[R-18] Người Tình Diễm Lệ (1)

Tác giả: sheng_cyun

Tác phẩm gốc: https://canvato.net/BUsMk

Độ dài: 1/?

Thiết lập: Đàn em xinh trai☀️ × Đàn anh thẳng nam🍷

Sum: Đại khái thì đây là câu chuyện về anh chàng thẳng nam tự mãn mình là 1 Mydei, sau khi bị đàn em bẻ cong vẫn khăng khăng mình là 1 để rồi cuối cùng lại bị cậu đàn em bé bỏng ngọt ngào đụ đến bất tỉnh. Truyện có chứa liều lượng cực mạnh màn nhào nặn 1, và cũng có nhắc tới việc Mydei từng có vài đối tượng hẹn hò qua đường (không yêu đương, không hôn môi, không quan hệ xác thịt, cả hai đều song khiết về mặt tình cảm).

Hành trình lột xác của đàn anh Mydeimos: từ một trai thẳng → cong, nhưng tôi là 1 → sao mình lại là 0? → tôi là vợ, là điếm, là chó cái của Phainon ✌🙄✌.

-

Trên đời này có mấy ai đến quán bar mà chỉ gọi một ly sữa mật ong không? Cipher nhếch mép, đưa ly sữa nóng ấy vào tay Mydeimos, giọng có chút trêu chọc hỏi hắn: "Sao đây, anh đến để thưởng thức không khí à, bé ngoan?"

Mydei liếc cô, giọng nghèn nghẹt hừ một tiếng: "Bị cảm, uống cephalosporin rồi," hắn nói, "Với lại, không phải cô mời tôi đến khuấy động không khí giúp cô sao?"

Cipher cười vô cùng vui vẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học cô cứ lông bông mãi, Aglaea bèn đưa cho cô một khoản tiền để tự đi mà tiêu khiển. Cipher nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mở một quán bar gần trường đại học. Nào là pha chế, nào là bài trí, sinh viên đại học thì có mấy ai thực sự sành sỏi những thứ này? Chẳng qua là muốn tụ tập cho vui, cô đương nhiên hiểu rõ đạo lý đó, thế là bèn lôi cậu bạn cùng lớp đại học Mydeimos, người đã đỗ cao học của trường đến ngồi trấn quán giúp mình. Có một anh chàng đẹp trai ngời ngời ngồi ở đây, tương đương với một tấm biển quảng cáo sống, chỉ một tối đã nhận được thông tin liên lạc của không dưới mười cô gái, tất nhiên, còn có cả hai chàng trai có gương mặt thanh tú.

Mydeimos thực sự là hình mẫu người tình trong mộng tiêu chuẩn: nghiên cứu sinh khoa Lịch Sử chuyên ngành khảo cứu văn tự, dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Nét mày ánh mắt toát lên một vẻ chính khí và phong độ ngời ngời đầy nét cổ điển, trông rất giống nam chính trên các tờ họa báo của mấy chục năm về trước. Tuy học ngành Lịch Sử, nhưng hắn lại không hề có cái vẻ nghèo kiết xác thường thấy ở dân khoa này - gia đình hắn kinh doanh sản nghiệp truyền thống, gia thế lớn mạnh, thỉnh thoảng ông bố lại lái chiếc Lincoln bản kéo dài đến đón hắn về nhà, khoa trương đến mức khiến người ta phải tắc lưỡi. Dù cho của cải ở nhà đủ cho hắn tiêu xài mười đời cũng không hết, nhưng vị thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ lại quyết tâm dấn thân vào sự nghiệp khảo cổ văn tự Okhema, còn thường xuyên tự đi kêu gọi tài trợ để làm dự án.

Nói tóm lại, có tiền có sắc, tính cách khiêm tốn lịch thiệp, lối sống và sinh hoạt điều độ, sở thích là thể thao và đọc sách, xét về phương diện nào cũng là một hình mẫu bạn đời lý tưởng. Thời đại học, hắn cũng từng hẹn hò với vài cô gái ưu tú, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở việc xem một bộ phim hay dùng một bữa cơm, suốt buổi hẹn hắn luôn tỏ ra là một quý ông hoàn hảo, quà cáp và lời khen đều chu đáo không thiếu thứ gì. Thế nhưng có lẽ là do tiêu chuẩn của thiếu gia này hơi cao nên đa phần các cuộc hẹn đều không có lần hai. Hắn còn rất lịch sự nhắn tin cho các cô, khen ngợi đối phương vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, rằng sau này có thể tiếp tục làm bạn, và nhẹ nhàng từ chối một cách khéo léo. Cũng vì lý do đó mà những cô gái bị hắn từ chối vẫn sẵn lòng nói tốt về hắn - ai mà lại không thích một người đàn ông trưởng thành và dịu dàng cơ?

Còn lúc này, thiếu gia đang bị bạn bè lôi đến quán làm biển hiệu sống. May là không gian ở đây yên tĩnh, nhạc cũng không ồn ào, nên hắn lấy laptop ra ngồi cạnh quầy bar tiếp tục hoàn thành công việc hiệu đính cho bài khảo sát quân sự Aidonia. Cipher thấy hắn đã tập trung vào công việc liền biết ý giữ im lặng, quay sang phục vụ những vị khách khác.

Đang lúc cô nàng mèo bận rộn gọt vỏ một quả chanh, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chìa đến nắm một chiếc ly rỗng, bên trong có quệt lá bạc hà. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt xanh biếc đang cười híp lại. "Chị Cipher," chàng trai trẻ mỉm cười, "Làm phiền chị, em cũng uống nước mật ong."

Cũng ư, Cipher nhạy bén nắm bắt được từ này, đôi mắt đảo một vòng sang phía Mydei. Vị đại thiếu gia vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh mờ ảo hắt lên chiếc kính gọng đen bảo vệ mắt của hắn khiến đôi mắt màu vàng kim đang tập trung kia trông đẹp lạ thường. Hôm nay Mydei mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mỏng tang, khoác ngoài là áo jean màu nâu. Một bộ trang phục thường ngày rất đơn giản, nhưng khoác lên người đàn ông có thân hình bốc lửa này lại mang một hương vị rất riêng. Cipher trong lòng đã tỏ, tủm tỉm nhận lấy chiếc ly. "Hôm nay cậu là chàng trai thứ ba đến tìm anh ta rồi," cô thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, "Nhưng tiếc thật, dù cậu có đẹp trai ngời ngời thì anh ta cũng chỉ hẹn hò với con gái thôi."

Nhưng ngay cả người đã gặp qua vô số loại người như Cifera cũng phải thừa nhận, chàng trai trước mặt quả thật thuộc tuýp có ngoại hình cực phẩm, dẫu có đặt giữa giới giải trí mỹ nam mỹ nữ nhiều như mây cũng e là chẳng hề kém cạnh. Một người như vậy, chỉ gặp một lần cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc. Thế là cô bèn cẩn thận lục lại trong óc, chẳng mấy chốc đã tìm ra thông tin tương ứng: "A... cậu là Phainon của khoa Kỹ Thuật Máy Tính, đúng không?" Cipher chống cằm, "Thôi được rồi, chị không nghĩ cậu lại thiếu người hẹn hò đâu, bất kể là trai hay gái... Xem ra, sức hút của hoàng tử bé nhà ta cũng lớn thật đấy nhỉ?"

Phainon chớp chớp mắt. Hôm nay anh mặc một bộ suit thường phục màu xanh da trời, một màu sắc khá nổi bật và... khoa trương, trên ngực còn cài một đoá hồng Cartier, phô trương đến mức thái quá. Có điều, gương mặt kia lại đẹp đẽ đến mức chói lòa, khiến cho bộ trang phục dù khoa trương đến mấy cũng phải lu mờ. Nếu Mydei là một tách trà ấm trưởng thành, ôn nhuận, thì Phainon chính là một ly cocktail dữ dội, tựa như lớp kem caramen được khò bằng súng lửa rưới lên thứ rượu pha nồng độ cực cao, vừa bá đạo, sắc bén, lại vô cùng nóng bỏng.

"Chị đừng nói vậy, em biết anh Mydei thích con gái hơn mà," Phainon cười ngọt lịm, khiến mấy cô gái ngồi gần đó mặt đỏ lên trông thấy. "Em chỉ muốn uống chút đồ ngọt thôi, thỉnh thoảng đổi vị một chút cũng tốt, phải không chị?"

...

Mydei gõ xong phím cuối cùng, hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn Cipher, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính săm soi cô. "Muốn hỏi gì thì hỏi đi," hắn nói, "Đừng nhìn tôi chằm chằm nữa, tốn thời gian lắm."

"Anh chịu nói cơ à," Cipher có chút kinh ngạc, "Tôi còn tưởng anh sẽ không hé răng nửa lời chứ."

"Tôi đương nhiên không muốn nói, nhưng cô sẽ chịu để yên chắc?" Khóe miệng Mydei nhếch lên một nụ cười như có như không. "Để tránh mấy trò dây dưa phiền phức thì thế này vẫn nhanh hơn."

Cipher vỗ tay: "Hiệu suất cao ghê."

Mydei chẳng buồn phí lời với cô nữa, vào thẳng vấn đề: "Cô quen Phainon?"

Cipher liếc nhìn anh chàng tóc trắng đẹp trai đang ngồi ở bàn đối diện. Anh vừa tươi cười từ chối đối tượng bắt chuyện thứ hai mươi trong tối nay, và khi để ý thấy ánh mắt của chị chủ quán, anh liền nâng ly (nước mật ong) chào cô. "Sinh viên năm ba khoa Kỹ Thuật Máy Tính, một mỹ nam đúng nghĩa - không phải nói anh không đẹp trai, nhưng anh hiểu mà, cậu ấy đúng là kiểu được ông trời ưu ái cho nhan sắc," cô nàng mèo thấy Mydei gật đầu, ra hiệu cho mình nói tiếp, "Nghe nói từ năm nhất cậu ấy đã làm người mẫu ảnh và diễn viên bán thời gian, giờ đã tự do tài chính rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Là nam chính quen thuộc trong các video quảng bá của khoa, được mệnh danh là Đấng Cứu Thế của khoa Máy Tính..."

"Đấng Cứu Thế?"

"Anh hiểu mà, đám mọt sách của khoa Máy Tính có mấy ai ăn ảnh đâu," Cipher bật cười, "Từ khi có Phainon đến, họ quay video quảng bá hay tổ chức tiệc tối chẳng cần phải mượn người từ khoa Báo Chí và Truyền Thông nữa."

Mydei cười khẩy một tiếng. "Vậy thì cũng có bản lĩnh đấy."

Cipher chọc chọc vào máy tính của hắn. "Đừng có thẳng như thế, tôi biết anh thấy mấy chuyện này nghe rất phù phiếm, nhưng tin tôi đi, mấy cô gái kia chịu hẹn hò với anh tuyệt đối không phải vì anh có thể kể vanh vách hai mươi mốt trường phái học thuật về sự đứt gãy của Thời Kỳ Hoàng kim, mà là vì khuôn mặt, tiền tài, và..." Cô đầy ẩn ý cúi đầu, ánh mắt di chuyển đến lồng ngực với những đường nét mượt mà, đẹp đẽ lại nhấp nhô của gã đàn ông, "...vốn liếng hơn người."

"Tôi sẽ nói lại sự thật cho Aglaea," Mydeimos bình thản nói, Cipher lập tức ré lên như mèo bị giẫm phải đuôi.

Khi hai người đang cười đùa, Phainon bưng ly rượu đã uống cạn đi tới. Dù tất cả mọi người ở đây đều biết tỏng bên trong là nước mật ong, nhưng khí chất của Phainon lại khiến người ta cảm thấy thứ anh vừa uống chính là rượu sâm panh vàng óng - đặc quyền của trai đẹp chăng?

Anh đi đến bên cạnh Mydei, đôi mắt tựa ngọc aquamarine và gò má ửng màu hoa hồng khiến anh trông như một nàng công chúa. Anh gọi Mydei bằng giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa rụt rè: "Chào buổi tối, đàn anh," anh nói, "Lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp."

"Tháng này chúng ta đã tình cờ gặp nhau ba lần ở đủ mọi nơi rồi," mắt Mydei không rời màn hình, đốt ngón tay gõ "cốc cốc" lên mặt quầy bar, "Mà hôm nay mới là mùng bảy."

"Nếu lần gặp đầu tiên anh đồng ý lời mời của em thì hôm nay đã là lần thứ bảy chúng ta gặp nhau rồi," Phainon cười rộ lên, "Đàn anh, anh khó hẹn thật đấy, thảo nào các cô gái đều nói anh là đóa hoa trên núi cao."

Động tác của Mydei dừng lại. Hắn phát hiện ra một lỗi sai của mình: hắn đã nhìn nhầm cách viết của một từ cổ, dẫn đến sai sót trong mối quan hệ nhân quả. Thế là sinh viên xuất sắc trước tiên chậm rãi sửa lại vấn đề, sau đó đặt vào văn bản gốc kiểm tra lại một lần nữa, xác định không còn vấn đề gì mới quay đầu lại nhìn Phainon với vẻ hơi giễu cợt: "Vậy sao, giờ cậu muốn hái đóa hoa trên núi cao này xuống à?"

"Sao có thể chứ!" Phainon lập tức trưng ra vẻ mặt tủi thân như cún con, khiến đôi mắt long lanh ngấn nước trông to lạ thường. "Một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như anh thì nên ở trên đó, đàng hoàng cho người khác chiêm ngưỡng, còn em chỉ là một lữ khách đi ngang qua muốn xin được uống một ly với anh thôi."

"Chỉ muốn uống một ly?" Mydei bất giác mỉm cười nhìn chú cún con trước mặt, nét yếu đuối của chàng trai này khiến hắn rất hài lòng.

"Vâng, nếu có cơ hội, em còn muốn xin chức người làm vườn cho anh nữa," mặt Phainon đỏ bừng lên, "Đàn anh, xin anh đó, em lớn từng này rồi chưa từng cầu xin ai chuyện gì đâu..."

Mydei dường như có chút buồn cười, hắn nhếch mép, ngón tay đặt lên bông hồng Cartier trước ngực Phainon. Màu sắc vừa non nớt vừa tươi tắn. Hắn lấy nó ra, phát hiện gai đã được nhổ sạch sẽ, liền thuận tay vén lọn tóc mái trước trán Phainon ra sau rồi cài bông hồng xinh đẹp thơm ngát ấy lên vành tai anh. Đụng chạm cơ thể khiến sắc mặt Phainon càng thêm hồng hào, hơi thở cũng dồn dập trông càng hợp với đóa hoa hơn.

Mydei chợt nghĩ đến một câu: hoa tươi tặng mỹ nhân. Hắn từng luôn thắc mắc tại sao người ta yêu nhau cứ phải chọn loài hoa diêm dúa như hoa hồng để bày tỏ tình yêu, thật quá sáo rỗng. Mà giờ đây, hắn dường như đã hiểu được một chút bí ẩn lãng mạn trong đó: chẳng qua là vì bạn chưa gặp được người xứng với hoa hồng mà thôi.

"Tôi không uống rượu," Mydei véo má anh, trêu như trêu con nít, "Cậu có thất vọng không?"

Không ngờ Phainon lại nở một nụ cười rất dịu dàng: "Em nghe ra rồi, giọng của đàn anh nghèn nghẹt, anh bị cảm rồi đúng không?" Anh như làm ảo thuật lấy ra một chai chè lê nóng hổi từ sau lưng. "Thế nên em vừa qua bên kia đường mua chè lê của bà cụ, rất tốt cho cổ họng, có cho thêm đường phèn nữa đó, anh tranh thủ uống lúc còn nóng đi!"

Lần này đến lượt Mydei ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Phainon là một đứa trẻ được mọi người xung quanh nuông chiều vì nhan sắc, có chút cậy mình xinh đẹp mà làm càn. Mấy lần gặp trước cũng thể hiện tính công kích và phong thái sấm rền gió cuốn khá rõ rệt, nếu không phải vì anh trông đáng yêu, Mydei chắc chắn đã cho tên này một trận vì tội quấy rối tình dục. Thế nhưng vị thiếu gia đây thật sự không ngờ đứa trẻ này còn có một mặt... dịu dàng chu đáo đến thế. Đôi mắt xanh biếc long lanh gợn sóng, dịu dàng như chứa cả trời xuân phát huy triệt để lợi thế ngoại hình - một mỹ nam như vậy lại ân cần nhỏ nhẹ với bạn, chỉ để đổi lấy một nụ cười từ bạn, thì gã đàn ông nào có thể chống cự nổi, dẫu cho đối phương cũng là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.

Thấy Mydei đỏ mặt ho khan hai tiếng, Cipher bèn cất giọng trêu chọc: "Thôi được rồi, Mydeimos," cô nói, "Tôi cứ tưởng anh là trai thẳng, biết trước thế tôi đã kiếm được gấp đôi phí giới thiệu rồi."

Mydei đã bắt đầu nhấp từng ngụm ly chè lê. Hắn có cung cách rất tốt, miệng cũng rất nhỏ, một ly chè lê bé xíu mà uống nửa ngày mới hết một phần ba. Phainon thì cúi đầu ngoan ngoãn cười ngây ngô bên cạnh, trông như một bà nội trợ đang cưng chiều chồng mình. "...Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy," Mydei chẳng thèm nhìn Cipher, "Tôi chỉ hẹn hò với phụ nữ thôi, nhưng... có lẽ sẽ thay đổi, ai biết được."

Khóe mắt Cipher giật giật, đàn ông quả nhiên đều là động vật sống theo cảm tính, ngay cả Mydeimos cũng không ngoại lệ. Trước đó còn thề thốt chắc nịch mình tuyệt đối không có hứng thú với đàn ông, vừa gặp Phainon là nguyên tắc lại biến thành thứ có thể thay đổi - thôi được rồi, chỉ có thể nói là chiêu trò trước đây của Phainon không hợp gu hắn, thiếu gia Mydei nhà ta rõ ràng chỉ ăn mềm không ăn cứng, vẫn thích kiểu bé ngoan ngọt ngào dịu dàng thế này hơn...

Cô nàng mèo chợt nhận ra điều gì đó. Hôm nay mới chỉ là lần thứ ba họ gặp nhau mà Mydeimos đã rơi vào lưới tình nhanh như chớp - nhưng Phainon, trong vài chục phút ngắn ngủi của hôm nay đã chuyển đổi ít nhất ba phong cách hoàn toàn khác nhau: sinh viên xuất sắc tuấn tú lịch thiệp, đàn em đáng yêu hoạt bát, và hậu bối dịu dàng như nước... Cô chợt nghĩ đến việc cậu nhóc này có kinh nghiệm làm diễn viên phim truyền hình chiếu mạng, bất giác liếc nhìn anh một cái lại phát hiện ánh mắt Phainon nhìn Mydeimos, trong một khoảnh khắc ở góc chết tầm nhìn của Mydei đột nhiên trở nên... ừm, phải nói sao nhỉ, cực kỳ chiếm hữu?

Cô giật mình vì phát hiện của bản thân, định nhìn kỹ lại thì Phainon đã trở về dáng vẻ cún con đáng yêu đỏ mặt sờ bông hồng sau tai, vừa hỏi han Mydei tới tấp về tài liệu trên máy tính như thể rất ham học hỏi, vừa trông như đang vẫy đuôi. Mydei rất tự tin về chuyên ngành của mình, kiên nhẫn giải thích và dịch lại từng chút một cho Phainon, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn nghiêng trông dịu dàng lạ thường.

...Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.

Cipher nhướng mày, quay người đi đón khách khác - nói đi cũng phải nói lại, Mydeimos cũng là đàn ông trưởng thành, người đầy cơ bắp thế kia đâu phải để trưng, chẳng lẽ lại chịu thiệt trước một thằng nhóc con ư? Cô cũng thật lo bò trắng răng, trông Mydei có vẻ rất hứng thú với Phainon, vì nếu hắn thực sự không có hứng thú, thì ngay từ đầu cậu nhóc kia đã chẳng có cơ hội lại gần hắn rồi.

...

Buổi hẹn hò đầu tiên, Mydei ăn mặc vô cùng chỉn chu trong bộ vest đỏ thẫm được may đo tỉ mỉ cùng chiếc cà vạt màu xanh đậm. Mái tóc vàng mềm mại của hắn được buộc đuôi ngựa sau gáy điểm thêm chiếc kẹp tóc bằng bạc và đôi khuyên tai sapphire - Phainon nhận xét trông hắn chẳng khác nào một quý ông sắp sửa tham dự dạ tiệc thượng lưu.

Mydei có phần bất đắc dĩ nhìn cậu đàn em. Phainon thì lại diện một chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt, phối cùng quần yếm kaki màu camel đi kèm mũ beret và nơ cổ cùng tông. Outfit vô cùng trẻ trung, năng động khiến anh khi ngồi cùng Mydei trong nhà hàng sang trọng trông như một cậu sinh viên được hắn bao nuôi, đặc biệt là gương mặt ấy, mỗi khi cười rộ lên dường như khiến cả thế giới cũng phải lu mờ.

Mydei đưa cho anh bó hoa đã chuẩn bị sẵn, gồm hoa thanh cúc xanh và hoa ly. Giữa những đóa hoa là một chiếc hộp nhung lụa, Phainon mở ra, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt đính hồng ngọc. "Mỗi người hẹn hò anh đều tặng quà đắt tiền thế này à," Phainon đậy nắp hộp, không hề từ chối mà cất thẳng vào túi rồi nói với Mydei bằng giọng điệu có chút hờn dỗi, "Đàn anh hào phóng thật đấy."

"...Chuẩn bị quà cho người mình hẹn hò là phép lịch sự," Mydei rót rượu vang đỏ cho anh, "Nhưng em yên tâm, món quà của em là đắt nhất từ trước đến giờ."

Dù biết rõ người đối diện cũng là đàn ông giống mình nhưng Mydei ít nhiều vẫn đối đãi với anh bằng nửa phần giống phụ nữ. Một mặt là do nền giáo dục hắn hấp thụ bao năm qua luôn dạy cách để trở thành một quý ông, mặt khác... dù bây giờ có phải thừa nhận mình đã bị Phainon "bẻ cong", thì nhận thức về vai trò của bản thân trong mối quan hệ này vẫn là làm top. Phainon vừa xinh đẹp, đáng yêu lại nhỏ tuổi, mấy chiêu làm nũng tỏ vẻ dễ thương thì thành thục chẳng khác nào một chú Samoyed ở quán cà phê thú cưng, lại thường nói những lời vừa lém lỉnh vừa ngọt ngào khiến Mydei bật cười. Mydei dành cho anh đầy sự thương yêu và muốn che chở, lẽ dĩ nhiên sẽ tự đặt mình vào vị trí top. Hắn cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng, mà Phainon cũng chẳng có vẻ gì phản đối nên cứ coi đó là sự đồng ý ngầm giữa cả hai. Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn quyết định phải nói rõ với anh trước khi mối quan hệ này bắt đầu:

"...Anh không biết trước đây em thế nào," Mydei đẩy thực đơn sang, ra hiệu cho anh gọi món, "Nhưng nói rõ trước, anh không ở dưới đâu."

"Đàn anh còn học cả thuật ngữ chuyên môn cơ à," Phainon thong thả khoanh chọn vài món, Mydei nhạy bén nhận ra đó đều là những món mình thích, "Nhưng chúng ta mới hẹn hò lần đầu mà đã nghĩ đến chuyện giường chiếu rồi sao... Anh nôn nóng thật đấy."

Mặt Mydei bỗng đỏ bừng vì ngượng, hắn suýt cắn phải lưỡi, mãi sau mới nhận ra câu hỏi này quả thật rất bất lịch sự - khoan đã, lẽ nào hắn đã chắc chắn muốn đi cùng Phainon đến hết đời rồi hay gì? Phainon thấy hắn rơi vào trạng thái đờ đẫn mông lung thì mỉm cười, bảo rằng chuyện này cứ để sau hẵng nói, em tin đến ngày đó chúng ta sẽ vô cùng "hòa hợp". Anh nhấn rất mạnh hai chữ "hòa hợp", nhưng vẻ mặt lại ngây thơ vô số tội. Mydei còn định nói thêm gì đó thì ngay giây sau phục vụ đã lần lượt bưng món ăn ra, cắt ngang lời hắn.

"Em nghe nói món chè quả mật ở đây siêu ngon luôn," Phainon cười, dùng thìa xúc một miếng pudding trong veo như pha lê, nước mật ngọt ngào ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn, "Đàn anh có thích món này không?"

"...Em quả là rất hiểu sở thích của anh đấy." Mydei nói đầy ẩn ý.

Phainon nhìn hắn một cách ranh mãnh, "Thế nên em mới nói chúng ta sẽ rất hòa hợp, đúng không nào?"

...

Thế mới nói, việc phân định trước vai trò là một chuyện hết sức quan trọng, nếu không thì đợi đến lúc tên đã lên dây không thể không bắn mới rơi vào tình thế ngượng ngùng.

Hai tháng sau khi họ bắt đầu hẹn hò, buổi chụp hình của Phainon vừa kết thúc thì Mydei lái xe đến công ty thiết kế đón anh. Hôm đó Phainon mặc một chiếc áo khoác măng tô màu xanh navy, bên trong là sơ mi cổ trụ lồng trong áo len cao cổ tối màu, phối cùng một chiếc quần tây trắng. Lúc xe của Mydei dừng bên đường, hắn vừa hay bắt gặp cậu bạn trai nhỏ đang tựa người vào tường kính uống cà phê. Gương mặt tuấn tú chưa tẩy trang khiến người qua đường ngoái nhìn không ngớt, còn chính chủ thì lại mang dáng vẻ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, đôi mắt rũ xuống dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt cà phê. Đôi chân thon dài thẳng tắp vắt chéo, đường ly sắc sảo của chiếc quần phác họa nên cơ bắp săn chắc lại được siết chặt bởi một chiếc vòng da quanh gốc đùi, phô bày một cách vừa vặn tỷ lệ và đường cong có thể gọi là hoàn mỹ.

Và đôi giày da màu đen kia - Mydei nheo mắt lại. Kiểu dáng vừa công sở vừa đơn giản, nhưng đi vào chân Phainon lại toát ra một ma lực khó tả, mang theo dáng vẻ điềm tĩnh ung dung của kẻ bề trên. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra đôi chân ấy mang đôi giày gót cứng bước qua nền gạch men tông lạnh, gõ ra những tiếng bước chân vang vọng tựa như lễ đăng quang của một bậc quân vương.

Mydei hạ cửa kính xe, bấm hai tiếng còi. Sự chú ý của Phainon dời khỏi ly cà phê, hàng mi vừa dài vừa rậm che đi ánh mắt, nhưng rất nhanh đã mở to, đôi mắt tựa bảo thạch xanh lam trong phút chốc bừng lên ánh sáng rạng rỡ đầy vui mừng. "Đàn anh!" Anh cười vẫy tay, "Anh đến đón em ạ!"

Mãi đến khi anh cử động, Mydei mới để ý trên bộ trang phục này có biết bao nhiêu là dụng tâm của nhà thiết kế: những món phụ kiện kim loại nhỏ nhắn tinh xảo gần như có ở khắp nơi vang lên tiếng leng keng theo từng cử động vẫy tay của Phainon, chói lòa lạ thường dưới ánh mặt trời, và ánh kim màu đồng cổ toát lên một sức hút phi phàm. Và khi anh cầm ly cà phê chạy vụt tới, Mydei mới buồn cười nhận ra bên trong đôi giày da đen bắt mắt kia lại là một đôi tất màu xanh sapphire - anh chàng này vẫn cứ thích những gam màu rực rỡ, nổi bật, ẩn sau vẻ ngoài chín chắn và tối giản là một linh hồn vừa ngầm quyến rũ, vừa bốc đồng hoang dại.

Phainon rất tự nhiên chui vào ghế phụ, tự thắt dây an toàn rồi toe toét quay đầu sang nhìn Mydei: "Đàn anh, giờ mình đi đâu thế?"

"Về nhà anh," Mydei khởi động xe, "...Sao lại nhìn anh như thế, không phải từ trước đến giờ em vẫn luôn mong chờ điều này sao?"

...

Vừa vào đến sảnh, Phainon đã không kìm được mà ép sát Mydei vào tường rồi bắt đầu hôn say đắm. Thật ra, khung xương của Phainon vốn nhỉnh hơn Mydei một chút nên mặc gì cũng ra dáng móc treo quần áo, vừa đẹp vừa nổi bật. Điều này càng trở nên rõ rệt khi anh đè lên người Mydei: sức nặng của anh áp xuống hệt như một ngọn núi nhỏ, động tác thì mạnh bạo ngang ngược lại còn mang theo vẻ hung hãn đầy nóng vội.

Nếu là ngày thường, Mydei thế nào cũng sẽ cau mày, hắn vốn là thiếu gia được nuông chiều từ bé, hoàn toàn không quen với tình cảnh bị người khác khống chế thế này. Nhưng có lẽ vì Phainon hôm nay quá mức xinh đẹp, lúc anh cúi xuống hôn, trên má vẫn còn vương mùi mỹ phẩm khiến hắn có chút lâng lâng, bèn thả lỏng người dựa vào tường mặc cho Phainon xâm chiếm môi lưỡi mình.

Phainon ngậm lấy lưỡi hắn mà mút, phát ra tiếng chép miệng như đang ăn thạch. Anh còn có một hành động nhỏ rất biết lấy lòng, đó là thỉnh thoảng lại liếm lên vòm họng hoặc môi Mydei như một chú cún. Kiểu động tác nhỏ mang tính dỗ dành này quả thực rất giống làm nũng, thế nên trong suy nghĩ của Mydei, hành vi của Phainon vẫn chỉ ở mức "cô bạn gái ngổ ngáo của tôi" mà thôi, hắn hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cậu đàn em.

Hắn túm lấy cổ áo khoác của Phainon, phải thừa nhận mình đã bị cậu đàn em này làm cho mê mẩn đến quay cuồng, đến mức đưa cả người ta về nhà... Mà Phainon thì đã kéo lớp áo lót màu đen của hắn lên quá cổ khiến bộ ngực được rèn luyện săn chắc nảy bật ra, rồi dịu dàng tựa mặt vào lồng ngực ấy, vươn lưỡi liếm lên đầu ngực đang ửng đỏ, "Đàn anh, anh Mydei, ngực của anh luyện tập đẹp thật, nam tính quá đi..."

Anh liếm Mydei hệt như liếm một viên kẹo, cảm giác bị liếm mút này thật lạ lùng, nóng bỏng đến mức Mydei gần như nhũn cả chân, nhưng đại thiếu gia đã bị câu "anh Mydei" dỗ cho lâng lâng sung sướng, nên cũng chẳng thấy có gì bất thường.

"Đẹp quá, to quá, đúng là trời phú mà..." Phainon vừa liếm đầu ngực của đàn anh, giọng ngọt ngấy đến đáng sợ, vừa kéo tay đối phương đặt lên ngực mình, "Anh sờ xem, anh ơi, anh sờ tim em đi, đập nhanh lắm này, tất cả là vì anh đấy..."

Gã đàn ông này sở hữu một gương mặt như thế, trên môi còn thoa lớp son đỏ mọng vì nụ hôn nóng bỏng ban nãy mà loang ra trông càng thêm ẩm mượt khêu gợi, ửng một sắc đỏ si mê hòa cùng mùi hương ngọt ngào của phấn son, cứ thế mềm oặt tựa vào lồng ngực một người mà nũng nịu, thủ thỉ lời yêu, thử hỏi có tên đàn ông bình thường nào lại có thể dửng dưng trước dáng vẻ này của người trong lòng mình cơ chứ? Mydei thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn rồi trượt ngồi xuống đất - Trời đất ơi, lúc này mà bủn rủn chân tay là bình thường nhỉ? Thiếu gia Mydeimos ngây thơ, hắn vốn chẳng có kinh nghiệm yêu đương với đàn ông hay đàn bà huống chi là quan hệ thể xác, hắn chỉ cảm thấy được Phainon thơm nức cứ hôn rồi liếm mình như vậy rất dễ chịu, trong lòng thì nóng ran như muốn bay lên, vật trong quần thì đang cương cứng đến mức hơi đau...

Còn Phainon, đôi tay trắng nõn xinh đẹp quanh năm được thoa kem dưỡng và đắp mặt nạ tay mềm mại như không xương mò đến đũng quần căng phồng của Mydei, "xoẹt" một tiếng kéo khóa xuống giải phóng dương vật nặng trĩu đang chực chờ. Mặt Mydei đỏ bừng ngay lập tức, hắn dùng tay đẩy đầu Phainon ra, lắp bắp nói không được, không được, em đừng...

Phainon ngước mắt lên cười với hắn, dùng ngón tay cách một lớp vải chọc vào gậy thịt cứng ngắc. "Nhưng anh trông sung sức ghê," anh cười khoe môi đỏ răng trắng, hệt như một con yêu tinh sắp ăn thịt người, "Không sao đâu ạ, để em giúp anh sướng một chút nha~"

Mydei còn định nói gì đó nhưng khi lưỡi của Phainon cách lớp vải cotton liếm lên dương vật, hắn liền chẳng nói nên lời. Cơn kích thích tột độ khiến gã đàn ông hoàn toàn mất đi lý trí, đỉnh đầu rỉ ra một ít chất nhờn không sao chịu nổi mà ưỡn hông đâm vào mặt Phainon. Phainon cười khẽ, tuột chiếc quần lót xuống, chiều theo ý hắn mà liếm lên quy đầu căng tròn hệt như đang liếm một que kẹo. Mydei lập tức rên lên, rồi đỏ bừng cả cổ vội bịt miệng lại, không muốn để âm thanh đáng xấu hổ của mình lọt ra ngoài.

"Cứ rên đi mà, đàn anh Mydei, em thích nghe lắm." Phainon vừa nói vừa cụp mắt xuống, le lưỡi ra cuộn lấy thân gậy, sau đó ngậm trọn cả nửa phần trước của dương vật vào miệng - Nóng quá! Ướt quá! Sướng quá! Đó là phản ứng đầu tiên của Mydei. Hắn lập tức túm lấy mái tóc mềm mại của Phainon, đẩy ra không được mà kéo vào cũng không xong, chỉ biết run rẩy cả gốc đùi hổn hển hớp từng ngụm không khí lớn, trông thảm hại như người sắp chết đuối. Còn Phainon hoàn toàn không cho hắn cơ hội thích ứng, lập tức nắm lấy túi tinh mà xoa nắn lên xuống, miệng cũng mút chặt bắt đầu ra vào nuốt nhả. Kỹ thuật của anh vô cùng tốt, móng tay thỉnh thoảng còn lướt qua vùng đáy chậu và tinh hoàn mang đến những kích thích sắc lẻm, lại còn nuốt rất sâu, mỗi lần đều thúc vào tận cuống họng. Cảm giác kích thích khi cổ họng mềm mại co thắt khiến Mydei chảy cả nước mắt sinh lý, chẳng bao lâu sau đã bắn hết trong miệng Phainon - hắn thậm chí còn không kịp để đối phương né ra đã gầm nhẹ một tiếng rồi bắn đầy miệng cậu bạn trai nhỏ của mình.

Phainon bị sặc đến ho sặc sụa, dịch lỏng trắng đục trào ra từ khóe miệng và lỗ mũi bám dính nhớp nháp trên mặt. Vốn dĩ mặt anh đã đẹp, nay lại càng thêm vẻ dâm đãng đến mê người. Mydei bắn đến tối sầm cả mắt, nhưng vẫn đưa bàn tay rã rời mềm nhũn ra lau mặt cho Phainon, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn vẻ xót xa và áy náy.

"Khụ khụ... Chà, Mydei bắn nhiều mà đặc ghê," Phainon lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mang theo cả miệng đầy mùi xạ hương mà hôn lên gương mặt ửng hồng ướt át đầy sống động của Mydei, "Đàn anh nếm thử mùi vị của chính mình đi... Ưm, biểu cảm tuyệt thật, rất xinh... rất đẹp trai đó."

Mydei thở hổn hển, bị anh hôn đến mức phải nuốt ừng ực mấy ngụm tinh dịch của chính mình, nước dãi và nước mắt cũng nhòe nhoẹt khắp mặt. Đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt run rẩy khép lại, hàng mi dài rung động như cánh bướm. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ lần tay đến quần của Phainon, thứ cứng rắn nóng hổi bên dưới lớp quần tây cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn đang định đáp lễ, giúp Phainon giải tỏa thì bị đối phương nắm cổ tay nhẹ nhàng đẩy ra.

"Không được đâu, đàn anh..." Phainon có chút ngượng ngùng, "Em tự vào nhà vệ sinh giải quyết là được rồi, đây là đồ của nhãn hàng, không làm bẩn được."

Mydei mơ màng chớp mắt, mãi sau mới nhận ra không biết từ lúc nào người mình đã dính đầy thứ dịch lỏng lạ, áo trên có lẽ đã bị nước bọt làm cho dính bết lại, còn quần... thì thảm không nỡ nhìn. Gương mặt người lớn tuổi hơn lại nóng bừng: hắn vẫn luôn tự nhận mình là mẫu người yêu thích chiều chuộng, vậy mà trong lần quan hệ nửa vời hiếm hoi đầu tiên lại được đàn em khóa dưới chăm sóc... Hắn có chút ngại ngùng, cố chống tấm lưng mỏi nhừ định đứng dậy, "Thật sự không cần anh giúp sao..."

"Không sao đâu đàn anh," Phainon cười cực kỳ đáng yêu, "Anh đừng thấy cái quần này thiết kế đơn giản, chứ mặc vào phức tạp lắm! Anh vào bếp nấu giúp em chút gì ăn nhé, được không được không, em muốn ăn cơm đàn anh nấu lắm..."

Mydei đắn đo một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, chỉ cho Phainon hướng nhà vệ sinh rồi xoay người vào phòng ngủ chuẩn bị thay đồ. Điều hắn không để ý là, ngay khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, vẻ mặt Phainon lập tức trở nên hung hãn. Anh lảo đảo thở dốc ngồi phịch xuống bồn cầu, vội vã kéo tuột quần, giải phóng con thú to lớn dữ dằn đã nín nhịn từ lâu bên trong.

"Đồ điếm... Tôi muốn địt nát anh..." Phainon nghiến răng ken két, thô bạo tuốt lấy dương vật của mình, khiến cây gậy thịt hồng trắng trở nên bóng lưỡng ửng đỏ. "Đã thè cả lưỡi ra rồi mà còn muốn làm người đàn ông tốt à... Hừ, thật muốn địt anh đến nôn ra, cả đời này đừng hòng dựa vào con cặc vô dụng xuất tinh sớm đó mà lên đỉnh, chỉ có thể bị tôi địt cho bắn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro