Chương 1: Va Chạm Nảy Lửa
Tiếng giày đinh lộc cộc trên nền cỏ nhân tạo khô khốc vang lên dồn dập, hòa lẫn với tiếng hò hét phấn khích của đám sinh viên đang tranh nhau trái bóng tròn. Mùi mồ hôi và sự hăng say xộc thẳng vào mũi, thứ mùi vị mà tôi yêu thích đến điên cuồng. Sân bóng chiều nay chẳng khác nào một cái lò xo căng hết cỡ, chỉ chực chờ một cú chạm mạnh để bung tỏa năng lượng. Và tôi, Shidou Ryusei này, chính là ngòi nổ ấy.
"Yo, Reo! Chuyền đẹp lắm!"
Tôi hét lên, đón gọn đường chuyền như có mắt sau lưng của thằng bạn thân. Cái mái tóc tím than bóng mượt của nó lướt nhẹ trong gió khi nó nhếch mép cười tự mãn.
"Đương nhiên rồi, Shidou. Đường chuyền của tôi lúc nào chẳng hoàn hảo?"
Reo vênh mặt, cái điệu bộ quý tộc đó đôi khi khiến tôi muốn đấm cho nó một phát, nhưng không thể phủ nhận, khả năng chuyền bóng của nó thuộc hàng thượng thừa.
Ngay khi tôi chuẩn bị tung một cú sút cháy lưới, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.
"Ê! Nhóc vàng hoe kia, làm ồn ào quá đấy!"
Tôi khựng lại, nhíu mày nhìn kẻ vừa dám ngáng chân mình. Một tên cao kều với mái tóc nâu đỏ trầm ấm, đôi mắt xanh lá cây lạnh lẽo như băng. Hắn ta đang ngồi một mình trên cái ghế đá ven sân, một quyển sách dày cộp đặt trên đùi, vẻ mặt cau có như thể vừa nuốt phải thứ gì đó đắng nghét.
"Hả? Ồn ào chỗ nào? Đây là sân bóng, không phải thư viện!"
Tôi gằn giọng, cái kiểu thái độ khó chịu của hắn làm tôi sôi máu. Ai cho hắn cái quyền lên mặt dạy đời ở đây?
"Sân bóng cũng cần có trật tự. Các cậu la hét như vỡ chợ, không ai tập trung đọc sách được."
Giọng hắn ta lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Đọc sách? Ở cái nơi này á? Đúng là đồ kỳ quặc.
"Đọc sách thì vào thư viện mà đọc, ai lại ra cái chỗ này làm gì?"
Tôi bật cười khẩy, liếc nhìn quyển sách hắn đang cầm. Chắc lại ba cái thứ triết học khô khan.
"Tôi thích không gian ở đây. Yên tĩnh hơn cái xó xỉnh đầy mùi mọt kia."
Hắn ta đáp trả, ánh mắt không rời khỏi trang sách, nhưng tôi biết hắn đang liếc xéo tôi.
"Yên tĩnh á? Thế sao còn ngồi gần cái lò xo năng lượng này làm gì?"
Tôi chỉ tay vào mình, nở một nụ cười ngông nghênh.
"Đã thế, tôi còn làm ồn hơn nữa cho cậu xem!"
Tôi định quay lại với trái bóng, nhưng hắn ta bất ngờ đứng dậy, khép mạnh quyển sách.
"Cậu cố tình gây sự đấy à?"
"Thì sao nào? Cậu có ý kiến gì?"
Tôi nghếch mặt lên, không hề nao núng trước cái vẻ băng giá của hắn. Đôi mắt xanh kia nhìn tôi như muốn đóng băng tôi tại chỗ, nhưng tiếc là tôi không dễ bị dọa như vậy.
"Shidou, thôi đi."
Reo tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi.
"Không đáng đâu."
Tôi hất tay Reo ra.
"Không đáng? Cái tên này tự dưng kiếm chuyện với tôi trước!"
"Tôi chỉ nhắc nhở các cậu giữ trật tự."
Hắn ta nói, giọng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cái kiểu đó càng làm tôi tức điên.
"Nhắc nhở kiểu đó hả? Sao không dùng loa phóng thanh mà 'nhắc nhở' cả cái sân này luôn đi?" Tôi bực bội đáp trả.
"Cậu..."
Hắn ta nghiến răng, đôi mắt xanh lóe lên một tia giận dữ hiếm hoi.
Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên:
"Này, hai người, làm gì mà căng thẳng thế? Tớ còn chưa kịp ngáp xong nữa."
Nagi Seishiro, với mái tóc trắng dài lòa xòa trước mặt, uể oải bước đến. Cái bộ dạng lúc nào cũng ngái ngủ của nó khiến tôi nhiều lúc phát bực, nhưng hôm nay, sự xuất hiện của nó lại vô tình làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.
"Không có gì. Chỉ là có người không quen với sự nhiệt huyết của sân bóng thôi."
Tôi liếc xéo cái tên tóc nâu đỏ.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, quay lưng về phía tôi và ngồi xuống ghế, tiếp tục vùi đầu vào quyển sách. Cái thái độ đó chẳng khác nào một lời thách thức ngầm.
"Kệ người ta đi Shidou, Chúng ta tiếp tục thôi."
Reo kéo tay tôi trở lại sân.
Trong khi chúng tôi tiếp tục trận đấu, tôi vẫn không thể ngừng liếc mắt về phía cái tên kỳ lạ kia. Cái vẻ lạnh lùng, xa cách của hắn ta cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tại sao một người như hắn lại chọn cái nơi ồn ào này để đọc sách? Và tại sao cái ánh mắt xanh băng giá đó lại khiến tôi cảm thấy… hơi khó chịu?
"Shidou! Tập trung vào bóng đi!"
Tiếng hét của Bachira kéo tôi về thực tại. Cái tên tóc vàng xoăn tít đang nhăn nhó nhìn tôi.
"Biết rồi!"
Tôi bực bội đáp, dồn hết sự khó chịu vào cú sút mạnh như sấm sét, găm thẳng vào lưới.
Buổi tập kết thúc khi trời nhá nhem tối. Tôi cùng Reo và Nagi lững thững đi về phía cổng trường. Hình ảnh cái tên đọc sách vẫn lảng vảng trong đầu tôi.
"Cái tên mọt sách ban nãy là sinh viên khoa nào vậy?" Tôi bất chợt hỏi.
"Hình như là khoa Kinh tế, năm hai thì phải."
Reo đáp, vẻ mặt không mấy quan tâm.
"Tớ thấy hắn hay ngồi một mình ở góc thư viện."
"Itoshi Sae."
Nagi đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn mơ màng như đang ngủ.
"Tên người đó là Itoshi Sae."
Itoshi Sae… Cái tên nghe có vẻ lạnh lùng y như con người hắn. Tôi nhếch mép. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, Itoshi Sae. Tôi chắc chắn như vậy. Cái cảm giác khó chịu và tò mò lẫn lộn này cứ thôi thúc tôi tìm hiểu về hắn, về cái vẻ ngoài băng giá và sự thờ ơ đến lạ lùng đó. Có lẽ, đằng sau cái lớp vỏ lạnh lẽo ấy là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, và tôi, Shidou Ryusei, sẽ là người khơi dậy nó. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đơn giản là không thích cái kiểu lên mặt của hắn. Dù là lý do gì đi nữa, Itoshi Sae đã khơi dậy một sự hứng thú kỳ lạ trong tôi, một sự hứng thú mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Và tôi biết, cuộc chạm trán nảy lửa ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu cho một điều gì đó… bất ngờ.
HẾT CHƯƠNG 1
.
.
-Hôm nay 13/4 là sinh nhật tôi áa, nên là tôi quyết định viết bộ truyện này cho có kỉ niệm hihi=))
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro