Chap 18
Jisoo mang ly cà phê nóng hổi ra cho Chaeyoung, rồi ngồi xuống phía ghế đối diện. Ngắm nhìn đứa em gái xinh đẹp đi du học suốt 3 năm bây giờ đã lớn phổng phao. Jisoo không khỏi mỉn cười hãnh diện.
- "Yah! Làm gì mà nhìn em suốt vậy? Mặt em dính gì sao?" - Chaeyoung bật cười khi Jisoo cứ nhìn mình cười.
- "Em gái lớn quá rồi, cao hơn cả chị rồi. Còn xinh đẹp nữa."
- "Còn phải nói."
- "Chắc Soo phải kè kè bên cạnh em quá, để không có một đứa nào lại gần em gái của Soo được."
- "Yah lố quá à..... Ừm... Soo không định quay về nhà hả?"
- "Không." - Jisoo ngắn gọn.
- "Mẹ rất buồn đó, mẹ gầy đi nữa."
- "Soo đang tham gia một cuộc thi, nếu chiến thắng Soo sẽ tiếp tục ước mơ của mình, còn không thì Soo sẽ từ bỏ. Soo đã nói với Taeyeon unnie như thế."
- "Soo sống có tốt không?"
- "Tốt, ở đây Soo học được nhiều thứ. Soo biết làm cà phê nữa. Soo được đi ăn thịt nướng, đi ăn mì lề đường." - Tự nhiên nhắc đến mì lề đường Jisoo bất giác mỉm cười.
- "Em cũng muốn."
- "Nhưng mà... em đến đây không ai biết chứ?"
- "Taeyeon unnie đưa em đến, một lát nữa sẽ quay lại đón."
Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ bên ngoài, bên trong này Jennie vừa làm vừa nhìn chằm chằm cậu. Đúng là chưa bao giờ cô thấy Jisoo cười vui vẻ như thế. Nhưng mà tại sao cô lại nghĩ đến Jisoo? Tại sao phải quan tâm cậu ta vui vẻ như thế nào, cậu ta đáng ghét chết được.
Taeyeon đón Fany ở nhà cô ấy sau đó lái xe đến sông Hàn. Cả hai dành chút thời gian ít ỏi của mình để ngồi trò chuyện với nhau. Suốt cả tuần đi công tác cậu nhớ Fany muốn điên lên được.
- "Tae gầy đi rồi, phải ăn uống đầy đủ một chút." - Fany đưa tay lên nâng má Taeyeon mà xoa, nhìn cậu gầy đi mà lòng xót xa mấy phần.
- "Fany, Tae có cái này muốn tặng em."
- "Hửm?"
Taeyeon lấy trong túi ra một chùm chìa khoá, sau đó nhét vào tay Fany. Fany lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
- "Tae đã mua một căn nhà nhỏ ở Kangnam, em chuyển đến đó đi. Không cần phải ở nhà thuê nữa, chỗ đó cũng gần công ty, Tae có thể ghé thường xuyên."
- "Hả? Thôi, sao em dám nhận được. Không được!" - Fany vừa nghe xong nhất quyết từ chối. Món quà này thực sự quá lớn.
- "Em hiểu cho Tae đi, Tae chỉ muốn em có một cuộc sống tốt. Có một chỗ ở thoải mái với lại, sau này có thể Tae cũng sẽ ở đó. Căn nhà thuê cũ thực sự quá nhỏ." - Taeyeon xụ mặt, ôm lấy tay cô năn nỉ.
- "Em chỉ ở nhờ thôi, em sẽ trả tiền thuê nhà cho Tae." - Fany cuối cùng cũng mềm lòng mà đồng ý.
- "Cũng được, phí thuê nhà được tính theo ngày."
- "Cái gì? Người ta chỉ tính tháng tính năm, ai tính theo ngày?"
- "Người ta thì kệ người ta. Tae tính theo ngày, mỗi ngày em phải thơm Tae một cái." - Taeyeon cười tít mắt.
- "Có gặp được tôi mỗi ngày không mà đòi."
- "Tae sẽ cố gắng mỗi ngày đều ghé nhà lấy phí thuê. Ấy chết, Tae phải quay về đón Chaeyoung. Về trễ sẽ bị nghi ngờ, hôm nay appa ở nhà."
- "Chúng ta về thôi."
——————————————————
Bây giờ cũng đã trễ, quán gần như đóng cửa không nhận khách nữa. Chỉ còn nhân viên dọn dẹp, Chaeyoung thì ngồi đợi Taeyeon tới đón. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đứa em gái đang ngồi co ro một mình, Jisoo đi tới.
- "Em gọi cho Taeyeon unnie chưa? Hay là Soo lấy xe máy đưa em về?"
- "Taeyeon unnie nói là đang đến..... A chị ấy đến rồi, em về nha, ngày mai em sẽ lại đến."
- "Đi cẩn thận."
Tiễn Chaeyoung ra xe, Jisoo quay vào trong tiếp tục dọn dẹp. Đứng cạnh Jennie, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một việc. Bỗng Jennie lên tiếng.
- "Hôm đó, cái hôm mà tôi đau chân... cậu đến trường đón tôi sao?"
Jisoo đang làm, nghe xong liền ngưng lại công việc đang làm. Trong đầu không biết nên xác nhận hay phủ nhận chuyện đó.
- "Chỉ là tiện đường nên ghé qua thôi."
- "Sao cậu không gọi cho tôi? Cậu không có số tôi à?"
- "Có rồi, mà tại.... bỏ quên ở nhà..."
- "Vậy tại sao lại quăng bịch thuốc mà không đưa cho tôi? Rõ ràng là cậu mua cho tôi mà?" - Jennie quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jisoo bối rối.
- "Tại... tại... tâm trạng không được vui."
"Chẳng lẽ tôi nói quạch tẹt ra là tôi ghét cậu nhắc đến Lisa!"
- "Mà cậu hát hay đấy, những bài đó là cậu sáng tác hết sao?"
- "Đúng vậy, là tôi sáng tác."
- "Chắc cậu cũng yêu nhiều lắm nên mới viết nhạc buồn như vậy."
Jisoo nghe Jennie nói thì bật cười, quay qua nhìn Jennie đang đắc ý với lập luận của mình.
- "Tôi chưa yêu ai."
- "Tôi có tin được không? Tôi coi phim thấy mấy người nhà giàu là nay em này mai em kia, thay người yêu như thay áo."
- "Cô xem phim nhiều quá rồi đó. Tôi nói thật, tôi chưa yêu ai."
- "Vậy tại sao mấy bài cậu viết, tôi cứ tưởng là cậu bị người ta cắm mấy cái sừng á."
Jisoo nghe xong muốn cứng họng, cậu cầm cái khăn chống nạnh bất mãn nhìn Jennie. Tại sao trong đầu cô ta lại suy nghĩ được như vậy? Đúng là coi phim nhiều quá rồi.
- "Là do con người tôi biết đồng cảm, biết thấu hiểu với cảm xúc của người khác."
- "Thôi đi nhìn cậu đáng ghét chết được."
- "Cô không nghe câu ghét của nào trời trao của đó hả?"
Jisoo buâng quơ nói đùa một câu mà khiến cả hai người tự nhiên bối rối. Jennie không trả lời, tiếp tục làm việc, Jisoo thì đỏ mặt quay đi làm chuyện khác. Lúc này bên ngoài Lisa đẩy của vào nhìn Jennie gọi lớn.
- "Jennie! Cậu xong việc chưa? Cần tớ giúp không?"
- "Xong rồi, đợi tớ lấy túi xách. Chúng ta về thôi."
- "Jisoo tạm biệt." - Lisa vui vẻ.
- "Chào."
Nhìn Jennie tít mắt đi cùng Lisa trong lòng cậu thầm ghen tị. Với Lisa thì tíu ta tíu tít còn với mình còn hơn là kẻ thù cô ta. Cô ta còn chưa một lần nghiêm túc cười với cậu.
- "Cô tưởng có mình cô ghét tôi chắc! Tôi cũng ghét cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro