Phần 10
Đúng lúc Jimin vừa ăn xong, Jungkook bế xốc Jimin đặt cậu lên bàn rồi tra hỏi.
- Bé yêu. em yêu cậu ta?
- Nhaaaa, tớ đã nói rồi gì, BẠN BÈ THÂN THIẾT.
- Bạn bè gì gọi nhau thân mật thế sao?
- Jungkook, cậu không tin tớ?
- Bé yêu, anh đang rất tò mò về tình bạn của bọn em đấy.
- Tớ đã nói rồi cậu ấy với tớ chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà.
- Bé yêu, nói đúng sự thật đi nào.
- Jeon Jungkook, tớ đã nói rồi, đừng hỏi tớ lần nữa.
- Này, em vì cậu ta mà mắng tôi á, em đang làm chúng ta căng thẳng hơn đấy.
- Cậu không thấy vô lý sao, xưng hô như vậy có sao, cậu cũng gọi Hoseok là bé cưng sao Taehyung không được gọi vậy.
- Hosek là bạn thân anh mà.
- Vậy Taehyung cũng là bạn thân tớ, cậu được gọi vậy không có lẽ là bọn tớ không được gọi vậy, còn nữa nếu tớ yêu cậu ấy, tớ sẽ để cậu ấy hôn với ôm tớ ngủ chứ không phải để cậu làm vậy đâu.
- Nhưng em cũng sai mà, em dám để hắn gọi thế trước mặt tôi, tôi cũng gọi nhưng trước mặt em vẫn chỉ bạn bè bình thường.
- Jeon Jungkook, cậu quá đáng vừa thôi, trước mặt tôi cậu lúc nào cũng bé cưng, cưng à,... bạn bè của cậu đấy sao, tôi nhịn nhiều rồi, cậu tin thì tin không tin thì BIẾN, tôi đã cho cậu cơ hội yêu tôi nhưng không biết nắm lấy, giờ mặc cậu, cậu muốn yêu ai thì yêu tôi không quan tâm, Jeon tổng có thể về rồi.
- Không.
- Được, nếu cậu không đi thì tôi đi.
Jimin đẩy Jungkook ra trèo xuống bàn rồi bước ra cửa.
Rầm.
Jungkook chính thức chọc Jimin tức giận, nếu cậu không vừa lòng phải nói nẹ nhàng với anh chứ, sao cứ phải tra hỏi anh như người xa lạ thế, anh buồn lắm anh vội chạy đến nhà Jin hyung.
- Jin hyung mở cửa cho em.
- Gì, sao chú mày lại vác mặt đến đây rồi, tưởng ở bên crush.
- Kệ cậu ta, tính khí như trẻ con chả hiểu sao em lại có thể yêu được 1 người như vậy.
- Sao, kể anh nghe.
Jimin ngồi say sưa kể cho Jin nghe, Jin cũng hiểu được vài phần khuyên Jimin.
- Bảo bối, không phải Jungkook cố tình thế đâu, không phải vì thế em biết nó yêu em sao? nếu không yêu người khác họ sẽ không tức giận không tra hỏi như thế đâu, em biết tính chiếm hữu của Jungkook rất cao mà? nó sẽ làm mọi giá để cái gì nó thích phải là của nó, em cũng vậy không phải sao, Hoseok là bạn lâu năm của Jungkook và em cũng vậy nhưng Hoseok có người yêu, người yêu nó lại là chị gái của Jungkook, Jungkook đơn giản là chỉ bị nhiễm cách xưng hô của chị mình mà thôi, còn Taehyung còn chưa có người yêu nữa kìa, nó sợ Tae gọi thế với em có nghĩa là Tae yêu em, em yêu Tae sẽ bỏ rơi nó nên nó mới như vậy, chả có ai muốn làm tổn thương người mình yêu đâu Jimin,..
Sau khi nghe Jin khuyên Jimin cũng hiểu ra phần nào, anh biết là cậu yêu anh, anh biết là cậu thương anh, có phải vì xưng hô đấy mà anh làm tổn thương cậu không, suy nghĩ 1 lúc thì Jimin chào tạm biệt Jin rồi về.
Jimin mở điện thoại ra xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, bao nhiêu tin nhắn đang chờ cậu về.
- Quái lạ, sang nhà Jin ngồi có lúc mà đẫ gần đêm rồi á, Jimin chạy vội vã chạy về nhà, nhưng khi cậu về nhà lại chả có bóng dáng ai, đột nhiên điện thoại reo lên tiếng chuống điện thoại.
*Jungkookie của tớ(biệt danh điện thoại Jimin đặt cho Jungkook)
- Alo.
- Jiminie...hức...
- (Cậu ấy khóc sao) Jungkook cậu đang ở đâu.
- Anh không biết nữa, đang đi tìm Jiminie thì lạc đường rooifiiiii...hức...
- (Đùa) Thế gọi bác taxi gần đấy đón về đi.
- Không có ai hết Jiminie.
- (Trời) Gọi Hyung(NamJoon) đi.
- Hyung ahhhh.
- Không phải, ý tớ là gọi hyung đón cậu về á, tớ không có xe.
- Hyung nhỏ à, đón anh đi mà, nhớ em.
(Hết nói nổi)
- Đợi ở đấy, tớ đến đón cậu ngay.
- Dạ, bé nhỏ à tới đón anh nhanh nhé, anh lạnh lắm(nhõng nhẽo).
Jimin ra gara nhà Jin lấy môt của mình.
- Ê tưởng ở nhà, sang đấy làm gì.
- Em lấy xe đi đón Jungkook.
- Sao không gọi cho NamJoon?
- Cậu ấy không chịu, bắt em phải lai về, chứ em có muốn thế đâu.
- Ửm, đi đi.
- Nae.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro