Chap 59+60
Chap 59: Ngươi dám từ chối bản vương
Phác Tú Anh đang đứng ở cửa cung chờ kiểm tra, Kim Tại Liệt xa xa nhìn thấy nàng, đã bước nhanh đến, chắn ở trước mặt Phác Tú Anh, hỏi: "Tam tiểu thư hôm nay tiến cung, vì sao bản vương không biết?"
Phác Tú Anh cười lạnh, nói: "Hình như thần như và Vương gia không có quen thân như thế."
Sắc mặt Kim Tại Liệt sa sầm, biểu hiện có chút tức giận: "Tam tiểu thư, ngươi có biết ở nước Kim Nguyệt này, có bao nhiêu nữ tử trông mong bản vương có thể để mắt liếc nhìn các nàng ấy một cái. Bản vương năm lần bảy lượt hạ thân phận ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không hiểu tấm lòng của bản vương?"
Phác Tú Anh lại tiếp tục cười khẩy, lạnh lùng nói: "Vậy vương gia có thể đi tìm những nữ nhân trông mong người liếc mắt nhìn họ một cái, hà cớ gì phải ở đây làm phiền thần nữ!"
"Ngươi..." Kim Tại Liệt nghẹn lời, "Cái trò lạt mềm buột chặt bản vương đã thấy nhiều rồi. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo bản vương, bản vương đảm bảo ngươi cẩm y ngọc thực, so với cuộc sống hiện giờ khá giả hơn gấp trăm lần."
"Ai chà, không biết vương gia dựa vào đâu mà phán đoán thần nữ đang chơi trò lạt mềm buột chặt vậy?" Phác Tú Anh thản nhiên nói, "Vương gia cũng quá đề cao bản thân rồi, không phải nữ tử nào cũng mê cẩm y ngọc thực đâu!"
"Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn gì? Trên đời này, còn có thứ bản vương không cho được hay sao?" Kim Tại Liệt kiêu ngạo nói.
"Thứ thần nữ muốn, đúng là vương gia không cho được." Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho được không?
"Ngươi đừng ngại cứ nói!"
Phác Tú Anh nhón mũi chân, kề sát bên tai Kim Tại Liệt thì thầm: "Thần nữ muốn ngôi vị hoàng đế, Vương gia có thể cho không?"
"Nói càn!" Kim Tại Liệt gầm lên, "Đó là chỗ ngươi có thể mơ tưởng đến sao?"
"Ha ha!" Phác Tú Anh cười vang, "Không phải Vương gia nói, trên đời này, không có thứ gì mà người không cho được hay sao? Hóa ra, là Vương gia trêu chọc thần nữ cho vui à!"
"Ngươi... Làm càn! Đừng tưởng trong lòng bản vương có ngươi, thì ngươi liền không kiêng nể gì!" Kim Tại Liệt tức giận nói.
"Thần nữ có thể không cần thứ vừa rồi, mà chỉ cần tấm chân tình của Vương gia, người có không? Nếu lấy thần nữ, đời này cũng không được cưới thêm ngươi khác, cùng thần nữ gắn bó đến già, Vương gia làm được không?" Phác Tú Anh khinh bỉ nhìn Kim Tại Liệt, chờ câu trả lời của hắn.
"Phác Tú Anh, ngươi đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu!"
"À, hóa ra trong lòng Vương gia, một yêu cầu đơn giản như vậy lại là được đằng chân lân đằng đầu! Ngay cả chân tình Vương gia cũng không có, đúng là khiến thần nữ quá thất vọng rồi. Thần nữ còn có việc, xin xuất cung trước!"
"Phác Tú Anh!" Kim Tại Liệt một phen túm lấy cánh tay của Phác Tú Anh, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phun ra lửa, "Tối nay bản vương sẽ xin phụ hoàng ban ngươi cho ta, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi là của bản vương!"
Phác Tú Anh im lặng nhìn Kim Tại Liệt, nói: "Hóa ra, Vương gia thích cưỡng ép như vậy à, có thể để Hoàng thượng đồng ý hôn sự này hay không là chuyện của Vương gia, có thể từ chối cửa hôn sự này hay không lại là chuyện của ta. Ở nơi đông người, xin Vương gia tự trọng!"
"Phác Tú Anh," Kim Tại Liệt buông tay ra, không cam lòng nói, "Ngươi dám từ chối bản vương?!"
Phác Tú Anh ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, quật cường nhìn Kim Tại Liệt, hỏi ngược lại, "Vì sao lại không dám?"
"Hừ, bản vương nhất định sẽ lấy ngươi!"
"À," Phác Tú Anh nhẹ nhàng à một tiếng, "Vậy chờ tin tốt của Vương gia, thần nữ cáo lui!"
Kim Tại Liệt nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Phác Tú Anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Phác Tú Anh cũng không vội quay về Trục Nguyệt Hiên, mà cầm chìa khóa đến thăm Nhị tiểu thư Như Mộng bị nhốt như kẻ điên. Như Mộng bị nhốt trong một căn phòng oi bức ở hậu viện, Phác Tú Anh mới vừa đẩy cửa ra, một mùi hôi thối liền đập vào mặt, ruồi nhặng bay tới bay lui trong phòng, Như Mộng ngồi thu lu trên đống cỏ khô trong góc phòng, ánh mắt ngây dại nhìn mặt đất, đang bắt con rận trên đầu, cơ thể nàng gầy rộc, đã không còn nhìn ra dáng vẻ tiểu thư, quần áo trên người bẩn đến nỗi không ra màu gì.
"Hì hì hè hè!" Nhìn thấy Phác Tú Anh, Như Mộng nhếch môi cười hì hì.
"Nhị tỷ, chọn lúc giả điên không đúng rồi." Phác Tú Anh cười cười, nói.
Trong mắt Như Mộng hiện lên sự kinh ngạc, lại thoáng đực mặt ra, cười hì hì nhìn Phác Tú Anh như cũ.
Phác Tú Anh đá văng một con chuột ở bên chân, nói: "Nhưng mà dưới tình huống như thế, Nhị tỷ ngược lại đã làm một lựa chọn rất sáng suốt. Đáng tiếc Nhị di nương cứ như vậy mà đi rồi, ngay cả người canh giữ bên linh cữu cũng không có."
Ánh mắt Như Mộng vô thức lóe sáng, không đáp lời Phác Tú Anh.
"Chẳng lẽ Nhị tỷ cam chịu sống ở chỗ này cả đời? Ta nghe nói, tháng sau Diêu công tử sẽ thành thân, tân nương là biểu muội của y."
Ánh mắt Như Mộng bị đè nén, sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Như Mộng bỗng nhiên đứng bật dậy, thu hồi ánh mắt tản mạn, vội vàng nói với Phác Tú Anh: "Chỉ cần ngươi có thể khiến cha thả ta ra ngoài, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi."
"Xem ra Nhị di nương ở trong lòng Nhị tỷ còn kém hơn cả Diêu công tử." Phác Tú Anh mỉm cười nói, "Nếu ở dưới suối vàng Nhị di nương biết được, không biết có thể cảm thấy thất vọng hay không?"
"Ngươi nói đi, muốn ta làm gì cho ngươi?"
"Hôm nay Hoàng thượng thiết yến, tẩy trần cho Thái tử, Diêu công tử cũng sẽ đến. Ta có thể mang Nhị tỷ cùng nhau tiến cung, cho tỷ gặp mặt Diêu công tử, nhưng tỷ phải làm một chuyện, sau khi yến tiệc kết thúc, về nhà nhất định Thừa tướng gia sẽ tìm chúng ta vặn hỏi, đến lúc đó tỷ phải vạch trần chuyện xấu xa của Phác Uyển Huyền ra."
Như Mộng cắn răng, gật đầu nói: "Được, ta đồng ý với ngươi! Nhưng chỗ cha..."
"Ha ha!" Phác Tú Anh cười lạnh, "Tỷ cho rằng ông ấy để tâm đến tỷ sao? Người ông ta quan tâm chỉ có Phác Uyển Huyền mà thôi, cho dù tỷ có chết ở cái nơi xó xỉnh này, thì ông ta cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái."
Phác Tú Anh đưa Như Mộng về Trục Nguyệt Hiên rửa mặt chải đầu, hóa trang cho Như Mộng thành nha hoàn, cùng Phác Tú Anh tiến cung, Như Mộng lúc này gầy trơ xương, hơn nữa còn giả làm nha hoàn, quả thực khác một trời một vực với Nhị tiểu thư lúc trước. Phác Cát Chiêm đã sớm dẫn Phác Uyển Huyền đi rồi, ở trong mắt ông ta, ở những trường hợp thế này, người có thể xuất đầu lộ diện cũng chỉ có Phác Uyển Huyền mà thôi.
Trong đại điện thiết yến, quan viên, tiểu thư, công tử đều tụm năm tụm ba bắt chuyện; Chu Tuyết Tranh, Trần Cẩm Phàm, Phác Uyển Huyền đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của các công tử. Trần Cẩm Phàm lễ độ mỉm cười đối đáp lại những người đến bắt chuyện, còn chủ động tìm đề tài, để tránh tất cả mọi người thấy xấu hổ. Chu Tuyết Tranh thì mặt không chút thay đổi, dùng mấy từ ngữ như ừm, hả, à đơn giản để ứng phó với mấy công tử này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng. Phác Uyển Huyền lại bạo dạn hơn, loáng cái đã đẩy hết những nam tử muốn bắt chuyện cùng nàng đi, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Kim Tại Liệt, âm thầm liếc mắt đưa tình với y.
"Điện hạ, thần nữ có lễ vật muốn dâng cho người." Nói xong, Phác Uyển Huyền lấy ra một túi hương thêu tay tinh tế, "Đây là túi hương thần nữ tự tay thêu, hy vọng Lục vương gia có thể nhận."
"Đại tiểu thư có lòng rồi." Kim Tại Liệt nhận lấy túi hương.
Trong lòng Phác Uyển Huyền nhất thời nhảy múa, Kim Tại Liệt nhận lễ vật của nàng, chứng minh Kim Tại Liệt đối với nàng vẫn có tình ý. Phác Uyển Huyền đang nghĩ ngợi, chợt thấy Kim Tại Liệt ném túi hương cho một công công đứng bên cạnh y.
"Điện hạ..." Sắc mặt Phác Uyển Huyền trở nên vô cùng khó coi, còn Kim Tại Liệt hoàn toàn không nhìn nàng, chỉ nhìn chăm chăm ra cửa đại điện.
~~~
Chap 60: Thừa tướng có đứa con gái rất giỏi
Là nàng? Thấy Phác Tú Anh, Phác Uyển Huyền rất lấy làm kinh hãi, nó tới đây làm gì? Phụ thân đâu dẫn nó tới, chẳng lẽ là tự nó đến? Đúng là mặt dày vô sỉ!
Phác Uyển Huyền đi đến bên cạnh Phác Cát Chiêm, lôi kéo tay Phác Cát Chiêm, nháy nháy mắt ra trước cửa điện. Phác Cát Chiêm nhìn thấy Phác Tú Anh cũng kinh ngạc không thôi, con nha đầu thối này đến làm gì vậy, dưới trường hợp trọng đại như vậy, một nha đầu dốt đặc nhất định sẽ làm trò hề, kẻ mất mặt đương nhiên là nhà họ Phác. Tuy rằng nghe nói ở Bách Hoa Yến, biểu hiện của Phác Tú Anh không tệ, nhưng Phác Cát Chiêm cho rằng, đó hoàn toàn là do may mắn.
Phác Cát Chiêm lập tức qua đó, kéo Phác Tú Anh sang một bên, trách móc: "Anh nhi, sao con lại chạy đến đây? Mau hồi phủ đi, chỗ này không phải chỗ con nên tới."
"Cha, Anh nhi chỉ muốn đến xem, là Hoàng hậu nương nương gọi con tới." Phác Tú Anh cúi đầu, lí nhí nói.
"Có gì mà xem?" Giọng nói Phác Cát Chiêm càng thêm nặng nề, "Ngươi còn nói dối, Hoàng hậu nương nương sao lại quen thân với ngươi như thế? Nếu Hoàng hậu biết, nhất định sẽ giận cá chém thớt với ngươi! Từ nhỏ ngươi đã không được dạy dỗ, nếu trong yến tiệc đụng chạm vị chủ tử nào, ta cũng chẳng bảo vệ được ngươi, mau đi về đi!"
"Con..."
Phác Tú Anh muốn nói gì đó, chỉ nghe có tiếng nói chen vào: "Tam tiểu thư, hóa ra tiểu thư ở đây, Hoàng hậu còn lo lắng tiểu thư lạc đường, bảo lão nô xuất cung đón người."
Phác Tú Anh nhìn lại, hóa ra là Tiêu Ôn, cười nói: "Làm phiền công công thay thần nữ đa tạ hậu ái của Hoàng hậu."
"Tam tiểu thư làm gì khách khí thế, lão nô trở về bẩm báo lại với Hoàng hậu đây, để tránh người lo lắng."
Nói xong, Tiêu Ôn không thèm nhìn Phác Cát Chiêm lấy một cái, liền bỏ đi.
Phác Cát Chiêm lặng người, vẻ nghiêm nghị trên mặt lập tức đổi thành tươi cười, nói: "Quả nhiên là Hoàng hậu mời Anh nhi, Anh nhi mau vào đi con."
"Anh nhi, nàng đến rồi à?"
Phác Cát Chiêm quay người lại, nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang đi đến chỗ Phác Tú Anh, xưng hô của hắn với Phác Tú Anh có vẻ thật thân mật.
Phác Cát Chiêm thối lui sang một bên, ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh làm trong trong lòng ông giật mình, nhìn lại bản thân đối xử với đứa con gái được Vương gia mặt lạnh để mắt đến này, Phác Cát Chiêm rơi vào trầm tư, sự quan tâm của ông đối với đứa con này, có phải là quá ít hay không?
Như Mộng cúi đầu đứng sau lưng Phác Tú Anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu tìm kiếm Diêu công tử Diêu Khánh.
Sau đó, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Chu quý phi, Thái tử giá lâm, yến tiệc chính thức bắt đầu. Thái tử Kim Tại Dực năm nay hai mươi lăm tuổi, kiếp trước, vài ngày sau hắn sẽ bị trọng thương, ba tháng sau sẽ bị phế truất, giam vào thiên lao, cho đến vài năm sau thì qua đời.
"Bữa tiệc hôm nay đặc biệt đón tiếp hoàng nhi hồi cung, lần này Nam hạ, hoàng nhi nhất định chịu không ít khổ cực." Kim Lam Triêu nói.
"Vì phụ hoàng phân ưu là may mắn của nhi thần. Phương nam thương nghiệp phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, xóm làng chung sống hòa thuận, đây đều là công lao của phụ hoàng, nhi thần bất luận đi đâu cũng nghe thấy bách tính ca ngợi phụ hoàng, thân là nhi tử của người, nhi thần cũng cảm thấy tự hào." Kim Tại Dực cười nói.
Hoàng hậu nhìn con trai của mình, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương.
"Hoàng thượng," Chu quý phi cười cười, nói, "Cũng đừng chỉ lo khen Thái tử, tục ngữ có câu hổ phụ sanh hổ tử, thần thiếp cảm thấy, Lục vương gia cũng là nhân tài hiếm có."
Lời Chu quý phi vừa nói ra, trong lòng Chu thái phó và Chu thừa tướng thầm than không tốt, sao Chu quý phi lại có thể nói ra mấy lời thiên vị thế này được.
"Ái phi thật sự hiểu biết Hiên nhi." Kim Lam Triêu cười nói, trong mắt lại xẹt qua ánh sáng kỳ lạ, "Nhi tử của trẫm, đương nhiên đứa nào cũng văn võ song toàn."
Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Chu thái phó, Chu quý phi bỗng ý thức được lời nói vừa rồi của mình không ổn, lập tức bổ sung nói: "Thần thiếp chỉ mới nói được một nửa, Thất vương gia và Cửu vương gia cũng là người ưu tú."
Nghe xong lời nói của Chu quý phi, chẳng những Kim Lam Triêu không vui vẻ gì, trái lại trên mặt hiện ra vẻ bi thương. Hoàng hậu biết, Hoàng thượng nhất định lại nghĩ đến Tĩnh quý phi.
"Hoàng thượng, yến tiệc nên bắt đầu rồi." Hoàng hậu khẽ nhắc nhở.
"Ừm." Lúc này Kim Lam Triêu mới lấy lại tinh thần, giơ cao ly rượu, nói: "Nước Kim Nguyệt có thể phồn vinh như thế, toàn quân có thể liên tục thắng lợi, đều là do sự phò tá khổ cực của chúng ái khanh, chung này, trẫm cạn trước!"
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Uống cạn chung rượu, Kim Lam Triêu lại rót đầy một ly: "Chung này, trẫm kính Trần quốc công, Chu thái phó, Phác thừa tướng, Chu thừa tướng, bốn vị ái khanh càng vất vả công lao càng lớn, các ngươi chính là những phụ tá đắc lực nhất của trẫm!"
Bốn người giơ cao ly rượu, uống cạn chén rượu được người khác cực kỳ hâm mộ này.
Kim Lam Triêu híp mắt suy nghĩ, nhìn Phác Cát Chiêm nói, "Phác thừa tướng, ngươi có một đứa con gái rất giỏi đó, nếu Triêu Hoa có thể được một nửa của nàng, trẫm cũng hài lòng."
Phác Cát Chiêm hài lòng nhìn Phác Uyển Huyền, giả đò khiêm tốn nói: "Công chúa thông minh lanh lợi, tiểu nữ Uyển Huyền chỉ là một nữ tử bình thường, làm sao có thể sánh được với công chúa."
"Thừa tướng khiêm tốn rồi." Kim Lam Triêu lại nghĩ nghĩ, nghi ngờ hỏi, "Uyển Huyền là ai? Tam nha đầu Tú Anh hôm nay có đến không?"
"Tam... Tam nha đầu..." Phác Cát Chiêm dừng một chút mới ý thức được, chẳng lẽ người hoàng thượng nói là Phác Tú Anh, "Anh nhi, còn không mau ra tham kiến Hoàng thượng."
Phác Tú Anh khẩn khoản tiến lên, trang nhã hành lễ: "Thần nữ tham kiến Hoàng thượng."
"Tam nha đầu, mau đứng lên đi." Vẻ mặt Kim Lam Triêu vui cười, nói, "Giỏi lắm tam nha đầu à, chủ ý của ngươi ra, làm cho quân địch phải chạy trối chết, quân ta chẳng thương vong người nào đã đánh xong trận chiến trường kỳ này. Công lao của ngươi không nhỏ."
"Đây làm sao là công lao của thần nữ được, đều là công lao của Hoàng thượng mới đúng." Phác Tú Anh cười nói.
"À, nói thử nghe xem nào?" Kim Lam Triêu hứng thú hỏi han.
"Nếu không phải Hoàng thượng tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, thần nữ cũng không có cơ hội hiến kế, điều này chứng minh rằng Hoàng thượng là vị vua rất dân chủ. Thần nữ chỉ là phận nữ nhi, Hoàng thượng lại tiếp thu cách làm của thần nữ, chứng tỏ Hoàng thượng là bậc minh quân có thể lắng nghe kiến nghị của người khác. Kế sách vẫn chưa được thử nghiệm, nhưng trong thời gian ngắn nhất đã truyền vào trong quân, nhất định là Hoàng thượng ra ý chỉ phải mau chóng tiến hành, chứng tỏ Hoàng thượng làm việc quyết đoán. Nói cho cùng, thần nữ chỉ là nói thôi, còn công lao thật sự điều là của Hoàng thượng."
"Ha ha ha! Hay cho nha đầu khéo mồm khéo miệng!" Kim Lam Triêu cười to, "Nếu ngươi là nam nhi, trẫm nhất định phong ngươi làm tướng quân! Phác thừa tướng, đây chính là đứa con gái trẫm nói rất giỏi! Ngươi muốn ban thưởng thứ gì, trẫm đều đồng ý cả!"
Phác Cát Chiêm chấn động, hóa ra đứa con gái Hoàng thượng khen giỏi không phải là Phác Uyển Huyền, mà là Phác Tú Anh, người mà ông vẫn luôn xem nhẹ.
Phác Tú Anh suy nghĩ, khó xử nói: "Nếu Hoàng thượng đã mở kim khẩu, thần nữ đương nhiên muốn điều tốt nhất rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, Hoàng thượng có thể đồng ý với thần nữ, đợi thần nữ nghĩ ra rồi sẽ nói sau."
"Đương nhiên là được! Trẫm đồng ý! Mau trở về chỗ ngồi đi!"
"Tạ Hoàng thượng!"
Các công tử và tiểu thư khác đều mang theo ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ nhìn Phác Tú Anh, có thể được Hoàng thượng khen ngợi và ban thưởng, đó là vinh hiển biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro