Chap 121+122
Chap 121: Trói lại cho ta
Bất đắc dĩ, Kim Tại Hưởng đành phải xoay người sang chỗ khác. Phác Tú Anh đứng lên từ trong bồn tắm, nhanh chóng mặc quần áo, lại tìm không thấy hài của nàng.
"Anh nhi, xong chưa?" Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía Phác Tú Anh, hỏi.
"Xong rồi."
Nhận được câu trả lời của nàng, Kim Tại Hưởng mới xoay người lại, nhìn thấy nàng nhìn xung quanh tìm hài, mỉm cười, nói: "Hài ở trong phòng ngủ, nào, ta bế nàng về phòng!"
Không để cho Phác Tú Anh đáp, Kim Tại Hưởng đã bế xốc nàng lên, đi về hướng phòng ngủ. Hạ nhân trong vương phủ nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu, không dám liếc nhìn. Trước kia, họ chưa từng thấy chủ tử dẫn bất cứ nữ nhân nào về phủ, không ngờ gần đây lại thường xuyên như vậy. Lại nhìn đến vẻ mặt tràn ngập nhu tình của Kim Tại Hưởng, vẻ lạng lùng suốt ngày đã sớm biến mất chẳng thấy đâu.
"Xoảng!" Một a hoàn không cẩn thận đánh vỡ ấm trà đang cầm trên tay, sợ đến nỗi quỳ xuống đất, nói: "Nô tỳ không cẩn thận, kinh động đến vương gia, xin vương gia trách phạt."
"Có bị thương hay không?"
"Dạ?" A hoàn được hỏi mà lo sợ, "Không có! Đa tạ điện hạ đã quan tâm."
"Thu dọn sạch sẽ trên đất, mau chóng đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ!"
Bọn hạ nhân khó tin nhìn theo bóng lưng của Kim Tại Hưởng, hình như có chuyện gì đó thần kỳ quái đản xảy ra, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đây mãi mãi là đạo lý bất di bất dịch mà.
Kim Tại Hưởng cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường, nô tỳ bên ngoài mang thuốc đến, y nhận lấy, đi đến bên giường, múc một muỗng, đặt bên miệng thổi thổi, lại nếm thử, mới đưa đến bên miệng Phác Tú Anh.
Người hầu bên cạnh sững sờ nhìn đôi bích nhân này, ngày thường họ nhìn thấy chủ tử đều là vẻ lạnh băng, chủ tử vừa xuất hiện, tựa như nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ, chưa từng nhìn thấy vẻ nhu tình như vậy của y.
Kim Tại Hưởng kiên nhẫn đút Phác Tú Anh uống xong chén thuốc, khi đưa chén thuốc rỗng qua, a hoàn kia vẫn còn đang thất thần, Kim Tại Hưởng cầm chén xuống giằng mạnh xuống, nàng mới hoàn hồn lại, cuống quít rời khỏi phòng.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm lấy Phác Tú Anh, cốc khẽ lên trán nàng, dịu dàng nói: "Mau ngủ đi, thức dậy sẽ khỏe thôi!"
Phác Tú Anh gật đầu, mí mắt nặng đến nỗi díp lại, lập tức ngủ say. Ngày hôm sau, khi nàng thức, người bên cạnh không biết đã đi đâu.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, a hoàn vẫn luôn chờ ở bên ngoài lập tức đi vào hầu hạ. Khi a hoàn đang chải đầu cho nàng, Kim Tại Hưởng đi đến, ngơ ngẩn nhìn nàng. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy lại bất giác bị nàng thu hút.
"Đỡ nhiều chưa?" Kim Tại Hưởng thân thiết hỏi.
"Dạ, đỡ nhiều rồi. Tiểu Điệp thế nào?"
"Tốt hơn ngày hôm qua rồi."
"Vậy là tốt rồi, hôm nay ta phải về nhà, có tiện mang Tiểu Điệp về không?"
"Về nhà?" Kim Tại Hưởng cười cười, "Nơi này chính là nhà của nàng, nàng muốn về đâu nữa?"
Phác Tú Anh ngượng ngùng nhìn Kim Tại Hưởng, nói: "Ta quả thực phải về rồi."
"Được rồi!" Kim Tại Hưởng không hề ép nàng, "Thương thế hiện giờ của Tiểu Điệp không nên di chuyển, cứ để nàng ấy ở lại phủ tịnh dưỡng đi, khi khá hơn ta sẽ đưa nàng ấy về phủ Thừa tướng. Phụ hoàng truyền ta vào cung, Kinh Phong sẽ đưa nàng về."
"Vâng." Phác Tú Anh gật đầu, ra ngoài nhiều ngày như vậy, không biết tình hình trong phủ Thừa tướng thế nào rồi.
Sau khi Phác Uyển Huyền trở về phủ, liền cẩn thận kể lại hết chuyện xảy ra ở Lục Quốc Đại Điển cho Đại phu nhân nghe. Nhưng về chuyện mình bị thất thân, nàng còn chưa dám nói, nếu Đại phu nhân biết, bản thân chẳng những bị mắng, mà còn không biết sẽ náo loạn thành thế nào, hiện giờ hy vọng duy nhất của nàng, chính là hy vọng nam nhân nọ có thể chủ động đến tìm nàng, thời gian càng lâu, lòng nàng lại càng bất an.
Trải qua nhiều ngày tịnh dưỡng, Đại phu nhân đã có thể xuống giường đi lại, tuy rằng bà không tận mắt chứng kiến Phác Tú Anh trong Lục Quốc Đại Điển phong quang bao nhiêu, chỉ nghe Phác Uyển Huyền thuật lại, cũng đã có thể tưởng tượng được. Điều càng khiến bà tức giận hơn chuyện nổi bật của Phác Tú Anh chính là chẳng những bản thân Phác Tú Anh được phong làm quận quân, còn dẫn dắt đứa thứ nữ nhu nhược của Tiêu Lương cũng được phong làm huyền quân, mà Phác Uyển Huyền lại không có bất cứ thu hoạch nào!
"Mẹ, mẹ ngủ dậy rồi à?" Sáng sớm, Phác Uyển Huyền đến vấn an Đại phu nhân.
"Con đến đúng lúc lắm, đỡ mẹ ra ngoài một chút."
"Mẹ, mẹ chậm thôi!"
"Cha con đâu? Thời gian này mẹ không thể hầu hạ cha con, hy vọng cha con không trách mẹ." Đại phu nhân bỗng nhiên nói.
"Cha à?" Ánh mắt Phác Uyển Huyền lóe sáng, không biết có nên nói chân tướng với Đại phu nhân hay không. Tối qua, khi nàng đi ngang qua phòng ngủ của Phác Cát Chiêm, nghe được bên trong có tiếng cười đùa, nhất định là Hàn Thanh Thanh kia đang nịnh nọt bên trong, nghĩ nghĩ, nàng nói, "Sao cha lại trách mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung."
Phác Uyển Huyền dìu Đại phu nhân đi về hướng vườn hoa, đến trước sân, phải đi ngang qua phòng ngủ của Phác Cát Chiêm, hai mẹ con vừa mới đi đến ngưỡng cửa, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, một nữ nhân bước ra ngoài.
"Ngũ di nương?!" Nhìn thấy nữ nhân nọ, Đại phu nhân nhất thời kinh ngạc hô lên, lảo đảo lui về sau mấy bước, bà nắm chặt tay của Phác Uyển Huyền. Nhưng Đại phu nhân không hổ là chủ mẫu, chỉ chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, thấp giọng quát: "Ngươi là người hay ma?"
Trương Thúy Hoa ngẩn ra, cúi người chào Đại phu nhân, nói: "Người nhất định là Đại phu nhân rồi. Thanh Thanh tham kiến Đại phu nhân! Người hãy yên tâm, muội là người thật, tên Hàn Thanh Thanh, là muội muội ruột của Ngũ di nương, cho nên mới giống như vậy. Làm Đại phu nhân giật mình, xin người thứ lỗi."
"Hàn Thanh Thanh?" Đại phu nhân nhíu mày, nghiêm mặt nói, "Ngươi đến quý phủ lúc nào? Tại sao lại đi ra từ phòng của lão gia? Các người..."
"Ồn ào gì vậy!" Phác Cát Chiêm từ trong phòng chậm rãi đi ra, mang theo vẻ mặt không vui, "Thanh Thanh một thân một mình lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa, may mắn gặp được Anh nhi mang về phủ."
"Vậy sao lại gia không báo với thiếp? Vừa rồi thiếp thực sự rất hoảng sợ, còn tưởng rằng là Ngũ di nương."
"Ta cũng định nói với bà nhiều lần rồi. Hôm nay bà đã đến đây, ta báo với bà luôn, ta muốn nạp Thanh Thanh làm Lục di nương, bà đi sắp xếp đi, để Thanh Thanh mau chóng gả vào phủ!"
"Lão gia..." Đại phu nhân kinh ngạc nhìn Phác Cát Chiêm, "Chuyện này đợi sức khỏe của thiếp hoàn toàn hồi phục rồi bàn sau." Trong lòng bà tính toán, trước kia Phác Cát Chiêm rất sủng ái Ngũ di nương, nếu nạp một nữ nhân giống hệt Ngũ di nương vào cửa, bản thân bà ở trong lòng Phác Cát Chiêm, không phải không còn vị trí nào sao? Không được, bà nhất định phải ngăn cản Phác Cát Chiêm nạp thiếp.
Sắc mặt Phác Cát Chiêm thoáng sa sầm, lộ vẻ không vui: "Sức khỏe của bà lúc nào mới có thể hoàn toàn hồi phục? Không có ai coi ngó, bà xem thử trong phủ từ trên xuống dưới loạn thành cái gì? Ngay cả cuộc sống hằng ngày của ta bà cũng không lo được, Thanh Thanh đúng lúc có thể ở bên cạnh hầu hạ ta. Bà không muốn ta nạp thiếp à?"
"Lão gia bớt giận!" Đại phu nhân cúi đầu, nói: "Thiếp cũng là suy nghĩ cho lão gia, lo lắng nha đầu kia không hầu hạ lão gia tốt, vẫn nên để thiếp đến hầu hạ người đi."
Phác Cát Chiêm chán ghét liếc Đại phu nhân một cái, nói: "Lục di nương là ta nạp chắc rồi, không cần nhiều lời, bà đi chuẩn bị là được."
"Dạ, lão gia." Thấy Phác Cát Chiêm đã quyết định, Đại phu nhân biết nói gì lúc này cũng chọc giận ông, đành phải dối lòng đồng ý, "Thiếp nhất định sẽ mau chóng chuẩn bị. Uyển Huyền, chúng ta đi thôi."
"Ừ! Ta phải lên triều! Bà mau chóng an bài đi." Phác Cát Chiêm mặt không chút thay đổi, gật đầu đáp.
"Dạ, thiếp đã biết."
Sau khi Phác Cát Chiêm rời đi, Đại phu nhân hoài nghi nhìn Trương Thúy Hoa, kéo Phác Uyển Huyền đến một bên, nói: "Mẹ chưa từng nghe qua chuyện Ngũ di nương có muội muội bị thất lạc, con sai người lập tức thúc ngựa đưa một phong thơ đến Hàn gia, hỏi thăm cho rõ ràng, nếu không có chuyện này, tốt nhất bảo đương gia của Hàn gia đến đây một chuyến, nếu hắn bằng lòng vạch trần chân tướng, hứa sẽ trả thù lao một ngàn lượng bạc cho hắn."
"Dạ, nữ nhi biết rồi, sẽ đi làm ngay."
Hai mẹ con đi đến ngoại viện, đúng lúc đụng phải Phác Tú Anh từ Thất vương phủ trở về, nghĩ đến Hàn Thanh Thanh là do nàng mang về, trong lòng Đại phu nhân nhất thời dấy lên căm giận ngút trời.
"Anh nhi, tối qua ngươi đi đâu?" Đại phu nhân bước đến, lớn tiếng quát Phác Tú Anh.
"Sao mẹ lại đột nhiên quan tâm con như vậy?" Phác Tú Anh mỉm cười ngọt ngào, "Anh nhi thật sự được quan tâm mà sinh lo sợ! Mẹ khỏe hẳn chưa?"
"Hừ!" Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cao giọng, "Mơ tưởng nói dăm ba câu lừa gạt ta cho qua sao! Ta hỏi ngươi tối qua đi đâu? Sao không ở trong phủ?"
"Không thể trả lời!" Nói xong, Phác Tú Anh bỏ đi.
"Đứng lại!" Đại phu nhân quát, "Đúng là càng ngày càng không có phép tắc! Một cô nương chưa xuất giá lại có thể đi đêm không về nhà, có phải đi với trai không? Người khác mà biết, sẽ nói phủ Thừa tướng không có phép tắc, nuôi dưỡng ra một nữ nhân chẳng biết thế nào là liêm sỉ! Hôm nay ta sẽ dạy ngươi phép tắc! Ngươi mau quỳ xuống!"
"Anh nhi không biết đã làm sai chuyện gì mà chọc giận đến mẹ?" Phác Tú Anh bày ra vẻ mặt vô tội, khó hiểu hỏi.
"Suốt đêm không về chính là hủy hoại khuôn phép của phủ Thừa tướng! Mang theo tấm thân nhơ nhuốc trở về, làm bẩn phủ Thừa tướng! Ta còn tưởng ngươi là hoàng hoa khuê nữ, có phải đã sớm chung sống với nam nhân rồi không?"
"Mẹ, mẹ luôn miệng nói con làm chuyện phá vỡ phép tắc, có chứng cớ không? Nếu không có bằng chứng, đừng có nói bậy bạ!"
"Cả đêm không về còn không phải chứng cớ?" Đại phu nhân lạnh lùng nói, "Còn có Trục Nguyệt Hiên của ngươi, ngươi cho rằng ta không biết có bao nhiêu nam nhân thường xuyên lui tới? Thật muốn để cho Thất vương gia nhìn thấy ngươi là loại người gì! Bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta, đừng nên ép ta dùng gia pháp!"
"Quỳ xuống?" Phác Tú Anh đến trước mặt Đại phu nhân, "Bà có tư cách gì bảo ta quỳ?"
"Ta là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi chỉ là một quận quân nho nhỏ mà thôi, nhìn thấy bản phu nhân, đương nhiên phải quỳ xuống!" Đại phu nhân tức giận nói.
"Mẹ nói rất hay." Phác Tú Anh gật đầu, "Quả thật con chỉ là một quận quân nho nhỏ, nhưng Đại tỷ lại không là gì cả, vậy chiếu theo mẹ nói, Đại tỷ cũng có thể quỳ xuống trước mặt con nhỉ!"
"Phác Tú Anh, chú ý thân phận của ngươi!" Phác Uyển Huyền lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ là thứ nữ mà thôi, bản tiểu thư chính là đích nữ!"
"Nó cũng là tỷ tỷ của ngươi!" Đại phu nhân nói, "Tỷ tỷ quỳ xuống với ngươi, ngươi nhận nổi sao? Đúng là một con nha đầu ti tiện không biết trời cao đất rộng!"
"Bà nói cái gì?" Phác Tú Anh đến gần Đại phu nhân.
"Ngươi..." Nhìn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của Phác Tú Anh, Đại phu nhân lại hơi khiếp vía, bà bất giác lui về sau hai bước, không ngờ sau lưng bà có tảng đá làm bà lảo đảo, cái trán đập vào cột đá bên cạnh, nhất thời u lên một cục, "Phác Tú Anh, ngươi dám đẩy ta!" Bỗng nhiên Đại phu nhân hét lớn, "Ngươi đâu! Trói nha đầu này lại cho ta, hôm nay ta phải dạy dỗ nó!"
Lưu quản gia nghe thấy tiếng la của Đại phu nhân, lập tức gọi vài người đến, trói gô Phác Tú Anh lại. Lúc sáng trên đường quay về phủ, Phác Tú Anh đã bảo Kinh Phong đi cùng mình quay về lại Thất vương phủ đi, nàng luôn cảm thấy Kim Tại Liệt sẽ còn có hành động gì đó, bảo Kinh Phong âm thầm quan sát. Mộc Tê không biết nàng đã về, cũng không thể đến cứu nàng, hiện tại nàng đã hoàn toàn rơi vào trong tay của Đại phu nhân.
~~~
Chap 122: Ta rất tức giận
"Bịt miệng nó lại cho ta!" Đại phu nhân lo rằng Phác Tú Anh sẽ la lớn, sai người bịt miệng nàng lại, "Hôm nay ta sẽ giáo huấn nó, nếu lão gia có hỏi đến, các người nói cái gì cũng không biết, hiểu chưa?"
"Dạ, phu nhân yên tâm đi." Gia nô ở đây liên tục gật đầu.
"Đưa nó vào phòng ở sân sau nhốt mười ngày!"
Lúc này, Đại phu nhân đã không còn muốn khiển trách Phác Tú Anh đơn giản như vậy, Phác Cát Chiêm không có đây, Kim Tại Hưởng cũng không có, đám gia đinh này dưới uy quyền của bà cũng sẽ tuyệt đối không dám truyền ra ngoài, lần này, bà phải cho Phác Tú Anh một bài học nhớ đời! Đối phó Phác Tú Anh trước, sau đó đến lượt ả Hàn Thanh Thanh kia.
Phòng ở sân sau chính là gian phòng trước kia giam giữ Như Mộng, Lưu quản gia vừa mở cửa ra, một luồng tanh tưởi từ bên trong liền xộc ra ngoài.
"Vào mau!" Đại phu nhân đẩy mạnh Phác Tú Anh vào, "Ngươi ở chỗ này cảnh tỉnh lại cho ta."
Sau đó, Đại phu nhân lệnh cho Lưu quản gia khóa cửa.
"Phu nhân, nếu lão gia mà biết..."
"Nhất thiết không thể cho lão gia biết!" Đại phu nhân dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lưu quản gia, "Nếu có bất cứ kẻ nào để lộ ra, chức quản gia này của ngươi đừng làm nữa."
"Dạ, nô tài đã biết!" Lưu quản gia đáp.
Phác Uyển Huyền cẩn thận dìu Đại phu nhân, nói: "Mẹ, chỉ nhốt nó mười ngày, có phải là quá nhẹ rồi không? Lần trước, con bị cấm túc tận một tháng."
"Con ngốc quá!" Đại phu nhân gõ nhẹ trán của Phác Uyển Huyền, "Cấm túc chỉ là thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, chỉ cần nó ở trong tay chúng ta, thì vẫn còn cách để đối phó với nó."
"Mẹ thật anh minh!"
Buổi tối, Kim Tại Hưởng giải quyết xong công việc, liền đến Trục Nguyệt Hiên xem thử, không ngờ Mộc Tê lại nói với y Phác Tú Anh chưa về.
Kim Tại Hưởng bình tĩnh, "Kinh Phong đâu?"
"Cũng chưa từng thấy hắn."
Kim Tại Hưởng đi ra sân, bắn ra một tín hiệu. Kinh Phong và Phá Trận nhanh chóng chạy đến, y lạnh lùng nhìn Kinh Phong: "Tam tiểu thư đâu?"
Kinh Phong ý thức được sự việc không ổn, "Tam tiểu thư lo lắng gia gặp nguy hiểm, bảo Kinh Phong quay về vương phủ âm thầm bảo vệ."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng càng u ám: "Lời bản vương nói, ngươi quên hết rồi sao? Bảo ngươi giờ giờ khắc khắc bảo vệ nàng chu đáo! Lập tức đi tìm, nếu nàng gặp phải chuyện gì, đem đầu ngươi đến gặp ta!"
"Dạ, gia!" Kinh Phong tự biết thất trách, cũng lo lắng Phác Tú Anh thực sự gặp chuyện xui xẻo, lập tức nhảy khỏi Trục Nguyệt Hiên tìm người.
Kim Tại Hưởng đi ra, đến cửa phủ Thừa tướng, hỏi gia đinh đứng gác: "Có từng nhìn thấy Tam tiểu thư về không?"
"Hồi bẩm điện hạ, nô tài không thấy Tam tiểu thư." Gia đinh dựa theo lời dặn của Đại phu nhân, che giấu sự thật Phác Tú Anh đã về.
"Ngươi nói thật?" Sắc mặt Kim Tại Hưởng lạnh lùng, "Nếu ngươi dám lừa gạt bản vương, bản vương sẽ chém đứt hai tay hai chân của ngươi!"
"Nô tài không dám lừa dối vương gia." Ánh mắt gia đinh lóe ra, không dám nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng.
"Được rồi!" Nhìn thấy vẻ mặt của gia đinh, trong lòng Kim Tại Hưởng đã rõ, "Hôm nay bản vương dù có xới ba thước đất của Ngân Đô cũng phải tìm được Anh nhi! Trước hết xét từ phủ Thừa tướng!"
Kim Tại Hưởng lệnh cho người đi thông báo với Phác Cát Chiêm, Phác Cát Chiêm nghe thấy Kim Tại Hưởng đến, lập tức mời y vào tiền sảnh.
"Thất điện hạ hạ cố đến phủ Thừa tướng, không biết có chuyện gì?" Phác Cát Chiêm cẩn thận hỏi han.
"Buổi sáng, Anh nhi rời khỏi vương phủ quay về phủ Thừa tướng, vì sao nha hoàn ở Trục Nguyệt Hiên nói nàng ấy bây giờ vẫn còn chưa về? Phác Cát thừa tướng có biết Anh nhi ở đâu không?" Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói.
"Không thấy Anh nhi?" Phác Cát Chiêm cũng giật mình, "Lão thần nghĩ Anh nhi ở chỗ của điện hạ chứ, giờ phải làm thế nào đây? Lão thần sẽ sai người đi tìm, nhất định sẽ đem Anh nhi nguyên vẹn không hao tổn gì trở về."
"Không cần!" Kim Tại Hưởng thấp giọng nói, "Anh nhi ở ngay trong phủ Thừa tướng, Phác thừa tướng có thể đi tìm cùng bản vương không?"
"Dạ! Lão thần sẽ đi tìm cùng vương gia!"
Lưu quản gia nép ở góc tối bên ngoài, nghe thấy lời nói của Kim Tại Hưởng, lập tức đến báo lại với Đại phu nhân.
"Phu nhân, Thất điện hạ hình như đã biết Tam tiểu thư ở ngay trong phủ, nói cho dù phải đào ba thước đất của phủ Thừa tướng, cũng phải tìm ra Tam tiểu thư."
"Chuyện này..." Đại phu nhân cả kinh, nói, "Mau chóng thả nha đầu kia ra! Tuyệt đối đừng để họ lục soát!"
"Dạ, nô tài đi ngay!"
Lưu quản gia vội vàng đi về hướng sân sau, vừa đi một lát đã chạy vội trở về, hớt ha hớt hải nói: "Phu nhân, Tam tiểu thư... Tiểu thư không chịu ra ngoài. Nói phu nhân phạt tiểu thư cấm túc mười ngày, không dám làm trái lời phu nhân nói. Nô tài không có cách nào mời tiểu thư ấy ra."
"Nha đầu chết tiệt kia muốn làm gì?" Đại phu nhân tức giận nói, "Nếu như bị Vương gia và lão gia biết được thì phiền phức lắm, đi, ta đi cùng với ngươi!"
Đại phu nhân cố nén cơn đau ở mông, cùng Lưu quản gia nhanh chóng đi vào căn phòng ở sân sau, nói với Phác Tú Anh: "Anh nhi, mẹ cũng là muốn con tốt mới phạt con. Ban ngày mẹ cũng vô cùng tức giận nên mới nhốt con lại, là lỗi của mẹ, mau mau rời khỏi đây cùng mẹ đi."
Phác Tú Anh lắc đầu, lui về sau vài bước, cách Đại phu nhân thật xa.
"Ai da đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời? Mau ra ngoài với mẹ, mẹ sẽ dặn phòng ăn làm món ngon cho con, là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, con ngoan của mẹ."
Phác Tú Anh lạnh lùng nhìn Đại phu nhân, không nói câu nào, cũng không có ý định rời khỏi đó cùng bà.
"Đi mau!" Đại phu nhân thấy Phác Tú Anh không nhúc nhích, bước thẳng đến kéo nàng, nhưng vết thương trên mông chưa hoàn hoàn lành hẳn, cũng không dám dùng lực quá lớn, Đại phu nhân vừa tức vừa vội, giằng co với Phác Tú Anh trong phòng.
Đúng lúc này, xa xa vọng đến tiếng nói của Kim Tại Hưởng và Phác Cát Chiêm.
"Điện hạ, chỉ còn là sân sau là chưa lục soát." Phác Cát Chiêm nói.
"Được, vậy soát đi, nhất định phải tìm được Anh nhi."
Hai người đi đến, nhìn vào gian phòng nhỏ trước mặt, thấy Đại phu nhân, Phác Cát Chiêm hỏi: "Bà không ở trong phòng nghỉ ngơi, đến chỗ này làm gì?"
"Thiếp..." Đại phu nhân ngượng ngùng cười cười, "Thiếp nghe nói không tìm thấy Anh nhi nên rất là lo lắng, muốn ra ngoài tìm thử, vừa hay gặp điện hạ và lão gia."
"Bà đúng là có lòng." Phác Cát Chiêm hạ giọng hỏi, "Tìm được Anh nhi chưa?"
"Không có." Ánh mắt Đại phu nhân sáng lên, lắc đầu nói, "Ở sân sau một bóng người cũng không có, lão gia có tin gì của Anh nhi chưa?"
"Lịt kịt!" trong gian phòng nhỏ sau lưng Đại phu nhân truyền đến tiếng động, cơ thể Đại phu nhân không khỏi run rẩy.
"Bên trong có tiếng động gì vậy?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Hồi bẩm điện hạ, quý phủ có một nha hoàn bị bệnh truyền nhiễm nhốt ở bên trong, nhất định là nha đầu đó gây ra." Đại phu nhân đáp.
Phác Cát Chiêm nhìn Đại phu nhân, hỏi: "Mắc bệnh truyền nhiễm? Sao ta lại không biết? Là bệnh gì?"
"Lão gia nhất định phải cách thật xa, đó là chuyện nhỏ, thiếp không dám kinh động đến lão gia."
"Mở cửa ra, bản vương xem thử." Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói.
"Chuyện này..." Đại phu nhân do dự, "Cơ thể vương gia quý giá, tuyệt đối không thể bị lây được, chúng ta vẫn nên đến chỗ khác tìm thôi."
"Mở ra!" Kim Tại Hưởng lặp lại lần nữa.
"Mau mở ra đi, không nghe Thất vương gia nói à?" Phác Cát Chiêm tức giận quát.
"Dạ!" Đại phu nhân chậm rãi xoay người, bỗng nhiên, mắt bà sáng lên, "Vương gia, lão gia, hai người chờ một lát, thiếp đi lấy chìa khóa."
"Không cần!" Kim Tại Hưởng nhấc chân, đá văng cửa phòng, thấy người bên trong đúng là Phác Tú Anh, nàng bị trói lại, miệng còn bị nhét vải, nhất thời nổi cơn tam bành.
"Chát!" Kim Tại Hưởng còn chưa lên tiếng, trên mặt Đại phu nhân đã trúng cái tát của Phác Cát Chiêm, ánh mắt Phác Cát Chiêm hung ác nhìn Đại phu nhân: "Tiện nhân! Dám lừa dối điện hạ!"
"Vương gia, lão gia, Anh nhi vô lễ với thiếp, thiếp chỉ muốn đùa với nó, phạt nó một chút thôi." Đại phu nhân cau mày, khiếp đảm nói.
Kim Tại Hưởng tháo dây thừng trên người Phác Tú Anh, y lạnh lùng nhìn Phác Cát Chiêm, thản nhiên nói: "Phác thừa tướng, chuyện này tự ông làm chủ đi."
"Dạ, dạ!" Phác Cát Chiêm khom lưng, "Lão thần nhất định sẽ cho điện hạ một câu trả lời thỏa đáng."
Kim Tại Hưởng gật đầu, ôm lấy Phác Tú Anh rời đi.
Phác Cát Chiêm hung hăng nhìn Đại phu nhân, tức giật quát: "Tiêu Mẫn! Lá gan của bà to lắm đó! Hiện giờ Anh nhi là Quận quân cho chính Hoàng thượng sắc phong, sớm muộn gì cũng gả vào hoàng gia, bà còn đối xử với nó như vậy?"
"Lão gia..." Đại phu nhân nắm lấy tay của Phác Cát Chiêm, lại bị ông hất mạnh ra, bà xấu hổ lắc đầu, "Anh nhi thật sự rất hư hỏng, đi cả đêm không về, thiếp cũng là lo lắng nó ở bên ngoài bị nam nhân ức hiếp. Nếu nó gặp phải chuyện gì, Thất điện hạ hỏi đến, chúng ta làm sao ăn nói với người?"
"Hừ! Bà nói thật dễ nghe!" Phác Cát Chiêm nhìn Đại phu nhân, lồng ngực vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, "Anh nhi ở Thất vương phủ, ai dám ức hiếp nó? Hay là bà lo lắng nó đoạt nổi bật của Uyển Huyền, sinh lòng đố kỵ?"
"Oan uổng quá lão gia." Vẻ mặt Đại phu nhân vô tội, "Anh nhi có tiền đồ, thiếp mừng thay nó còn không kịp. Đúng là vì tiền đồ của nó rộng mở, thiếp mới quản giáo nó nghiêm ngặt, sau này xuất giá, mới có thể biết giúp chồng dạy con."
"Bà tưởng dễ lừa lão phu sao?"Phác Cát Chiêm lạnh lùng nhìn Đại phu nhân, "Hôm nay nếu ta không phạt bà, không thể ăn nói với Thất vương gia! Lão phu sẽ phạt cấm túc bà ở đây mười ngày, không được đi ra ngoài!"
"Hả?" Đại phu nhân cả kinh nhìn Phác Cát Chiêm, "Lão gia, sức khỏe Mẫn nhi còn chưa khỏi hẳn, sợ là không qua khỏi mười ngày. Lão gia à, Mẫn nhi sai rồi, lão gia tha cho thiếp lần này đi."
Phác Cát Chiêm không thèm để ý tới Đại phu nhân nữa, sai người đóng cửa phòng lại, nhốt Đại phu nhân ở bên trong.
Kim Tại Hưởng cùng Phác Tú Anh quay trở về Trục Nguyệt Hiên, y hất hàm, không thèm để ý đến nàng.
Phác Tú Anh không nhịn được cười, nói: "Đừng giận mà, không phải ta không sao à? Cũng đừng trách Kinh Phong, là ta bảo hắn quay về."
"Nếu ta không đến, nàng làm sao đây?"
"Ta biết người nhất định sẽ đến. Nếu người không đến, ta sẽ nghĩ cách để ra ngoài."
"Nàng đang nói, ta có đến hay không cũng chẳng sao?"
"Đương nhiên không phải, người không đến, ta không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Đại phu nhân kỳ này không thoát khỏi bị phạt, ta cũng không phải thua thiệt." Phác Tú Anh dỗ dành Kim Tại Hưởng.
"Dù sao ta cũng rất tức giận." Kim Tại Hưởng cự nự lắc đầu, thở phì phò nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro