Chương 90: Kênh Đào Ngầm Vương Đô

"Đây là lối vào kênh đào ngầm... Anh chị thực sự định đi sao ạ?"

Cậu bé ở trại trẻ mồ côi dẫn chúng tôi đến đó có vẻ mặt lo lắng.

"Không sao đâu. Nếu có vẻ nguy hiểm, tụi anh sẽ quay lại ngay." (Makoto)

"Nói vậy thôi nhưng trên mặt cậu lại hiện rõ sự phấn khích." (Aya)

Có vẻ như Sa-san đã thấy rõ điều đó.

Nơi chúng tôi đến là một nơi ở cuối thành phố, trông giống như một giếng nước lớn.

Tôi nhìn vào lỗ tròn được làm bằng những khối đá, và nó dường như nối sâu vào lòng đất.

Để đi xuống, ta phải sử dụng một chiếc thang rỉ sét.

"Vậy thì chúng ta đi ngay nào." (Aya)

"Hãy cẩn thận ạ..."

Sa-san và tôi đi vào kênh đào ngầm trong khi cậu bé tiễn.


◇◇


"Aaa! ...Sa-san, cậu ổn chứ?" (Makoto)

Có rất ít nguồn sáng trong các kênh đào ngầm và hầu như tối đen như mực.

Tôi có [Dạ Thị] nên tôi vẫn có thể nhìn thấy.

"Hở? Tớ có thể nhìn thấy bình thường mà. Nó sáng hơn ở Laberintos." (Aya)

"À, phải ha." (Makoto)

Đúng như mong đợi của Lamia (tái sinh) sinh ra ở Laberintos và lớn lên ở đó.

Chỉ số của cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Nhưng thế cũng nhẹ nhõm. Họ nói đó là một cơ sở thoát nước, tớ tưởng tượng một nơi bẩn hơn, nhưng nước thì trông sạch nhỉ." (Aya)

"Dù sao thì đó cũng là thứ được tạo ra bằng cách kéo nước của Sông Saint Ruin chảy ngang từ Symphonia. Hạ lưu được kết nối với biển." (Makoto)

"Thật vậy sao." (Aya)

Chúng tôi di chuyển chậm rãi qua các kênh đào ngầm.

Nhân tiện, tôi đang nắm tay Sa-san.

Bàn tay cô lạnh như thường lệ.

"Thuỷ Diện Bộ Hành này tiện thật. Nhưng không có quái vật nào trong nước sao? Giống như Hải Xà hay gì đó tương tự á." (Aya)

"Sa-san...đây không phải là Laberintos." (Makoto)

Không thể nào lại có một con quái vật mạnh như thế ở đây được.

Dù sao thì họ cũng có kết giới đẩy lùi quái vật.

"Có vẻ như chỉ có những sinh vật yếu lớp 0 ở đây." (Makoto)

"Lớp 0?" (Aya)

"Lớp quái vật nguy hiểm. Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả đã thiết lập nó." (Makoto)

Vì có cơ hội, tôi sẽ giải thích sự phân chia lớp theo sức mạnh của quái vật.

– Cấp Độ Nguy Hiểm Của Quái Vật – Xếp Hạng Mạo Hiểm Giả Được Đề Xuất

Lớp 0: Vô Hại – Ngay cả người bình thường cũng có thể đánh bại chúng.

Lớp 1: Độ Nguy Hiểm Thấp – Đề xuất Hạng Đá.

Lớp 2: Độ Nguy Hiểm Trung Bình – Đề xuất Hạng Đồng.

Lớp 3: Độ Nguy Hiểm Cao – Đề xuất Hạng Sắt.

Lớp 4: Chỉ Định Tai Ương Làng Mạc – Đề xuất hạng Bạc và Vàng

Lớp 5: Chỉ Định Tai Ương Thị Trấn – Đề xuất hạng Bạch Kim.

Lớp 6: Chỉ Định Tai Ương Quốc Gia – Đề xuất hạng Mythril.

Lớp 7: Chỉ Định Tai Ương Lục Địa – Đề xuất hạng Orichalcum và Anh Hùng.

Lớp 8: Chỉ Định Tai Ương Địa Cầu – Mang Đấng Cứu Tinh Abel-sama đến mau!

"Hưmmm, được thiết lập chi tiết quá nhỉ." (Aya)

Sa-san nói với vẻ rất ấn tượng.

"Nhân tiện, Sa-san thuộc lớp Chỉ Định Tai Ương." (Makoto)

"Fuh?!" (Aya)

Cô vô cùng ngạc nhiên.

Có vẻ như cô không biết.

Rốt cuộc thì Sa-san không nhận ra sức mạnh của mình.

Có những tuyến đường nhỏ rộng 2-3 mét và những tuyến đường trung bình rộng hơn 5 mét, phân nhánh rất nhiều.

Chúng tôi tiến lên một cách cẩn thận trong khi tôi sử dụng [Định Vị].

Không có quái vật nên nơi này rất yên bình, khác với hầm ngục.

Điều chúng tôi nên cẩn thận là phải tránh chạm trán với Xà Giáo Đoàn hoặc mafia, vì vậy chúng tôi phải làm sao để chúng không tìm thấy mình.

Hiện tại chúng tôi chưa gặp ai cả.

Chúng tôi đang thong thả di chuyển qua các kênh đào ngầm, nhưng...

"Sa-san, dừng lại." (Makoto)

Đã có phản ứng từ [Nguy Hiểm Cảm Tri].

"Ừm, tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa, có rất nhiều tiếng bước chân." (Aya)

Chúng tôi kích hoạt [Ẩn Mật] và ẩn mình trong bóng tối.

Chúng tôi đã bị phát hiện chưa?

Có phải là Xà Giáo Đoàn không?

Chúng tôi nín thở và chờ đợi kẻ thù.

*Keng Keng*

Tiếng bước chân ồn ào.

Chúng đã xuất hiện.

Chúng có hình dạng giống con người, nhưng trong cơ thể lại không có da thịt.

Những sinh vật có thể di chuyển mặc dù chỉ là bộ xương.

Undead.

(Hài cốt sao?!) (Makoto)

(Có quái vật ở đây, Takatsuki-kun!) (Aya)

Điều này thật kỳ lạ...

Chuyện gì đã xảy ra với kết giới đẩy lùi quái vật?

(Chúng ta nên làm gì đây Takatsuki-kun?) (Aya)

(Hừmm, chúng ta có thể bỏ qua chúng.) (Makoto)

Quy tắc khi chinh phục hầm ngục thường là đánh bại càng nhiều quái vật gặp phải.

Mục đích là để tránh bị bao vây.

'Luôn đảm bảo có đường thoát hiểm' là điều mà mạo hiểm giả kỳ cựu Lucas-san đã cảnh báo tôi nhiều lần.

"Chúng ta hãy đánh bại chúng, Sa-san." (Makoto)

"Đã hiểu, Takatsuki-kun." (Aya)

Các kênh ngầm có rất nhiều nước có thể dùng làm vũ khí của tôi.

May mắn thay, cũng có một lượng Tinh Linh kha khá.

"Thuỷ Ma Pháp: [Băng Sàn]." (Makoto)

Tôi đóng băng mặt đất và chặn đứng những bộ xương.

Có 3 tên.

Tôi đã nghĩ đến việc đánh bại từng tên một, nhưng...

"Hoito." (Aya)

Sa-san đập nát cả 3 con quái vật cùng một lúc bằng chiếc búa khổng lồ của mình.

Những âm thanh nứt vỡ vang lên khi những bộ xương bị đập vỡ thành từng mảnh.

"Uwaaa..." (Makoto)

"Hở? Chỉ có thế thôi sao?" (Aya)

"Ờ, như cậu thấy đấy." (Makoto)

Những khúc xương trước đây là bộ xương đã bị đập vỡ thành từng mảnh vào tường.

Không có lượt cho tôi.

...Tiếp tục nào.

Sau đó, những gì xuất hiện là...

"Hài cốt, hài cốt, zombie, hài cốt...có rất nhiều." (Makoto)

"Tất cả đều là Undead..." (Aya)

Sa-san lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi.

Sa-san đánh bại tất cả bọn chúng chỉ bằng một đòn.

Ừm, tiện ghê.

Nhưng điều làm tôi bận tâm là...

"Chúng đều hành động theo nhóm 3 người." (Makoto)

"Đó...không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ?" (Aya)

"Có lẽ vậy. Có thể có ai đó đang chỉ huy chúng." (Makoto)

Việc lập nhóm 3 người rõ ràng là điều dễ hiểu trong quân đội của lục địa này.

Điều khiển hài cốt và zombie là một phần của Nguyệt Ma Pháp, Chiêu Hồn Thuật.

Nghĩa là có một pháp sư nào đó đang điều khiển chúng sao?

"Có liên quan gì đến Ma Nhân... của Xà Giáo Đoàn không?" (Makoto)

"Trở về không phải sẽ tốt hơn sao, Takatsuki-kun?" (Aya)

Sa-san đã bất bại được một thời gian rồi, nhưng cô khuyên nên rút lui.

Cô có vẻ lo lắng.

Đúng là tôi muốn tránh chạm trán với những con quái vật mạnh hơn với số lượng lớn.

Hãy quay lại...là điều tôi muốn nói, nhưng...

"C-Có ai không!! Chết tiệt, bọn này...!"

Chúng tôi nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông.

Ở nơi đáng ngờ này, nơi có rất nhiều Undead, lại có người cầu cứu sao?

Chắc chắn là không ổn chút nào...

Phải làm gì đây...

"Takatsuki-kun, đi thôi!" (Aya)

À, Sa-san không chỉ đứng nhìn được sao.

Thật nam tính.

Chúng tôi hướng về phía có giọng nói phát ra.

"Hiiiiiiiih!"

Một thanh niên bị bao vây bởi những hài cốt và zombie.

Oi oi oi, chúng ta vừa kịp luôn.

"Thuỷ Ma Pháp: [Thuỷ Long]!" (Makoto)

Mục tiêu của ma thuật này là... người đàn ông đang bị bao vây.

"Uwaaaaa!"

Ma thuật tôi bắn ra chỉ trúng người đàn ông và đưa anh ấy đi.

Những hài cốt và zombie vẫn còn đó.

Tôi kéo người đàn ông đến nơi chúng tôi đang đứng.

"Sa-san!" (Makoto)

"Okay ~ ." (Aya)

*Pang!*

Cú vung búa khổng lồ của Sa-san khiến đám Undead bay đi.

Có khoảng 20 tên ở đó.

"Xong ròy ~ ." (Aya)

"Nhanh thế!" (Makoto)

Nó kết thúc trong vòng chưa đầy 1 phút.

"Còn người bị quái vật tấn công thì sao?" (Aya)

"Anh ta ngất rồi. Ooi, tỉnh dậy đi ~ ." (Makoto)

Tôi tát vào má người này.

Theo tôi thấy, anh ấy khoảng 20 tuổi và trên đầu có tai chó...hoặc có thể là tai sói?

Trời tối nên tôi không nhìn rõ, nhưng quần áo anh ấy mặc có vẻ đắt tiền.

Bộ trang phục này, mặc dù đây là Quận 9.

Đáng nghi...

"...Gừ, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Mình chuyển sinh rồi sao?"

"Anh còn sống." (Makoto)

"C-Các người là ai?!"

Người đàn ông đó tạo khoảng cách, và sau khi nhìn thấy những mảnh xương và zombie ở phía sau Sa-san, khuôn mặt anh ấy nhuốm màu sốc.

"Anh đã đánh bại tất cả bọn chúng sao?!"

"Sa-san đây đã làm vậy." (Makoto)

"Các người, chính là... không, mọi người đã cứu tôi. Cảm ơn rất nhiều."

"Không, không, đừng bận tâm." (Aya)

Sa-san thu nhỏ chiếc búa khổng lồ của mình lại.

Bây giờ thì...phải làm gì với người này đây?

Anh ấy có phải là người của Xà Giáo Đoàn không? Mafia? Đạo tặc? Một công dân bình thường?

...Cái cuối cùng là không thể.

"Tôi tên là Peter Castor. Cả hai có thể gọi tôi là Đại ca nếu muốn."

Anh ấy giới thiệu bản thân với một nụ cười.

Thật là một người đàn ông kiêu ngạo.

Nói theo cách của người Nhật thì nó có vẻ lòe loẹt.

"Anh ấy nói vậy đấy, Sa-san." (Makoto)

"Cậu là thủ lĩnh của nhóm chúng ta, Takatsuki-kun." (Aya)

Người đã đánh bại hầu hết quái vật là Sa-san mà.

"Tôi là Takatsuki Makoto, người ở đây là đồng đội của tôi, Sasaki Aya. Chúng tôi là những mạo hiểm giả của Thuỷ Quốc Rozes." (Makoto)

Đừng nhắc đến việc tôi là Anh Hùng nhé.

"Tại sao mạo hiểm giả của Rozes lại ở đây? ... À, anh đang thảo phạt quái vật sao? Nhờ vậy mà anh đã cứu tôi. Bang hội hành động nhanh ghê!" (Peter)

Peter-san dường như đã đi đến kết luận của riêng mình và gật đầu.

Có vẻ như anh ấy không nghi ngờ chúng tôi.

Tôi không thể đột nhiên hỏi 'anh có biết Xà Giáo Đoàn không?', vậy nên trước tiên, tôi sẽ bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện thân mật.

"Quái vật có thường xuyên xuất hiện trong các kênh ngầm không?" (Makoto)

"Oi oi oi! Không đời nào có chuyện đó được. Những con kênh ngầm là sân chơi của tôi từ hồi nhỏ, và đây là lần đầu tiên tôi thấy Undead xuất hiện!" (Peter)

Có vẻ như ở đây không thường xuyên có quái vật.

Có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

"Nhưng chúng tôi đã đánh bại khoảng 10 nhóm hài cốt và zombie trước khi đến đây đó." (Aya)

"Sao có thể như vậy được?! Có đúng không, cô gái trẻ?! Thế thì, sau này tôi sẽ không thể sử dụng nơi này để giao dịch được nữa!" (Peter)

Peter-san ôm đầu đau đớn trước lời nói của Sa-san.

Mọi hành động của người này đều giống như phản ứng thái quá.

"Chúng tôi sắp đi rồi. Anh có muốn đi cùng chúng tôi không?" (Makoto)

"Ooh! Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi đã ở cùng một số đồng đội, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tách ra sau khi bị quái vật tấn công." (Peter)

Peter-san vui vẻ nói.

"Không tìm kiếm họ có ổn không?" (Makoto)

"Tôi đã trở thành mồi nhử và kéo lũ quái vật đi, để họ có thể chạy trốn." (Peter)

"Tôi hiểu rồi." (Makoto)

Tình đồng đội mãi keo thế.

Chúng tôi gặp nhau ở một nơi kỳ lạ như thế này, nhưng có lẽ anh ấy không phải là người tệ đến vậy.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi." (Makoto)

"Tôi sẽ hướng dẫn. Tôi đã chơi ở đây từ nhỏ, nên tôi biết tất cả các lối tắt." (Peter)

Peter-san nói một cách tự hào.

...Đây không phải là nơi trẻ em không nên đến gần sao?


◇◇


"Hoi." (Aya)

Sa-san vung chiếc búa khổng lồ của mình và đám quái vật bị hất bay đi.

"Cô ấy mạnh quá, tuyệt vời. Lũ quái vật bị biến thành từng mảnh!" (Peter)

Peter-san hét lên vì phấn khích.

"Nhưng Takatsuki-kun mạnh hơn ~ ." (Aya)

Sa-san quay lại và thu nhỏ chiếc búa của mình lại.

Hở, khoan đã! Đừng nói lung tung thế!

"Wow, người anh em cấp bậc gì vậy?" (Peter)

"Hạng Bạc, mạo hiểm giả bậc trung thôi. Sa-san chỉ đang nịnh tôi ấy mà." (Makoto)

Tôi đưa huy hiệu bạc của mình ra và giải thích.

"Nhân tiện, Peter-san đang làm gì ở kênh ngầm vậy?" (Makoto)

Tôi cố gắng thăm dò anh ấy trong cuộc nói chuyện này.

"Oi oi, không cần "-san" đâu! Peter ổn mà, người anh em! Chúng tôi đến đây để gặp một người vì lý do công việc, nhưng người đó không xuất hiện và quái vật thì xuất hiện. Thật là một ngày tồi tệ. Nhưng nhờ có cả hai, mọi chuyện đã thay đổi! Cảm ơn Nữ Thần Ira-sama ạ." (Peter)

Peter đã cầu nguyện trước chiếc vòng cổ được chế tác theo hình dạng một đồng tiền lớn.

(Rõ ràng là anh ấy không còn là người của Xà Giáo Đoàn nữa.) (Makoto)

Xà Giáo Đoàn tin vào Ma Thần Typhon.

Và theo Noah-sama, những tín đồ ngoan đạo sẽ không cầu nguyện với Thần Linh khác ngay cả khi chỉ là hành động.

(Nữ Thần Ira là Nữ Thần cai quản vận may và kinh doanh. Hầu hết những người tin theo Nữ Thần này đều là thương nhân...) (Makoto)

"Thật không may, Peter. Lối ra ở đây à?" (Makoto)

"Ừm, nó ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa." (Peter)

Chúng tôi đi ra từ một lối ra hơi xa nơi chúng tôi đi vào.

"Sáng quá." "Mắt tôi vẫn chưa quen với ánh sáng đó."

Sa-san và tôi đi từ kênh nước đen kịt lên mặt nước sáng sủa và lấy tay che mắt.

Tôi muốn có kính râm quá.

"Haha! Người anh em, thứ này là cần thiết khi đi ra khỏi kênh ngầm đấy." (Peter)

Khi tôi nhìn lại, Peter đang đeo kính râm.

Oi! Dị giới có kính râm á?

Ờ thì, kính màu thì đâu có gì là kỳ lạ phải không.

"Thiếu gia!" "Cậu không sao chứ?!" "Cậu có bị thương không?!" "Các người là ai?!" "Các người đã làm gì thiếu gia vậy?!"

Geh! Những người đàn ông cao lớn với những thứ như hình xăm và kiểu tóc xuất hiện!

Mọi người đều có kính râm!

Những người này là ai?

"Các người! Những người này là ân nhân của tôi đã cứu mạng tôi ở kênh ngầm! Đừng thô lỗ với họ!" (Peter)

Bầu không khí vui vẻ trước đó của anh ấy biến mất, và anh ấy hét lên với giọng điệu mạnh mẽ.

""""Xin lỗi ạ, thưa thiếu gia!""""

""Hở?""

Sa-san và tôi nhìn Peter với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Xin lỗi, người anh em! Hôm nay tôi không có thời gian, nhưng tôi muốn cảm ơn anh vào ngày khác. Tôi sẽ cho anh mượn cái này làm bằng chứng cho lời hứa đó." (Peter)

Nói xong, anh ấy đưa cho tôi một huy hiệu vàng có khắc một biểu tượng gì đó.

"Hẹn gặp lại nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau!" (Peter)

Peter rời đi, xung quanh là những người đàn ông cao lớn mặc đồ đen.

""...""

Sa-san và tôi ở đó trong tình trạng sốc.

"Takatsuki-kun nè..." (Aya)

Ừm, tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.

"Peter là một ông trùm mafia trẻ, nhỉ..." (Makoto)

Có vẻ như Nữ Thần Ira-sama không chỉ được các thương nhân mà cả mafia và đạo tặc yêu mến.

"Takatsuki-kun...ông trùm trẻ là gì?" (Aya)

"Ai mà biết được... Trong bộ phim tớ từng xem thì có một chức vụ trong mafia." (Makoto)

"Vậy à. Bây giờ chúng ta làm gì đây?" (Aya)

"...Chúng ta hãy quay lại." (Makoto)

"...Okay." (Aya)

Cuối cùng, chúng tôi trở về quán trọ mà không biết gì về Xà Giáo Đoàn.

Điều chờ đợi tôi sau khi trở về là lệnh đi đến Lâu đài Highland.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro