Chap 333+334
Chap 333: Hai chúng ta đều bị nàng ta đùa giỡn
Một cái tát vang dội vang lên trong điện, tay Kim Lam Triêu run run chỉ vào Chu Tuyết Tranh, "Ngươi.... Ngươi nữ nhân độc ác này! Dám mưu hại tôn tử của trẫm, người đâu, lôi nàng ta ra đánh đến chết!"
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan!" Chu Tuyết Tranh khóc hô, nàng hung tợn nhìn Phác Tú Anh, "Hoàng Thượng, người không nên để nàng ta lừa, mọi chuyện đều do nàng ta bày mưu."
"Thần phi nương nương, ta có mất trí cũng sẽ không mang đứa nhỏ còn đang quấn tã để mà bày mưu." Phác Tú Anh lau nước mắt, "Cha mẹ nó đã không còn, Thần phi nương nương, người thật nhẫn tâm!"
"Người đâu, không nghe thấy trẫm nói gì sao?" Kim Lam Triêu la lớn, trưởng tôn của ông cứ như vậy mà mất, "Ngay tại nơi này, đánh chết nàng ta, để nàng ta chôn cùng tôn tử của trẫm."
Liên công công phất phất tay, hai thị vệ cầm gậy gỗ tiến vào, đẩy Chu Tuyết Tranh ở trên mặt đất, "Thần phi nương nương, xin lỗi."
"Ngươi! Ta có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi!" Cái chết đến gần, Chu Tuyết Tranh đã lâm vào điên cuồng, "Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhân bị Kim Tại Liệt làm dơ, huynh ấy sẽ không cần ngươi nữa! Ha ha ha!"
Huynh ấy là ai trong lòng Phác Tú Anh rất rõ, nàng cười cười không nói gì.
Gậy gỗ lần lượt đánh vào trên người Chu Tuyết Tranh, da thịt rất nhanh liền bong tróc. Một tiếng kêu nàng cũng không kêu lên, mà là kinh ngạc nhìn Phác Tú Anh, nàng phải nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta, lúc thành ma mới có thể đến tìm nàng ta.
Dần dần, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy cả ngươi đều nhẹ bẫng, giống như ngay sau đó sẽ chết. Nàng vậy mà chết trong tay Phác Tú Anh, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Phác Tú Anh, ta chết thì thế nào, Kim Tại Liệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hưởng ca ca cũng sẽ không yêu ngươi nữa.
"Hoàng Thượng, người xem, thế tử có hơi thở!" Phác Tú Anh kêu lên, ôm thế tử đến trước mặt Kim Lam Triêu. Nín thở cho đến giờ khiến nàng cũng lo lắng tiếp tục dùng thuốc với đứa bé là không tốt, quan trọng hơn là nàng không muốn để Chu Tuyết Tranh chết vào lúc này.
"Thật sự!"
Nhận thấy thế tử, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nó mở ra, tay nhỏ bé đặt lên miệng cắn, con mắt linh hoạt chuyển động, còn cười khanh khách với Kim Lam Triêu hai tiếng.
"Thật tốt quá, thật tốt quá!" Kim Lam Triêu ôm tiểu thế tử dán chặt trong ngực, kìm lòng không được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. "Không có việc gì, thật tốt quá."
"Hoàng Thượng, người nhẹ chút, đừng ép tiểu thế tử." Phác Tú Anh nhắc nhở.
"Đúng, đúng, Tam nha đầu, trả lại nó cho con. Trẫm rất là vui."
Phác Tú Anh nhìn Chu Tuyết Tranh sắp bất tỉnh, nói, "Hoàng Thượng, thế tử đã không sao rồi, Thần phi nương nương cũng không phải là cố ý, người tạm tha mạng cho nương nương đi. Có lẽ nương nương thật sự quên chuyện thế tử mẫn cảm với phấn hoa mai."
"Hừ!" Kim Lam Triêu nhìn Chu Tuyết Tranh hừ lạnh một tiếng, "Nể mặt Tam nha đầu trẫm tha ngươi một mạng, nếu ngươi lại dám làm xằng làm bậy nữa trẫm sẽ tự tay giết ngươi! Dừng lại!"
Hai thị vệ hành quyết rốt cục dừng tay lại, Chu Tuyết Tranh quỳ rạp trên mặt đất nặng nề thở, khóe miệng có chất lỏng chảy ra. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại để cho bản thân mình dễ chịu một chút. Trong khoảnh khắc nàng tưởng rằng mình sắp chết.
"Đỡ Hoàng Thượng đi nghỉ ngơi." Phác Tú Anh phân phó cung nữ, "Hoàng Thượng, thế tử đã không sao rồi, người nên nghỉ ngơi cho tốt mới được, long thể quan trọng hơn."
"Ừ." Kim Lam Triêu gật đầu, ầm ĩ như vậy khiến thể chất và tinh thần đều tiêu hao, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Trong điện chỉ còn lại hai người Phác Tú Anh cùng Chu Tuyết Tranh, còn có tiểu thế tử vẫn cười khanh khách.
Chu Tuyết Tranh vật lộn đứng lên, trên lưng truyền đến một trận đau đớn. Nàng lạnh lùng nhìn Phác Tú Anh, giống như một con sói đói nhìn con mồi, muốn một ngụm nuốt sống nữ tử kia vào bụng, ngay cả xương sống cũng không nhổ ra.
"Là ngươi sắp đặt hết đúng không? Vì sao lại muốn cứu ta? Muốn nhìn ta giãy dụa khi cận kề cái chết?" Vì Phác Tú Anh mà nàng đã ở ngay cận kề cái chết, cái loại cảm giác lạnh như băng này khiến nàng sụp đổ. Nàng ta nhất định là cố ý.
"Là bởi vì cái trâm cái tóc kia!"
"Ha!" Chu Tuyết Tranh cười một tiếng the thé, khó nghe đến cực điểm, như là con vịt bị người ta nắm cổ, "Ngươi có tư cách gì mà quản chuyện của ta cùng Hưởng ca ca? Ngươi chẳng qua chỉ là một dâm phụ mà thôi, luôn miệng nói thích Hưởng ca ca, còn không phải có quan hệ thịt xác với nam nhân khác hay sao !"
"Hừ! Ngươi giữ lại mạng của ta, ta sẽ nghĩ cách khiến ngươi phải chết!"
"Thần phi nương nương đã quên, vừa rồi bản vương phi chỉ nói một câu là có thể cứu ngươi, lần sau ta cũng có thể dùng một câu để lấy mạng của ngươi!" Nàng ngồi xổm xuống, đảo nhanh qua khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tuyết Tranh, "Nói ta không trong sạch, ngươi thì sao? Ở Thiên Thai Tự không chịu được cô đơn liền ở cùng nam nhân khác , đến lúc hồi cung còn có ý đồ lừa gạt Thất gia. Thất gia đúng là mù mắt, sao có thể từng thích một người như ngươi chứ?"
"Ha ha ha! Vậy thì thế nào? Ngươi bây giờ cũng giống ta thôi!"
"Người đâu, đưa Thần phi nương nương về cung!" Phác Tú Anh nói, nữ nhân này thật sự rất chán ghét, thấy nàng ta rất ảnh hưởng đến tâm tình.
Thái y dùng loại thuốc tốt nhất, ở trên giường nằm sấp hai ngày Chu Tuyết Tranh miễn cưỡng có thể xuống giường. Hai ngày này nàng đều mắng Phác Tú Anh mười vạn tám nghìn lần. Tiện nhân, bản cung sẽ không thua, Hưởng ca ca là của ta!"
Nàng chống gậy, mới đi một chút trên lưng đều đau đến không chịu được.
Phác Tú Anh, năm mươi gậy bản cung sẽ trả lại ngươi gấp bội.
Bản cung sẽ khiến ngươi phải hối hận khi giữ lại một mạng của ta, đều là ngươi tự tìm lấy.
"Nương nương, Lục điện hạ cầu kiến."
"Truyền!"
Cung nữ trải một tấm nệm nhung thật dày trên ghế để nàng có thể ngồi thoải mái một chút. Nàng chậm rãi ngồi xuống, Kim Tại Liệt liền tiến vào.
"Lục điện hạ, xảy ra chuyện gì?"
Nhìn thấy Kim Tại Liệt, Chu Tuyết Tranh vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa không thể nhận ra được. Người trước mặt sắc mặc hình dáng đều tiều tụy, xương gò mà nhô lên, sắc mặt trắng bệch.
Kim Tại Liệt không trả lời, hắn chỉ biết là hai ngày vừa qua trong cơ thể vẫn luôn bị lửa đốt, chỉ có nữ nhân mới có thể giảm bớt loại thống khổ này, vì thế hai ngày đêm này hắn đều ở trên người nhiều nữ nhân khác nhau không hề ra khỏi cửa, ngay cả ăn cơm uống nước cũng không dừng lại. Lúc lửa nóng kia dập tắt, hắn cảm thấy mình như chết đi.
"Hình như tình hình của Thần phi nương nương cũng không tốt?" Thanh âm Kim Tại Liệt khan khàn.
"Vẫn khỏe chứ?" Nhớ tới chuyện gặp phải hai ngày nay, Chi Tuyết Tranh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia đều mang những đồ đáng giá của bản cung ở đây đập bể hết, còn khố phòng bị nàng ta phóng hỏa. Lại hãm hại bản cung gây hại cho tiểu thế tử, hại ta hứng mấy chục gậy vào người."
Chu Tuyết Tranh càng nói càng tức giận, "Cũng may người thực hiện được, có được thân thể của ả."
Kim Tại Liệt cười khổ một tiếng, "Ta không có! Ta bị nàng ta hạ dược, xoay vòng đến hai ngày hai đêm...."
"Người là vì .... Nên mới biến thành như vậy?" Thân thể Chu Tuyết Tranh nghệch ra, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, "Hai chúng ta đều bị ả đùa giỡn?"
Hai người đều lâm vào trầm mặc, Phác Tú Anh, rốt cuộc thì ngươi là dạng người gì!
Tẩm cung bị phá lưng tung, bản thân thì bị đánh, Chu Tuyết Tranh vẫn lừa mình dối người nghĩ chỉ cần nàng ta bị Kim Tại Liệt chiếm thân thể thì tất cả đều đáng giá, thế nhưng.... Lại không có chuyện như vậy. Nàng chịu hết mọi chuyện đều không nhận về được cái gì! Bị nữ nhân kia hung hăng giày vò một hồi.
"Phác Tú Anh, bản cung nhất định phải giết ngươi!" Chu Tuyết Tranh bấm móng tay vào tay cầm ghế, "Nhất định phải giết ngươi! Lục điện hạ, nếu người lại ngăn cản ta giết ả thì chỉ sợ là quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ ngừng hằn!" Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải giết ả!
Kim Tại Liệt nhếch khóe miệng, "Yên tâm, bản vương chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn có thể giúp ngươi! Bản vương cũng sẽ khiến nàng nếm thử chút mùi vị bị nam nhân chơi đùa hai ngày hai đêm." Phác Tú Anh, ngươi thật sự chọc tới bản vương, nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi sao!
"Vậy là tốt rồi! Ta nghĩ là rất nhanh chúng ta có thể làm điều đó!"
Lúc này, Liên công công đến tìm Chu Tuyết Tranh, nói rằng thuốc dùng cho Hoàng Thượng không có, ông đặc biệt tới lấy thuốc. Chu Tuyết Tranh đưa cho ông hai viên thuốc.
"Nương nương, hai viên chỉ sợ không đủ, còn ngày mai nữa? Thấy vương phi lệnh nô tài lĩnh thuốc dùng cho nhiều ngày, miễn cho mỗi ngày đều đến làm phiền nương nương." Liên công công hỏi.
"Đủ rồi." Trong mắt Chu Tuyết Tranh hiện lên một tầng ý cười, "Cứ uống hai viên này vào đi, bệnh của Hoàng Thượng tốt lên rồi, sau này không cần phải uống thuốc nữa."
"Thật sao?" Liên công công vui mừng nói, "Nô tài thực sự rất vui."
Liên công công nhận hộp chưa thuốc, dưới chân như lắp bánh, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
"Chính là hôm nay sao?" Kim Tại Liệt hỏi.
"Chính là hôm nay, uống xong hai viên thuôc này thì liều thuốc này mới đúng liều lượng."
Gương mặt tái nhợt của Kim Tại Liệt hiện lên ý cười càng đậm, hôm nay, tốt lắm, bản vương chờ đã lâu.
"Bản vương trước đi ra ngoài bố trí cấm quân."
"Ừ, ta đi thông báo với đại thần để bọn họ chứng kiến một khắc kích động lòng người này. Lục điện hạ, còn nhớ rõ chuyện đã đồng ý với ta?"
"Yên tâm, sau khi bản vương đăng cơ, chuyện đầu tiên chính là triệu Kim Tại Hưởng quay về Ngân Đô, sau đó đưa hắn lên trên giường của ngươi."
Buổi tối, Chu Tuyết Tranh đến tẩm cung của Hoàng Thượng, bên ngoài các đại thần đã đứng đông nghìn nghịt, những người này đều là nàng mời đến chứng kiến hành vi hành hung của Phác Tú Anh.
"Quốc công đại nhân, Thừa tướng đại nhân, xin mời hai vị theo ta vào đây."
Nàng chọn hai vị đại thần có uy tín tiến vào, những người khác khó mà phục chúng, quan trọng hơn, Lâm thừa tướng là người của Kim Tại Liệt.
"Hoàng Thượng, Trần Quốc công cùng Thừa tướng gia tới thăm người." Nàng quay sang hướng Phác Tú Anh, "Đúng giờ uống thuốc rồi, mau đưa thuốc cho Hoàng Thượng uống."
Phác Tú Anh đặt tiểu thế tử sang một bên, lấy ra một viên thuốc cho Hoàng Thượng uống vào.
"A!" Mới vừa uống thuốc vào, Kim Lam Triêu liền thống khổ kêu lên một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, hai mắt nhắm lại, không còn hơi thở.
Trong lòng Chu Tuyết Tranh kích động, xem ta liều thuốc vừa đúng.
"Thất vương phi, ngươi cho Hoàng Thượng uống cái gì? Người.... Người giết Hoàng Thượng bằng thuốc độc!" Lâm Thừa tướng toàn thân run rẩy, la lớn, "Người đâu, bắt Thất vương phi lại sau đó xử trảm!"
"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Chu Tuyết Tranh nhào vào trên người Kim Lam Triêu mà gào khóc, "Hoàng Thượng, người sao vậy? Người tỉnh lại đi, trước đó người nói phong Lục điện hạ làm cái gì, người nói chờ thần thiếp trở về sẽ nói lại cho thần thiếp biết, sao người lại đi?"
"Quốc công gia, nghe ý của Thần phi nương nương thì Hoàng Thượng là muốn sắc phong Lục điện hạ làm Thái tử, bây giờ Hoàng Thượng đã.... Lâm mỗ thấy liền tuyên cáo di chiếu đi."
"Thừa Tướng gia, Hoàng Thượng cũng không nói rõ ràng là phong Lục điện hạ làm Thái tử, hơn nữa cả ngài và ta đều biết người Hoàng Thượng vừa ý là Thất điện hạ." Kim Tại Dực không còn, Trần Quốc công chuyển hướng sang phe cánh Thất vương phủ.
~~~
Chap 334: Từ từ chơi đùa đến chết
"Thất điện hạ ở chiến trường xa, cho dù bây giờ có trở về cũng cần mất một thời gian, nước không thể một ngày không có vua." Lâm thừa tướng nói.
"Còn Cửu điện hạ và tiểu Hoàng tử nữa mà." Trần Quốc công không lùi nửa phần.
"Cái này... Quốc công gia, chỉ sợ là không ổn!"
Chu Tuyết Tranh đứng lên, lau nước mắt, "Hai vị đại nhân, chưa xác định được hoàng đế mới thì xin hai vị không nên phát tang, tránh cho việc gây nên hỗn loạn! Bây giờ chuyện quan trọng đó là giết nữ nhân mưu hại Hoàng Thượng này."
"Nương nương nói đúng! Chuyện này Quốc công gia không có ý kiến chứ?"
Trần quốc công không nói gì, xem như cam chịu.
"Thất vương phi, ngươi vất vả chăm sóc cho Hoàng Thượng, bản cung ban thưởng cho ngươi một ly rượu, uống xong thì có thể đi." Chu Tuyết Tranh đưa một ly rượu đến trước mặt Phác Tú Anh. Tiện nhân, đi chết đi!
Phác Tú Anh cười lạnh, nhận lấy ly rượu, thờ ơ liếc Chu Tuyết Tranh một cái.
"Hoàng Thượng, người nói xem thần nữ có nên uống hay không?" Nàng thản nhiên hỏi.
Cả người Chu Tuyết Tranh ngẩn ra, theo bản năng nhìn người trên giường, thấy Hoàng Thượng vẫn nhắm nghiền hai mắt tâm mới thả lỏng.
"Thất vương phi mưu hại Hoàng Thượng, Quốc công gia và Thừa tướng gia đều chính mắt nhìn thấy giờ còn muốn ngụy biện sao? Bây giờ bản cung lấy thân phận là Thần phi ra lệnh cho ngươi uống hết ly rượu này." Chu Tuyết Tranh không nghĩ là sẽ tha, trong giọng nói có chút lo lắng, nàng nghĩ thầm nên nhanh chóng tiễn nữ nhân này đến âm tào địa phủ mới tốt.
"Thần phi nương nương, ta nghĩ chuyện này nên hỏi ý kiến của Hoàng Thượng dường như sẽ tốt hơn đấy."
"Thừa tướng gia, ra tay đi!" Chu Tuyết Tranh hướng về phía Lâm thừa tướng ra hiệu. Bắt ông ta cưỡng ép Phác Tú Anh uống rượu độc.
Lâm thừa tướng hiểu ý, nắm lấy cằm Phác Tú Anh, muốn đem ly rượu độc đổ vào miệng nàng.
"Dừng tay!" Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn trong phòng vang lên, "Có trẫm ở đây ai dám giết Tam nha đầu!"
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Kim Lam Triêu vừa rồi không còn hơi thở giờ đang ngồi ở trên giường, mắt trợn lên. Vẻ mặt mấy người Chu Tuyết Tranh nhất thời thay đổi, nàng hét to lên một tiếng, thiếu chút nữa té xỉu.
"Hoàng Thượng, người không sao? Thật tốt quá!" Vẻ mặt Chu Tuyết Tranh thay đổi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cười như hoa rồi, "Thần thiếp rất vui mừng!"
"Đúng vậy, Hoàng Thượng, thần cũng rất vui." Lâm thừa tướng che giấu đi vẻ mặt hoảng sợ. Thầm nghĩ, rõ ràng đã chết rồi sao lại sống lại, việc này thật kỳ quái!
"Vừa rồi trẫm nghe thấy các ngươi nói muốn lập lão Lục làm Tân Hoàng đế? Còn muốn giết Tam nha đầu?" Kim Lam Triêu nhìn Chu Tuyết Tranh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, "Trẫm nói muốn lập lão lục khi nào?"
"Hoàng Thượng...." Chu Tuyết Tranh sợ tới mức quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, "Thần thiếp... là thần thiếp từng nghe thấy Hoàng Thượng nhắc qua, cũng không chắc chắn ý định hiện tại của người. Đúng... Là Thừa tướng đại nhân nói, không phải thần thiếp nói."
"Thần phi nương nương..." Lâm thừa tướng sửng sốt, sao lại đem tội danh đổ lên đầu ông hết rồi, lúc này ông cũng nóng nảy. "Là người nói như vậy nên vi thần mới nói. Hoàng Thượng, vi thần không hiểu rõ thánh ý, tự biết mình có tội, xin Hoàng Thượng trách phạt."
"Ngươi biết sai thì tốt." Kim Lam Triêu bước một bước nhỏ tới, lạnh lùng liếc nhìn Lâm thừa tướng một cái, "Truyền ý chỉ của trẫm, lột bỏ chức vị Thừa tướng của Lâm Binh, xử trảm ngay lập tức!"
"A?" Thân thể Lâm Binh cứng đờ. Tuy trong nháy mắt vừa rồi có nghĩ đến chuyện trở nên nghiêm trọng rồi, nhưng giờ phút này vẫn hoang mang lo sợ, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu bộp bộp cầu xin tha thứ. "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng! Thần nguyện ý lập công chuộc tội, cầu xin Hoàng Thượng cho thần một cơ hội nữa. Thần cũng là vì lo nghĩ cho nước Kim Nguyệt, cầu xin Hoàng Thượng minh giám!"
"Hay cho một câu lo nghĩ cho nước Kim Nguyệt! Người đâu, lôi xuống!"
Mấy thị vệ từ bên ngoài tiến vào, kéo Lâm Binh xuống. Lâm Binh vừa giãy dụa vừa tức giận nhìn Chu Tuyết Tranh, Chu Tuyết Tranh lại không nhìn ông.
"Hoàng Thượng, vi thần xin cáo lui trước." Trần quốc công thấy Hoàng Thượng không có giận chó đánh mèo với mình nên âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không nói ra những lời không nên nói, nơi thị phi không nên ở lại lâu.
"Ừ, Quốc công đại nhân lui trước đi."
Trần quốc công thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi như trốn. Nhặt về được cái mạng nên phải quay về nhà tu dưỡng một tháng mới có thể quay trở lại đây được.
"Hoàng Thượng, thân thể thần thiếp có chút không thoải mái, cũng xin cáo lui trước." Chu Tuyết Tranh nhìn Kim Lam Triêu, thật cẩn thận nói. Nàng muốn đi báo tin cho Kim Tại Liệt nên án binh bất động đã.
"Chờ một chút, trẫm còn có chuyện muốn nói với ngươi!" Kim Lam Triêu trầm giọng nói.
"Vâng." Thân thể Chu Tuyết Tranh cứng đờ, sợ hãi nhìn ông. Không phải là ông đã phát hiện ra cái gì đấy chứ?
Thời gian quay lại một ngày trước.
Sau khi Chu Tuyết Tranh rời đi, là lúc được Phác Tú Anh chăm sóc. Trước đó một ngày, nàng đi vào, Kim Lam Triêu lo lắng nhìn ra phía ngoài, ý bảo Phác Tú Anh đóng cửa lại. Sau đó, ông lấy ra một viên thuốc từ dưới gối ra đưa cho Phác Tú Anh.
"Hoàng Thượng, đây là..." Phác Tú Anh vừa mừng vừa sợ, "Người không uống thuốc?"
"Hừ!" Kim Lam Triêu cười lạnh một tiếng, "Nàng ta nghĩ trẫm ngu xuẩn như vậy? Chu Tuyết Tranh, thật đúng là khiến trẫm quá thất vọng. Trẫm biết, nhất định là vì chuyện của Chu gia, ngày đó tha cho nàng ta một mạng, không biết cảm ơn lại còn muốn lấy a mạng của trẫm!"
"Hoàng Thượng định làm gì bây giờ?"
"Chúng ta cũng nhau diễn một vở kịch, trẫm thật muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Trẫm mù mắt cho nên mới để một nữ nhân tâm địa rắn rết như vậy ở bên cạnh mình!"
Vì thế mới có một màn vừa rồi, viên thuốc, máu tươi đều là những thứ đã được chuẩn bị tốt trước đó rồi. Không nghĩ tới Chu Tuyết Tranh thực sự bị lừa.
Giờ phút này, Chu Tuyết Tranh kinh ngạc nhìn Kim Lam Triêu cùng Phác Tú Anh, hoảng sợ đến mức một câu cũng không nói được. Hai chân của nàng không tự giác mà lùi về phía sau.
"Nói cho trẫm biết, đây là cái gì?" Kim Lam Triêu đưa viên thuốc đang nằm trong bàn tay ra, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Chu Tuyết Tranh, "Thứ mỗi ngày ngươi cho trẫm uống là cái gì?"
"Hoàng Thượng, là tiên đan." Chu Tuyết Tranh cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, nghi hoặc hỏi, "Hoàng Thượng uống vào chẳng phải thân thể tốt lên rất nhiều hay sao?"
"Trẫm thấy, đây là độc dược thì có!" Kim Lam Triêu bỗng nhiên đề cao âm thanh, "Chu Tuyết Tranh, lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám mưu hại trẫm! Ngươi cho là trẫm không nỡ giết ngươi sao?"
"Hoàng Thượng! Oan cho thần thiếp quá!" Chu Tuyết Tranh ngụy biện, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, "Thần thiếp... Thần thiếp nhất định là bị tên đạo sĩ kia lừa. Hắn nói đan dược này có thể trường sinh bất lão, thần thiếp tin là thật nên mới cho Hoàng Thượng uống. Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, chém đầu tên đạo sĩ kia!"
"Hừ, hay thật!" Kim Lam Triêu cũng không tin, "Ngươi rất thông minh, đem mọi tội danh đổ lên đầu tên đạo sĩ kia! Ngươi làm chuyện này, hẳn là có đồng mưu? Nói, là ai? lão Lục? lão Thất? Hay là lão Cửu?"
"Hoàng Thượng...." Nước mắt Chu Tuyết Tranh chảy xuống, giống như là có muôn vàn ủy khuất, "Người thật sự là nghĩ oan cho thần thiếp rồi, thần thiếp làm mọi chuyện cũng đều là vì lo lắng cho thân thể của người. Nếu Hoàng Thượng cho rằng thần thiếp có tội, vậy thần thiếp nguyện ý nhận trừng phạt!"
Phác Tú Anh rót cho Kim Lam Triêu một tách trà, đưa đến trong tay ông, "Hoàng Thượng, thần nữ tin tưởng Thần phi nương nương vô tội. Bây giờ người duy nhất nương nương có thể dựa vào là người, như vậy thì sao có thể hại người chứ? Viên thuốc này thần nữ cũng đã từng hỏi qua đại phu, dùng với liều lượng ít quả thật là rất có lợi cho thân thể, nhưng mà không nên dùng quá liều lượng. Thần phi nương nương nhất định là bị tên đạo sĩ kia lừa gạt, người không nên trách nương nương."
Chu Tuyết Tranh kinh ngạc, nàng ta lại giúp nàng cầu xin? Có lẽ bên trong có âm mưu gì đó? Nàng xuất thần nhìn Phác Tú Anh chớp mắt một cái, Phác Tú Anh, đừng tưởng rằng ngươi giúp bản cung cầu xin thì ta sẽ không giết ngươi.
Phác Tú Anh cũng đang nhìn nàng, trong mắt mang theo một nụ cười quỷ dị khiến Chu Tuyết Tranh không rét mà run.
Kim Lam Triêu gật gật đầu, "Nếu Tam nha đầu đã cầu xin giúp ngươi thì trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội, điều tra mọi chuyện cho rõ! Tự lo cho thân mình đi, bất cứ lúc nào trẫm cũng có thể chém đầu ngươi! Tìm tên đạo sĩ kia chặt thành tám khúc cho trẫm!"
Thân thể Chu Tuyết Tranh run một chút, "Vâng, thần thiếp đã biết." Chặt thành tám khúc, phương thức tàn nhẫn như vậy là để giết gà dọa khỉ.
Nàng chậm rãi đi ra ngoài, chân vẫn còn nhùn ra. Mới vừa đi ra khỏi cửa tẩm cung nàng liền phịch một tiếng ngồi ngã ngồi trên mặt đất, trên trán chảy xuống những giọt mồ hôi lạnh, quần áo cũng đã ẩm ướt. Quá nguy hiểm.
Nghỉ ngơi một lát, nàng đứng lên, vội vàng đi ra phía cửa cung. Kim Tại Liệt đang ở chỗ này chờ tin tức của nàng.
Nhìn thấy nàng đi tới, Kim Tại Liệt khẩn cấp tiến lên trước hỏi, "Sao vậy? Vẫn không thấy phát tín hiệu cho ta, đã xảy ra chuyện?"
"Ừ." Chu Tuyết Tranh gật gật đầu, tâm tình vẫn còn chưa khôi phục, môi càng không ngừng run rẩy, "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng căn bản không uống thuốc. Ông ấy cùng với Phác Tú Anh diễn một vở kịch."
"Ngươi đang nói, bây giờ ông ấy vẫn đang yên lành, không chết?"
"Ừ."
"Mẹ nó!" Kim Tại Liệt đánh một quyền lên tường thành, làm cho tường thành bị lõm vào, tròng mắt đỏ lên, "Tại sao lại có thể như vậy? Không phải mọi chuyện đều rất thuận lợi sao?"
"Nếu không phải Phác Tú Anh xuất hiện thì quả thực rất thuận lợi." Chuyện cho tới nước này, nàng tính toán đổ mọi chuyện lên người Phác Tú Anh, làm cho Kim Tại Liệt chủ động nghĩ biện pháp giết nàng!
"Khốn nạn!" Một bàn tay Kim Tại Liệt chống lên tường thành, nặng nề thở, "Phụ hoàng phát hiện ra nhưng lại không xử phạt ngươi? Có phải ngươi..."
"Yên tâm, ta không hề khai ra ngươi dù chỉ một chữ. Hoàng Thượng muốn giết ta, nhưng mà nữ nhân kia lại giúp ta cầu xin, ta cũng không biết vì sao nữa."
"Ngươi nói Phác Tú Anh? Vậy tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút! Xem ra không thể giữ nàng lại! Bản vương sẽ nghĩ cách."
"Ta nghĩ là ngươi vẫn nên nghĩ cách nên giải thích với Hoàng Thượng thế nào về chuyện đóng binh ở trong này thì hơn, hẳn là ông ấy đã nghi ngờ rồi, ta về cung trước."
Chu Tuyết Tranh cơ hồ là chạy về tẩm cung, rất sợ từ nơi này chui ra một người, muốn bắt nàng lại. Hôm nay, nàng mới chính thức ý thức được Phác Tú Anh rất đáng sợ.
Vốn Hoàng Thượng có thể xử tử nàng, nhưng vì sao lại tha? Chu Tuyết Tranh không thể giải thích nổi, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Nhất định là như vậy, Phác Tú Anh muốn từ từ chơi đùa nàng cho đến chết!
Phác Tú Anh, ta đúng là xem thường ngươi rồi, yêu nghiệt như ngươi còn sống để làm gì! Bản cung không cam lòng, không cam lòng! Đoạt được nam nhân thì cũng thôi đi, ngay cả trí tuệ chẳng lẽ còn để ngươi hơn ta sao? Ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ thắng một trận, cho ngươi thua thất bại thảm hại! Ta muốn giết ngươi!
Chu Tuyết Tranh muốn rót cho mình một tách trà, tay lại không nghe lời mà run rẩy, làm cách nào cũng không thể ngừng run lại được. Nàng tức giận, nóng nảy hất cả ấm trà xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời hét to, "A! Chết đi, chết hết cho bản cung!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro