Chương 2: Bất ngờ
Sau buổi tối hôm đó, tần suất em được Như Lạc mời sang nhà chơi ngày càng nhiều hơn, gặp mặt gã cũng nhiều hơn. Tuy không có gì đặc biệt nhưng ít nhất em cũng thân thiết hơn với gã, không còn gượng gạo như trước nữa. Cứ mỗi tuần em phải sang nhà Như Lạc vài lần, cũng gặp mặt Tần Triệt nhiều hơn, cứ như vậy đã bẫng trôi qua một năm. Một năm gặp mặt Tần Triệt.
------------------
Dạo gần đây, Như Lạc có hơi kỳ lạ. Cô bạn thường xuyên né tránh em, còn lạnh nhạt với em và hay nổi cáu với em một cách vô lý. Trước giờ cô ấy đâu có như vậy đâu? Khi em đang dạo quanh trên phố, tìm cách để làm lành lại với Như Lạc thì bỗng em thấy bóng dáng quen thuộc ở quán cà phê bên kia đường. Là Như Lạc!
"Như Lạ-"
Em định gọi tên cô bạn thì cảnh tượng tiếp theo khiến em phải chết lặng. Như Lạc đang đi cùng với bạn trai em, họ còn nắm tay nhau, thậm chí còn hôn nhau nữa. Em cảm giác thế giới trước mắt mình như sụp đổ, tầm nhìn nhoè mờ dần. Không thể chịu được nữa, em vội chạy về nhà, nhốt mình trong phòng và khóc nấc lên. Em không có đủ can đảm để đối mặt với chuyện vừa xảy ra. Em cũng không có can đảm để chất vấn hai bọn họ. Bọn họ phản bội em, lòng tin mà em đặt lên họ bị chà đạp một cách không thương tiếc. Cứ thế một ngày tồi tệ trôi qua, em khóc lên khóc xuống rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
----------------
Sáng hôm sau là chủ nhật, em gom hết can đảm rồi đi tìm gặp Như Lạc. Em hẹn Như Lạc ra một quán cà phê quen thuộc, nơi mà cả hai lúc nào rảnh rỗi thì sẽ đến đó cùng nhau.
Khi em đến, Như Lạc đã ngồi chờ sẵn em ở đó.
"Làm gì mà lâu thế!? Mất thời gian quá!"
Như Lạc nổi cáu, quát em. Em cũng cười trừ rồi xin lỗi, sau đó thì ngồi xuống và hỏi chuyện.
"Xin lỗi nhé. Nhưng mà hôm qua, cậu đi đâu vậy?"
Em cố gắng xoa dịu bầu không khí, hỏi câu đơn giản trước.
"Làm gì thì kệ tôi? T-tôi có việc bận thôi"
Như Lạc né tránh ánh mắt của em. Em biết thừa hôm qua cô ta đang làm gì, chỉ là em hỏi cho có thôi.
"Hôm qua, cậu đi chơi với bạn trai tôi à?"
Em lấy hết can đảm, nói thẳng suy nghĩ trong đầu mình ra. Lúc nghe thấy câu hỏi, Như Lạc còn hơi bất ngờ, sau đó thì cười phá lên.
"Mày biết rồi à? Đúng rồi đó, hôm qua tao còn qua đêm tại nhà bạn trai mày cơ!"
Em đơ ra. Gì cơ?
"H-hả?"
Như Lạc cười khẩy, liếc mắt nhìn em.
"Điếc hả? Để tao nói rõ ràng hơn nhé. Hôm qua bạn trai mày mời tao qua đêm tại nhà anh ta để đ*t nhau đó! Mày bị lừa hơi lâu rồi đó, đồ ngu"
Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Em nhìn Như Lạc ngồi cười, khinh bỉ em. Em đã chọn sai người để tin tưởng, sai lầm khi tin tưởng bạn trai em và bạn thân em. Thôi, chuyện đã đến mức này rồi thì còn thân quen gì nữa?
"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Em nói đúng một câu rồi nhanh chóng rời đi. Như Lạc nhìn thấy cũng hả hê, tại cô ta ghét em lâu lắm rồi, chỉ là không thể hiện ra thôi. Cô ta ghét em vì em dễ thương, đáng yêu hơn cô ta, đã thế còn có bạn trai bảnh bao. Cô ta ghen tị với em, muốn cướp hết những gì em có. Là do em khờ khạo nên mới bị lừa như vậy. Em vừa đi vừa khóc, trời cũng bắt đầu đổ mưa nặng trĩu. Em nhanh chóng nhắn tin chia tay bạn trai, chặn hết tất cả những gì liên quan đến cô ta và cả anh ta nữa.
-----------------
Khi em đang khóc nấc lên dưới mưa, bỗng em cảm thấy mưa không hắt lên người mình nữa. Hoá ra là có ai đó che ô cho em.
"Sao cháu lại ở đây? Trời đang mưa to mà?"
Là Tần Triệt. Gã lúc nào cũng có mặt khi em gặp khó khăn, lần này cũng vậy.
"Chú ơi..."
Em nức nở, khóc nấc lên và vô thức túm chặt lấy vạt áo gã. Gã không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra và lau nước mắt của em đi.
"Bé ngoan không khóc, nín đi, chú thương"
Em càng khóc to hơn khiến gã càng thêm bối rối. Quái, sao gã càng dỗ thì nhóc này càng khóc vậy? Hết cách, gã đành dắt em về nhà, chứ em đang dính mưa, còn đứng ở ngoài lâu thêm chút nữa là sẽ bị ốm cho mà xem.
----------------
Về đến nhà gã, gã nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho em. Gã toan định đang lau tóc cho em thì bị em ngăn lại.
"Chú...để cháu tự lau ạ"
Em nhận lấy khăn từ tay gã và tự lau khô tóc. Gã cũng chuẩn bị cho em một bộ quần áo mới, để em thay bộ đang bị ướt trên người kia ra. Em nhìn thấy bộ quần áo trong tay gã thì hơi lưỡng lự, vì đây là đồ của Như Lạc. Thấy em lưỡng lự như vậy, gã cũng hiểu có chuyện gì đó xảy ra giữa em và con gái gã. Gã liền lấy cho em một chiếc áo khác, là áo phông của gã.
"Cháu mặc tạm cái này đi, cứ coi nó là váy là được"
Em gật đầu rồi vào phòng tắm thay đồ. Khi thay xong, em ra ngoài và thấy gã đã chuẩn bị sẵn chăn ấm cho em. Em cảm động, liền ngồi lên ghế và quấn chăn lại. Còn chưa quên được chuyện cũ, em lại nức nở lên khiến gã phi từ trong bếp ra với vẻ mặt lo lắng.
"Có chuyện gì vậy? Cháu bị đau ở đâu sao?"
Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, tay vuốt lọn tóc em ra sau tai. Em nhìn gã với hai hàng nước mắt trên má, trông đáng thương vô cùng.
"Cháu...cháu..."
Em hậm hực, nức nở nhìn gã. Gã thấy vậy thì an ủi, xoa đầu em.
"Có chuyện gì phiền não sao? Nói cho chú nghe nào"
Ban đầu em hơi băn khoăn vì không biết có nên kể cho gã nghe không. Nhưng một lúc sau, em đã vừa khóc vừa kể hết cho gã những chuyện mà em phải trải qua.
"Vậy sao? Cháu vất vả rồi"
Gã ôn nhu xoa đầu em, lau nước mắt cho em khiến em không khỏi cảm động, càng khóc to hơn nữa. Gã thấy em như vậy thì cũng khá thú vị, vì khi em khóc trông em rất đáng yêu. Mắt thì long lanh nước, mũi và má thì đỏ bừng khiến gã không kìm lòng được. Em cứ như này thì gã sớm phát điên vì em mất.
(Từ đoạn này xưng hô em-chú, tôi-em nhé🫰)
Sau một hồi lâu, em thấy mình đang yên vị ở trong lòng gã, gã thì đang ôm lấy em mà dỗ dành.
"Sao vậy? Không khóc nữa sao?"
Gã cúi xuống nhìn em làm em ngại chết. Đã khóc nhè lại còn đi khóc trong lòng bố của "bạn thân", liệu còn gì xấu hổ hơn??
"Em xin lỗi chú...làm phiền chú quá..."
Em xấu hổ, rúc đầu vào trong chăn. Gã thấy vậy thì cười mỉm rồi ôm em, vỗ về em làm em thấy vô cùng thoải mái.
Đột nhiên gã lên tiếng.
"Vậy là từ giờ em độc thân rồi nhỉ?"
"D-dạ...vâng?"
Em ngước mắt, tràn ngập dấu hỏi chấm nhìn gã. Gã không nói gì, chỉ đưa tay lên nghịch lọn tóc em.
"Em biết đấy, tôi cũng đang độc thân"
"Ý chú...là gì ạ?"
Em ngu ngơ nhìn gã khiến gã cảm thấy hơi bất lực.
"Em khờ thật, ý tôi là tôi muốn cùng em yêu đương"
Em trố mắt ra nhìn gã. Gì cơ?? Cái này là tỏ tình, là lời tỏ tình từ một người lớn hơn em những mười tuổi đó!
"C-chú đang đùa-"
"Trông tôi giống như đang đùa không?"
Gã nghiêm mặt lại nhìn em. Em cũng không biết phải trả lời ra sao. Ừ thì trông gã cũng đẹp trai, lại còn cao to, thân hình thì không chê vào đâu được, đã thế còn giàu nữa. Em nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn lên gã, gã vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em.
"Nếu...em từ chối thì sao?"
Em lén nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Gã bóp má em rồi quay mặt em lại đối diện với mặt gã.
"Con gái nói không là có"
Gã lén cười rồi hôn lên má mềm của em.
"Vậy là em đồng ý rồi nhé, từ giờ tôi sẽ là bạn trai em"
Gã hùng hồn tuyên bố khiến em há hốc mồm. Gì vậy chú ơi? Em còn chưa nói gì mà? Mà thôi kệ đi, gã tốt hơn gấp 100 lần so với cái tên bạn trai cũ chết bầm kia.
"Dù sao thì cũng muộn rồi, tối nay em ở đây nhé"
_còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro