Chương 2: Những Ánh Nhìn Thoáng Qua

Những ngày sau đó, khuôn mặt lạnh lùng của Itoshi Sae cứ thỉnh thoảng lại hiện về trong đầu tôi, như một vết mực khó tẩy trên trang giấy trắng. Cái kiểu thờ ơ, cái ánh mắt xanh băng giá đó… nó cứ ghim vào tâm trí tôi, một cảm giác vừa khó chịu, vừa… tò mò. Tôi tự nhủ, chắc chắn chỉ là do hắn dám lên mặt dạy đời tôi ở sân bóng thôi. Ừ, chắc chắn là vậy.
Nhưng rồi, cái "chắc chắn là vậy" của tôi bắt đầu lung lay.

Tôi chạm mặt hắn lần thứ hai, không phải ở cái sân ồn ào đó, mà là ở một nơi tĩnh lặng đến phát bực: thư viện trường. Tôi đang cố gắng nhồi nhét mấy cái công thức vật lý khô khan vào đầu, đầu óc thì cứ ong ong như có cả đàn ong vỡ tổ bên trong. Chán nản, tôi ngước mắt nhìn quanh, vô thức tìm kiếm một thứ gì đó thú vị hơn mấy dòng chữ vô hồn này. Và rồi, tôi thấy hắn.

Hắn ngồi ở một góc khuất, ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn hắt lên mái tóc nâu đỏ trầm ấm. Vẫn là cái vẻ mặt tập trung cao độ đó, đôi mày khẽ nhíu lại như đang giải một bài toán hóc búa nhất thế kỷ. Xung quanh hắn là một chồng sách cao ngất, đủ mọi thể loại, từ mấy cuốn kinh tế vĩ mô dày cộp đến mấy tập truyện chữ chi chít. Khác hẳn với cái hình ảnh mọt sách mà tôi hình dung ban đầu.

Tôi cứ nhìn hắn chằm chằm một lúc, đến nỗi Reo khẽ huých vào tay tôi.

"Ê, Shidou, nhìn gì đăm chiêu thế? Phải lòng ai trong thư viện à?"

Thằng bạn thân nhếch mép cười gian, cái điệu bộ trêu chọc quen thuộc.

"Vớ vẩn. Chỉ là thấy một tên kỳ quặc thôi."

Tôi vội vàng quay đi, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng trong lòng, một sự tò mò khó hiểu lại trỗi dậy. Tại sao một người khó chịu như hắn lại có thể ngồi hàng giờ liền giữa đống sách khô khan này?

Những lần chạm mặt sau đó diễn ra thường xuyên hơn một cách kỳ lạ. Ở căng tin, hắn luôn chọn một cái bàn ở góc khuất, ăn uống một mình với vẻ mặt lạnh lùng. Ở hành lang lớp học, hắn lướt qua tôi như một cơn gió lạnh, không một ánh mắt giao nhau. Thậm chí, ngay cả trên đường về ký túc xá, tôi cũng vài lần thoáng thấy bóng lưng hắn khuất sau những hàng cây.

Mỗi lần như vậy, tôi lại vô thức quan sát hắn. Cái cách hắn cầm ly nước, cái cách hắn lật trang sách, cái cách hắn khẽ thở dài khi đọc một đoạn nào đó… Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ khắc sâu vào tâm trí tôi, dù tôi cố gắng phủ nhận sự quan tâm này.

"Này, Shidou, cậu làm sao thế? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn ấy."

Bachira huơ huơ tay trước mặt tôi, cái mái tóc vàng xoăn tít rung rinh theo từng cử động. Chúng tôi đang tập luyện sau giờ học, nhưng đầu óc tôi cứ lơ lửng ở đâu đâu.

"Không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi."

Tôi đáp, cố gắng tập trung vào trái bóng dưới chân. Nhưng ngay sau đó, tôi lại vô thức liếc mắt về phía cổng sân, nơi tôi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của mái tóc nâu đỏ. Hắn ta đang đi cùng với một cậu bạn có vẻ hiền lành, đeo kính cận dày cộp. Đó chẳng phải là cái tên Isagi mà Reo nhắc đến sao?

"Cậu có vẻ để ý đến cái tên mọt sách khoa Kinh tế kia nhỉ?"

Reo đột nhiên lên tiếng, ánh mắt dò xét. Thằng bạn thân này lúc nào cũng nhạy bén một cách đáng sợ.

Tôi giật mình, vội vàng phủ nhận.

"Ai thèm để ý đến hắn? Chỉ là… hắn cứ lảng vảng trong tầm mắt tôi thôi."

"Ừ, lảng vảng một cách rất trùng hợp."

Reo nhếch mép cười đầy ẩn ý. Tôi biết thừa cái điệu cười này của nó. Nó đang nghĩ tôi có hứng thú đặc biệt với Itoshi Sae. Thật nực cười!

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không thể phủ nhận một sự thật. Itoshi Sae không chỉ đơn thuần là một kẻ khó chịu dám lên mặt với tôi. Có một cái gì đó ở hắn, một sự tĩnh lặng bí ẩn, một nỗi buồn man mác ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứ thôi thúc tôi muốn khám phá. Giống như một ngọn lửa nhỏ bị vùi sâu dưới lớp tro tàn, tôi cảm nhận được một thứ gì đó tiềm ẩn, một thứ gì đó… có lẽ không tầm thường.

Và rồi, cơ hội để tôi "khám phá" cái tên Itoshi Sae đó đã đến một cách bất ngờ. Thông báo từ khoa bất ngờ dán lên bảng tin, kêu gọi sinh viên các khoa tham gia vào việc chuẩn bị cho một sự kiện giao lưu văn hóa sắp tới. Vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, khoa Giáo dục Thể chất của tôi và khoa Kinh tế của hắn lại được ghép chung một nhóm.

"Thật không thể tin được!"

Tôi gầm gừ với Reo và Nagi khi nhìn thấy danh sách phân công. Tên Itoshi Sae chễm chệ nằm trong danh sách thành viên cùng nhóm với tôi.

"Có gì mà cậu phải căng thẳng thế, Shidou?"

Nagi ngáp dài, mắt vẫn díp lại như chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Cái tên khó ưa đó ở cùng nhóm với tôi! Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu!"

Tôi bực bội nói, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Reo vỗ vai tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để cậu 'hiểu rõ' hơn về người ta thì sao?"

Tôi trừng mắt nhìn Reo.

"Cậu đừng có mà xàm xí! Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và tránh xa cái tên đó càng xa càng tốt!"

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi lại cảm thấy một chút… háo hức. Dù tôi không muốn thừa nhận, việc phải làm việc chung với Itoshi Sae có lẽ sẽ thú vị hơn tôi tưởng. Ít nhất, nó sẽ không nhàm chán. Và biết đâu, tôi sẽ tìm ra được lý do cho cái vẻ lạnh lùng và khó gần đó của hắn. Hoặc tệ hơn, tôi sẽ càng thêm ghét hắn. Dù thế nào đi nữa, diễn biến tiếp theo trong "mối quan hệ" bất đắc dĩ này chắc chắn sẽ không hề yên bình. Tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Cái cảm giác vừa bực bội, vừa tò mò này cứ xoáy sâu trong lòng tôi, như một cơn lốc xoáy nhỏ đang âm thầm hình thành. Và tôi, Shidou Ryusei, lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Itoshi Sae.

HẾT CHƯƠNG 2
.
.
-Bữa bận k đăng, nay phải đăng bù thoii
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro