Chapter 1 : Cách cuộc hành trình bắt đầu

"Tanjirou... Tanjirou... TANJIROU KAMADO! - ???

Nghe thấy tiếng ai gọi mình ,Tanjirou giật mình bật dậy. Việc làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy của cậu đó là nhìn xung quanh. 'Nơi này...' - trong lúc cậu đang chìm vào suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

 "Tan à! dậy thôi." 

'Giọng nói này chẳng phải là...' , Tanjirou cất tiếng gọi " M...Mẹ ?" . Nghe thấy cậu gọi mình, người phụ nữ nhẹ quay lại với nụ cười trên môi : "Sao thế con? Con mau dậy đi nào! ". Cậu sững người ,rõ ràng lúc đấy cậu vẫn đang đánh nhau với Muzan cơ mà , vậy chẳng nhẽ cậu chết rồi sao? Vậy mọi người thì sao? Thấy Tanjirou vẫn ngồi đơ ra, mẹ Kie liền lo lắng lên tiếng " Sao trông con thẫn thờ thế này , hay con bị bệnh rồi ? Nếu vậy thì hôm nay ở nhà đi ,để Nezuko với Takeo đi bán than thay con.". 'Than... bán than ư?... Đúng rồi! Điều đó có nghĩa là hôm nay cả nhà cậu sẽ chết dưới tay tên Muzan đó. Không được ,cậu phải ngăn điều này xảy ra !' - Nghĩ vậy Tanjirou liền bật dậy nói với mẹ:  " Mẹ, hôm nay nhà mình cùng nhau đi bán than được không? ".  

"Tại sao vậy?" - mẹ Kie hỏi

"D.. dạ.. Con muốn nhà mình bán than cùng nhau một hôm ! Nha mẹ! Nha mẹ!" -Tanjirou bối rối trả lời ,đôi mắt đỏ long lanh nhìn về hướng người mẹ mà cầu xin.

"Nh..." - Bà đang định lên tiếng thì có giọng nói cắt ngang. 

"Con thấy vậy cũng được đó mẹ. Lâu lâu cả nhà đi cùng nhau cho vui" -???

"Con muốn bán than với nii-san ! Con muốn bán than với nii-san!" -?????

"Con nữa! Con nữa" -????????

Mẹ Kie nhìn từng đứa con mình rồi cười nói " Nếu các con đều muốn thì được thôi! Nhưng phải mặc đồ ấm đã nhé!" . 

"OAAAAAAA!!!! Vui quá đi !" 

 Nghe thấy lời chấp thuận của mẹ ,Tanjirou liền thở nhẹ một hơi ' May quá đi '. Sau đó cậu quay sang xoa đầu cô em mình - Một cô bé có mái tóc đen dài ,phần đuôi tóc có nhuộm một khoảng hồng- rồi nói: "Cảm ơn em nha Nezuko."

"Hì, mặc dù không biết tại sao anh muốn cả nhà đi cùng nhau nhưng em không nỡ để onii-chan đáng yêu của em phải bối rối " -Nezuko nói

"Em nữa! Xoa đầu em nữa nii-san!" -Hanako, Shigera nói; hai tay bám chặt vào haori của anh trai. Thấy vậy Tanjirou liền xoa đầu từng đứa ,rồi chuẩn bị đồ để cả nhà cùng đi. 

...

...

...

Sau khi bán xong than, thì trời cũng nhá nhem tối, do đó cả nhà cậu xin tá túc lại nhà người hàng xóm một đêm .Đáng ra mọi chuyện sẽ ổn thỏa trôi qua, nhưng không... Mẹ Kie nhận ra bản thân để quên mất đồ ở nhà ,định về lấy thì Tanjirou ngăn cản và xin đi thay mẹ. Vì lo đường tối , Takeo và Nezuko đã xin đi theo cậu.Gần về đến nhà, mũi cậu bắt đầu ngửi được một mùi hăng hắc. 'Hắn đến rồi à...' -Tanjirou nghĩ bụng. Quả nhiên khi về đến nhà ,cậu đã thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà mình ,người đàn ông đó không ai khác chính là Kibutsuji Muzan -người đàn ông đã sát hại cả gia đình cậu kiếp trước . ' Chậc! Thật đen đủi... tiếc là hiện tại mình không có nhật luân kiếm. Phải tìm cách tránh đi thôi.' . Đang định quay đầu lại thì Nezuko cất tiếng :" Anou... có việc gì không ạ ?". Nghe thấy có giọng nói đằng sau mình ,Muzan quay đầu lại và thấy ba anh em Kamado. Hắn liền nở nụ cười giả tạo " Tôi đang đi thì lạc đường , muốn được xin tá túc ở đây một đêm." 

Nghe vậy ba anh em nhìn nhau bối rối , tanjirou liền lên tiếng: " mấy đứa đi lấy đồ trước đi để anh tiếp khách cho." . Vừa nói cậu vừa đẩy mấy đứa đi ,sau đó liền mời muzan vào nhà ngồi. 

"Nhà cậu... chỉ có 3 anh em thôi à?" -Muzan cất tiếng hỏi. Nghe vậy tanjirou liền trả lời "Đúng... Đúng vậy.". Cậu cố gắng để không thể hiện ra sự bối rối nếu không hắn sẽ phát hiện ra là cậu nói dối mất... Sau khi nghe câu trả lời, Muzan chỉ nhìn tanjrou (vô cùng đắm đuối ),đập vào mắt hăn là đôi khuyên tai của cậu, nghĩ bụng 'Cái đôi khuyên tai đó...thật đáng ghét! ... Hừm... Nhà có 3 đứa thôi à, cũng không đáng để ta ra tay lắm. Nhưng mà .... ahaha ,ta cũng thích xem cảnh anh em tương tàn.' .Đôi mắt đỏ ngầu của hắn như phát sáng khi nghĩ về điều đó và tất nhiên điều gì xảy ra sau đó chắc mọi người đều biết. Hắn lợi dụng lúc tanjirou không phòng bị ,đâm thẳng vào tim tanjirou rồi truyền một lượng máu lớn. 'Cái..!' Tanjirou bất ngờ bị tấn công ,quay ra thì thấy bàn tay của hắn đang đâm thẳng vào tim mình ,* Phụt!* một dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra. 'Khốn kiếp.. mình... đã... đề phòng ...vậy rồi  mà...' . Hai mắt cậu từ từ nhắm lại...

"Onii-san!!!!" - Bỗng có tiếng hét vang lên từ phía sau , đó là Nezuko và Takeo. Vì lo lắng cho anh trai cũng như có linh cảm xấu về người đàn ông này ,hai chị em đã tìm một chỗ trốn và chứng kiến hết thảy những gì vừa xảy ra.

" Thật đúng lúc lắm ahaha, chúc các người chết sớm " -Muzan

Trước khi đi, hắn không quên thì thầm vào tai Tanjirou :" Ta sẽ chờ em giết xong đám nhóc đó rồi đến đón em về..." .Nói xong câu ,hắn liền biến mất trước khi cái rìu trong tay Takeo phóng tới hắn. "Khốn khiếp!!' - Takeo nhìn vào nơi hắn biết mất mà hét lên, trong khi đó Nezuko thì chạy lại gọi tên anh mình "Onii-san! Onii-san!!" . 'Phải ...Phải làm sao đây... Anh hai sẽ chết sao...' 

"Nee-san! Nee-san!!" -Thấy Nezuko cứ ngồi thẫn thờ, Takeo vội chạy đến gọi chị mình : " Nee-san! Giờ không phải lúc ngồi đây đâu! Chúng ta cần đưa anh Tanjirou xuống núi để chữa trị thật nhanh! Nee-san ! " . 

"Đ...Đúng rồi! Phải đưa Nii-chan đi chữa trị !" -Nezuko chợt bừng tỉnh ,cô vội vã nhờ Takeo để Tanjirou lên lưng mình rồi cả hai cùng chạy xuống núi .

Trong khi đó, ở trong tâm trí Tanjirou lúc này, 'ha... đây là đâu vậy ? Mình nhớ lúc nãy.. Đúng rồi ! Lúc nãy mình bị tên Muzan khốn kiếp tấn công!! Aiss... thật là bất cẩn mà... Nhưng mà đây là đâu vậy ? Mình chết rồi sao ? Aaaaaaaaa!!!  Đầu mình đau quá ,cái gì thế này... Mình bị sao thế này...!!!' Tanjirou dãy dụa trong đau đớn ,cơ thể cậu đang dần biến đổi ,biến cậu thành một con quỷ.

"Grừ.... Grừ... Grào!!!" - Tanjirou tỉnh dậy ,vùng vẫy trên lưng Nezuko. Vì bất ngờ Nezuko đã ngã xuống. May thay tuyết khá dày nên cô không bị thương nặng ở đâu hết. "Nee-san!!!!!" -Takeo thấy chị ngã vội lao đến ,sau khi chắc chắn chị vẫn ổn ,cậu mới nhìn xung quanh để tìm Tanjirou 'Anh hai! Anh hai đâu rồi?!'

"Gràoooo!!!!!!" - Một bóng đen từ đâu lao tới cậu ,may mắn là lúc đi cậu đem cây rìu của Tanjirou bên người nên đã đỡ được phát cắn đấy. Trong lúc chống đỡ ,cậu điên cuồng gọi anh mình ,Nezuko sau khi đứng dậy cũng chạy tới để kéo Tanjirou ra khỏi người Takeo "Nii-san!! Nii-san! Làm ơn ,tỉnh lại đi mà !! Bọn em là em anh mà !! Nii-san!!! Anh phải chống lại con quỷ đó !! Anh làm được mà!!".  *tách tách... tách tách...* Bỗng nhiên có vài giọt nước rơi trên mặt Takeo ,cậu mở mắt ra và thấy anh đang khóc.

"Ta..ke..o , Ne..zu..ko" -Tanjirou

"Anh hai!! Anh hai !!" - Takeo và Nezuko chưa kịp ôm lấy Tanjirou thì từ đâu có cái bóng vụt tới cướp anh đi . Người đó mặc chiếc áo haori hai màu, đôi măt xanh lộ rõ vẻ thờ ơ vô cảm nhưng cũng pha chút tức giận ,bên hông người đó là cây kiếm ,tay thì đang túm lấy áo của Tanjirou, khuôn mặt của anh lạnh lùng đến mức trông rất đụt. 

"Hai người đang định làm gì vậy hả?!! Không biết đây là quỷ à?!!" -Người đó cất tiếng .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro