Chap 16
Tự dưng đang ăn uống bình thường thì có người khác chen vào khiến cho sắc mặt hai mẹ con họ bỗng trầm xuống
Đang ăn bình thường lại có người ra bảo muốn làm quen khiến Dogday cũng hơi khó hiểu, ngay lúc cậu con đang suy nghĩ thì Catnap và mẹ cậu ấy liền trừng mắt với tên kia. Nhìn lướt qua thôi đã biết ý định của tên này là gì, nếu ánh nhìn có thể giết người thì tên đó đã chết từ lâu rồi. Như nhận ra gì đó một người đàn ông trung niên vội đứng ra xin lỗi họ sau đó đưa cậu trai kia rời đi
"Hừm...người đó kì lạ nhỉ Catnap" cậu không nhịn được mà thốt lên, nhìn cảnh vừa rồi thì trong lòng hiện hàng loạt câu hỏi
"Kệ đi mình ăn rồi còn về nữa" nói xong còn gắp thêm miếng thịt cho vào bát cậu
Sau đó Dogday liền ăn tiếp còn Catnap thì lúc này hơi no nên cũng không ăn nữa mà chỉ chống cằm rồi nhìn cậu bạn ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng lại bẹo má phúng phính của Dogday cái khiến cậu tức giận trừng mắt vài cái.
Sophia ngồi nhìn thằng con trai mình vậy khiến cô rất vui, thấy hai người đang cuốn quýt lấy nhau nên cũng ngại không tham gia vào.
Sau khi ăn xong thì cả ba cùng đi về. Mẹ Catnap bảo hai người về trước đi còn bà có việc đột xuất nên không về cùng được, trước khi đi còn nháy mắt sau đó giơ ngón tay cái về phía Catnap. Dogday lúc này thì có hơi lờ đờ, hai mắt díu vào nhau, cơ thể thì uể oải như sắp ngã
"Lên đi"
Dogday đang mơ màng thì sững người khi Catnap quỳ một chân xuống đất và đưa lưng về phía cậu.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, để tớ cõng cho"
"K-Không sao tớ ổn mà"
"Cơ thể cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn đúng không? Nghe lời tớ, lên lưng đi"
Catnap đã nói đúng, cơ thể Dogday vẫn chưa bình phục hẳn, cả tối nay cậu rất mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười và tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng điều đó chỉ càng làm anh lo hơn thôi
"Vậy làm phiền cậu rồi"
Sau đó Dogday cũng ngoan ngoãn mà nằm lên lưng của Catnap, cậu khá lo và nghĩ rằng anh cõng cậu sẽ thấy rất nặng và mệt nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu thì trông Catnap có vẻ rất bình thản như việc cõng hay không cõng cũng chẳng khác nhau là bao
"...Cảm ơn cậu nhé Catnap"
Catnap khựng lại trước lời nói của cậu, anh khẽ gật đầu rồi hỏi lí do
"Ừ thì cậu giúp tớ nhiều quá... Từ chuyện cậu cứu tớ lúc suýt bị xe đâm, hay là vụ vừa rồi cậu đã cứu tớ khỏi tên kia, nếu không có cậu thì có lẽ tương lai tớ đã tan nát rồi. Đáng lẽ là tớ sẽ bị đuổi học nhưng nhờ cậu và mẹ cậu giúp đỡ nên tớ vẫn có thể đi học tiếp. Tớ biết thời gian của cô ấy có hạn nhưng vẫn đến giúp tớ nên tớ thấy rất biết ơn và áy náy khi mình chẳng giúp gì cho cậu được"
Giọng cậu có chút ủ rũ, có lẽ Dogday cảm thấy rằng người ta đã đối xử tốt với mình như vậy mà mình hầu như chẳng giúp gì cho người ta cả, chẳng khác gì không làm mà chỉ ngồi hưởng lợi.
"Dogday à thật sự tớ có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng chỉ để giúp được cậu hay khiến cậu vui vẻ, nếu đến người bạn duy nhất này mà còn không giữ nổi thì tớ còn gì nữa"
"..."
"Với cả sao cậu lại nghĩ rằng cậu không giúp được gì cho tớ vậy, cậu chơi với tớ, ở cùng tớ, chăm sóc tớ, khiến tớ vui vẻ mà lại bảo không giúp gì sao"
Lúc này Dogday cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn tốt như vậy, cậu thề khi Catnap gặp khó khăn cậu sẽ là người đầu tiên đứng lên giúp đỡ cậu ấy
"À về cái trả ơn á...hừm...vậy cậu ở bên tớ suốt đời đi là được"
"Cậu" Dogday ngại đỏ bừng mặt, suy nghĩ vừa rồi tan thành mây khói, cậu dùng hai tay túm tóc Catnap mà giật khiến anh đau nhói nhưng vẫn cười hả hê vì vui vẻ.
____
Về đến nhà,vì quá mệt nên hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nằm bệt xuống giường. Dogday vừa nằm xuống đã bị cánh tay Catnap ôm vào eo mà kéo sát vào người mình, anh áp mặt vào người cậu hít lấy mùi hương vanilla yêu thích.
"Catnap cậu có còn là trẻ con đâu mà dính người thế hả" Cậu vừa nói vừa đẩy đầu Catnap ra.
"Tớ vẫn là trẻ con, vẫn muốn dính người đó"
"Cậu...Haiz" Dogday cũng không thèm chấp cậu bạn này mà lấy điện thoại ra
Cậu vừa mở ra đã thấy rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè và thầy cô, sau khi đã trả lời hết tin nhắn thì cậu vươn tay ra tắt điện đi ngủ
...
"Cậu ôm tớ như này thì làm sao tớ ngủ"
Catnap đang ôm nửa người cậu rất chặt nên khiến cậu cảm thấy khá khó chịu. Nghe thế Catnap cho cậu gối đầu lên tay phải của mình còn tay kia ôm eo cậu, đuôi thì cuốn chặt hai chân cậu sau đó úp mặt cậu vào ngực mình. Dogday có chút ngại vì tư thế này, cậu đẩy Catnap ra nhưng càng đẩy Catnap lại càng ôm chặt cậu hơn.
"Catnap à tư thế này có chút..."
"Tớ hôm qua mất ngủ vì chăm sóc cậu đấy, giờ cho tớ ôm một tý cậu cũng kiệt sỉ vậy sao"
Nghĩ lại thấy cậu ấy đã mất ngủ vì chăm sóc cho mình, giờ người ta chỉ muốn ôm một tý thôi mà mình cũng kiệt sie không cho thì có hơi không đúng.
Sau đó Dogday cũng không nói gì nữa mà dụi vào lòng Catnap ngủ
"Chúc ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé"
____
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào hai thân ảnh một lớn một bé cuốn quýt lấy nhau trên giường
"Ưm..."
Cậu cảm thấy quen thuộc, cảm giác khó chịu như bị dây thừng siết chặt khiến cho cơ thể mình không thể cử động vậy. Khi ngước lên nhìn thấy là Catnap thì bỗng nhiên một ngọn lửa tức giận bùng lên bên trong cậu, cậu cắn một phát thật đau vào tay Catnap
Anh tỉnh dậy vì cơn đau ở tay, khó hiểu nhìn Dogday
"Sao mới sáng sớm đã cắn tớ rồi vậy"
Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Catnap thì cậu bỗng cười lạnh
"Cậu đòi ôm tớ kiểu đó xong cả tối tớ trằn trọc mãi mà không ngủ được, nếu không phải vì cậu chăm tớ bệnh thì tớ đã đạp cậu ra khỏi giường rồi, giờ cả cơ thể tớ mệt mỏi còn cậu thì sảng khoái như thế cậu vừa lòng chưa" nói xong cậu liền ném gối vào mặt anh sau đó đi về phía nhà tắm
Ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ cần một lúc là sẽ ngủ được nhưng mà tên kia cứ ôm chặt cậu, thỉnh thoảng còn luồn tay vào áo cậu khiến cậu cả đêm không tài nào ngủ được, mãi đến 2-3 giờ sáng cậu mới mệt quá mà ngủ thiếp đi
/Rầm/ (tiếng cửa đóng)
____
Dogday nhận được một cuộc điện thoại của cô giáo, cô nói là lớp mình đã đạt được giải nhất nên muốn mở tiệc để chúc mừng.
"Catnap này, lớp mình được giải nhất rồi đó"
Catnap nhìn cậu sau đó kéo người cậu nằm lên người anh, áp sát khuôn mặt cậu
"Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ"
"Bộ cậu bị lãng tai à, tớ bảo là lớp mình được giải nhất, tối nay đi ăn đó"
"Ồ vậy à"
Nghe được sợ hờ hững khiến Dogday có chút buồn
"Cậu không thích đi ăn với lớp hả" cậu đang nghĩ đến trường hợp rằng có lẽ do vụ quá khứ, anh mất niềm tin vào bạn bè xung quanh, tự ti về chính mình, ngại tiếp xúc với các bạn,... thì Catnap cắt ngang suy nghĩ cậu
"Có cậu thì đi"
Dogday có chút tức tối, cậu vắt óc ra suy nghĩ tất cả trường hợp có thể xảy ra mà cuối cùng chỉ vì lí do này mà anh không thấy hứng khoeir gì
"Hứ, tuỳ cậu thôi" nói xong rồi Dogday ngồi dậy chuẩn bị đi thì bị Catnap kéo ngược trở lại vào lòng mình
"Dogday à...cậu có phải hết thương tớ rồi phải không" Catnap tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Dogday
"Hửm, cậu sao vậy Catnap" cậu khó hiểu trước hành động đột ngột kỳ lạ này của anh
"Dạo này cậu hay nổi nóng với tớ... còn bạo lực nữa...chắc là cậu có người bạn mới nào khác nên không còn quan tâm tớ rồi phải không" anh nhìn cậu với hơi đôi măt rưng rưng nước
Thật sự cậu cạn lời luôn rồi, sau một lúc kiên nhẫn dỗ dành thì anh mới bình thường trở lại, cậu cmn muốn quay video cho cả trường biết cái tên lạnh lùng khi ở trường này khi ở nhà có bộ dạng như nào
____
"Chào các cậu"
Thấy hai người bước vào, Kickinchicken ngay lập tức kéo Dogday ra chỗ mọi người đang ngồi.
Thế là cả đám vừa ăn vừa trò chuyện vừa ăn uống thoả thích, mọi người có vẻ rất vui mừng trước kết quả này, ai cũng đã cố hết sức để lớp giành giải nên việc họ vui như này là điều dễ hiểu
"Bia á" Dogday bất ngờ khi có người mời cậu cốc bia, cậu từ nhỏ từng uống vài lần nhưng cậu không thích vị của nó lắm.
"Xả hơi tý thôi mà" người bạn dúi vào tay Dogday một cốc bia, vì không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ nên cậu cũng đành nhận lấy
Thế là cả đám cùng nhau nâng ly lên nốc cạn, . Sau một lúc thì mấy đứa con trai say khướt, Catnap thì có vẻ anh thích uống bia nhưng mà có hơi nhiều nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, mấy đứa kia say nên cứ đổ bia liên tục vào cốc anh khiến anh không thể từ chối vì muốn giữ bầu không khí. Dogday thì thỉnh thoảng giả vờ uống một chút để không bị nghi ngờ.
Bọn con gái thì cũng rất nhiệt tình mà uống bia không kém gì đám con trai, nhất là Bobby, cô quá mệt mỏi khi phải quản lí mọi việc nên giờ cô quyết định xả hết stress vào từng cốc bia
Một lúc lâu sau thì cũng đã muộn rồi nên mọi người ai về nhà nấy, tất cả đều say hết rồi nên Dogday đành gọi taxi cho từng đứa để bọn nó về nhà.
Catnap thì tất nhiên là do cậu phụ trách đưa về nhà, dù gì thì cả hai cũng sống chung với nhau.
"Cậu uống nhiều quá đó Catnap" Dogday mệt mỏi mà đặt Catnap lên giường, giờ anh vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Ngay lúc mà Dogday định đi ra chỗ khác thì có một bàn tay kéo cậu lại khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã lên giường.
Dogday bị Catnap đè xuống giường, tay trái nắm lấy hai tay của Dogday rồi đặt lên trên đầu cậu
"C-Cậu làm gì vậy Catnap"
Giờ cậu đang rất hoảng hốt, cậu không biết cậu bạn mình lại muốn làm gì cậu nữa, tình tiết này rất giống với mấy bộ phim trên mạng, cưỡng hôn sau đó làm chuyện đó.
Bỗng chốc anh khựng lại sau đó đổ gục trên người cậu, Dogday suýt nữa hồn bay phách lạc, may mà những điều cậu nghĩ không thành hiện thực chứ cậu không dám tưởng tượng tiếp nữa.
_____
Bây giờ đang là buổi tối, cả hai không có gì làm nên ngồi chơi, Dogday thì xem điện thoại còn Catnap thì đang nằm trên chiếc đùi thon dài của cậu mà xem ti vi
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu đẩy Catnap qua một bên sau đó ra mở cửa, khi vừa mở ra thì trước mặt cậu chính là mẹ của Catnap
"Tối rồi mà cô đến thế này có làm phiền các cháu không"
"Dạ không, cô vào đi ạ"
Mẹ Catnap bước vào nhà, cô nhìn lại ngôi nhà hồi xưa mình từng ở, chẳng hiểu sao khi vừa vào nhà là cô đã cảm nhận được một cảm giá ấm áp vô hình len lỏi qua từng tế bào của cô.
Căn nhà này đã không còn lạnh lẽo và tối tăm như lúc trước mà thay vào đó nó lại sáng sửa và tràn đầy ấm áp. Cô nhìn Dogday mà mỉm cười, thật sự cậu bé này không chỉ giúp con trai cô hạnh phúc hơn mà còn khiến căn nhà này trở nên ấm cúng hơn.
"Cảm ơn Dogday"
"Cô gọi con ạ?"
"Không có gì đâu con"
Sau đó Dogday đi oha trà cho cả ba, cậu bưng ra ba cốc trà đưa cho từng người. Ngay sau đó mẹ Catnap cất tiếng hỏi
"Các con có muốn đi chơi cùng cô không"
"Đi chơi ở đâu ạ" Dogday hứng thú hỏi
"Chúng ta sẽ đi chơi ở Paris"
Vừa nghe đến đây Dogday cực kỳ phấn khích, cậu đã muốn đến nơi này từ lâu rồi nhưng mà vì không đủ tiền nen chỉ có thể xem qua phim ảnh thôi. Cậu tính toán số tiền mình đang có thì có chút buồn, nếu giờ cậu gom hết tiền thì vẫn đủ nhưng mà nếu dùng hết rồi tương lai cậu sống ra sao
Bà chậm rãi nói tiếp "Con là học sinh nên cung không dư dả gì, thân là người mời thì cô nên có trách nhiệm lo chi phí cho các con, không phải lo chuyện tiền bạc đâu"
Nghe thế Dogday định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng bà đã nói trước
"Đừng từ chối vội, đối với cô số tiền này không đáng là bao, cô mong con có thể đi cùng hai mẹ con cô"
Trước ánh mắt mong đợi của bà thì Dogday cũng không thể từ chối nữa "Cháu cảm ơn cô"
Sau đó mẹ Catnap cũng đi về, hẹn hai cậu ngày mai lúc 3 giờ chiều. Sau khi cô về, Dogday vội kéo Catnap lên tầng mà chuẩn bị đồ, cậu rất phấn khích khi nghĩ đến chuyến đi sắp tới của mình.
Thấy cậu vui như vậy làm tâm trạng anh cũng tốt lên, sau khi trò chuyện một lúc cả hai mới thiếp đi
____
Chiều hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà đã có một chiếc xe đứng đợi sẵn ở đó, cửa kính xe hạ xuống, Sophia tươi cười nhìn hai người
"Các con mau lên xe đi"
Vé máy bay đã được mẹ Catnap đặt hết rồi, cầm tờ vé máy bay một lúc Dogday mới để ý đây là vé máy bay khoang vip.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc vé cô lên tiếng "À cô đặt như này để cho rộng rãi ý mà"
Sau đó cô nắm tay hai đứa chạy thẳng đến chỗ máy bay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro