Chap 81+82
Chap 81: Đại phu nhân bị phạt trượng
Phác Uyển Huyền chạy vội ra ngoài, nhìn thấy mấy tiểu công công đang khiêng một tấm ván, Tiêu Ôn theo sau, trên tấm ván có một người nằm sấp, người nọ đang rên rỉ ỉ ôi.
Phác Uyển Huyền đến gần, thấy người nằm trên tấm ván đúng là Đại phu nhân, máu tươi nhuộm đỏ y phục ngay mông Đại phu nhân, vừa nhìn thấy là biết bị đánh trượng.
"Mẹ, mẹ sao vậy? Ai đánh mẹ ra nông nỗi này? Con sẽ đi báo thù cho mẹ!" Phác Uyển Huyền nhìn thấy bộ dạng của Đại phu nhân, trong lòng không khỏi run sợ.
"Ái chà, khẩu khí của đại tiểu thư cũng lớn đấy." Tiêu Ôn cười lạnh, "Trượng này là Hoàng hậu đánh đó, đại tiểu thư có muốn đi tìm nương nương báo thù không? Chúng ta phải trở về nói lại với nương nương, xin nương nương cẩn thận một chút mới được."
"Ta..." Phác Uyển Huyền hoảng sợ nhìn Tiêu Ôn, nhất thời xì hơi, "Ta chỉ nhất thời nóng vội, mới nói ra lời đại bất kính thế này, xin công công thứ lỗi."
"Hừ! Đại tiểu thư à, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy nhé!" Tiêu Ôn lạnh lùng nói.
"Ta biết rồi." Phác Uyển Huyền cúi đầu, lí nhí nói.
"Được rồi, chúng ta cũng đưa người về rồi, mau hồi cung thôi." Tiêu Ôn nháy mắt ra hiệu với mấy tiểu công công, "Thả phu nhân xuống đi."
"Dạ."
Tay của mấy tiểu công công đang khiêng tấm ván ở trên cao đột ngột buông ra, tấm ván từ giữa không trung rơi ầm xuống đất, Đại phu nhân bắn lên khỏi tấm ván lại rơi phịch xuống.
"Ối!" Đại phu nhân bật ra tiếng kêu thảm thiết, cú ngã này đau đến bà không nói nên lời.
"Mấy người còn đứng đấy làm gì? Mau đỡ phu nhân về phòng!" Phác Uyển Huyền tức giận quát nạt mấy gia nô ở đối diện.
Thanh La nhanh chóng mời đại phu đến, đại phu cho ít thuốc bôi lên vết thương, bảo nha hoàn bôi giúp Đại phu nhân. Thanh La xốc xiêm y của Đại phu nhân lên một cách cẩn thận, chỉ thấy phần mông Đại phu nhân bầy nhầy máu thịt, từ trong cung về phủ Thừa tướng cũng mất một khoảng thời gian, lúc này thịt cũng dính vào xiêm y, mỗi lần Thanh La động một chút, Đại phu nhân liền tru lên như heo bị chọc tiết. Xấp xỉ gần một canh giờ, Thanh La mới bôi xong thuốc cho Đại phu nhân.
"Uyển Huyền, cha con đâu?" Nữ nhân bị ấm ức sẽ muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình.
"Con luôn ở trong phòng, làm sao biết được. Thanh La, lão gia đâu?"
"Nô tỳ nghe nói Tam tiểu thư bị bệnh, tìm đại phu giỏi nhất Ngân Đô đến cũng không biết nguyên nhân bệnh, nên lão gia đi mời Linh Giới đại sư ở đạo quán rồi." Thanh La nói rất khẽ, hầu hạ Phác Uyển Huyền nhiều năm, Thanh La biết tình tình của hai mẹ con này, giờ phút này nàng không dám thở mạnh, nói chuyện cũng vô cùng thận trọng dè dặt.
"Hừ!" Nghe Thanh La nhắc đến Phác Tú Anh, Đại phu nhân nhất thời nổi điên, "Con tiện nhân chết bầm đó, hôm nay hại ta bị lão gia tát hai cái cũng không tính, còn hại ta bị Hoàng hậu nương nương đánh! Đợi ta khỏe lên, xem ta trừng phạt nó thế nào!"
"Mẹ, rốt cục chuyện này là sao?" Phác Uyển Huyền khó hiểu hỏi, "Có liên quan gì đến con nha đầu thối tha đó?"
"Mẹ cũng là vào cung mới biết, con quỷ đó miệng lưỡi khéo léo, lại có Thái tử và Thất vương gia bênh vực, Hoàng hậu lại có thể sửa ý chỉ, để con gái của đường nhị thúc con (chú hai họ) gả qua đó!"
"Cái gì?" Phác Uyển Huyền thất kinh, khó tin nhìn Đại phu nhân, "Để Hoàng hậu thay đổi chủ ý, sao nó có bản lĩnh lớn thế này? Đúng là quá kinh khủng!"
"Mẹ vốn nói với nương nương, con quỷ đó có qua lại với người trên giang hồ, còn hại Thất vương gia bị thương. Không ngờ Hoàng hậu lại trách mẹ lừa gạt bà ấy, còn nói nó có công với triều đình, nên mới đánh mẹ!" Đại phu nhân trong lòng tức giận, "Con yêu nữ, một ngày nào đó, để nó bị xem thường như Tam di nương, đến âm tào địa phủ đi!"
"Mẹ, từ sau khi nó về phủ, con liền cảm thấy rất kỳ lạ, mẹ có cảm nhận được không? Từ khi nó về phủ, chúng ta không có việc gì thuận lợi, mỗi đường đi nước bước đều hỏng bét, còn nó thì lại một bước lên mây, từ thứ nữ nhanh chóng biến thành Huyền Quân. Ngay cả phụ thân hiện giờ cũng nghiêng về phía nó, tất cả mọi chuyện giống như có người tính toán sẵn vậy." Phác Uyển Huyền nói.
"Con nói có lý, nhưng dù sao nó cũng chỉ là đứa nhỏ, không có khả năng có mưu tính sâu xa thế này. Chuyện này con không cần lo, giành lại lòng tin của cha con là được rồi, chuyện còn lại cứ giao cho mẹ! Bất kể nó là yêu ma quỷ quái gì, cũng không trốn thoát khỏi bàn tay của mẹ."
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng trước, nếu không cha mà về không thấy con trong phòng lại mắng con."
Đại phu nhân gật đầu, "Con về trước đi."
Phác Cát Chiêm đích thân đi mời Linh Giới đại sư, về đến phủ ông liền dẫn Linh Giới đại sư đến thẳng Trục Nguyệt Hiên. Linh Giới đại sư nhìn thấy Mộc Tê, âm thầm gật đầu với nàng, Mộc Tê cũng gật đầu lại với ông.
"Đại sư, xin đại sư xem giúp con gái tôi bị sao vậy?" Mọi hy vọng của Phác Cát Chiêm đều gửi gắm trên người Linh Giới đại sư.
"Thừa tướng gia đừng gấp gáp, để bần đạo xem trước đã."
Linh Giới đại sư đi một vòng quanh Trục Nguyệt Hiên, đến chỗ này dừng lại, đến chỗ kia xem xét, thỉnh thoảng bấm tay nhẩm tính, cuối cùng dừng lại trước mặt Phác Tú Anh, cẩn thận quan sát Phác Tú Anh một phen, bỗng nói: "Không tốt!"
"Đại sư, sao vậy?" Phác Cát Chiêm sợ tới mức biến sắc.
"Giữa tháng bảy, cô hồn quấy phá, Tam tiểu thư thể chất suy nhược, đây là bị quỷ ám, bần đạo thấy một nữ nhân có một nốt ruồi giữa hai đầu chân mày đang bám sau lưng Tam tiểu thư."
"Là mẫu thân!" Phác Tú Anh vội nói.
"Đại sư có cách gì phá giải không?" Phác Cát Chiêm nơm nớp lo sợ hỏi, "Tam di nương là mẫu thân ruột thịt của Anh nhi, sao lại hại Anh nhi?"
"Thừa tướng gia có điều không biết, ma quỷ đâu có ý thức, chúng nó chỉ dựa vào cảm giác, tìm đến người thân thiết nhất lúc còn sống."
"Vậy làm sao mới có thể đuổi nó đi?" Phác Cát Chiêm chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo u ám, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
"Ma quỷ tuy rằng khó đuổi, nhưng không phải không có cách!" Linh Giới đại sư nghĩ nghĩ, nói, "Nhưng phải oan ức cho Thừa tướng cùng các phu nhân rồi."
"Đại sư mời nói, chỉ cần có thể cứu Anh nhi, lão phu có thể làm bất cứ chuyện gì."
Linh Giới đại sư gật đầu, lặng im suy nghĩ chốc lát, "Thật ra cách rất đơn giản, chỉ cần đưa linh vị của Tam di nương thờ phụng ở từ đường, đêm nay Thừa tướng gia cùng các phu nhân quỳ lạy một đêm ở đó, linh hồn của Tam di nương được an nghỉ, sẽ rời khỏi thân thể của Tam tiểu thư."
"Chuyện này... không được." Phác Tú Anh ngăn lại, nói, "Cha mẹ đều là thân thể ngàn vàn, sao có thể quỳ lạy mẫu thân chứ. Huống hồ mẫu thân chỉ là di nương, sao linh vị có thể thờ phụng ở từ đường được?"
"Tam tiểu thư, nếu không làm vậy, chỉ e rằng tiểu thư không chống đỡ được mấy ngày." Linh Giới đại sư lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói.
"Đương nhiên ta biết, nhưng sức khỏe của cha mẹ quan trọng hơn. Khụ khụ... cha, Thất điện hạ nhất định sẽ tìm người trị khỏi cho Anh nhi, khụ... đừng tin lời nói bậy của đạo nhân." Phác Tú Anh vừa ho vừa nói.
"Tam tiểu thư, bần đạo chỉ muốn tốt cho tiểu thư." Linh Giới đại sư bất đắc dĩ nói, "Thừa tướng gia, nên làm gì thì bần đạo cũng đã nói rồi, có làm hay không, tự thừa tướng quyết định đi."
Phác Cát Chiêm chau mày, trầm tư chốc lát, giống như hạ quyết tâm rất lớn, "Vậy theo lời Linh Giới đại sư nói đi, lão phu sẽ đi làm."
~~~
Chap 82: Con đường sau này, chúng ta hãy đi cùng nhau
Phác Cát Chiêm vội vội vàng vàng rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, Phác Tú Anh lấy ra một quyển sách viết tay, đưa cho Linh Giới đại sư, "Làm phiền đại sư, quyền sách này tặng cho đại sư."
Linh Giới đại sư nhận lấy, vội vã giở ra xem một chút, trong mắt lóe sáng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng: "Đúng là 'Đạo Tạng' rồi! Đa tạ tiểu thư!"
"Đại sư khách sáo, bản tiểu thư cũng phải đa tạ đại sư."
Linh Giới đại sư xem cuốn sách như trân bảo, giấu vào trong lòng, "Nếu tiểu thư không còn gì căn dặn, bần đạo xin về đạo quán trước."
"Đại sư mời."
Nghĩ đến Đại phu nhân hôm nay nói bậy nói bạ bị đánh trượng, mông cũng nở hoa, Phác Tú Anh không khỏi cười rộ lên, lại còn phải quỳ lạy suốt đêm ở từ đường, mùi vị ấy xem chừng rất ngất ngây đó, Đại phu nhân nhất định sẽ suốt đời khó quên.
Phác Cát Chiêm vội vã đẩy cửa phòng Đại phu nhân ra, Đại phu nhân thấy Phác Cát Chiêm đến thăm mình, không khỏi khóc lóc kể lể: "Lão gia, rốt cuộc ông cũng đến thăm Mẫn nhi, Mẫn nhi đau quá!"
"Khóc lóc cái gì!" Phác Cát Chiêm tức giận nhìn Đại phu nhân, "Mau ngồi dậy cho ta!"
"Lão gia, hôm nay Mẫn nhi bị Hoàng hậu phạt đánh mười đại bản, không thể động đậy, lão gia có chuyện gì, dặn lão Lưu đi làm đi." Đại phu nhân vừa thống khổ rên rỉ, vừa nói.
"Hừ!" Phác Cát Chiêm lạnh lùng hừ một tiếng, "Nhất định bà làm gì đó chọc giận đến nương nương, mời đại phu đến xem chưa?" Phác Cát Chiêm bởi vì chuyện lúc sáng vẫn còn buồn bực Đại phu nhân nên giọng nói cũng lạnh băng.
"Ôi!" Đại phu nhân nhịn không được kêu lên, "Bôi thuốc rồi, nhưng vẫn rất đau."
"Bôi thuốc rồi chắc không đáng ngại đâu? Bà ngồi dậy, cùng ta đến từ đường bái tế Tam di nương."
"Lão gia, đang yên đang lành tại sao phải bái tế Tam di nương? Vả lại Tam di nương là thiếp, linh vị tuyệt đối không được đặt ở từ đường, làm ô uế tổ tiên."
"Anh nhi bị bệnh, Linh Giới đại sư đến xem có nói là Tam di nương tìm Anh nhi, phải đặt bài vị của Tam di nương vào từ đường để thờ cúng, còn muốn ta, bà và Lâm Tuyết phải quỳ lạy ở từ đường một đêm để giải nạn."
"Lão gia, có khi nào đạo sĩ đó ăn nói xằng xiên không? Thân thể thiếp thế này, sao có thể chịu nổi?"
"Haiz.." Phác Cát Chiêm thở dài, "Cũng chẳng còn cách nào, vì Anh nhi, bà thân là mẹ nó, đành chịu ấm ức chút vậy."
"Lão gia..."
"Đừng nói thêm nữa!" Sắc mặt Phác Cát Chiêm trầm xuống, "Quỳ một đêm chứ có phải đòi mạng của bà đâu, Anh nhi ngày sau phú quý, còn có thể quên mất người mẹ như bà à?"
"Dạ, lão gia." Đại phu nhân giùng giằng ngồi dậy, được nha hoàn dìu đến từ đường.
Sau đó, Phác Cát Chiêm lại gọi Tứ di nương đến, thỉnh bài vị của Tam di nương vào giữa từ đường.
"Lão gia, tại sao lại đặt linh vị của Tam di nương vào từ đường? Dựa theo gia quy của tổ tiên, linh vị của di nương không thể vào từ đường mà." Tứ di nương khó hiểu hỏi, tuy rằng bà cũng là di nương, nhưng tư tưởng đã ăn sâu vào máu này khiến bà làm sao cũng không hiểu hành động của Phác Cát Chiêm.
"Đừng hỏi nhiều nữa, tối nay hai người phải ở đây với ta, quỳ lạy Tam di nương cho đến hừng đông!"
"Cái gì?" Tứ di nương kinh ngạc nhìn Phác Cát Chiêm, sao tự nhiên lại bảo hai người họ đến bái lạy Tam di nương.
"Lão phu kêu bà lạy thì lạy đi!" Phác Cát Chiêm thấp giọng nói, "Quỳ xuống!" Nói xong, Phác Cát Chiêm quỳ xuống trước, hướng về linh vị của Tam di nương mà bái lạy.
Đại phu nhân và Tứ di nương nhìn thấy hành động của Phác Cát Chiêm thì có hơi chần chờ một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, cầm nén hương trong tay, dập đầu với Tam di nương.
Khổ cho Đại phu nhân, mỗi lần lạy một cái thì cả cái mông đau đớn, nghĩ bản thân là chủ mẫu, lại có thể quỳ lại một di nương, lại còn phải lạy cả buổi tối, Đại phu nhân nhất thời tức ngực khó thở, suýt chút ngất đi.
Ở Trục Nguyệt Hiên, Phác Tú Anh đứng trong sân một mình lặng lẽ thắp nén nhang, ánh lửa leo lét hắt vào mặt nàng. Phác Tú Anh quỳ xuống đất, lạy ba lạy, "Mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, người hại chết mẹ giờ này đang ở từ đường bái tế mẹ, đây chính là hình phạt mà con gái dành cho họ, những người họ, con sẽ không bỏ qua bất cứ ai! Mẹ, mẹ hãy yên nghỉ đi, con sẽ từng bước từng bước tiễn họ đến âm tào địa phủ!"
"Anh nhi." Kim Tại Hưởng không biết xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên khi nào, khẽ gọi Phác Tú Anh.
"Tham kiến điện hạ." Phác Tú Anh đứng lên, hành lễ với Kim Tại Hưởng.
"Anh nhi không cần đa lễ!" Kim Tại Hưởng đỡ lấy Phác Tú Anh, "Từ nay về sau, Anh nhi không cần hành lễ với ta!"
"Điện hạ..."
"Những lời nói lúc trưa của Anh nhi vẫn tính chứ?" Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng hỏi.
Phác Tú Anh gật đầu không chút do dự, chuyện nàng đã quyết, sẽ bất chấp tất cả, dũng cảm tiến tới.
"Vậy đừng gọi ta là điện hạ, có vẻ xa lạ lắm." Nhận được đáp án của Phác Tú Anh, trong lòng Kim Tại Hưởng dâng lên niềm vui sướng, "Anh nhi đang bái tế mẫu thân à?"
"Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân."
"Anh nhi nhất định rất nhớ mẫu thân." Kim Tại Hưởng vươn tay, ôm Phác Tú Anh vào lòng, tì cằm lên trán nàng, một tay xoa tóc của Phác Tú Anh, yêu chiều nói, "Anh nhi đừng đau buồn quá, ta sẽ luôn bên nàng, bất luận bao lâu, ta sẽ vẫn bên nàng."
Phác Tú Anh vẫn để Kim Tại Hưởng ôm, tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực Kim Tại Hưởng khiến nàng cảm thấy an tâm không ít, vòng ôm của Kim Tại Hưởng rất ấm áp, cũng làm cho người khác rất lưu luyến.
"Người cũng nhớ mẫu thân chứ?" Phác Tú Anh khẽ hỏi. Khi Tĩnh quý phi qua đời, Kim Tại Hưởng mới mười lăm tuổi, tuy rằng mấy năm nay hoàng hậu tận tâm tâm lực chăm sóc Kim Tại Hưởng, nhưng bất luận thế nào cũng không sánh bằng mẹ ruột.
"Ừ." Vòng ôm của Kim Tại Hưởng không khỏi siết chặt, "Rất nhớ, chỉ nghĩ đến là đau lòng, nhưng nhìn thấy Anh nhi, trái tim liền không đau nữa."
"Ta cũng vậy."
"Cũng vậy là thế nào?" Khóe miệng Kim Tại Hưởng hiện lên nụ cười xấu xa, hỏi.
Phác Tú Anh ngừng một chút, "Nhìn thấy người, trái tim liền không đau nữa."
"Tiểu thư." Lúc này Nguyệt Lan từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người trong sân lập tức nhắm chặt mắt lại, nói thầm, "Sao lại bị mộng du thế này? Tiểu thư ở đâu rồi? Không có trong phòng, cũng không ở trong sân."
Phác Tú Anh ngượng ngùng tránh khỏi vòng ôm của Kim Tại Hưởng, giận dỗi trừng mắt với Nguyệt Lan, quay đầu lại nói với Kim Tại Hưởng: "Trong phủ nhất định còn rất nhiều chuyện bận rộn, người về mau đi. Không phải lúc trưa vừa mới đi sao, giờ lại đến nữa?"
"Tại vì lo lắng, nên đến đây xem." Kim Tại Hưởng cười cười, "Ta đi trước, hãy nhớ kỹ, con đường sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đi."
"Dạ." Phác Tú Anh gật đầu, "Điện hạ mau chóng về đi."
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh, bá đạo nói, "Sau này không được gọi ta là vương gia hay điện hạ gì đó nữa, nếu tái phạm, cẩn thận ta sẽ phạt nàng."
Phác Tú Anh đỏ mặt, "Thất gia..."
"Được rồi, từ từ thôi." Tuy rằng Kim Tại Hưởng không hài lòng cách gọi này của Phác Tú Anh, nhưng vẫn hơn trước kia, xem như có tiến bộ, không đành lòng làm khó Phác Tú Anh nữa, "Ta đi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Phác Tú Anh ngoan ngoãn gật đầu. Kim Tại Hưởng xoay người, rời khỏi.
Phác Tú Anh quay đầu lại, nhìn thấy ba người Nguyệt Lan, Mộc Tê và Kinh Phong đang núp ở cửa, ba người vươn cái cổ thật dài ngóng ra ngoài, nhìn thấy Phác Tú Anh quay đầu lại, ba người nhất thời như muôn thú tan tác, chạy thoát đến không chút tung tích.
Tối đó, Phác Tú Anh mơ thấy Tam di nương. Phác Tú Anh đang nô đùa trong sân cùng đám nha hoàn, Tam di nương ngồi một bên im lặng thêu hoa, thỉnh thoảng bà ngẩng đầu nhìn con gái mình, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phác Tú Anh còn mơ thấy mẹ nàng ở thế kỷ XXI, mẹ dạy nàng hát bài hát thiếu nhi, đưa nàng đi nhà trẻ, ở nhà trẻ có rất nhiều bạn, rất vui. Tiếng gà gáy đánh thức Phác Tú Anh dậy, sờ hai má, có dấu nước mắt ở đó. Thế giới thực cô đơn hơn trong mơ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro