Chương 82: Takatsuki Makoto Quá Tay

-Geralt Valentine POV-


Người trước mặt tôi là một pháp sư bị đánh đập với lượng mana chẳng khác gì rác rưởi.

Một người như thế này có phải là Anh Hùng như tôi không?

Điều đó làm tôi tức điên.

"Nhàm chán!" (Geralt)

Tôi cắt đôi một con Thuỷ Long ở gần đó.

Vào thời điểm gần 100 con Thuỷ Long xuất hiện, tôi đã có chút bối rối.

Nhưng cuối cùng thì đó chỉ là Thuỷ Ma Pháp mà thôi.

Đối với một Dũng Giả như tôi, sức mạnh tấn công của Thuỷ Ma Pháp gần như bằng không.

Trên hết, còn có tên Quang Dũng Giả tệ hại ở đây nữa.

Mình sẽ biến hắn ngươi thành một miếng giẻ rách!

Tôi đấm bay một con Thuỷ Long ở trước mặt mình.

"Ngươi chỉ có thế thôi sao?! Thật ngu ngốc!" (Geralt)

Tôi tiến lại gần để kết liễu hắn.

Khác với trước đây, biểu cảm của Anh Hùng Thuỷ Quốc đã trở nên phong phú hơn.

Hắn nhanh chóng biểu lộ vẻ đau đớn.

"Vậy thì, ta sẽ sử dụng đại ma pháp ngay bây giờ." (Makoto)

Anh chàng đó nói một điều kỳ lạ.

"Hả?" (Geralt)

Hắn nói cái gì?

Thuỷ Siêu Cấp Ma Pháp vừa rồi không phải chính là lá át chủ bài của hắn sao?

Đừng có mồm điêu.

Anh Hùng Thuỷ Quốc giơ tay phải lên.

Ngay sau đó, một khối nước khổng lồ xuất hiện với hắn là trung tâm.

*Zuzuzuzzuzuzu*

Khối nước lắc lư khi nó thay đổi hình dạng và tăng kích thước dường như vô tận.

"?!"

Cái gì?

Tạo ra nước?

Mực nước dâng cao đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả sân tập.

"Uo!" "Lượng nước này là sao vậy?!" "Tệ quá!" "Anh đang nói với tôi rằng tất cả đều là nước sao?!" "Đây là quá trình tạo ra nước sao?!" "Không thể nào! Ở quy mô này sao?!" "Khoan đã, Makoto?!" "Lucy-san, lùi lại!" "Kyaaa!" "Chạy đi!" "Tránh xa ra, chúng ta sẽ bị nuốt mất!" "Makoto-san, tuyệt quá..."

Tôi nghe thấy những giọng nói khó chịu phát ra từ thùng rác xung quanh.

Đây quả thực là lượng nước tạo ra ấn tượng.

Lượng nước này dường như đủ để nuốt chửng Lâu đài Highland, nhưng thế thì sao?

Tôi rời xa khối nước khổng lồ đó.

Lượng nước ngày càng tăng lên, thậm chí lúc này, cảm giác như nó có thể vượt qua cả Lâu đài Highland.

Thật ngu ngốc. Tôi sẽ thổi bay tất cả.

Thứ rác rưởi...

"Thái Dương Ma Pháp: [Sấm Sét]." (Geralt)

Viên đạn Thái Dương Siêu Cấp Ma Pháp bắn trúng khối nước. Nhưng...

"Chậc!" (Geralt)

Có lẽ vì lượng nước quá lớn nên không có dấu hiệu nào cho thấy ma thuật này có tác dụng.

Mực nước vẫn tiếp tục dâng cao cho đến bây giờ.

Vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc chém xuống nó luôn phải không.

"Thái Dương Ma Pháp: [Lôi Kiếm]!" (Geralt)

Tôi thủ thế với thanh kiếm của mình và kích hoạt Ma Kiếm Kỹ.

Kỹ năng mà Đấng Cứu Tinh Abel huyền thoại đã sử dụng.

Với thứ này, tôi có thể kết thúc cuộc chiến ngu ngốc này.

Thanh kiếm gỗ của tôi tỏa sáng màu vàng kim và biến thành một vũ khí có thể sánh ngang với Ma Kiếm.

Với điều này, bất kể tôi cầm vũ khí gì trên tay cũng không quan trọng.

Tôi sẽ cắt đôi hắn cùng với thứ ma thuật thảm hại của hắn ta.

"Ryosuke-sama?! Có ổn không nếu không dừng lại?" (Noel)

Tôi có thể thấy Noel đang lắc vai tên khốn Quang Dũng Giả.

...Điều đó làm tôi khó chịu.

"Không sao đâu. Nếu là Takatsuki-kun." (Sakurai)

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của tên khốn Quang Dũng Giả đó.

Hắn tin tưởng gì vào tên pháp sư rác rưởi đó à?

Tôi sẽ làm cho bạn của hắn không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Chỉ cần im lặng quan sát ở đó.

"Chết đi." (Geralt)

Tôi tập hợp một lượng lớn Lôi Mana vào thanh kiếm tôi đang cầm trên tay phải, và...

Lao vào khối nước khổng lồ.

Hắn đang ở trung tâm của khối nước.

Bên trong nước tối đen và tôi không thể nhìn thấy mặt hắn ta.

Nhưng tôi có thể xác định vị trí của hắn bằng Kỹ năng của mình.

(Đây là kết thúc!) (Geralt)

Ngay trước khi thanh kiếm của tôi có thể chạm tới...

[Thuỷ Ma Pháp: Thâm Hải]

Mặc dù tôi không thể nghe thấy giọng nói nào bên trong nước, nhưng không hiểu sao giọng nói của hắn lại vang đến tai tôi.

(?! Cái gì? Cơ thể mình nặng quá...) (Geralt)

Dòng nước mà hắn tạo ra ép vào tôi như thể nó đang quấn quanh tôi.

Nhưng không phải là tôi không thể di chuyển.

Thật là một cuộc đấu tranh vô nghĩa...

Tạo ra nhiều nước như vậy và đây là tất cả những gì hắn có thể làm?

Thật là trò trẻ con.

Tôi giơ kiếm lên và cố vung nó xuống hắn.

[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu Ngàn Mét]

Khoảnh khắc tôi nghe thấy một cụm từ mà tôi không biết.

(Gah!) (Geralt)

Áp lực lên cơ thể tôi tăng lên gấp hàng chục lần.

Cơ thể tôi nặng như chì vậy.

Tay...chân...của tôi bằng cách nào đó cử động được.

Tên khốn này đang sử dụng một loại ma thuật láo xược nào đó.

(Phiền quá! Mình sẽ thổi bay đống nước chết tiệt này!) (Geralt)

Tôi tập trung mana để sử dụng ma thuật, nhưng...

[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu Hai Ngàn Mét]

Một lần nữa, tôi lại nghe thấy giọng nói đó.

Áp lực càng tăng cao hơn nữa.

Tôi có thể cảm nhận được xương trong toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc.

Tôi không thở được.

Đầu tôi đau quá.

Tầm nhìn của tôi đang trở nên mờ dần.

Toàn thân tôi đang rung lên hồi chuông báo động nguy hiểm.

(Đ-Đợi đã. Chuyện gì...thế này...? Chuyện này...tệ quá...) (Geralt)

[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu Ba Ngàn Mét]

Giọng nói... vang lên bên tai tôi.

*Rắc!*

Tôi nghe thấy tiếng xương gãy ở đâu đó.

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!) (Geralt)

Cơn đau lan tỏa.

Tôi không thể hét lên được.

Tôi chỉ có thể nghiến răng dưới nước.

Chết...tiệt...!

Ta sẽ giết ngươi...!

Nhưng trước tiên, tôi phải rời khỏi đây...

[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu Bốn Ngàn Mét]

Giọng điệu vô tư đó.

Giọng nói của hắn vang đến tai tôi.

Trước khi tôi có thể hiểu được ý nghĩa của những từ đó...

*Xụp*

Có thứ gì đó bị nghiền nát.

Tôi không biết đó là cánh tay hay chân của tôi.

(Aaaa...Aaaa...dừng..lại...) (Geralt)

Sự hiểu biết của tôi không theo kịp.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi lúc này vậy?

Mỗi lần hắn nói, cơn đau lại càng tăng thêm.

Nó ngăn tôi suy nghĩ.

Không, tôi có thể nói một điều.

Tôi đang sắp chết.

Nỗi sợ hãi chạy qua từng lỗ chân lông của tôi.

[Thuỷ Ma Pháp: Độ Sâu Năm Ngàn Mét]

Liệu tôi có nghe được giọng nói đó không?

......

Bộ não tôi không chịu hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cơ thể của tôi...

(...Tôi...đã...chết...) (Geralt)

"Takatsuki-kun! Đừng đi xa hơn nữa!"

Ngay trước khi tôi bất tỉnh, tôi nhìn thấy bóng của ai đó nhảy vào bên trong.

Người đã cứu tôi chính là Quang Dũng Giả đáng ghét đó.


◇◇


-Takatsuki Makoto POV-


"Hửm?"

Khi tôi nhận ra, tôi đã ở trong một không gian hư vô... Tôi đang ở nơi của Nữ Thần.

"Noah-sama?" (Makoto)

Điều này thật kỳ lạ.

Không phải tôi đang chiến đấu với Tia Chớp Dũng Giả sao?

"Makoto." (Noah)

À, Noah-sama ở đó.

"Đã lâu rồi nhỉ." (Makoto)

Tôi quỳ xuống và chào cô như thường lệ.

"..."

Không phản hồi.

Tôi nhìn lên.

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Cậu đang làm gì thế?!" (Noah)

Cô đang đánh vào đầu tôi.

"O-Ối. Đau quá, Noah-sama." (Makoto)

Giờ nghĩ lại thì thấy không có gì đau cả.

"Makoto! Seiza!" (Noah)

"V-Vâng." (Makoto)

Tôi ngồi trong tư thế seiza.

Tại sao?

"Cậu có biết tại sao mình lại ở đây không?" (Noah)

"Ờm..." (Makoto)

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi vừa mới ở bãi tập luyện của Lâu đài Highland cách đây vài phút.

Và sau đó, tôi nên chiến đấu với Tia Chớp Dũng Giả Geralt...

Nó có thể là...

"Có nghĩa là tôi thua rồi sao?" (Makoto)

Uwaaaa, xấu hổ quá.

Mặc dù tôi đã tỏ ra rất bình tĩnh trước mặt Công chúa Noel.

Tôi thua rồi à?

Khi tôi ngước lên, Noah-sama nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Xem này." (Noah)

Noah-sama búng tay và một màn hình lớn xuất hiện giữa không trung.

"Makoto!" "Takatsuki-kun!" "Makoto-san!"

"Không sao đâu...[Thuỷ Hồi Phục]!"

Xung quanh cơ thể bất tỉnh của tôi là Lucy, Sa-san, Hoàng tử Leonard, Công chúa Sofia và Sakurai-kun.

Công chúa Sofia đang sử dụng Hồi Phục Thuật.

"Ngay bây giờ, Sofia-chan đang chữa lành cho cậu." (Noah)

"Điều đó có ích đấy." (Makoto)

Theo những gì tôi thấy thì có vẻ như tôi không bị thương tích gì lớn cả.

Haaa, nhưng việc tôi bất tỉnh có nghĩa là...

"Vậy là tôi đã thua..." (Makoto)

Vai tôi chùng xuống.

Noah-sama không nói gì cả.

"Nhìn này." (Noah)

Noah-sama búng tay một cái.

Màn hình thay đổi.

Những gì được hiển thị ở đó là...

".............................Hở?" (Makoto)

Tứ chi uốn cong, xoắn lại và nghiền nát theo cách mà con người không thể làm được; thứ đó chính là Tia Chớp Dũng Giả Geralt.

Hở? Đợi đã! Đợi một chút!

Đây là...

"...H-Hắn chết rồi sao?" (Makoto)

Tôi cảm thấy mặt mình tái nhợt.

Không đời nào.

Tôi đã giết ai đó...

"Hỡi người cai trị đáng kính của chúng tôi, Quang Thánh Cấp Ma Pháp: [Hồi Sinh]." (Noel)

Đúng lúc đó, giọng nói tuyệt đẹp của Công chúa Noel vang lên.

Tia Chớp Dũng Giả được bao bọc trong ánh sáng thần thánh đã trở lại bình thường.

"Công chúa Noel ở gần đây không phải là điều tuyệt vời sao? Chỉ có một vài người sử dụng Quang Thánh Cấp Ma Pháp [Hồi Sinh] ở lục địa này thôi đấy?" (Noah)

Quaoo!

May quá!

Có vẻ như tôi chưa trở thành kẻ giết người.

Công chúa Noel đã cứu tôi rồi đó!

"Tôi sẽ cảm ơn cô ấy sau... À mà, tôi có phải là người đã làm điều đó không?" (Makoto)

Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

Thật kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ cho đến lúc tôi sắp sử dụng Tinh Linh Ma Pháp.

"Makoto, Tinh Linh Ma Pháp của cậu đã trở nên điên cuồng." (Noah)

Noah-sama đặt tay lên eo và nói với tôi điều này.

"Điên cuồng...?" (Makoto)

"Ừm, Quang Dũng Giả, Ryosuke-kun, đã ngăn cản cậu lại." (Noah)

Noah-sama búng tay và màn hình thay đổi.

"Nè, hãy nhìn đây." (Noah)

Một khối nước khổng lồ đang trôi nổi.

Hở? Đó có phải là nước tôi tạo ra không?

"Lượng nước khổng lồ mà cậu tạo ra một cách điên cuồng. Dù sao thì đó cũng là lượng nước có thể nuốt trọn cả Lâu đài Higland. Nếu cứ để như vậy, nó sẽ tràn vào thành phố, và rất nhiều người sẽ bị cuốn trôi." (Noah)

"...Hở?" (Makoto)

Thật luôn á?

Nhưng tôi đã bất tỉnh mà.

Ai là người kiểm soát nó?

"Nhìn đằng kia kìa." (Noah)

Trên màn hình, có một pháp sư mặc áo choàng trắng và tóc trắng, trông giống như... Đại Hiền Giả-sama?

Đại Hiền Giả-sama đã điều khiển nguồn nước mà tôi tạo ra sao?

"Chậc... mang đến rắc rối cho mình."

Tôi nghe thấy giọng nói của Đại Hiền Giả-sama.

Uwaaa, cô ấy đang có tâm trạng tồi tệ.

Vị pháp sư mạnh nhất của lục địa đang lẩm bẩm điều gì đó khi giải quyết hậu quả.

Sau một lúc, toàn bộ nước đã được rửa trôi sạch sẽ.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Đại Hiền Giả-sama." (Lucy)

Lucy thay mặt tôi cảm ơn.

"Khi Tinh Linh Sứ đó tỉnh dậy, hãy bảo cậu ấy đến gặp ta", để lại những lời đó, cô ấy biến mất bằng ma pháp dịch chuyển.

Uwaaa. Cô ấy tức giận rồi.

Aaa...gặp cô ấy thật đáng sợ.

Cô ấy chắc chắn sẽ mắng tôi.

"Cậu phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình." (Noah)

Noah-sama đã cảnh báo tôi 'điều đó là không được' bằng cách đặt tay lên eo.

...Vâng, tôi đã gây rắc rối cho nhiều người.

"Ờ thì, cũng là lỗi của tôi. Cậu rốt cuộc đã sử dụng Tinh Linh Ma Pháp với cảm xúc của mình. Tôi nên cảnh báo cậu nhiều hơn." (Noah)

Noah-sama mỉm cười như thể đang gặp rắc rối.

"Tôi làm không đúng cách sao?" (Makoto)

"Cảm xúc mà cậu bộc phát ra rốt cuộc là Phẫn Nộ. Nếu là bất kỳ cảm xúc nào khác, tôi nghĩ cậu có thể kiểm soát được nó bằng Năng Lực của mình, Makoto. Phẫn Nộ là cảm xúc hoang dã nhất của con người. Đó là lý do tại sao cậu có thể nghiền nát Tia Chớp Dũng Giả." (Noah)

T-Tôi hiểu rồi.

Vậy nên tức giận là không được.

"Nhân tiện, tại sao cậu nghĩ các Thánh Thần lại ghét Tinh Linh Ma Pháp?" (Noah)

Noah-sama hỏi.

"Hửm? Sao lại hỏi đột ngột thế?" (Makoto)

Chủ đề đã thay đổi?

"Không phải vậy. Thiệt hại mà Tinh Linh Ma Pháp gây ra rất lớn khi nó hoành hành. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với cậu, Makoto." (Noah)

"...Thiệt hại." (Makoto)

Phải. Nếu Đại Hiền Giả-sama không ở đó, tôi đã gây ra một trận lụt lớn rồi.

"Đó là lý do tại sao Sách Linh Hồn mà Giáo Hội phát hành và các Thánh Thần quản lý có giới hạn là 99 về Độ Thông Thạo, và họ làm cho nó trông giống như nó không phát triển hơn thế nữa. Họ đang làm điều đó để tín đồ không nhìn thấy các Tinh Linh. Lý do tại sao công chúng tin rằng Tinh Linh Ma Pháp không phải là một con đường ma thuật phổ biến là vì ý tưởng đó được các Giáo Hội Thánh Thần truyền bá." (Noah)

"Vậy sao..." (Makoto)

Chẳng có gì ngạc nhiên khi có rất ít sách về Tinh Linh Ma Pháp.

Nhưng tôi hiểu ý của Giáo Hội.

Tinh Linh Ma Pháp mất kiểm soát thật đáng sợ.

Haaa, tôi đã làm hỏng rồi.

Tôi nên tự mình suy ngẫm lại sau.

"Chà, không phải tất cả đều tiêu cực đâu", cô nói trong khi lấy một cuốn sách ra.

"Sách Linh Hồn của tôi?" (Makoto)

Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa vì cuốn sách đó đã bị lấy mà không có sự cho phép của tôi.

"Này, hãy nhìn đây." (Noah)

Haaa...sẽ không có thay đổi gì cả...cái gì cơ?!

"Thuỷ Thông Thạo: 200?!" (Makoto)

Hở?! Nhưng gần đây khi tôi kiểm tra thì nó là 160.

Nó tăng lên nhiều thế sao?

Wow, đây không phải là phương pháp ẩn để đạt được Thuỷ Thông Thạo sao?!

"Có thể cậu không nhớ, Makoto, nhưng cậu đã liên tục bắn ra những ma thuật mạnh mẽ. À, nhưng hãy ngừng sử dụng Phẫn Nộ với Tinh Linh Ma Pháp trong tương lai gần. Cậu có thể sẽ kéo theo cả đồng minh của mình vào đó nếu làm hỏng." (Noah)

"...Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." (Makoto)

Nghĩ đến khả năng kéo Sa-san và Lucy vào chuyện này khiến tôi rùng mình.

Đây là một động thái bị cấm.

"Đã đến lúc phải thức dậy rồi." (Noah)

"...Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng nhiều như vậy." (Makoto)

Noah-sama vẫn nở nụ cười bối rối.

Cô hôn má tôi như trước.

"Ờm..." (Makoto)

"Lần này là một thất bại, nhưng đừng để nó làm cậu nản lòng. Gặp lại sau nhoé ~ ." (Noah)

Cô vẫy tay và biến mất.

Cô đang muốn an ủi tôi phải không?

'Cảm ơn ngài rất nhiều, Noah-sama', tôi lẩm bẩm.


◇◇


Tôi đã thức dậy.

Khuôn mặt của Lucy và Sa-san ngay lập tức tiến lại gần tôi.

"Makoto!"

"Takatsuki-kun."

"Takatsuki-kun, cậu ổn chứ?"

Phía sau họ là Hoàng tử Leonard và Công chúa Sofia với vẻ mặt lo lắng.

Tôi liếc nhìn Công chúa Noel đang đứng cách đó vài bước.

"Geralt, mở mắt ra." (Noel)

"...Mình...còn sống...?" (Geralt)

Tia Chớp Dũng Giả luôn ở bên cạnh Công chúa Noel.

Có vẻ như hắn cũng đã hồi phục.

"Anh đã làm một việc thực sự có vấn đề. Hãy xin lỗi Makoto-sama đi." (Noel)

"...Im lặng đi." (Geralt)

Vẫn thái độ kiêu ngạo như thường lệ.

Tôi không thể không tôn trọng điều đó theo cách riêng của nó.

Chỉ có điều, điều đó làm tôi hơi khó chịu nên tôi thử hỏi Hoàng tử Leonard đang ở gần đó.

"Hoàng tử Leonard, tại sao Tia Chớp Dũng Giả lại nói chuyện với Công chúa Noel bằng giọng điệu đó? Không phải Công chúa Noel là người có địa vị cao hơn sao?" (Makoto)

Đó là những gì tôi hỏi, và Hoàng tử tỏ vẻ đáng thương.

"Geralt-dono và Công chúa Noel đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ...và thực ra, họ đã đính hôn trước khi Quang Dũng Giả-sama xuất hiện." (Leonard)

"...Hở?!" (Makoto)

Chẳng phải điều đó có nghĩa là...Sakurai-kun đã cướp mất vị hôn thê thuở nhỏ của hắn sao?

Hơn nữa, vị thế Dũng Giả của hắn hiện chỉ đứng thứ hai sau Sakurai-kun...

Thật là một câu chuyện buồn...

"Làm tôi khóc mất..." (Makoto)

"Ừm..." (Leonard)

2 Thuỷ Anh Hùng chúng tôi thở dài thườn thượt.

"...Đồ rác rưởi chết tiệt!" (Geralt)

"Geralt!" (Noel)

Hắn lờ đi giọng nói của Công chúa Noel, không thèm nhìn tôi, hắn ta chửi thề một câu rồi bỏ đi.

Không hề có áp lực nào trong dáng vẻ đó của hắn so với lần đầu tôi gặp.

Chỉ có nỗi buồn hiện rõ trên lưng Geralt-san đang rút lui.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro