Chap 3


     Bà Kim đứng trước cửa phòng Jisoo hơn 10 phút rồi, để gọi cậu dậy. Hôm nay chủ tịch Kim trở về nhà, nếu để ông thấy Jisoo không chăm chỉ chắc chắn Jisoo sẽ bị rầy la, bà không muốn điều đó.

- "Jisoo à.... mau dậy đi con, appa con sắp về rồi. Jisoo!"

     Vẫn không có tiếng hồi đáp, cánh cửa vẫn im lìm, Taeyeon bước ra từ phòng đối diện mặt mày cau có khó chịu. Bà Kim vừa thấy cậu cũng nép sang một bên. Taeyeon đứng trước cửa đập mạnh một cái rồi lớn tiếng.

- "Mau mở cửa!"

     Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, Jisoo bộ dạng ngái ngủ bước ra. Taeyeon vừa nhìn đã không hài lòng.

- "Bao nhiêu tuổi rồi còn để mẹ gọi cửa?"

     Jisoo vẫn im lặng quay vào trong không trả lời, bà Kim thấy tình hình hơi căng thẳng nên lên tiếng.

- "Taeyeon, con xuống ăn sáng đi. Dì cho người dọn sẵn rồi."

- "Là do dì nuông chiều nó quá nên nó chẳng coi ai ra gì. Hôm nay appa về, đừng có mà làm ông ấy phải tức giận."

     Taeyeon nói rồi bỏ đi xuống nhà. Bà Kim đợi Taeyeon đi khuất liền vào phòng Jisoo, cậu lại tiếp tục cuộn mình trong chăn. Bà nhìn quanh căn phòng, phòng ốc thì bừa bộn, có mỗi chỗ thu âm là sạch sẽ thôi. Bà đứng lên kéo tấm chăn Jisoo đang đắp rồi xếp lại.

- "Mẹ..... con đang ngủ."

- "Taeyeon nó đã nói như vậy con còn ngủ được sao? Mau mà dậy sửa soạn, appa con sắp về tới nơi rồi. Đừng để ông ấy tức giận những chuyện không đâu."

     Jisoo cuối cùng cũng không thể ngủ được nữa bật dậy đi vào toilet. Appa Jisoo là một người khá nghiêm nghị, luôn dùng thái độ cứng rắn để dạy dỗ Taeyeon và Jisoo tuy nhiên với Chaeyoung thì lại khác hẳn. Jisoo rất sợ ông Kim nhưng nếu nói đến đam mê hay công việc thì cậu vẫn sẽ tự đi theo con đường của mình.

Jisoo sau khi sửa soạn xong bước xuống nhà, trên bàn ăn bây giờ đã có mặt đầy đủ mọi người. Jisoo ngồi xuống cạnh bà Kim rồi chào appa mình.

- "Chào appa."

- "Con là ai mà để mọi người phải đợi con?"

Jisoo liếc nhìn Taeyeon đang ung dung ngồi ăn rồi nhìn qua ông Kim, nhẹ giọng nói.

- "Con xin lỗi."

- "Thôi cả nhà ăn cơm đi." - Bà Kim lên tiếng rồi gắp thức ăn cho mọi người.

- "Jisoo, con theo Taeyeon học tập thế nào rồi?"

- "Appa, con có thể không theo Taeyeon unnie được không? Con không thích công việc này, con..."

- "Vậy con có biết nơi con đang ở, những thứ đắt tiền con đang dùng và tiền để con làm mấy cái thứ vô bổ đó là từ đâu ra không?" - Ông Kim buông đũa xuống nhìn Jisoo, giọng nhẹ nhưng những từ ngữ trong câu nói thực sự không nhẹ chút nào.

- "Con muốn dọn ra ở riêng."

- "Jisoo, con nói gì vậy, mau xin lỗi appa đi." - Bà Kim nghe xong liền giật mình quay qua Jisoo lay tay cậu.

- "Rồi con định sẽ sống bằng cái gì? Dọn ra ở riêng nhưng vẫn dùng thẻ của ta? Thôi ngay cái suy nghĩ đó đi, ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Ăn đi."

Jisoo tức giận nhưng không thể làm gì được, ngậm ngùi nuốt từng hạt cơm nhưng không thể nào trôi được. Taeyeon thì còn lạ gì nữa mấy chuyện này, Jisoo còn quá trẻ con và háu thắng, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Sau bữa cơm, Jisoo trở về phòng mình tiếp tục ngồi vào máy tính và viết nhạc. Taeyeon gõ cửa mãi chẳng nghe tiếng trả lời thì mở cửa bước vào. Đúng là Jisoo đang đeo tai nghe nên không nghe được tiếng gõ cửa, vẫn chưa biết Taeyeon đang đứng sau mình. Taeyeon hai tay khoanh lại đứng quan sát Jisoo đánh đàn, phải công nhận là Jisoo rất có khiếu và bản nhạc vừa nãy rất hay.

- "Unnie vào lúc nào vậy?" - Jisoo tháo tay nghe quay lại thì giật mình.

- "Nãy giờ rồi, gõ cửa không nghe."

- "Có chuyện gì không?"

- "Em có thấy ánh mắt lo sợ của mẹ em khi em cãi nhau với appa không?"

- "Thì sao chứ?"

- "Bà ấy sợ appa sẽ trách mắng em, bà ấy lo cho em, em là hi vọng của bà ấy thì đừng làm bà ấy thất vọng. Ai cũng có ước mơ và đam mê riêng, em nghĩ chị không có ước mơ? Trở thành chủ tịch tập đoàn không phải ước mơ của chị, nhưng chị vẫn chấp nhận bởi vì đó là hi vọng của appa. Em đừng ích kỷ mà chỉ biết đến bản thân mình. Rồi làm hết người này đến người kia lo lắng. Lúc mẹ em còn lo lắng cho em thì hãy làm tốt bổn phận của một người con đi."

Taeyeon nói xong thì đi ra ngoài, để lại một mình Jisoo ngồi lặng ở đó. Hiếm khi nào Taeyeon và Jisoo nói chuyện riêng với nhau nhiều như vậy. Jisoo đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

- "Jisoo con đi đâu vậy?" - Bà Kim thấy cậu thì kéo lại hỏi.

- "Con ra ngoài một chút." - Jisoo nhìn lại mẹ mình, lại nhớ đến lời Taeyeon nói lúc nãy, bao lâu rồi cậu không nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ mình, người mà cậu vẫn thường cáu gắt. Lòng Jisoo bỗng dưng trĩu xuống, nhẹ giọng nói. - "Con sẽ về sớm, mẹ đừng lo."

————————————————

Lisa đang lau lại chiếc moto của mình thật sáng bóng để chuẩn bị sang nhà đón Jennie, bọn đàn em nhìn thấy chiếc xe thì trầm trồ. Đây là quà sinh nhật mà ông Manoban đã tặng Lisa hai năm trước.

- "Con định đi đâu sao?"

- "Con đưa Jennie lên Seoul appa." - Lisa cười tươi.

- "Con của Kim Jihuyn sao, hắn ta còn thiếu nợ appa." - Appa Lisa không hài lòng. - "Sao con cứ theo con bé đó suốt vậy?"

- "Con yêu cô ấy, với lại hôm qua con đã tỏ tình và cô ấy đồng ý làm người yêu con rồi." - Lisa hí hửng.

- "Với điều kiện là con phải kêu appa xoá nợ cho cha nó?"

- "Appa, Jennie không phải người như vậy, cô ấy không bắt con phải làm gì cả. Appa có nói gì cũng vậy thôi. Chuyện appa cô ấy thiếu nợ nhà chúng ta không liên quan đến Jennie. Với lại, ai nợ thì tìm người đó, sao appa cứ kêu bọn nó tới phá chỗ làm ăn người ta vậy?"

- "Mình cho vay chứ đâu phải từ thiện đâu con, appa nó trốn thì phải tìm tới chỗ mẹ nó."

- "Con không nói chuyện với appa nữa, con đi đây. Đừng có mà cho bọn nó đến chợ phá người ta nữa."

Lisa leo lên xe rồi rồ ga, ông Manoban nghe xong thì đứng hình. Đứa con ông đang ra lệnh cho ông sao, đúng là quá quắc.

- "Yah!!! Đứa con trời đánh! Mày đang ra lệnh cho appa mày đấy à?"

Lisa lái xe đến trước hẻm nhà Jennie, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 9h rồi mà vẫn chưa thấy Jennie ra. Rồi cậu nghe tiếng đỗ vỡ vọng ra từ trong hẻm, nghĩ có chuyện chẳng lành Lisa xuống xe đi vào trong thì thấy Jennie ôm balo chạy ra mặt mày hớt hải, trên má còn bị sưng đỏ.

- "Lisa mau đi, mau lên!" - Jennie hét lên. - "Ông ta lại nổi điên rồi."

- "Cậu không sao chứ? Còn mẹ cậu?"

- "Mẹ đang ở chợ. Mau lên, đi thôi."

     Lisa đưa nón cho Jennie rồi rồ ga chạy đi, phía là bố cô loạng choạng đuổi theo sau la hét.

- "Mày đứng lại con trời đánh!!! Mau đưa tiền cho tao!!!!"

     Jennie chỉ quay lại nhìn rồi thôi, sáng sớm cô đang soạn đồ để quay lại Seoul thì gặp ông Kim về nhà trong tình trạng say xỉn. Ông vừa thấy cô như thấy được vàng, túm Jennie lại đòi tiền cho bằng được. Jennie biết tính ba mình, đã say rồi là kiểu gì cũng bằng mọi cách moi tiền cho bằng được. Cô nhanh chóng gom đồ rồi chạy nhanh ra ngoài, cũng may là vừa gặp Lisa.

- "Tớ sẽ gọi cho bọn đàn em canh chừng chỗ chợ, ông ta sẽ không dám đến phá mẹ cậu đâu." - Lisa kéo tay Jennie lại vòng qua eo cô.

- "Lisa, cảm ơn cậu." - Jennie ngồi phía sau ôm chặt lấy Lisa.

- "Đừng quên cậu là người yêu tớ. Đó là trách nhiệm của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro