Q2 Chương 43
Chương 43 Các vị sư huynh đệ kiếm tu, các ngươi đã chuẩn bị ổn chưa?
Khi Đỗ tiểu gia mở mắt ra lần nữa, ba ngày đã trôi qua.
Phương Bình nghe thấy tiếng vang đến tìm hiểu, cười nói: "Đệ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."
Đỗ Tử Đằng cười ha ha, trong lúc ngủ mơ xem như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, kế tiếp chuyện cậu phải chuẩn bị còn rất nhiều đó.
Chẳng qua ngửi thấy loại hương vị linh khí quen thuộc trên người Phương Bình, Đỗ Tử Đằng có chút kinh ngạc: "Phương sư huynh đang vẽ phù?" Nếu không phải vẽ lượng lớn phù trong thời gian dài thì tuyệt đối sẽ không có hơi thở đó.
Biểu cảm trên mặt Phương Bình có chút thẹn thùng, lại vẫn nghiêm mặt nói: "Sau ngày ấy ta đã nghĩ, sư đệ nói đúng, mười năm mài một kiếm, các kiếm tu ngoại môn ta đã dẫn đầu hơn chúng ta mười năm, nếu không hăng hái nỗ lực gấp bội, sẽ chỉ lạc hậu càng nhiều. Sư đệ có thiên tư tung hoành như vậy trên phù đạo còn cần cù không ngừng như thế, ta may mắn làm sư huynh, không dám lạc hậu quá nhiều, ta...... cũng đến Chấp Sự Đường nhận nhiệm vụ đệ tử vẽ phù."
Đỗ Tử Đằng lại như lần đầu tiên quen biết vị sư huynh này, nghiêm túc hỏi: "Sư huynh thật sự thích phù đạo sao? Chẳng sợ vẽ phù không thể khiến tu vi của huynh gia tăng nhanh chóng như những phương thức tu hành khác?"
Phương Bình ngẩn ra, sau đó cười tiêu sái: "Ba ngày trước, ta quả thực cũng từng dao động, muốn chính miệng hỏi sư đệ có biết đạo phù chú gian nan cỡ nào trên tu hành không, càng muốn hỏi, nếu đệ biết sự gian nan trong đó vì sao còn phải liều mạng như vậy...... Chẳng qua, đột nhiên, ta lại cảm thấy đệ đã sớm dùng mỗi tiếng nói hành động của mình cho ta đáp án rồi. Đạo khác tu hành tốt thế nào đi nữa, thì đó cũng là đạo do người khác lựa chọn.
Khi xưa ta vốn bởi vì phù chú mới bước vào Tu Chân giới, phù đạo vốn chính là đạo mà bản thân tập trung chọn lựa. Nếu nói đổi phương thức tu hành khác...... Trong Phi Hào Viện này, ta là người nhập môn lâu nhất, sớm đã có vô số thời cơ đổi đến viện khác như Thường Kiến Minh rồi, nhưng hiện tại nghĩ lại, không làm như vậy, đại khái vì thật sự trong lòng quyến luyến.
Về phần tu vi...... Tu vi gia tăng quá chậm há lại đẩy tất cả trách nhiệm lên phù đạo? Sư đệ cần cù vẽ phù như vậy không phải cũng đã đột phá tới Luyện Khí tầng bốn sao? Xét đến cùng, chẳng qua chỉ là chúng ta không thể làm được bốn chữ 'ứng phó toàn lực' mà thôi. Nếu đã lựa chọn phù đạo, không làm được bốn chữ đó thì làm sao có thể chân chính không thẹn với tâm, không phụ một hồi tu hành chứ."
Đỗ Tử Đằng đứng dậy nhưng chưa kịp nói gì, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay, Đỗ Tử Đằng quay đầu nhìn, thế mà là hai người Mạnh Lâm, Đàm Khánh.
Mạnh Lâm người này, tính tình dữ dằn lại ngay thẳng nhất, hiện tại trịnh trọng chắp tay nói với Phương Bình: "Phương sư huynh, trước kia sư đệ có nhiều chỗ không phải, mong thứ lỗi!" Không đợi Phương Bình khiêm tốn mấy câu, gã lại nói thẳng: "Có thể thấy được sự hiểu ra của sư huynh hôm nay, sư đệ không khỏi vui mừng, tại đây chúc mừng sư huynh, dựa vào những câu hôm nay, năm nào đó chắc chắn sư huynh sẽ tiến cảnh ngàn dặm trên phù đạo!"
Đàm Khánh và Mạnh Lâm luôn 'Tiêu không rời Mạnh', những câu mà Mạnh Lâm nói đều là suy nghĩ trong lòng gã ta, gã ta cũng chắp tay nói: "Chúc mừng sư huynh!" Ngay sau đó, gã ta lại nói với Đỗ Tử Đằng: "Đỗ sư đệ, hôm nay ta cùng với Mạnh sư huynh đường đột đến, cũng vì việc giống như Phương sư huynh, bọn ta sống hơn đệ mấy năm tuổi, ngược lại không suy nghĩ thấu đáo bằng đệ, phù đạo là tốt hay kém, người chưa tu phù đạo không có tư cách phán xét, người tu phù đạo lại chưa từng tận tâm tu hành như bọn ta cũng không có tư cách phán xét...... Có thể thấy Đỗ sư đệ dùng đạo phù chú uy hiếp Vân Hoa sơn trang, khiến tu sĩ Kim Đan cũng động dung là biết, đạo phù chú không phải không thể trọng dụng như thế nhân nói, mà thật sự bác đại tinh thâm, vừa rồi những câu mà Phương sư huynh nói cũng là suy nghĩ của bọn ta, bắt đầu từ hôm nay, nguyện cùng nỗ lực bốn chữ 'ứng phó toàn lực' với chư vị sư huynh đệ!"
Mạnh Lâm cười nói: "Đúng vậy, ba ngày trước ta và Đàm sư đệ cũng đã nhận nhiệm vụ đệ tử vẽ phù, thật sự suy nghĩ giống hệt Phương sư huynh, sau này có lẽ chư vị sư huynh đệ chúng ta phải cố gắng cùng nhau tiến tới rồi, hiện tại tám viện khác đều tranh lên trước không nhường, Phi Hào Viện ta cũng không thể rơi lại quá nhiều."
Phương Bình vui sướng nói: "Như thế quá tốt, đạo ta không cô đơn rồi."
Ánh mắt cảm khái của Phương Bình đảo qua Đỗ Tử Đằng bên cạnh, nếu không nhờ Đỗ sư đệ, có lẽ mấy người bọn họ tuyệt đối không có khả năng đốt cháy lên sự nhiệt tình với phù đạo một lần nữa. Sư đệ tuy tu vi chỉ mới Luyện Khí tầng bốn, nhưng lại có thể chân chính kiên trì phù đạo mà mình chọn, cho dù dưới nhiều ánh mắt trào phúng khinh thường như vậy trong ngoại môn, cậu vẫn có thể chứng minh đạo của mình, ba tháng vẽ ba vạn phù chú, Luyện Khí tầng bốn vẽ phù đã đến cảnh giới nhập thần, phù chú được vẽ ra khiến tu sĩ Kim Đan của môn phái khác đều không thể không bội phục, càng khiến toàn bộ ngoại môn nhận thức được sự ghê gớm của phù đạo một lần nữa.
So sánh ra, mấy người bọn họ đã sống uổng phí năm tháng rồi. Có thể gặp được Đỗ sư đệ, thật sự là may mắn lớn nhất của mấy người bọn họ, thậm chí cũng là may mắn của Phi Hào Viện.
Nghĩ đến đây, Phương Bình nhịn không được nhớ tới các sư huynh đệ tới tới lui lui Phi Hào Viện mấy chục năm nay, dù là Thường Kiến Minh vừa mới rời đi, bọn họ ai mà chưa từng có lòng hướng tới với phù đạo mới gia nhập Phi Hào Viện chứ? Nhưng lý tưởng nhiệt tình ấu trĩ luôn đánh không lại hiện thực lạnh giá trào phúng, nhưng nếu bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ, nếu bọn họ có thể gặp được Đỗ sư đệ, thì có phải cũng sẽ cảm thấy trên phù đạo không vĩnh viễn chỉ có lạnh băng trào phúng và thất bại, kỳ thật cũng có nhiệt huyết sôi trào phản kích và hoan hô hay không? Có phải sẽ không tùy tiện từ bỏ như vậy nữa không?
Vỗ về tấm An Thần Phù trong lòng ngực, trên nét mặt Phương Bình đan xen qua sự vui mừng và thẫn thờ, thực sự khó có thể nói rõ tâm cảnh lúc này.
Sau một lúc lâu, Phương Bình mới trịnh trọng hành lễ nói với Đỗ Tử Đằng: "Đỗ sư đệ, đa tạ."
Mấy chữ này nặng như ngàn vàng, khiến Mạnh Lâm Đàm Khánh liếc nhau, cũng đồng loạt hành lễ, nói: "Đỗ sư đệ, đa tạ."
Thiên ngôn vạn ngữ, đều ở trong hai chữ "đa tạ".
Đỗ tiểu gia lại có chút ngượng ngùng hiếm thấy, cậu tránh đi đại lễ của ba vị sư huynh, sau đó gãi gãi cằm: "Này, ta cũng không làm gì nha, chỉ vì thù lao nhiệm vụ đệ tử với phần thưởng tỷ thí mà thôi......"
Ba người Phương Bình, Mạnh Lâm và Đàm Khánh nghe vậy ngẩn ra, kế đó bốn người ở đây đều nhịn không được đồng thời bật cười, giữa sư huynh đệ đã xóa bỏ hết hiềm khích trước đó.
Ngay sau đó Đỗ Tử Đằng lại lộ ra một nụ cười: "Nếu ba vị sư huynh đều có ý tiếp tục tu hành trên phù đạo, sư đệ ta có chút tâm đắc nho nhỏ, mấy vị sư huynh không ngại thì ngồi xuống, mọi người cùng tham thảo xem."
Đỗ Tử Đằng không tàng tư, lần lượt nói ra biện pháp 《 Dẫn Khí Quyết 》vừa vẽ phù vừa tu luyện của mình cho mấy người.
Trên Hoành Tiêu kiếm phái, Phi Hào Viện tuy là một trong chín viện ngoại môn, nhưng bởi vì kiếm tu quá cường thế, nhu cầu với phù chú lại nhỏ, đệ tử trong viện lại quá không biết cố gắng, bởi vậy, không thể tích lũy hệ thống truyền thừa của mình theo thời gian trôi qua như những viện khác, ngược lại từ từ xuống dốc, trong mắt Đỗ Tử Đằng, mấy vị sư huynh tuy trước đó có đủ loại nguyên nhân làm lỡ một đoạn thời gian, nhưng nếu thật sự nỗ lực muốn theo đuổi phù đạo, 《 Dẫn Khí Quyết 》 vừa vẽ phù vừa tu luyện có thể tiết kiệm chút thời gian.
Về phần một ít lo lắng khác, ngẫm lại giáo huấn thảm thống khi Đỗ tiểu gia tu luyện lần đầu tiên ở Vân Hoành Phong, hồi tưởng lại thật sự là chậc chậc chậc, mùi vị chua sảng đó nha...... Linh khí hành Kim sắc bén trên Vân Hoành Phong không phải trò đùa đâu, không có quyết tâm chân chính tiếp tục đi tới trên phù đạo, dù biết cách này thì cũng uổng phí, hoàn toàn không trợ giúp được gì.
Cho nên, loại biện pháp dùng sự thống khổ để đổi tiến độ tu hành này, hoàn toàn không cần phải giữ khư khư, mà《 Dẫn Khí Quyết 》 thuộc về công pháp thường thức mà mỗi người ở Tu Chân giới đều biết, cũng không cần giảng giải nhiều, Đỗ Tử Đằng chỉ luôn cường điệu nhiều lần rằng: "Cách này chỉ có một mình ta từng thử, yêu cầu với thần thức rất cao, không biết mấy vị sư huynh có thể làm được hay không, mà lúc nhập môn vì rèn luyện kinh mạch, thích ứng linh khí trên núi sẽ đau đớn không chịu nổi, sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ tới kinh mạch, mấy vị sư huynh xin cẩn thận châm chước."
Mạnh Lâm lại mang vẻ không để bụng: "Chúng ta là người tu chân, một chút đau đớn mà thôi, đương nhiên không đáng kể. Thử, đương nhiên phải thử!"
Ánh mắt Đỗ Tử Đằng có chút kỳ quái: "Sư huynh thật sự không sợ đau?"
Mạnh Lâm cười ha ha: "Nam tử hán đại trượng phu, một chút đau đớn có là gì, Đỗ sư đệ con nít con nôi, xem da thịt non mịn của đệ phỏng chừng chưa từng chịu đau khổ gì, tới, hiện tại sư huynh sẽ làm mẫu cho đệ cái gì gọi là nam tử hán chân chính. Sư đệ, bày trận đi!"
Đỗ tiểu gia cười tủm tỉm nói được.
Mười lăm phút sau, dù cố giữ mặt mũi nam tử hán thế nào đi nữa, Mạnh Lâm cũng đau đến mức kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa bóp nát bàn tay mình, cũng may Đỗ Tử Đằng xem tình thế nhanh, nhanh chóng rút bỏ Tụ Linh Phù Trận.
Sau đó Đỗ tiểu gia cười tủm tỉm nhìn hai vị sư huynh còn lại: "Có phải hai vị sư huynh cũng không sợ đau không?"
Trán Phương Bình nhỏ mồ hôi, Đàm Khánh nhìn Mạnh Lâm đau đến mức sắc mặt trắng xanh, cắn răng một cái, vẫn nói: "Tuy rằng thống khổ, nhưng sư đệ đã chịu giảng giải phương pháp tu hành trọng đại bực này, bất kể thế nào ta cũng phải thử một chút, ta đã chịu đủ bởi vì tu vi thấp mà bị người khác chế nhạo rồi!"
Đỗ Tử Đằng gật đầu, sau đó bố trí phù trận lần nữa, rất nhanh Đàm Khánh đã đau đến mức cả người co giật, nhưng vẫn siết chặt nắm tay nhịn xuống, cuối cùng không rên một tiếng, ba người còn lại ở ngoài trận, trong lòng đều yên lặng khâm phục, đặc biệt là hai người Đỗ Tử Đằng và Mạnh Lâm đã từng cảm nhận được sự thống khổ bực này, càng hiểu rõ sự gian nan trong đó.
Nhưng mà, sau khi chịu qua một lượt, thấy tình hình đã đủ, Đỗ Tử Đằng thu phù trận, cười tủm tỉm nói với Đàm Khánh: "Chúc mừng Đàm sư huynh!"
Cả người Đàm Khánh ướt đẫm, còn có chút ngây người, sau một lúc lâu lại than thở: "Có thể nghĩ ra biện pháp bực này để tu luyện, sư đệ thật sự không phải người thường, vừa rồi ta tu luyện tiến cảnh chỉ được hai ba phần như sư đệ nói, nhưng cũng đủ để khiến ta vui sướng."
Sau Đàm Khánh, Phương Bình cũng không rên một tiếng trực tiếp vào trận, sau đó cho dù là Mạnh Lâm từng thất bại một lần, cũng không nói gì nữa, vào trận thử tiếp theo, trải qua một ngày này, ba người đều đã miễn cưỡng học được phương pháp tu luyện do Đỗ Tử Đằng phát minh.
Đối với sự cảm kích phát ra từ nội tâm của ba vị sư huynh, Đỗ Tử Đằng lại vẫy vẫy tay: "Đây chỉ là một chút tâm đắc của ta, ba vị sư huynh có thể sử dụng được thì cũng là chuyện may mắn, chẳng qua phù đạo vô biên, sau này còn cần chúng ta mài giũa tiến tới cùng nhau."
Bốn người nhìn nhau cười, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường.
Mấy người quay đầu nhìn, Lâm Tùng chỉ cười lạnh đi ngang qua, mang dáng vẻ không dự định phản ứng bọn họ.
Phương Bình chỉ lắc đầu, vốn hắn ta đã càng lúc càng xa cách với vị Lâm sư huynh này...... Hiện giờ càng không có lời gì để nói, Mạnh Lâm Đàm Khánh nhìn thoáng qua nhau, cũng đều không nói gì, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, vị Lâm sư huynh kia luôn tâm tâm niệm niệm muốn đổi đến viện khác giống như Thường sư huynh, phỏng chừng hiện tại cảm thấy nhóm người bọn họ không có tiền đồ gì, khinh thường làm bạn, hiện giờ xa cách nhau, làm lơ nhau như vậy, có thể tiếp tục yên ổn không có việc gì như vậy là tốt nhất.
Kế đó Phương Bình hỏi: "Nếu ba người bọn ta đã nhận nhiệm vụ đệ tử thì sợ rằng phải bế quan vẽ phù, thuận đường tiếp tục nghiền ngẫm biện pháp《 Dẫn Khí Quyết 》 vẽ phù tu luyện, không biết kế tiếp Đỗ sư đệ có tính toán gì không? Cũng muốn tiếp tục vẽ phù sao?"
Đỗ tiểu gia lắc đầu: "Ta mới bế quan xong, hiện giờ nếu tiếp tục vẽ phù, hiệu quả tu luyện cũng có hạn vô cùng, ta muốn đi xông lạch."
Mạnh Lâm và Đàm Khánh bị sặc: "Xông lạch?!"
Đỗ Tử Đằng mang vẻ "các huynh kinh ngạc cái gì": "Đương nhiên rồi, không phải ngày đó trưởng lão đã nói rất rõ rồi sao? Xông qua không chỉ có thể đến Kiếm Các, còn có thể có một ngàn điểm công tích đó!"
Gương mặt Phương Bình co giật: "Đệ...... thật sự muốn đi xông 'Ma Kiếm Nhai'?"
Trong ánh mắt Đỗ Tử Đằng tràn đầy quang mang sáng lấp lánh: "Đó là một ngàn điểm công tích đó, ta phải vẽ trên mười lăm vạn tấm phù chú mới có thể đổi được, với lại những thần binh lợi khí trong Kiếm Các...... Shr, đương nhiên phải xông một lần."
Phương Bình nhịn không được lại lần nữa mở ra hình thức "trái tim mẹ già khuyên bảo": "Sư đệ nha, đệ còn nhỏ tuổi, hà tất sốt ruột tích góp điểm công tích, đệ cũng thấy Ma Kiếm Nhai kia rồi đó, đều là kiếm tu đang xông, còn gian nan như vậy, phù tu chúng ta thật sự không thích hợp phương thức tu hành cấp tiến như xông lạch."
Ánh mắt Đỗ Tử Đằng lại tràn đầy kinh ngạc: "Ta cho rằng Phương sư huynh đã biết rồi chứ. Ngày đầu tiên khi ta nhập môn, sư huynh dẫn ta đi xem Ma Kiếm Nhai, lúc ấy không phải ta đã nói muốn đi xông lạch rồi sao? Hiện tại chỉ là dời thời gian lên trước chút chút mà thôi nha."
Phương Bình hộc máu, ngày đó đệ chỉ là một tân đinh của Hoành Tiêu kiếm phái, nói muốn xông lạch, ta cũng chỉ nghe cho qua, ai biết đệ sẽ coi là thật nha a a a a a a!!!
Khi Đỗ tiểu gia đã quyết ý thì ai cũng không có khả năng khuyên bảo được, vì thế, trên Ma Kiếm Nhai hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ngoại môn lúc này lại truyền ra một tin tức chấn động —— Phù tu Luyện Khí tầng bốn đã đánh bại đệ tử Vân Hoa sơn trang cũng tới xông lạch, các vị sư huynh đệ kiếm tu, các ngươi đã chuẩn bị ổn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro