02.🧷

   Sau khi bữa cơm nhà kết thúc thì Hiếu Đinh liền lên tiếng đuổi em ra phòng khách xem TV. Lời lẽ của gã tuy khó nghe nhưng về việc thương thằng chó con của gã thì gã chắc chắn khẳng định rằng gã thương thằng Út không kém một ai trong cái nhà này.

   Nó vừa bị Hiếu Đinh đuổi ra phòng khách liền chu mỏ mắng thầm gã. Gã biết chứ nhưng mà cũng nhắm mắt cho qua, gã thương em mà. Nó nghe lời gã mà te te chạy ra bật bộ hoạt hình đang xem dở lên. Lâu lâu lại đảo mắt vào bếp xem mấy anh của nó

    15 phút sau, khi mọi chuyện đã hoàn tất xong xuôi thì Phúc Hậu cùng Hiếu Đinh ai lên phòng nấy tắm gội cho sạch sẽ rồi mới xuống nhà. Trong lúc đó Bảo Khang ngồi cùng em bên dưới liền lục khắp cái phòng khách tìm thứ gì đó. Một hồi lâu sau thì Bảo Khang lôi ra 1 quyển sách hướng dẫn cách chăm người có thai dành cho nam nhân.

    Nó nhìn Bảo Khang chú tâm đọc như vậy liền phì cười, dừng việc xem hoạt hình mà quay qua bắt đầu trêu Bảo Khang. Cũng quen rồi có lúc nào mà cái cục bông trắng kia ngồi im đâu?? Không nghịch thứ này thì nó lại tìm ra được thứ khác để nó quậy. Thú thật Bảo Khang cũng phải thốt lên rằng "Thằng chó con ăn gì mà nó thừa năng lượng kinh khủng khiếp!! ". Mặc kệ con thỏ nhỏ kia " mần" cái đầu gã như cái tổ chim mà chăm chú đọc cái quyển mà gã "chu mông chổng đít" ra đi tìm.

    Một hồi sau khi 2 người kia gột rửa sạch sẽ đi xuống liền cứng người khi thấy cái đầu Bảo Khang đủ thứ kẹp tóc rồi tickers trên đầu và cả trên người. Nhìn sơ qua cũng biết thủ phạm là ai rồi. Là cái con thỏ đang nằm phì phèo nhai miếng dưa hấu gọt sẵn rộp rộp bên cạnh. Chân nó 1 bên thì gác lên bàn, 1 chân thì nó gác ngang người Bảo Khang. Phải cảm phục trước sự chịu đựng của anh em nhà này trước con thỏ nghịch ngợm kia

    "An, lấy chăn đắp vào!! " -không một động tác thừa Hiếu Đinh lấy chăn cuộn tròn con thỏ kia thành 1 cục rồi ôm lấy

    "Aaaa Judi bỏ An raaaa. Khang ơi, Hậu ơi cứu An!!! "

   Đúng là chỉ biết bất lực trước sự ồn ào của anh em nhà này. Phúc Hậu cũng phải có sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn tốt lắm mới ở chung được với 1 cha xỉn rượu, 1 thằng cọc tính và 1 nhóc với cái mỏ tía lịa kia. Được Hiếu Đinh ôm vào người mà miệng nó còn liến thoáng vắt mỏ qua lên Phúc Hậu hóng chuyện

    "Hậu ơi, An thèm-"

    "Đang có em bé, không ăn chân gà!! Muốn thì tao làm sữa chua dầm!! "

     " Khang hết thương An rồi... "

    Nó thấy Bảo Khang nhất quyết không nhìn nó một lần liền giở cái giọng nhõng nhẽo bí truyền kia qua mà tấn công Bảo Khang. Nhưng An ơi, Khang giờ đã khác sau khi đọc cuốn sách rồi. Tuyệt đối không cho!!!

   "Không phải là không thương An mà là An không được ăn, An phải lo cho An với em bé trong bụng An chứ!! Khang làm sữa chua dầm cho An nha"

   " Cũng coi như có lòng!! Dạaaaaaa "

   Bảo Khang bỏ quyển sách xuống rồi đi thẳng xuống bếp làm sữa chua dầm cho em. Còn Thành An bên ngoài vẫn bị Hiếu Đinh cuộn tròn trong chăn không có đường phản kháng. Phúc Hậu đứng dậy đi lại tủ lấy vài 3 cái túi hàng hiệu trên tay rồi đi vào. Ra là Phúc Hậu định bụng mua rồi mang quà qua cho Thành An. Đó là 3 bộ quần áo Balenciaga giống như hãng quần áo em hay mặc

   Bởi ta nói cái nhà này ai cũng hiểu đứa nhỏ kia thích gì, muốn gì mà chiều nó. Nhưng ngoài 3 người đó ra thì còn ai thương em nữa đâu. Tới cả người chung giường 3 năm với em cũng không thèm đếm xỉa tới tình trạng. Kể cả 1 bữa cơm cùng nhau cũng khó nói gì đến việc ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng

   Mỗi lần em muốn nói chuyện với hắn đều bị hắn gạt phăng mà đi tìm con ả tình nhân kia. Đôi lúc hắn chấp thuận nói chuyện nhưng cùng lắm chỉ 5 phút hắn lại viện cớ mệt mỏi rồi đi lên phòng. Em biết hắn hết yêu em rồi, nhưng vì đứa bé chưa trào đời nên em cứ từng ngày nhẫn nhịn. Em cũng buồn, cũng tủi thân lắm chứ

   Mỗi lần em tuyệt vọng em liền tìm đến căn nhà này. Nơi em có giải bày tâm sự mà không lo không có người nghe, bởi chỉ cần em thở dài 1 tiếng thôi thì bóng dàng 3 người đàn ông liền ngồi vậy quanh, kẻ xoa đầu, người cầm tay, người hỏi han tới tấp cho tới khi em thành thật kể hết mọi chuyện

__________________________________

   Cũng thấm thoát 1 tháng em ở ké rồi đến hôm nay em mới dọn đồ chuyển về ngôi nhà của mình. Vừa bước vào nhà đã thấy Minh Hiếu với quần Tây và áo sơ mi ngồi ngâm nhi tách coffee. Đôi mắt vốn trầm ngâm lại tạo nên một gương mặt xuất sắc. Nghe tiếng mở cửa hắn thả tách coffee xuống bàn, quay mặt sang nhìn cơ thể nhỏ nhỏ có phần bụng hơi nhô ra do thai nhi đang cố gắng kéo cái vali to đùng vào

  "Một tháng qua đi đâu?? " -không chủ ngữ vị ngữ, hỏi một cách qua loa

   "Em về bên nhà chung!! Anh ăn uống gì chưa?? "

   "Tôi ăn rồi rồi, em ăn gì chưa? "

   " Bảo Khang nấu bún Huế nên em ăn bên kia rồi, không còn gì thì em lên phòng"

    Khi  em tính kéo vali đi lên phòng liền bị giọng nói trầm thấp làm cho sửng người

   "Bao nhiêu tháng?? "

   "Hả.. Gì?? "

   " tôi hỏi cái thai mấy tháng rồi?? " -giọng nói có phần hơi cọc cằn

   "4 tháng rồi.. Xíu nữa sẽ đi khám định kì" - em ấp úng không dám nhìn vào mắt hắn

   "Sao không nói?? Em còn xem tôi là chồng em không Thành An?? "

   "Em sợ làm phiền tới chuyến công tác của anh nên không dám... Em xin lỗi"

   " để vali đó quản gia mang lên, lên thay bộ đồ tôi để trên giường rồi xuống tôi đưa đi khám thai"

   " v-vâng... "

     Biết hắn không chờ đợi được lâu nên em liền phóng thẳng lên phòng vớ lấy bộ quần áo kia mặc vào, thoa một chút kem dưỡng thể rồi đi xuống lầu. Thấy em xuống không hai lời hắn liền bồng em lên đi ra xe được chuẩn bị trước. Ra hiệu cho tài xế lái xe tới bệnh viện cách đó 3km cũng là bệnh viện giỏi nhất trong nước.

     Tới nới hắn dắt em vào nơi lấy số thứ tự. Y tá ở đó thấy là Trần Tổng liền dẫn hắn thẳng vào phòng của Bác sĩ trưởng - Phạm Lưu Tuấn Tài . Rồi cũng đi ra nhanh mồm nhanh miệng đồn cho đồng nghiệp tin sốc .Thấy là Thành An nên Tuấn Tài niềm nở đón, còn hỏi thăm tình hình sức khỏe hỗ trợ cho việc khám

   "Tình trạng thai nhi vẫn phát triển tốt. Không có vấn đề nghiêm trọng hết. Về nhà nhớ cẩn trọng trong việc ăn uống, hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thức uống có ga. Hiện tại em đang trong tình trạng ốm nghén nên là sẽ mệt Trần Tổng đây nhớ để ý vợ, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi. À còn phải chú ý trong thời gian mang thai hạn chế qu.an h.ệ t.ì.n.h d.ụ.c đâu nhé. Rồi giờ qua lấy thuốc bổ rồi thanh toán là xong"

    "Dạ em cảm ơn Bác sĩ trưởng"

  Em lễ phép cúi đầu cảm ơn và cùng hắn đi lấy thuốc rồi mới ra xe đi về. Trên đường về hắn có hỏi em muốn ăn gì nhưng đều bị em từ chối. Vì đi từ 7h sáng tới giờ em chưa ngủ đủ nên trên xe em có ngủ gật. May hắn nhanh tay túm lấy cổ em chứ không nơi cái đầu nhỏ kia đáp không phải là đùi gã mà là cái kính kia ô tô kia

   Về tới nhà, thấy em vẫn còn ngủ say nên hắn ra hiệu cho người làm im lặng còn hắn nhẹ nhàng bế em lên phòng. Đặt xuống giường, đắp chăn, điềm tĩnh nằm kế bên em. Nhìn ngắm khuôn mặt đã 5 tháng không được nhìn. Làn da em vẫn thế, vẫn mịn màng trắng sáng như lúc mới cưới. Đôi hàng mi hạ nhẹ nơi bọng mắt tạo nên một kiệt tác trên khuôn mặt tỉ lệ vàng kia.

   Ngắm em một hồi xong thì hắn cũng ôm em mà ngủ thiếp đi sau cái thức trắng đêm hôm qua vì công việc và con ả tình nhân đeo bám kia

____________________________

Chỉ là bình yên trước sóng gió thôi... 👉👈

Vote cho plinh có động lực ra tiếp ạ
My love🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰🫰
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro