(Phác gia- DBSK fic) Chuyến du hành đến hòn đảo Ước mơ (2)
Chỉ vừa kịp nói chuẩn bị chiến đấu thì bọn hải tặc đã như lũ kiến thấy đường lao ào ào xuống. Kiểu gì thì cũng chết nên Phác Tiểu Hồng liều mình đánh nhau với bọn chúng. Kinh nghiệm mấy năm đi săn kho báu cũng không tệ. Trịnh Duẫn Hạo tuy là nông dân nhưng mà cũng được học võ đàng hoàng, bay vào đánh tiếp. Hữu Thiên kia cũng không phải tay vừa, là Hoàng tử nên biết phòng vệ bản thân, mấy tên này chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ tội thay cho Tuấn Tú, vừa trốn sau Hữu Thiên vừa hô hào cố lên. Đầu y đội mũ bảo vệ bằng cái nồi inox, tay trái cầm cây cán bánh, tay phải cầm cái mui to mà Duẫn Hạo hay dùng nấu súp, tay chân lia lịa múa may. Đứa nào bị Hữu Thiên đánh cho nằm lăn mà chưa xỉu hẳn thì y bay lại đánh cho ngủ ngàn thu luôn.
__ BỐP! Cho chừa, dám đi cướp tàu người khác.__ Tuấn Tú vừa xử xong một “em”.
Mặc dù khí thế của bốn người hừng hực như thế, mạnh mẽ như thế nhưng mà cũng phải có lúc thấm mệt với quân số đông như lũ hải tặc kia. Tiểu Hồng đánh được một lúc thì mệt lử, cả người như tỏa nhiệt, thở hồng hộc nói:
__ Kiểu này cho dù đánh đến sáng mai cũng bị bắt à, phải làm sao đây?
Duẫn Hạo một bên né người một bên suy nghĩ cách ứng phó. Đánh nhau với bọn này không phải là cách, phải có thứ khác khiến bọn chúng dừng lại mới được.
Bầu trời đen thẳm không sao thấm đẫm cả nỗi lo âu lạnh buốt đến tim…
.
.
.
__ Ưm… ưm… ưm…__ Một tiếng động dưới căn hầm của thuyền hải tặc.
Đôi chân thon dài được những tia sáng của cây đuốc chiếu lên cho biết đây là một người con trai. Nếu nhìn kĩ thì anh ta đang bị trói. Đôi mắt tinh anh lóe sáng khi nhìn về phía những lỗ hổng do đạn đại bác bắn thủng chưa kịp sửa chữa. Anh ta thấy được một cuộc chiến đấu dữ dội ở trên kia. Lũ hải tặc ồn ào gào thét giận dữ, may thay ở đây không có tên thuyền trưởng, chỉ là những lũ tép riu mồm mép đi gây sự. Và bọn chúng chẳng để ý kẻ trong góc khuất ấy…
Cậu nhóc thôi không kêu gào trong vô vọng nữa, mà nhẹ nhàng dùng mảnh chai thủy tinh cắt đứt dây thừng. Nhóc suy nghĩ một chút về chuyến đi không như mong đợi của mình. Xương Mân vốn là một nhà địa chất học đang ở thành phố Bánh Mơ (0.O) xem đá quý thì bị bọn hải tặc này cập bến rồi cướp luôn đồ của nhóc, đã thế còn bắt đi lên thuyền, sau đó là quên luôn nhóc. Tên thuyền trưởng của con thuyền này bị truy nã với giá rất cao và đã bị bắt cùng hôm với nhóc. Hic số Thẩm Xương Mân đen đủi lắm mới thành ra nông nỗi thế này.
Chậc, đám cướp biển này thật sự là… Ăn uống bừa bãi, ném cả chai rượu xuống căn hầm nên mới để cho nhóc dễ dàng thoát như thế này. Không có tên thuyền trưởng bọn chúng như rắn mất đầu, làm chuyện gì vỡ chuyện nấy. Ví dư như bây giờ, Xương Mân này sẽ đi cứu người.
Gió thổi ngày càng lớn, mang theo một chút ám muội. Trời đen dày đặc không sao, khung cảnh hiện tại cứ như dũng sĩ diệt rồng, tráng lệ và hùng dũng.
__ Này…__ Thẩm Xương Mân đứng đằng sau lưng bọn hải tặc đang nháo nhào.
Bọn chúng quay lại nhìn xem tên nào cực kì vô lễ thế thì…
__ Á Á Á … chạy mau bọn bây, trên người nó toàn là thuốc nổ đó…
Trên hai con thuyền đã ồn áo náo loạn thì bây giờ còn dữ dội hơn. Thì chuyện mạng người chứ chẳng chơi, đằng này cậu nhóc họ Thẩm còn cả đống thuốc nổ quấn quanh người mà.
Tiểu Hồng đang lo lắng không biết thế nào thì Xương Mân xuất hiện kịp thời, làm nàng cùng ba người còn lại vô cùng cảm kích. Duẫn Hạo nhìn lũ hải tặc đang co ro, khép nép trốn trên thuyền của mình, chàng ta liền rút ra được một kinh nghiệm xương máu. ” Trời đất ai cũng không sợ nhưng mà sợ chết! “. Vâng, đó là kinh nghiệm của cuộc đời.
.
.
.
__ Bye bye, các người đi an toàn nhé ~__ Tiểu Hồng vẫy vẫy tay chào bọn hải tặc đang ở trên thuyền của mình.
__ Nhớ là đứng có đi cướp đồ của người khác ha ~__ Tuấn Tú ở trên cao nói với theo.
Duẫn Hạo nhìn xuống con thuyền mình đã từng trải bao nhiều sóng gió mà mỉm cười với nó. ” Tạm biệt mày!”. Cả ba người kia cũng buồn bã nhìn theo nó. Nhưng buồn chưa được mười giây thì… Xa xa cả năm người còn nghe lũ hải tặc gào thét rằng:
__ Trả thuyền lại cho bọn ta!!!
__ Các ngươi là đồ cướp cạn….
__!#@#$#$%$&&*…..
Hàng loạt những câu hăm doạ hướng về phía năm con người đang nhởn nhơ, nhưng mà họ vẫn vui vẻ vẫy tay chào bọn chúng. Quả là chọc tức người mà ~
Giải quyết xong chuyện của bọn hải tặc, Tiểu Hồng cũng mỉm cười thở phào vì chuyện đổi thuyền đã xong. Dù sao cũng có công của người bạn mới kia.
__ Cám ơn anh rất nhiều a ~__ Tiểu Hồng nở nụ cười thân thiện.
__ Cũng nhờ cậu mà bọn này được thoát nạn đấy…__ Hữu Thiên nói.
__ Ồ không có gì đâu, tôi cũng là nạn nhân của mấy tên đó mà.__ Xương Mân xấu hổ gãi gãi đầu.
Duẫn Hạo tiến đến vỗ vỗ vai Xương Mân.
__ Không cần xấu hổ đâu cậu nhóc, sự thật không thể chối cãi mà.
Xương Mân chỉ cười hề hề chứ không còn biết nói gì thêm. Tuấn Tú lần này lại nhanh nhảu nói thay Tiểu Hồng.
__ Xương Mân, cậu hiện giờ có bận gì không? Hay là đi chung với chúng tôi tìm kho báu nhé!
Thẩm Xương Mân nghe xong lời đề nghị của Tuấn Tú có chút do dự, mặc dù hiện tại cậu cũng không bận rộn gì cả. Nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, hăm dọa đúng kiểu, vật vã đúng độc (hại) thì cậu nhóc Xương Mân đành bó tay mà nhận lời.
__ Chúng ta có thêm một nhà địa chất học cho chuyến đi rồi hahaha~ __ Cả đám múa may ăn mừng.
Con thuyền to lớn nay được thay đổi bằng năm vị chủ nhân mới. Cuộc du hành vẫn tiếp tục với những niềm vui và thách thức…
——————0O0——————
__ Ngươi không đi nhanh hơn được nữa hả? Nhanh lên!__ Một hải quân đang cằn nhằn về tên tội phạm mới.
__ Hừ…__ Tên tội phạm có mái tóc màu bạch kim liếc nhìn kẻ đã càu nhàu với mình.
Mọi người dân trong thành phố đều nhìn hắn bằng cặp mắt sợ hãi lẫn căm ghét. Đúng là ánh mắt đó, bởi vì hắn chính là…
KIM TẠI TRUNG- THUYỀN TRƯỞNG HẢI TẶC KHÉT TIẾNG CỦA THÁI BÌNH DƯƠNG!
Hắn là kẻ đã khiến tất cả tàu, thuyền đi lại trên vùng đại dương rộng lớn phải khiếp sợ. Những tên hải tặc khác thì xem hắn như một thần tượng của biển. Kim Tại Trung, con người làm hải quân dè chừng, chỉ chừng tám tiếng đồng hồ nữa sẽ bị đem đi tử hình…
.
.
.
__ Cập bến rồi mọi người ơi!__ Tiểu Hồng đứng trên boong tàu nói.
__ Woa, đây là ” Cán cân Thiên Bình” sao?__ Tuấn Tú trầm trồ nói.
__ Tên thành phố gì lạ vậy?__ Duẫn Hạo thắc mắc.
__ Cán cân Thiên Bình vốn là biểu tượng cho sự công lí, vì thành phố này luôn luôn được bảo vệ bằng những luật pháp của Chính phủ rất khắt khe cho nên…__ Hữu Thiên giải thích.
__ Nó có tên đó còn vì một lí do khác nữa…__ Xương Mân ở phía sau lên tiếng.__ Vì ở đây là nơi tử hình những kẻ phạm tội nặng nhất trên thế giới…
Ngừng một chút, cậu nhóc lại nói tiếp.
__ Hôm nay là ngày tử hình của chủ nhân con thuyền này…. Thuyền trưởng hải tặc Kim Tại Trung….
Sắc mặt của bốn người còn lại đều biến chuyển rõ rệt…
TBC
——————0O0——————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro