Chap 91 - End
Taeyoung và Jinnie mới hôm nào còn bế bồng trên tay bây giờ hai cu cậu đã bắt đầu đến trường. Taeyoung lớn hơn Jinnie 2 tuổi nên đã đi học trước. Jinnie thì rất lanh lợi và năng động, còn Taeyoung thì lại trầm tính giống Taeyeon như bù lại thì cậu nhóc thừa hưởng đôi mắt cười siêu đẹp của mẹ nên khi đi học được rất nhiều bạn chú ý.
- "Taeyoung hyung! Cho em kẹo của hyung đi, nhiều bạn gái tặng làm sao ăn hết được." - Jinnie thấy Taeyoung đang đọc sách liền chạy đến kế bên.
- "Em không có bạn gái nào tặng kẹo sao?"
- "Em không biết, tại hyung đẹp trai hơn nên mấy bạn đấy hông chú ý đến Jinnie. Cho em một viên thôi."
- "Không được đâu, Jennie umma sẽ mắng đấy. Răng em sắp bay mất vì cứ ăn kẹo đấy. Đó là lí do tại sao mấy bạn nữ không chú ý đến em." - Taeyoung vừa cười trêu.
- "Jinnie sẽ ăn một viên thôi, chắc không sao."
Jinnie đưa tay lấy một viên kẹo bên hông cặp của Taeyoung rồi cho nhanh vào miệng khiến anh lớn không kịp trở tay, chỉ biết lắc đầu. Ngồi đợi một lúc thì Jennie cũng đến đón hai bạn trẻ. Vừa nhìn thấy xe của mẹ Jinnie lật đật nhai nhanh kẹo trong miệng của mình vì sợ mẹ phát hiện mình ăn kẹo.
- "Aaaaaaaa!!!!" - Jinnie ôm miệng mếu máo.
- "Jinnie à! Em sao vậy?"
Taeyoung giật mình vì tiếng thét của Jinnie, nhanh chóng chạy đến cửa xe gọi Jennie.
- "Jennie umma! Jinnie bị đau răng rồi!"
- "Jinnie à! Có phải lại lén ăn kẹo rồi không?"
Jennie nhanh chóng xuống xe, chạy lại ôm mặt Jinnie xem xét. Có một chút máu trong miệng, cu cậu bị gãy một cái răng sữa nữa rồi. Jinnie thấy mẹ nghiêm giọng liền sợ hãi.
- "Là... là Taeyoung hyung cho con."
Taeyoung đứng bên cạnh liền trầm mặc, thở dài một cái rồi quay qua nhìn Jennie nhỏ giọng.
- "Jennie umma con xin lỗi."
Thấy thái độ của Taeyoung là lạ, Jennie liền biết là có gì đó không đúng. Nhưng mà trước mắt là đưa Jinnie đến nha sĩ. Suốt quãng đường đi trên xe Taeyoung không nói một lời nào, chỉ im lặng đọc sách còn Jinnie thì ôm một bên mặt mếu máo.
- "Bé con à! Con mà không hạn chế ăn đồ ngọt thì răng con sẽ không mọc được nữa đâu. Có biết chưa?" - Bắc sĩ xoa đầu Jinnie sau khi vệ sinh lại răng cho cậu nhóc.
- "Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Về đến nhà, Taeyoung một mạch đi lên phòng mình. Jinnie thì đã vui vẻ trở lại, biết vấn đề xuất phát từ con trai mình nên Jennie đã gọi thằng bé qua phòng mình.
- "Umma! Jinnie nè, Jinnie mới từ phòng của ông bà đó, ông bà nói đi du lịch bề sẽ mua quà cho con." - Cậu bé hí hửng.
- "Jinnie! Con nói thật cho umma biết, có phải con đã xin kẹo của Taeyoung đúng không?" - Jennie nghiêm giọng. - "Mẹ đã dặn dò Taeyoung rất kỹ là không cho con kẹo."
- "Dạ.... dạ... vâng."
- "Taeyoung có nói với con là mẹ không cho phép không?"
- "Dạ có." - Jinnie ỉu xìu.
- "Vậy lúc mẹ hỏi tại sao lại nói là Taeyoung cho con? Con đã nói dối mẹ và đổ lỗi cho Taeyoung?"
- "Con.... con... umma~~ Jin... Jinnie biết lỗi rồi."
Cu cậu bắt đầu mếu máo, lần đầu tiên cậu nhóc thấy mẹ mình nổi giận như vậy. Đối với Jennie, con của cô có làm sai điều gì cũng có thể tha lỗi được nhưng tuyệt đối không được phép nói dối. Jisoo lúc này vừa từ công ty trở về, nghe tiếng khóc trong phòng liền cuống lên bế Jinnie lên.
- "Cục cưng của appa làm sao mà khóc?"
- "Con... con... appa!!" - Jinnie tìm được chỗ dựa liền nhõng nhẽo hòng thoát tội.
- "Soo mau bỏ con xuống đi." - Jennie la luôn cả Jisoo.
- "Nhưng mà.... sao tự nhiên lại cáu luôn với Soo, Jinnie chọc giận gì em?"
- "Hôm nay rất nhiều tội, lén ăn kẹo đến gãy thêm một cái răng nữa, đã vậy còn nói dối. Tự ý lấy kẹo của Taeyoung ăn rồi nói là Taeyoung cho. Soo xem phải phạt như thế nào đây? Lúc nãy Taeyoung nó trầm hẳn từ khi Jinnie đổ lỗi cho thằng bé."
Jisoo nghe xong liền thở dài dặt Jinnie xuống. Taeyoung là đứa nhỏ nhạy cảm, tính cách lại giống Taeyeon. Cậu quay qua nhìn Jennie.
- "Em tìm Taeyoung nói chuyện với thằng bé đi, Soo ở đây nói chuyện với con. Mình phải nhỏ nhẹ không thể la mắng con được."
Jennie gật đầu đồng ý với Jisoo rồi rời đi. Jinnie thấy mẹ rời đi rồi sẽ thoát được tội vì Jisoo rất thương cậu chắc chắn sẽ không phạt cậu.
- "Appa! Có phải umma sẽ không mắng Jinnie nữa đúng không?"
- "Jinnie à, con đứng thẳng tường rồi khoanh tay lại đi." - Jisoo tìm cái ghế bệt rồi ngồi xuống đối diện với cu cậu. Jinnie nghe xong cũng giật mình.
- "Appa~~"
- "Đừng có giở giọng đó với appa, hôm nay nó không có tác dụng. Hôm nay con đã làm sai con có biết không? Chuyện con lén ăn kẹo appa có thể bỏ qua cho con, nhưng chuyện nói dối thì tuyệt đối không được. Con đã làm anh Taeyoung giận, con đã đổ lỗi cho anh ấy thì sau này anh Taeyoung có thể sẽ không thích chơi với con nữa, con muốn mình sẽ chơi một mình sao?"
- "Không! Jinnie thích chơi với Taeyoung hyung."
- "Con đã nói dối thì mọi người sẽ không ai tin lời con nữa, con muốn điều đó sao? Sẽ chẳng ai muốn chơi cùng với người nói dối cả."
- "Appa! Jinnie không như vậy nữa, Jinnie biết sai rồi!" - Jinnie khóc oà lên.
- "Appa bắt buộc phải phạt con để con nhớ. Đầu tiên là con sẽ không được ăn bánh ngọt vào bữa ăn tối hôm nay và thứ hai là con phải tìm Taeyoung bằng mọi cách xin lỗi anh ấy và phải được Taeyoung chấp nhận."
- "Đồng ý chứ?"
- "Vâng appa!"
- "Được rồi, phạt con đứng đây thêm mười phút. Sau đó có thể rời đi tìm Taeyoung."
——————————————————
Jennie xuống bếp làm một ít bánh tart trứng cho Taeyoung vì thằng bé rất thích món này. Mang lên phòng thấy cậu nhóc đang chăm chú đọc sách, nhìn thật giống Taeyeon. Jennie khẽ gõ cửa khiến cậu giật mình quay lại.
- "Jennie umma!"
- "Taeyoung, Jennie umma có làm bánh tart trứng cho con và Jinnie nè."
- "Cảm ơn umma." - Taeyoung lễ phép nhận lấy đĩa bánh.
- "Taeyoung, Jennie umma nói chuyện cùng con một chút được không?"
- "Vâng." - Taeyoung đóng cuốn sách lại rồi gật đầu.
- "Mẹ đã nghe Jinnie kể lại rồi, là Jinnie đã đổ lỗi cho con rằng con cho nó kẹo."
- "Là con không ngăn em ấy lại. Cũng là lỗi của con."
- "Không, con không có lỗi. Con đã nghe lời dặn của mẹ mà, cảm ơn con. Jinnie là đứa trẻ tinh nghịch, phải học hỏi ở con rất nhiều. Mẹ chỉ hi vọng con không vì chuyện này mà có cái nhìn không tốt về Jinnie. Thằng bé thật sự rất quý con."
- "Vâng Jennie umma. Jinnie là em trai của con lần sau con sẽ dạy dỗ nó."
- "Taeyoung của chúng ta thật hiểu chuyện, Kim gia rất tự hào về con."
Jennie vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, bên ngoài Jinnie gõ cửa rồi nghiêng đầu vào tìm Taeyoung. Thấy mẹ mình ngồi ở trong liền giật mình đi ra.
- "Jinnie! Con định trốn đi đâu?"
- "Umma! Con tìm Taeyoung hyung." - Jinnie nhỏ giọng.
- "Được rồi, con vào đi. Umma sẽ ra ngoài."
Sau khi Jennie rời đi, Taeyoung tiếp tục đọc sách còn Jinnie thì khép nép đi vào phòng, trèo lên giường Taeyoung rồi mím môi ngồi im ở đó. Taeyoung thấy Jinnie im re chỉ biết nén cười, quay lại nhìn thì thấy Jinnie đang nhìn chăm chăm vào đĩa bánh của mình.
- "Muốn ăn sao?"
- "Dạ... Dạ không. Jisoo appa phạt Jinnie hôm nay không được ăn bánh ngọt."
Taeyoung gật đầu, tiếp tục quay lại đọc sách. Jinnie muốn mở miệng nói xin lỗi mà sao cu cậu thấy khó khăn quá. Món đồ chơi giấu sau lưng để làm hoà với Taeyoung cũng khó mà đưa được. Ngồi mãi Taeyoung chẳng ngó ngàng gì đến mình, thường thì giờ này hai anh em sẽ chơi đua xe ngoài sân rồi. Chơi một mình thì còn gì là vui nữa, hít một hơ thật sâu sau đó Jinnie nhảy tọt xuống giường, đi tới bàn học Taeyoung đặt trên đó một con gấu bearbrick.
- "Taeyoung hyung! Jinnie xin lỗi vì đã nói dối. Con gấu này là đẹp nhất trong bộ sưu tập của em. Tặng nó cho hyung, hyung đừng nghỉ chơi với em nha, Jinnie biết lỗi rồi."
Taeyoung cầm con gấu gật gù, đúng là đẹp thật, lúc trước có nghe Jinnie khoe là số lượng có hạn. Appa Jisoo đặt mãi mới mua được, hôm nay lại đem con đẹp nhất tặng cậu vậy là rất có lòng thành thật tâm biết lỗi.
- "Thôi được rồi, anh sẽ nhận lấy con gấu này coi như lời xin lỗi của em."
Jinnie nhìn theo con gấu mím môi tiếc nuối. Taeyoung thấy vậy liền trêu.
- "Tiếc sao? Vậy thì em có thể lấy lại."
- "Không! Tặng anh rồi sẽ không lấy lại. Anh Taeyoung chúng ta đi đua xe đi, trời sắp tối rồi umma sẽ không cho chơi nữa."
- "Được rồi, đi thôi!"
————————————————————
Hai vợ chồng JenSoo ở trên ban công nhìn xuống sân thấy hai đứa nhóc lại vui vẻ chơi với nhau thì cũng yên tâm. Jisoo đứng bên cạnh vợ mình nhâm nhi ly cà phê vừa tâm sự.
- "Hai đứa nhóc thật giống Soo và Taeyeon lúc nhỏ. Lúc nhỏ Soo cũng lọt tọt chạy theo Taeyeon hệt như Jinnie chạy theo Taeyoung bây giờ. Nhưng mà khác cái là Taeyoung rất vui vẻ với Jinnie còn Taeyeon thì luôn thấy Soo phiền phức."
- "Thì Soo phiền phức thiệt mà."
- "Yah! Soo phiền phức lúc nào cơ chứ!"
- "Bây giờ thì đã trở thành một appa chững chạc rồi, chịu chưa?" - Jennie lắc đầu cười.
- "Chịu! Ủa? Chẳng phải gia đình Chaeyoung Lisa sao? Haha!!! Mau xuống thôi, Soo muốn bé Lalice bé bỏng."
- "Vậy là mê con gái chứ gì?"
- "Đúng rồi vợ, em đẻ thêm một đứa con gái bé bỏng cho Soo đi, con trai chỉ bám em thôi."
- "Mấy người tự đi mà đẻ."
———————————————————
- "Anh Taeyoung! Lalice kìa! Lalice bé nhỏ đến kìa!!!" - Jinnie la lên khi thấy Lisa bế Lalice.
- "Lalice à!!! Oppa nè!!"
Hai đứa nhỏ lật đật bỏ xe điện chạy ra cổng đón Lalice. Lisa vừa thấy hai nhóc liền đặt Lalice xuống, Chaeyoung đi phía sau cũng vui vẻ khi thấy hai nhóc mừng rỡ như vậy. Jinnie kéo tay Lisa khoe cái răng mới gãy của mình.
- "Lili ơi! Răng của con vừa mới gãy nữa rồi nè."
- "Yah Jinnie à! Con phải ngưng ăn kẹo lại được rồi đấy, không thì sẽ không còn cái nào đâu."
- "Vâng con sẽ không ăn kẹo nữa, con sẽ nhường hết cho Lalice luôn. Lalice lên xe oppa chở em vào nhà."
- "Không! Lalice qua xe của oppa, xe của oppa to hơn." - Taeyoung lắc đầu kéo tay Lalice qua xe mình.
- "Không được! Xe của em đẹp hơn, Lalice phải ngồi vớ em chứ, em lái ngầu hơn."
- "Thôi không tranh giành, xe của Taeyoung nhiều chỗ hơn, Taeyoung chở cả Jinnie và Lalice vào trong nha."
Chaeyoung đứng ra giải quyết cuộc cãi vã này. Cuối cùng thì hai bạn trẻ cũng đồng ý với quyết định của Chaeyoung. Taeyoung lái xe đưa Jinnie và Lalice vào thẳng trong nhà. Jinnie thì ngồi trên xe la lớn.
- "Ông bà nội!!! Appa umma!!!! Lalice về nè!!!"
- "Đúng là cháu gái duy nhất của Kim gia có khác, được chào đón hoành tráng quá." - Jisoo từ trên lầu bước xuống.
- "Con chào Jisoo appa, Jennie umma."
- "Chào con công chúa." - Jennie nựng hai má phúng phính của bé con.
- "Cháu ta đâu? Cùng vàng của ta đâu?! Con gái cưng của ta đâu?!"
Ông Kim cùng bà Kim đi xuống, miệng toe toét cười. Lần nào cũng thế, mỗi lần gia đình Chaeyoung trở về là cả Kim gia rộn ràng cả lên. Fany từ trong bếp bước ra.
- "Mọi người vào dùng bữa tối luôn đi, mọi thứ đã xong hết rồi."
Kim gia hôm nay tụ họp đông đủ nên không khí gia đình vui vẻ hơn hẳn. Ông bà Kim thì nâng niu cưng chìu cháu gái như trứng mỏng vì thường không ở gần cháu. Jisoo, Lisa và Taeyeon thì bàn bạc chuyện kinh doanh. Các nàng thì bàn chuyện thời trang mĩ phẩm. Mấy đứa nhỏ thì chia sẻ đồ chơi với nhau.
Đến khi được tận hưởng tuổi già trong sự vui vẻ và hạnh phúc cùng con cháu, ông Kim mới nhận ra rằng đây mới chính là thứ mà ông luôn tìm kiếm chứ không phải tiền bạc hay danh vọng. Ông nhìn sang Jennie, cô gái mà ngày nào đã từng đứng trước mặt thách thức ông, dám mạnh dạng chỉ ra nhận định của ông là sai. Nay đã trở thành một người mà ông phải nể phục mấy phần. Trở thành vợ của con ông và là mẹ của cháu ông, Jennie là người có công rất lớn đối với tập đoàn và cả Kim gia. Là một điều may mắn khi Jisoo và cả Kim gia này có được.
"Cảm ơn con, Jennie!"
________________________________
Vậy là truyện đến đây cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ mình cũng như tất cả những truyện mà mình đã viết. Mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.
Cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro