chap 5: chuyển nơi ở

Pin viết cho qua nhanh đoạn ba mẹ pé Nhi nha!😙😙😙😙😙😙😙😙😙😳😳😳😳😳

Gặp đc nàng thì hai người mừng rỡ tưởng chừng như muốn khóc tới nơi. Hai người ôm chặt nàng, coi nàng như một tiểu bảo bối bấy lâu nay ko đc gặp. Nàng cũng ôm lại họ và khóc. Đã lâu, rất lâu rồi nàng mới đc cảm nhận lại hơi ấm này.

Ôm một hồi lâu thì Hoàng hậu nhìn lại mặt bảo bối của mình, mấy năm qua nàng sống có khỏe ko, ăn uống đầy đủ, điều độ ko... Hoàng hậu nói...

-bảo bối à! Con càng lớn mẫu hậu càng thấy con xinh đẹp ra, nhưng sao trông con lại nhợt nhạt thế này?

Bỗng nhiên, Nguyệt Nhi...bộp... ngã ngất xỉu đi. Khi ngã xuống, nàng thấy có rất nhiều người chạy đến bên cạnh nàng rồi nàng ngất đi ko còn nhớ gì hết...

Sáng hôm sau...

Nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng rộng, to và đầy đủ tiện nghi. Bỗng thấy nặng ở phía tay trái của mình nàng quay sang nhìn thì đó ko ai khác chính là mẫu hậu của nàng. Có phải bà đã thức suốt đêm để chăm sóc nàng ko?

Cộp... nghe thấy tiếng mở cửa thì nàng quay sang nhìn...

-a! Tiểu Nguyệt ơi! Ta nhớ ngươi quá điiiiii!- một cô gái với mái tóc hồng nhạt, trông rất đáng yêu nhưng lại mang một vẻ đẹp đầy quý phái chạy vào ôm chầm lấy nàng

-au...! Ngươi ôm ta chặt quá... khụ khụ...! Haizzz! Sao lúc nào ngươi cũng bị kích động quá thế Tiểu Ngọc?

Cùng lúc đó, Ngạc Thiên bước vào. Nhìn thấy một cô gái tóc hồng kì lạ đag ôm chặt lấy Nguyệt Nhi thì có 'hơi' tức giận hỏi ( ghen hả trời?!)...

- xin cho hỏi, vị cô nương này là ai? Sao lại có thể tự ý tùy tiện ôm người vừa bị ngất xỉu mới tỉnh đc chứ?

- ơ hay! Ta với Tiểu Nguyệt là bạn thân từ nhỏ! Sao ta lại ko đc phép ôm chứ? Ngươi ghen à?

-thôi mà Tiểu Ngọc! Đừng chọc cậu ấy nữa!

-hố hồ hố hồ! Lạ à nha, Tiểu Nguyệt bênh vực cho một gã xa lạ nhá! Fu fu! Có chuyện hay coi rồi! Hjhj!

- chuyện hay gì chứ! Đó là ân nhân cứu mạng của ta đó!

-ân nhân sao?

-uhm! Ngươi có nhớ 10 năm trước ta bị mắc gì ko?

*gật gật*-nhớ chứ! Ngươi bị ám khí của tên Ma vương Hắc Tiêu trúng phải khi bảo vệ ta dưới cái hố đó mà! Ta nghe lúc đó ngươi đã chết nhưng sao ngươi vẫn còn sống ở đây? Chắc là do...

-đúng! Là do ta cứu! Phải cám ơn ta chứ!

-còn lâu! B lè...

Nchfdjdkck....1 trận chiến võ mồm đã xảy ra. Nguyệt Nhi bị cho ăn bơ nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng...

-HAI NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ CÒN NGƯỜI CHƯA KHỎE Ở ĐÂY KO MÀ CÃI NHAU HẢ???????

*bịp tai cả hai*- làm gì hét to tướng thế hả bà chằn kia???-đồng thanh

-hứ! Cãi nhau chán chưa?phun hết mưa xuân vào mặt ta rồi đây này!

- kệ ngươi!

-đúng! Cậu đc tắm mưa xuân mát rồi thì phải thích thú chứ! Hehehe

-...ê...hai người...có muốn...ta đào hố chôn xác hai người ko hả?-mặt tối sầm lại😬

- 😓 ha..ha...ta xin kiếu...

- Nguyệt Nhi... cậu...b...bình tĩnh đã!

-biết điều là tốt!

Rồi Ngạc Thiên quay sang Lan Ngọc hỏi....

-ta vẫn chưa biết tên của vị cô nương này! Ta là nhị hoàng tử của vương quốc pha lê! Đổng Ngạc Thiên!

- ta là tam công chúa của vương quốc hoa hồng! Hoa Lan Ngọc!

-thế à! Rất vui đc gặp cô!

-uhm!

Rồi hai người bắt tay với nhau. Sau đó, lại có một người nữa chạy vào, lần này là con trai. Hắn ta đến gần Ngạc Thiên. Trông hắn có vẻ cũng đẹp trai nhưng chưa bằng chàng, mặt hiền, vui tính lại gần chỗ chàng...

-ê! Sho-chan! Làm gì ở đây thế? Ta nghe nói ngươi dẫn nàng nào sag đây chơi nên mới theo đuôi!

-Phụt.......hahahahaha....s...sho-chan!? Hahahahaha! 😆😂

-có gì mà cười chứ!

-này Tiểu Ngọc! Ngươi cười lớn quá đấy! Hjhjhj....

-ngươi khác gì ta! Hahahahaha....

-tiếng nói này là....chẳng lẽ nào....là Hoa Lan Ngọc?-nhìn sag

-P...Phong Bảo Long?

Nguyệt Nhi trơ mắt nhìn hai người này....

-hai người quen nhau sao?

-ơ...ờ!

-quen khi nào thế Tiểu Ngọc? Nói ta nghe đi!- ánh mắt gian ko còn chỗ nói của Nguyệt Nhi

-a...ờ...ừm!

Chap sau sẽ biết! 😘😘😘😘😘😗😗😗😗😙😙😙😚😚😚😇😇😇😇😇



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro