Chương 3: Sự Tò Mò Dẫn Lối
Buổi gặp mặt đầu tiên của nhóm chuẩn bị sự kiện diễn ra trong một phòng họp nhỏ, cũ kỹ ở khu vực câu lạc bộ của trường. Không khí ban đầu khá gượng gạo. Tôi ngồi một góc, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cái tên Itoshi Sae đang ngồi đối diện, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như tảng băng Bắc Cực. Bên cạnh hắn là Isagi, cậu ta có vẻ khá rụt rè, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sae với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút sợ hãi.
"Chào mọi người."
Một cô bạn có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đại diện khoa Văn học, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta bắt đầu thảo luận về ý tưởng cho sự kiện giao lưu nhé."
Mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến, từ những tiết mục văn nghệ truyền thống đến những trò chơi tập thể sôi động. Tôi cũng đóng góp vài ý tưởng "chất chơi" theo phong cách của mình, chủ yếu liên quan đến các hoạt động thể thao và những màn trình diễn năng lượng. Reo và Nagi, dù không cùng nhóm, cũng lảng vảng bên ngoài phòng họp, thỉnh thoảng lại thò đầu vào trêu chọc tôi.
Trong suốt buổi thảo luận, Itoshi Sae gần như im lặng, chỉ thỉnh thoảng ghi vài dòng vào cuốn sổ nhỏ của mình. Cái kiểu im lặng quan sát của hắn khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cứ như thể hắn đang đánh giá tất cả mọi người trong phòng vậy.
"Cậu Itoshi, cậu có ý tưởng gì không?"
Cô bạn khoa Văn học lịch sự hỏi.
Sae ngước mắt lên, cái nhìn lướt qua từng người trong phòng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Một vài tiết mục đặc sắc sẽ gây ấn tượng hơn một loạt những màn trình diễn nhạt nhẽo."
Giọng hắn vẫn lạnh lùng và dứt khoát như mọi khi.
"Ý cậu là sao?"
Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút không đồng tình với cái kiểu đánh giá người khác của hắn.
"Ý tôi là đừng cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy chọn lọc những tiết mục có khả năng thu hút khán giả thực sự."
Sae đáp, ánh mắt chạm phải mắt tôi, nhưng không hề có ý định né tránh.
"Nghe có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ? Cứ như thể chỉ có ý tưởng của cậu mới là 'đặc sắc' vậy."
Tôi mỉa mai nói
"Tôi không có ý đó."
Sae bình tĩnh đáp.
"Tôi chỉ muốn sự kiện của chúng ta thành công."
"Thành công không có nghĩa là phải bác bỏ hết ý tưởng của người khác."
Tôi vẫn không chịu nhường nhịn. Cái kiểu nói chuyện của hắn cứ khơi dậy sự đối đầu trong tôi.
"Vậy ý cậu là gì? Cứ làm theo những ý tưởng sáo rỗng và thiếu sáng tạo đó sao?"
Sae cũng không hề lùi bước.
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Mọi người bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại. Isagi khẽ khều tay Sae, có vẻ muốn hắn dịu giọng lại.
"Thôi nào, hai cậu."
Cô bạn khoa Văn học cố gắng hòa giải.
"Chúng ta đều có chung mục tiêu là làm cho sự kiện thành công mà."
Sau một hồi tranh cãi không đi đến đâu, cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất được một vài hạng mục chính. Sae đề xuất một buổi triển lãm nhỏ về văn hóa các nước, còn tôi thì gợi ý một giải đấu bóng đá giao hữu giữa các khoa. Những ý tưởng ban đầu có vẻ khá khác biệt, nhưng ít nhất chúng tôi cũng đã tìm được một vài điểm chung.
Những buổi gặp mặt sau đó diễn ra thường xuyên hơn. Tôi và Sae vẫn thường xuyên "va chạm" trong quá trình lên kế hoạch. Mỗi khi tôi đưa ra một ý tưởng nào đó mang tính ngẫu hứng và phá cách, hắn lại dùng cái giọng điệu lạnh lùng của mình để phân tích những rủi ro và tính khả thi. Ngược lại, những đề xuất tỉ mỉ và logic của hắn đôi khi lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán và thiếu sự đột phá.
Tuy nhiên, trong quá trình tranh luận, tôi bắt đầu nhận ra một điều. Dù cách thể hiện có phần khó chịu, những phân tích của Sae thường rất sắc bén và có lý. Hắn có một tư duy logic đáng nể và luôn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Còn hắn, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được sự bất ngờ trong ánh mắt hắn mỗi khi tôi đưa ra một ý tưởng nào đó thật sự độc đáo. Cứ như thể hắn không ngờ một kẻ bốc đồng như tôi lại có thể nghĩ ra những điều thú vị như vậy.
Một buổi chiều nọ, sau khi buổi họp kết thúc, tôi vô tình thấy Sae ngồi một mình trong phòng, chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp về lịch sử nghệ thuật. Thấy tôi bước vào, hắn khẽ ngước mắt lên, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Cậu vẫn còn ở đây sao?"
Tôi hỏi, có chút ngạc nhiên.
"Ừ. Tôi đang tìm thêm tư liệu cho buổi triển lãm."
Hắn đáp, giọng có vẻ dịu hơn mọi khi.
Tôi tiến lại gần, tò mò nhìn vào trang sách hắn đang đọc.
"Cậu thích nghệ thuật à? Tôi cứ tưởng cậu chỉ quan tâm đến mấy con số khô khan thôi chứ."
Sae khẽ nhếch mép, một nụ cười thoáng qua, gần như không thể nhận ra.
"Kinh tế và nghệ thuật không hề tách rời. Cả hai đều đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy."
Câu trả lời của hắn khiến tôi hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói nhiều hơn vài câu với một người. Và cái nụ cười thoáng qua đó… nó không hề lạnh lẽo như tôi tưởng.
"Vậy cậu có ý tưởng gì đặc biệt cho buổi triển lãm không?"
Tôi tò mò hỏi tiếp.
Sae nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Tôi đang nghĩ đến việc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ trẻ trong nước. Chúng ta có thể mời họ đến giao lưu và chia sẻ về quá trình sáng tạo."
Ý tưởng của hắn khá thú vị và có tính thực tế cao. Tôi gật đầu đồng ý.
"Nghe hay đấy. Tôi nghĩ ý tưởng này sẽ thu hút được nhiều sinh viên."
Sau buổi trò chuyện ngắn ngủi đó, thái độ của tôi đối với Sae đã có chút thay đổi. Tôi vẫn thấy hắn khó gần và có phần lập dị, nhưng tôi không còn cảm thấy ghét bỏ hắn như trước nữa. Thay vào đó, một sự tò mò khác trỗi dậy trong tôi. Tôi muốn hiểu rõ hơn về con người ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Về những sở thích, những suy nghĩ và cả những nỗi buồn (nếu hắn có).
Và tôi biết, những buổi làm việc chung sắp tới sẽ là cơ hội tốt để tôi khám phá "vầng trăng tĩnh lặng" Itoshi Sae này. Dù có thể sẽ có thêm nhiều những màn "đấu khẩu" nảy lửa, nhưng tôi tin rằng, đằng sau đó có lẽ là một sự thấu hiểu ngầm đang dần hình thành. Hoặc có lẽ, tôi chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc "khám phá" này. Vì một lý do mà chính tôi cũng chưa thể gọi tên.
HẾT CHƯƠNG 3
.
.
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro