Chap 1: Cuộc gặp đầu tiên
/Cạch/ Mộ cậu bé bước xuống từ chiếc taxi, tay xách theo một chiếc vali màu cam nặng trịch, cậu ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn khung cảnh tấp nập trước mắt với khuôn mặt vui vẻ và hứng khởi. Đó là một cậu cún với bộ lông màu cam nhạt, thân hình mảnh khảnh kết hợp với chiều cao khiêm tốn cùng khuôn mặt trông đáng yêu đang nở nụ cười trên môi như mang năng lượng tích cực của mình truyền cho mọi người vậy.
"Hm... Từ bây giờ mình bắt đầu sống ở đây à"
Dogday năm nay bước vào lớp 10, vì tình hình công việc nên bố mẹ cậu phải ra nước ngoài làm việc, cậu thì chuyển sang thành phố khác để học do nơi cậu sống không có trường nào tốt vì chỗ đó là nông thôn. Vậy nên cậu phải chuyển sang một thành phố khác tốt hơn để theo học tại đó.
Cậu hớn hở vừa kéo vali vừa chạy lon ton trên đường đến địa chỉ nơi ở mới của mình, vừa chạy cậu vừa mải mê suy nghĩ đến cuộc sống ở thành phố mới này, cậu tưởng tượng ra đủ thứ mới mẻ, vì đợt trước cậu sống ở nông nôn nên điều kiện vật chất không tốt nên cũng không có nhiều thứ để chơi. Mải suy nghĩ nên cậu không để ý đèn đường mà lao thẳng vào một chiếc xe oto đang phóng với tốc độ cao. Cậu bỗng giật mình mở mắt ra, trước mặt là một chiếc xe đang lai đến rất nhanh, khoảng cách quá ngắn khiến việc tránh là gần như bất khả thi. Dogday vội kéo vali che chắn sau đó ôm đầu sợ hãi, chỉ biết cầu mong may mắn sẽ đến với cậu.
Ngay lúc ấy có có một thứ gì đó kéo cậu lại....
Dogday cảm thấy mình không bị tông trúng mà cảm giác như đang nằm trong lòng ai đó, cảm giác rất ấm áp, ngoài ra cậu còn ngửi thấy mùi oải hương thơm mát khiến cậu cảm thấy thoải mái mà dụi vào ngửi tiếp.
"Này cậu ngửi đủ chưa vậy" một giọng nói ấm áp vang lên khiến cho cậu giật mình dừng hành động đó lại, cậu mở mắt ra thì thấy một anh chàng mèo có bộ lông màu tím, khuôn mặt khá điển trai đang nhìn cậu. Cậu nhìn lại mới thấy cậu đang được anh bế theo kiểu công chúa, cậu chợt nhận ra hành động thô lỗ của mình thì vội vàng bảo anh hạ mình xuống sau đó cậu rối rít xin lỗi anh về hành động vừa rồi.
Lúc này mặt cậu đỏ bừng lên, giữa ban ngày ban mặt cứ dụi và ngửi người người ta thì khác gì biến thái đâu chứ. Sau đó cậu quay ra cảm ơn anh vì đã cứu cậu, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm chiếc vali của mình, thấy thế anh liền giơ chiếc vali ra đưa cho cậu. Thì ra vừa nãy anh đã dùng đuôi mà kéo chiếc vali lại cho cậu. Dogday thấy thế thì rất vui mừng, toàn bộ đồ quan trọng của cậu đều ở trong đấy cả, nếu mà hỏng thì làm sao mà cậu sống được.
Dogday giơ tay ra muốn bắt tay với anh
"Anh tên gì vậy ạ, em có thể mời anh một bữa cơm để trả ơn được không anh" Dogday vừa nói hết câu thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe oto hạng sang dành cho những người nhà giàu, từ trên xe bước xuống nhìn giống như một người quản gia. Người ấy đến chỗ anh chàng kia
"Chúng tôi đã đến rồi đây ạ, mời ngài lên xe để chúng tôi đưa ngài về nhà ạ"
Dogday thấy một cảnh như vậy thì trầm trồ, cậu bỗng cảm thấy ngại ngùng khi định hỏi tên và mời cơm anh
"Chắc hẳn anh ấy là con của một gia đình giàu có rồi, người ta sao có thể cho mình biết tên được chứ, với cả người ta nhà giàu toàn ăn đồ đắt tiền chứ sao đi ăn bữa cơm với người như mình được" Dogday nghĩ
Cậu cảm thấy rằng cả hai quá cách biệt, một người như vậy sao chịu bắt tay cậu được. Sau đó cậu rụt rè thu tay lại.
Đúng lúc cậu đang thu tay thì thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu
"Tôi tên là Catnap, về việc mời cơm thì nếu chúng ta gặp lại thì cậu phải mời tôi đấy" anh vừa nói vừa nở nụ cười
Cậu cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ anh ấy lại thân thiện đến vậy, cậu vui vẻ cảm ơn anh lần nữa sau đó nở một nụ cười thật tươi chào anh. Vừa đi về Dogday vừa ngân nga ca hát, cậu cảm thấy rất tuyệt vời, vừa ngày đầu đến đã gặp được người tốt, đúng là một ngày may mắn.
Về phía Catnap, khi cậu vừa đi thì anh liền ngửi mùi hương trên tay mình
"Mùi vanila sao, nó thật ngọt ngào, cho mình cảm giác dễ chịu và yên bình" đây là lần đầu tiên anh ngửi được mùi hương thơm và dễ chịu như vậy, nhớ lại nụ cười lúc chào tạm biệt đó khiến anh cảm thấy cậu cún ấy thật đáng yêu, qua cuộc trò chuyện thì thấy cậu là một người khá vui vẻ và hồn nhiên, không như anh...
Anh có chút thắc mắc rằng tại sao khi vừa gặp mặt anh đã có ấn tượng tốt về cậu, còn đồng ý với cậu nữa vì bình thưởng trong mắt anh mọi người đều tiếp cận và nói chuyện với anh đều vì mục đích xấu nên anh thường xuyên kệ và lảng tránh. Tất cả đều do 1 sự việc trong quá khứ...
Lần mò một lúc cậu cũng tìm được ngôi nhà của mình, nhìn bên ngoài đó là một căn nhà hai tầng đơn giản trông khá đẹp. Bên cạnh nhà cậu là một căn nhà có cấu trúc giống nhà cậu nhưng nó mang đến cho cậu một cảm giác âm u lạ thưởng, đột nhiên cậu lạnh sống lưng.
"Thôi vào nhà mình nhanh thôi"
Lấy chiếc chìa khoá từ trong túi cậu mở cửa nhà ra
"Khụ khụ" vừa mở cửa ra thì cậu đã hít vào một đống bụi, cậu lấy tay che miệng và mũi sau đó tìm công tắc bật điện. Vừa bật điện lên thì đập vào mắt cậu là một đúng bụi bẩn, màng nhện, ch-
"Aaaaaaaa" Dogday hét toáng lên khi thấy có vài con chuột phi từ trong nhà phi ra chỗ cậu sau đó chạy ra khỏi nhà. Cậu rất sợ những con như chuột, gián, sâu bọ nên khi nhìn thấy thế thì cậu như hồn bay phách lạc vậy. Dogday xách va li vừa đi lên tầng 2 vừa đề phòng vì cậu sợ lại có con gì đó nó chui ra.
Khi lên đến tầng 2 bước vào phòng ngủ thì nơi đây gọn gàng hơn tý, giường, bàn ghế đều được phủ một tấm nilong mỏng để cho đỡ dính bụi.
Sau khi sắp xếp và cấy đồ xong thì cậu xuống nhà, cậu đeo khẩu trang, trang bị cho mình một đôi gang tay sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hồi trước ở nhà cậu cũng thường xuyên làm việc nhà do ba mẹ của cậu khá bận bịu nên việc dọn nhà cũng đã trở thành công việc hàng ngày của cậu.
"Có đúng một tý thôi mà Dogday, cố lên nào"
Đầu tiên cậu lấy chổi quét hết màng nhện sau đó thì quét nhà, dọn rác sau đo thì lau nhà. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự thì một mình dọn hết hai tầng thì cũng mệt đấy chứ không phải nhẹ nhàng đâu.
Sau một hồi dọn dẹp thì cậu mệt lả người mà gục trên chiếc sofa, vừa phải dọn dẹp cả căn nhà nên người cậu không còn tý sức nào nữa.
"Ha....ha.... nó không phải một tý mà là nhiều tý, mệt chết mình mất"
Cậu ngắm nhìn lại căn nhà mà mình cừa dọn, giờ nhìn căn nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ, khác một trời một vực với cảnh lúc ban đầu. Cậu thấy rằng nội thất trong căn nhà nhìn rất mới, như kiểu chưa được sử dụng bao giờ vậy nhưng như thế đối với cậu rất tiện lợi vì vừa không phải tốn tiền mua đồ mới lại vừa không phải tốn sức để mua. Cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy bây giờ cũng đã muộn rồi, việc dọn dẹp nhà cửa khiến cậu mất nhiều thời gian hơn dự tính, giờ cậu còn rất nhiều việc phải làm nữa. Cậu còn phải ăn tối sau đó tắm, liệt kê đồ còn thiếu xong còn đi mua,... quá ư là nhiều việc. Cậu mệt mỏi bước lên tầng hai để chuẩn bị tắm, trước lúc tắm thì đặt đồ ăn để tý nữa còn ăn.
Skip đoạn Dogday tắm nha
Sau khi tắm xong cậu cản giác như mọi mệt mỏi đều đã tan biến hết, đúng lúc cậu vừa tắm xong thì đồ ăn cũng đã được đưa đến.
"Woa" cậu cầm chiếc đùi gà lên gặm một miếng thì cậu cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy, sau đó cậu ăn mì ý rồi uống thêm nước ngọt. Vừa rồi lao động đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên giờ cậu phải nạp lại đầy thôi.
Sau khi ăn nó căng bụng thì Dogday lấy một từ giấy, liệt kê những đồ dùng cần thiết với cả sách vở và đồ dùng học tập để lát nữa cậu đi mua. Tiếp đó cậu đi mặc quần áo chỉn chu, đếm lại lần nữa để tránh sai sót rồi mới ra khỏi nhà để đi mua đồ.
_____
Ra khỏi cửa hàng Dogday sách hai cái túi nặng trịch đồ, cậu vui vẻ vì đã mua được đồ mình cần nhưng cũng rất đau khổ. Giá đồ ở nông thôn với giá đồ ở thành phố đúng là khác nhau, số tiền cậu phải trả vượt xa dự tính ban đầu, nhìn chiếc ví giờ mỏng như tờ giấy lòng cân đau như cắt, tự nhủ rằng từ giờ phải sống tiết kiệm
Trên đường đi về bỗng cậu thấy bóng dáng của anh chàng mèo Catnap sáng nay cậu gặp, thấy thế cậu vội đuổi theo nhưng đồ cậu đang sách khá nặng nên khiến cậu chạy rất chậm. Cậu thấy anh rẽ đúng vào đường nhà mình, Dogday tức tốc chạy tới nhưng khi đến nới thì cậu thấy anh mất hút.
"Kì lạ thật rõ ràng mình thấy anh ấy rẽ vào đây mà nhỉ"
Bỗng cậu quay sang nhìn nhà bên cạnh nhà mình
"Chắc không phải đâu, một người giàu như vậy sao lại ở một căn nhà bé như vậy, đã thế còn u ám nữa chứ"
Cậu nghĩ rằng chắc do mình mệt quá nên bị hoa mắt khiến cậu nhìn nhầm
Về đến nhà cậu đặt hai túi đồ xuống, cậu bắt đâu lấy những món đồ đấy ra sắp xếp chúng ở từng vị trí sau đó trang trí thêm một ít đồ để ngôi nhà trông sáng sủa và đẹp đẽ hơn. Sau đó cậu bắt đầu đi chuẩn bị đồ cho ngày mai vì mai là ngày khai giảng đầu tiên của cậu tại ngôi trường mới, cậu phải chuẩn bị thậy kĩ càng để mai không xảy ra sự cố hay sai sót gì. Tiếp đến cậu đặt hơn 10 cái báo thức vì cậu sợ rằng cậu sẽ ngủ quên mất. Xong việc Dogday tắt đèn, mệt mỏi mà nằm xuống giường, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu vô cùng mệt, giờ cậu chie muốn ngủ một giấc thật ngon thôi
Bỗng cậu lại nhớ về cái mùi lúc sáng, cái mùi hoa oải hương mà cậu ngửi được từ anh chàng Catnap khiến cậu có cảm giác dễ chịu đến kì lạ, cậu rất muốn ngửi lại một lần nữa.
Chợt cậu dùng hai tay 'Bốp' vào mặt mình cái.
"Trời ơi sao mình lại nghĩ như vậy, thế khác gì biến thái không chứ, nhất là người ta còn là con trai"
Sau đó cậu cũng gạt tất cả mọi thứ sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ của mình.
________
Sáng hôm sau.
"Ưm..." Dogday vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm qua cậu đã có giấc ngủ khá thoải. Chợt cậu nhận ra là khi mình thức dậy không có tiếng báo thức
"Từ từ, đừn nói là..."
Cậu nghe thấy tiếng rung rung thì cậu mới đi tìm và phát hiện ra nó ở dưới một đống quần áo hôm qua cậu chưa dọn, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào thời gian trên điện thoại.
"Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không muộn được..."
*7:00*
Cậu chết đứng, 7:15 là phải có mặt rồi.
...Cậu vội vệ sinh cá nhân nhanh sau đó thay quần áo rồi cậu phóng nhanh ra khỏi nhà mà chạy hết tốc lực đến trường (Nhà cậu cũng khá gần trường nên cậu chạy một lúc là đến)
Đến cổng trường.
""Ha...ha..." Cậu thở dốc vì mệt bởi vì cậu đã dùng hết sức bình sinh để đến kịp giờ. May mà lúc cậu đến cổng trường vẫn chưa đóng lại, dù đang mệt nhưng cậu vẫn phải cố lết cái cơ thể tàn tạ vào bên trong.
Đi vào bên trong, cậu nhìn qua thấy ngôi trường này thật to và đẹp nhưng cậu còn không có thời gian để ngắm trường mới mà tìm chỗ để ngồi. Sau khi chạy một lúc cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi học sinh tụ tập, cậu cũng nhanh chóng mà đến đấy. Vừa đứng cậu vừa thở hổn hển vì mệt, cậu bây giờ đang rất khó thở do thiếu oxi. Bỗng một giọng con gái vang lên.
"Cậu gì ơi, cậu có sao không vậy"
Cậu quay sang, đó là một cô kì lân màu trắng xinh đẹp
"À tớ...không sao....chỉ hơi mệt....do chạy thôi..."
Cậu mệt nhưng vẫn cố bảo rằng mình không sao để cô không phải lo, cô nghe vậy thì cũng an tâm mà quay đi chỗ khác.
Hiệu trưởng từ từ bước lên bục giảng phát biểu: "Chào mừng các em học sinh............. "
Sau màn phát biểu vừa đai vừa buồn ngủ khiến dogđay xém ngủ mấy lần, sau đó cậu đi theo mọi người đến chỗ nhận lớp, cậu xem trên bảng thì thấy tên mình trong danh sách lớp 10 B
Sau đó cậu đi tìm lớp học của mình, lúc mày cậu mới có thời gian để ngắm nhìn ngôi trường mới này. Ngôi trường này tên là Smillingcritter high school, ngôi trường này rất to, to gấp mấy làn trường hồi trước cậu học, nó có đủ như kí túc, bể bơi, căng tin, khu vực trồng hoa,... Đặc biệt là khu thể thao và sân trường có diện tích cực lớn. Ngôi trường này rất sạch sẽ và còn trông rất đẹp nữa, cậu cảm thấy rất vui khi được học ngôi trường tốt như này.
Mải mê ngắm nghía trường mà cậu quên mất mình đang tìm lớp, đến lúc nhớ ra cậu mới vội vàng mà tìm lớp, cậu tìm mãi mới thấy lớp của mình. Mở cửa lớp, cậu nhìn thấy tất cả các bạn khác đã ngồi ngay ngắn vào chỗ , còn đúng 1 cái bàn là cái bàn thứ hai từ dưới lên trên cạnh cửa sổ. Bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi cậu, đó là cô gái tốt bụng sáng nay hỏi thăm cậu, cô ngồi ngay bên trên cái bàn trống đó. Sau đó cậu cũng chào lại, cậu đi đến và ngồi vào cái bàn trống đó.
Chợt cậu ngửi thấy một mùi hương dễ chịu quen thuộc "...Mùi oải hương!!!". Cậu chợt nhìn xuống bàn cuối thì thấy một cậu mèo tím đang nằm gục xống bàn ngủ, đấy chính là người hôm qua đã cứu cậu. Cậu khá bất ngờ khi anh bằng tuổi cậu, lúc ấy thấy anh khá cao và giọng ấm áp nên cậu tưởng rằng anh hơn tuổi cậu. Cậu định gọi cậu ấy nhưng đúng lúc đấy cô chủ nhiệm bước vào lớp khiến cậu phải dừng lại và quay lên. Chủ nhiệm là một cô giáo khá trẻ, có lẽ cô mới dậy không lâu. Cô lên tiếng: " Chào các em, năm nay cô sẽ chủ nghiệm lớp mình, mong các em giúp đỡ cô ".
Sau đó cô có nói vài điều về quy định của nhà trường và vài điều về lịch học hay vài thứ khác nữa, cậu không để ý đến mấy lời nói ấy làm mà cậu để ý đến Catnap, cậu thấy anh chẳng chú ý gì mà cứ ngủ khiến cậu khá tò mò. Sau đó cô bảo các bạn đi làm quen với nhau vì tất cả sẽ cùng đồng hành với nhau trong ba năm tới.
Đang để ý Catnap thì cậu bị thu hút bởi tiếng gọi từ phía bàn trên
" Cậu mới chuyển tới đây đúng không, nhìn cậu hơi lạ"
Đó là cô bạn kì lân sáng nay, thấy thế cậu cũng kể với cô rằng cậu mới chuyển đến hôm qua.Sau đó cậu cũng biết được rằng cô tên là Craffycorn, hai người trò chuyện rất sối nổi và vui vẻ, chăvs là doncar hai đều là những người hoạt bát vui vẻ giống nhau
Cậu mải nỏi chuyện mà không để ý chú mèo tím phía sau đã tỉnh và nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của cậu, anh đang chăm chú nhìn cậu
'hửm, là cái cậu cún hôm qua hả... cái mùi vanilla đó... mình thật sự muốn ôm cậu ta để ngửi nó kĩ hơn quá'
Sau một khoảng thời gian rồi cũng đến đã giờ về, cậu trao đổi số liên lạc với Craffcorn sau đó cả hai chào tạm biệt nhau mà đi về
Cậu vui vẻ dạo bước trên đường mà nghĩ ngợi.
'Trường học mới này trông xịn thật, vừa vào ngày đầu tiên đã có thêm một người bạn mới rồi, vui quá đi mất"
Cậu vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi ca hát suốt cả đoạn đường về, lúc cậu đi đến gần nhà mình rồi thì chợt thấy một cậu mèo tím cũng đang đi trên đường
'Ơ cậu ấy đi về cùng đường với mình sao'
Sau đó anh dừng lại trước cái căn nhà bên cạnh nhà cậu, chính là cái căn nhà mà kiểu dáng giống như nhà cậu, cái nhà mà cậu cảm thấy u ám đó. Anh lấy chìa khoá xong mở cửa đi vào.
Thì ra cậu mèo đó chính là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu!!!
(HIHI đây là chap đầu mình viết nên sẽ có nhiều sai sót và không hay lắm tại vì lần đầu mình viết truyện có gì các bạn thông cảm nha cảm ơn vì đã đọc, yêu các bạn😘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro