4. Tỉnh




Những điều xảy ra tựa như một cuốn phim kì ảo, anh thậm chí nghĩ rằng bản thân mình đã tưởng tượng ra những thứ vô lý đến kì cục bởi vì sự mệt nhọc gần đây. Nhưng chàng trai ấy vẫn ở đó, ngay trước mặt anh, bóng dáng lờ mờ trong suốt lê bước chân như thiên thần đang phiêu đãng khắp nơi ngắm nhìn những điều thật lạ lẫm xung quanh hắn.

Vào buổi đêm hôm ấy, linh hồn cướp lấy một vị trí trống trong căn phòng, cũng cướp đi nhịp tim đập rộn vang trong lòng ngực phàm nhân.

Phainon bắt đầu ngày mới cùng anh, đi đến studio thu nhạc, đi chụp ảnh tạp chí và những buổi ghi hình cho MV của album mới. Mới đầu Mydei chẳng hề tình nguyện có một "con quỷ" cứ đi theo bản thân suốt một ngày, nhưng chỉ cần đối diện đôi mắt mang theo hơi nước lặng lẽ nhìn theo anh của người kia, trong lòng anh bỗng mềm mại và làm theo ý nguyện của hắn một cách vô điều kiện.

Tựa như những hành động ấy đã trải qua mấy trăm lần, và dù là một triệu lần hay một ngàn lần đi nữa, anh vẫn sẽ bại trận trước đối thủ thật dễ dàng.

Không ai nhìn thấy Phainon, hắn như một sản phẩm của trí tưởng tượng mà chỉ Mydei biết rõ, cảm nhận, nghe thấy và chạm đến.

Sau khi rời khỏi nơi ghi hình, hắn nói khẽ rằng muốn đi dạo giữa thành phố. Bấy giờ đang là buổi chiều và họ còn cả tá thời gian làm những điều bản thân muốn.

"Tại sao cậu luôn đi theo tôi vậy?"

Anh đã hỏi hắn như thế khi hàng lông mày nhíu lại với vẻ khó hiểu. Ánh nhìn lướt về phía "con quỷ nhỏ" kia, người đang tung tăng nhảy nhót như thể một kẻ hành hương mang trong mình sự tò mò với vạn vật trên thế gian.

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy rất thích anh, muốn đi theo anh."

"Cậu có nguyện vọng gì không? Tôi nhớ trong những bộ phim cũ, chỉ khi quỷ đạt được điều nó khát khao thì nó mới chịu biến mất."

Đôi mắt xanh thẳm mở toang nhìn Mydei, hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong khi cả hai đang bước đi trên đường. Bóng dáng hắn bây giờ đã rõ ràng hơn dưới ánh nắng mặt trời, hình hài ấy như vừa thoát khỏi bộ phim cũ nhòe lặp lại nhiều ngày liền trong bộ não anh để hóa thân thành một nhân vật có máu có thịt, có bóng dáng cậu chàng đứng chôn những ngón chân trắng ngần dưới nền cát ngoài bờ biển.

Hắn ngước sang dòng người xung quanh họ, chiếc cổ nghiêng nhẹ khi mái tóc màu trắng phất phơ trong làn gió thoảng. Trên cổ hắn ánh lên một hình xăm mặt trời màu vàng, nó rực rỡ dưới ánh nắng chiều khiến anh lầm tưởng người này đang tỏa sáng, như một thiên thể không tên lạc bước đến địa cầu. Mấy cô gái chắc hẳn sẽ chẳng cưỡng lại được vẻ đẹp ấy, và sẽ thì thầm với nhau rằng có vẻ hắn là một nghệ sĩ trẻ chưa được ra mắt. Mydei nghĩ vậy, trong một phút giây khi cả hai hòa mình vào đám đông rộn rã, anh vui mừng vì mình có thể giữ lấy hình ảnh đẹp đẽ của hắn cho riêng bản thân.

"Nguyện vọng à... Hẹn hò có xem như là một nguyện vọng không?"

Phainon chớp đôi con ngươi tinh nghịch khi đối diện anh, khuôn miệng hắn cong cong mỉm cười khi hai má dần ánh lên màu đỏ nhạt như đang bối rối.

"Tôi cảm giác được, mình đang thiếu một lần hẹn hò nhưng không nhớ rõ vì sao."

Mydei có vẻ kinh ngạc trước câu trả lời của hắn. Anh khẽ thì thầm, sợ người đời nghĩ mình đã phát điên, bởi chẳng ai thấy hắn ngoài anh.

---

Mydei cảm thấy hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ ấy của bạn quỷ nọ cũng không tốn mấy công sức của anh. Họ cùng nhau dạo bước trên con phố khi màn đêm buông xuống, ngắm nhìn ngọn đèn đường dần thắp sáng, ánh vàng rọi qua những tán lá và mấy khu kiến trúc đồ sộ. Họ tranh luận về món ăn cho bữa tối hôm nay, Mydei biết rõ tất cả những lời qua tiếng lại ấy thật vô bổ và ấu trĩ, chẳng khác nào một trò trẻ con. Thế nhưng anh vẫn để bản thân bị cuốn vào, vẫn đáp trả những lời châm chọc lấp lánh trong giọng cười của người con trai kia.

Cả hai cãi nhau vì bộ phim điện ảnh sắp sửa đặt vé, Phainon ham thích những câu chuyện tình cảm lãng mạn khi hai nhân vật chính hy sinh vì nhau. Mydei thì lắc đầu, khăng khăng muốn một bộ phim hành động, thứ mang đến tiếng súng và khói lửa kích thích tinh thần người xem.

You were the sun that refused to set,
I was the ocean that quietly left.

Giai điệu bài hát mới quanh quẩn trong đầu anh, vang lên dai dẳng với thứ nhạc buồn khiến trái tim nặng trịch. Anh nhớ, Aglea đã rất hài lòng với lời bài hát này, cô gật đầu và nhìn anh, ánh nhìn của cô làm cho Mydei có chút khó hiểu, nó như dòng suối trong vắt lành lạnh giữa mùa thu nhưng mang mác nỗi tiếc nuối.

Mydei khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phainon phản chiếu dưới ánh sáng của hàng đèn đường. Màu xanh thẳm ghim sâu trong trí nhớ, dù là khoảnh khắc nó được điểm tô màu sắc trong giấc mơ, hay đối diện trong dòng chảy thời gian thực tại đều khiến anh chẳng thể dời khỏi.

Họ cùng nhau trở về nhà, Phainon lại chạy đi đâu mất hút vào phòng ngủ trong khi Mydei ngồi phịch xuống ghế sô pha. Anh thở dài, ngước mắt lên trần, thì chợt bắt gặp trên bàn thấp trước mặt một bức ảnh hình như rơi ra từ một cuốn album. Nó ở một gốc khuất khiến ngày thường anh chẳng để ý, nằm lẻ loi và bị một chân bàn đè xuống.

Mydei cầm lấy bức ảnh, tấm hình hai người con trai cùng đứng dưới gốc hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa bay như một trận mưa phùn tháng giêng. Cậu chàng tóc trắng nở nụ cười toe toét, có lẽ cười đến khi cậu cảm nhận má mình mỏi nhừ, trong khi người còn lại lặng lẽ ngắm nghía khuôn mặt bóng nhẩy ấy với khuôn miệng khẽ cong.

Ký ức quen thuộc ùa tới như cơn lũ mùa xuân tràn về từ lòng núi, tay Mydei run lên nhè nhẹ, anh cảm nhận được từng thớ thịt trên cơ thể mình, từng cơn gió thổi vào cửa sổ cọ trên làn da.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro