Chap 241+242

Chap 241: Một bước cuối cùng

Kinh Phong lắc đầu, đành phải đuổi theo Phác Tú Anh. Gia, thuộc hạ cũng vì bất đắc dĩ mới bảo vệ tiểu thư, người ngàn vạn lần cũng đừng trách phạt thuộc hạ!

Mang theo Kinh Phong dùng cơm chiều xong lại tìm một khách điếm, thuê hai gian phòng gần nhau. Đi vào, nàng lại nói với Kinh Phong: "Không được nói cho y biết."

"Đã biết, tiểu thư."

Kim Tại Hưởng trái chờ phải chờ vẫn không thấy bóng dáng của Kinh Phong, đang chuẩn bị đi ra ngoài lại thấy Kinh Phong lén lén lút lút trở lại.

"Nàng đâu rồi?"

"Gia, tiểu thư đang ở khách điếm. Người không được nói cho tiểu thư biết là thuộc hạ đã báo tin." Tiểu thư, không nên trách thuộc hạ, thuộc hạ chỉ là không muốn người cùng Thất gia không vui vẻ.

"Có bản lĩnh thật, dẫn ta tới đó." Yên tĩnh một khoảng thời gian nên tâm tình Kim Tại Hưởng cũng bình tĩnh trở lại. Y biết những chuyện nàng gặp phải ở kiếp trước, tự trách chính mình nói chuyện khiến nàng tổn thương.

Đi vào khách điếm, Kim Tại Hưởng gõ của, bên trong không đáp lại. Y lại gõ cửa vài cái, vẫn không có đáp lại. Y lập tức đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy chăn đệm bên trong hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng người kia.

"Anh nhi!" Kim Tại Hưởng sốt ruột kiểm tra xung quanh, "Anh nhi! Nàng ở đâu? Kinh Phong, ngươi ra phía sau xem, ta đi hỏi chưởng quầy một chút xem có người nào khả nghi hay không!" Anh nhi, nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Y đang chuẩn bị lao ra thì thấy một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa, gập lưng, ôm bụng. Phác Tú Anh xoay người tựa vào khung cửa: "Người tới làm gì?"

"Anh nhi, làm sao vậy?" Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, y đau lòng không thôi, "Ta đưa nàng hồi phủ, để đại phu xem giúp nàng."

"Không có gì phải xem hết, chỉ là ăn phải đồ hư nên bị đau bụng!"

"Còn đang giận ta sao? Nương tử, xin lỗi nàng!" Y đi tới ôm nàng vào trong ngực, bàn tay to xoa bụng của nàng, "Mới rời khỏi vi phu trong chốc lát liền biến thành cái dạng này, còn dám bỏ nhà trốn đi nữa không? Hả?"

"Kim Tại Hưởng, mời người đi khỏi đây, ta muốn ngủ!"

"Còn ngang bướng! Ta đã giải thích rồi sao còn giận ta nữa chứ? Ai bảo nàng cầu xin cho hắn..."

"Ta sợ người làm hắn bị thương, hắn không còn hơi sức tra tấn Phác Uyển Huyền! Không có việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung!"

Hóa ra là như vậy? Kim Tại Hưởng áy náy cười, y chỉ biết Anh nhi của y làm sao có thể động tâm với Kim Tại Liệt chứ? "Nương tử, bà xã, ta sai rồi, theo ta về nhà được không?"

"Không được!"

"Bản lĩnh lớn thật!" Không cần phân bua nữa, Kim Tại Hưởng vác nàng trên vai, vỗ vào mông nàng hai cái, khiêng nàng về Thất vương phủ. Nữ nhân trước sau vẫn là nữ nhân, thay tính đổi nết chỉ vì một chuyện nhỏ.

Kinh Phong nhanh chóng trở lại, nhìn thấy người trên vai Kim Tại Hưởng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm chạy nhanh theo phía sau cùng trở về Thất vương phủ. Phác Tú Anh trừng mắt với hắn, hắn liền cười ngượng ngùng với nàng.

Trở lại phủ, Kim Tại Hưởng nhanh chóng triệu đại phu tới xem bệnh cho nàng. Sau khi uống xong hai chén thuốc Phác Tú Anh mới hết đau bụng. Kim Tại Hưởng vỗ về bụng nàng: "Nương tử, xin lỗi nàng!"

"Hừ!" Phác Tú Anh xoay người, chặn lại tay y, "Không được đụng vào ta!"

"Hì hì!" Kim Tại Hưởng cười hì hì hai tiếng, tay chậm rãi hướng lên trên, phủ lên ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, "Hình như là lớn hơn một chút."

"Đồ vô lại!"

Thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng, Kim Tại Hưởng nâng mặt nàng lên, cúi người xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn này tới đột ngột mà nhiệt tình, hôn đến nàng suýt nghẹt thở. Đầu lưỡi của y ở trong miệng nàng khiêu khích, đuổi theo cái lưỡi thơm tho không có chỗ trốn của nàng. Sau khi hôn đến trời đất quay cuồng y mới buông nàng ra, nếu không phải thân thể nàng không khỏe y nhất định sẽ hung hăng muốn nàng!

Lúc Phác Uyển Huyền yếu ớt tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Toàn thân nàng đều nóng rát đau nhức, thắt lưng như bị xé rách đau đến mức khiến nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Hai hàng nước mắt mệt mỏi theo khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng cái gì cũng đều không có, đứa nhỏ không có, cơ hội làm mẹ không có, sợi dây bám trụ duy nhất là Kim Tại Liệt cũng bị chặt đứt, còn bị Kim Tại Liệt đổ oan đứa nhỏ kia là của người khác. Chính nàng còn không biết chuyện có đứa nhỏ là chuyện gì xảy ra, cũng khó trách Kim Tại Liệt hiểu lầm.

Phác Tú Anh, vì sao? Vì sao ngươi lại đối với ta như vậy? Thực sự thì ta cái gì cũng đều hơn ngươi, nhưng mà ta cái gì cũng không có, còn ngươi, vẫn sống rất vui vẻ! Dựa vào cái gì?

Nhớ tới sự ngoan độc cùng quyết tuyệt của Kim Tại Liệt, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy. Kim Tại Liệt nhất định sẽ không buông tha cho nàng như vậy, ở trong lòng hắn, nàng đã là người phản bội hắn, nàng cái gì cũng đều không có. Lê tấm thân rách nát, nàng không có một ý niệm sống nào nữa.

Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng theo bản năng dùng chăn trùm đầu lại, thân thể run lên, "Kim Tại Liệt, đồ ma quỷ, không được qua đây!"

"Nương nương, là nô tỳ, nương nương đừng sợ."

Phác Uyển Huyền hoảng sợ thò đầu ra, nhìn thấy tì nữ của mình ánh mắt hoảng sợ nháy mắt bị thay thế bằng ánh mắt thâm độc: "Xuân Nhi, ngươi giúp bản cung đi tìm Thần phi nương nương, mời Thần phi nương nương đến Lục vương phủ một chuyến."

"Vâng, nương nương."

"Xuân Nhi, Lục điện hạ vào triều rồi sao?"

"Vẫn chưa..."

"A." Thân thể Phác Uyển Huyền thoáng cái run rẩy, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu xông tới: "Ngươi nhanh đi mời Thần phi nương nương đi."

Chân trước Xuân Nhi mới rời khỏi viện, trong viện lại vang lên tiếng bước chân, đó chính là Kim Tại Liệt. Phác Uyển Huyền vẫn từng hy vọng nghe thấy tiếng bước chân này, nhưng chính giờ khắc này nàng lại cảm thấy được ma quỷ đang đến, Kim Tại Liệt sẽ mang nàng tới địa ngục.

"Điện... Điện hạ..." Phác Uyển Huyền nơm nớp lo sợ hô lên một tiếng.

"Trắc phi bị thương nhiều không? Để bản vương xem thử!" Kim Tại Liệt xốc chăn nàng lên, một trận tanh tưởi khiến cho dạ dày của hắn cuộn lên, "Bản vương chuẩn bị nước ấm, Trắc phi đi ngâm mình một chút đi."

"Không! Không cần!" Phác Uyển Huyền ngồi dậy, lui về phía đầu giường, "Lục điện hạ, ta thực sự không làm chuyện có lỗi với người, người buông tha cho ta đi. Người hưu ta, để ta tự sinh tự diệt, được không? Nể mặt Phác Tú Anh mà buông tha cho ta."

"Ngay cả một ngón tay của nàng bản vương cũng chưa đụng tới, vì sao phải nể mặt nàng chứ?"

"Ta có thể giúp người, giúp người có được nó!"

"Những lời này, bản vương nghe đến phát chán rồi." Hắn tiến lên từng bước lôi Phác Uyển Huyền từ trên giường xuống, kéo đến bể tắm.

Hai hạ nhân đang đổ muối vào thùng chứa nước, ra sức mà khuấy.

"Không cần! Không cần!" Phác Uyển Huyền hoảng sợ kêu lên, Kim Tại Liệt vẫn im lặng. Vết thương của nàng vẫn chưa lành, hôm qua còn sảy thai, vậy mà hắn lại ngâm nàng vào trong nước muối, xát muối vào miệng vết thương của nàng!

"Muộn rồi!" Kim Tại Liệt túm lấy tóc nàng, ném nàng xuống.

"A!" Nháy mắt nàng cảm thấy đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm vào người, vọt tới cổ họng nàng, nàng thê lương kêu to, giãy dụa giống như quỷ sắp chết. Cái loại đau đớn này nàng không thể dùng lời nói để hình dung được, chết, cũng không khó chịu đến như vậy!

"Nói, nam nhân kia là ai?" Kim Tại Liệt đứng ở bên cạnh, trên mặt không có biểu hiện gì.

"Không có, không có ai cả." Cổ họng Phác Uyển Huyền bật ra vài chữ.

"Không nói, được rồi, ngày nào bản vương sẽ chuẩn bị nhiều loại nước tắm khác nhau cho Trắc phi. Hôm nay là muối, ngày mai, có lẽ là nước bò cạp. Sau này trở đi có thể là nước bọt rắn độc."

"Kim Tại Liệt, ngươi... Đúng là độc ác! Nếu là Phác Tú Anh, ngươi... ngươi có đối xử với nó như vậy không?"

"Đương nhiên sẽ không, bản vương sẽ khiến nàng ấy chết ở dưới thân của ta!"

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Phác Uyển Huyền cảm thấy mình sẽ chết, Kim Tại Liệt mới sai ngươi lôi nàng lên. Nàng còn chưa khai ra nam nhân kia, hắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy...

Phác Uyển Huyền bị đuổi về viện không lâu thì Chu Tuyết Tranh cũng tới. Chuyện của Phác Uyển Huyền nàng ta đã nghe qua, đoán là Kim Tại Liệt sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Giờ phút này nhìn thấy bộ dạng của nàng, Chu Tuyết Tranh vẫn kinh hãi không thôi.

"Ta có mang theo ít thuốc, Trắc phi hãy xoa lên vết thương trước đã, thuốc này rất công hiệu." Khó có được người hợp tác, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi nàng ta.

"Cám ơn Thần phi nương nương. Bôi hay không bôi thuốc có gì khác nhau đâu. Mỗi ngày chịu tra tấn như hôm nay, chi bằng chết đi thì hơn."

"Nếu Trắc phi muốn chết thì sẽ không tìm ta. Nói đi, tìm ta đến có chuyện gì?"

"Lần này, Kim Tại Liệt nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù ta chết, ta cũng muốn Phác Tú Anh lót đường cho ta! Không phải hắn thương yêu ả sao? Ta sẽ lấy mạng của ả! Nếu không phải tại ả, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này, ta vẫn còn là Đại tiểu thư phủ Thừa tướng cao cao tại thượng! Thần phi nương nương, chẳng phải người cũng muốn mạng của ả sao?"

"Nhưng mà ta không vội. Nóng vội sẽ hỏng hết mọi việc."

"Đêm dài lắm mộng. Úi da!" Đau đớn trên người khiến cho Phác Uyển Huyền phải hé răng kêu lên, "Ta chỉ muốn Thần phi nương nương nghĩ biện pháp giúp ta giữ Kim Tại Hưởng ba ngày, giúp ta tìm một vài cao thủ bắt Phác Tú Anh, chuyện còn lại ta sẽ làm."

"Ả rất giảo hoạt, ngươi định làm như thế nào? Đừng để trộm gà không được còn mất nắm thóc." Lần nào Chu Tuyết Tranh ra tay với nàng đều thất bại, không có một lần nào thực hiện được.

"Ta muốn dùng biện tàn khốc nhất, bỉ ổi nhất để tra tấn ả, khiến cho ả nếm hết thống khổ cùng cực, nhận hết tra tấn mà chết. Ả chết, Thần phi nương nương không phải là có cơ hội sao?"

"Ta thật có thể giúp ngươi! Năm ngày sau hành động, thế nào?"

"Quá muộn! Ta khó có thể sống được đến năm ngày sau, hôm nay luôn đi, ta không thể chờ đợi được! Thần phi nương nương, sau hôm nay, Kim Tại Hưởng chính là của người."

"Quả thực rất hấp dẫn. Được rồi, ngươi hãy bôi thuốc ta đưa trước đã, đến chiều là ngươi đã có thể xuống giường đi lại, ta chỉ phụ trách giữ chân Kim Tại Hưởng cùng với tìm cao thủ, những chuyện khác ngươi tự mình sắp xếp lấy."

"Yên tâm, đây là bước cuối cùng của ta, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại."

"Tốt lắm, ta sẽ mau chóng sắp xếp. Ta sẽ nói Hoàng thượng giữ y lại dùng bữa trong cung, bồi Hoàng thượng, người mà ngươi muốn, ta cũng sẽ sắp xếp. Cáo từ trước."

"Thần phi nương nương, mời."

Trong mắt Phác Uyển Huyền lóe lên tia sáng, hưng phấn, kích động, thù hận, tàn nhẫn, không lời nào có thể diễn tả được. Phác Tú Anh, đấu lâu như vậy đều là ta thua, nhưng mà không sao, bởi vì lần này, ngươi sẽ thất bại hoàn toàn triệt để, so với ngươi sống lâu hơn, thì chính là thắng lợi của ta.

Nàng để thị nữ giúp nàng bôi thuốc, không hổ là thuốc trong cung, thuốc kia quả nhiên dùng rất tốt, mới vừa tiếp xúc miệng vết thương, cảm giác đau đớn liền giảm đi nhiều. Nàng đổi xiêm y, một khắc cũng không ngồi yên được, vẻ mặt kích động. Thị nữ của nàng cảm thấy nàng điên rồi, bị Lục điện hạ bức điên rồi.

Thất vương phủ, Phác Tú Anh nhận được tin tức của Kinh Phong, nói cho nàng biết Kim Tại Liệt trừng phạt Phác Uyển Huyền như thế nào. Nàng cười lạnh, thủ đoạn của Kim Tại Liệt vẫn không thay đổi, nhưng mà kiếp trước người chịu những đau khổ này chính là nàng. Nực cười chính là, nàng vẫn không biết bản thân mắc lỗi gì mà phải chịu trừng phạt nghiêm trọng như vậy.

~~~

Chap 242: Phác Tú Anh, ngươi thua

"Còn tin gì khác không?"

"Sau khi Kim Tại Liệt rời phủ, Thần phi liền đến Lục vương phủ, chắc là đến gặp Trắc phi."

"Quả nhiên." Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Phác Uyển Huyền nhất định sẽ có hành động, sáng sớm nay nàng đã sai Kinh Phong âm thần quan sát động tĩnh ở Lục vương phủ, lúc này có thể nghĩ đến chuyện cầu xin sự giúp đỡ của Chu Tuyết Tranh, nàng ta vẫn không ngốc lắm.

"Tiểu thư, Trắc phi có khi nào sẽ gây bất lợi với tiểu thư không? Gia căn dặn, hôm nay tiểu thư cứ ở yên trong phủ, thế nào cũng đừng ra ngoài."

"Ta biết rồi, để ta xem, đây là lần nổi điên cuối cùng của ả, ta sẽ chơi với ả!"

"Tiểu thư... có quá nguy hiểm không?"

Đoán được Phác Uyển Huyền đã đến đường cùng, lần này nhất định sẽ hạ độc thủ với nàng, đây là ngày nàng vẫn luôn chờ đợi.

Mặc cho ngươi gào thét giận dữ hay nổi điên, ta sẽ tặng ngươi một phát trí mạng.

Nếm được thủ đoạn hung tàn của Kim Tại Liệt, Phác Uyển Huyền nhất định sẽ không tiếp tục trì hoãn, nhân lúc còn chút hơi tàn, sẽ mau chóng hành động. Có lẽ là hôm nay, chậm nhất là ngày mai.

Phác Tú Anh ngồi trong thư phòng, trầm ngâm. Phác Uyển Huyền, kiếp này, định dùng biện pháp gì đối phó với nàng đây? Bẻ gãy chân? Lăng nhục? Rắn độc?

Kinh Phong canh giữ ở bên ngoài, một khắc cũng không dám rời, vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài muốn vào là vô cùng khó khăn.

"Vương phi nương nương, quận chúa Cẩm Phàm có chuyện muốn nói với người." Ưng tổng quản dẫn theo một nha đầu đi vào thư phòng.

Phác Tú Anh liếc mắt đã nhận ra là nô tỳ của Trần Cẩm Phàm, "Cẩm Phàm tỷ tỷ có chuyện gì?"

"Vương phi nương nương, không phải tiểu thư, là... là tướng quân Cát Phong gặp nguy hiểm..." Nô tỳ nọ khóc nức nở, "Quận chúa đã nghĩ biện pháp để cứu viện, bảo ta đến thông báo với Vương phi nương nương."

"Đại ca!" Trong lòng Phác Tú Anh cả kinh, "Đại ca ở đâu?"

"Quận chúa nhận được thư, tướng quân còn đang ở Vinh Thành. Hiện tại không biết tình hình cụ thể."

"Kinh Phong, đi! Cùng ta đến Vinh Thành!" Nghe Cát Phong gặp nguy hiểm, Phác Tú Anh bất chấp tất cả.

"Tiểu thư, người ở lại vương phủ, thuộc hạ đi là được rồi!"

"Kinh Phong, đó là đại ca của ta."

"Tiểu thư, người không có võ công, đi cũng vô ích."

"Được!" Phác Tú Anh có chút bối rối, "Kinh Phong, nhờ vào ngươi!"

"Tiểu thư yên tâm!"

Sau khi Kinh Phong đi rồi, Phác Tú Anh làm thế nào cũng không bình tâm được, nàng không ngừng đi đi lại lại trong thư phòng, đại ca, huynh tuyệt đối đừng có chuyện gì. Không được, nàng quyết định đi tìm Kim Tại Hưởng.

"Vương phi nương nương!" Ưng tổng quản thấy nàng hấp tấp ra ngoài, lập tức gọi nàng lại, "Vương gia có căn dặn, người không thể ra ngoài."

"Ưng tổng quản, ta có chuyện rất quan trọng, mau chuẩn bị xe! Ta muốn đi tìm Thất điện hạ." Phác Tú Anh một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa. Trễ một khắc, Cát Phong liền nhiều nguy hiểm hơn.

"Các ngươi đi theo nương nương đi." Ưng tổng quản phân phó thủ vệ của vương phủ, "Bảo đảm sự an toàn của vương phi."

Phác Tú Anh lên xe ngựa, lập tức chạy về hướng quân doanh của Kim Tại Hưởng. Mấy bóng đen theo sau, cảnh giác nhìn động tĩnh xung quanh chiếc xe ngựa.

Vì sao Cát Phong không đến tìm mình trước mà lại đi tìm Trần Cẩm Phàm? Huynh ấy hẳn là không muốn để quận chúa lo lắng mới đúng. Trong lòng Phác Tú Anh thấp thỏm, hay là điệu hổ ly sơn?

Nàng vén mành xe ngựa lên, nói với người đánh xe: "Hồi phủ! Ngay bây giờ!"

Người đánh xe túm lấy dây cương, nhanh chóng quay lại. Bỗng nhiên trong tửu lâu bên cạnh có mấy chục tên bịt mặt bay ra, tấn công xe ngựa. Thủ vệ của vương phủ vẫn theo đằng sau nháy mắt chạy đến tiếp chiêu, nhưng người của đối phương quá nhiều, thủ vệ của vương phủ liều mạng chống cự, vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong.

"Bảo vệ vương phi!" Thủ vệ rút về vây quanh xe ngựa, bọn họ đều là thủ vệ được huấn luyện kỹ càng của Thất vương phủ, cho dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, cũng sẽ không tan tác trong chớp mắt.

"Không cần lo cho ta, các ngươi đi trước đi." Phác Tú Anh biết đám thủ vệ này nhất định thề sống chết bảo vệ nàng, Phác Uyển Huyền có chuẩn bị mà đến, không đáng liều tính mạng của họ.

"Không được! Vương phi nương nương, thuộc hạ dù có liều mạng cũng phải bảo vệ nương nương!"

"Lui đi!" Phác Tú Anh quát, "Nếu các ngươi còn xem ta là chủ tử, liền thối lui ngay." Nàng nhảy xuống xe ngựa, "Mục tiêu của các người là ta, ta đi cùng các người, đừng làm họ bị thương."

"Vương phi!"

"Đừng nói nữa!" Phác Tú Anh đi đến trước mặt đối phương, "Ta đi cùng các ngươi!"

Phác Uyển Huyền cũng biết nhược điểm của nàng, Cát Phong gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ xông pha ngay, nàng quá mức lưu tâm, thế nhưng lại không cẩn thận cân nhắc sơ hở bên trong.

Kim Tại Liệt hạ triều, đi ngang qua viện của Phác Uyển Huyền liền nhớ tới chuyện kia, hắn thong thả bước qua đó, muốn ép hỏi một phen, hắn không tin là không thể hỏi được nam nhân kia là ai.

Chính là, không ngờ Phác Uyển Huyền không có trong phòng, mấy nha hoàn kinh hồn bạt vía nhìn Kim Tại Liệt, không dám ngẩng đầu.

"Trắc phi đâu?" Kim Tại Liệt lạnh lùng hỏi.

"Hồi bẩm điện hạ, Trắc phi nương nương vừa mới vội vàng ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Nô tỳ không biết."

Kim Tại Liệt nheo mắt, ả có thể đi đâu? Lúc này, ả đi đâu được chứ? Đi tìm nam nhân kia ư? Hắn nhếch môi cười lạnh một tiếng, xem ra, thủ đoạn của hắn còn chưa đủ.

"Tham kiến Thần phi nương nương."

Tiếng hô của nô tỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Tại Liệt, Chu Tuyết Tranh đi vào, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, "Lục điện hạ, Trắc phi nương nương có khỏe không?" Nàng che giấu cảm xúc, không thể giữ chân được Kim Tại Hưởng, nàng đoán chuyện không hay rồi nên lập tức đến thông báo cho Phác Uyển Huyền, không ngờ nàng ta đã gấp gáp động thủ.

"Thần phi nương nương tìm nàng có chuyện gì?" Nàng cùng Phác Uyển Huyền thường ngày không lui tới, Kim Tại Liệt nhất thời sinh nghi.

"Lục điện hạ, có thể nàng ấy sẽ gây bất lợi cho Thất vương phi!" Chu Tuyết Tranh dứt khoát nói với Kim Tại Liệt, nàng và Kim Tại Liệt là quan hệ liên minh, nhất định không thể để hắn nhìn ra nàng cũng có tham gia vào chuyện này, dù sao lúc này hẳn là Phác Uyển Huyền đã ra tay rồi.

"Cái gì? Nàng ở đâu? Sao Thần phi lại biết chuyện này?"

"Nàng ấy đến tìm ta, nhờ ta giúp nàng ấy! Nhưng ta biết lòng dạ của người đối với Thất vương phi nên không đồng ý, nàng ấy nhất định tự tiện hành động. Ta đến là muốn khuyên nàng ấy hãy từ bỏ ý định này đi..."

Kim Tại Liệt không đợi nàng nói xong đã lập tức lao ra ngoài, triệu ám vệ, phân phó đi tìm các nàng. Hắn thật không ngờ, ả lại có thể đi tìm nàng.

Trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành Ngân Đô, tay chân Phác Tú Anh đều bị trói chặt, miệng bị nhét vải, khóe miệng bị rách da rướm máu.

Phác Uyển Huyền rút miếng vải nhét trong miệng nàng ra, đôi mắt đỏ ngầu, hiện rõ vẻ điên cuồng, "Phác Tú Anh, ngươi thua." Ngữ điệu thản nhiên, khiến Phác Tú Anh có chút bất ngờ.

"Tin tức đại ca gặp nguy hiểm, là ngươi tung ra?"

"Không phải ta tung ra, là ta bảo người ta đi truyền tin, bằng không, làm sao dụ được ngươi ra khỏi Thất vương phủ?"

"Lần này trái lại có chút thông minh."

"Phác Tú Anh, ngươi thắng nhiều lần như vậy thì sao, ta chỉ cần thắng một lần là đủ. Ngươi biết không, ta rất hận ngươi! Từ khi ngươi trở về phủ, mỗi thời mỗi khắc, ngay cả nằm mơ ta cũng muốn giết ngươi."

"Hại ngươi ban đêm không ngủ được, đúng là ngại quá. Ngươi đáng lẽ nên cảm kích ta, nếu không phải ta trở về, thì ngươi sẽ bị đưa đến Thiên Thai Tự."

"Ai bảo Thái hậu khi chết không đúng lúc! Phác Tú Anh, ngươi nơi nơi đoạt lấy nổi bật của ta cũng liền thôi, vì sao còn muốn tranh đoạt Lục điện hạ với ta?"

"Ngươi hiểu sai rồi, trước giờ ta chưa từng tranh đoạt hắn với ngươi! Là bản thân ngươi không có bản lĩnh khiến hắn coi trọng mà thôi!"

"Chết đến nơi mà còn cứng miệng! Ta thành ra hôm nay, tất cả đều do ngươi ban tặng! Ta biết, mỗi một chuyện ta trải qua đều có liên quan đến ngươi! Không có chuyện nào là không có ngươi trợ giúp!"

"Đúng vậy, ngươi nói đúng đó! Từ lúc ta mới vừa hồi phủ, ngươi đã muốn giết ta, vận rủi của ngươi cũng bắt đầu từ đó! Nhìn thấy ngươi xúi quẩy, ta thật sự rất vui!"

"Phác Tú Anh, con nữ nhân rắn rết này, ngươi dựa vào đâu mà được tình yêu của Lục điện hạ? Ngươi hại ta mất con, mất luôn cơ hội để làm mẫu thân, còn có niềm tin của Lục điện hạ! Hết thảy ngươi phải hoàn trả lại gấp bội cho ta!"

"Còn không phải do ngươi ngu? Con của ngươi rõ ràng do chính ngươi hại chết! Mỗi chuyện ngươi trải qua đều là gieo gió gặt bão! Chính là không ngờ, không phải ngươi yêu Kim Tại Liệt à, sao ở sau lưng hắn tìm nam nhân khác chứ, còn có con nữa?"

"Ta không có!" Phản bội mới là nguyên nhân chân chính Kim Tại Liệt muốn nàng chết, Phác Uyển Huyền lên cơn điên, toàn thân rồ dại, "Ta không hề phản bội hắn! Vì sao? Vì sao hắn không tin ta?"

"Bởi vì hắn không biết, có người thể chất đặc biệt, dù mang thai vẫn có nguyệt tín." Phác Tú Anh liếm khóe môi, có mùi của máu.

"Ngươi biết, ngươi biết hết đúng không?" Tiến lên túm tóc của Phác Tú Anh, Phác Uyển Huyền kêu to, "Ngươi đi nói với hắn đi, ta không phản bội hắn! Nói với hắn, con là của hắn!"

"Dựa vào cái gì?"

"Chát!" Phác Uyển Huyền tát nàng một cái, "Tiện nhân, có đi không? Không đi à? Ta có biện pháp đối phó ngươi!" Nàng bực bội đi qua đi lại, "Trước tiên ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi, sẽ ném ngươi đến trước mặt bọn hành khất, để từng người một chà đạp ngươi. Chém rớt hai tay ngươi, ngâm ngươi mấy ngày trong rượu, cuối cùng, ta còn chuẩn bị rắn độc cắn ngươi, cho ngươi nếm thử một chút mùi vị sống không bằng chết!"

Trong mắt Phác Tú Anh phát ra sát ý, lời nói của Phác Uyển Huyền giống hệt như kiếp trước. Cơ thể nàng vì phẫn nộ mà run rẩy, Phác Uyển Huyền, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ! Ngươi nói, ta sẽ cho ngươi nếm đủ từng thứ từng thứ một! Thù oán kiếp trước, cũng nên có kết thúc.

"Thật đúng là không có ý tưởng mới, ngươi chỉ biết xài mấy chiêu này thôi à?"

"Câm mồm!" Hai mắt Phác Uyển Huyền đỏ au, như sư tử cái tức giận, "Có tin hiện giờ ta cắt lưỡi ngươi không? Không được, cắt lưỡi ngươi thì ta không nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi rồi, ta còn muốn nghe ngươi cầu xin ta nữa. Ha ha, Phác Tú Anh, hiện giờ ngươi xin ta, ta sẽ để ngươi chết dễ chịu hơn một chút."

Phác Tú Anh cười lạnh, "Ta xin ngươi... đừng có khờ như vậy!"

"Vô sỉ!"

"Chát!" Lại một cái tát giáng xuống, "Phác Tú Anh, để ta xem ngươi còn cười được bao lâu. Gọi bọn chúng vào!"

Một hắc y nhân mở cửa ngôi miếu ra, một đám hành khất quần áo rách bươm tanh tưởi vọt vào, nhìn thấy Phác Tú Anh, trong mắt bọn chúng lóe ra ánh sáng tà dâm, ước sao có thể ăn tươi nuốt sống nàng.

"Thấy được chưa?" Phác Uyển Huyền rút thanh dao găm bên hông ra, rê lên mặt Phác Tú Anh, "Không phải ngươi thích quyến rũ nam nhân lắm sao? Họ chính là tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi đó, lát nữa ngươi phải từ từ hưởng thụ nhé. Ai da, gương mặt trắng trẻo thế này, nếu ta rạch một đường sẽ thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro