"tại sao anh luôn đối xử tốt với tôi thế?"
...
tôi nhìn anh mắt đầy long lanh chờ đợi câu trả lời,thế nhưng anh chỉ búng vào trán tôi một cái rồi trả lời qua loa
"do em là học sinh của tôi"
"cái gì? nhưng mà rõ ràng có những học sinh khác cũng vậy thế nhưng anh có đối xử như thế đâu"
"do em là học sinh dốt nhất trong tiết thanh nhạc"
"cái.."
tôi im ngay vì cãi làm sao bây giờ,tôi vẫn còn khù khờ trong việc đệm nhạc và luyến âm lắm,nói cách khác tôi chỉ thành thạo những phần cơ bản còn mọi người đã qua nâng cao từ đời nào rồi nhưng tôi còn chưa được chữ nào vào đầu
thấy tôi trầm hẳn anh phì cười rồi xoa nhẹ đầu tôi
"chiều nay lên lấy sách đi,bữa giờ em nghỉ học hơi nhiều rồi đó"
"rồi biết rồi mà"
sau khi vỗ đói chiếc bụng của mình xong,tôi tạm biệt anh vì anh phải lên trường để soạn bản thảo cho học sinh,mặc dù hơi buồn một chút do anh ở lại không được lâu nhưng biết làm sao giờ công việc của anh mà
cứ thế mà tôi lại nằm dài lên giường,tự hỏi chắc bản thân cũng tăng cân rồi đó chứ,bữa giờ chỉ có ăn rồi ngủ rồi lại ăn miết thôi không chừng tôi sẽ trở thành một quả bóng mất
nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy hãi rồi thế nhưng lại không thể chống lại được cơn buồn ngủ,quả thật ăn no rồi buồn ngủ mà thôi thì đánh một giấc có sức rồi sáng mai sẽ chạy bộ giảm cân thôi
vừa nghĩ tới là làm liền,tôi ôm gối rồi say giấc
...
18:30 pm
tôi mơ màng tỉnh dậy,điều đầu tiên khi tỉnh giấc là vơ lấy chiếc điện thoại,màn hình điện thoại sáng lên làm chói mắt tôi thế nhưng chưa kịp tỉnh ngủ thì tôi đã giật thót người và bật dậy
"ôi mẹ ơiiiii,6 giờ 30 rồi hả?! 7h15 trường đóng cửa"
tôi thật không ngờ bản thân lại ngủ tới mức như vậy,lật đật vơ đại một bộ đồ nào đó chỉnh tề một tí,rồi búi tóc lên một cách vội vã sau đó phóng lẹ đến trường
cũng may trường gần nhà một tí nên tôi kịp thời mấy được sách,mặc dù là một người vụng về như tôi khi lấy sách đã bị thầy mắng một trận vì tới trễ và thầy cũng lo sợ rằng tôi làm mất sách,sách này là thầy cho tôi mượn để bổ sung lại kiến thức những ngày vừa qua nghỉ,và thầy cứ dặn đi dặn lại là tôi không được làm hư hỏng và mất
tôi cười gật gù cái đầu nhỏ sau đó cầm một chồng sách dày cộm mặc dù chỉ có 5 cuốn thế nhưng nó đủ nặng trĩu với tôi rồi
ôi ghét toán quá đi !! rõ ràng tôi đã đi sang ngành năng khiếu âm nhạc thế quái nào lại vẫn gặp toán thế này
cứ thế tôi khó khăn bưng chồng sách về,thế nhưng còn chưa kịp về nhà thì tôi chợt nhìn thấy một khu trò chơi xu,nào là bắn súng đua xe rồi bóng rổ
vì thời đó tôi tự tin khá là lợi hại trong trò chơi xu này,dường như dưới quê tôi,tôi là kẻ phá đảo mọi trò chơi
cứ thế tôi bị hút hồn vào khu trò chơi ấy,bỏ ra cho mình một ít vốn thu lại được 2 đồng xu,tôi nhét nó vào khu trò chơi bắn súng
ui chà chỉ mấy phải thôi lũ zombie chết hết trong tay tôi,và tuyệt vời hơn nữa là tôi được đúng đầu danh sách highscore
"trời,mấy trò này không bao giờ làm khó được chị"
ngó tới người kế bên,anh ta cao hơn tôi một cái đầu cơ thể dường như là to lớn hơn tôi gấp bội lần,bận chiếc áo hoodie xám đã thế còn đội nón che đi khuôn mặt,thế nhưng cái tôi tò mò không phải khuôn mặt cậu ta,mà là tại sao người cao lớn như vậy lại bắn chả trúng một con zombie nào hết vậy
đụng tới cái trò tôi thích nhất nữa chứ,tay chân tôi ngứa ngáy không kìm chế được mà chạy tới giật lấy khẩu súng của cậu ta rồi bắn một cách điêu luyện,bắn cái nào trúng cái đấy và rồi tên cậu ta đứng hạng ba,do là lúc đầu cậu ta chơi bắn không trúng một con nào và nhờ tôi cứu chữa nên tên cậu ta mới được lên hạng ba đấy
"hà hà đúng là y/n trình vẫn còn đấy mà"
mũi tôi nở cả ra,tự tin hết vách luôn sau đó thì nhận ra trời bắt đầu âm u rồi,dường như mưa sắp kéo tới thế là ba chân bốn cẳng chạy về nhà trước khi bị mắc mưa
tôi đâu ngờ bản thân đã để quên chồng sách ở khu vui chơi ấy,càng không ngờ là cái cậu trai ban nãy đã để ý tới chồng sách của tôi và từ ban nãy tới giờ đã luôn nhìn chằm chằm tôi mà không chớp mắt
...
sáng hôm sau
tôi khó khăn lê tấm thân xuống giường,lại bận đại một áo thun và quần chải lại đầu tóc và đi tới trường.Vì lâu rồi không dậy sớm đi học nên tôi bị quen với giấc của buổi trưa rồi,đi học sớm thế này khiến cơ thể tôi mỏi mệt kinh khủng
đã thế hôm nay không có tiết thanh nhạc
không gặp thầy Yoongi ~
tôi ngồi thất thần lấy đống tập rồi laptop ra,cho đến khi thầy toán bước vào rồi chỉ đích danh tôi
"em y/n"
tôi giật mình đứng dậy
"d..dạ?"
"nhớ học bài cho theo kịp mọi người đó,và sắp thi rồi cấm trốn nữa đấy"
lúc này mặt tôi mới tái méo xanh xao,từ từ yên vị lại chỗ ngồi.Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ,bản thân không những hôm qua không học gì mà chồng sách cũng không cánh mà bay
tôi hốt hoảng khuôn miệng méo mó,tay run run tôi cắn lấy móng tay mình
chết tôi rồi chết tôi rồi thầy toán là người nổi tiếng hung dữ nhất trường chưa kể đống tài liệu đó mình làm mấy kiểu gì mình phải trả lại đống đó,cơ mà trời ạ tiền điện thì chưa đóng đống sách đó còn dày và nhiều nữa chắc cũng tốn cả trăm
tôi lo lắng gãi đầu rồi đến bức tóc,sau hồi thì dừng lại khi có ai đó ném một mảnh giấy nhỏ liên tục vào lưng tôi,quay lại tra tìm người đó là ai thì chợt nhìn thấy cậu nam sinh ngồi cách tôi một dãy bàn đang ra hiệu nhìn xuống mảnh giấy
tôi như ngoan ngoãn làm theo,cứ thế lụm mảnh giấy mà cậu ta ném vào người mình rồi nhẹ nhàng mở ra
"xíu nữa học xong cậu ra đây với tớ tí nhoaaa ^_^"
cậu ta viết nét chữ trẻ con còn kèm theo một nét vẽ nữa,tôi ráng lục lại trí nhớ thì chẳng tài nào nhớ nỗi cậu ta là ai,có người quen thân thiết gì với mình không.Tò mò tôi bất giác khều nhẹ vào bạn nữ kế bên rồi hỏi cậu ta là ai,nhưng thật không ngờ chỉ bản thân mình lú không biết người đấy là ai thôi
"trời cậu thật không biết hả?? ảnh là Kim Taehyung đó là anh em kết nghĩa với thầy Min,chưa kể nha ảnh là nam sinh nổi tiếng nhất trường.à không phải nói là siêu nổi tiếng đi đâu ai cũng biết ảnh hết á,do ảnh đẹp trai nè với cả ảnh còn đang là thực tập sinh của công ty Hybe nữa,do là thực tập sinh nên ảnh khá bận rộn thế nên đã học trễ đó,trời ơiii Kim Taehyung siêu đẹp trai vậy mà cậu không biết"
hàng loạt các bạn nữ cứ người này nói người này chen hết khen cậu chàng Taehyung kia đẹp trai thì lại bảo tài năng rồi tốt bụng,khen một hồi cũng bị giảng viên nhắc nhở,thế nhưng vẫn rù rì khen mãi miết.Thế nhưng những thứ đó không phải thứ khiến tôi bận tâm,cái tôi để ý nhất là cậu ta là anh em kết nghĩa với Min Yoongi,tại sao lại muốn nói chuyện với mình ta?
và giờ mới để ý cậu ta có nét đẹp thật,sóng mũi cao và thẳng,mái tóc nâu hạt dẻ được chẻ ra làm hai bồng bền và gợn sóng,đôi mắt có một nét đặc trưng đầy quyến rũ,gương mặt không góc chết hệt như một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mĩ hay là một bức chân dung bước ra đời thật vậy. Nếu cậu ta không cười cười một cách vô tri lộ ra khuôn miệng hình chữ nhật ấy và cứ nhìn tôi chằm chằm thì chắc tôi không biết cậu ta là người thật mất
...
cuối cùng tiết toán cũng đã xong,tôi đã định lết cái thân về nhà thì chợt nhớ ra lời hẹn của ai kia,thế là tôi đi tìm kiếm bóng dáng cậu ta,ai mà ngờ cậu ta đã đứng đợi tôi từ trước cửa lớp rồi quay quanh cậu là một đám nữ sinh ưu tú,thế nhưng cậu chỉ vẫy tay chào tôi rồi chạy về phía tôi để lại một chục ánh mắt đối kị ganh ghét nhìn tôi,khiến tôi khiếp vía rồi vội đẩy cậu đi khuất tầm nhìn bọn họ
chạy tới đoạn này thì lại dính đám người khác chạy sang đoạn khác thì dính đám người này,mãi một lúc mới chạy vào một con hẻm không có ai mới thoát được ánh nhìn mọi người.Thật không ngờ cậu ta lại nổi tiếng đến vậy,nhờ sự đẹp trai chăng? mà đi đâu cũng có người chỉ trỏ rồi giơ cả điện thoại chụp hình
thở hổn hển một lúc tôi mới nhận thức bản thân đang nắm cổ tay cậu ta thế là nhanh chóng buông ra rồi làm điệu bộ nghiêm túc
"à thế nè...anh..bạn òm"
vì không biết xưng hô thế nào cậu phì cười rồi chỉ tôi
"cứ cậu-tớ là được mà"
"ờ..thì..vậy thì cậu gọi tớ ra nói chuyện có chuyện gì không?"
"có mới gọi chứ"
ais cái tên này mà nói chuyện lần đầu mà châm chọc kiểu thế đã thấy ghét rồi đó,vậy mà cứ trơ trơ bộ mặt thiên thần rồi cười cười vô tri thế mãi vậy trời
"hơ hơ..vậy có chuyện gì vậy cậu chàng họ Kim"
"cậu là Y/n đúng không"
"đúng là tôi"
"là Y/n người đứng đầu danh sách trò chơi bắn zombie đúng không"
"đún..ủa khoan sao cậu..à không có khi lộn người đó,y/n nhiều người trùng tên mà"
tôi hốt hoảng né tránh,bởi tôi không muốn bị cho là người thiếu thốn về học thức nhưng lại đứng top1 trong một trò chơi xu dành cho trẻ con đâu
"tớ là người bận hoodie xám đây"
lúc này tôi mới nhớ lại được mảnh kí ức hopm qua,là chàng trai mà tôi đã giật lấy cây súng và bắn lúc này thì không chối được gì rồi
"ờ là tớ,sao nào đừng đi đồn bậy bạ đó"
dứt lời cậu ta lấy ra một cuốn sách toán của tôi và đưa cho tôi,nhìn thấy được một quyển tôi mừng rõ cầm lấy mặt lộ ra nét vui mừng khôn xiết
"ôi cậu thấy nó ở đâu thế,tớ tưởng mất rồi đó"
"ha ha..cậu để quên ở khu trò chơi đó"
"vậy còn những quyển còn lại đâu?"
"ở nhà tớ"
"hả..sao lại?"
tôi bối rối gãi đầu,sau thì cậu cúi người xuống,lúc bấy giờ tôi mới nhận thức cậu cai hơn tôi cả một cái đầu,cậu cúi xuống mặt đối mặt với tôi có phần hơi gần,cậu mỉm cười nhẹ lộ vẻ ôn nhu và ấm áp đến lạ thường,giọng nói trầm ấm,trầm hơn hẳn Yoongi rất nhiều,ấm áp như mùa hè vậy
"cậu giúp tôi dành top1 trò bắn súng đi,rồi tôi sẽ trả lại những cuốn sách"
...
(xin lỗi mọi người nếu có bạn nào khó chịu khi tớ cho Taehyung là nam 8 nha:< thật sự là có lí do và nam8 này không cản trở mqh của Yoongi và y/n đâu cũng như sẽ không phải thuộc thể loại nam8 xấu xa hay gì đâu ạ.Nhưng nếu bạn nào cảm thấy khó chịu thì tớ thật sự xin lỗi và mong các bạn vẫn ủng hộ cũng như góp ý cho tớ nha)
(chương này đặc biệc dài hơn những chương khác ó,thấy tui siêng hong^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro