Chương 1

Vương tử Mydeimos của Castrum Kremnos - người đàn ông xuất chúng, Alpha của mọi Alpha. Những đường nét cơ bắp hoàn mỹ và vóc dáng tuyệt vời, đủ để khiến bất kỳ Omega nào ở Okhema bị mê hoặc, làm Beta choáng ngợp, và khiến Alpha phải ghen tị.

Với cương vị đại sứ hình ảnh Chimera, tài nấu nướng thần sầu cùng sự yêu đồ ngọt tương phản, đã giúp anh đứng đầu bảng những người được yêu thích nhất ở Okhema.

Tất nhiên, người dân Kremnos đã đóng góp không nhỏ vào đây.

Okhema vốn giản dị, cởi mở - mọi tình yêu AO, AB, AA đều được đón nhận. Với triết lý "tình yêu là một sân khấu lớn, muốn yêu thì cứ yêu, không yêu được thì đừng mất mát hay lừa dối, chia tay thì thôi, rồi sẽ gặp được người tốt hơn". Thế nên số lượng người theo đuổi Mydei ngày càng tăng.

Vốn đứng đầu bảng, Mydei chẳng hề bận tâm đến cái bảng xếp hạng vớ vẩn này. Song đến lúc trông thấy người đứng nhì là Phainon, anh không kìm được tinh thần cạnh tranh như mấy cậu học sinh tiểu học. Mà buông vài câu châm chọc.

Kết quả, khác hẳn mọi khi, Đấng Cứu Thế kia lại chẳng hùng hồn đáp trả hay khơi mào cuộc thi thố kì lạ nào cả.

Thay vào đó liếc nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khiến Mydei khó hiểu, rồi thở dài không nói gì.

Giờ đến lượt Mydei bối rối, anh tưởng mình đã làm tổn thương trái tim mong manh của Đấng Cứu Thế. Thế nên giờ anh phải vắt óc suy nghĩ tìm cách an ủi hắn:

"Thật khó tin, Đấng Cứu Thế, cậu coi trọng bảng xếp hạng này thế sao. Được hạng nhì mà như bị người khác cướp mất người yêu vậy"

Không hiểu sao, vừa dứt lời, ánh mắt của Phainon lại càng u oán.

Bị nhìn đến rùng mình, nhưng Mydei vẫn quan tâm đến cảm xúc của bạn mình hơn, anh đề nghị thi xem ai có thể chịu được lâu hơn trong bể tắm nước nóng.

Đương nhiên, mục đích thật sự của anh là kích thích tinh thần chiến đấu của Phainon chứ không phải để hắn thắng.

Đến Thiên Cung Vân Thạch, Mydei vô cùng tự nhiên quấn mỗi chiếc khăn ngang hông ngồi xuống. Phainon ngồi đối diện cũng tương tự, có điều tư thế lại e dè hơn.

Nhiệt độ ngày một cao, Mydei dần ngửi thấy mùi hương lạ, giống như mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng. Ban đầu anh chỉ nghĩ đây là muối tắm mới được thay ở Thiên Cung Vân Thạch, bởi toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào cuộc thi nên anh không để ý mấy.

Mãi đến khi Phainon bị nước nóng hấp gần chín, gục vào người Mydei, mặt áp vào ngực anh, mùi gỗ tuyết tùng xộc lên mũi, Mydei mới phát hiện đây là pheromone của Phainon.

Anh lập tức đỡ lấy thân thể mềm oặt của đối phương rồi định đứng dậy. Nhưng chắc vì ngâm bồn quá lâu nên chân anh khuỵu xuống, suýt thì ngã. Trong cơn hoảng loạn, anh hít thêm hai hơi tuyết tùng nữa. Tính ra, mùi hương này cũng khá dễ chịu.

Sau khi nhiệt độ nước hạ dần, Hyacine nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra cho vị Đấng Cứu Thế đang hấp hối. Mydei bắt đầu suy ngẫm câu hỏi: Hình như đây là lần đầu anh ngửi thấy mùi pheromone của Phainon. Tuy nhiên bất kể pheromone kia như nào đi nữa, liệu một Alpha có cảm thấy dễ chịu khi ngửi thấy pheromone của Alpha khác không?

Mydei tin mình nắm khó rõ những kiến thức sinh lí cơ bản này. Thông thường, sự chán ghét người cùng giới của AA làm cho anh thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi pheromone của các Alpha khác.

Mydei lắc đầu, tự nhủ bản thân chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng càng nghĩ, những chi tiết trong quá khứ lại càng hiện lên rõ nét: Phainon luôn đeo 1 chiếc vòng cổ bằng da để che đậy tuyến thể. Họ chưa từng thảo luận về giới tính, Mydei luôn cho rằng đối phương cũng là Alpha giống mình. Song trái tim mỏng manh, nhạy cảm của Đấng Cứu Thế lại giống hệt Omega.

Quan trọng nhất là...

Phainon rất giỏi tỏ vẻ dễ thương (làm nũng?) .

Tuy hơi lạ, nhưng Phainon thật sự rất biết cách làm nũng.

Có lần, Phainon rủ anh đi mua món chè quả mật mới của tiệm bánh ngọt, Mydei sẽ không bao giờ quên bộ trang phục thường ngày mà cậu ta phối, áo vàng và quần tím Thú đại địa. Trong chốc lát, anh bỗng do dự lại gần Phainon, thế nhưng hắn đã nhận ra anh giữa đám đông.

Mydei thẳng thừng chê bai gu thẩm mỹ của Đấng Cứu Thế. Hắn sững người, ngước lên nhìn anh một cách đầy đáng thương. Mydei dường như thấy mình bị một con cún trắng to lớn buộc tội bằng đôi mắt đẫm lệ cùng chiếc đuôi cụp xuống.

Anh không biết chuyện đang diễn ra, song anh không thể tiếp tục buông lời chế giễu vào khuôn mặt đau buồn đó nữa. Anh do dự, muốn nói gì đó mà lại thôi, cuối cùng không mua chè quả mật nữa mà kéo hắn đến chỗ Aglaea làm việc khác.

Nghĩ theo hướng này, Phainon thật sự có dáng vẻ của một Omega, chỉ là cao và khoẻ hơn chút. Chắc đây là trách nhiệm nặng nề khi cậu ta trở thành Đấng Cứu Thế.

Càng nghĩ, anh càng tiến đến sự thật. Ngẫm nghĩ thêm, anh càng thấy mình thật quá đáng, từ những việc nhỏ nhặt như nấu cho hắn những món khó ăn, lúc tỉ thí thì ra tay dẫu không đánh gục hắn tuy vậy cũng chả nhẹ nhàng chút nào.

Ngay từ đầu, giữa Alpha và Omega đã có chênh lệch lớn về thể chất và sức mạnh. Để có thể đánh ngang tay với anh, hẳn Phainon đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Nikador trên cao, tôi đáng bị nguyền rủa khi trêu trọc một Omega yếu đuối.

Mydei bật dậy khỏi giường giữa đêm rồi chửi HKS.

Phainon cảm thấy dạo này Mydei cư xử rất kì lạ.

Kể từ khi hắn bị ngất ở bể tắm nước nóng ở Thiên Cung Vân Thạch, có điều gì đó khó tả trong ánh nhìn của Mydei về hắn. Nếu là tình cảm mơ hồ, có lẽ Phainon đã vẫy cái đuôi không tồn tại của mình lên trời , tiếc thay đó lại là nhiều sự cảm thông hơn (?).

Nói cũng ngại, Phainon nhận ra mình đã thích Mydei từ lâu. Chẳng qua tình anh em tốt đẹp giữa họ quá bền, cùng với cuốn "100 mẹo tiếp cận đối tượng thầm mến" mà anh tìm được ở một sạp hàng rong không đáng tin cậy lắm.

Tất nhiên, cũng có thể do Đấng Cứu Thế học nghệ chưa tinh, nên những chiêu tán tỉnh ấy khi thực hành lại hay bị hiểu nhầm.

Thí dụ, lúc Mydei đang ăn một miếng bánh nhỏ, hắn rất đỗi tự nhiên cắn một miếng ngay từ tay anh. Kết quả Mydei cho hắn một cú đấm và một cái bánh khác để hắn tự ăn; lần khác, hắn rủ Mydei đi mua chè quả mật, cũng cẩn thận chọn một bộ mặc thường ngày song lại bị chê là nhạt nhẽo...

Cách đây ít lâu, Phainon cũng xem được bảng xếp hạng những người được yêu thích nhất ở Okhema, Mydei lại đứng đầu. Hắn chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Người đàn ông của gia đình Mydeimos, lên được chiến trường (?), xuống được phòng bếp, thích Chimera, đẹp trai lại còn có thân hình bốc lửa (liệt kê 99 ưu điểm ở đây). Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phái những người đã bỏ phiếu cho Mydei nói cách khác cũng là tình địch của Phainon sao?

Tin tốt là: anh em tốt của hắn được rất nhiều người thích.

Tin xấu là: trong đấy cũng có hắn.

Vậy nên, lúc Mydei vô tình nhắc tới bảng xếp hạng vớ vẩn đó. Phainon tỏ ra bực dọc. Nhưng chẳng bao lâu sau, đối phương đã đề nghị đến bể tắm nước nóng để thi đấu, tâm trạng của Đấng Cứu Thế lập tức tốt hơn, sáng bừng lên rồi nhận lời ngay.

Hắn sắp được chiêm ngưỡng cơ ngực đầy đặn của Mydei nên đương nhiên phải vui chứ.

Tạm gác lại chuyện Đấng Cứu Thế bị choáng ngợp bởi sức nóng và thân thể hoàn mỹ của người mình thầm mến, ẩn hiện giữa làn nước, đến độ hắn không nhận ra pheromone của mình theo hơi nước mà bay ra.

Chí ít là lúc Phainon ngã xuống, hắn rất tự hào ngã vào Mydei.

Khi ấy, gương mặt chạm vào khoảng mềm mại làm hắn bình yên nhắm mắt lại. Tiếng gọi của Mydei dần biến mất, hiện tại hắn chỉ cảm nhận được sự yên ổn.

Mềm vô cùng, đúng là thiên đường!

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Phainon trước khi ngất lịm.

Dĩ nhiên, đây không phải lúc để bàn về chuyện đó. Quay về chủ để đang nói dở. Dạo đây Mydei đang quan tâm Phainon hơi quá. Dẫu biết Mydei thường quan tâm Phainon, nhưng nó chẳng tách rời miệng lưỡi cay độc và tính tsudere của anh. Giờ đây, sự chú ý đấy ngày một rõ rệt.

Điều làm Phainon cảm nhận rõ nhất chính là trong lúc đấu tập Mydei đã nương tay.

Bề ngoài trông chả khác gì trước kia, những cú đấm vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng Phainon, người đã kinh qua những nắm đấm ấy, biết rõ nó đau đến nhường nào , đã dễ dàng nhận ra lực đạo đã nhẹ đi 3 phần. Như vừa sợ làm hắn đau, vừa sợ hắn nhận ra anh không tung hết sức.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là lâu rồi hắn chưa ngửi pheromone của Mydei. Trước kia, lúc chiến đấu hăng say, Alpha sẽ vô thức toả chút hương lựu. Vậy mà, giờ đây dẫu có đấu với Mydei biết bao lần, hắn cũng không ngửi thấy mùi hương đó nữa.

Phainon không kìm được mà lén liếc qua gáy Mydei, nhờ đó phát hiện ra chẳng biết từ khi nào anh đã dán miếng ngăn mùi!

Không được. Sau cuộc tỉ thí, chú chó Samoyed trắng khoác vai Mydei truy hỏi, song Vương tử chỉ nhìn hắn bằng cái nhìn sâu xa, nói: "Tôi biết hết rồi."

Tim Phainon khựng lại một nhịp. Dẫu tin rằng Mydei sẽ không biết chuyện hắn thầm thương trộm nhớ anh, hắn vẫn căng thẳng nuốt khan: "Em biết gì cơ?"

Mydei vỗ vỗ vai hắn, dừng lại 1 thoáng, rồi nghiêm túc dặn hắn phải cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, đừng tuỳ tiện giao du với Alpha.

Hắn vắt óc suy nghĩ cũng chẳng đoán được Mydei biết gì. Chỉ biết dạo đây tay nghề nấu nướng của Mydei tiến bộ vượt bậc, từ chỉ ăn được tí xíu thành ngon đến độ ăn no rồi mà vẫn muốn ăn thêm.

Phainon thấy tài nấu ăn của Mydei thăng cấp vượt trội, cái lúc hắn hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo đồ anh nấu vẫn ngon như xưa.

Ồ, hoá ra là hắn được đối xử đặc biệt.

Mối tình đơn phương của Phainon vẫn chưa có tiến triển gì,chắc do được thần Kephale ban phúc, mọi chuyện cuối cùng đã có chuyển biến tốt hơn.

Thực ra, đó chỉ là trận vật tay đơn giản. Hai người vốn ngang tài ngang sức, cùng với đó là vài câu châm chọc qua lại.

Chợt Phainon nhận thấy có gì khác lạ, gần như ngay tức khắc hắn biết kì nhạy cảm của mình đã đến. Dù nó có chu kì rõ ràng, nhưng vẫn rất khó khi nào nó đến muộn hay sớm.

Phainon dần lo lắng. Đối tượng hắn thầm thương đang ở ngay trước mắt, hắn cũng không dám chắc khi kì nhạy cảm ập đến thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Việc cấp bách nhất lúc này là về nhà tìm thuốc ức chế. Tay vừa buông lỏng, Mydei không ngờ hắn lại xả lực, chưa kịp phản ứng, tay anh đã nương theo lực trước đó vật mạnh tay Phainon xuống bàn.

Phainon chẳng thèm để tâm đến bàn tay đang tê nhức vì cú vật. Hắn vội vàng đứng dậy, bảo với Mydei rằng mình không khoẻ, cần phải về trước. Hắn vội chạy đi mà không kịp nghe câu trả lời.

Mydei còn định hỏi thử xem tay hắn có sao không, thế mà đối phương còn chạy nhanh hơn cả Chimera.

Phainon chạy một mạch về nhà, thậm chí còn không kiểm tra xem đã khoá cửa chưa, lao tới chỗ đựng thuốc ức chế.

Chắc vì dạo gần đây tâm trí bị Mydei làm cho rối bời, Phainon đã quên bổ sung thuốc. Vì giới tính Enigma đặc biệt, cực hiếm của mình, thuốc ức chế của hắn đều do Hyacine điều chế.

Hắn cứ ngỡ rằng mình có thể đến chỗ Hyacine muộn một chút để lấy thuốc cũng được nào ngờ nó lại đến sớm vậy.

Phainon ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp trống rỗmg một hồi rồi lục tung ngăn kéo, hy vọng sẽ có ống thuốc nào bị bỏ xó để dùng tạm.

Đáng tiếc thay Phainon lại không tìm thấy nó. Sau cùng, hắn đành cam chịu chấp nhận số phận, chui vào trong chăn để chuẩn bị chịu đựng.

Phainon nghĩ đây chả phải lần đầu, cơn sốt cao trong kì nhạy cảm khiến hắn chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nưa.

Lăn qua lăn lại một lúc, hắn xuống giường, ôm một quả lựu vào ngực, hít hà nó, coi như một chút an ủi cho giai đoạn nhạy cảm này.

Chỉ là hắn không ngờ được Mydei sẽ tự mình tìm đến cửa.

Thật ra, một phần cũng là lỗi của Phainon. Cửa phòng ngủ thì đóng kín, nhưng cửa lớn ở ngoài vẫn còn khe hở, tạo cơ hội cho Mydei đuổi theo kiểm tra tình hình. 

Anh nhìn cánh cửa trước mặt, chần chừ một chút rồi gõ cửa, ngập ngừng gọi: "Phainon?"

Không có phản hồi. Anh đẩy cửa ra nhìn xung quanh. Đây chả phải lần đầu anh đến nhà Phainon,

Vị Đấng Cứu Thế luôn giữ nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, thích mở cửa sổ để đón ánh nắng vào nhà.

Ngay lúc này, căn nhà thật bừa bộn, cửa sổ đóng kín, rèm kéo kín mít, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Anh khẽ cau mày, nhìn khắp nơi chẳng thấy bóng dáng Đấng Cứu Thế đâu. Rồi anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt.

"Đấng Cứu Thế?" anh gọi thêm một tiếng, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa. "Cậu có ổn không?"

Phainon đang sốt cao, lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuôc, theo bản năng đáp lại. Thế nhưng người lại quá suy yếu, tiếng đáp "Mydei" như sắp tan vào hư vô.

Thấy vậy, Mydei không lưỡng lự nữa, xoay tay nắm cửa. Không ngờ tới vừa mở ra đã bị hương tuyết tùng nồng nặc xộc lên mũi, khiến anh ngạt thở nhẹ.

Cơ thể anh bắt dầu run rẩy, chân như sắp khuỵu xuống. Ngay khoảnh khắc này, anh nhận ra có lẽ Phainon đang ở trong kì động dục của Omega.

Phản ứng đầu tiên của Mydei là phải mau rời khỏi đây. Tránh việc tiếp xúc giữa Alpha và Omega để kiểm soát tình huống.

Nhưng có gì đấy không đúng... rất không đúng.

Tại sao pheromone của Omega lại có thể áp bức đến thế? Ít nhất theo lẽ thường, Omega phải bị Alpha áp chế mới đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro