Chap 59


     Jisoo kết thúc bài hát, cậu quay sang nhìn Jennie. Thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào như vậy trong lòng liền rộn ràng lên. Đặt cây đàn sang một bên, cậu tiến đến ngồi cạnh cô, nâng ly rượu uống một ngụm.

- "Cảm ơn em."

- "Hửm? Vì chuyện gì?"

- "Vì em khiến Soo có thể một lần nữa chạm vào âm nhạc."

- "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

- "Rất thoã mãn, nhưng điều quan trọng nhất là Soo hạnh phúc khi được hát cho em nghe."

     Jennie chỉ mỉm cười rồi cúi đầu. Cả hai hướng mắt ra biển, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là tận hưởng những giây phút bình yên này. Jennie dần dần tựa đầu vào vai cậu, mắt Jisoo mở ra khi cảm nhận được điều đó, miệng cũng nhoẻn lên cười. Vòng tay ra sau lưng rồi đặt lên vai cô kéo Jennie sát vào mình một chút.

- "Soo có đang nằm mơ không?"

- "Chắc là có đấy." - Jennie cười khúc khích.

- "Vậy thì chẳng muốn tỉnh lại nữa. Cứ như vầy mãi đi."

- "Sao lại thích tôi thế?" - Jennie bất ngờ hỏi.

- "Soo đâu còn thích em nữa, Soo yêu em mà." - Jisoo ngại ngùng.

- "Vậy thì tại sao lại yêu?"

- "Vì chưa có ai khiến Soo bỏ hết tất cả chỉ để bảo vệ em, che chở như em." - Jisoo âu yếm quay qua nhìn Jennie.

Jennie nhìn vào mắt cậu, nó khiến cô một lần nữa rung động. Bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi ngay lập tức rời ra, Jennie bật cười khi nhìn thấy gương mặt đần ra. Jisoo thì cứng đơ như tượng, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Mãi vài phút sau mới định thần lại được, cậu quay đi chỗ khác lúng túng gãi đầu, mặt đỏ rần lên.

- "Em.... em làm gì vậy?"

- "Chẳng phải đó là điều Soo vẫn luôn muốn sao?"

- "Nhưng.... nhưng mà...."

- "Hình như em yêu Soo rồi." - Jennie ngại ngùng.

Jisoo mở to mắt quay qua nhìn cô, không dám tin đây là lời Jennie nói. Cậu đưa tay tự tát lên mặt mình một cái rõ to để xem đây là mơ hay thật. Jennie giật mình giữ tay cậu lại.

- "Này bị điên sao? Sao lại tự tát mình như thế?"

- "Em.... em nói lại đi." - Jisoo cười toe toét. - "Nói lúc nãy.... em nói...."

- "Em yêu Soo. Được chưa, đừng có hành động như kẻ điên như thế nữa." - Jennie cũng không kìm nỗi bật cười vì Jisoo cứ cuống lên như con lăng quanhw vậy.

- "Điên mất thôi! Yah! Sao em nói bất ngờ quá vậy?"

- "Vậy thôi không nói nữa."

- "Không không! Ý Soo là Soo bất ngờ quá thôi."

Jisoo ôm lấy má Jennie rồi hôn lên đó một cái chụt kêu rõ to. Jennie cũng không nghĩ là cậu sẽ vui như thế, nhìn cứ như trẻ con được quà vậy. Jisoo thì khỏi phải nói trong lòng vui sướng cỡ nào, cảm giác cứ lâng lâng như trên mây.

- "Cảm ơn Soo."

- "Vì điều gì?" - Jisoo điềm tĩnh trở lại.

- "Vì tất cả, vì đã kiên nhẫn ở bên cạnh và chờ đợi em."

- "Em xứng đáng với điều đó mà."

Jisoo chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, Jennie cũng không ngần ngại phối hợp cùng cậu. Hai tay choàng qua cổ cậu để đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Bế Jennie vào phòng khi cả hai vẫn chưa dứt nụ hôn. Đặt cô lên giường, dời nụ hôn xuống cổ và đi xa hơn nữa. Đêm nay cũng có thể là đêm tuyệt vời nhất vì cả hai đều cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình.

——————————————————

Lisa vừa hoàn thành xong bản thu âm cho đợt comeback sắp tới. Rời khỏi trụ sở SM thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Cậu không về thẳng nhà mà đi bộ đến bệnh viện, cậu muốn nhìn Rose một chút. Rose bị suy nhược cơ thể, tâm trạng lại kém nên bệnh tình chẳng thể tiến triển được, lại gầy hơn một chút nên Lisa cảm thấy như tất cả đều là lỗi do cậu. Trên đường đi bắt gặp một xe bán chả cá và tokbokki, nhớ lại Rose rất thích ăn món này nên cậu ghé vào mua một phần rồi mang đến bệnh viện cho cô.

Phòng bệnh Rose vẫn còn sáng đèn, nhưng cô đã kéo rèm lại rồi nên Lisa không thể nhìn vào trong được. Đặt hộp thức ăn trước cửa rồi gõ cửa, sau đó liền chạy nhanh đi nấp sau một góc. Rose bên trong nghe tiếng gõ cửa, ra xem thì chẳng thấy ai. Định đóng cửa thì hộp thức ăn đỏ đỏ bên dưới khiến cô chú ý.

Nhíu mày nhìn nó rồi cũng quyết định cầm lên xem, mùi tokbokki xộc vào mũi Rose khiến cô khẽ nuốt nước bọt. Ngó qua ngó lại xem có ai không rồi quay trở vào trong. Để hộp tokbokki lên bàn rồi nhìn nó một hồi, cô chưa dám ăn vì vẫn cảnh giác. Lỡ đâu có ai đó ghét cô muốn hại cô thì sao. Nhìn kĩ một chút thì Rose thấy có một tấm note màu vàng dưới đáy cốc, vội gỡ nó ra xem.

- "Hãy ăn tôi thật ngon nhé!" - Rose nhíu mày. - "Chữ viết này..... chẳng phải là của Lisa sao? Lại bày trò gì đây?"

Rose nghĩ đến Lisa thôi đã ghét, vò tờ giấy thành cục rồi vứt vào sọt rác. Quay trở về giường chuẩn bị đu ngủ. Nhắm mắt chưa được bao lâu thì mùi tokbokki khiến bụng cô không tự chủ được mà kêu ọt một cái. Đưa tay sờ bụng mình, mím môi để đấu tranh không để ý đến nó nữa. Nhưng có lẽ lý trí không chiến thắng được cơn đói. Rose ngồi bật dậy rồi mang hộp tokbokki lên giường ngồi ăn ngon lành. Bỗng dưng cảm thấy nó ngon lạ kỳ, chắc là do đói thôi, đói thì ăn gì chả ngon, Rose nghĩ như vậy.

Lisa vẫn đứng bên ngoài, cố đưa mắt nhìn lén qua khe cửa nhỏ xíu. Chỉ thấy được bóng lưng của cô thôi, một lúc sau thì đèn trong phòng vụt tắt, Lisa cũng lủi thủi ra về. Ngày mai lại đến tiếp.

Sáng sớm hôm sau bà Kim vào viện thăm Rose, thấy Rose tâm trạng có vẻ tốt nên cũng yên lòng. Bà vừa gọt trái cây cho cô vừa kể chuyện Taeyeon cho cô nghe.

- "Bây giờ Taeyeon chắc sang đến Mỹ rồi. Nhưng mà con không được nói cho appa con biết đâu đấy."

- "Con biết rồi mà.... Taeyeon unnie thật can đảm, chị ấy bỏ hết tất cả để đi tìm tình yêu của mình. Con thật hâm mộ."

- "Cô chẳng thế chắc? Mà chuyện con với cô ca sĩ gì đó có thật không? Mẹ không tin vào báo lá cải đâu. Với lại gia đình cô ta chẳng tốt lành gì, con đừng dính líu đến. Mẹ sẽ tìm cho con một thiếu gia đẹp trai nào đó cho con xem mắt nha."

Rose nghe bà Kim nói mà lòng chùng xuống, khẽ lắc đầu.

- "Con không muốn đâu mẹ đừng làm thế."

- "Sao vậy? Cũng gần đến tuổi lấy chồng rồi con gì."

- "Mẹ lại muốn con giống Taeyeon unnie sao?"

Bà Kim thở dài, Jisoo đi công tác mấy ngày nay chả thấy nhắn tin gọi điện gì cả. Taeyeon thì đi mất rồi, con một đứa con gái nói mấy câu đã lắc đầu lãng tránh. Rốt cuộc thì cái nhà này vì cái gì mà thành ra như vầy?

—————————————————

Jennie giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng bên ngoài lọt vào trong phòng. Tối qua cả hai quá cuồng nhiệt, Jennie nghĩ lại mặt lại đỏ rần rần. Khắp người cô đều là dấu hôn của Jisoo, nằm trong vòng tay cậu lúc này thật dễ chịu, cô chẳng muốn rời đi nữa. Hôm qua gặp đối tác cũng xong rồi, hôm nay được lười biếng đúng không?

- "Jisoo à~~"

- "Hửm?" - Jisoo vẫn nhắm mắt, tay siết chặt eo cô kéo sát vào người mình.

- "Hôm nay em có được lười biếng không?"

- "Em không muốn dậy hả?" - Giọng Jisoo trầm khàn thỏ thẻ vào tai cô khiến Jennie dễ chịu.

- "Vâng~"

- "Vậy thì cứ ngủ tiếp thôi, Soo cũng không muốn dậy. Như thế này tốt hơn."

Jisoo nâng đầu Jennie lên để cô gối đầu lên tay mình thơm lên tóc cô một cái. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết trọn vẹn mùi hương trên cơ thể cô, Jisoo nghiện nó mất rồi.

- "Người em toàn là dấu hôn thôi~~"

- "Đẹp mà." - Jisoo cười.

- "Đẹp chỗ nào chứ? Đáng ghét chết được, còn đau nữa." - Jennie phụng phịu nói với giọng ngái ngủ khiến Jisoo bật cười.

- "Sao đến bây giờ Soo mới nhìn thấy được khía cạnh nhõng nhẽo đáng yêu này của em vậy?"

Jisoo đưa tay nhéo cái má bánh bao của cô khiến Jennie nhăn mặt.

- "Con nhiều cái Soo chưa thấy lắm, ngày tàn của Soo đã đến rồi đó."

Hai người nằm trên giường nói chuyện một hồi lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cái se lạnh của sáng sớm cùng với nắng ấm khiến thời tiết trở nên dễ chịu mà Jennie và cả Jisoo chỉ muốn nằm trong chăn rồi ôm nhau mãi thôi. Như vậy cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro