1 đời nữa

số 33550337.

mydeimos với ký ức được kế thừa từ quyền trượng của hơn ba mươi ba triệu rưỡi vòng lặp trước đó. đứng trước kephale trong khoảng khắc dư ảnh tàn của cuộc đời, ngước nhìn lên phụ thế vĩ đại, nhìn chăm chăm như thể làm thế ngài ấy sẽ thả lại một phainon rạng rỡ cho hắn.

đấng cứu thế của hắn, phainon của aedes elysiae, theo lời của vị khách từ bên ngoài bầu trời, đã trao lại danh hiệu đó cho cô ấy, mong cô ấy dẫn dắt tất cả hậu duệ rời đi.

đấng cứu thế của hắn, những kiếp người trước đã hứa sẽ đến thư viện của hắn. vương tử thở dài, lẩm bẩm với chính mình, lại như đang quở trách kephale

"ngài chẳng sinh ra được cậu ta, vậy... xin mạo muội để tôi gửi lại lời hứa hẹn chưa thể nói. đấng cứu thế của okhema, nếu có kiếp sau, hãy ghé thăm thư viện của tôi."

tàn ảnh biến mất, vị khách kia bước lên con đường tái sáng thế.

__________

mydei ngáp dài xếp lại mớ sách nhỏ lên kệ.

kephale thật sự giữ lời, thế nhưng, suốt ngần ấy năm đại học đến khi bắt đầu cảm thấy mình gần tuổi 30, phainon mà hắn hẹn chưa bao giờ xuất hiện.

hắn không dám đi, thế là cứ cắm mặt vào thư viện, ngày ngày vùi vào mùi sách cũ và mới.

__________

phainon ê a quờ quạng tay, tìm đến tay của mẹ mình, nắm lấy. anh cười tươi rói, nụ cười của mặt trời sáng loáng.

1 tuổi, 5, 13, 17 rồi 20. phainon cắm cúi dưới cánh đồng lúa mì vàng rực, hừng hực nắng. năm 21 tuổi, anh mang theo hoài bão, cắp balo lên thành phố okhema để kiếm sống.

__________

'có lẽ là một ngày xui'

khi mà suốt đoạn đường phainon đều khoác lên vai cơn mưa nặng hạt. lại thoáng thấy một cái thư viện bốc cháy ngay cạnh rìa cơn mưa.

anh sờ vào đầu con mèo cam bé tí nằm cạnh đống tro đã dập của thư viện đó. nó giương mắt nhìn anh, rồi nhìn vào đống tàn dư phế liệu.

'liệu cậu ta có chọn đúng ngày không?'

__________

nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh ta, nhìn tờ báo đặt trên bàn.

"thư viện cháy lớn bên cạnh rìa cơn mưa. có lẽ do số phận?"

nó bình thản, như chưa từng quen biết đến bức ảnh chủ thư viện nom đã già kia.

"chú ấy vẫn còn đẹp trai nhỉ... chắc hồi còn trẻ đẹp lắm, tiếc quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro