Chap 73


- Los Angeles -

Taeyeon đang đi qua đi lại trước cửa phòng phụ sản. Vừa đi vừa cắn ngón tay để giữ bình tĩnh, cậu thực sự muốn xông vào trong đó vì Fany đang khổ sở vượt cạn. Ông bà Hwang cũng lo lắng không kém nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn cậu.

- "Taeyeon ngồi xuống đi con."

- "Không được con lo quá, sao lâu như vậy vẫn chưa ra. Con sợ Fany gặp chuyện không ổn, cô ấy có chuyện gì con cũng hả sống nổi.

- "Chắc là hơi khó sinh, chờ thêm một chút nữa." - Ông Hwang điềm tĩnh nhìn cậu.

- "Vâng."

Một lúc sau thì cũng nghe tiếng em bé khóc ở trong phòng, Taeyeon như vứt được tảng đá nặng trên vai mình. Đưa mắt nhìn vào khe cửa nhỏ nhằm muốn nhìn thấy Fany một chút. Tay chân cuống cuồng lên như gà mắc tóc.

- "Fany đẻ rồi, xong rồi!"

- "Chúc mừng gia đình, bé trai 3,6kg rất khoẻ mạnh, cổ họng rất tốt, khóc quá to... gia đình có thể..."

Y tá bế em bé ra ngoài, định trao em bé cho Taeyeon nhưng cậu đã đẩy bé con qua cho ông bà Hwang.

- "Đưa cho ông bà ngoại đi, vợ tôi vẫn ổn chứ? Cô ấy đâu?"

Taeyeon còn không kịp để y tá trả lời đã xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy Fany mồ hôi rã rời, mặt trắng bệt tóc tai bù xù thì không khỏi thương xót. Cổ họng chắc đau rát vì la quá nhiều. Khẽ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt tóc rồi lau mặt cho cô giọng rưng rưng.

- "Fany! Tae xin lỗi."

- "Sao hả?" - Fany thều thào. - "Không ra với con sao?"

- "Ra với con thì ai ở đây với em, Fany cảm ơn em."

Taeyeon nói rồi hôn lên trán Fany, nhìn thấy hết những gì người con gái này vì cậu mà trải qua, Taeyeon tự hứa với lòng sẽ dùng hết cả đời này để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho Fany và cả bé con. Sau khi Fany được đưa ra phòng nằm cùng bé con, Taeyeon luôn túc trực ngày đêm khiến ông bà Hwang cũng có chút hài lòng. Dù con gái ông bà trải qua nhiều ấm ức nhưng ít ra thì Taeyeon vẫn thực sự yêu thương con gái họ.

- "Taeyeon hay là về nhà ngủ một chút đi." - Bà Hwang nhìn Taeyeon ôm đứa bé trong lòng mà sắp gục tới nơi.

- "Không cần đâu mẹ, bố mẹ ở xa như vậy mà ngày nào cũng lái xe đến con cảm thấy có lỗi lắm."

- "Con của một mình cô chắc, cũng là cháu của tôi. Khôn hồn thì về nhà ngủ một giấc cho đàng hoàng rồi tối lại vào, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây."

Ông Hwang thấy Taeyeon cứ cứng đầu như thế liền tức giận gắt lên, ông sợ Taeyeon sẽ kiệt sức rồi ngất ra đấy thì ai chăm sóc cho hai mẹ con Fany. Họ hàng thân thích thì không, chỉ có hai vợ chồng tự lo cho nhau, hai ông bà thì đã có tuổi lại ở xa làm sao có thể quản nổi. Fany thấy appa mình la Taeyeon cũng không chịu được nói đỡ mấy lời.

- "Appa đừng mắng Taeyeon như thế, Taeyeon chỉ lo con ở một mình không tiện thôi."

- "Bản thân nó không chăm nó tốt thì chăm sóc được cho ai, bây giờ phải chăm tới hai người, không còn giàu sang kẻ hầu người hạ đâu mà ỷ y như thế." - Ông Hwang tức giận không kiềm chế được lời nói của mình.

- "Ông! Sao lại nói thế?" - Bà Hwang kéo tay ông.

Taeyeon bị ông Hwang đánh trúng lòng tự ái cũng chỉ biết cúi đầu cắn môi, Fany nghe xong cũng chẳng hài lòng.

- "Appa đủ rồi đừng nói nữa." - Cô quay qua nhìn Taeyeon. - "Tae về nhà nghỉ ngơi một chút rồi tối vào với em và con. Ở đây có bố mẹ rồi đừng lo, appa chỉ tức giận nên mới nói thế thôi."

- "Tae biết rồi, Tae về nha." - Taeyeon mặt buồn rười rượi quay qua nhìn bố mẹ vợ. - "Con về nhà, bố mẹ chăm Fany giúp con."

- "Về tìm gì ăn uống rồi nghỉ ngơi đi." - Bà Hwang gật đầu.

Đi ngang qua ông Hwang, Taeyeon cúi đầu chào rồi đi thẳng. Nhìn Taeyeon lầm lũi như thế Fany thật sự rất xót. Ông Hwang không thích Taeyeon vì gia đình cậu quá khắc nghiệt, khi ông thấy Fany một thân một mình vác bụng vượt mặt từ Hàn về Mỹ lại càng tức giận hơn. Tuy một thời gian dài cậu ở bên cạnh chăm sóc Fany ông cũng đã nguôi đi phần nào nhưng khi tức giận lại khó kiểm soát lời nói của mình.

- "Appa! Sau này appa có tức giận cũng đừng nói những lời như thế với Taeyeon có được không? Taeyeon cũng giống như con thôi, ai cũng trải qua đau khổ không ai thua kém ai nên appa đừng đối xử với Taeyeon như thế, Taeyeon là chồng của con."

- "Khi nào nó mang gia đình nó qua đây cưới hỏi con đàng hoàng đi, khi đó ta mới chấp nhận nó. Con gái ta sinh ra không phải để người ta đến cướp đi như thế."

     Ông Hwang thở hắt ra một cái rồi ngồi xuống sofa cầm báo lên đọc. Fany thì rươm rướm nước mắt ôm bé con vào lòng rồi quay mặt đi, bà Hưang nhìn chỉ biết thở dài, quay sang trách chồng mình.

- "Ông làm sao thế? Taeyoung mới ra đời phải để thằng bé nghe tiếng cãi nhau à."

———————————————————

     Taeyeon trên đường về nhà, vừa lái xe vừa suy nghĩ những lời ông Hwang nói. Cảm thấy tủi thân và bất lực, ở nơi đất khách quê người chỉ có mỗi Fany là người thân. Nhưng điều đó lại khiến cậu phải càng cố gắng nhiều hơn nữa để chứng mình cho ông thấy mình có đủ khả năng để chăm sóc tốt cho mẹ con Fany.

     Về đến nhà, tự nấu cho mình một bữa đơn giản, ghé qua quán cà phê của mình để xem một chút sau vài ngày vắng mặt rồi về nhà ngủ một giấc. Suốt hai ngày thức trắng dường như hút cạn sức của cậu, vừa nằm xuống liền ngủ li bì đến chiều.

     Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang khắp phòng khiến Taeyeon không thể ngủ thêm được nữa. Lọ mọ ngồi dậy tìm điện thoại, nhìn thấy số điện thoại hiện lên, cậu do dự một hồi rồi cũng bắt máy.

- "Có chuyện gì?"

- "Nếu như theo em tính toán thì Fany đã sinh rồi, hai mẹ con ổn chứ?" - Tiếng Jisoo đều đều.

- "Ừm... đã sinh rồi. Cả hai đều khoẻ mạnh."

- "Vậy thì tốt quá. Chị có ý định quay trở về không? Em sẽ giúp hai người."

- "Không cần đâu, tụi chị đang rất yên ổn, cảm ơn."

- "Em muốn thăm hai người."

- "Ông ấy biết sẽ mệt lắm, chị và phải vào viện với Fany rồi, tạm biệt."

     Jisoo chưa kịp trả lời thì Taeyeon đã cắt máy ngang. Jisoo cũng chỉ biết thở dài, bây giờ cậu cũng chẳng biết Taeyeon và Fany chuyển đến nơi nào. Cậu cũng biết Taeyeon là người có tự tôn cao nên chắc chắn sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ.

- "Jennie, Soo đã sắp xếp công việc cho em rồi, đầu tuần có thể trở lại làm việc."

- "Em vẫn sẽ làm trưởng phòng đúng không?"

- "Không! Em sẽ thay vị trí của Sô và Soo sẽ thay vị trí của Taeyeon unnie."

- "Hả?! Thay vị trí của Soo.... Vậy là... là làm giám đốc?"

     Jennie trợn mắt nhìn cậu, không tin vào tai mình. Làm sao cô có thể ở vị trí đó được. Khả năng thì chưa đến đâu nếu có gì sơ xuất thực sự là không gánh nổi. Jisoo nhìn cô mà buồn cười.

- "Em sao vậy? Em làm được mà lo gì? Theo Soo đánh giá thì em đủ khả năng ngồi vào vị trí đó."

- "Không đâu! Rồi mọi người lại sẽ nói em là dựa vào Soo. Em nghĩ mình nên làm ở vị trú cũ."

- "Nếu không muốn mọi người nói em nhờ Soo mới có vị trí đó thì em càng phải cố gắng để xứng đáng với vị trí đó."

- "Soo đáng ghét quá à! Sao lại ép em như thế." - Jennie nhăn nhó rồi nằm dài ra giường.

- "Bây giờ có rất nhiều cổ đông muốn chen chân vào vị trí điều hành tập đoàn, Soo đã xem xét rất kỹ và nghiêm túc việc đưa em lên vị trí này. Chiếc ghế phó chủ tịch đã bỏ trống quá lâu và bây giờ là lúc Soo phải đảm nhiệm nó. Nếu các cổ đông khác không phải người Kim gia chen vào vị trí điều hành chắc chắn định hướng phát triển tập đoàn sẽ không còn theo một hướng nhất định như Kim gia vẫn vạch ra sẵn."

- "Em biết rồi, em sẽ cố gắng không làm Soo thất vọng."

- "Em phải làm như thế nào để không cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Còn Soo thì luôn tự hào về em."

     Jisoo rất ít khi nói mấy lời này, thường thì cậu chỉ  hay làm mấy trò con bò để chọc cười hoặc chọc điên cô thôi. Hôm nay lại nói mấy câu ngôn tình như vậy khiến Jennie thấy ấm lòng hẳn. Jennie hôn lên môi cậu nột cái rồi thì thầm.

- "Em yêu Soo, chồng của em."

- "Em lại câu dẫn Soo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro