Chap 265+266
Chap 265: Tiện nhân, lần này ngươi chết chắc rồi!
"Đại tiểu thư, trẫm đồng ý với tiểu thư! Tiểu thư đi làm đi."
Phác Tú Anh vui sướng không thôi, "Dân nữ đa tạ Hoàng thượng."
"Phụ hoàng, nhi thần cũng có chuyện!" Kim Tại Hưởng chậm rãi nói, "Nhi thần âm thầm điều tra được, gần đây Thánh điện cùng với nước Đại Mạc, Tinh Long và Đông Lan liên minh với nhau rất chặt chẽ, nếu mấy nước đó cùng xuất binh thì chúng ta căn bản không thể ứng phó nổi. Nhi thần đề nghị dốc sức mộ binh, phòng bị chu đáo."
"Nước Đông Lan?" Kim Lam Triêu nhíu mày. Nước Đông Lan luôn luôn cùng nước Kin Nguyệt đứng một phe, làm sao lại có quan hệ với Thánh điện?
"Phụ hoàng, mặc kệ là như thế nào, vẫn nên sớm chuẩn bị đi. Đừng đợi đến lúc các nước ồ ạt tấn công mới mộ binh sẽ không kịp."
"Được, chuyện này trẫm giao cho con đi làm!"
"Phụ hoàng, nhi thần bận việc thao luyện, sợ rằng không làm xong chuyện này, chi bằng giao việc này cho Chu tướng quân đi?"
"Chu Nham? Cũng tốt, Chu Lâm Quân vẫn ầm ĩ việc trẫm không cho cháu hắn làm, trẫm sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng mà, đây là một cơ hội tốt vì sao Hưởng nhi lại trao cho người khác?"
"Phụ hoàng, nhi thần chưa từng làm qua chuyện này kinh nghiệm không đủ, mà Chu tướng quân kinh nghiệm có đầy, nhất định sẽ làm tốt hơn nhi thần."
"Ừ, tốt lắm. Chuyện này giao cho Chu Nham đi. Các ngươi đều lui xuống trước đi, trẫm muốn đến thăm Triêu Hoa."
Kim Lam Triêu đứng dậy, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, lại lén lút ngồi xuống, rất sợ bị hai người phát hiện ra có sự khác thường. Ông cũng không biết sao lại vậy, thân thể càng ngày càng kém, chỉ có uống thuốc mà Thần phi sai người điều chế thì tinh thần mới tốt lên một chút.
Kim Tại Hưởng cùng Phác Tú Anh đi ra khỏi ngự thư phòng, nhớ tới chuyện hôm nay vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
"Thất gia, người thấy chuyện hôm nay thế nào?" Phác Tú Anh vẫn cảm thấy rằng cách làm như vậy không thể nào là do Công chúa Triêu Hoa nghĩ ra.
"Triêu Hoa nói thật, chuyện này là Chu Tuyết Tranh nghĩ ra. Muốn hại muội là Triêu Hoa, nhưng chủ ý lại là của Chu Tuyết Tranh."
"Hoàng thượng dường như không quá lưu tâm?"
"Trong lòng phụ hoàng nghĩ như thế nào chúng ta cũng không rõ. Nhưng mà, người nhất định sẽ không làm như không có chuyện gì xảy ra, đối với nàng ta sau này người sẽ có phòng bị. Đi, chúng ta tới xem tên đạo sĩ kia!"
Hai người tới nhà lao, chỉ thấy đạo sĩ mình đầy thương tích, máu thịt lẫn lộn, đã không còn hơi thở. Xem ra cái gì cũng đều không hỏi được đành thất vọng rời đi.
Nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương của Công chúa Triêu Hoa tốt lên nhiều. Đã nhiều ngày, nàng đau đến mức chết đi sống lại, trên lưng phải đợi cho lên lớp da non, làn da cũng không thể khôi phục lại trắng nõn như trước, trên lưng sẽ có những vết sẹo nông sâu khác nhau. Nghĩ vậy, nàng liền hận không thể đem Đại tiểu thư Hưởng Anh lóc thịt khỏi xương, sau cùng dùng lửa thiêu sống. Nàng càng nghĩ càng giận, thừa dịp không có Chu quý phi ở đó liền truyền ảnh vệ vào: "Các ngươi, đi chuẩn bị cho bản Công chúa mười cân độc dược!"
"Công chúa..." Ảnh vệ có chút khó xử nhìn nàng, bạn hắn vì Công chúa Triêu Hoa mà liên tiếp mất mạng, "Quý phi nương nương có lệnh, bảo người dưỡng sức cho khỏe trước đã."
"Không nghe lời của bản công chúa sao?" Công chúa Triêu Hoa lạnh lùng nói, "Phụ hoàng lệnh các ngươi đến bảo vệ ta, vậy thì phải nghe ta! Nếu không nghe, bản công chúa liền xử ngươi tội kháng chỉ, chém đầu ngươi!"
"Công chúa, thuộc hạ tuân mệnh!"
Trên mặt Công chúa Triêu Hoa hiện lên nụ cười lạnh, Đại tiểu thư Hưởng Anh, lần này bản công chúa nhất định đẩy ngươi vào chỗ chết! Đấu cùng bản công chúa, ngươi còn chưa đủ tư cách! Trải qua mấy ngày suy xét, nàng rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, Hoàng thượng sở dĩ coi trọng Đại tiểu thư Hưởng Anh là vì sao? Tiện nhân, lần này ngươi chết chắc rồi!
Hôm nay, Phác Tú Anh đến thăm Cát Phong, Trần Cẩm Phàm cũng đến thấy y, thấy nàng liền tiếp đón.
"Đại ca, hồi phục như thế nào rồi?"
"Anh nhi, ta không sao, không cần lo lắng."
"Ăn ngon, ngủ ngon, có thể có chuyện gì!" Trần Cẩm Phàm tiếp nối câu chuyện. Nàng không muốn tức giận, nhưng nghĩ đến chính mình ngớ ngẩn như vậy lại nuốt không trôi.
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, tỷ ra ngoài một chút, muội có lời muốn nói với tỷ."
Hai người đi đến trong sân, Trần Cẩm Phàm không được tự nhiên ngồi xuống ghế đá, "Chuyện gì? Nói đi!"
"Cẩm Phàm tỷ tỷ, không phải là tỷ vẫn còn tức giận đấy chứ!"
"Ta cũng không tức giận..."
"Muội chỉ biết rằng tỷ không phải là người nhỏ nhen mà tức giận lâu như vậy. Thời điểm tỷ cùng Đại ca thành thân, muội nhất định tặng một phần hậu lễ để bồi tội."
"Ai cần chứ!" Trần Cẩm Phàm không kìm được xì một tiếng, bật cười.
"Cười rồi tức là không giận nữa? Muội còn lo lắng Cẩm Phàm tỷ tỷ vẫn còn giận thì làm sao bây giờ."
"Không phải là vì muội mà lo lắng sao! Nếu Thất ca dám lén lút với nữ nhân khác sau lưng muội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh ấy, thế nhưng ta lại giúp chuyện không đâu rồi!"
"Muội biết, Cẩm Phàm tỷ tỷ tốt nhất! Cám ơn tỷ!"
"Được rồi, được rồi, hai người không có việc gì là tốt rồi! Ở lại đây dùng bữa đi, Cát Phong đại ca còn nhắc muội không thèm để ý đến huynh ấy đấy!"
Hai người cuối cùng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Dùng xong cơm trưa, trên trời bỗng nhiên kéo đến mây đen, nhìn qua thấy trời sắp mưa nên Phác Tú Anh chạy nhanh về Thất vương phủ.
Mưa mùa thu kéo dài, đến vài ngày vẫn chưa tạnh.
Ngày hôm đó, Phác Tú Anh đang ở trong thư phòng, một người toàn thân ướt đẫm chạy vào.
"Tiểu thư, không xong rồi!" Ngụy Thành không đợi Ưng tổng quản thông báo liền tiến vào.
"Sao vậy?" Nàng đứng lên, "Xảy ra chuyện gì?"
"Có ngươi ăn lương thực của cửa hiệu chúng ta bị trúng độc."
"Trúng độc?" Trong lòng Phác Tú Anh bỗng nhiên trầm xuống, "Trúng độc gì? Mau dẫn ta đi xem!"
"Tiểu thư, người nên giả trang trước đã!"
"Chờ ta một chút!" Quá mức khẩn cấp, nàng suýt chút nữa đã quên mất thân phận.
Giả trang xong, dưới sự yểm trợ của Ngụy Thành, nàng ra khỏi Thất vương phủ, nhanh chóng đến cửa hiệu lương thực.
Hai người vừa mới xuống xe ngựa, quản sự của cửa hiệu lương thực liền chạy nhanh tới, vẻ mặt lo lắng báo cáo với Ngụy Thành, "Công tử, hôm nay tất cả mọi người mua lương thực của của tiệm lương thực Hưởng Anh đều xuất hiện triệu chứng trúng độc, thổ tả, rất nghiêm trọng, giờ đã hôn mê."
"Cứu người trước!" Phác Tú Anh làm cho mình tỉnh táo lại, "Phong tỏa tất cả cửa hiệu lương thực, không được bán ra ngoài bất cứ thứ gì. Ngụy Thành, báo tất cả đại phu ở Ngân Đô tập trung lại một chỗ, khám chữa bệnh cho mọi người, tất cả mọi chi phi đều do cửa hiệu Hưởng Anh trả, cứ việc dùng thuốc tốt! Đồng thời đi mời đại phu của Thất vương phủ cùng với ngự y trong cung đến đây."
"Tiểu thư," Ngụy Thành chần chờ, "Chuyện này sẽ rất nhanh truyền tới trong cung... Chỗ Hoàng thượng..."
"Quản không được nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn!" Nếu Hoàng thượng muốn giết cũng phải chờ xong chuyện đã.
"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay!"
Cùng lúc đó, Phác Tú Anh mang theo người đi đến kho hàng. Nếu như tất cả cửa hiệu đều có vấn đề, vậy thì chỗ này là ngọn nguồn gây ra!
Mở kho hàng ra, chỉ thấy thi thể cứng ngắc của mấy con chuột nằm trên mặt đất.
"Lúc nào thì phát hiện ra có chuột chết?"
"Tối hôm qua phát hiện mấy con." Quản sự Vương Nhị nói.
"Lúc ấy vì sao không nghĩ gì? Khi không xuất hiện chuột chết, cũng rất không bình thường!" Phác Tú Anh kiềm chế tức giận, sinh mệnh vô tội ở Ngân Đô nhiều như vậy, nàng có chết muôn lần cũng không đủ để chuộc tội.
"Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân tưởng con chuột tham ăn, ăn no quá nên bội thực, cũng không cẩn thận suy nghĩ. Không nghĩ tới... tiểu thư, tiểu nhân nguyện ý dùng mạng của mình để bù lại tính mạng của các hương thân phụ lão!" Vẻ mặt Vương nhị xấu hổ, nếu hắn cẩn thận nghĩ một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
"Ngươi chết có lợi ích gì?" Phác Tú Anh đầy tức giận, nói, "Ngươi chết là bọn họ có thể thoát được sao? Giữ lại mạng của ngươi cho đến ngày ta tìm ra được chân tướng sự việc!"
"Vâng, tiểu thư, tiểu nhân đáng chết !"
"Nhiều ngày nay ở kho hàng có người nào kỳ quái xuất hiện hay không?" Phác Tú Anh vừa kiểm tra kho hàng, vừa hỏi.
Vương nhị cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu, "Nơi này mỗi ngày chỉ có người vận chuyển lương thực đến, những người đó thì tiểu nhân lại quá quen thuộc, ngoài bọn họ ra không có người nào lạ."
"Ngươi vẫn nên suy nghĩ lại xem!"
"Tiểu thư, thực sự không có!"
"Có phải tất cả lương thực đều có độc hay không?"
"Tiểu nhân đã kiểm tra hết, tất cả lương thực đều có độc."
"Ngươi lên trên mái nhà nhìn xem!"
Vương nhị trèo thang, leo lên mái nhà. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy hắn la lớn, "Tiểu thư, trên mái nhà có rất nhiều bột phấn màu trắng."
"Lấy một ít xuống đây!"
Vương nhị gỡ một phiến ngói, trèo xuống thang.
Phác Tú Anh sai người cất đi, lại kiểm tra xung quanh kho hàng một vòng, không phát hiện ra dấu vết gì, nàng có thể kết luận là có người cố ý hạ độc.
Trở lại cửa hiệu, Ngụy Thành làm theo những gì mà nàng phân phó. Triệu tập tất cả đại phu khám chữa bệnh cho dân chúng bị trúng độc. Tất cả bọn họ đều sắc mặt xanh mét, ôm bụng, thống khổ rên rỉ.
"Tiểu thư, Hoàng thượng cho người trong vòng ba ngày phải điều tra rõ, nếu không sẽ đóng cửa tất cả cửa hiệu Hưởng Anh, còn muốn hỏi tội!" Vẻ mặt Ngụy Thành lo lắng, hắn áy náy không thôi, nếu hắn không bận lo việc khác thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
"Ta biết rồi, còn có thời gian ba ngày!" Nàng bảo người mang thứ bột trắng lấy được từ kho hàng về, "Đây là thứ phát hiện ra ở trên mái nhà của kho hàng, ngươi kiểm tra thực hư kỹ lưỡng một chút."
"Vâng, tiểu thư."
Ngụy Thành đối với độc dược hiểu biết không ít, hắn có thể kết luận bột phấn màu trắng này đúng là thứ độc dược trộn trong lương thực, nhưng mà nhất thời không điều ra tra được thành phần bên trong.
"Tình hình của mọi người thế nào rồi?"
"Tiểu thư xử lý thỏa đáng, tất cả mọi người đều được trị liệu, không có người nào tử vong. Nếu kéo dài thêm một ngày, chỉ cần là người trúng độc cũng sẽ phải bỏ mạng!"
Phác Tú Anh chợt cảm thấy lạnh run người, là ai? Cho dù muốn dồn ép nàng, dựa vào cái gì lại đem tính mạng của người dân ở Ngân Đô ra làm trò đùa! Thủ đoạn của người này thật quá tàn nhẫn!
Cửa hiệu lương thực gặp chuyện không may, lòng Kim Tại Hưởng cũng nóng như lửa đốt, nhưng không tiện ra mặt nên đành phải âm thầm điều tra. Nhưng mà hai ngày qua đi, vẫn không có chút manh mối gì.
"Tiểu thư, làm sao bây giờ? Căn bản là tra không được tin tức gì, hỏi hiểu thuốc cũng không có nơi nào bán loại độc dược này." Kinh Phong vô cùng lo lắng, chuyện rất hệ trọng, Hoàng thượng nhất định tức giận, không biết sẽ định cho nàng tội gì nữa.
"Đi tra từng hiệu thuốc, những ngày gần đây có bán ra các loại thuốc khác hay không, người mua những loại thuốc này có đặc điểm gì không."
"Vâng, tiểu thư."
Kinh Phong đang chuẩn bị đi điều tra, thấy Kim Tại Hưởng vội vàng đi đến. Y đã tra ra được manh mối trước Phác Tú Anh.
"Anh nhi, ta đã tra ra được, bốn ngày trước có mấy hiệu thuốc bán ra những dược liệu này, hơn nữa lúc trả tiền đều dùng một loại ngân phiếu có mùi hương, tổng cộng có năm loại dược liệu."
"Khó trách tìm không được độc dược này, hóa ra là do mua năm loại thuốc ở năm hiệu thuốc khác nhau rồi chế ra. Kinh Phong, mau mời đại phu đến xem thử những loại dược liệu này nếu trộn cùng với nhau sẽ có dược tính như thế nào?"
"Vâng, tiểu thư!"
~~~
Chap 266: Dám đổ oan cho bản công chúa!
Đại phu cẩn thận xem xét mấy loại dược liệu, nhíu mày, "Điện hạ, vương phi nương nương, mấy loại dược liệu này không có gì không ổn, cho dù trộn chung với nhau, cũng không có độc tính gì."
"Tại sao lại như vậy?" Phác Tú Anh thất vọng, rồi lại không cam tâm, "Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, có thể sau khi thêm dược liệu nào khác, sẽ sản sinh ra kịch độc không?"
Đại phu nhờ nhắc nhở của Phác Tú Anh, trong mắt sáng lên, "Vương phi nương nương, người nói như vậy, thuộc hạ lại nhớ ra một thứ, nhưng mà, thứ này rất hiếm gặp ở Trung Nguyên."
"Nói mau!"
"Là Tây Vực ngũ độc quả! Quả này màu đỏ rất đẹp, tuy rằng tên là ngũ độc quả, nhưng bản thân nó không có độc, chỉ khi nào kết hợp với mấy dược liệu này, luyện chế thì mới thành độc tính cực mạnh. Người trúng độc, biểu hiện rõ ràng nhất chính là thổ tả, đau bụng quằn quại."
Kim Tại Hưởng hình như nhớ ra điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi, "Trong phủ của Triêu Hoa, có một loại cây như vậy, cây giống là Tây Vực tiến cống, phụ hoàng thấy nó thích, nên trồng trong phủ nó."
"Là công chúa?" Phác Tú Anh nghĩ, nàng tưởng công chúa Triêu Hoa chỉ là tính tình không tốt, sao lại có lòng dạ độc ác như thế?
"Anh nhi, nàng không cần lo ngại ta đâu, Triêu Hoa làm ra chuyện như vậy, lý ra phải nhận lấy trừng phạt! Nếu lần này không nghiêm trị, về sau không biết sẽ làm ra chuyện gì."
"Nàng ta đúng là tính xấu không đổi!"
"Tiến cung trước, vạch rõ chuyện này."
"Đợi đã, cho dù ngũ độc quả có trong phủ của công chúa, nếu công chúa không nhận, cũng không thể làm gì. Ta đi tìm Chu Nham, để hắn phối hợp diễn xuất một chút."
"Anh nhi..." Kim Tại Hưởng lập tức ngăn cản, lòng của Chu Nham đối với nàng, người qua đường cũng biết, "Ta cũng đi."
"..." Phác Tú Anh không nói gì, "Tùy chàng, ta hẹn hắn ra, chàng đi theo là được rồi, đừng để hắn biết Hưởng Anh và Thất vương phủ có quan hệ gì."
"Được!"
Việc này không thể chậm trễ, Phác Tú Anh lập tức cải trang, hẹn Chu Nham đến một trà lâu, Kim Tại Hưởng ngồi ở phòng đối diện, quan sát tỉ mỉ tình huống bên này.
Chu Nham nhếch môi cười, "Đại tiểu thư, hôm nay chủ động hẹn bản tướng quân, có chuyện à? Nhớ ta sao? Ta cũng nhớ tiểu thư muốn chết. Nhưng hẹn ở chỗ thế này, bản tướng quân không thích đâu, bản tướng quân thích ở trên giường hơn."
"Tướng quân xin hãy tự trọng, bản tiểu thư tìm tướng quân là xin tướng quân giúp đỡ."
"Giúp đỡ? Ta rất sẵn lòng! Nhưng nếu tìm ta giúp đỡ, có phải Đại tiểu thư nên có chút thành ý hay không? Chi bằng chúng ta lên giường bồi dưỡng tình cảm trước đã?"
Phác Tú Anh cười lạnh, "Tướng quân đừng quên, cửa hiệu Hưởng Anh đã vì Chu gia mà ra năm vạn lượng bạc. Cùng Chu gia hợp tác, vì Chu gia, trăm lợi không một hại, còn ta, cũng không đầu tư mạo hiểm, tương lai mù mịt. Ta muốn nhờ tướng quân trợ giúp, cũng chẳng quá phận."
"Chuyện gì?"
Phác Tú Anh nhỏ giọng, thì thầm nói ý định của mình.
Chu Nham cười khẽ, "Đại tiểu thư, đây cũng chẳng phải chuyện bình thường, ta muốn cân nhắc kỹ càng đã!"
"Nghe nói Hoàng thượng chuẩn bị mộ binh, nói vậy chắc cần một ít chi phí chứ? Hưởng Anh bất cứ lúc nào cũng sẽ cung cấp ngân lượng cho Chu gia."
"Được! Đại tiểu thư hào phóng, chuyện này cứ theo lời tiểu thư đi. Ta giúp tiểu thư việc này, Đại tiểu thư cũng đừng quên lời mình đã nói."
"Đương nhiên, nếu Chu tướng quân đã đồng ý, thì tiến cung thôi."
"Thành giao, bản tướng quân đi chứ!"
Nhìn thấy hai người đi ra, Kim Tại Hưởng yên lòng ra khỏi phòng, chặn hai người lại.
"Tham kiến Thất điện hạ." Giọng điệu của Chu Nham tràn đầy kiêu ngạo, hắn vẫn luôn không phục Kim Tại Hưởng, dựa vào cái gì mà hắn ta có thể là chiến thần, còn bản thân hắn chỉ có thể là tiểu chiến thần.
"Tướng quân miễn lễ. Đại tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau, thật khéo."
"Dân nữ tham kiến Thất điện hạ!" Phác Tú Anh oán thầm, có tâm bệnh mà!
"Đại tiểu thư muốn đi đâu?"
"Tiến cung."
"Đúng lúc bản vương cũng muốn tiến cung, cùng nhau đi thôi."
Kim Lam Triêu không ngờ Đại tiểu thư Hưởng Anh sẽ chủ động tiến cung, mấy hôm nay ông cũng một mực chú ý đến chuyện dân chúng Ngân Đô bị trúng độc, cửa hiệu Hưởng Anh ở trong lòng ông có ấn tượng rất tốt, trải qua chuyện này, thì biến mất hầu như không còn.
"Đại tiểu thư, chuyện trúng độc đã điều tra rõ chưa?" Sắc mặt Kim Lam Triêu u ám, không vui hỏi.
"Hoàng thượng, dân nữ đã điều tra rõ, khẩn xin Hoàng thượng truyền công chúa Triêu Hoa đến, dân nữ có chuyện muốn chứng thực với công chúa."
"Liên quan gì đến nó?"
"Dân nữ chỉ cần công chúa Triêu Hoa hỗ trợ, để mau chóng điều tra rõ chân tướng, đòi lại công bằng cho người trúng độc."
"Được, Liên công công, ngươi mau đi truyền công chúa Triêu Hoa đến!"
Một lát sau, Công chúa Triêu Hoa không vui đi theo Liên công công vào ngự thư phòng, nhìn thấy Đại tiểu thư Hưởng Anh thì ngẩn người, "Ngươi đến làm gì? Phụ hoàng, nữ nhân này che giấu lương tâm mà kinh doanh, làm hại nhiều dân chúng Ngân Đô bị trúng độc, phụ hoàng hẳn nên giết ả!"
"Triêu Hoa, không được vô lễ!"
"Phụ hoàng..." Công chúa Triêu Hoa giậm chân, nheo mắt, nhìn Phác Tú Anh, hừ, ngươi chết chắc rồi!
"Phụ hoàng triệu nhi thần đến có chuyện gì không?" Công chúa Triêu Hoa không kiên nhẫn, hỏi.
"Đại tiểu thư, tiểu thư có thể nói rồi chứ?" Ánh mắt Kim Lam Triêu nhìn Phác Tú Anh, "Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
"Hồi bẩm Hoàng thượng, dân nữ đã tra rõ, có người đã hạ độc ở kho hàng của lương thực Hưởng Anh, độc dược được chế từ năm loại dược liệu, nhất định là có người cố ý làm vậy."
Sắc mặt Công chúa Triêu Hoa biến đổi, năm loại dược liệu, làm sao ả biết được? Không sao, ả không biết mấu chốt của độc dược ở chỗ nào đâu.
"Nói tiếp đi." Có người cố ý hạ độc? Kim Lam Triêu im lặng, mọi người trong điện cảm nhận được bầu không khí vô cùng áp lực.
"Năm loại dược liệu này, thực ra chỉ là thuốc dẫn, độc dược chân chính tên là Tây Vực ngũ độc quả. Cây ngũ độc quả này chỉ có ở Tây Vực mới có, Trung Nguyên hiếm gặp, nhưng mà ở Ngân Đô đúng lúc có một cây, Hoàng thượng biết nó ở nơi nào không?"
"Ngũ độc quả?" Kim Lam Triêu thu hồi ánh mắt, ông vô cùng rõ ràng, Ngân Đô chỉ có một cây, hơn nữa còn ngay tại trong phủ của Công chúa Triêu Hoa, "Triêu Hoa, chuyện này là sao?"
"Phụ hoàng..." Công chúa Triêu Hoa thất kinh, không thể nào, làm sao ả biết được? Ả làm sao tra ra được ngũ độc quả, chính mình đã làm rất bí mật mà, "Con.. Con cũng không biết sao lại vậy, nhất định là có người lẻn vào phủ công chúa trộm ngũ độc quả rồi. Phụ hoàng, con không làm gì cả."
"Công chúa điện hạ, quý phủ của công chúa canh phòng nghiêm ngặt, người khác có thể vào sao?" Phác Tú Anh cười cười, "Dân nữ cho rằng, công chúa hiềm nghi lớn nhất."
"Ngươi nói bậy! Dám đổ oan cho bản công chúa à!" Vẻ mặt Công chúa Triêu Hoa đỏ bừng, "Phụ hoàng, mau kéo yêu nữ ăn nói bậy bạ này ra ngoài chém!"
"Triêu Hoa, để Đại tiểu thư nói tiếp!"
"Phụ hoàng..."
"Hoàng thượng, điều dân nữ muốn nói cũng đã nói xong. Dân nữ cũng không nói chuyện này có liên quan đến công chúa, chỉ là sự tình liên quan đến nhiều dân chúng ở Ngân Đô, xin Hoàng thượng tra rõ, nghiêm trị hung thủ."
Kim Lam Triêu trầm ngâm, tình cảm Triêu Hoa dành cho Chu Nham, trong lòng ông biết rất tõ, tâm tư của Chu Nham với Đại tiểu thư Hưởng Anh, ông cũng đã nhìn ra. Triêu Hoa âm thầm bất mãn với Đại tiểu thư, ông xem ở trong mắt. Chẳng lẽ, lá gan của Triêu Hoa thực sự lớn đến vậy, vì trả thù Đại tiểu thư, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo? Hay là lần trước dạy dỗ nó còn chưa đủ?
"Triêu Hoa!"
Nghe thấy tiếng của Kim Lam Triêu, Công chúa Triêu Hoa run rẩy. Một giọng nói quanh quẩn trong đầu nàng, sẽ không đâu, ả không có bằng chứng, đừng thừa nhận, đừng thừa nhận.
"Triêu Hoa, thành thật nói với trẫm, chuyện này có liên quan đến con không?"
"Phụ hoàng, không liên quan đến con! Con chẳng làm gì hết! Phụ hoàng thà tin tưởng một người ngoài không có quan hệ gì, cũng không tin con sao? Phụ hoàng biếm mẫu phi vào lãnh cung, đưa hoàng đệ cho Hoàng hậu nuôi nấng, con cái gì cũng không có, tại sao phụ hoàng còn ép con như vậy? Con... Chi bằng con chết đi, để phụ hoàng được như ý."
"Công chúa, đừng!" Công chúa Triêu Hoa giả vờ định tông vào cây cột bên cạnh, lại sà vào vòng ôm của một nam nhân, "Ta không muốn công chúa có chuyện."
"Nham ca ca!" Nhìn thấy người ngăn mình lại, hai mắt Công chúa Triêu Hoa ánh lên ánh sáng khác thường, "Nham ca ca, huynh tin muội có đúng không?"
"Ừ." Chu Nham gật đầu, "Chuyện này không liên quan đến muội, Hoàng thượng, Đại tiểu thư, chuyện này là do thần làm! Tội thần xin Hoàng thượng trách phạt!"
"Nham ca ca!" Công chúa Triêu Hoa ngạc nhiên, trong lòng nhảy nhót không thôi, chẳng lẽ Nham ca ca lo lắng nàng bị phụ hoàng trách phạt, chủ động nhận tội vào mình, "Nham ca ca, đừng..."
"Hoàng thượng, nếu Chu tướng quân đã thừa nhận, dân nữ không còn gì để nói, hết thảy để Hoàng thượng làm chủ." Phác Tú Anh cúi người, cung kính nói.
"Chu Nham, khanh có gì xích mích với Đại tiểu thư, đến mức phải liên lụy dân chúng Ngân Đô?" Trong lòng Kim Lam Triêu hoài nghi, Chu Nham tuy tuổi trẻ khí thịnh, tính cách kiêu ngạo, nhưng sẽ không có chừng mực như vậy.
"Bẩm Hoàng thượng, bởi vì tội thần và Thất vương phi đánh cược, nếu không hẹn được Đại tiểu thư Hưởng, phải ở trên phố Ngân Đô nói... những lời nhố nhăng với Trương Đông Phong. Nàng ấy cố tình không đến, tội thần mang tiếng xấu như vậy, ghi hận trong lòng nên nhất thời tức giận, mới làm ra chuyện ngu xuẩn."
"Như vậy thì, Chu Nham, mấy năm nay khanh nam chinh bắc chiến thay trẫm, thứ trẫm ban được cho khanh đều đã ban hết. Khanh nên biết trẫm để ý nhất là điều gì! Khanh phạm vào đại tội như thế, trẫm phải xử lý theo lẽ công bằng!"
"Phụ hoàng, đợi đã!" Trong lòng Công chúa Triêu Hoa chùn xuống, giữ chặt Chu Nham, "Nham ca ca, huynh theo muội, muội có chuyện muốn nói!"
Không thèm phân bua, nàng kéo Chu Nham đến Thiên điện, đuổi hết đám nô tài bên trong đi, lại sai người canh gác ở ngoài, mới yên lòng nói chuyện với Chu Nham.
"Nham ca ca, huynh tuyệt đối đừng thừa nhận, chuyện này chẳng liên quan đến huynh, muội sẽ nghĩ cách để trốn tránh trách nhiệm, không ngờ nữ nhân kia lại khó đối phó như vậy. Nham ca ca, huynh có thể nói hộ muội, muội thật sự rất vui, người huynh thích là muội, không phải ả, có đúng không?"
"Nha đầu ngốc, Nham ca ca vẫn luôn thích muội mà." Chu Nham nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, "Vết thương của muội còn chưa khỏi, còn chưa rút ra được giáo huấn lần trước, đi chọc vào nàng ta làm gì?"
"Nham ca ca, muội không thích ả! Lần trước chẳng những không chỉnh chết ả, còn hại muội thành ra như vậy, muội nhất định sẽ không bỏ qua cho ả! Không trút được cơn giận này, đời này của muội sẽ khó sống bình yên được."
"Nói như vậy, chuyện hạ độc lần này, thật sự có liên quan đến muội à? Vậy không uổng cho ta gánh tội thay muội, nếu không liên quan đến muội, tâm huyết này của ta sẽ uổng phí mất." Trong mắt Chu Nham chan chứa thâm tình, hòa tan cả trái tim của Công chúa Triêu Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro