Ở Lại Một Nhịp Thở
Tags: ABO, Enigma × Omega, tận thế, khoa học viễn tưởng, một chút healing
ABO nhưng không có seg đâu 🌷
Gã = Bạch Ách
Em = Vạn Địch
⚠️ OOC
____________________
[ 17 - 2 - 2132 ]
Thế giới không sụp đổ theo cách người ta vẫn nghĩ về sự tận thế, không có tiếng nổ rền rĩ rung trời, không có rạn nứt dữ dội như phim ảnh từng tiên đoán, thay vào đó, nó kết thúc lặng lẽ như một lời hứa bị lãng quên, như ánh sáng rút lui khỏi tấm màn sân khấu sau hồi cuối, và cả nhân loại bỗng nhiên chỉ còn lại để tự lắng nghe tiếng tim mình đập giữa vô định.
Mặt trời không mọc nữa. Ban đầu, người ta nghĩ chỉ là sai lệch chu kỳ, một hiện tượng thời tiết, nhưng rồi những đèn đường không sáng, nước thôi chảy từ vòi, lương thực không tới nữa, rồi đến cả tín hiệu radio biến mất từng đợt một như hơi thở của một kẻ hấp hối. Và rồi chúng đến.
Không ai biết rõ chúng là gì, không ai muốn đặt tên, bởi trong tận cùng của sợ hãi, điều gì được gọi tên đều trở nên dễ hiểu, và dễ hiểu tức là có thể chống lại, còn thứ này...không. Chúng không đơn thuần giết, chúng thâu tóm, lặng lẽ như rêu mốc lan trên những pho tượng bỏ quên, cắn, gieo, biến đổi. Không ai còn nguyên vẹn, cũng không ai hoàn toàn tan biến.
pheromone, mùi hương từng là sự sống, là lời mời gọi, là bản năng, giờ đây là dấu hiệu của diệt vong. Omega, với mùi trái chín ấm áp và mềm mại, trở thành ngọn đèn đỏ giữa bóng tối, hấp dẫn không chỉ loài người mà cả những kẻ không còn là người, chúng lần theo mùi ấy, không nghỉ, không quên.
Thế giới cũ sụp đổ, không phải trong tiếng khóc than hay cơn phẫn nộ, mà bằng một sự chấp nhận âm thầm đến tàn nhẫn, như người bệnh nặng hiểu rằng mọi liệu pháp đều đã vô hiệu, và điều cuối cùng có thể làm là sắp xếp lại trí nhớ để đi vào quên lãng với chút trật tự còn sót. Chính phủ, khái niệm từng được in trên sách giáo khoa, từng xuất hiện trong các bài diễn văn hoành tráng và những cuộc bầu cử đầy tranh cãi, chỉ còn là một tiếng vọng khô khốc của thời đại đã qua. Không còn luật, không còn tên gọi cho đúng và sai, chỉ có sự sống và cái gì khiến nó kéo dài thêm một ngày.
Trong khoảnh hỗn loạn ấy, người ta tưởng Alpha sẽ là kẻ kế vị tự nhiên, mạnh mẽ, sinh học vượt trội, kỷ luật sắt đá, nhưng đó chỉ là bề nổi, sâu hơn, giữa những mạng lưới không ai kiểm soát được, giữa những tầng điều phối không ai thực sự nhìn thấy, Enigma đã tồn tại từ trước, đã quan sát trong im lặng, đã điều tiết những cơn hoảng loạn như người chơi cờ dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn cờ. Họ, hay đúng hơn, những thể như Bạch Ách, không nắm quyền theo cách con người từng hiểu. Họ là quyền lực, theo một nghĩa gần như huyền học: vô hình, không thể định nghĩa, không thuộc một giống loài cụ thể, không tuân theo nhịp sinh học thông thường.
Enigma không chọn phe, họ là người viết bản đồ mới của thế giới, với mực là sự cân bằng và ngòi bút là im lặng.
Bạch Ách, một trong số đó, không cần danh tính. Những kẻ như gã không mang thẻ tên, không được ghi lại trong các hồ sơ phổ thông, tồn tại của họ là những lỗ hổng trong hệ thống dữ liệu: luôn hiện diện nhưng không bao giờ được hiển, khi có chỉ thị, họ xuất hiện, khi xong việc, họ biến mất khỏi mọi radar. Những ai từng cố truy dấu họ đều biến mất trước khi tìm được gì, người ta sợ Alpha, tôn sùng Beta thuần khiết, xót thương Omega, nhưng với Enigma, người ta không nghĩ đến, bởi vì bản năng sống sót mách bảo rằng, nếu phải gọi tên họ, nghĩa là mọi thứ đã quá muộn.
Trong khi những trạm kiểm soát mọc lên như nấm trong tàn tích đô thị, trong khi Omega bị đánh dấu, bị phân loại, bị đưa về các trại “bảo vệ” mà ai cũng biết là để kiểm soát mùi hương như nhốt hổ vào chuồng kính, gã không làm gì cả, không vì không thể, mà vì chưa cần thiết.
Enigma không can thiệp vào thế giới như con dao phẫu thuật. Họ là bàn tay đặt sau gáy bệnh nhân, giữ yên, không siết.
[ 8 - 5 - 2132 ]
Bầu trời không còn đen mà xám tro, không còn trăng mà chỉ có thứ ánh sáng chết, phản chiếu từ đám mây độc treo lửng suốt nhiều tuần qua. Đất dưới chân gã mềm như xương mục. Trên bề mặt vẫn còn vết bánh xe và dấu chân, nhạt dần về phía khu định cư, nơi từng là ga tàu điện ngầm của thành phố cũ, giờ thành trạm tị nạn lộ thiên.
Gã không định dừng, nhưng rồi gã thấy em.
Em ngồi cạnh một vách xi măng nứt, lưng tựa vào một bức tường cháy đen, tay cầm bình nước kim loại đang nghiêng dở. Không uống, chỉ nhìn, như thể đang xem nước bốc hơi từ trí nhớ.
Gã định lướt qua, không ai nhìn gã, và gã cũng không nhìn ai, nhưng em ngẩng lên.
“Anh có bật lửa không?”
Giọng Vạn Địch khàn nhẹ, không hẳn vì mệt, mà vì đã quá lâu không nói với ai.
Gã đứng yên.
Cách em nói “anh” không giống cách Omega thường gọi người lạ, không nịnh, không sợ, không có cả ngầm gửi gắm bản năng, chỉ là hỏi.
Gã đặt tay lên thắt lưng, nơi cất vũ khí, dữ liệu, các lọ tinh dầu kháng mùi, em nhìn thấy động tác ấy, nhưng không né. Chỉ đặt bình nước xuống, kéo ống tay áo che vết băng cũ ở cổ tay.
Pheromone tỏa rất nhẹ, như sương khô bị gió cuốn, nhưng gã vẫn cảm nhận được, một chút chát, chút ngọt, chút gì gần như vỏ quả lựu khô bị bóp nát trong tay.
“Không hút thuốc." Bạch Ách đáp, lặng lẽ.
Em nghiêng đầu, nheo mắt, môi nhếch thành nụ cười rất nhạt, như thể chuyện chẳng đâu vào đâu cũng là một kiểu gặp gỡ.
"Tôi cũng không, chỉ là bị lạnh thôi.”
Im lặng.
Gã không ngồi xuống.
Em cũng không mời.
Một cơn gió luồn qua các khe gạch đổ nát, mang theo bụi đỏ và mùi hoen rỉ, nhưng giữa tất cả, mùi của em vẫn không lẫn, rất người, rất sống
“Ở đây không an toàn cho Omega.” gã nói, ánh mắt vẫn dõi về phía hoang mạc phía sau.
“Không đâu còn an toàn." em đáp, khẽ rút tay vào áo.
“Nhưng ít nhất ở đây, người ta còn để nhau yên.”
Lúc ấy, Bạch Ách biết người này không phải loại có thể đưa về trại, cũng không phải loại nên để lang thang. Một Omega mang mùi lựu như vậy, giữa vùng đất ký sinh lẩn khuất, là một ngọn đèn hiệu cho mọi loài không còn biết đến lòng trắc ẩn.
Gã ghét cảm giác ấy, cái ý nghĩ rằng em cần được “giữ lại”.
Gã quay đi, không lời chào, không để lại gì cả.
Nhưng đêm hôm đó, trong khoang ngủ tạm đặt sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng nhân tạo không đủ ấm để đánh lừa cơ thể, gã lại mở mắt giữa chừng, không vì ác mộng, mà vì trong khoảnh khắc giữa thức và ngủ, gã tưởng đâu vừa ngửi thấy mùi vỏ lựu tách chín, thứ mùi không thuộc về ký ức của gã.
[ 19 - 5 - 2132 ]
Chuyến tuần tra khu vực phía Bắc kéo dài hơn dự tính, không phải vì cơn bão mà là vì dấu vết ký sinh đột ngột xuất hiện gần trạm. Gã, một Enigma, không cần nhiều thời gian để xử lý. Với khả năng tính toán và phân tích vượt trội, gã đã tiêu diệt những sinh vật đáng ghê tởm trong im lặng, không một tiếng động, không để lại dấu vết. Nhưng trong khoảnh khắc sau khi hoàn tất nhiệm vụ, không phải là tiếng sóng hay tiếng thở dài thỏa mãn, gã chỉ thấy mùi lựu.
Một cơn gió lạ đưa tới, không phải gió của đất, mà là thứ gì đó ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm, pheromone của Omega, của em.
Gã đứng yên trong bóng tối, không cử động. Đôi mắt sáng quắc, lướt qua cảnh vật như đang dò xét xem ai có thể là mối nguy hiểm tiếp theo. Nhưng rồi, đột ngột, một bóng người xuất hiện trước mặt, như thể từ trong màn đêm.
Em đứng đó, một bóng hình nhỏ bé trong cái không gian lạnh lẽo này, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào gã.
Không nói gì. Không chạy trốn. Chỉ là đứng yên, như thể đã biết từ trước rằng gã sẽ đến.
Gã không thể ngừng cảm nhận được pheromone của em, quả lựu, dịu dàng, nhưng cũng đầy sức hút. Đó không phải là thứ mùi chỉ thu hút, mà còn là thứ mùi của sự bế tắc, như một lời thì thầm ngọt ngào giữa thế giới vô vọng.
Vạn Địch không hề e sợ gã, đôi mắt em nhìn gã một cách trầm tĩnh, không có sự thách thức, chỉ có sự hiểu biết, như thể em đã từng gặp gã trong một kiếp sống khác.
“Anh không báo cáo cho đơn vị à?” em lên tiếng, giọng bình thản nhưng chứa đựng một chút khắc khoải.
Bạch Ách không đáp ngay, mhững lời này, không phải là câu hỏi thật sự, rm biết rằng gã không làm vậy với em, ít nhất không phải lúc này. Thực tế, gã thậm chí còn không động đậy, chỉ đứng đó, vẫn giữ khoảng cách.
Nhưng sự im lặng, lần này, không phải là sự lạnh lùng của gã, đó là sự ngập ngừng, vì pheromone của em không còn là thứ mùi có thể phớt lờ được nữa.
"Vậy anh muốn gì?” em hỏi, lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt gã, không sợ hãi, không né tránh.
Gã không trả lời, sự im lặng lại là câu trả lời duy nhất.
Không phải gã không biết em nguy hiểm, không phải gã không nhận ra mối đe dọa tiềm tàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã không muốn như vậy, báo cáo cho đơn vị? Nơi đó rất tệ. Cảm giác ấy không phải là sự tha thứ, mà là sự thừa nhận, có những thứ không thể giải quyết bằng vũ lực, không phải tất cả mọi thứ có thể đo lường bằng mức độ nguy hiểm hay mối đe dọa.
Và em, Vạn Địch, một Omega mạnh mẽ, đứng đó, không sợ, em chỉ im lặng chờ đợi, như thể đã chờ gã từ rất lâu rồi.
“Anh không thể ngừng nhìn tôi." em thì thầm.
Gã khẽ nhíu mày, lần đầu tiên thực sự chú ý đến sự thay đổi trong giọng nói của em. Có cái gì đó gần như…biết trước trong lời nói ấy, không phải là sự khinh miệt, nhưng là một nhận thức thầm kín, như thể em đã quá quen với việc bị nhìn, bị phán xét.
Không gian giữa họ vẫn im lặng, Bạch Ách không thể rời mắt khỏi Vạn Địch, dù là để lý trí bảo rằng đó là mối nguy hiểm, nhưng một phần trong gã lại không muốn nhìn đi nơi khác.
Thứ pheromone của em, quả lựu chín, ngọt ngào nhưng đầy ám muội, khiến gã không thể nhắm mắt, và trong sâu thẳm lòng gã, có một điều gì đó đang bắt đầu thay đổi, không thể quay lại.
Em không làm gì, không cầu xin, chỉ đứng đó, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn như thể chờ đợi điều gì đó lớn lao hơn.
Gã đột ngột bước về phía em, không phải vì lời nói của em, mà là vì cái mùi hương ấy, hương của sự tồn tại, hương không thể phớt lờ.
Chỉ một bước, nhưng cả căn phòng như nghiêng theo trọng lực của chuyển động ấy, mùi gỗ tuyết tùng lặng lẽ lan ra, không đậm đặc, không cố tình, nhưng sắc như một vết cắt lên làn da không phòng bị. Em cảm thấy mắt mình nóng lên, không rõ vì pheromone của gã hay vì ánh nhìn kia, ánh nhìn của một kẻ không coi em là người, cũng không coi em là thứ nên tiêu hủy. Mà như thể… là một đoạn mã cần giải.
Em khẽ lùi lại, gần như theo phản xạ, khi pheromone từ gã bất ngờ lan ra trong không khí. Mùi quá nồng, với một Omega như em thì giống như một làn sóng ập đến, vừa dày đặc vừa ngột ngạt. Em chưa kịp nói gì, gã đã dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua em như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Chỉ một thoáng sau, gã rút lại pheromone, không còn để nó phát tán ra nữa, không khí dần lắng xuống, nhẹ đi, nhưng vẫn còn vương lại đâu đó mùi gỗ tuyết tùng, rất nhạt, gần như chỉ là cảm giác, như thể dư âm của một cái chạm không thành hình.
Rồi gã cất tiếng, khẽ.
“Vạn Địch.”
Em sững người.
Tim đập lỡ một nhịp.
Căn phòng lặng như đá phủ tuyết.
“…Anh gọi gì cơ?” em hỏi lại, như thể chưa chắc đã nghe đúng.
"Anh…biết tôi?” em lùi lại nửa bước, không vì sợ, mà vì cảm giác quá rõ ràng: mình đang bị theo dõi từ rất lâu, từ trước cả khi chính mình hiểu mình là ai.
Gã khẽ gật đầu.
“Tôi có hệ thống.”
“Tên của em. Vạn Địch. Sinh tại Quận Lục, tháng Tư 2107, Được nuôi dưỡng tại khu sơ tán số 7. Mang dấu hiệu Omega, được di dời hai lần trong đợt dịch ký sinh năm 2127. Hiện không thuộc bất kỳ tuyến quản lý nào, mức nguy cơ: 4 trên 5. Biến động tiềm ẩn: không xác định.”
Giọng gã trầm, đều, như thể đang đọc một báo cáo. Không có xúc cảm. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy việc đó là bất thường.
Em cau mày.
“anh tự tiện theo dõi một Omega không thuộc phạm vi kiểm soát sao?”
Gã nhìn em, một cái nhìn lạnh như sương đóng trên bề mặt sắt, hoàn toàn không có ý xin lỗi.
“Không phải ‘tự tiện’. Là lệnh theo dõi biến động sinh học cấp độ ba.”
“Tôi chưa từng phạm quy định.”
"Cơ thể em thì có.”
Lồng ngực em thắt lại.
“Vì pheromone của tôi?”
“Vì nó không ổn định.”
Gã ngắt lời, như thể cắt đứt một câu hỏi không cần đặt ra.
“Nó không thuộc bất kỳ phân loại nào từng ghi nhận. Hệ thống không thể phân tích được, điều đó có nghĩa là rủi ro.”
"Rủi ro cho ai?" Em siết chặt cổ tay mình, móng tay gần như bấm vào da.
“Cho anh?"
Gã không trả lời, một lát sau, gã chỉ lặng lẽ rời mắt khỏi em, ánh nhìn lướt qua vết nứt trên tường, qua bóng đổ mờ của hai người phản chiếu trên mặt kính loang lổ.
“Tôi không quan tâm đến định nghĩa 'rủi ro'. Tôi chỉ làm việc dựa trên xác suất.”
"Vậy hôm nay…anh đến đây để làm gì? Giám sát tôi thêm lần nữa?”
Giọng em không còn mềm, có gì đó trong lồng ngực bỗng nổi loạn, như thể bị bóp nghẹt bởi thứ cảm giác không tên.
Gã quay lại nhìn em.
Mắt gã không thay đổi, vẫn là thứ ánh sáng lạnh, không có lửa, không có khói, không có bất kỳ điều gì có thể gọi là người. Nhưng lời gã nói sau đó…mang theo một nhịp chậm không thuộc về lập trình.
“Tôi đến để đảm bảo em không chết.”
Không khí như đông cứng.
"Vì lệnh?” em hỏi, giọng khô khốc.
“Không.”
Một tiếng không, bình thản, rõ ràng, như thể nó không phải là lời thừa nhận, mà chỉ là một sự thật đã được kiểm định rất lâu rồi.
Em im lặng, trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng máy móc rì rầm đâu đó, như nhịp thở của một con thú lớn đang ngủ. Bên ngoài, sương mù vẫn giăng đặc, bầu trời không còn là ban ngày, chỉ là một màu tro dai dẳng kéo dài vô tận.
“Nếu tôi là Omega bình thường, anh có đến không?” em hỏi, nhẹ, nhưng câu ấy như nhát dao nhỏ vào yên lặng.
Gã nhìn em, lần này thật lâu.
“Tôi không biết.”
“Vì anh không quan tâm…hay vì tôi không bình thường?”
“Cả hai.”
Đáp án ấy, lạnh, sắc, không có lấy một khe hở để trốn vào, nhưng lạ thay, nó khiến em bình tâm hơn là những lời an ủi rỗng. Vì đó là thật, gã không dối lòng, không giả vờ quan tâm. Chỉ đơn giản là…vậy.
“Tôi không muốn em chết.”
Gã nói, lần này chậm rãi hơn.
“Không phải vì tôi sợ mất đi thứ gì, mà vì hệ thống không giải thích được tại sao, nhưng vẫn tiếp tục gửi cảnh báo. Mỗi lần pheromone của em dao động mạnh, một phần dữ liệu...biến dạng, không còn là cảnh báo, không còn là thống kê. Nó trở thành tiếng ồn.”
“Tiếng ồn?”
“Giống như ai đó đang gọi tên em…từ sâu trong tần số tôi không nghe được.”
Câu nói ấy, không thể nào do một Enigma bình thường phát ra.
[ 22 - 2 - 2132 ]
Khu cư trú cũ nằm dưới lòng đất, một phần của tuyến tàu ngầm đã bị bỏ hoang từ thập niên trước. Những ngọn đèn chạy bằng pin vẫn còn sáng chập chờn trong hành lang, rọi bóng hai người dài loang lổ trên nền xi măng nứt gãy.
Cửa kim loại đóng sập sau lưng họ với âm thanh nặng nề. Em rùng mình, không hẳn vì lạnh.
Gã kiểm tra hệ thống thoát khí, một tay giữ màn hình điện tử cũ kỹ trên cổ tay, tay kia quẹt qua lớp bụi dày phủ lên bàn điều khiển. Không ai nói gì, không cần.
Họ đã ở cùng nhau ba đêm rồi.
Ba đêm trong cái không gian nửa sống nửa chết này, mỗi người nằm một bên căn phòng chia đôi bằng tấm màn chống bức xạ cũ rách, ngăn pheromone của em khỏi lan sang phía gã.
Nhưng ngăn được không?
Làm sao ngăn được tiếng thở nhẹ như gió phía bên kia màn khi đêm xuống, làm sao ngăn được mùi lựu chín ấm áp và sâu vương vất dù đã cách nhau hàng mét?
Và làm sao ngăn được ánh mắt ấy,
ánh mắt của người mà chính em cũng không biết là đang trông chừng hay đang chờ đợi điều gì?
Tối đó, khi em lặng lẽ thay băng ở cổ tay, vết trầy nhỏ thôi, nhưng lại chảy máu mãi không ngừng vì thời tiết dưới lòng đất, gã đi tới, không nói, Không hỏi, chỉ đặt hộp y tế lên bàn cạnh em.
Em quay đầu, nhìn gã trong thứ ánh sáng chập choạng như tro tàn cuối ngày.
“Anh biết tên tôi, biết cả quá khứ, cả hồ sơ phân loại...mà tôi thì đến giờ vẫn chưa biết tên anh.”
Gã không trả lời.
"Tôi nên gọi anh là gì?”
Im lặng, gã đứng đó, giữa khoảng sáng tối như một chiếc bóng được lập trình.
Nhưng rồi, sau một lúc tưởng như vô tận, gã lên tiếng:
“Không cần thiết.”
"Tôi cần.”
Giọng em nhẹ, nhưng gắt.
"Không phải vì tôi muốn thân quen. Chỉ là...tôi muốn biết mình đang ở cạnh ai, kẻ sẽ theo dõi tôi, can thiệp nếu cần, và có thể giết tôi bất cứ lúc nào.”
Gã nhìn em, rất lâu.
Ánh mắt không còn trống rỗng, mà như chứa một điều gì đó chưa được phép phát ra.
"Tôi thường không được gọi bằng tên...mã định danh của tôi là K-Line 4/9.”
“Tôi không gọi người ở cạnh tôi là một dãy ký tự.”
Em quay đi, băng vết thương lại, tay hơi run.
"Nếu tôi chết ở đây, ít nhất tôi muốn tên người cuối cùng nhìn thấy tôi không phải là một chuỗi số.”
Một thoáng gió quẩn dưới mái vòm, gã đứng im như tượng đá.
Rồi, chậm rãi, như thể đang phá vỡ một cơ chế vốn không được phép vận hành
"...Bạch Ách."
Em ngẩng lên.
Gã nhìn thẳng vào mắt em.
Không ai nói gì thêm.
Một chiếc đèn pin chớp sáng lần cuối trước khi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh mắt gã, vẫn không có lửa, nhưng giờ...có hình phản chiếu của em bên trong.
[. 24 - 2 - 2132 ]
Cơn phát tình của em đến mà không báo trước.
Nó không giống những lần trước, không theo nhịp tháng, không có dấu hiệu đầu tiên là mỏi mệt hay khát nước hay buồn ngủ bất thường, nó đến như một nhát dao cắm vào sâu giữa bụng dưới, sắc lạnh và đau đớn đến mức làm em choáng váng.
Không gian dưới lòng đất không có khái niệm ngày đêm, nhưng cơ thể vẫn biết. Vẫn ghi nhớ, và giờ, nó đang trỗi dậy, như tiếng gọi bản năng chưa từng được đáp lời.
Em bấu chặt mép giường, mồ hôi lạnh rịn ra dọc sống lưng, nhịp tim đập loạn, như thể có hàng nghìn cánh tay vô hình đang kéo em khỏi chính mình.
Tấm màn ngăn cách đã không còn tác dụng.
Pheromone không lan ra nữa, nó tràn.
Thứ hương ngọt sâu, nồng nàn đến mức gần như gây ảo giác, không còn là quả lựu bình thường. Nó là lựu đã vỡ, từng hạt đỏ đậm như máu chảy tràn qua từng kẽ nứt. Nó không mời gọi. Nó van xin.
Gã bước vào không gian ấy chỉ hai phút sau khi hệ thống cảnh báo rung nhẹ trên cổ tay, Dữ liệu hiện lên
"Pheromone bất ổn - Mức độ: 5/5 – Phát tình không kiểm soát."
Gã lặng lẽ tắt hệ thống
Pheromone của em đã chạm vào vỏ não gã như một cú chạm trần trụi, một Enigma, được huấn luyện để chống lại mọi dạng pheromone, giờ đây đứng sững lại như bị thôi miên.
Lồng ngực gã thắt lại, bản năng, thứ gã luôn tin là không còn, giờ đây đã rục rịch.
Một tia nhức nóng chạy dọc sống lưng gã, như dòng điện lạc hướng, bàn tay gã siết lại theo phản xạ, không phải vì tức giận, mà vì kìm chế.
Em quay đầu lại, mồ hôi ướt tóc, ánh mắt mờ đi vì giằng xé giữa bản năng và xấu hổ.
"đừng..." giọng em khàn đặc "...lại gần.."
Nhưng gã đã đến sát bên em.
Hơi thở gã nặng nề hơn bình thường, điều đó làm em sững người. Gã không thể…bị ảnh hưởng, đúng không?
Và rồi, mắt gã khẽ nheo lại, như thể đang chịu đựng chính mình.
"Im lặng...." gã khàn giọng, trầm hơn mọi lần.
“Nếu không tôi sẽ không kiềm được...”
Từng từ bật ra, không mềm, nhưng lại khản đặc như vừa nuốt phải thứ gì đó bỏng rát.
Gã cúi xuống, không hôn, không vồ vập, chỉ nghiêng đầu, cắn vào cổ em, đúng điểm đánh dấu tạm thời, nhanh, sâu, và không thương xót.
Một luồng điện lan khắp cơ thể em. Pheromone em bị trấn động, và pheromone của gã…đáp lại.
Lần đầu tiên kể từ khi em gặp gã, mùi gỗ tuyết tùng lan ra, không phải mùi hắc như bình thường, mà ấm, trầm, cay nhẹ và dày như khói trầm cháy trong đêm mưa.
Cảm giác ấy khiến em như bị kéo ra khỏi lửa.
Pheromone của gã không áp chế em, mà ôm lấy em, bao phủ, ổn định, như chiếc áo khoác nặng trùm qua người đúng lúc em sắp ngã xuống vực sâu bản năng.
Nhưng em cảm nhận được.
Gã đang run.
Không phải kiểu run của sợ hãi hay lạnh, mà là thứ run siết chặt từ bên trong, như thể cả cơ thể đang gắng gượng không bị cuốn theo thứ gì đó vừa mạnh mẽ vừa không thể kiểm soát.
Em cảm nhận được điều đó không qua mắt, mà qua da.
Những ngón tay đang giữ vai em ban đầu chỉ là điểm tiếp xúc, giờ trở thành điểm tựa, gã không siết, không dồn, không trút lên em. Gã chỉ…chạm, như người lần đầu bước xuống nước sâu, nhận ra mình không còn chạm đáy.
Pheromone của gã tràn ra nhiều hơn, tuyết tùng bốc lên ngột ngạt, nhưng không lấn át.
Nó bám lấy em như một lớp sương dày, nồng cay, âm ấm và rất người.
“Rút pheromone lại.”
Gã khàn giọng, nhưng lần này không phải ra lệnh, mà như cầu xin.
“Nếu không…tôi sẽ…”
Dừng.
Không thể thốt hết câu.
Có điều gì đó trong gã đang đứt ra từng sợi.
Gã cúi đầu, trán áp vào hõm vai em, không hôn, không liếm, không đánh dấu sâu hơn, chỉ dừng ở đó, như thể đang dùng toàn bộ ý chí còn sót lại để không vượt quá ranh giới.
Gã chỉ giữ nguyên vị trí, không siết, không vồ vập, nhưng cũng không lùi lại.
một kẻ chưa từng bị lệch đường giờ đứng giữa giao lộ, và chọn không rẽ, nhưng cũng không rút lui.
Em nhắm mắt, không vì nhục cảm, mà để khỏi nhìn thấy vẻ mặt ấy, khuôn mặt lần đầu em thấy gã không còn là một Enigma hoàn hảo.
Gã thở gấp, mùi tuyết tùng phủ lên da em, khắp cổ. Một thứ pheromone không hề mang bản năng sinh dục rõ ràng, nhưng nặng như lòng bàn tay người đặt lên ngực kẻ đang chìm dần.
Không có tình cảm.
Không có khao khát.
Chỉ có sự thật, gã đang phản ứng, và đang giữ lại.
Em không nói.
Chỉ chạm khẽ mu bàn tay vào vai gã, rồi gỡ tay gã ra khỏi mình, động tác nhẹ như đặt xuống một quả mìn chưa phát nổ.
“Anh không cần làm gì cả." em nói, khẽ.
“Đến đây là đủ rồi.”
Gã vẫn không ngẩng đầu.
Chỉ rút tay về, đứng dậy, không một tiếng động, không một cái liếc lại.
Đêm đó, gã thức trắng.
Hệ thống không cảnh báo gì thêm, nhưng màn hình vẫn nhấp nháy dữ liệu nhiệt độ, nhịp tim, mức dopamine tăng bất thường.
Không phải từ Omega.
Từ Enigma.
[ 25 - 2 - 2132 ]
Ngày hôm sau gã đưa em đến khu chuyển tiếp phía Tây, nơi có trạm tiếp tế tạm thời do dân quân Alpha kiểm soát. Khu này không đặc biệt nguy hiểm, nhưng lượng pheromone lạ trong không khí đủ khiến em khó chịu, một thứ tanh kim loại và bột khô, lẫn mùi động dục chưa được giấu kỹ.
Gã không đi cùng vào trong.
Gã không bao giờ vào những nơi có nhiều người.
Gã không cần.
Người được phân công mang thuốc và khẩu phần cho em là một Alpha trẻ, dáng cao, mắt hiền, cử chỉ lịch sự, không có gì để cảnh giác. Hắn chỉ gõ cửa, bước vào, đặt túi xuống.
“Omega, đúng không? Đây là phần hôm nay. Có thêm viên điều tiết. Nếu không quen mùi xung quanh, cứ dùng nửa viên.”
“Tôi ổn. Cảm ơn anh..." em đáp, ngắn gọn.
Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu, nhưng trước khi quay lưng đi, hắn khựng lại một nhịp, mắt lướt qua cổ tay em, nơi đường gân nổi lên vì thiếu ngủ.
“Cậu có vẻ mệt, nếu cần thêm thứ gì cứ nói. Tôi không phiền-”
Cạch.
Cửa bật mở.
Không ai gõ.
Không ai báo trước.
Gã bước vào, lặng như một cơn chấn động tĩnh.
Chỉ là bóng người đơn độc trong áo khoác đen phủ bụi. Ánh mắt gã lướt qua căn phòng đúng một lần, rồi dừng hẳn lại trên hắn đang đứng quá gần.
Vài giây trôi qua.
Không ai nói gì.
Alpha nhíu mày.
“Tôi chỉ chuyển thuốc. Không chạm. Không-"
"Ra ngoài.”
Gã cắt ngang, giọng không lớn nhưng tuyệt đối không thể bị phớt lờ.
Hắn vẫn còn ngập ngừng, chưa hiểu mức độ nghiêm trọng, chỉ khi mùi gỗ tuyết tùng lan ra như lưỡi cưa quét qua phòng, hắn mới lùi lại một bước, ho sặc, mắt đỏ ngầu.
Pheromone từ gã không chỉ mạnh.
Nó sắc, nồng, có đường viền, có biên giới, như thể tuyên bố vùng lãnh thổ đã được dựng lên giữa căn phòng này.
“Tôi nói lần cuối.”
Gã không thay đổi ngữ điệu, chỉ ánh mắt là khác, vỡ ra một thứ gì đó không còn hoàn toàn lạnh.
Hắn cắn răng, cuối cùng cũng lùi khỏi phòng.
Gã không quay lại nhìn em ngay, chỉ khi khép cửa, chốt lại, rồi đứng im vài giây, lưng thẳng, cằm hơi nghiêng, như đang cố kiểm tra lại chính mình.
"Anh có bị gì không?” Em hỏi, cố giữ giọng bình thản.
“Chỉ là một người đưa đồ, anh ta thậm chí còn chẳng cố làm gì tôi."
“cậu ta đứng quá gần.” Gã đáp.
“Và?”
“Và pheromone của cậu ta chạm vào mùi của em.”
Một khoảng lặng.
"Em có định ngủ với tất cả những ai ngửi thấy mùi em không?”
Gã nói, vang lên rất khẽ, rất đều, nhưng không hề trung tính, đó không phải câu hỏi. Đó là cảnh báo.
Em khựng lại.
“Anh nghĩ tôi dễ dãi đến thế à?”
“Tôi nghĩ mùi của em đủ khiến một căn phòng đầy lính bị nhiễu. Tôi nghĩ…nếu không muốn có xác chết, thì em nên ở xa hơn nửa mét với bất kỳ ai.”
Giọng gã lúc đó trầm xuống, không giận, không cộc, mà giống một người đang che điều gì đó quá lớn bằng một câu lý do kỹ thuật.
"Và tôi nghĩ em không nên để pheromone của mình loang ra như vậy, nếu không sẵn sàng trả giá.”
Câu cuối không mang dục vọng, không mang quyền sở hữu. Nhưng nó mang một loại nỗi sợ rất con người rằng thứ không được đặt tên, nếu bị chạm vào, sẽ không còn là của mình nữa.
"đồ điên..." Em lẩm bẩm, giọng điệu như thể đang chế giễu gã
Khi gã bước ra khỏi phòng, mùi tuyết tùng vẫn còn quẩn lại, dày đặc quanh cổ em.
Giữ lâu hơn bình thường.
Khi em tỉnh dậy, ánh sáng trắng lạnh từ ô cửa cao rọi xuống lớp vải bụi phủ giường. Phòng không có tiếng động, nhưng…mùi gỗ tuyết tùng thì vẫn còn.
Không loãng, không mới
Mà lặng lẽ, âm ấm, như thể gã chưa từng rời khỏi căn phòng này.
Vạn Địch đưa tay lên cổ mình, nơi tuyến hương bị khóa tạm thời đêm qua, và cảm thấy mùi gã vẫn còn dính trên da, dai như bóng tối sau khi đèn đã tắt
Gã ngồi ở bàn phía cuối phòng, đã ở đó từ trước khi em thức dậy, không tiếng chào, Không ánh nhìn kéo dài, chỉ là có mặt. Như thể sự hiện diện là một phần công việc, không thể né tránh.
"Anh đến từ bao giờ?” em hỏi, giọng vẫn còn khàn.
“Trước khi em co người vì lạnh.”
“Anh…trông chừng tôi?”
“Không.” Gã đáp, không đổi sắc mặt.
“Tôi chỉ ngồi ở đây. Việc em làm gì là tùy em.”
Nhưng ánh mắt gã không rời cổ em, nơi tuyến hương vẫn còn ửng đỏ, có lẽ vì nhớ lại…
“Mùi của anh… vẫn còn ở đây.” Em nói nhỏ, gần như trách nhẹ.
“Tôi không cố.”
Một khoảng ngắn trôi qua.
“Chắc tại tôi…” Gã dừng lại một chút, như thể ngôn ngữ bỗng trở nên xa lạ.
Căn phòng trở nên quá yên.
Gã vẫn ngồi đó, nhưng lưng hơi căng, mắt nhìn về phía cửa sổ mù bụi.
“Tôi từng ghét pheromone của Omega.”
“Tôi biết.”
“Không, ghét kiểu thật sự, như mùi phân rã, như kêu gọi một thứ bản năng mà tôi chưa từng có.”
“Và bây giờ?"
Gã không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu sang bên, giống như đang ngửi chính không khí mà em đang ngồi trong đó.
“Giờ thì tôi ngửi thấy mùi em ở đâu cũng không thể không quay đầu lại.”
“Anh có thể tránh.”
"Tôi đã thử.”
Gã đứng dậy, bước chậm về phía giường, không chạm nhưng đứng rất gần.
Gió lạnh từ khe cửa phả vào gáy em, nhưng gần gã lại không khí ấm đến mức dễ thở hơn.
Gã cúi xuống, trán chạm rất nhẹ vào trán em, không hôn, không ép. Chỉ là một va chạm nhỏ đến mức nếu em xoay đầu, nó sẽ vỡ.
"...nếu pheromone là ngôn ngữ, thì em là tiếng đầu tiên tôi hiểu được.”
Lần đầu tiên, Vạn Địch thấy ánh mắt gã không còn sắc lạnh hay vô cảm, nó không dịu, nhưng có điều gì đó mềm lại như tuyết tan giữa lòng tay chưa từng ấm.
[ 27 - 5 - 2132 ]
Căn phòng trống im như tờ,
mùi gỗ tuyết tùng vẫn còn quanh cổ, nhưng bỗng dưng trở nên quá đậm, đậm đến mức nghẹt thở, dù chỉ một giờ trước, nó còn khiến em thấy dễ chịu đến run người.
Vạn Địch rút ngón tay lên chạm tuyến hương, rồi rụt lại ngay lập tức, nóng, hông vì nhiệt độ, mà vì...nhớ
Nhớ cái chạm trán nhẹ như thở,
Nhớ ánh mắt không nói gì nhưng khiến em thấy mình được giữ lại, dù chỉ trong một nhịp, và nhớ cả giọng gã, vẫn trầm như cũ, vẫn không đổi âm sắc, nhưng lần này không sắc lạnh, mà như một bản ghi âm bị ai đó quên tắt.
“Tôi đang làm quen với cảm giác nhớ một người còn sống.”
Câu đó…em không biết phải đặt nó vào đâu.
Không phải lời yêu, không phải tha thiết, chỉ là…thật đến mức khiến tim em không biết trốn vào đâu.
Vạn Địch bật dậy, mặc áo khoác gã để lại, nhưng kéo cổ thật cao, che lại tuyến hương, không phải vì lạnh.
Đi lang thang quanh trạm, né những hành lang có mùi tuyết tùng còn lơ lửng.
Không dừng lại chào ai. Không để ai gọi tên.
Đến gần cổng phía Đông, nơi có những container bỏ hoang.
Em ngồi xuống, một mình.
"Không được như thế..." Em lẩm bẩm.
Em từng quen với cô đơn. Cô đơn là sạch sẽ, dễ kiểm soát, không bị mất phương hướng.
Nhưng gã… không chạm quá gần, cũng không rời đi hẳn, chỉ ở ngay mức đủ khiến em khát, mà khi khát, người ta yếu, mà khi yếu, người ta dễ chết.
Vạn Địch cười nhạt, kéo gối lên ngực, áp mặt vào vải áo khoác có mùi tuyết tùng nhẹ.
• • •
Lúc gã quay lại phòng, mùi quả lựu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, không rõ rệt, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, giống như một cái ôm bị dở dang.
Áo khoác vẫn gấp gọn trên ghế, như chưa từng được mặc, gối vẫn giữ vết lõm rất nhẹ, như ai đó đã cuộn mình rồi đứng dậy trước khi nghĩ lại.
Em đã rời đi, không nhắn, không để lại lời.
Gã đứng im trước bàn một lúc, tay đặt nhẹ lên lưng ghế, mắt nhìn về phía cửa sổ bị mờ bởi bụi, không một biểu cảm hiện rõ.
Chỉ là hơi thở gã…chậm hơn bình thường, sâu hơn, và có gì đó lệch đi.
Mười phút sau, Alpha trực trạm bước vào với vài báo cáo sơ bộ, gã không ngẩng đầu.
“Người trong phòng tôi, Omega, cậu ấy đâu?”
Alpha lật bảng kê.
"À, Omega tên Vạn Địch, đúng không? Cậu ấy ra cổng Đông từ sáng, chưa quay lại. Không khai lý do, không vi phạm khu cấm nên không ai truy xét.”
"Không ai giữ?”
Gã nhắc lại, mắt lúc này mới ngẩng lên, chỉ một ánh nhìn đó, Alpha lùi về sau một bước.
"Ý tôi là… không có lệnh cách ly. Nên…”
“Tôi để em ấy lại trong phòng vì nơi đó an toàn nhất. Và các người để em ấy đi đâu thì đi?”
Gã không quát, không dùng áp lực pheromone, chỉ là giọng nói mang âm điệu lạnh như phần lõi kim loại chưa từng bị nung.
Alpha không biết trả lời sao.
Gã bước ra ngoài, không vội vã, nhưng từng bước gằn xuống nền xi măng như thể đang đo lại đường em bỏ đi.
Từ trạm kiểm soát đến container phía Đông, có vài dấu chân rất mờ, gã nhận ra hình bước của em ngay, mỗi vết in đều nhỏ, gọn, và hướng đi không lặp lại, như thể em cố tình không để lại quá nhiều dấu vết.
Gã cúi người, ngón tay lướt nhẹ trên lớp bụi lạnh, gió tạt ngang, không mùi, không ấm.
Em đã đi lâu hơn gã tưởng.
Gã rời trạm từ lúc trời chưa tối hẳn, không báo cáo, không hộ tống.
Chỉ có bóng áo khoác đen lẫn vào rìa thành phố đổ nát, từng bước đều vững như một con dã thú đã quen với bóng đêm. Mỗi giao lộ, mỗi ngã rẽ, gã đều dừng lại vài giây, nhìn.
nhưng đôi mắt…sắc như đang gạt từng tầng bụi để tìm ra một điểm đỏ rất nhỏ, mùi lựu giữa hoang tàn.
Ba tiếng sau, gã đi qua ba khu định cư bỏ hoang, một trạm tiếp tế sụp mái, và một lối tàu điện ngầm đã bị chôn vùi, vẫn không có em.
Lúc đó, có gì đó trượt qua cổ họng gã, không phải đói, không phải giận, mà là một khoảng trống kỳ lạ.
Một Enigma không sợ bóng tối, không sợ sinh vật biến dạng, không sợ đạn cắm sát cổ,
vậy mà giờ đây…sợ nhất là một Omega, một Vạn Địch đã bỏ đi mà không nói gì.
Trời về khuya, nhiệt độ hạ, gã đứng giữa giao lộ từng là trung tâm thành phố cũ, giờ chỉ còn gạch vụn và trụ đèn nghiêng.
Gió quất qua áo khoác, vạt sau phấp phới.
Gã không mặc gì để giữ ấm, không ngửi thấy gì ngoài mùi gỗ tuyết tùng của chính mình, đang nhạt dần đi vì mất mục tiêu để hòa vào.
“Vạn Địch…”
Gã không thì thầm, không rên rỉ, chỉ nói như gọi một tọa độ không tồn tại trong bản đồ.
Rồi quay đầu, bước tiếp.
Cứ thế.
Gã đi đến khi đôi mắt bắt đầu cay lên vì gió.
Khi đầu ngón tay lạnh đến không còn cảm giác.
• • •
Em co người trong hốc gạch vụn của một nhà ga đổ nát, lớp bụi che phủ đủ dày để không để lại mùi hương rõ rệt, em không định đi xa, chỉ định rời ra một chút. Cho đến khi nhận ra, bước chân không dừng lại được nữa.
Đêm dày. Gió cào vào những tấm tôn cũ, rít lên như tiếng móng vuốt, và trong tiếng rít đó, em nghe thấy gì đó khác.
Bước chân.
Không dồn dập, không vội, không sục sạo như dân quân tìm người đào tẩu, mà có khoảng dừng, nhịp, căng.
Em ngẩng lên, và thấy
Gã.
Một bóng người quen thuộc, một ánh mắt lướt qua không gian như dò từng khe thở.
Em thấy gã dừng lại giữa hai container, nhìn về phía em, Không thấy rõ em, nhưng gã đứng đó lâu lắm, ánh mắt không còn lạnh, không sắc, chỉ rất yên, yên đến mức nếu có ai chạm vào gã lúc đó, có thể sẽ vỡ ra.
“Em ở gần đây đúng không.”
Gã nói rất khẽ. Gió mang âm điệu lạc hẳn sang phía khác, nhưng tai em vẫn nghe thấy.
“Em luôn đi như thể không để lại dấu vết, nhưng lại không giấu nổi mùi mình.”
Em che cổ lại, nép sâu vào lớp gạch bụi.
Tim đập nhanh một cách vô lý, rõ ràng em là người chọn rời đi, vậy mà lúc thấy gã, lại muốn giấu mình như một đứa trẻ vừa trốn khỏi nhà.
Bóng gã không nhúc nhích.
Gió lùa qua hành lang vỡ, thổi tấm vải mốc lên cao, nhưng gã vẫn đứng đó,
lưng thẳng, vai nghiêng về phía tiếng gió, như thể đang lắng nghe cả những âm thanh rất nhỏ mà em đang cố kiềm lại.
Một lúc sau, gã nghiêng đầu, như khẽ ngửi mùi trong không khí.
"Mùi em… vẫn còn.” Giọng gã thấp, không rõ nói với ai.
“Dù rất nhạt.”
Em nhắm mắt.
Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì sợ bị nhìn thấy.
Bị nhìn thấy lúc này, khi tim em lỡ đập nhanh chỉ vì một người đi tìm, khi cảm xúc chưa được đặt tên mà đã bén rễ.
"Nếu em muốn ở đây, tôi sẽ không đến gần.”
Giọng gã đều, từng chữ như rơi xuống lớp bụi xám.
Em cắn môi, không chảy máu, nhưng rát.
Gió đổi hướng, gã không đứng đó nữa.
Chỉ còn lại khoảng trống, mùi gỗ thoảng rất xa như một câu nói chưa dứt hẳn, em ngồi lại rất lâu.
Cổ tay đặt nơi tuyến hương, chạm nhẹ,
mùi lựu đã dịu xuống, nhưng nỗi bối rối thì đang lên men.
“Tôi muốn anh đi tìm.”
“Nhưng không muốn anh thấy tôi… như thế này.”
“Muốn được giữ lại, nhưng lại không dám để mình bị giữ.”
Em ngẩng đầu, cả thành phố đổ nát vẫn im lặng, nhưng tim thì không.
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Vạn Địch nghiêng đầu thở ra, một hơi dài, như thể đã giữ trong ngực từ cả trăm nhịp trước đó.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một bóng áo khoác đen trượt vào khe gạch, gần đến mức em không kịp phản ứng.
Không có tiếng chân, không có báo hiệu, chỉ có một vòng tay siết lấy em từ phía sau, nhanh và chắc đến mức nếu em giãy, cũng không thoát được.
“Anh-"
"Suỵt.” Gã cúi đầu, má chạm vào tóc em.
"Đừng chạy nữa.”
Giọng gã trầm, không giận, không run, không kịch. Nhưng có một chút gì rất lạ, như thể chính gã cũng đang tự giữ mình lại.
“Tôi đứng cách em không tới năm mét...đáng lẽ em nên đợi tôi rời đi một lúc hẳn nói ra những lời đó..."
Gã ghé sát, pheromone tuyết tùng tràn ra, không gấp, không dữ, mà dịu, như rừng đêm sau mưa, sâu và ấm.
“Và tôi đã không để em chạy.”
Em không nói được gì, chỉ cảm thấy hơi thở gã lướt qua gáy mình, một cơn nóng rất nhỏ chạm đúng nơi từng bị đánh dấu.
Bàn tay gã vòng trước ngực em, không ép, chỉ giữ, như thể sợ em lại trốn vào một khe nứt nào đó của thế giới, rồi biến mất.
“Em có biết…” Gã nói chậm, gần như thầm thì vào cổ em.
“…em khiến tôi muốn làm những thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến.”
Pheromone gã rót vào không khí quanh em, từng đợt nhỏ.
Không đánh dấu lần nữa, nhưng…đủ để các mạch máu dưới da em dường như co lại, nhận ra mùi quen.
“Vạn Địch.”
Tên em trong miệng gã… không giống lệnh gọi, không giống mệnh lệnh. Chỉ là một điều gì đó, như thể nếu không gọi ra, gã sẽ nổ tung trong lồng ngực mình.
"Tôi ở đây rồi.
Em không cần phải giấu mình khỏi tôi nữa.”
Em không nói gì, chỉ nghiêng người về phía sau, tựa lưng hẳn vào gã, cái ôm ấy không lỏng đi.
Gã không buông.
Và lần đầu tiên, giữa thế giới tan hoang,
em không muốn được cứu, chỉ muốn được giữ lại, yên, và lâu.
Gã vẫn ôm em như thế, không nói thêm gì,
không gặng hỏi tại sao em lại bỏ đi, tại sao lại trốn.
Chỉ giữ, như thể giữ một đốm lửa nhỏ trong tay, không siết, không vùi, chỉ đủ để nó không tắt.
Lưng em áp vào ngực gã, chậm rãi theo nhịp thở, Pheromone của cả hai không còn va chạm như trước, mà đan vào nhau, rất mịn, rất đều.
Gió len qua khe tường, gợn nhẹ tóc em, gã vươn tay, gạt một sợi tóc ra sau tai em, rồi để yên tay ở đó, không vuốt ve, không vờ vô tình.
Như một cách được ở gần mà không khiến em thấy mình bị giữ lại.
"Chỗ này lạnh.” Gã khẽ nói, gần như chỉ để tự nghe.
“Về cùng tôi không?”
Em không trả lời, nhưng cũng không vùng ra.
Một lúc sau, gã cảm nhận trọng lượng em hơi nghiêng vào người mình hơn.
Không nói, nhưng đủ hiểu.
"Chỉ ngủ.” Em nói, giọng gần như tan vào áo gã.
“Đừng hỏi gì nữa..."
“Ừ.”
Hai người ở lại đó đến khi trời gần sáng.
Không ai nhúc nhích.
Chỉ có nhịp tim rất nhỏ, như hai nốt nhạc không kịp viết lời, nhưng đã tìm được nhau trên cùng một dòng gạch.
Và ở giữa đống đổ nát của một thế giới từng được xây bằng giấc mơ tập thể, chỉ còn hai kẻ, một chưa từng muốn yêu, và một từng sợ mình không thể được yêu, đang học cách ngồi yên cạnh nhau mà không cần giả vờ là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro