Chap 60


Ông Kim trở về nhà sau chuyến công tác, ông muốn Taeyeon cùng ông đi gặp nhà họ Seo một lần nữa với hi vọng cứu vãn mối quan hệ này. Vừa bước vào nhà đã thấy người làm ai cũng lui đi hết, bà Kim ngồi ở phòng khách nghe tiếng ông cũng giật mình.

- "Ông... ông về rồi sao."

- "Taeyeon đâu? Gọi nó chuẩn bị đi gặp nhà họ Seo." - Ông Kim cởi áo vest ra rồi ngồi xuống sofa.

Bà Kim lúng túng nhìn lên lầu rồi lại nhìn người làm, tất cả bọn họ đều lắc đầu ý không muốn bà Kim nói sự thật sợ ông Kim lại nổi giận.

- "Tae...Taeyeon nó....."

- "Gọi nó xuống."

- "Nó..... nó đi rồi."

- "Đi đâu?" - Ông Kim cau mày.

- "Nó.... nó..." - Bà Kim ấp úng.

- "Taeyeon đâu?!"

- "Nó bỏ đi rồi."

Bà Kim nói nhanh rồi quay đi chỗ khác không dám nhìn ông. Khỏi nói cũng biết mặt ông Kim bây giờ đã đỏ rần. Dập mạch tách trà xuống bàn trừng mắt nhìn bà.

- "Tại sao bà không ngăn nó lại?! Các người muốn phản tôi đúng không?!"

- "Ông nên xem lại bản thân mình đi, ông đối xử với ba đứa nó như thế nào? Taeyeon thì ép buộc đủ điều, Jisoo thì ngăn cấm đủ thứ, Chaeyoung đứa mà ông luôn cưng chiều nó nằm viện mấy hôm nay ông có biết không? Ông chỉ biết lợi ích cho mỗi mình ông, còn các con thì sao? Bọn chúng lớn hết rồi, hãy để nó tự quyết định cuộc đời nó. Taeyeon, Jisoo và cả Chaeyoung đang dần rời khỏi ngôi nhà này rồi. Đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn ai có thể chịu nổi ông nữa, ông nên dừng lại trước khi những đứa con của ông rời ông mà đi."

Bà Kim nói xong thì bỏ đi lên phòng, người làm cũng lui đi hết không ai dám nán lại. Ông Kim ngồi thất thần giữa phòng khách, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn của mình chợt có cảm giác xa lạ. Những lời nói của bà Kim ít nhiều gì cũng đã đánh động được ông. Nhưng nếu cứ để như thế thì JJ sẽ không thể nào vững mạnh được, ngoài kia có biết bao nhiêu người chờ JJ sơ hở để đẩy nó xuống. Ông không thể để chuyện đó xảy ra. Ông Kim đứng lên rồi đi về phòng làm việc.

- "Trợ lý Park, tìm Taeyeon về." - Ông lạnh giọng nói qua điện thoại.

- "Tôi sẽ cho người đi tìm ngay."

- "Jisoo.... nó đang ở đâu?"

- "Nhị tiểu thư đang đi công tác ở Jeju kí hợp đồng với Lee gia."

- "Nó đi cùng thư ký sao?"

- "Không, cô ấy đi cùng trưởng phòng Kim."

- "Trưởng phòng Kim? Ý cậu là Kim Jennie?" - Ông Kim cau mày.

- "Vâng."

- "Tại sao tôi lại không biết chuyện này? Thư ký Park dạo này anh có vẻ không bận tâm đến lời tôi sao?"

Ông Kim bình thản nói qua điện thoại nhưng ánh mắt thì hiện rõ nét tức giận.

- "Khi nào trở về, kêu cô ta đến gặp tôi."

- "Tôi biết rồi, xin lỗi chủ tịch."

————————————————————

Hôm nay Lisa luyện tập đến tối muộn, đồng hồ cũng gần 12h đêm rồi nhưng cậu vẫn không có ý định về nhà. Đi ngang xe tokbokki vẫn mua một phần rồi thẳng đến bệnh viện. Đứng trong thang máy mà trong lòng cứ thấp thỏm, vừa mong Rose ngủ sớm nhưng cũng mong cô chưa ngủ. Thang máy mở cửa, Lisa liền thất vọng khi thấy đèn ở phòng bệnh của cô đã tắt. Vẫn bước đến trước cửa phòng, đứng đó nhìn một chút, cô ấy có thể ngủ sớm là tốt rồi. Thở dài rồi cầm hộp tokbokki trên tay ra về, vừa đi được vài bước thì đèn trong phòng Rose bật sáng. Tiếng mở cửa khiến Lisa giật mình quay lại, Rose đang đứng đó nhìn cậu, ánh mắt không mấy thân thiện lắm.

- "Em.... em vẫn chưa ngủ sao?"

- "Ai cho mấy người tới đây?"

- "Li.... Lisa....." - Lisa ấp úng, đến thở cũng thấy khó khăn. Thấy Rose nhìn xuống tay mình cậu liền giơ cái hộp lên. - "Lisa mua... mua cái này."

- "Đi về đi." - Rose giọng lạnh tanh khiến Lisa có chút buồn.

Cậu lặng lẽ đặt hộp tokbokki xuống ghế rồi quay đi. Rose không hiểu sao thấy Lisa lúc đó thật sự rất tội, nhưng cô vẫn không thay đổi thái độ của mình.

- "Mang đi đi."

- "Em ghét tôi đến vậy sao?" - Lisa cười buồn.

- "Tôi không ghét ai cả."

Lisa vẫn chai mặt, tranh thủ lúc Rose không cảnh giác liền kéo tay cô ngồi xuống ghế, mở hộp tokbokki ra rồi đưa lên miệng cô mặc Rose chống đối.

- "Bị điên sao?"

- "Em không đói sao? Ngon lắm."

- "Cái đồ điên này!"

- Ăn một miếng đi."

- "Buông ra!"

- "Em mà hét là Lisa hôn em đó."

- "Yah!..."

Rose vừa la lên là Lisa liền hôn lên môi cô khiến Rose bất động, mặt đỏ rần quay đi nơi khác. Tim tự dưng đập mạnh, tay bơi run một chút. Lisa thấy Rose ngoan ngoãn nghe lời liền vui trong lòng.

- "Ăn đi..... tôi đã mua nó chỗ gần công ty đó."

Dỗ một hồi thì Rose cũng miễn cưỡng há miệng ra cho Lisa đút, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhìn Lisa, cũng không nói tiếng nào mặc cho Lisa cứ luyên thuyên rồi đút cho cô ăn. Thật ra là cô vẫn chưa ngủ, cô có linh cảm là Lisa sẽ đến nên tắt đèn nằm trong phòng xem camera trước phòng. Thấy Lisa đứng trước cửa một lúc lâu rồi rời đi, không để hộp tokbokki lại nên Rose đã bật đèn rồi ra ngoài. Cô không đợi Lisa, cô đợi tokbokki.

- "Ngon đúng không?"

Rose không nói gì, chỉ thở hắt ra rồi liếc cậu một cái. Lúc Lisa giơ tay lên Rose có để ý vết bầm trên tay cậu, ở dưới cổ chân cũng có nữa.

- "Ngày mai Lisa mua cho em ăn tiếp nha." - Lisa cười.

- "Tôi chỉ cần nói một tiếng thì xe tokbokki có hẳn trong phòng tôi rồi, không phiền đến mấy người."

- "Đâu có phiền gì đâu." - Lisa mím môi, hai tay xoa vào nhau vì trời khá lạnh. - "Em... em vào trong đi, trời lạnh rồi."

Rose đứng lên không nói thêm câu nào, định mở cửa thì Lisa đứng bật dậy gọi lại.

- "Chaeyoung à....... Em... mặc ấm nhé."

- "Từ khi nào mấy người quan tâm đến tôi vậy? Lo cho mấy người đi."

Rose vừa nói mắt vừa nhìn vào những vết bầm trên cánh tay của Lisa. Dường như câu nói đó chạm đến nỗi lòng của cậu khiến Lisa bất ngờ xúc động kéo tay Rose rồi ôm chặt lấy cô.

- "Một chút thôi...... Lisa... thật sự rất mệt mỏi...." - Lisa cố ngăn tiếng khóc. - Lisa xin lỗi..... đáng lẽ ra Lisa nên thấu tình cảm của mình.... Chaeyoung.... đừng lạnh nhạt nữa có được không?"

Thấy Lisa khóc trên vai mình, lòng cô dâng lên chút xót xa. Cô thấy Lisa gầy đi rất nhiều, luyện tập nhiều đến nỗi tay chân bầm tím. Sóng mũi cay cay nhưng Rose không cho phép mình khóc nữa, im lặng làm chỗ dựa cho cậu.

Một lúc lâu không thấy Lisa nhúc nhích, cô lay mãi thì mới biết là Lisa đã ngủ trên vai mình từ lúc nào rồi. Đành dìu Lisa vào phòng, để cậu nằm lên sofa. Ngủ mà người khác dắt tới dắt lui cũng không biết thì chắc là đã mệt lắm rồi. Nước mắt trên mặt còn chưa khô, Rose lấy tay lau đi cho cậu. Định đi tắt đèn, quay trở về giường thì tiếng thì thầm trong miệng Lisa khiến Rose ngừng bước.

- "Chae... Chaengie... nhớ Chaengie.."

Đến ngủ mà cũng nói mớ như vậy, Rose khẽ nhoẻn miệng cười, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cậu rồi quay lại giường.... ngày hôm nay có thể thoải mái ngủ ngon rồi.

———————————————————

Jisoo và Jennie sau khi tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi kể từ khi chính thức trở thành người yêu của nhau thì cũng tiếc nuối trở về Seoul. Luyến tiếc tạm biệt cô trước cửa nhà rồi quay về nhà mình. Jisoo đã tắt điện thoại khi ở bên cạnh Jennie nên cậu cũng chẳng biết có ai gọi tìm mình không. Jisoo muốn dành trọn thời gian hiếm hoi này để bên cạnh cô mà không có sự quấy rối của công việc.

Quay trở về thấy không khí trong nhà có chút khác lạ, người làm thì cứ cúi gằm mặt khiến cậu nhíu mày khó hiểu.

- "Mọi người đâu hết rồi?"

- "Cô chủ về rồi, chủ tịch thì đi làm, phu nhân đang trên phòng còn.... còn cô Taeyeon thì bỏ đi vẫn chưa liên lạc được."

- "Gì chứ? Chị tôi bỏ đi? Appa tôi có biết không?"

- "Chủ tịch biết rồi, ông ấy rất giận. Ông và phu ngân còn cãi nhau."

Jisoo nhanh chóng chạy lên phòng tìm mẹ mình, thấy bà đang ngồi ôm đầu trên ghế sofa thì chạy ào đến gấp gáp hỏi.

- "Mẹ! Mẹ! Taeyeon unnie đi đâu rồi?"

- "Con về rồi à.... công việc thuận lợi chứ?" - Bà Kim nhìn thấy Jisoo liền vui lên được một chút.

- "Con hỏi Taeyeon unnie đã đi đâu? Mẹ có biết không?"

- "Đi Mỹ rồi, mẹ dọn phòng của con tìm được một tờ địa chỉ tên Fany, cô giáo của con đó, nghe Taeyeon cãi nhau với appa con có nhắc nên mẹ đưa tờ giấy đó cho nó rồi."

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, đó đúng là địa chỉ nhà Fany ở Mỹ. Ít ra thì cậu cũng biết Taeyeon ở đâu.

- "Còn appa thái độ như thế nào?"

- "Giận dữ, quát mắng um sùm.... chắc cũng cho người tìm Taeyeon về."

- "Chaeyoung vẫn chưa xuất viện sao?"

- "Con bé bị suy nhược cơ thể, rồi cứ buồn buồn thất thần nên tâm trạng và thể trạng không ổn định nên vẫn chưa về được." - Bà Kim thở dài.

- "Chiều con vào thăm em. Con về phòng nghỉ một chút."

————————————————————

Jennie sau khi tắm rửa xong thì đang nằm phịch trên giường. Cô định ngủ một giấc rồi sẽ gọi cho Jisoo, hẹn cậu đi ăn tối. Nằm được một chút thì có điện thoại gọi đến, là mẹ cô.

- "Con nghe đây mẹ."

- "Jennie à! Người ta lại đến đòi siết nhà rồi..... appa con ông ta lại gây nợ rồi!" - Tiếng bà Kim khóc bên kia đầu dây.

- "Sao chứ? Chẳng phải con đã trả hết nợ cho nhà Manoban rồi sao?"

- "Lần này là người khác, nợ đến mấy trăm triệu. Mẹ phải làm gì bây giờ.... bọn họ cứ đến gây ầm ĩ đòi siết nhà."

- "Con sẽ sắp xếp về Busan, nhưng mà mẹ phải cẩn thận nha, giữ sức khoẻ, đừng để ông ta đánh mẹ. Ngày mai con sẽ về đưa mẹ lên Seoul."

Lửa giận trong lòng Jennie chưa dập tắt được bao lâu lại bắt đầu bùng cháy dữ dội. Cô hận ông ấy, người mà cô buộc phải gọi bằng bố nhưng đối với Jennie thì ông ta không xứng đáng. Nghĩ đến mẹ mình vẫn vất vả cực khổ với từng con cá chỉ được mấy chục ngàn won, vậy mà ông ta cứ suốt ngày rượu chè cờ bạc mà nợ tận mấy trăm triệu. Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt đã tuôn ra rồi. Sao lại đối xử bất công với mẹ con cô như thế?

Một lúc sau Jisoo gọi đến, Jennie do dự một hồi rồi bắt máy.

- "Em đang làm gì đấy?"

- Em đang nằm thôi."

- "Jennie! Giọng em sao vậy? Em khóc hả có chuyện gì vậy?"

- "Không không, em bị nghẹt mũi.... à Jisoo, ngày mai chắc em về Busan có việc."

- "Làm gì? Soo đưa em đi."

- "Không, em tự đi được, đi sẽ quay về trong ngày. Soo đừng có lo."

Jennie nhoẻn miệng cười, trong lòng thấy ấm áp khi Jisoo ở bên lo lắng cho cô như vậy. Cô không muốn Jisoo biết chuyện này, lần trước cậu đã giúp một lần, cô không thể trở thành gánh nặng của Jisoo được.

- "Soo nghỉ ngơi một chút đi, đến tối sang nhà em ăn tối, em sẽ nấu món Soo thích." - Jennie dịu dàng nói qua điện thoại khiến Jisoo sướng rơn người.

- "Hay là bây giờ Soo qua luôn?"

- "Thôi, ở nhà đi. Tối mới được qua biết chưa. Soo qua em không mở cửa đâu."

- "Soo biết rồi, em ngủ một chút đi. Tối Soo sẽ đến."

- "Tạm biệt."

- "Yêu em."

_________________________

Sắp có drama tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro