Mang Lòng Bước Đến

Phainon = em
Mydei = anh

sinh viên 20 Phainon × chủ tiệm hoa 25 Mydei

thời hiện đại, một chút ám muội, chữa lành

⚠️ OOC

______________________________

7 - 3 - 2005

Em gặp anh vào một chiều xám lặng, khi thế giới như vừa chùn lại một nhịp sau cơn mưa lạnh lẽo. Tiệm hoa nhỏ nằm lọt thỏm nơi góc phố, cửa kính phủ sương mờ, bảng hiệu cũ kỹ treo nghiêng, hoa trong giỏ ngoài hiên còn đọng nước mưa. Chẳng có gì nổi bật giữa lòng thành phố này, chẳng có gì đủ để níu ánh mắt người qua

ngoại trừ anh.

Anh ngồi giữa một không gian đầy màu sắc nhưng lặng như tro tàn. Trái tim em không nhớ rõ lúc ấy anh mặc gì, không phân biệt được đâu là màu vải, đâu là màu của hoa, chỉ nhớ duy nhất: ánh sáng chiều ấy rơi xuống bờ vai anh như một niềm an ủi dịu dàng, như thể thế giới tàn nhẫn kia đã cố ý chừa lại một góc yên bình cho riêng anh và cho cả một kẻ sắp lạc lối như em

Em vốn không định bước vào, đời em chưa từng cần đến hoa. Chẳng có ai để tặng, chẳng có dịp để mừng, chẳng có lý do để đẹp đẽ, em sống những ngày rỗng, lặng, lê từng bước chân giữa hành lang giảng đường như một cái bóng rệu rã, một con người tồn tại mà không thực sự sống. Cuộc đời em là màu xám kéo dài, như một giấc mơ hoang, không màu, không thanh âm

Nhưng rồi có điều gì đó đã kéo em lại. Có thể là mùi hương, thứ ngọt ngào rất khẽ ấy, phảng phất mà cứa sâu, không rõ từ loài hoa nào, nhưng lại giống hệt hơi thở dịu dàng mà em luôn tưởng tượng khi nhắm mắt. Hoặc có thể là ánh nhìn anh vô tình trao ra phía cửa sổ, lướt ngang qua nơi em đứng như thể trong một khoảnh khắc, anh cũng biết em tồn tại.

Và từ giây phút ấy, em không thể không quay lại.

Em vẫn đến, không vì hoa, chỉ để nhìn anh, từ xa, từ phía ngoài cửa, đôi khi là đứng dưới mưa. Có lúc chỉ là đi ngang, tay đút túi áo, mắt lướt qua mà tim run bần bật. Anh luôn ngồi đó, lặng yên, tỉa từng nhành cẩm tú, cắm từng đóa hồng trắng, dọn những cánh tàn rơi xuống mặt quầy như thể đang đối đãi với chính cuộc đời mình, bằng tất cả sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng mà em chưa từng có

Em bắt đầu mơ về anh vào những đêm không trăng, mơ anh bước vào cuộc đời em, mơ cách tay anh lồng vào tay em, mơ cả khi anh không nhìn, nhưng em vẫn thấy mắt anh trong từng khoảng tối mờ. Không phải những giấc mơ êm đềm. Là thứ mộng mị khiến em thức dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt lưng, tim đập thình thịch như thể chính anh vừa rơi khỏi một tầng sâu trong vực thẳm.

Em không rõ anh là ai, cũng không biết anh bao nhiêu tuổi, thích hoa gì, yêu mùa nào. Em chỉ biết biết không giống bất kỳ ai từng lướt qua cuộc đời mình. Anh dịu dàng nhưng không yếu mềm, anh trầm lặng nhưng không buồn bã, anh như một điều đẹp đẽ đến từ nơi nào đó mà em, một kẻ rách nát, lạc lõng và mục rữa, không bao giờ với tới.

Nhưng em vẫn yêu, một tình yêu không có hy vọng, không cần đáp lại, như thể trong em, anh không còn là người. Anh là trạng thái, là thứ em đắm chìm vào mỗi khi không thể thở. Là người cuối cùng mà em nghĩ tới nếu một ngày quyết định kết thúc tất cả

Yêu anh không làm em thấy nhẹ nhõm, cũng chẳng khiến em tươi sáng hơn. Yêu anh chỉ khiến em muốn sống thêm một ngày, dù là sống trong bóng tối, chỉ để được biết anh vẫn còn ở đâu đó, vẫn thở, vẫn sống, vẫn tưới nước cho những nhành hoa tươi mới

Em chẳng cần gì, chỉ cần anh tiếp tục tồn tại như một điều dịu dàng của thế giới, và nếu đủ may mắn, nếu thế giới rộng lượng hơn một chút, có lẽ, một lần thôi, anh sẽ nhìn thấy em, không phải như một kẻ qua đường với ánh mắt hoang vu, mà là như một người cũng đang lặng lẽ nở hoa trong lòng vì anh.

14 - 3 - 2005

Em bước vào tiệm hoa vào một ngày trời không mưa, cũng chẳng có nắng. Một thứ thời tiết nửa vời, xám nhạt, như thể bầu trời cũng đang do dự giữa việc giữ lại hay buông xuống. Và em, lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, đã không đi ngang qua nữa.

Không còn đứng ở bên kia đường, nơi bóng cây trải dài lên mặt kính loang loáng phản chiếu ánh trời, cũng không còn lặng lẽ đi vòng về phía sau rồi giả vờ là kẻ đang tìm đường. Hôm ấy, đôi chân em, vì lý do nào đó, có thể là do một ánh nhìn, hoặc chỉ đơn giản vì trái tim đã lặng lẽ vỡ đủ lâu, đã dẫn anh đến trước cánh cửa gỗ trắng ngả màu.

Bước chân em không vững, tim em đập như thể đang vật lộn với lồng ngực. Mỗi cơn thở ra đều như một lần trượt dốc, tim rơi theo, tay run, thậm chí còn muốn quay đầu, nhưng rồi ánh sáng từ bên trong len qua lớp kính đục đã giữ anh lại. Một tia sáng thôi, nhỏ, vàng nhạt, ấm áp và mờ như khói, nhưng lại thắp lên trong anh một dũng khí hiếm hoi, dũng khí của một kẻ đã quá lâu không được sống thật lòng mình.

Tay em chạm vào nắm cửa, lạnh. Cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng “cạch” khô khốc, nghe như tiếng gãy của một lớp vỏ cũ kỹ mà em vẫn luôn khoác lên mỗi ngày. Và rồi em bước vào.

Không gian bên trong khác hẳn với thế giới ngoài kia, như một thánh đường được cất giấu sau cơn mưa, như một lát cắt dịu dàng giữa bộn bề phố thị, mùi hoa không nồng nặc mà thoảng rất khẽ, như chạm vào từ phía sâu của ký ức. Không gian lặng, thời gian như chậm lại, từng giọt ánh sáng rơi từ trần nhà xuống các cánh hoa, tạo nên thứ ánh huyễn hoặc khiến em ngỡ mình đang bước vào một giấc mơ.

Và anh…ngẩng lên.

"ah...chào quý khách."

Em đứng khựng ở ngưỡng cửa, lúng túng đến mức tay không biết đặt đâu cho đỡ thừa thãi.

“…Tôi…chỉ đi ngang. Thấy tiệm đẹp, nên…”

Em không biết nên kết thúc câu đó thế nào, câu từ thốt ra cứng ngắc, vụng về, chẳng đâu vào đâu

Anh không cười, chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn dừng lại nơi em, không dò xét, không hờ hững, cũng không quá thân thiện, nhưng chính cái điềm đạm ấy khiến em càng thêm lúng túng.

“Cứ xem thoải mái nhé. Nếu cần gì thì cứ nói với tôi..."

Anh nói rồi cúi xuống tiếp tục tỉa cành, động tác chậm rãi và cẩn thận. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng kéo cắt nhỏ, tiếng nước nhỏ giọt từ mấy bông hoa vừa được tưới.

“Anh làm ở đây một mình hả?" Giọng em bật ra như phản xạ.

Anh ngước lên lần nữa, mắt hướng về phía em

“Ừ. Tiệm nhỏ mà, có lúc có người phụ, nhưng dạo này thì không.”

Em gật nhẹ, không biết vì sao tim lại đập mạnh đến thế. Không phải vì câu trả lời. Mà vì ánh mắt anh khi nhìn em. Bình thản quá. Dịu đến mức khiến em thấy mình gần như trong suốt.

“…Tiệm yên tĩnh thật.” Em nói, mắt lướt qua mấy giỏ hoa bên khung cửa.

“Ừ. Không có nhiều khách đâu. Cũng chẳng có mấy ai cần hoa vào mấy ngày như thế này.”

“Ngày như thế này?”

“Xám xịt. Lạnh. Trông giống tâm trạng của người ta hơn là ngày để tặng hoa.”

Em mím môi, cúi đầu cười khẽ.

Anh vẫn không cười, nhưng ánh mắt có vẻ dịu lại. Anh tiếp tục cắm hoa, đặt từng nhành cẩm tú vào bình thủy tinh, dáng vẻ chuyên chú khiến em chẳng thể nào rời mắt.

“Cẩm tú…” Em lẩm bẩm

“Loài hoa này sống lâu lắm hả anh?”

“Ừm...nếu chăm đúng cách. Nhưng mà cũng dễ tàn nếu để quên ánh sáng.”

“Giống người ha.”

Anh ngừng tay một chút, ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em, lần này lâu hơn một nhịp.

“Giống lắm.”

Em im lặng, trong tim như có một dòng nước nhẹ chảy qua, không ồn ào, nhưng âm ấm.

“Anh thích loài nào nhất?” Em hỏi, rồi lại vội nói thêm

“Ý em là…hoa ấy.”

“Khó chọn lắm.” Anh mỉm cười nhẹ, lần đầu từ khi em bước vào.

“Mỗi loài có một vẻ đẹp riêng, như con người ta vậy.”

“…Vậy còn loài nào buồn nhất?”

“Cúc trắng.”

“Tại sao?”

“Vì người ta chỉ đem nó đến khi có chia ly.”

Em không nói gì nữa, chỉ gật đầu, rồi im lặng. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, ngoài cửa có tiếng xe chạy ngang, và trong tiệm chỉ còn tiếng kéo cắt cành.

Anh đặt kéo xuống, lau tay vào chiếc khăn bên cạnh, rồi bước đến gần em. Em như nín thở.

Anh đứng ngay cạnh, đưa tay cầm một đóa hoa nhỏ trên kệ gần cửa.

“Cái này… hợp với em.”

“Là gì vậy?”

“Ngọc thảo, màu hơi nhạt, nhưng bền. Không nổi bật, nhưng nếu đặt cạnh ánh sáng, sẽ rất đẹp.”

Em nhìn đóa hoa trong tay anh, nhỏ, mảnh, nhạt màu như sương mai. Đẹp đến nao lòng.

Anh đặt nhẹ đóa hoa vào tay em, mắt anh không rời khỏi gương mặt em, dịu dàng nhưng vẫn điềm đạm như cũ.

“Cầm về đi. Không tính tiền đâu.”

“…Sao lại tặng?”

“Vì hôm nay em là người đầu tiên bước vào."

Em nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Muốn nói gì đó, nhưng không có từ ngữ nào đủ.

Chỉ biết siết nhẹ cành hoa trong tay.

“…Cảm ơn anh.”

Anh gật đầu. Rồi quay lại bàn hoa.

Em vẫn đứng đó thêm một lúc lâu, nhìn dáng anh nghiêng bên bình nước, giữa vô vàn màu sắc mờ nhạt trong ánh chiều.

Lần đầu tiên trong đời, em thấy lòng mình chật chội vì một điều quá dịu dàng.

Sau hôm đó, em lại đến. Không mỗi ngày, nhưng vừa đủ để người ta gọi là quen mặt.

Và anh, vẫn vậy.

Vẫn cắt cành, vẫn lau lá. Vẫn đặt từng bông vào bình như thể thế giới chỉ còn lại mỗi việc đó để tồn tại. Có lần em ngồi lâu hơn một chút, lấy cớ đang chọn hoa, có lúc lại đứng gần cửa, ngón tay lướt dọc những bình gốm cũ, mắt thì nhìn nghiêng về phía anh. Và kỳ lạ là, anh không xua đuổi, cũng không hỏi gì thêm, như thể anh biết, và chọn cách để em cứ thế tồn tại trong thế giới của anh, không tên gọi, không vai trò, chỉ là…hiện diện.

Dần dà, anh quan tâm đến em.

Không phải bằng tên, cũng không bằng những câu hỏi thông thường. Chỉ là một ngày nọ, khi em vừa bước vào, anh đã đặt sẵn một cành hoa cắm trong bình nước nhỏ, đẩy nhẹ về phía em.

“Cái này hôm qua mới về. Em chắc sẽ thích.”

Em nhìn anh, trái tim như vừa vấp ngã. Không phải vì cành hoa. Mà vì chữ "em" anh nói ra, nhẹ như không, nhưng đủ để lòng em rối thành tơ.

“Cảm ơn anh…” Em nói, cúi đầu, không dám để anh thấy gò má mình vừa kịp ửng lên.

1 - 4 - 2005

Tiệm hôm nay đóng.

Không ánh đèn, không bảng hiệu nghiêng khẽ lay trong gió, không tiếng kéo cắt, không dáng người tỉa cành giữa mùi hoa nhè nhẹ. Em đã đứng đó một lúc rất lâu, tim cồn cào không rõ vì điều gì. Chỉ thấy thiếu. Như thể có ai đó rút mất một phần nhịp sống trong ngực.

Em không gọi. Anh không trả lời tin nhắn.

Lần đầu tiên, em đến nơi anh ở.

Một căn hộ nhỏ, nằm trên tầng ba khu chung cư cũ, hành lang hẹp, cầu thang rêu phong, mùi ẩm mốc hoà vào mùi nước mưa. Em đứng trước cửa, do dự vài lần, rồi đưa tay bấm chuông. Không ai ra. Bấm lần hai. Không động tĩnh.

Nhưng đèn trong vẫn sáng.

Em gõ cửa, nhẹ. Rồi lớn hơn.

Và rồi cửa mở, một khe nhỏ, và em thấy anh đứng đó

Gương mặt xanh xao, tóc rối, trán ửng đỏ, mắt anh lạc đi một nhịp khi thấy em.

“Em…”

“Em xin lỗi vì tự ý tới.”

Anh không nói gì, chỉ lùi lại một chút. Em hiểu đó là lời mời.

Căn phòng nhỏ, mùi thuốc hoà lẫn mùi hoa đã úa. Mấy nhành cẩm tú héo rũ trong bình sứ, nước đã đục. Anh nằm xuống ghế, tay kéo tấm chăn mỏng lên ngực, ho khẽ, từng tiếng nghẹn trong cổ.

“Sao anh không nói gì?”

“Không muốn ai lo.”

“Em lo.”

Câu nói bật ra, nhanh hơn dự tính. Em cúi đầu, không nhìn anh, tay em mở túi, lấy ra ít thuốc, vài túi cháo gói, một hộp nước cam. Tất cả đều ướt, em đã quấn lại trong khăn nhưng vẫn thấm, vì trời hôm nay mưa. Em lấy đồ ra như thể đã biết trước anh bệnh, không ổn về mặc sức khỏe

Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lúc này không còn điềm đạm nữa. Có thứ gì đó mềm ra, ẩm ướt, như thể cơn sốt không chỉ nằm ở trán, mà còn đang chảy dọc tim.

Em vắt khăn, lau trán anh, động tác không vụng về như em tưởng. Tay run, nhưng không vì sợ, mà vì lần đầu tiên được chạm vào điều mình đã giữ quá lâu ở một khoảng cách an toàn.

Anh không nói gì.

Chỉ nhắm mắt.

Và em ngồi đó, lặng lẽ, như thể đời này nếu chỉ còn một khoảnh khắc để sống thật với mình, thì khoảnh khắc ấy chính là đây.

Gió rít ngoài cửa, mưa vẫn chưa dừng.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, em thấy lòng mình ấm.

Đêm, Phòng vẫn tối, đèn không bật. Chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt qua song cửa, bạc và xanh như ánh trăng bị bóp méo, đổ lên làn da anh, loang xuống từng khe gối, phủ qua hõm cổ và vết xương mỏng manh nơi quai xanh.

Anh nằm nghiêng, lưng khẽ cong, tóc rối vì sốt và mồ hôi, cổ áo tuột khỏi một bên vai, để lộ từng đường gân mảnh nơi cổ, như những nốt nhạc chưa hát thành lời. Em ngồi cạnh, không chạm vào, nhưng ánh nhìn thì đã lần xuống da anh từ lúc nào chẳng hay, như kẻ khát nước trước một hồ sâu.

Anh quay đầu nhìn em, đôi mắt ấy mờ vì mệt, đỏ vì sốt, nhưng vẫn có một nét gì khiến ngực em co thắt. Không phải là ánh nhìn của người ốm, mà là ánh nhìn của kẻ đang lặng lẽ mở cửa cho một kẻ khác bước vào tận cùng bản thể mình.

“Lại gần đây.” anh nói, giọng gần như rên lên, khàn đặc và nghẹn, như một lời thú nhận đã được giữ quá lâu trong lồng ngực.

Em không nói gì, chỉ nghiêng người, chống một tay lên nệm, tay còn lại lướt lên má anh. Da anh nóng, ẩm, mềm như đang tan ra dưới lòng bàn tay. Em cúi xuống, môi lướt qua thái dương, qua gò má, rồi dừng lại trên xương quai xanh, nơi ánh trăng đang đọng lại thành một vết sáng mờ.

Và em hôn.

Không phải một nụ hôn vội, là thứ chạm vào từ từ, như thể từng giây em đều đang muốn khắc ghi hương vị của da thịt ấy vào tận tâm trí. Môi em dán chặt nơi hõm cổ, nơi mạch đập gần như đang nổ tung dưới lớp da nóng hổi. Anh khẽ rướn người, một tiếng thở bật ra, bàn tay siết lấy vai em, không mạnh nhưng run

Em không dừng lại, lưỡi lướt qua phần da nhạy cảm ấy, nhẹ như gió mà ám như lửa, khiến cơ thể anh khẽ giật lên. Hơi thở anh phả vào tóc em, mặn, nóng, đứt đoạn.

“Đừng…” anh nói nhỏ, nhưng tay vẫn giữ em lại

“Em chỉ muốn biết… anh có thật ở đây."em thì thầm, môi vẫn không rời khỏi cổ anh

"hay em lại đang mơ một giấc quá đẹp.”

Em kéo anh sát hơn, cả người anh gần như mềm trong tay em. Một dáng hình mảnh, trắng, hơi thở nóng và làn da mỏng, như thể chỉ cần siết chặt một chút là anh sẽ vỡ ra thành sương.

Anh không chống cự, không trốn, không giấu đi nữa. Chỉ nằm đó, để em hôn lên từng vết sốt, từng phần cơ thể mà chưa ai từng thấy khi ánh đèn đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro