Chương 84: Takatsuki Makoto Là Gu Của Đại Hiền Giả

"Tinh Linh Sứ-kun, hãy cho tôi máu của cậu nào."

Đại Hiền Giả-sama nói với tôi trong khi hé lộ một phần răng nanh sắc nhọn của mình.

Đợi một chút!

"Khoan đã!" (Lucy)

Có vẻ như Lucy đã khởi động lại thành công.

Cô tách tôi ra khỏi Đại Hiền Giả-sama.

"Ngài có ý gì khi nói cho máu?!" (Lucy)

"Cô không nghe à? Ta là Ma Cà Rồng. Không phải rất rõ ràng là ta uống máu sao?"

"Nếu ngài làm thế, Makoto sẽ trở thành Ma Cà Rồng mất!" (Lucy)

À, vậy ra nó thực sự hoạt động theo cách đó sao?

Nếu bị hút máu, con người đó sẽ trở thành Ma Cà Rồng.

Ở dị giới cũng vậy thôi nhỉ.

"Đừng lo lắng. Ta không có ý định biến Anh Hùng của một quốc gia khác thành Ma Cà Rồng đâu. Ta sẽ kiềm chế."

Đại Hiền Giả-sama nói như thể cô đang làm phiền tôi vậy trong khi nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi đi.

Uoh, mạnh quá!

Làn da trắng và đôi mắt đỏ to của cô hiện ra thật gần.

"Vậy thì, itadakimasu."

"L-Làm ơn đừng làm nó đau nhé..." (Makoto)

Không có phản hồi nào cho yêu cầu của tôi.

Cô cười toe toét.

Đại Hiền Giả-sama mở to miệng và kêu lên một tiếng 'aan'.

Đôi môi nhỏ và lạnh của cô chạm vào cổ tôi, một cảm giác đau nhói kéo đến.

"Kuh...!" (Makoto)

Nó đau...ít hơn tôi nghĩ.

"M-Makoto..." (Lucy)

Lucy theo dõi trong sự hồi hộp, vì vậy tôi mỉm cười với cô để xoa dịu nỗi lo lắng của cô nàng.

Tiếng nuốt nước bọt từ cổ họng của Đại Hiền Giả-sama vang vọng bên tai tôi.

Uwaa...máu của tôi đang bị uống ở đây phải không?

"Ơ-Ờm...nhiều hơn thế nữa thì...hay là, làm ơn hãy uống máu của tôi nè!" (Lucy)

Lucy hẳn đã lo lắng nên đã đề nghị thay tôi.

"...Không sao đâu...Lucy..." (Makoto)

Tôi không muốn cô thay thế vị trí của tôi.

Đại Hiền Giả-sama nhân mở miệng ra.

"[Thượng Cấp Hồi Phục]."

Vết thương ở cổ tôi lành lại ngay lập tức.

Cơn đau đã biến mất.

Vì vậy, cô sử dụng Hồi Phục Thuật sau khi uống máu.

"Fuuu, ngon quá."

Đại Hiền Giả-sama liếm môi, đôi má hơi ửng hồng như thể hài lòng.

Chiếc lưỡi nhỏ của cô liếm đi chút máu còn đọng trên môi.

...Nó hơi khiêu gợi ha.

"Cô có thích không?" (Makoto)

Nếu cô nói nó có vị tệ thì tôi sẽ tức giận đấy nhé?

"Máu sạch thực sự rất tuyệt. Nhất là Dị Giới Nhân. Họ ăn đồ ngon, nên hương vị của họ càng tuyệt hơn."

"Có phải mọi chuyện diễn ra như vậy không?" (Makoto)

Tuy nhiên, ở thế giới trước, tôi thường xuyên ăn rất nhiều bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và nhiều loại đồ ăn vặt khác.

Tôi đã có chế độ ăn uống khá không lành mạnh.

Nhưng có vẻ như cô thích máu của tôi.

"...Máu sạch..." (Lucy)

Biểu cảm của Lucy tối sầm lại trước lời nói của Đại Hiền Giả-sama.

"Có chuyện gì thế, Lucy?" (Makoto)

"Đúng như dự đoán, nó sẽ không có tác dụng với tôi à... Tôi không thể thay thế Makoto được..." (Lucy)

Nó là gì?

Liệu từ "máu sạch" có làm cô bận tâm không?

"Oi, pháp sư tóc đỏ. Cô đang hiểu lầm đấy."

Có vẻ như Đại Hiền Giả-sama hiểu ý cô ấy.

"...Máu ác quỷ của tôi bẩn lắm, đúng không?" (Lucy)

"Không. Cô chắc chắn có máu ác quỷ lẫn vào, có người gọi Ma Tộc là máu bẩn, nhưng của ta lại có ý nghĩa khác. Trước hết, ta cũng là ác quỷ đấy?"

Thì ra có ý nghĩa như vậy.

Ma Tộc là dòng máu bẩn.

Nghe có vẻ phân biệt chủng tộc...

"Vậy thì, 'máu sạch' nghĩa là gì?" (Lucy)

Đại Hiền Giả-sama tránh mắt trước câu hỏi của Lucy như thể thấy khó trả lời.

Mặc dù cô là kiểu người nói thẳng nói thật nhưng phản ứng này khá kỳ lạ.

"Đại Hiền Giả-sama?" "Xin hãy cho chúng tôi biết."

Đại Hiền Giả-sama kêu "fumu" và nói.

"Máu Sạch có nghĩa là... điều đó. Nó có nghĩa là máu của một người không có kinh nghiệm chuyện giường chiếu."

"Hở?" "Hả?"

"Tinh Linh Sứ-kun, cậu còn zin đúng không?"

Nà ní?!

"T-T-Tôi mất zin rồi nhé!" (Makoto)

Cuối cùng tôi nói thế theo phản xạ.

"Hở?! Không còn sao?" (Lucy)

Lucy-san, xin đừng đáp trả lại điều đó.

Đó là lời nói dối. Tôi nói dối.

"Hừmm, nhưng Kỹ năng Thẩm Định Siêu Cấp Ma Pháp của tôi lại hiển thị [Trạng Thái: Còn Trinh] cơ mà."

"Cô có thể thấy điều đó bằng Kỹ năng sao?!" (Makoto)

Đừng có mà xà lơ nhé, Kỹ năng Thẩm Định!

Không có sự riêng tư sao?

Tôi kiện đấy nhá!

"K-Kỹ năng Thẩm Định có thể biết được điều đó sao?" (Lucy)

Lucy ôm chặt lấy cơ thể mình và rút lui.

"Với Thẩm Định Vương Cấp Ma Pháp, rõ ràng là cũng có thể biết được số lượng người đã làm tình cùng. Nhưng tôi không muốn biết."

""Đáng sợ quá!""

Thật đáng sợ.

Kỹ năng Thẩm Định trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại là một kỹ năng khủng khiếp...

...Kỹ năng Thẩm Định của Fuji-yan thuộc loại Siêu Cấp Ma Pháp đúng không?

Tôi hy vọng Kỹ năng của cậu ấy sẽ không phát triển và trở thành Vương Cấp Ma Pháp.

Không, của tôi là số 0 nên nó không ảnh hưởng đến tôi đâu!

"Ờm, vậy nghĩa là Makoto còn trinh, nên máu của anh ấy ngon à?" (Lucy)

Lucy-san, không cần phải xác nhận lại mọi lúc đâu.

"Ừm, máu của con người còn trinh có vị ngon nhất!"

Đại Hiền Giả-sama trả lời với một nụ cười thân thiện.

Lucy quay mặt đi và vai cô run run.

...Oi, cô đang cười phải không?

"Với điều này, món nợ phải đối phó với Tinh Linh Ma Pháp của cậu đã được trả... Fufu, nếu từ giờ trở đi nếu cậu hiến máu cho tôi, tôi sẽ giúp ngươi bất cứ lúc nào."

"Eee ~ , keo kiệt thế..." (Makoto)

Tôi thực sự không muốn điều đó.

"Ngài thường làm gì để kiếm thức ăn?" (Lucy)

Lucy hỏi.

Ừm, cô xoay xở thế nào?

"Như tôi đã nói, việc tôi là Ma Cà Rồng là bí mật quốc gia mà chỉ có một số ít người biết. Thức ăn của tôi là máu được sử dụng để chăm sóc y tế được mang đến. Tuy nhiên, nó vô vị... Uống trực tiếp máu tươi thực sự là ngon nhất."

Xin đừng nhìn sang đây khi đang liếm môi.

"Không nhất thiết phải là tôi mà." (Makoto)

"Hứm! Mỗi một người bọn họ đều giống như động vật giao hợp. Mùi vị máu của Quang Dũng Giả là tệ nhất. Một người đàn ông ở độ tuổi của cậu ta mà vẫn còn trinh tiết thì khá hiếm. Dù sao thì tôi cũng không thích máu của trẻ con."

"..."

Có vẻ như còn trinh là điều hiếm có.

Tôi không vui vì điều đó đâu.

...Đây là gì?

Bắt nạt ư? Quấy rối tình dục ư?

"Sakurai-kun... quả thực không thiếu phụ nữ." (Makoto)

"Makoto, vui lên đi. Anh cũng ổn mà." (Lucy)

"Oi, Lucy, nhìn tôi khi nói điều đó này." (Makoto)

Đôi mắt cô đang cười.

"Cô có quyền nói về người khác sao, pháp sư còn trinh?"

"Wa?!" (Lucy)

Aaa, Lucy-san.

Mặc dù cô cũng không có kinh nghiệm, nhưng cô vẫn cứ tự mãn và bị ngã xuống với thiệt hại gấp đôi.

"Vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ." (Makoto)

Tôi cảm thấy hơi thiếu máu.

Tôi mệt mỏi vì nhiều lý do.

"Umu, nếu có chuyện gì phiền thì hãy quay lại đây nhé."

Tâm trạng của Đại Hiền Giả-sama tốt hơn nhiều so với lúc tôi đến.

"Aaa, nhân tiện, tôi đã đánh bại được Dũng Giả của Gia tộc Valentine, nên có thể tôi sẽ nằm trong tầm ngắm của họ." (Makoto)

"Về chuyện đó hả. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi đã là Đại Hiền Giả từ khi Highland được thành lập. Nếu bọn họ nói gì, tôi sẽ gầm lên đuổi bọn họ đi."

Quaoo, đáng tin cậy đấy.

Công chúa Noel và Đại Hiền Giả-sama; với cả hai đều là đồng minh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đổi lại...cậu hiểu mà ha?"

Đại Hiền Giả-sama mỉm cười nói.

Trả bằng máu của tôi phải không?

Thôi thì tôi cứ nghĩ về nó như một lần hiến máu vậy.

"Aaa, phải rồi. Nếu có thể, hãy giữ mình trong trắng để máu không bị bẩn nhé."

"Làm ơn đừng vô lý thế." (Makoto)

Tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh đó ngay cả khi đó là Đại Hiền Giả-sama!

"Cái gì. Cậu định buôn bỏ kiếp trai tân à? Thật đáng tiếc. Máu của cậu sẽ có vị tệ hơn."

"Hở?! Makoto, ai thế?! Aya? Công chúa Sofia?" (Lucy)

"Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào như vậy." (Makoto)

Cô là đồ ngốc à?

Hơn nữa, người sau là không thể.

"Vậy thì, cảm ơn rất nhiều vì tất cả những gì cô đã làm." (Makoto)

"Ơ-Ờm, tôi muốn biết thêm về ông cố của mình, vậy nếu có thể, tôi có thể nghe về ông ấy không, Đại Hiền Giả-sama?" (Lucy)

"Hừm, được thôi, ta không bận tâm."

Có vẻ như Lucy sẽ ở lại đây.

"Lucy, cô sắp bị hút máu đấy." (Makoto)

"Đồ ngốc. Không phải ai cũng ổn đâu. Tôi là cựu Con Người. Dòng máu của Elf hay ác quỷ không hợp với cơ thể tôi."

"Cũng có chuyện như thế nhỉ." (Makoto)

Cũng có nhiều chuyện liên quan đến Ma Cà Rồng nhỉ.

Tôi rời khỏi dinh thự của Đại Hiền Giả-sama.


◇◇


Tôi bị mất máu và mệt mỏi nên trở về phòng mình trong quán trọ và ngủ một lúc.

Đến giờ ăn tối, tôi loạng choạng đi đến quán ăn.

Người ở đó chính là Fuji-yan, và cậu ấy đã nhảy xổ vào tôi ngay khi nhìn thấy tôi.

"Takki-dono! Tôi nghe rồi! Cậu đã hành Tia Chớp Dũng Giả, Geralt-sama, bán sống bán chết luôn!" (Fuji)

Cậu ấy có đang tiếp nhận thông tin quá nhanh không?

Mạng lưới thông tin của thương nhân thật điên rồ.

Ở đây có Twitter không?

"Thay vì gọi là bán chết..." (Aya)

"Hắn thực tế đã chết luôn..." (Lucy)

Người đáp trả là Sa-san và Lucy.

Hai người đã trở về từ Lâu đài Highland rồi nhỉ.

À, chỉ là hai người họ đã kể cho cậu ấy nghe về chuyện của Geralt-san thôi.

"M-Makoto-sama, không ngờ anh lại đánh bại được Tia Chớp Dũng Giả-sama, người xếp hạng 3..." (Chris)

Chris-san run rẩy.

"Đúng như tôi nghĩ, tôi biết Takatsuki-sama không phải là người bình thường!" (Nina)

Nina-san vẫn khen tôi như thường lệ.

"Chris-san, chuyện xếp hạng này là sao vậy?" (Aya)

Sa-san hỏi về một từ mà tôi cũng quan tâm.

"Mỗi năm một lần, hoàng gia của Lục Quốc cùng với các quý tộc đại diện sẽ tụ họp. Vào thời điểm đó, các chiến binh mạnh mẽ của mỗi quốc gia sẽ đấu với nhau trước sự chứng kiến của họ." (Chris)

"Những vị trí ở đó được gọi là Bảng Xếp Hạng!" (Nina)

Nina-san bổ sung thêm lời giải thích của Chris-san.

"Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, ai là số 1?" (Makoto)

Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra đó là ai.

"Tất nhiên rồi, sự tái sinh của Đấng Cứu Tinh Abel, Quang Dũng Giả, Sakurai-sama!" (Nina)

Nina-san mỉm cười nói khi nhìn về phía Sakurai-kun.

Ừm, điều này làm tôi bận tâm một thời gian rồi.

...Tại sao Sakurai-kun lại ở đây?

"Fujiwara-kun gọi tôi đến đây. Hỏi tôi có muốn cùng ăn tối không. Tôi cũng muốn nói chuyện thoải mái với mọi người đó." (Sakurai)

Sakurai-kun nói với nụ cười tươi tắn.

Đằng sau cậu ấy là mỹ thiếu nữ Yokoyama-san.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô mỉm cười.

Mặc dù trong lớp chúng tôi thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau.

Hay đúng hơn là tôi tránh ánh mắt đi.

Chất lượng của lớp 1-A không phải quá cao sao?

"Được rồi, mọi người! Chúng ta hãy ăn tối thôi. Các món chuẩn bị đã sẵn sàng-desu zo." (Fuji)

Chúng tôi chuyển đến một chiếc bàn nơi có những món ăn xa hoa được xếp thành hàng.


◇◇


"Đồ ăn ở Highland rất hấp dẫn." (Makoto)

Một đĩa kết hợp giữa phô mai đắt tiền và món khai vị.

Salad và terrine sử dụng rau theo mùa.

Nấm có mùi thơm dễ chịu được thêm vào súp một cách tao nhã.

Món tôm hùm nướng lớn trông giống tôm hùm gai.

Nhiều loại bít tết và nước sốt hấp dẫn.

Và rất nhiều trái cây và món tráng miệng.

"Giống như đồ ăn Pháp vậy." (Aya)

"Ừm, nhưng lượng calo cao. Vì thế, tớ phải cẩn thận để không bị béo."

"Aaa, điều đó thực sự đáng lo ngại." (Aya)

"Phải chớ ~ ?"

Sa-san và Yokoyama-san đang trò chuyện như những nữ sinh cao trung.

"Fuji-yan, hôm nay cậu làm gì thế?" (Makoto)

"Tôi đang đi vòng quanh chào hỏi các công ty đã giúp đỡ mình. Tôi đang nghĩ đến việc đi vòng quanh Vương Đô Symphonia. Cậu có muốn đi cùng không?" (Fuji)

"Nghe có vẻ hay đấy. Tôi sẽ đi." (Makoto)

Khám phá Vương Đô.

Vương Đô lớn nhất của châu lục này.

Tôi đang mong chờ nó.

"Dù sao đi nữa, Takki-dono, cậu lại phát điên rồi." (Fuji)

"Thật đấy. Nghĩ đến việc anh sẽ chiến đấu với Geralt-sama, người được cho là một con sói điên." (Chris)

Fuji-yan và Chris-san nói thế với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Hắn lao lên trước, nên tôi không còn lựa chọn nào khác." (Makoto)

Tôi không phải là người sai.

"Nhưng Takatsuki-kun, thật nhẹ nhõm khi Sakurai-kun ở đó, phải không?" (Aya)

"Thật sự, tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra." (Lucy)

Có vẻ như Sa-san có thể thấy Geralt-san đang ở trong tình huống tồi tệ vì ma thuật của tôi.

Lucy cảm thấy mana của các Tinh Linh đang mất kiểm soát, nhỉ.

Nhưng cả hai người bọn họ đều không tìm được cách nào ngăn cản tôi.

Và đúng lúc đó, Sakurai-kun là người đã ngăn tôi lại.

"Sakurai-kun, cậu thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy." (Makoto)

"Haha, tất nhiên là tôi sẽ giúp cậu rồi Takatsuki-kun." (Sakurai)

Quả là Quang Dũng Giả.

Khuôn mặt và trái tim đều sáng ngời ánh vàng.

"Ryosuke và Takatsuki-kun thực ra là bạn tốt của nhau nhỉ."

Yokoyama-san nói như thể cô đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Nhưng thực ra chúng tôi cũng không thực sự thân lắm.

Đúng là gần đây chúng tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn.

"Tôi và Takatsuki-kun là bạn thuở nhỏ mà." (Sakurai)

Sakurai-kun nói thẳng.

...Không, chúng ta không phải là mà nhỉ?

Chúng tôi thực tế không nói chuyện với nhau hồi sơ trung và cao trung.

"Eeeeeh?!" "Nà ní?!" "Thật sao?!"

Sa-san, Fuji-yan và Yokoyama-san; các bạn cùng lớp của tôi đều lên tiếng ngạc nhiên.

"Takki-dono, tôi chưa nghe gì về chuyện này cả!" (Fuji)

"Tớ chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện với nhau hồi sơ trung." (Aya)

"...Như vậy không ổn sao?" (Makoto)

Không phải ai cũng giữ được tình bạn chỉ vì học cùng nhau ở trường tiểu học.

Khi học những lớp cao hơn ở sơ trung, sẽ có một bức tường cao gọi là đẳng cấp cao và thấp.

Trung tâm của lớp là Sakurai-kun, còn tôi thì chơi game ở góc lớp.

"Takatsuki-kun sống ở nhà bên cạnh. Cả hai thường chơi với nhau khi còn nhỏ." (Sakurai)

"Makoto, anh là bạn thuở nhỏ với Quang Dũng Giả-sama sao?!" (Lucy)

Lucy hét lên vì ngạc nhiên.

"Sakurai-kun, chỉ là khu chung cư mà tôi đang sống nằm cạnh nhà cậu thôi. Đó không phải là nhà bên cạnh đâu." (Makoto)

"Nhưng chúng ta đã cùng đi học vào năm nhất ở tiểu học." (Sakurai)

Ờ thì, đúng vậy.

Tôi ngạc nhiên là cậu ấy vẫn còn nhớ.

"Nè nè, Takatsuki-kun hồi tiểu học thế nào vậy?" (Aya)

Sa-san hỏi Sakurai-kun với vẻ rất hứng thú.

Nhưng thực ra chẳng có gì thú vị cả.

"Aaa! Vậy thì, tôi sẽ kể về lần Takatsuki-kun giải cứu cả bọn nhé." (Sakurai)

Sakurai-kun đáp lại bằng một nụ cười.

Hở? Đó là câu chuyện gì thế?


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro