Chương 3: Oẳn tù xì~
Ra chơi.
Chuông reo chưa dứt, cả lớp như được bơm năng lượng. Ghế bật ra, vở đóng lại, tiếng bàn ghế dịch còn to hơn tiếng thông báo.
Doo vừa mới uống một ngụm sữa tươi, quay qua thấy hai bạn mới vẫn đang ngồi yên.
Cậu đứng bật dậy, mắt sáng rỡ như đèn sân khấu:
"Ê hai ông kia!"
"Ra chơi rồi kìa, ngồi làm gì đó, vô hội tui chơi chung!"
Hùng cười: "Hội ông là hội gì?"
Doo nháy mắt: "Hội tấu hài và bị búng trán, chơi không?"
Dương (mặt lạnh tanh): "...Không có hứng."
Doo (kéo tay luôn): "Đừng giả bộ! Nãy ông nhìn tụi tui chơi là tui thấy rồi nha~"
Gem đứng lên trước: "Tui không chơi là hơi bị mất mặt đó nha Dương, đi lẹ."
Dương (bị kéo đi): "...Tôi đi nhưng không đảm bảo chơi."
Cả đám tụ tập sau lớp, trên bàn giáo viên không có cô.
Doo đập tay xuống bàn, phấn khích:
"Rồi! Chơi gì giờ?"
Bạn nam 1 hô to: "Êêêê, oẳn tù xì búng trán đi!"
Bạn nam 2 hưởng ứng: "OK luôn! Ai thua là bụp nha, không nhân nhượng!"
Tất cả đồng thanh: "CHƠI LUÔN, SỢ GÌ!!!"
Trận chiến bắt đầu.
Vòng 1 – Doo, Gem, Dương và ba bạn nam khác. Từng người đập tay:
"Oẳn tù xì, ra cái gì ra cái này...!"
Thắng: Doo
Thua: Dương và bạn nam 3
Dương (mắt trợn nhẹ): "...Tôi chưa quen luật."
Doo (cười ngây thơ, chìa tay ra): "Lên đây nào~"
Bốp! – trán Dương đỏ ửng một cục.
Bạn nam 3 cũng dính đòn.
Vòng 2:
"Oẳn tù xì, ra cái gì ra cái này...!"
Thắng tiếp tục là: Doo
Thua lần này: Gem, bạn nam 2
Gem (tay xoa trán): "Ủa? Cái bàn tay này ăn gì mà hên quá vậy trời?!"
Bốp bốp! – hai cú búng vang dội.
Bạn nam 2 ôm trán lăn lộn: "Trời ơi mẹ ơi con thấy sao Kim kìa..."
Vòng 3, 4, 5, 6...
Thắng vẫn là: Doo
Thua: Gem thêm 2 phát, Dương thêm 1, mấy bạn kia thì khỏi nói, thua lên thua xuống.
Gem (ôm trán rên rỉ): "Tui búng người ta 1 cái, người ta búng tui 5 cái, công bằng không?"
Dương (lườm Doo): "Cậu ăn gì mà... lần nào cũng thắng vậy?"
Doo (răng thỏ sáng chói): "Tui là trùmmm~ hí hí~"
Cả đám gào lên:
"MÀYYYYYY ĂN GÌ MÀ MAY GHÊ VẬY?!"
"GHÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!"
"Ghét cái mặt cười đó lắm luôn á!!!"
"Ủa thắng không cho người ta thắng ké cái nào hết trơn á?!"
Doo cười khúc khích, mắt long lanh vô tội, tay chìa sẵn ra:
"Ai thua nữa không? Xếp hàng nha, tui búng tiếp nè~"
Hùng thì cười ngả nghiêng: "Thua mà còn vui nữa, đỉnh thiệt."
Dương... chống tay lên bàn, đỏ cả vành tai. Không phải vì đau, mà vì cái cười răng thỏ đó nó cứ... kỳ kỳ sao đó.
Tiếng trống vào tiết vang lên.
Cả đám rã ra như tổ ong bị khói xông.
Doo hí hửng ôm chai sữa:
"Mai chơi tiếp nha~ tui luyện búng bằng đêm luôn á~"
Kết thúc giờ ra chơi:
Doo: vô tình làm tổn thương biết bao trái tim... và trán người khác.
Gem: được thua đậm, nhưng tấu hài thì win rực rỡ.
Dương: lần đầu trong đời không hiểu sao thấy bị búng... lại không giận. Chỉ thấy ngại muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro