Cách hợp lý để sử dụng World Wound Web
Teleslate trong này em sẽ dịch chung là điện thoại. Ai biết thuật ngữ mà game sử dụng thì xin hãy góp ý cho em sửa đổi, em cảm ơn ạ~
*Cảm ơn kaariichanndesu đã chỉnh sửa thuật ngữ này cho em!
---------------------
Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa trưa quá đỗi bình thường.
Mydei khi ấy đang tìm Castorice. Đã một thời gian dài hai người không có thời gian với nhau, và anh thì rất quý trọng tình bạn này đến mức không muốn để nó phai nhạt theo tháng năm. Vậy nên, anh đã ngỏ lời mời cô cùng dùng bữa ở khu chợ Marmoreal.
Castorice đồng ý ngay, hẹn gặp anh trước Giờ Hành Động. Mydei tới sớm hơn cô một chút, và nhận ra Castorice từ xa ngay khi cảm thấy cái chạm chết chóc thân thuộc lướt qua làn da mình. Anh nhanh chóng gạt cảm giác ấy qua một bên, rồi gật đầu chào cô một cái.
"Xin chào, ngài Mydei," Castorice cúi đầu chào anh.
"Gọi Mydei là được rồi," Anh sửa lại, nhưng Castorice chỉ lắc đầu và cười khẽ. Vậy thì lần sau vậy. Cô nàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ.
Anh mừng vì Castorice đã thoải mái hơn khi đến gần anh. Dẫu sao, sự bất tử của anh chính là khắc tinh tự nhiên của cái chạm tử vong, nên việc đứng cách xa cô nàng năm bước cũng vô nghĩa cả. Anh đưa thực đơn cho cô xem.
Một khoảng lặng trôi qua trong lúc cả hai cùng chăm chú nhìn thực đơn. Suy cho cùng, cả hai đều không phải kiểu người thích phá vỡ sự tĩnh lặng. Sau khi gọi món xong xuôi, cuối cùng Mydei cũng mở lời.
"Dạo này cô thế nào, Castorice?" Anh nhấp một ngụm nước ép lựu. Castorice đáp khẽ: "Tôi ổn, ngài Mydei. Hi vọng ngài cũng vậy."
"Đã bảo chỉ cần gọi tôi là Mydei thôi mà," anh lại nhắc cô, nhưng cô chỉ cười lịch sự. Đến thời điểm này, cuộc trò chuyện qua lại này đã thành một trò chơi nhỏ giữa hai người. "Và ừ, tôi vẫn khỏe. Xin lỗi cô vì vắng mặt trong một thời gian dài; đã lâu rồi tôi với cô không nói chuyện với nhau."
Castorice lắc đầu. "Xin đừng xin lỗi, thưa ngài. Tôi biết ngài mới về thành sau nhiệm vụ mà. Mọi chuyện ở đó ổn thỏa chứ?"
"Cũng may là suôn sẻ," Mydei đáp. "Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, nhưng ngoài việc đó thì mọi thứ đều như dự kiến."
Castorice nở một nụ cười ngượng ngùng. "Lần này ngài đi lâu hơn thường lệ đó, ngài Mydei. À - tôi nói điều này có hơi...quá phận nhưng....có nhiều người đã nhớ ngài lắm, trong lúc ngài đi vắng."
Mydei vờ như không hiểu cô nàng đang ám chỉ điều gì (hay cụ thể hơn, là ai đó.) Thay vì vậy, anh chỉ thản nhiên nói. "À, thế giờ tôi đã trở lại rồi đấy."
Castorice hé môi định nói điều gì đó, nhưng trước khi cô kịp cất tiếng, anh đã không kìm được mà nói thêm: "Bảo Đấng Cứu Thế đừng có lo nữa." Khốn thật chứ.
Castorice thầm cười. "Tôi sẽ nói vậy."
Đúng lúc đó, phục vụ dọn món ăn lên bàn. Hai người cảm ơn một tiếng, và Castorice liền lấy phiến đá truyền tin ra để chụp ảnh đồ ăn. Mydei kiên nhẫn đợi cô chụp xong xuôi, đến khi cô bỏ máy xuống mặt bàn rồi, anh mới bắt đầu ăn.
Họ thong thả thưởng thức bữa ăn, vừa ăn vừa tán gẫu, chia sẻ với nhau những chuyện đã xảy ra gần đây. Ấy là khoảng thời gian thư thái nhất mà Mydei có được, sau một quãng thời gian dài chỉ có du hành và chiến đấu. Castorice vẫn điềm tĩnh như thường lệ, và sự hiện diện của cô luôn khiến anh dễ chịu giống mọi khi.
Thế là kết thúc một buổi chiều vui vẻ, hai người đứng dậy, chuẩn bị ra về. Castorice đứng thẳng, cúi cầu chào anh đầy cung kính. "Ngài Mydei, tôi rất vui khi được dành thời gian với ngài ngày hôm nay."
"Là Mydei," Anh nói với vẻ cáu kỉnh. Cô chỉ cười khúc khích. "Vậy bây giờ tôi xin phép về trước."
Cô ấy chỉ lặng lẽ rời đi như vậy. Mydei lắc nhẹ ly nước ép lựu trong tay, ngửa đầu uống cạn một hơi. Anh thả mình trên ghế, mắt nhắm mờ, lơ đãng đặt ly xuống bàn.
Ánh mắt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi chạm tay vào vật gì đó lạnh và cứng. Đó là lúc anh nhận ra: Castorice đã để quên chiếc phiến đá truyền tin của mình mất rồi.
"Castorice!" Mydei gọi với theo bóng người ở xa. Nhưng quá trễ rồi, Castorice đã đi mất từ lâu.
Anh thở dài, với tay cầm lấy phiến đá truyền tin của cô nàng vào trong túi để trả lại sau. Tuy nhiên, có một thông báo đã nhảy lên trên màn hình.
Đáng ra anh không nên nhìn. Vốn dĩ là anh sẽ không nhìn, nhưng có quá nhiều thứ đã va vào tầm mắt anh như thể nó đang rất mong mỏi được anh để ý đến.
CHIẾN DỊCH PHAIDEI
Cố lên nha, Phai cưng!!
3/10 | Giờ Hành Động, khắc đầu tiên
Phainon: Thề với Kephale luôn, cơ bụng của Mydei phải gọi là đỉnh nóc kịch trần.
Thời gian như ngừng trôi. Cái gì cơ?
...
Hả?
Mydei bất động, đứng như trời trồng, nhưng tâm trí anh lại cuồng quay với vô vàn suy nghĩ.
Ồ, anh thầm nghĩ. Cảm giác thoát xác là đây sao? Giờ anh thấy mấy tên thầy tế Oronyx có lẽ trông đáng tin hơn rồi đấy.
Trong tích tắc, hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu anh. Cuộc trò chuyện này là thế nào đây? Ai tạo ra? Sao Phainon lại ở trong này? Có ai khác trong đó không? Tại sao trông như kiểu cô Tribbie là người lập nhóm vậy?
Và tại sao, nhân danh Nikador, tại sao Phainon lại nói về cái cơ-cmn-bụng của anh???
Một câu hỏi khác vụt qua, hẳn đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc anh sắp mất trí đến nơi:
....Tại sao cái nhóm này tên là Phaidei, anh dở khóc dở cười nghĩ. Tại sao tên Phainon lại đứng trước?
Màn hình phiến đá truyền tin Castorice để quên đã tắt từ lâu vì anh không sờ vào nữa, nhưng anh vẫn đứng yên như trời trồng ở đó.
Đến lạy Nikador luôn, cái tên Đấng Cứu Thế lại đang bày trò gì nữa vậy? Chỉ nghĩ đến cái tên nhóm thôi cũng khiến anh đau đầu hết sức. Anh thở hắt ra một tiếng như kiểu không thể nào tin nổi, rốt cuộc, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đặt phiến đá truyền tin của Castorice về chỗ cũ...
Anh từ từ ngả người ra sau ghế. Nhắm mắt lại. Mọi thứ ổn mà. Không có gì xảy ra cả. Mydei cứ tự nhủ mấy câu đó như thể chỉ cần nói đi nói lại nhiều lần, có lẽ đôi gò má đỏ bừng của anh sẽ dịu đi.
Phaidei, não anh không ngừng nhắc đi nhắc lại cụm từ đó. Cơ bụng đỉnh nóc kịch trần. Phaidei. Anh và Phainon. Cơ bụng. Phainon và anh. Phainon. Phaidei. Chuyện gì thế này...
Tiếng bước chân vội vã đến gần khiến Mydei tỉnh táo ngay lập tức. Không cần mở mắt cũng cảm nhận được Thị Nữ Tử Vong đang quay trờ lại. Khi mở mắt ra, Castorice đã đứng trước mặt anh, trông cô nàng còn lúng túng và ngượng ngùng hơn cả lúc rời đi.
"A!" Cô kêu một tiếng, và anh nhìn theo ánh mắt cô vào cái máy chết bầm ấy. "Xin lỗi ngài, tôi lỡ để quên phiến đá ở đây."
Mydei không nói gì cả; anh không nghĩ là anh đủ khả năng nói một câu tử tế lúc này. Anh nhìn cô cầm máy lên, chỉ một động tác đơn giản cũng khiến màn hình bừng sáng. Cô liếc nhanh qua dòng thông báo, rồi mở to mắt vì bất an.
Anh vờ như không thấy cô nàng lén lút nhìn mình, chắc giờ cô đang tự hỏi: liệu anh đã thấy gì chưa. Trong lòng Mydei lại dấy lên một câu nghi vấn khác- tại sao Castorice cũng ở trong nhóm chat này? - nhưng anh vẫn cố làm vẻ thản nhiên như thể chẳng có gì.
Có vẻ anh đã lừa được cô hay sao đó, vì cô chẳng nói gì thêm mà chỉ cúi đầu chào anh rồi rời đi. Nhưng không sao cả, vì Mydei trông vẫn hờ hững như thường ngày. Anh ổn mà. Bình thường đến mức khó tin. Không có gì thay đổi cả.
Cơ bụng đỉnh nóc kịch trần. Phaidei. Phainon và anh. Cùng nhau ư? Hơi nóng bắt đầu bốc lên gò má anh.
Đùa ai vậy? Mí mắt Mydei giật giật. Điều này đã thay đổi tất cả mọi thứ.
------------------------
Mydei đâu có mù. Và, trái với những gì người ta lầm tưởng, anh không hề ngu xuẩn trong chuyện tình cảm. Không, thậm chí anh hiểu rõ là đằng khác, rằng tình yêu là gì, về những sợi chỉ vàng đã nối trái tim con người ta sát lại gần nhau. Nhưng anh lấy làm lạ với việc bày tỏ tâm tư với người yêu, với những bài thơ, với những khúc hát, và những ngôn từ hoa mỹ họ dệt nên để đối phương có thể hiểu thấu lòng mình.
Không. Điều mà anh quyến thuộc, là:
Hơi ấm từ tấm lưng áp sát lưng mình giữa chiến trường máu lửa, khi chiếc áo choàng mềm mại khẽ phất qua làn da trần của anh. Là tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng cười đầy phấn khích, những trận đấu tay đôi dài tưởng chừng như mãi mãi. Là một thanh kiếm luôn che chở tấm lưng anh, là vũ khúc giữa khói lửa đã lấp đi mọi khiếm khuyết của anh, như mảnh ghép định mệnh mà anh còn thiếu.
Là việc dấn thân ngược dòng Tử vong, chỉ để tìm về hơi ấm ấy một lần nữa.
Nhưng nếu hơn cả trách nhiệm với đồng đội trên chiến trường, hay là danh xưng như vương tử và anh hùng, vậy thì chỉ cần những khoảnh khắc bình yên, tĩnh lặng thường ngày cũng đã vẽ nên hình hài chân thật nhất của anh và hắn.
Là những buổi sớm tinh mơ thức dậy trước Giờ Mở Cửa để chuẩn bị bữa sáng cho đối phương. Là những lần dạo chợ cùng nhau, chần chừ đứng trước một món đồ cổ chẳng biết nên mua hay không. Là những cuộc tranh đua ngớ ngẩn, khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể tạm trút bỏ danh xưng Vương tử cùng những gánh nặng đè trên vai mình. Là những lúc anh và hắn cùng ngồi trên mái nhà, kể về quá khứ của nhau, về một thời đã qua.
Là Phainon, người ngang tài ngang sức với anh về mọi mặt, thậm chí có đôi khi anh còn cảm thấy hắn mang dáng dấp thần thánh hơn cả Kephale.
--------------------------
Phainon, cái tên mà đang khen lấy khen để thân hình anh ư? Trong một nhóm nói chuyện mà không có Mydei? Tên nhóm đó thậm chí lại còn là tên hai người kết hợp với nhau?
Điên mất thôi, Mydei thầm nghĩ. Trái với những gì anh tự nhủ, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Đã hơn một ngày kể từ anh gặp Castorice rồi, và Mydei đều mất ngủ suốt hai đêm liền. Không tài nào ngủ nổi. Anh bực dọc đập đầu xuống gối, gầm gừ mấy tiếng.
Phiến đá truyền tin của anh thì đang bị Đấng Cứu Thế khủng bố tin nhắn. Ừ thì cũng có thể coi cái hành động đó là mè nheo, nhưng Mydei đâu có trách hắn được. Suy cho cùng, anh đã trở về sau một cuộc viễn chinh dài ơi là dài, và chẳng buồn đến gặp mặt Phainon dù chỉ một lần.
Anh trở mình. Đã gần đến khắc thứ ba của Giờ Đêm Xuống rồi. Mydei thở dài não nề. Anh biết rằng đêm nay anh sẽ chẳng thể nào chợp mắt.
Vậy nên anh cam chịu số phận, với tay lấy phiến đá, mở tin nhắn của Phainon lần thứ tám trong đêm.
Phainon
Ca ngợi mặt trời!
3/10 | Giờ Sáng Tỏ, Khắc thứ 2
Phainon: Mydei ơi~! Nghe nói là anh về thành rồi.
Phainon: Anh muốn đấu tập một trận với tán gẫu xíu không?
Mydei: Ừ.
Phainon: [Sticker vui vẻ]
Phainon: Tuyệt quá!
Phainon: Mai anh có rảnh không?
3/10 | Giờ Biệt Ly, Khắc thứ 1
Phainon: Mydei?
4/10 | Giờ Mở Cửa, Khắc thứ 3
Phainon: À, ra là nay anh bận sao? Nếu vậy thì nhắn tôi biết nhé
4/10 | Giờ Mở Cửa, Khắc thứ 4
Phainon: Chà, tôi rảnh cả ngày luôn đó, lúc nào có thời gian thì mình gặp nhau nha.
4/10 | Giờ Hành Động, Khắc thứ 2
Phainon: Mydei?
Mydei mừng thầm vì Aglaea không thêm tính năng "đã xem" vào World Wound Web. Ánh mắt anh dừng trên biểu tượng của Phainon, rồi thở dài và tắt phiến đá truyền tin. Anh vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao.
Phainon từ trước đến nay vẫn luôn nhìn anh say đắm, anh biết. Cái tên đó dễ bị đọc vị lắm, giống như một chú chimera sơ sinh vậy. Anh sẽ không phủ nhận rằng một phần trong anh luôn vô thức làm dáng trước cái ánh nhìn đầy si mê của Đấng Cứu Thế, và cũng chẳng phủ nhận rằng một phần khác trong anh muốn... nhìn lại người kia.
Nhìn về phía Phainon, người đã được định trước là Đấng Cứu Thế của Amphoreus, người gánh vác vận mệnh cả thế giới trên vai. Một người đàn ông chói rạng, có khi còn rực rỡ hơn cả Thiết Bị Bình Minh của Kephale; một người đã trải qua biết bao nỗi kinh hoàng nhưng vẫn luôn nở một nụ cười trên môi để xoa dịu sự bất an của người dân, một Đấng Cứu Thế luôn dang tay giúp đỡ những ai cần hắn cứu vớt.
Nhưng hắn đâu chỉ đơn giản là một vị anh hùng hoàn hảo, hắn là Phainon của Aedes Elysiae, người mà sẽ cười cười kể cho anh nghe về quê nhà mình với ánh mắt phảng phất đôi ba tiếc nuối. Hắn là Phainon, kẻ ngang tài ngang sức với anh, người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên anh đi qua mọi trận chiến, dù là một trận giao hữu hay là chiến trường sinh tử.
Phainon, cái tên thông minh đến độ thắng mười cuộc tranh luận liên tiếp nhưng vẫn bị những chiêu trò bán buôn đồ giả cổ lừa mất. Phainon, cái tên mà luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng cũng dễ dàng để nỗi phẫn uất và sự hấp tấp chi phối. Một Phainon dường như đạt đến ngưỡng thần thánh, hoàn hảo không chút tì vết, nhưng...hắn cũng chỉ là con người như Mydei mà thôi.
Và cũng chính Phainon ấy, Đấng Cứu Thế của Amphoreus, người sẽ gánh vác vận mệnh thế giới này....mà không có Mydei bên cạnh.
Và ấy chẳng phải là mấu chốt vấn đề sao?
Mydei hiểu rõ tình cảm anh dành cho Đấng Cứu Thế. Anh chẳng muốn ở cạnh ai ngoài Phainon, cũng chẳng muốn thức dậy bên ai khác ngoài hắn. Nếu không phải Phainon, vậy thì sau lưng anh cũng chẳng thể nào là thanh kiếm của ai khác, anh chẳng mong mỏi được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay kẻ nào khác nếu không phải là Đấng Cứu Thế của anh.
Nhưng Mydei chỉ là một Vương tử Vong Quốc của một triều đại đã suy tàn. Anh, cũng như tất cả các Hậu Duệ khác, đều biết rằng anh sẽ không thể đồng hành cùng Phainon đến phút cuối của Hành Trình Truy Đuổi Lửa. Chỉ đơn giản là...
Chỉ đơn giản là xét trên mọi phương diện, họ không còn nhiều thời gian nữa.
"Kiếp sau..." Mydei thầm thì trong đêm tĩnh lặng, "Có lẽ khi ấy..."
Mydei đã quyết tâm rồi. Có lẽ quá tàn nhẫn với cả hai, nhưng ít ra vẫn hơn là chìm đắm trong một ảo mộng ngắn ngủi. Phainon có thể thử những gì hắn muốn, nhưng Mydei thì không cho phép bản thân trở nên ích kỷ như vậy.
---------------------
Dù là người thuộc trường phái hành động, Mydei vẫn không thể kìm lòng mà đi gặp Đấng Cứu Thế lần nữa. Khi ấy đã là ngày thứ năm của tháng Phân Tranh, lâu hơn hai ngày so với dự định né tránh vấn đề của anh.
Nhưng vậy mà.. vậy mà chỉ nghĩ về ánh mắt cún con bị bỏ rơi của Đấng Cứu Thế thôi cũng đã khiến Mydei muốn tới sân tập rồi. Dù sao đi nữa thì Phainon vốn dĩ không nên ở đó, hắn chỉ nói cả ngày hôm qua hắn rảnh, chứ không phải nay. Nhưng khi Mydei bước lên bậc thang dẫn tới sân tập, trong lòng anh đã chắc chắn một điều: Phainon sẽ luôn có mặt tại bất cứ nơi nào anh đến.
Quả nhiên là Phainon ở đây. Dường như hắn đang đấu tập một mình, nên Mydei chỉ đứng nhìn hắn từ xa. Khi Phainon xong xuôi, hắn xoay người nhìn Mydei như thể đã biết anh ở đó từ lâu, và anh không lấy làm ngạc nhiên về chuyện đó.
Khoảng cách giữa hai người dường như xa hơn bình thường, thế rồi Phainon nở một nụ cười với anh, vẫn là cái nụ cười ngốc nghếch ấy, và nó đã xóa tan bức tường ngăn cách vô hình kia. Bất tri bất giác, Mydei tiến về phía hắn.
Không nói một lời nào, cũng chẳng có một dấu hiệu báo trước, hai người bắt đầu lao vào đánh đấm nhau, sống mái với nhau bằng những chiêu thức mà họ đã sớm nhuần nhuyễn trong máu thịt. Đôi mắt Phainon phản chiếu ánh hào quang từ Thiết Bị Bình Minh của Kephale - và giây phút ấy, Mydei chợt cảm thấy mình đã thực sự trở về nhà.
Trong chớp mắt, giữa hai người đã chẳng còn sự xa cách; và cuộc sống ở Okhema cứ thế mà tiếp diễn. Như thường lệ, Aglaea cử anh cùng Phainon ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ. Lần này, Tribbie đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết.
Nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi: đi xa Okhema vài ngày, và sau khi đến nơi, chỉ cần gặp khách vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, lúc đã yên vị trong quán trọ, Mydei chợt khựng lại.
Ôi, Nikador, có lẽ ta không phải là chiến binh mạnh nhất dưới trướng ngài. Mydei hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cho đến khi ý thức được tình huống đang diễn ra.
Phainon đứng yên lặng bên cạnh anh. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ bối rối, kinh ngạc, và ngại ngùng. Hơi nóng bắt đầu bốc lên trên vùng cổ của Đấng Cứu Thế, và Mydei không khỏi nghĩ rằng sắc đỏ ấy tựa như ánh bình minh mới hé rạng, át lấy hình xăm mặt trời trên cổ hắn.
"Thế...." Phainon nói lí nhí, ho nhẹ vào nắm tay. "Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"
Mydei chậm rãi chớp mắt nhìn hắn, rồi quay về nguồn cội vấn đề.
Đúng rồi đấy. Chỉ có một cái giường thôi.
Mydei lại hít sâu một lần nữa rồi chớp mắt. Không phải ảo giác. Nó vẫn ở đó.
Phainon thôi không mân mê tay mình nữa mà thay vào đó, hắn cuống quýt dùng phiến đá nhắn tin cho ai đó. Phaidei - một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí anh, nhưng anh đã gạt ngay cái cụm từ đó qua một bên. Cuối cùng, Phainon đã thiết nghĩ rằng hắn phải đối mặt vấn đề này, Đấng Cứu Thế quay sang nhìn anh. Lần này, trông hắn có vẻ bớt lo lắng và bình tĩnh hơn.
"Tôi nằm sàn nha," Phainon dứt khoát. Hắn ưỡn ngực rất chi là tự hào, như thể vừa giải mã được tấm bia tiên tri khó nhất nhì Amphoreus. Đôi mắt sáng rỡ của hắn khiến anh nhớ đến Bong Bóng - một chú chimera được nuôi dưỡng trong Vườn Sinh Mệnh.
"Không," Mydei đáp gọn lỏn, và Phainon xị mặt xuống. Trước khi Phainon kịp phản bác, Mydei tiếp lời, "Ta ngủ chung được mà."
Mydei bình thản bước về phía chiếc giường. Anh từ tốn để đồ đạc của mình xuống, không buồn quay người lại khi nghe thấy Phainon kêu lên một tiếng. Chỉ khi Đấng Cứu Thế đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy ở phía bên kia giường, hắn mới mở lời lần nữa.
"Anh chắc chứ, Mydei?" Phainon cẩn thận hỏi lại. "Tôi không muốn làm phiền anh đâu. Ngủ trên sàn cũng ổn mà, tôi từng trải qua chuyện tệ hơn thế nhiều."
Mydei nhướng mày. "Cậu quên tôi cũng từng phải ngủ ở những nơi có điều kiện khắc nghiệt hơn sao? Đây đâu phải lần đầu tôi ngủ chung với một người đàn ông khác." Mí mắt Phainon giật giật khi nghe thấy câu đó - sao bỗng nhiên hắn lại thấy khó chịu thế này?
Mydei tiếp tục, "Để tôi nhắc cho cậu nhớ, Phainon, tôi đã từng dẫn quân đoàn Kremnoan lang bạt tứ phương biết bao năm trời rồi. Đừng có mè nheo và phung phí những thứ tiện nghi chúng ta đang có được. Cái giường này đủ rộng cho hai người nằm."
Ừ thì, có lẽ câu cuối anh hơi quá lời. Anh và hắn đều cao hơn người thường, và rõ là cả hai chẳng ai nhỏ con cả. Thôi dù sao thì dường như Phainon đã chấp nhận tình cảnh bây giờ và không còn căng thẳng nữa.
"Giờ cũng khuya rồi," Mydei nói. "Nghỉ ngơi rồi ngày mai còn làm nhiệm vụ."
Phainon gật đầu. Mydei thở hắt ra một hơi, rồi quay người chuẩn bị cho đêm nay. Bề ngoài trông có vẻ sung sức, nhưng thật ra anh cũng đã thấm mệt sau một chặng đường dài, anh không ngại dừng chân và nghỉ ngơi một chút.
Mydei nằm trên giường, mắt khép hờ, đợi Phainon bên cạnh ngừng cựa quậy trên giường.
"Anh biết gì không?" Giọng Phainon vang lên. "Chắc tôi sẽ đi gác đêm. Thành phố này không an toàn cho lắm---"
"Đấng Cứu Thế," Mydei hằn học. "Cả tuần nay tôi với cậu đã không được ngủ tử tế rồi. Thành phố vẫn ổn. Đi ngủ đi."
Cuối cùng, anh cảm nhận được sức nặng đè lên phía bên kia giường.
Đợi Phainon nghiêng người vài lần để tìm được tư thế ngủ thoải mái, Mydei bắt đầu mở mắt, quay nghiêng qua trái, để rồi bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Đấng Cứu Thế. Mydei thoáng giật mình. Anh không ngờ Phainon lại nằm gần anh đến thế.
Phainon lặng lẽ nhìn anh. Mydei cũng không né tránh khoảnh khắc hiếm hoi này, để mặc ánh mắt mình lướt theo những đường nét gương mặt Đấng Cứu Thế. Khi nhìn gần thế này, Phainon trở nên dịu dàng hiếm thấy, dù anh vẫn luôn là người dành nhiều thời gian bên hắn hơn bất cứ ai khác.
Mái tóc Phainon rũ nhẹ, phần mái che khuất trán. Giây phút này, Phainon có vẻ trẻ trung hơn, bớt thần thánh hơn, nom giống một chàng nông phu giản dị hơn là Đấng Cứu Thế gánh vác thế giới. Hai gò má nhợt nhạt của hắn vẫn ửng hồng, và cặp mắt xanh lam ấy đang khép hờ say ngủ.
Mydei cứ buông thả cho tâm trí mình khắc họa lại từng góc cạnh, từ mắt, lông mày, mũi, gò má, đến làn môi của Đấng Cứu Thế. Hai người nằm sát sàn sạt nhau, và không khí xung quanh trở nên vô cùng im ắng, đến độ như thể chúng đang đợi chờ một điều gì đó xảy ra.
Phainon mấp máy môi, phá vỡ không gian tĩnh lặng. "Mydei?" Tiếng thì thầm của hắn khiến Mydei trở về thực tại. "Anh thật sự không thấy có vấn đề gì à?"
Mydei nhìn Phainon không rời mắt. Hỡi Nikador, anh hốt hoảng nghĩ thầm, phải chăng đây là "góc nhìn từ phía bạn trai" mà Stelle đã từng nhắc tới ư? Anh nuốt ực một cái, tiếng động ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy ngượng ngùng.
Anh ho rồi khịt mũi để che giấu sự lúng túng của bản thân, vì đến lúc này anh mới nhận thức được một sự thật, rằng anh đang nằm chung giường với Phainon, cùng với hệ lụy của nó. Ôi Mnestia đáng kính, tại sao anh phải mất nhiều thời gian đến vậy để nhận thức được chuyện gì đang diễn ra?
Bây giờ rút lui thì cũng quá muộn rồi. Mydei gồng mình để không đỏ mặt nữa, nhưng bởi vì mãi nó chẳng chịu hết, anh chỉ có thể quay người sang một bên, đưa lưng về phía Phainon. Dẫu vậy, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình.
"Không sao đâu, Đấng Cứu Thế," Mydei nói với vẻ gượng gạo. "Ngủ đi."
"Được rồi." Phainon đáp, rồi chậm rãi thiếp đi.
Mydei ghen tị đến chết đi được. Suốt cả đêm anh không tài nào chợp mắt nổi. Quá nhiều suy nghĩ chạy qua chạy lại trong tâm trí anh.
Anh đang ngủ chung giường với Đấng Cứu Thế ư? Phainon ư?
Phaidei? Cụm từ ấy chợt nảy lên trong đầu, và một lần nữa, anh lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh quyết định làm ngơ.
Mydei nhắm mắt. Mọi chuyện đều ổn thỏa. Giữa anh và Phainon chẳng có gì cả, hai người ngủ chung giường thì đâu có đến mức long trời lở đất.
Thế rồi anh chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, anh đã bị một hơi ấm vây lấy, nó khiến anh không thoải mái. Mydei hừ nhẹ một tiếng - trừ những ngày ở Castrum Kremnos, anh chưa từng tỉnh giấc vì cái tiết trời oi bức đến vậy. Gió ở thành Okhema luôn se se mát dịu mà - rồi anh nhận ra rằng chân tay mình cũng không cử động được.
Mydei uể oải mở mắt, và trước mặt anh là một cảnh tượng rất....lạ.
Có lẽ trong lúc ngủ Mydei đã trở mình, bởi vì khi tỉnh dậy, thay vì bức tường thì gương mặt phúng phính của Đấng Cứu Thế là thứ đầu tiên đập vào mắt anh. Hai người nằm gần nhau hơn so với đêm qua, và Mydei chẳng cần phải ngó nghiêng xung quanh để hiểu vì sao lại thế.
Đôi chân họ quấn lấy nhau, rối đến nỗi khó mà phân biệt được chân ai đang đè lên ai. Phainon vòng tay ôm lấy eo Mydei, cảm giác vốn quen thuộc thường ngày lại trở nên kỳ quặc đến lạ. Mà Mydei cũng chẳng vô tội là bao, chính tay anh cũng đang luồn ra sau mái tóc Phainon, như thể đang.... mân mê từng sợi tóc mềm mại trong tay.
Mydei cứng đờ. Thời gian như ngừng trôi cho đến khi anh dần tỉnh táo trở lại, và nhận thức được tình huống trớ trêu đang diễn ra. Anh không dám cử động tí nào, thậm chí còn thở thật nhẹ vì sợ đánh thức Phainon đang say ngủ.
Những lời anh nói với Phainon đêm qua bỗng dưng ùa về. Anh đã nói rằng, đây không phải lần đầu anh chung giường với người khác. Đã lang bạt thì phải chấp nhận việc nhường nhịn, chen chúc cùng một chỗ với nhau.
Nhưng dẫu vậy, Mydei chưa từng thức dậy như ---- như vậy. Anh chưa từng tỉnh giấc trong vòng tay ai đó, một vòng tay... dịu dàng đến nhường này. Hơi ấm từ Phainon đang dần len lỏi vào da thịt anh, khiến gò má và gáy anh ửng hồng.
Anh thầm cầu nguyện Cerces sẽ soi đường chỉ lối cho anh thoát khỏi tình cảnh này. Và may mắn thay, câu trả lời đã đến đúng lúc: Chuyện thành ra thế này đâu có liên quan gì đến anh?
Thế là Mydei nhắm mắt lần nữa. Lần này, hơi ấm bao bọc xung quanh đã khiến anh ngủ ngon hơn nhiều.
Khi tỉnh dậy lần nữa, giường đã trống không. Mydei dằn xuống cảm giác mất mát trong lòng, và gặp Đấng Cứu Thế ở dưới lầu. Cả hai người đều nhất trí không nói gì về chuyện ngủ chung.
-----------------------------
Tính đến lúc này, Mydei đã chấp nhận một sự thật rằng: Dù Nhà Khai Phá là những người bạn đồng hành rất đáng tin cậy và tận tâm, họ cũng rất nổi loạn.
Lần này, thủ phạm là Stelle. Cô đứng trước mặt Mydei, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh khiến anh bối rối, chẳng biết mở lời thế nào. Nhưng anh không phải là người bất lịch sự, nên gật đầu chào trước: "Stelle. Cô làm gì ở đây thế?"
Stelle cười tươi như hoa. Quá ư là tươi tắn, nhất là khi mới là khắc thứ nhất của giờ mở cửa, và Mydei biết cô nàng vốn là người thích ngủ nướng. Ấy là dấu hiệu đầu tiên đã cảnh báo Mydei rằng có điều gì đó... không ổn.
Thứ hai là giọng điệu của cô nàng: ngọt như mía lùi, nghe mà nổi hết da gà.
"Mydei à~!" Cô ngân nga, kéo dài giọng. "Tôi cần anh giúp!"
Anh nhướng mày, khoanh tay lại. Mặc dù Hậu Duệ Chrysos có nợ Nhà Khai Phá một ân tình đi chăng nữa, nhưng anh không phải dạng người dễ dàng gật đầu nếu chưa biết rõ nội tình. "Cô cần gì nào?"
Stelle chỉ lắc đầu. "Không tiện nói ở đây." Hai người vẫn đứng ngoài phòng riêng của Mydei. Cô quay người, ra hiệu bảo anh đi theo. Anh thở dài. Thôi thì cũng không có việc gì để làm, cứ đi theo xem cô nàng muốn gì vậy.
Cô dẫn anh đi qua những hành lang phức tạp trong cung điện Marmoreal. Ban đầu, Mydei nghĩ Stelle dẫn anh tới phòng cô, cơ mà khi đến, cô nàng chỉ sải bước đi ngang qua. Cuối cùng, hai người dừng lại ở bể tắm Anh Hùng. Từ xa, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang nói chuyện cùng một cư dân.
Cảm giác bất an mới chớm trong lòng Mydei ngày càng mãnh liệt khi Stelle kéo anh tiến gần về phía Phainon. Đấng Cứu Thế, sắc sảo như mọi khi, phát hiện ra hai người trước khi kịp đến gần. Phainon lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào nha, Mydei~!" Hắn mở lời chào hai người. "Và.... Stelle à? Sao sáng sớm hai người đã đi chung với nhau rồi?"
Mydei khoanh tay đáp lại. "Cô ấy kêu có việc muốn nhờ tôi."
Phainon quay sang nhìn Stelle, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. "Chuyện gì thế, Stelle?"
Stelle không trả lời. Cô chỉ nhìn Phainon chằm chằm. Rồi đột nhiên, dường như đôi mắt Phainon mở to đầy hoảng hốt như thể vừa nhận ra điều gì. Mydei phải cố không hừ một tiếng vì cảm giác bị bỏ ngoài cuộc.
Trước khi hai vị Hậu Duệ Chrysos kịp phản ứng, Stelle đã rút ra món đồ gì đó từ không khí - đồ từ không khí ra ư? - và chụp lấy cổ tay Mydei và Phainon. Với một loạt động tác mà đến cả Mydei cũng không kịp định hình, cô đã còng họ lại bằng một sợi xích bạc.
Mydei giật dây xích, chẳng buồn bận tâm đến việc Phainon suýt ngã vì bị kéo theo. "Cái này là sao đây?" Dây xích này không hề tầm thường, chúng được tô điểm bằng đồng tiền vàng và pha lê xanh, tỏa ra một luồng năng lượng rất mạnh và vững chắc. Trực giác mách bảo Mydei rằng việc cởi xích sẽ khó lắm đây.
"Cộng sự à," Phainon tuyệt vọng. "Làm ơn đấy... Cô làm gì thế?"
Nhà Khai Phá chỉ mỉm cười tinh nghịch với họ, chậm rãi lùi lại vài bước. Mydei vừa quay người định đuổi theo cô thì Phainon đã dùng xích kéo anh lại. "Đấng Cứu Thế----?"
Phainon lúc này trông rối rắm vô cùng. Stelle lúc này đã chạy được một đoạn khá xa. Mydei nâng giọng lên để cô có thể nghe thấy: "Sao cô bảo muốn nhờ tôi?"
"Đúng mà!" Stelle hớn hở xác nhận. "Nhờ á, là nhờ hai người đừng có xiên tôi đó, cảm ơn trước nha!" Vừa dứt lời, cô nàng chạy mất hút. Mydei chỉ biết há hốc mồm nhìn theo bóng lưng cô.
Cổ tay anh bị kéo nhẹ. Anh quay sang Phainon, rồi liếc xuống tay trái hắn bị sợi xích kỳ quái này nối với tay phải của anh. Mydei nheo mắt.
Phainon tròn mắt nhìn anh. "Đấng Cứu Thế.... cậu có liên quan gì vụ này không đấy?"
"Không, tôi thề, thật đó!" Hắn vội vàng phủ nhận. Nhìn nét mặt hắn thì có vẻ như không hẳn là nói dối. "Tôi không biết là cổ sẽ làm vậy."
Nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng anh chọn cách lờ đi. Cũng như anh đang cố không để tâm tới những ánh mắt tò mò xung quanh đồ dồn về hai người họ, mặc dù phòng tắm vẫn còn vắng vẻ lúc sáng sớm, nhưng không có nghĩa là không có ai ở đây. Thậm chí còn có một người giơ phiến đá truyền tin lên lén chụp một tấm. Mydei thề, kiểu gì tấm ảnh đó cũng sẽ bị đăng lên World Wound Web. Anh hít một hơi thật sâu.
Phainon thì đang vật lộn với dây xích, loay hoay tìm cách mở khóa. Mydei nhìn hắn gỡ một lúc, rồi cảm thấy phát ngán khi thấy Đấng Cứu Thế thất bại thảm hại.
"Kệ đi, Đấng Cứu Thế."
Phainon cau mày. "Anh nói gì cơ?"
Mydei đáp gọn lỏn: "Stelle sẽ không để tôi với cậu vậy mãi đâu. Hoặc nó sẽ tự mở, hoặc là cô ấy sẽ đến và tháo ra khi... đạt được mục tiêu." Mydei bĩu môi. "Chỉ là tôi không biết cô ấy muốn gì."
Phainon đánh mắt qua chỗ khác. Mydei không bỏ sót chuyển động nào cả, đôi ngọc mắt mèo của anh nheo lại. Hắn hắng giọng rồi lên tiếng: "Phải rồi! Có lẽ anh nói đúng đó, Mydei."
Mydei quay người. Nhìn thoáng qua cũng thấy Phainon lén lút rút phiến đá truyền tin từ trong áo choàng ra và gõ phím lia lịa. Anh không nhìn rõ hắn nhắn tin cho ai, nhưng trong lòng cũng ngờ ngợ ra rồi. Trước khi kịp tra hỏi, Phainon đã nhét cái máy vào trong, rồi hào hứng nhìn anh, như thể vừa nảy ra một ý tưởng nào đó.
"Hôm nay anh rảnh chứ, Mydei?"
Mydei ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Phainon nhoẻn miệng cười. "Tuyệt quá! Tôi cũng rảnh nè, thế thì tiện thể chúng ta thử độ bền của dây xích này nhé?"
Mydei nhướng mày. "Ý cậu là sao?"
"Là đấu tay đôi đó!" Phainon hồ hởi đáp lại. Mydei chỉ lắc nhẹ tay phải để tiếng kim loại vang lên lách cách. "Không sợ vướng xích à?"
Phainon nhếch mép, lên giọng khiêu khích: "Không ngờ Mydeimos lại bỏ cuộc dễ dàng thế. Sao, anh sợ bị trói rồi hả?"
Mydei nhìn hắn không rời mắt, rồi lại nhìn xuống dây xích nối cổ tay hai người. Sợi xích không ngắn, anh có thể bước được một sải mới thấy bị căng. Anh hừ một tiếng. Cũng được thôi, và thật lòng thì anh cũng rất hiếu kỳ.
Anh cười khẩy, "Đấu thôi, Đấng Cứu Thế."
-----------------------------
Gần như cả ngày hôm nay, hai người chỉ quanh quẩn ở sân tập để tìm ra cách phá vỡ cái dây xích ấy. Rõ ràng là thứ Stelle dùng không thuộc về thế giới này - ngay cả khi hai người bắt đầu dùng đến sức mạnh thật sự, nó vẫn nguyên vẹn ở đó. Về sau, họ bắt đầu học được cách phối hợp di chuyển cùng nhau, và Mydei đặc biết khá là thích thú với một chiêu thức, ấy là cố tình bước theo Phainon để khiến hắn bị vướng xích, rồi thẳng tay tung một cú đấm vào mặt hắn.
Cứ thế, cả hai mải mê chìm trong vào tiết tấu quen thuộc ấy - đến mức mà không nhận ra Stelle đã quay lại bên rìa sân tập từ lúc nào, với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.
Khi tạm dừng đấu tập, cô nàng lúng túng bước đến. Mydei chỉ nhìn cô một cách tò mò, dù gì thì bản thân anh cũng tận hưởng chuyện này, nên bớt bực hơn lúc sáng nhiều.
Stelle nhìn hai người đầy bất lực.
"Hai người tẩn nhau cả ngày đấy à." Ấy không phải là một câu hỏi, mà là lời khẳng định. Phainon chỉ cười trừ đầy ngượng ngùng. Stelle thở dài, rồi kích hoạt một cơ chế nào đó và tháo xích cho họ. Mydei xoa cổ tay hơi đau nhức, cảm giác hơi trống trải khi không có sức nặng đè lên tay nữa.
Stelle trông thất vọng cực kỳ. Đến giờ, anh vẫn không hiểu cô nàng mong đợi điều gì. Trước khi cô kịp cất vào túi, Phainon đã cản lại.
"À---"
Mydei đưa mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Phainon lên tiếng, "Cộng sự à, cho tôi.... giữ cái này được không?"
Stelle nhướng một bên mày, rồi nhún vai. "Tùy anh đó. Cái dây đó dùng để phá hiệu ứng liên kết mà, nên tôi không có xài đến." Dù chả hiểu anh dùng với mục đích gì sất.
Phainon cười cười cảm ơn cô, đút nó vào túi. Khi bắt gặp ánh nhìn dò xét từ Mydei, hắn chỉ nhún vai, "Biết đâu sau này cần dùng đến thì sao?"
---------------------
Tháng này với Mydei là một tháng đầy ắp những điều lạ kỳ. Đầu tiên, rắc rối khởi đầu với Castorice với phiến đá truyền tin của cô nàng, rồi đến nhóm chat Phaidei với cô và Phainon cùng có mặt trong đó. Tiếp đến là chuyện phòng trọ một giường bất thường, và giờ đây, lại đến lượt Stelle hành xử khác người nữa.
Kỳ quặc hơn cả là Phainon, hắn cứ liên tục dùng phiến đá trong mấy lúc ấy. Phaidei, anh sực nhớ đến cụm từ ấy. Chỉ là lần này, anh không cố gạt nó qua một bên nữa. Anh có linh cảm rằng, có lẽ đáp án anh hằng kiếm tìm đang nằm trong nhóm chat đó.
Cứ như thể đọc được suy nghĩ của anh, Cipher đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Khi ấy, Mydei đang tựa lưng thư giãn trên chiếc ghế dài ngoài ban công, nhâm nhi một ly nước ép lựu ngon lành, thì vị á thần Mưu Kế bỗng treo ngược người từ mái hiên rủ xuống nhìn anh.
Mydei không giật mình, anh chỉ khựng lại một nhịp, rồi nhấp một ngụm nước ép. Không nên chờ đợi Cipher xuất hiện, bởi cô ấy nhanh như chớp vậy, thích lúc nào là tới lúc đó, chẳng hề có lấy một lời báo trước. Tay đặt ly rượu xuống bàn, anh quay sang chào cô.
"Ngài Cipher," anh cất tiếng, "Điều gì đưa ngài đến đây?" Chẳng lẽ bây giờ đến lượt các Hậu Duệ Chrysos còn lại ghé thăm anh sao?
Cipher nhẹ nhàng lắc lư thân mình, chiếc đuôi linh hoạt quấn một vòng quanh mái hiên, trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch thường ngày. "Chào nha, tiểu vương tử bất tử~! Dạo này thế nào rồi?"
Mydei đáp ngắn gọn: "Tôi ổn." Với Cipher, càng ít lời thì càng dễ vào việc chính. Quả nhiên, câu trả lời khiến cô nàng ngán ngẩm bĩu môi: "Trời ạ~ Trả lời nhạt nhéo quá đó, tiểu vương tử của tôi ơi!"
Mydei nhắc lại câu hỏi lúc nãy. "Điều gì đưa ngài đến đây vậy?"
Cipher tiếp đất êm ái, ung dung cắn một miếng trái cây từ đĩa trên bàn. Anh không lấy làm phiền vì điều đó, chỉ kiên nhẫn chờ cô nói. Ăn xong, cô chìa tay ra trước mặt anh.
"Đưa phiến đá truyền tin của cậu đây."
Mydei cau mày. "Để làm gì?"
Cipher cười đầy ẩn ý. "Cậu đâu có ngốc đâu, tiểu vương tử." Một bên mày Mydei nhướng lên. "Tôi biết là cậu cũng cảm thấy có điều gì đó....bất thường mà."
Mydei lắc nhẹ ly nước lựu trong tay. "Ồ? Vậy ngài định rủ lòng thương mà khai sáng cho tôi sao?"
Cipher gật đầu, tay vẫn chìa ra. Mặc dù tò mò thật đấy, anh vẫn hỏi lại: "Ngài có lợi gì trong chuyện này?"
Cô giễu cợt. "À, đừng lo lắng quá. Đây không phải là ân huệ đâu, cứ coi như là một.... thỏa thuận đôi bên cùng có lợi đi ha."
Sau vài phút cân nhắc, Mydei nhún vai. Ừ thì... quả thật anh cũng rất hiếu kỳ, nên anh đã đưa phiến đá cho cô nàng.
Cipher không mở ra ngay. Thay vì thế, ánh mắt cô dừng ở cái ốp phiến đá. "Chữ này có nghĩa là gì thế?" Cô hỏi một cách ngây thơ.
Mydei buột miệng đáp: "HKS----" rồi lập tức ngưng lại, gò má nóng bừng.
Cipher chỉ cười khúc khích, nhưng quyết định không chọc anh nữa. Điều đó khiến Mydei nhẹ nhõm và, có lẽ cũng vì thế mà anh ngoan ngoãn mở khóa máy, để mặc cô làm gì thì làm.
Thực ra, anh có biết Cipher tính làm cái quái gì đâu. Cô chả thèm giấu giếm mà ngược lại, cố ý để Mydei nhìn thấy từng thao tác một. Có vẻ như cô đang tạo một tài khoản WWW mới, giữ nguyên hình đại diện mặc định, nhưng tên thì đặt là "Chú mèo nhỏ." Không rõ cô đang ám chỉ bản thân hay là anh, nhưng anh không bận tâm mấy.
Khi xong xuôi mọi việc, cô lấy ra phiến đá của mình - có ốp hình những chú mèo con màu xanh lam - và bắt đầu dùng đến nó. Cô trả lại máy cho Mydei, tập trung vào máy mình. Trước khi kịp nghiêng người nhìn xem cô làm gì, máy anh đã rung lên với một thông báo mới.
Mydei cúi đầu nhìn xuống và tim anh chợt hẫng đi một nhịp.
CHIẾN DỊCH PHAIDEI
Cố lên nha, Phai cưng!!
[Cipher] đã thêm [Chú mèo nhỏ] vào nhóm chat.
Castorice: Ngài Cipher...?
Mydei sững lại, chớp mắt một cái. Không phải ảo giác. Phiến đá truyền tin của anh vẫn reo thông báo liên tục, và anh nhận ra vài cái tên quen thuộc mà anh chưa kịp nhìn từ lần đầu tiên: Stelle, Hyacine... có cả Aglaea nữa ư?
"Cô Cipher...." Giọng anh nhỏ hẳn đi. Đột nhiên anh chẳng biết mình phải làm gì. "Chuyện này là sao?"
Cipher vừa đáp lời anh, vừa bận rep tin nhắn trong nhóm chat Phaidei. "Hửm?" Cô nàng ậm ừ một tiếng, gửi đi một tin. Ngay sau đó, phiến đá trong tay Mydei rung lên, là thông báo tin nhắn từ cô. Cô cười phá lên.
"Như tôi vừa nói đó, thỏa thuận đôi bên cùng có lợi!"
Trước khi anh kịp mở miệng, cô đã quay người chạy biến. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như ban đầu, như thể cô chưa từng xuất hiện, như thể cô chưa từng đảo lộn không gian riêng của anh.
Phải mãi một lúc sau, sau một khoảng thời gian khá là xấu hổ, Mydei mới lấy lại được ý thức và đối diện với hiện thực. Anh mở màn hình phiến đá lên, lướt đến nhóm chat mới nhất cô nàng vừa thêm anh vào.
Tiếc là anh không thể xem được lịch sử trò chuyện trước đó. Anh chỉ có thể xem tin nhắn từ lúc Cipher thêm anh vào nhóm mà thôi. Trước khi đọc, anh vào phần cài đặt để xem những ai có mặt trong đây: Stelle, Dan Heng, Aglaea, Castorice, Hyacine, Phainon... và cả Anaxa? Và tất nhiên là, "Chú mèo nhỏ."
Quay lại đoạn chat, Mydei lướt lên trên để xem Cipher đã nói gì. Nhưng anh lại vô tình bắt gặp dòng mô tả nhóm chat ở ngay đầu đoạn chat, khóe miệng anh giật giật. Rõ là cô Tribble là người viết. Nghi vấn dấy lên trong lòng anh như thường lệ, là tại sao?
CHIẾN DỊCH PHAIDEI
Cố lên nha, Phai cưng!!
[Cipher] đã thêm [Chú mèo nhỏ] vào nhóm chat.
Castorice: Ngài Cipher...?
Cipher: Bình tĩnh nào công chúa~! Tôi chỉ thêm acc phụ vô thôi.
Stelle: Thêm acc phụ chi vậy?
Cipher: Không có gì~
Hyacine: A!
Hyacine: Vậy tôi thêm bé Ica vào nhóm được không?
Stelle: Hả?
Stelle: Ica biết đọc hả???
Stelle: Nhỏ có phiến đá riêng luôn?????
Hyacine: ?
Hyacine: Tất nhiên rồi!
Stelle: Thế có gì mà Ica không biết không?
Cipher: Dừng ăn
[Aglaea] đã mời [Cipher] ra khỏi nhóm.
[Cipher] đã thêm [Cipher] vào nhóm.
Stelle: ??? Làm kiểu gì hay vậy??
Cipher: Shhhhhhhhhh
[Hyacine] đã thêm [Bé Ica] vào nhóm.
Bé Ica: Đói.
Mydei không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ. Đó là tin nhắn cuối cùng trong nhóm rồi, từ lúc ấy mọi người đều im lặng. Anh vô thức lướt lên trên, nhưng chẳng thấy thêm tin nào. Rồi anh lại quay lại với phần cài đặt nhóm, nhìn đăm đăm vào danh sách thành viên.
Anh dừng mắt ở avatar của Phainon. Bỗng dưng Mydei nhớ ra một chuyện ---- Thề với Kephale luôn, cơ bụng của Mydei phải gọi là đỉnh nóc kịch trần ----- và gương mặt anh đỏ bừng. Anh hừ một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy để câu nói đó biến mất khỏi tâm trí mình.
Anh thở dài. Những nghi vấn của anh, cái nhóm chat này chẳng giải đáp được cái gì cả, ít nhất đến bây giờ thì chưa. Và anh thì cũng chẳng có hứng nhắn gì vào đó. Có lẽ anh sẽ chỉ.....theo dõi, để xem Phainon với mọi người đang tính làm gì.
----------------------
Lời nhờ vả nghe có vẻ bình thường đấy.
Hyacine đã nhờ anh và Đấng Cứu Thế chăm sóc đám chimera trong Vườn Sinh Mệnh một khoảng thời gian. Mydei đồng ý không chút do dự; Hyacine là người bạn thân thiết của anh, và ai cũng có thể nhận ra rằng rất nhiều gánh nặng bắt đầu đè lên vai cô. Nếu có thể giúp đỡ dù chỉ là một phần, Mydei không ngại ngần gì hết.
Tuy nhiên, điều khiến anh bắt đầu nghi ngờ, là khi Phainon bắt đầu nhắn như điên trên phiến đá. Dị hơn nữa là khi Mydei thấy phiến đá truyền tin trong túi mình cũng rung lên.
Phainon mải mê nhắn tin đến nỗi không để ý rằng Mydei đã lấy phiến đã ra để tắt thông báo. Anh đút nó vào túi, rồi đứng tại chỗ, chờ cho đến khi Đấng Cứu Thế nhớ ra rằng anh đang ở đây.
"A!" Phainon cười ngượng nghịu. "Xin lỗi nha, Mydei. Chỉ là... tôi cần hỏi một người thôi."
Mydei nhướn mày. Một ư? Có mà cả tá người ấy. Thế rồi Phainon bắt đầu nở một nụ cười thường trực, tiến về phía trước.
"Đi nào, Mydei! Chúng ta không thể để mấy bé chimera tội nghiệp đó chờ lâu được đâu~!"
Khi Phainon dẫn đường, Mydei lấy máy ra một lần nữa, liếc nhanh qua màn hình chat.
CHIẾN DỊCH PHAIDEI
Cố lên nha, Phai cưng!!
20/10 | Giờ Sáng Tỏ, Khắc thứ 2
Phainon: Hyacine, sao cô không nói là tôi sẽ phải chăm chung với Mydei vậy?
Phainon: Dĩ nhiên là tôi không phản đối rồi!
Hyacine: Vâng, thưa ngài Phainon!
Hyacine: Giáo sư Anaxa và tôi đã nỗ lực lắm đó [cười]
"Mydei?" Phía trước anh vang lên một giọng nói. Mydei điềm nhiên cất máy đi, anh không hề tỏ ra lúng túng và thận trọng như Đấng Cứu Thế. Quả thật, Phainon quay lại nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng không mảy may nghi ngờ điều gì.
"Anh đi không?"
"Tất nhiên rồi," anh đáp trước khi kịp nghĩ. Quả thật, dù Phainon có đến nơi nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ sẵn lòng theo sau.
Hai người dành trọn một buổi chiều với nhau để trông chừng đám chimera. Việc này cũng chẳng vất vả là mấy, nên Mydei cho phép bản thân thư giãn một chút. Một chú chimera đang rụt rè bò lại gần chân anh. Mydei cúi xuống xoa đầu nó, nhưng tâm trí lại để nơi khác.
"Nỗ lực" mà Hyacine nói tới là sao? Rồi anh nhanh chóng hiểu ra. Không cần phải là một học giả uyên bác ở Điện Cây mới hiểu được được điều đó.
Cuộc trò chuyện nhóm, âm mưu của Stelle, hành động bất cẩn của Phainon, và bây giờ là yêu cầu của Hyacine....
Họ đang cố tình tác hợp anh và Phainon với nhau sao?
Anh cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Phải công nhận một điều rằng chưa ai đi quá giới hạn cả, và bản thân anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng anh thấy vui khi dành thời gian cho Phainon. Tuy nhiên, việc bị gạt ra bên ngoài, và việc họ bày kế đằng sau lưng anh khiến lưỡi anh cảm thấy đắng ngắt, như thể anh là nạn nhân của một trò đùa tai quái nào đó.
Tiếng tách của phiến đá vang lên khiến anh thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung, quay đầu nhìn thủ phạm.
Phainon ngượng ngùng cười, rồi nói một cách thành thật: "Trông anh dễ thương quá đi mất, Mydei!"
Hai má Mydei nóng bừng, nhưng anh bất lực, không thể kiểm soát nổi. Anh hừ nhẹ một tiếng. "Thôi đi, Đấng Cứu Thế."
Phainon cất máy vào túi, rồi giơ hai tay ra đầu hàng. "Nào nào, Mydei. Chúng ta vẫn có việc phải làm mà."
Mydei thở dài, rồi cũng bắt đầu làm cùng Phainon.
---------------------
Giờ đây, Mydei đã dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì, một lần nữa, câu trả lời vẫn nằm ở Castorice. Như thể đã được định mệnh sắp đặt trước: cô là người khiến anh rơi vào mớ bòng bong này, và cũng chính cô là người gỡ rối mọi chuyện.
Anh nhận được một tin nhắn từ cô.
Castorice
Đang viết rồi
24/10 | Giờ Sáng Suốt, Khắc thứ tư
Castorice: Xin chào, ngài Mydei.
Castorice: Tôi cần ngài giúp đỡ.
Mydei: Có chuyện gì vậy, Castorice?
Castorice: Hình như ngài Phainon đang không được khỏe cho lắm.
Castorice: Nhưng tiếc là tôi không thể tới giúp ngài ấy vào lúc này
Castorice: Không biết ngài có thể tới xem ngài ấy được không?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, và Mydei không kìm được mà nhắn lại:
Mydei: Tại sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?
Castorice ngừng nhắn trong phút chốc. Và rồi như tìm được nơi có thể nói ra nỗi niềm của bản thân, tin nhắn kế tiếp của cô đến nhanh hơn bao giờ hết:
Castorice: Mặc dù ngài và ngài Phainon hay cãi nhau, cũng hay cạnh tranh với nhau...
Castorice: Nhưng tôi có cảm giác rằng....Hai người rất thân thiết, đúng không?
Castorice: Tôi tin rằng người mà ngài Phainon quý mến, trân trọng nhất chính là ngài đó, ngài Mydei.
Mydei có thể cảm nhận được thiện ý của cô dù hai người cách nhau một cái màn hình. Rồi đột nhiên anh nhận ra, nhóm chat ấy không phải là một trò đùa ác ý dành cho anh hay Phainon. Những thử thách, những nỗ lực để họ có thời gian bên nhau - chúng cũng không phải là một vở kịch hài dành cho các Hậu Duệ.
Không, mọi người chỉ đơn giản là quan tâm đến bạn mình, và làm những điều họ nghĩ là tốt nhất cho cả Mydei và Phainon.
Ký ức bắt đầu ùa về trong anh. Stelle, người từng trói anh và Phainon lại với nhau. Hyacine, ngỏ lời nhờ hai người cùng chăm sóc hộ cô bầy chimera. Cipher, dù gọi đó là "thỏa thuận đôi bên cùng có lợi," nhưng cô nàng trông phấn khích hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ chuyện đã bắt đầu còn sớm hơn thế, là khi mà cô Tribbie đã sắp xếp cho họ chung chăn chung gối ở quán trọ - mà khi anh nhìn lại, anh mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, cô chưa từng bất cẩn như vậy.
Và giờ là Castorice, cô đã nhắc anh nhớ lại một điều mà chính bản thân anh đã lãng quên vì cuồng quay trong hàng loạt vụ việc kỳ quặc đã kéo dài suốt những tháng qua.
Suy cho cùng, Phainon vẫn luôn để tâm đến Mydei. Còn Mydei, cũng chưa từng thôi nghĩ ngợi về hắn. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
Mydei thở hắt ra, nhưng không còn nặng nề như trước. Nỗi ưu sầu âm ỉ trong lòng anh suốt bao ngày tháng qua dường như đã tan biến đi mất, và chưa lúc nào Mydei cảm thấy lòng mình yên ổn hơn lúc này.
Mydei: Được rồi.
Anh chẳng cần hỏi cô ấy rằng Đấng Cứu Thế đang ở đâu. Nếu hắn bệnh, thì chắc vẫn nằm bẹp dí trong phòng mình thôi. Quả thật, sau khi gõ cửa và nghe thấy giọng nói khản đặc vọng ra mời vào.
Hiếm khi thấy Đấng Cứu Thế trông yếu ớt đến thế. Hắn mơ màng nằm trên giường, trên mình chỉ khoác một chiếc toga mỏng thay vì đồ thường ngày. Mydei bước đến bên hắn, cúi người xuống, búng nhẹ lên trán hắn một cái. Phainon mở mắt, phải mất một lúc mới nhận ra ai ở trước mặt mình.
"Mydei!" Phainon vội gượng dậy, nhưng Mydei chỉ đẩy hắn nằm xuống.
"Nghỉ ngơi đi, Đấng Cứu Thế," Anh chỉ nói vậy. "Tôi sẽ ở lại đây."
Phainon uể oải chớp mắt nhìn anh, cố gắng tiêu hóa lời anh nói, rồi gật gà gật gù, dịu ngoan như một đứa trẻ.
Mydei vừa nhúng khăn vào chậu nước lạnh vừa tự hỏi, anh nên làm gì đây? Nên nói gì mới phải? Anh vắt khăn cho sạch nước.
Dù thế nào đi chăng nữa, anh biết rõ, bản thân anh không thể đồng ý. Cả hai đều mang trên vai quá nhiều trách nhiệm, gánh vác quá nhiều kỳ vọng, không có thời gian mà buông thả, chiều chuộng đối phương. Đi cùng anh đến cuối cùng sẽ chỉ có thể là lời tiên tri: anh sẽ chết vì một lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng mình.
Lẽ ra anh nên nói gì đó. Anh vốn dĩ phải cảnh báo Đấng Cứu Thế, hoặc ít nhất nên giải thích cho hắn hiểu vì sao hai người không thể bên nhau. Thế nhưng, khi Mydei đặt chiếc khăn lạnh lên vầng trán nóng hổi của Phainon, bàn tay anh lại dịu dàng đến lạ. Lông mày Phainon khẽ nhíu lại dưới hơi ấm của anh, đầu hắn cứ nghiêng qua nghiêng lại đầy bất an.
Một lần nữa, Mydei lại thở dài. Để lần khác vậy.
---------------------------------
Lí trí anh đang thét gào, nhưng Mydei chỉ im lặng. Không nhất thiết phải làm vậy, anh tự thuyết phục bản thân mình, cuộc sống ở Okhema, và với Phainon, tất thảy vẫn yên bình như xưa, cớ sao phải phá vỡ quỹ đạo đó?
Có lẽ sẽ chẳng còn điều gì thay đổi nữa. Các Hậu Duệ đã thử đủ mọi cách mà mối quan hệ giữa Mydei và Phainon vẫn như vậy, không có chút tiến triển nào.
Mà, không hẳn là vậy. Giờ đây, khi Mydei đã hiểu toàn bộ sự việc, anh bắt đầu hình thành một thói quen xấu: đọc trộm tin nhắn nhóm chat. Hóa ra, mọi người không chỉ nói về Phaidei. Hầu hết mọi lúc, họ gửi đủ thứ tin nhắn thú vị khiến Mydei bật cười.
Có lẽ anh đã lún quá sâu vào chuyện này rồi. Có lẽ Zagreus (hoặc anh nên gọi là Cipher, vì Zagreus đã chết từ lâu) đã ếm lên anh một lời nguyền, khiến anh trở nên rối rắm, hoang mang quá đỗi, bởi vì chẳng còn lí do nào có thể biện giải cho sự thiếu phấn đoán của anh, dẫn đến việc lỡ lời sau này.
Ấy là một ngày nọ, Mydei đang đấu tập cùng với Phainon. Đã lâu lắm rồi hai người mới đấu tập với nhau, nhưng cả hai vẫn quen thuộc với tiết tấu, với phong cách chiến đấu của đối phương. Mydei thư giãn hơn thường ngày, cứ thế mà buông thả bản thân hưởng thụ cảm giác được ở gần Phainon, thậm chí, anh còn nương tay để kéo dài trận đấu thêm một chút nữa.
Cho đến khi Phainon lộ ra một sơ hở quá rõ ràng, Mydei không thể bỏ qua chuyện đó, vậy nên anh tung cước đá vào bụng hắn, khiến Đấng Cứu Thế ngã sõng soài ra rìa sân tập. Mydei cho hắn vài giây để lấy lại tinh thần rồi mới bước tới, cúi đầu nhìn hắn.
"Ái!" Phainon rên rỉ. Mydei đảo mắt. "Đau quá à~!"
"Trông cậu chả có vấn đề gì cả," Mydei đỡ hắn dậy. Phainon bĩu môi, làm bộ hít vài hơi đầy khó nhọc, rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo. "Anh không thể nhẹ tay với tôi tí sao, Mydei?"
Mydei cười khẩy. Và rồi, anh nói không hề nghĩ ngợi: "Nếu cậu đỡ đòn đó nhanh hơn thì đâu có đến nỗi vậy, Phaidei----" rồi im bặt. Một khoảng lặng bao trùm hai người, Mydei bàng hoàng, bắt đầu nhận ra mình đã buột miệng nói tới điều gì.
Trời đất ơi, Nikador, ta tiêu rồi.
Phainon cũng chết trân. Hai mắt hắn tròn xoe đầy hoảng hốt. Mydei chỉ có thể cố làm vẻ bình thản, không để tâm đến chuyện mình vừa nói.
"Mydei...?" — Phainon lắp bắp. "Anh vừa nói gì vậy?"
"Phainon," Mydei liền đáp. Nhanh quá rồi - anh tự mắng mình. Phainon thở hắt ra một cái đầy khó tin. "Không, không phải! Anh vừa nói cái gì khác mà ---- Anh đã nói gì cơ, Mydei?"
Mydei mím môi. Anh khoanh tay lại, quay mặt đi như để trốn tránh vấn đề này lần cuối. Sau cùng, anh đành đầu hàng, khẽ nói: "Tôi bảo là... Phaidei. Nói nhầm thôi. Tôi tính gọi tên cậu cơ, Đấng Cứu Thế ạ."
Khốn thật chứ.... sao không gọi là "Đấng Cứu Thế" ngay từ đầu đi? Giờ hối hận thì đã muộn rồi, Phainon đã bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Nói thật thì Phainon đâu phải kẻ ngốc, chưa bao giờ là vậy. Mydei chỉ có nước chờ hắn xâu chuỗi xong xuôi mọi chuyện.
Mydei thầm thở dài. Giờ thì không trốn được nữa rồi.
Phainon mở lời, "Mydei, anh sẽ thành thật trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
Mydei gật đầu. Ấy là điều anh nợ hắn sau gần một tháng trời trốn tránh. Trông Phainon có vẻ nhẹ nhõm hơn. Hắn gặng hỏi lại, "Anh nghe thấy cụm từ đó ở đâu thế?"
Lần này Mydei mất một lúc để trả lời. "Nhóm chat," Phainon không ngạc nhiên, nhưng gương mặt hắn đỏ bừng. Trước khi anh kịp nói thêm, Phainon dường như nhớ ra điều gì đó.
Hắn rút chiếc teleslate ra, gửi ba tin nhắn liên tiếp trước khi Mydei kịp ngăn lại, và máy teleslate của anh cũng reo lên ngay sau đó. Phainon nghe thấy tiếng động ấy liền hỏi thẳng: "Cái tài khoản phụ mà Cipher thêm vào tuần trước chính là anh, đúng không?"
Mydei gật đầu. Phainon rên rỉ, đưa tay lên che mặt. Cả hai máy lại reo lên báo tin nhắn, nên Mydei chủ động tắt âm. Bây giờ nên dành thời gian cho một cuộc trò chuyện quan trọng hơn.
Mydei mở miệng định nói thêm. Nhưng anh chẳng nói được câu nào cả, căn bản là không biết nên nói gì.
Phainon trông bối rối vô cùng. Nhìn cũng biết là hắn xấu hổ rồi, đỏ bừng tới tận cổ cơ mà. Ngượng ngùng là vậy, Phainon bắt đầu trở nên dè dặt hơn với anh.
Mydei không biết phải làm sao để Phainon không né tránh anh nữa. Phainon hỏi anh, "Sao anh không nói gì cả, Mydei?"
Mydei nuốt khan. Tiếng nuốt át cả nhịp tim đập dồn dập không ngừng trong lồng ngực anh. Dù vậy, anh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời dành cho Đấng Cứu Thế của Amphoreus, người đã định sẵn là phải gánh vác vận mệnh thế giới.
"Chuyện này là không thể nào đâu, Phainon."
Anh thốt ra những lời đó nhẹ nhàng hơn dự định. Lúc này, vẻ ngại ngùng trên gương mặt Phainon đã biến mất tăm - lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt hắt ra cái nhìn sắc lạnh. Nhưng dù Phainon có dựng lên bức tường thành dày đến mức nào, Mydei vẫn có thể đọc vị hắn rõ ràng như ban ngày - trong đôi đồng tử lam sắc ấy chỉ có vụn vỡ. Mydei vờ như không thấy.
Đây sẽ là kết cục tốt nhất dành cho cả hai, phải không?
Phainon siết chặt nắm tay. "Vậy sao?" Giọng hắn lạnh buốt. Mydei không dám đáp lời, chỉ khẽ gật đầu.
Anh làm sao có thể chịu nổi khi nhìn Phainon thất vọng, tổn thương đến thế, liền quay người toan rời đi. Trớ trêu làm sao, hành động đó có lẽ đã lay tỉnh Phainon khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
"Ồ, tôi hiểu rồi," giọng Phainon vang lên từ phía sau. Mydei dừng bước. Tông giọng hắn giờ đã mềm mại hơn, như thể mới giác ngộ ra điều gì đó mới mẻ. "Mydei. Mydei, anh quay lại đi."
Sao anh có thể khước từ hắn cơ chứ? Mydei ngoảnh đầu về phía Phainon của Aedes Elysiae, cứ như thể đã đi qua một kiếp người mới gặp lại được người kia, đối mặt nhau, đứng ngang hàng nhau. Chỉ là lần này, trong mắt Phainon ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có. Hắn nhìn anh đầy ẩn ý.
"Anh biết không..." Phainon mỉm cười đầy cay đắng. "Có đôi lúc tôi nghĩ rằng, anh khát khao ngọn lửa của Kephale đến mức tự khiến bản thân mình phải chịu rất nhiều áp lực."
Mydei cau mày. "Cậu có ý gì, Đấng Cứu Thế?"
Phainon tiến lại gần hơn. "Vương tử của Castrum Kremnos.... Thủ lĩnh đội quân Kremnoan.... Và giờ còn là một Hậu Duệ Chrysos trong lời tiên tri, được định sẵn sẽ kế thừa một trong những thần quyền của các vị thần... Quả thật, anh gánh trên vai quá nhiều trọng trách."
Mydei không hiểu hắn đang muốn nói gì. Anh thận trọng đáp lại, "Đó không phải gánh nặng."
Phainon không buồn trả lời anh. Hắn tiến thêm một bước, còn Mydei vẫn đứng yên đó. "Thần dân của anh coi anh là kim chỉ nam, Aglaea cùng với các Hậu Duệ khác đều trông cậy vào anh để trấn giữ tiền tuyến, chống lại các Titankin mạnh nhất. Và tất cả niềm tin của họ, anh đều nhận lấy, tận tụy đáp lại mà chẳng có lấy một chút oán trách."
Phainon thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Không chỉ có thế, Mydei à, anh từng kể với tôi về quá khứ của anh, anh nhớ không? Về một vương tử đã kiên cường giành giật sự sống từ tay thần chết nơi biển Linh Hồn mênh mông từ thuở thơ bé, một vương tử chiến đấu không ngơi nghỉ, vượt qua bao phong ba bão táp, cho đến khi có thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của một người con: báo thù cho Nữ hoàng Gorgo...."
Mydei rít lên khi hắn nhắc đến người mẹ quá cố của anh. "Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả, Đấng Cứu Thế?"
"Chẳng có gì cả," Phainon dửng dưng đáp lại. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng, "Chỉ là...lần cuối anh chủ động giành lấy một thứ gì đó về tay mình, thứ mà chỉ dành cho riêng anh ấy, là khi nào thế hả Mydei?"
Mydei sững người. Lợi dụng việc anh lơ là, Phainon bắt đầu dán sát gần anh. Mydei giật mình vì hắn tới gần đến bất ngờ, nhưng Phainon chỉ khẽ vén lọn tóc vương trên trán anh ra sau tai. Hơi thở Mydei chùng lại vì cử chỉ dịu dàng ấy.
"Tôi đâu có mù đâu, Mydei," Phainon thì thầm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể nào gần hơn nữa. Mydei không tài nào rời mắt khỏi hắn, thật sự là không thể.
"Ngu đần ư? Càng không. Anh nói thật cho tôi biết được không, Mydei, điều gì đang cản anh có được hạnh phúc của riêng mình?"
Có một khắc Mydei đã lạc lối trong ánh mắt hắn. "Phainon," anh lắc đầu gọi tên hắn, đồng tử Phainon giãn ra khi nghe thấy câu đó.
Mydei lờ đi, và nhẹ giọng tiếp lời, "Phainon. Thời gian dành cho Hành trình Săn đuổi lửa không còn nhiều nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau. Có lẽ....có lẽ ở kiếp sau..."
Phainon mím môi. Hắn chỉ hỏi lại anh, "Tại sao không thể là kiếp này?"
Và Mydei cho phép bản thân anh được nuông chiều những xúc cảm yếu mềm này một lần cuối: anh cụng nhẹ trán mình vào trán đối phương, nhắm mắt lại, rồi hít một hơi một sâu. Khi khoảnh khắc ấy qua đi, anh quay người tính rời khỏi đây.
Nhưng lần này, chưa đi được mấy bước, anh đã cảm nhận được có thứ gì đó đang kéo cổ tay mình. "Gì thế------?"
Quanh cổ tay anh là sợi dây xích quen thuộc, màu xanh bạc, và đầu còn lại thì nối với Phainon.
"Phainon, cậu----!" Anh gầm lên đầy tức tối.
Phainon chỉ nhếch mép tự mãn. Một bên mày hắn nhướng lên, ra vẻ thất vọng. "Nếu anh không trốn tôi thì tôi đã không phải làm vậy rồi, Mydeimos ạ."
"Tôi không trốn ai cả," Mydei càu nhàu. Dù thế thì anh vẫn để mặc Đấng Cứu Thế kéo anh về phía mình. Phainon giữ xích thật chặt vì sợ anh rời đi lần nữa.
"Mydei, tôi nghiêm túc đấy," Hắn thôi không ra vẻ nữa.
Mydei cau mày đáp lại. "Tôi cũng đâu có đùa với cậu đâu, Đấng Cứu Thế."
Phainon lắc đầu. "Không, anh không nghe tôi nói rồi." Mydei hé miệng, nhưng Phainon chen lời anh trước. "Nghe tôi nói đi mà. Xin anh đấy."
Mydei ngoan ngoãn mím môi lại. Phainon thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh được đôi chút. Khi hắn im lặng quá lâu, Mydei lên tiếng, "Phainon...?"
"À, xin lỗi, xin lỗi anh," Phainon đáp lại. "Chỉ là.... tôi đang nghĩ. Tôi phải tìm cách thuyết phục người đàn ông đáng tin nhất, mạnh mẽ nhất tôi từng gặp trên đời, để anh ấy bằng lòng cho tôi một cơ hội."
Mydei không nói gì nữa. Anh biết Phainon có tật nghĩ gì nói nấy, nên cứ để hắn nói tiếp. "Thật vậy, anh và tôi, đều mang trong mình một sứ mệnh lớn lao. Chúng ta gánh vác vận mệnh của thành phố này, và từng đường đi nước bước của chúng ta đều là để tiếp tục cuộc hành trình Truy đuổi lửa, để đạt được một phép màu mà có lẽ chính bản thân chúng ta sẽ chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Phainon trở nên tự tin hơn. "Anh là người luôn hết lòng vì người khác, là người đàn ông vị tha nhất mà tôi từng biết, Mydei. Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó lấy một lần. Anh đã luôn cho đi, hết lần này tới lần khác, vì thần dân của anh, vì những người cần được anh che chở, bảo vệ. Anh đã đánh đổi tuổi thơ và lòng tự trọng của bản thân vì đội quân Kremnoan, và vì Hậu Duệ Chrysos, cùng với Tái Sáng Thế, anh đã dâng hiến quê hương, thậm chí là cả tương lai chính mình. "
"Mydei..." Phainon nhìn anh với vẻ liều lĩnh, như thể hắn không còn gì để mất nữa, "Anh cũng sẽ hi sinh.... cả chúng ta sao?"
Không hiểu vì sao, câu hỏi ấy lại vang vọng trong tâm trí anh. Một phần trong anh bỗng dưng khao khát có nhiều hơn nữa, hoặc có lẽ ngay từ đầu, anh vốn đã tham lam như vậy. Nó vùng vẫy, thét gào, tuyệt vọng vươn mình mạnh mẽ về ánh hào quang rực sáng ấy.
Anh khàn khàn cất tiếng, "Tôi...."
"Anh không đơn độc đâu, Mydei," Phainon trấn an anh. Trong giọng hắn chẳng vương chút hoài nghi nào. "Anh không phải Kephale, không cần phải gánh cả thế giới trên lưng. Kiếp này, anh có tôi, có các Hậu Duệ Chrysos, có thần dân Kremnoan, người dân Okhema,.... thậm chí là cả hai Nhà Khai Phá nữa. Tái Sáng Thế chưa bao giờ là một sứ mệnh của riêng một người."
"Vậy thì...." Phainon mỉm cười với anh. Mydei chỉ biết anh sẽ không bao giờ muốn rời mắt khỏi nụ cười ấy.
"Tại sao chúng ta không thể tận hưởng trọn vẹn quãng đời còn lại với nhau chứ? Anh thấy tôi nói đúng không?"
Trước thứ tình yêu kiên định không hề lay chuyển, trước sự tận tâm hết lòng vì anh đến vậy, anh còn có thể nói gì nữa đây?
"Được rồi," Mydei khẽ đáp lại.
"Được rồi, Phainon, cậu thắng rồi."
-----------------------------
"Đấng Cứu Thế, tôi muốn hỏi cậu một câu."
"Hửmmmm? Ai là Đấng Cứu Thế cơ?"
"......Phainon, tôi muốn hỏi cậu một câu."
"Chứ không phải Phaidei hả~?"
"Đấng Cứu Thế."
"Haha! Sao, anh muốn hỏi gì nào?"
".....Sao lại gọi là Phaidei? Sao tên cậu lại ở đằng trước?"
"À, chuyện đó hả. Thì do mọi người nhất trí là tên tôi nên ở đằng trước thôi~"
"....."
"Thật mà! Anh nên tin tưởng tôi nhiều hơn đó, Mydei!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro