tôi tiến qua mặt nước như vậy.
Bên trong hồ tối tăm nên tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng với [Tầm Nhìn Đêm] và [Nguy Hiểm Cảm Tri], tôi tìm kiếm quái vật.
(Có rất nhiều quái vật.) (Makoto)
Đúng như mong đợi ở Tầng Trung.
Chỉ cần nhìn lướt qua bằng Nguy Hiểm Cảm Tri, tôi có thể biết rằng có khá nhiều quái vật.
(Trước tiên hãy ra khỏi hồ đã.) (Makoto)
Lucy, người mà tôi đang ôm trong tay, đang *ực ực*, nhưng lúc này tôi phớt lờ cô và quay trở lại bờ.
◇◇
Chúng tôi lên bờ và ẩn mình dưới bóng một tảng đá lớn.
Nhờ có Ẩn Mật nên lũ quái vật không để ý đến chúng tôi.
"Này! Tôi không nghe thấy gì về việc đột ngột nhảy xuống cả!" (Lucy)
"Nếu tôi nói cho cô biết, những kẻ đó cũng sẽ biết về chuyện đó. Hay đúng hơn là, những tên đó ổn chứ?" (Makoto)
"Tại sao anh lại lo lắng cho chúng trong khi sắp bị chúng giết...Ngay từ đầu, tại sao một con Rồng lại xuất hiện ở một nơi như thế?" (Lucy)
"Lucas-san nói với tôi rằng có Rồng ở Tầng Hạ, vì vậy chúng ta không nên đi bằng bất cứ giá nào..." (Makoto)
"Một con Rồng ở Tầng Thượng là không công bằng." (Lucy)
"Phải." (Makoto)
Chúng tôi thở dài.
"Kể từ bây giờ chúng ta nên làm gì?" (Makoto)
"Chúng ta trở lại Tầng Thượng nhỉ?" (Lucy)
"Vâng, nhưng chúng ta không biết đường để quay lại đó." (Makoto)
"Hở? Không phải chỉ cần quay lại qua thác nước là được sao? Bằng ma thuật của anh." (Lucy)
"Tôi không thể đi xa như leo thác nước được..." (Makoto)
Tôi đã phải cố gắng hết sức để giảm thiểu cú ngã từ thác nước để chúng tôi không bị thương.
"Có lẽ nào chúng ta đang ở trong một tình huống thảm khốc không?" (Lucy)
"Có lẽ đó là một tình huống hơi tệ, ừm. Nhưng trước hết hãy phơi quần áo của chúng ta đã." (Makoto)
Tôi thi triển Thoát Thuỷ Thuật lên Lucy và tôi.
Nếu cơ thể bị lạnh, cử động của chúng tôi sẽ chậm chạp và sức chịu đựng sẽ cạn kiệt.
Thức ăn chúng tôi có trong tay chỉ đủ dùng trong khoảng 2 ngày thôi.
Tôi không định đi thám hiểm nên không mang theo nhiều.
"Hãy tìm kiếm một con đường có thể dẫn chúng ta đi lên." (Makoto)
"Cho dù anh có nói thế thì thác nước cũng đã xa đến mức tôi không thể nhìn thấy đấy." (Lucy)
"Có những phần ở đây và ở đó thác nước bị chia cắt, vì vậy hãy điều tra trong khi tránh quái vật." (Makoto)
Nhưng dù đi bao xa, chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy vách đá và thác nước.
Đã nửa ngày trôi qua.
Lý do tại sao nó không cảm thấy quá tuyệt vọng là...
"Aaa, quả là một cảnh tượng ngoạn mục." (Makoto)
Rất có thể nhờ vào quan điểm tuyệt vời này.
"Makoto này..." (Lucy)
Lucy nói với giọng ngạc nhiên.
"Đây cũng là điều tôi đã nghĩ lúc đó với con Rồng, nhưng anh hơi kỳ lạ đấy, Makoto." (Lucy)
"Thật à?" (Makoto)
"Vâng. Anh có thích những thứ nguy hiểm không?" (Lucy)
Hừmm, chuyện này...tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể phủ nhận điều đó.
"Có vẻ như anh đang nhìn xung quanh không ngừng nghỉ và vui vẻ ngay cả khi ở trong hầm ngục. Đôi mắt của anh đã lấp lánh khi đối mặt với con Rồng lúc trước." (Lucy)
"...Tôi xin lỗi vì lúc đó." (Makoto)
"Ngoài ra, ở thế giới của anh có rất nhiều vật thể có thể bay trên bầu trời phải không? Tôi đã nghe điều đó từ Fujiyan-san. Chưa hết, tại sao anh lại phấn khích khi thấy Phi Thuyền như vậy?" (Lucy)
"Điều đó không thể khác được." (Makoto)
Cô sẽ không hiểu được nó.
Máy bay ở thế giới trước của tôi và Phi Thuyền ở thế giới này hoàn toàn khác nhau.
Trong thế giới giả tưởng, việc cưỡi máy bay rất quan trọng.
"Tôi không hiểu." (Lucy)
Cô nhấn mạnh nhưng lại không thể tỏ ra đồng cảm nhỉ.
Chà, tôi là Dị Giới Nhân mà.
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện vô hại như thế, chúng tôi tiếp tục khám phá.
Nhưng chúng tôi không thể tìm được đường đi lên Tầng Thượng.
◇◇
Chúng tôi hơi mệt nên chúng tôi đi nghỉ. Vào thời điểm chúng tôi đang làm điều đó, chúng tôi đã gặp cô gái này.
"Ơ-Ờm...cả hai có phải là mạo hiểm giả không ạ?"
Chúng tôi đột nhiên được nói chuyện.
Chúng tôi đang ở trong một không gian phía sau thác nước ở khu vực dưới lòng đất này, Lucy và tôi đang ngủ thay phiên nhau.
Đó là thời điểm chúng tôi đang nghĩ đến việc tiếp tục cuộc khám phá của mình.
"Hửm?" (Lucy)
"..."
Tôi cũng quay lại.
Người nói chuyện với chúng tôi là một cô gái.
Nhưng cô ấy có khuôn mặt khá xinh đẹp.
Quần áo của cô ấy rách rưới, lỗ chỗ chỗ này chỗ kia, và đôi vai lộ ra ngoài.
Có vẻ như cô ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ.
"Xin hãy giúp tôi... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì hai người muốn để trả ơn..."
Cô gái đó yêu cầu chúng tôi giúp đỡ với giọng yếu ớt.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro