-1-

Mydei đang kẹt trong một trạng thái tồn tại kỳ lạ. Mặc dù vẻ ngoài và danh tiếng chiến binh kiên cường khiến hầu hết mọi người tin rằng anh là một Alpha, nhưng thực chất anh không có giới tính thứ hai và khứu giác thì rất hạn chế.

Thông thường, anh sẽ chẳng bận tâm, thậm chí còn thích việc không phải đối phó với kì phát tình. Thế nhưng dạo gần đây, khi ở gần Phainon, anh lại cảm thấy bất ổn. Một cảm giác tê rần kỳ lạ ở gáy cứ bám riết không dứt, và cả cơ thể anh nóng ran lên chỉ vì một chút hành động nhỏ nhất.

Lẽ nào, anh bị dị ứng với Phainon? Chuyện này là sao?

Mặt khác, Mydei lại thể hiện ra  là một Omega chỉ vì một Đấng Cứu Thế vô tâm, và giờ đây anh phải đối mặt với mọi hậu quả.

____________________________

"Ngươi có chịu thua không?" Mydei hỏi, đầu gối anh siết chặt vào cổ Phainon.

"Tôi thua." Phainon đáp, hổn hển.

Dù vừa bị đánh cho tơi bời, Phainon vẫn tràn đầy năng lượng như thường lệ, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt xanh biếc. Nằm bẹp trên sàn, hai tay giơ cao, lồng ngực phập phồng, hắn nheo mắt nhìn Mydei với một nụ cười ngây ngô.

Như một đồng cỏ xanh tươi vào mùa xuân, không khí ngọt lịm mùi cam quýt và vani dịu nhẹ, xen lẫn hương hoa oải hương vừa hái. Mùi hương nồng nặc như nước hoa dày đặc, bắt đầu gây ra một cơn đau đầu nhẹ. Mydei chỉ muốn che mũi lại, nhưng anh kìm nén lại. Làm vậy cũng chẳng ích gì.

Dạo gần đây mọi thứ đều như vậy, anh luôn có sự nhạy cảm với các mùi hương, trong khi chỉ một tháng trước anh còn chẳng ngửi thấy gì.

Như thường lệ sau mỗi lần thắng trận đấu tập, Mydei rời khỏi Phainon và đưa tay về phía Alpha. Phainon lịch thiệp nắm lấy tay anh, mùi hương dịu đi trong khi đôi mắt xanh lấp lánh.

Lòng bàn tay họ chạm nhau. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Mydei và điều ấy làm nghẹn cổ họng anh. Anh rụt tay lại thật nhanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Mydei?" Phainon cất tiếng hỏi.

Cái quái gì thế...

Toàn thân anh tê dại một cách khó chịu. Chỉ một cú chạm duy nhất đó thôi cũng lan tỏa khắp cơ thể, thắp lên một ngọn lửa mà anh chưa từng biết đến. Thế giới xung quanh dường như nhòe đi trong một vệt màu mờ ảo.

"Tỉnh lại đi, Mydeimos." Phainon vẫy tay trước mặt Mydei. "Tôi đâu đánh mạnh đến thế, đúng không?"

"Ổn." Mydei khó khăn đáp. Bàn tay hơi run run, anh lau mồ hôi trên trán. "Tôi ổn. Lo cho mình trước đi, Đấng Cứu ."

Vẻ mặt của Phainon thoáng chùng xuống, và mùi hương của hắn cũng thay đổi, từ tươi sáng trở nên hơi khét, nhưng may mắn thay, hắn không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, hắn nói, "Vì anh thắng, tôi đoán mình nợ anh một bữa ăn. Có một nhà hàng mới mở gần đây, nghe nói phục vụ món lá nho nhồi ngon nhất Okhema. Tối nay cùng đi ăn nhé?"

"Được thôi." Mydei đáp. Anh không còn cảm giác thèm ăn, đã vài ngày rồi, nhưng nếu Phainon chịu trả tiền, thì có lý do gì để từ chối?

Bụi bẩn bám đầy trên các nếp gấp của quần áo và chiếc áo choàng của anh hơi rách một chút bởi nắm đấm của Phainon, tất cả là tàn dư của một trận đấu tập thân thiện nhưng đầy quyết liệt. Anh phủi bụi và đặt tay lên gáy, nơi cảm giác kỳ lạ vẫn còn. Cảm giác như bị hàng ngàn chiếc kim nhỏ đâm vào cùng một lúc, vừa lạnh vừa nóng đến bỏng rát. Anh cố xoa bóp vùng đó nhưng một cơn choáng váng ập tới, như con sóng lớn tràn qua một tảng đá khô giữa ngày hè.

"Mydei?" Phainon ngoái lại gọi. "Đi chứ?"

Anh chớp mắt. Cảm giác khó chịu lắng xuống. "Rồi." anh nói. "Tôi đến đây."

*

*                *

Mọi thứ trở nên tệ hơn. Cứ ở gần Phainon là các triệu chứng lại bùng phát. Khi lời nói và biểu cảm không thể diễn tả, mùi hương của Phainon lại tỏa ra không chút kiềm chế, và Mydei, vì lý do nào đó, có thể cảm nhận được cả những thay đổi nhỏ nhất, mùi hương trở nên tươi sáng với nốt hương hoa khi hắn nhìn thấy những con chimera líu lo nhảy nhót, và có chút mùi khét khi hắn nhận ra mình lại mua phải một món đồ cổ giả.

Anh thấy mình cứ dõi theo từng cử động của Phainon, một mong muốn vô thức trong lồng ngực thôi thúc anh giữ cho Alpha kia luôn vui vẻ và hài lòng. Mỗi khi mùi hương của Phainon chùng xuống và trở nên phẳng lặng, Mydei lại cảm thấy vô cùng bất an, như thể tim anh đang bị bóp nghẹt. Nỗi khao khát mang nụ cười trở lại trên gương mặt Alpha trở nên mãnh liệt đến choáng ngợp, mạnh mẽ như thể anh đang nhìn thẳng vào bình minh bất tận của Kephale.

...Hả? Mydei gần như muốn tự đánh mình.

Anh bị làm sao vậy? Thật sự, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Về đêm, anh gần như không thể ngủ được, trằn trọc khi cơn nóng rát sau gáy cứ dâng lên rồi lại hạ xuống. Toàn thân anh nóng hầm hập, sức nóng thiêu đốt ngay cả khi đối diện với luồng khí lạnh trong phòng ngủ. Thật kỳ diệu là anh không bốc hơi, bởi anh cảm thấy như mình đang bị nướng trong lò. Mydei cởi chiếc áo lụa đỏ, vứt sang một bên giường và chỉ nằm lại với chiếc quần đùi mỏng.

Thế giới của anh đang chệch khỏi quỹ đạo. Anh không còn cảm thấy bình thường nữa. Không có cơn đau nào, chỉ có cảm giác choáng váng kỳ lạ xen vào mỗi cử động, và một sự ác cảm bất thường với thế giới bên ngoài. Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn nhòe nhoẹt những màu sắc và hình thù khi không gian xung quanh sụp đổ, nhốt chặt và bóp nghẹt anh như những bức tường đang khép lại. Khứu giác của anh dường như cũng nhạy bén hơn, một điều khiến anh vô cùng khó chịu, và anh gần như không thể rời khỏi phòng mà không bị một cơn choáng váng và buồn nôn mới ập đến.

Dù cố gắng hết sức để giữ vẻ thản nhiên, rõ ràng anh không ổn. Những người Kremnoas đặc biệt là các binh sĩ huấn luyện cùng anh, đã bắt đầu hỏi thăm về sức khỏe của anh, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của họ. Anh phớt lờ họ như thường lệ.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mừng vì mình là vương tử. Dù tốt hay xấu, không một ai dám nghi vấn hay cãi lại anh.

Đây có phải là một loại bệnh không? Anh tự vấn, nhưng không có bất kỳ báo cáo nào về một căn bệnh tương tự. Có vẻ như chỉ có mình anh bị ảnh hưởng. Có lẽ nên đến gặp Hyacine, nhưng anh sắp lên đường làm nhiệm vụ giải cứu rồi. Hiện tại, anh cảm thấy vẫn ổn. Anh tin rằng nó sẽ không nghiêm trọng đến mức khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm chịu đựng áp lực thể chất và tinh thần đã cho anh đủ sự tự chủ để biết giới hạn của mình. Anh từng trải qua những điều tồi tệ hơn nhiều, và so với những chuyện đó thì cái này chẳng là gì. Anh sẽ ổn thôi. Ít nhất, đó là điều anh tự nhủ, ngay cả khi anh đang xoa xoa cánh tay để xua đi cơn ớn lạnh.

Anh không thể lãng phí thời gian. Có những người đang cần được giải cứu.

Điểm đến là một nơi hẻo lánh và xa xôi thuộc Amphoreus, cách đây một ngày đường, được cho là đã bị bỏ hoang từ lâu. Đối với hầu hết những người sống trên vùng đất hiểm trở này, Okhema là một nơi ẩn náu an toàn. Bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì Thuỷ Triều Đen, nhiều người đã đến đây tị nạn, nhưng vẫn có một vài ngôi làng và thành phố nhỏ rải rác khắp nơi, những nơi mà người dân từ chối khuất phục và từ bỏ nhà cửa, văn hóa và lịch sử của mình.

Di cư đến Okhema có nghĩa là phải đồng hóa. Bám víu lấy những tàn tích cuối cùng của quê hương, nhiều người đã chống cự cho đến tận phút cuối cùng, bị Thuỷ Triều Đen nuốt chửng trước cả khi có bất kỳ hy vọng giải cứu nào. Ngôi làng này vừa mới bị ảnh hưởng gần đây, lời cầu cứu của họ đã đến tai Aglaea và cô ấy đã yêu cầu sự giúp đỡ của anh.

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, Mydei lục lọi tủ đồ. Không có nhiều thứ cần mang theo cho nhiệm vụ này, nhưng anh vẫn muốn có một vài bộ quần áo dự phòng và một số đồ vệ sinh cá nhân cơ bản. Phainon ngồi ở mép giường, lau chùi thanh đại kiếm của mình.

"Khi nào anh đi?" Phainon hỏi

"Vài giờ nữa." Mydei trả lời, giọng đầy lơ đễnh. Anh không thể nhớ mình đã để điện thoại ở đâu. Anh tưởng nó ở trong người, nhưng giờ nó đã biến mất. Không có trong túi quần hay bất kỳ chỗ nào gần đó.

Phainon nhìn anh, không nói gì, chỉ đặt thanh kiếm xuống và đứng dậy. Mydei cảm nhận rõ ràng người kia đang tiến lại gần, nhưng anh không ngờ Phainon lại đặt tay lên trán mình. Hành động chỉ nhằm thể hiện sự quan tâm ấy lại mang đến một luồng điện giật khác, thắp lên ngọn lửa trong cơ thể anh. Anh nín thở, và đột nhiên cảm thấy muốn rúc vào cái chạm đó, muốn hé gáy ra và...

Mydei rụt tay lại như bị bỏng.

Phainon ngỡ ngàng nhìn anh, bàn tay đeo găng đứng yên tại chỗ. Hắn hạ tay xuống và thổi một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt. "Anh biết đấy, tôi không muốn nhắc lại, nhưng dạo này anh hành xử lạ lắm."

"Vậy sao?" Mydei đáp lại một cách lạnh nhạt. Tai anh nóng ran khi một cơn choáng váng khác ập tới. Anh cố chấp chớp mắt để xua đi và gồng mình, dùng ý chí để đẩy lùi cơn chóng mặt. Cách này có vẻ hiệu quả một chút, nếu anh có thể bỏ qua việc màu đỏ và đen trong phòng ngủ dường như đang hòa vào nhau.

Phainon bật cười. "Gần đây tôi thắng nhiều hơn, và chắc chắn không phải vì tôi tiến bộ nhanh đến thế, dù sao thì cũng tốt nếu đúng là như vậy..."

"Cậu không phải kiểu người nói những lời này," Mydei nhận xét. "Có lẽ cậu nên đi gặp Hyacine đi."

"Tôi cũng có thể nói vậy với anh đấy," Phainon đáp trả. "Anh trông nhợt nhạt hơn bình thường và chẳng còn chút khí thế nào cả."

"Xùy."

Phainon nhún vai. "Không có gì để nói, hả?"

"Tôi ổn."

"Anh chắc chắn là có thể đi nhiệm vụ một mình không?" Phainon nói. "Anh nên đi nghỉ ngơi thì hơn. Tôi có thể đi thay."

"Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ này." Anh bắt đầu phát ốm với việc cứ liên tục bị hỏi han như thể không tự lo được cho bản thân.

"Trông anh không có vẻ—"

"Đấng Cứu Thế, tôi sẽ ném cậu khỏi ban công ngay bây giờ nếu cậu không dừng việc chọc ngoáy dai dẳng này lại," Mydei gằn giọng. "Tôi. Ổn."

Phainon giơ hai tay lên, "Được rồi, được rồi. Đâu cần phải phòng thủ thế. Đôi khi tôi chỉ lo cho anh thôi mà, anh biết đấy..."

Mùi hương của hắn chùng xuống, trở nên ủ rũ. Ngay lập tức, Mydei muốn xoa dịu hắn, muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn và anh không có ý đó, nhưng anh lắc đầu để xua đi cảm giác này. Nỗi mong muốn thầm lặng vẫn nằm trong lồng ngực anh, bất chấp việc anh cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh thậm chí còn không muốn bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao anh lại cảm thấy như vậy.

*

*               *

Vài ngày tiếp theo trôi qua trong trạng thái phục hồi hoàn toàn. Mydei không ra ngoài, thay vào đó nhốt mình trong phòng để cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Anh cảm thấy như mình đang bốc cháy từ bên trong, và cứ vài giờ lại tỉnh giấc trong cơn đổ mồ hôi lạnh.

Khi cuối cùng cũng cảm thấy đủ ổn để đối mặt với ánh bình minh, anh lại thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Cảm giác này không thường xuyên xảy ra, nhưng dạo gần đây lại là chuyện thường tình. Có phải anh đã bị nguyền rủa? Có phải anh đã vô tình bước vào một lời nguyền mà không hề hay biết?

Điều đó có thể giải thích những triệu chứng kỳ lạ và những lần xui xẻo, nhưng câu trả lời lại không bao giờ đơn giản như vậy.

Khi anh tản bộ dọc Chợ Vân Thạch lần đầu tiên kể từ khi trở về, anh ngay lập tức biết có gì đó không ổn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, dõi theo, soi mói. Cứ như thể có một ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng xuống, làm nổi bật và thu hút mọi sự chú ý.

Sau đó là những lời xì xào. Thậm chí không thể gọi đó là xì xào. Chúng quá lớn và đầy phấn khích, gần như đang cố khiêu khích anh phản ứng. Anh không cắn câu.

"Cậu chưa nghe sao? Vương tử của thành Kremnos đã tìm thấy một Omega rồi đấy! Có vẻ là thật đấy..." một người phụ nữ nói khi nhìn anh bước qua.

Bạn cô ấy cười khúc khích và đáp lại, "Thật sao? Lần đầu tôi nghe đấy... Này, còn gì nữa?! Kể tiếp đi!"

"Nghe nói cô ấy là người mới được giải cứu từ một ngôi làng hoang vắng gần đó. Chẳng ai từng thấy mặt cô. Hình như vương tử đang cố ý giấu cô ấy đi, kiểu Alpha hay chiếm hữu đấy mà..."

Mydei hoàn toàn không biết những tin đồn vô căn cứ này bắt nguồn từ đâu và tại sao chúng lại lan truyền rộng rãi như vậy. Chuyến đi dạo qua Quảng trường Kephale của anh cũng bị săm soi tương tự. Đúng là anh vừa đi làm nhiệm vụ và có giải cứu một vài thường dân bị mắc kẹt trong vòng vây của những Titan bất ổn, nhưng đó là tất cả những gì đã xảy ra.

Thật không may, dường như mỗi khi anh bước đi, bất kể ở đâu trong chợ, nhà tắm công cộng hay khu dân cư, anh đều thấy những nhóm người tụm lại, xì xào và nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là một mẫu vật thú vị để họ chiêm ngưỡng, nghiên cứu.

Không khí đặc quánh với vô vàn mùi hương, trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp kỳ lạ khiến cổ họng anh ngứa ngáy. Các triệu chứng của anh đã giảm bớt, ngoại trừ cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, nhưng anh bắt đầu hối hận vì đã rời khỏi sự an toàn của phòng ngủ.

Thậm chí, một vài đồng hương của anh đã đến gần để chúc mừng anh đã tìm được một bạn đời phù hợp. Một người lính, hơi say, thậm chí còn tuyên bố rằng dòng dõi hoàng gia đã được cứu rỗi.

"Đã đến lúc rồi, Vua Mydeimos! Một Omega xinh đẹp hẳn xứng đáng để sinh ra những đứa con của ngài," người đàn ông nói, mặt đỏ bừng vì rượu trong ly. Một ít rượu tràn ra chiếc áo choàng vốn đã lấm bẩn của ông ta. "Dòng dõi hoàng gia đã được cứu rồi! Vinh quang cho Thành Kremnos!"

Mydei không biết phải phản ứng thế nào. Anh phải nói gì bây giờ? Tất cả những gì anh làm là đứng đó, nhìn người đàn ông cúi chào và lảo đảo rời đi.

Có vẻ như cách tốt nhất để vượt qua những khác biệt về tư tưởng và văn hóa chính là... buôn chuyện. Anh chưa bao giờ thấy người dân Okhema đoàn kết đến vậy, tất cả chỉ vì một tin đồn ngớ ngẩn và vô căn cứ. Có lẽ đây là một điều tốt? Anh tự nhủ phải báo với Aglaea về chiến thuật mới này, gắn kết tình anh em thông qua buôn chuyện, dù cô ấy có lẽ đã biết rồi.

"Cậu nghĩ cô ấy trông thế nào?"

"Chắc phải là một người đặc biệt lắm mới lọt được vào mắt xanh của vương tử."

"Mùi hương của cô ấy ngọt ngào và lôi cuốn quá. Alpha nào mà chẳng quỳ gối trước cô ấy. Này! Sao lại đánh tôi?!"

"Cẩn thận! Cậu biết người Kremnoans thế nào rồi đấy. Đừng chọc giận anh ta."

Thật khó để ăn ngon khi các thực khách trong nhà hàng cứ liên tục liếc nhìn anh. Tất cả những gì anh muốn là một chút yên tĩnh, nhưng thay vào đó, anh lại phải nghe những lời thì thầm to tiếng, những ngón tay chỉ trỏ và những tiếng cười khúc khích. Dù khá bực mình, nhưng điều đó vẫn không đủ để khiến anh rời khỏi nhà hàng. Khi mới đến Okhema, anh và những người Kremnoans khác không được chào đón nồng nhiệt, vì vậy anh đã học cách phớt lờ những sự chú ý không mong muốn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích chuyện này.

Anh có thể chịu đựng được những người dân này, nhưng tất nhiên, một ngày đầy rắc rối của anh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi Phainon, người thong thả bước vào như thể hắn là chủ của nơi này vậy. Thật là một sự trùng hợp chắc chắn cho việc hắn lại ở đúng nhà hàng này vào đúng giờ này.

"Mydei!" Phainon reo lên. "Tình cờ quá nhỉ! Anh lại phớt lờ tin nhắn của tôi nữa rồi."

"Đấng Cứu Thế." Mydei cộc lốc đáp lời.

Phainon ngồi xuống cạnh anh và gọi thực đơn. Như mọi khi, hắn cười toe toét, rạng rỡ như một tia nắng chói lòa, nhưng một sự căng thẳng ở khóe môi mà Mydei nhận thấy ngay lập tức.

"Tôi đã nghe những tin đồn lan truyền kia." Phainon bắt đầu. "Có vẻ là thật đấy."

Ôi thần linh, ngay cả hắn cũng vậy sao. Chắc chắn đây không phải là điều Mydei nghĩ đến.

"Toàn thân cậu đều dính mùi hương của cô ấy." Phainon cười. "Tôi nghe nói cậu đã giải cứu cô ấy khỏi một số Titan bị biến chất. Chắc hẳn là tình yêu sét đánh rồi!"

Mydei cố kìm nén một tiếng thở dài. Đây rồi. Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh đã đến. Ngay cả Phainon cũng tin vào một tin đồn ngớ ngẩn như vậy... Anh chỉ hy vọng những người thừa kế khác đủ tỉnh táo để không tin những lời vô căn cứ này.

Và ý hắn là gì khi nói "toàn thân anh đều dính mùi hương của Omega"? Anh chẳng ngửi thấy gì cả. Ít nhất là không có gì bất thường.

Mydei cắn một miếng bánh mật lựu. Vị ngọt ấm áp, mềm như mây tan chảy trong miệng khiến môi anh khẽ cong lên. Anh xoay chiếc dĩa khi đang thưởng thức món bánh.

"Vậy..." Phainon nói khi đặt thực đơn xuống. "Cô ấy trông như thế nào?"

Thay vì đáp lời, Mydei lấy thêm một miếng bánh mật ong nữa, đảm bảo nó được phủ đầy si-rô mật ong, kem tươi và hạt lựu để tạo nên một miếng bánh hoàn hảo nhất. Anh vẫn nhận thức được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng điều đó không quá to tát. Tuy nhiên, anh không hề thích đôi mắt xanh lấp lánh của Phainon đang như muốn đốt một lỗ thủng trên đầu mình.

Nói đơn giản, Phainon khác với những người hiếu kỳ còn lại. Mydei gần như muốn đấm hắn vì đã tin vào những tin đồn như vậy. Anh đã không gặp hắn gần hai tuần rồi và đây là câu chào hỏi đầu tiên? Không thể tin được.

Dù cố gắng, có vẻ như anh không thể che giấu được nét mặt hơi nhăn lại. Dưới con mắt quan sát của Phainon, không gì có thể lọt qua.

"Mydei." hắn nói, lại nhích gần hơn.

"Không phải chuyện của cậu, Đấng cứu thế." Mydei quyết định nói vậy. Thật sự, anh biết phải nói gì đây? Nhất là khi có quá nhiều người xung quanh. Bất cứ điều gì anh nói ra đều có khả năng châm ngòi cho một chuỗi tin đồn mới. Hiện tại, anh phải tìm ra chính xác điều gì đã gây ra sự kiện kỳ lạ này.

Anh chẳng nghĩ ra được gì. Sau khi gặp Aglaea, anh trở về nhà và ở lì trong đó, mê man, cho đến khi đủ tỉnh táo để ra ngoài. Những tin đồn này đến từ đâu chứ?

Mải suy nghĩ, anh không hề hay biết một bàn tay đang vươn tới lau khóe môi mình.

Theo bản năng, Mydei giật mình lùi lại.

Phainon mỉm cười. Thoạt nhìn, đôi mắt xanh chói lòa của hắn có vẻ ngây thơ, nhưng Mydei có thể thấy rõ sự tinh quái ẩn giấu bên trong.

"Anh dính một chút kem ở đây này." Phainon nói như thể đó là một chuyện vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cục kem trên ngón tay mình. "Thấy chưa?"

Cảm giác tê rần lại quay trở lại. Mydei cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến, đúng lúc anh nghĩ mình đã khá hơn. Tuyệt vời.

"Sẽ thật xấu hổ nếu vương tử của Thành Kremnos đi lại với vết kem dính trên môi." Phainon nói tiếp, giả vờ không hề hay biết sự giằng xé bên trong Mydei. Hắn thè lưỡi liếm vị ngọt trên ngón tay mình, trong khi vẫn giữ nguyên ánh mắt giao nhau.

Ánh mắt xanh lấp lánh đối chọi với màu hổ phách đang sục sôi. Mydei cố kìm nén ham muốn ngoảnh mặt đi, không muốn thừa nhận thất bại. Thật kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra với Phainon vậy? Thật là một hành động thiếu đứng đắn, nếu anh phải nói ra.

"Đấng cứu thế, cậu..." Mydei bỏ dở câu nói. Cảm giác nhói ở gáy càng lúc càng dữ dội hơn theo từng giây. Một lần nữa, hàng ngàn chiếc kim nóng rát lại đâm vào da thịt anh. Đùi anh cũng bắt đầu đau nhức, báo hiệu sự ẩm ướt quen thuộc đang bắt đầu.

Anh sắp phát điên rồi. Đây chắc chắn là một cơn sốt kỳ lạ. Anh vẫn còn đang ngủ trong phòng, đối phó với một cơn ác mộng kỳ quái khác. Đúng, chắc chắn là như vậy, bởi Phainon sẽ không bao giờ làm điều gì bất lịch sự đến thế, nhất là ở nơi công cộng.

Bàng hoàng đến tột độ, Mydei làm điều mà anh giỏi nhất. Anh vươn tay tóm lấy cổ áo Phainon, kéo hắn qua bàn, tạo ra một tiếng va chạm loảng xoảng của bát đĩa. "Đấu với tôi. Ngay bây giờ."

Ngay lập tức, sự ồn ào của nhà hàng im bặt. Mọi người nín thở dõi theo hai Hậu duệ Chrysos đang đối đầu nhau.

"Tất nhiên rồi. Hân hạnh." Phainon nhếch mép cười, để lộ hàm răng trắng và đôi mắt sáng. Mùi hương cam chanh của hắn trở nên nồng nặc, và Mydei cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

Không khí trong nhà hàng trở nên ngột ngạt và bí bách. Nơi đây vốn là một quán ăn ấm cúng với không gian dễ chịu, nhưng mùi hương của Phainon lại bóp nghẹt anh, siết chặt lấy cổ họng và tràn ngập các giác quan, khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa. Tiếc nuối món bánh mật ong ngon lành, anh ném tiền lên bàn và xông ra khỏi quán, mặc cho Phainon đang chạy đuổi theo sau.

Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy càng xa càng tốt khỏi những ánh mắt tò mò kia.

"Vũ khí hay không?" Phainon hỏi khi đuổi kịp.

"Không vũ khí."

Mydei ra đòn đầu tiên. Tất cả năng lượng dồn nén và sự bực dọc anh cảm thấy được dồn vào những cú đấm và cú đá tàn bạo, khiến Phainon phải phòng thủ, đỡ hết đòn này đến đòn khác.

Sự kiểm soát của anh bắt đầu tuột khỏi tay và cơn bực bội càng dâng lên. Các đòn tấn công, từng chính xác và có mục đích, dần trở nên lộn xộn, hung hãn và gần như hoang dại trong cách anh vung tay và gầm gừ. Phainon né tránh dễ dàng, nhướng mày khi thấy Mydei dần đánh mất chính mình.

"Chà." Phainon nói, né một cú đấm mà nếu chậm hơn một mili giây, hắn đã phải vào phòng bệnh của Hyacine. "Căng thẳng quá nhỉ?"

"Câm miệng." Mydei gằn giọng.

Khi cuộc chiến tiếp diễn và càng nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập, trốn dưới bóng mát của những cột đá cẩm thạch, thì cơ thể anh càng trở nên khó kiểm soát. Anh vung tay một cách điên cuồng và vô định. Cơn nóng trong người bùng lên, và tâm trí anh trở nên mờ mịt.

Trận đấu kết thúc khi Mydei bị ghì chặt xuống sàn. Tầm nhìn của anh quay cuồng khi mồ hôi chảy dài xuống thái dương và làm cay mắt.

"Tôi thắng." Phainon nói, mặt hắn chỉ cách Mydei một centimet. Cả hai đều thở dốc, hít chung một bầu không khí. Mỗi hơi thở vào đều mang theo một luồng cam quýt tươi sáng và lời hứa hẹn của mùa xuân, những đồng cỏ xanh tươi và cánh hoa bay trong gió.

Anh hoàn toàn nhận thức được Phainon đang đè lên người mình. Hắn đang làm gì thế...? Tóc bạc của hắn chạm vào cằm anh khi Phainon ghì xuống và hít ngửi.

"Toàn thân anh chỉ toàn mùi của cô ấy." Phainon lẩm bẩm. "Mùi của anh đâu rồi?"

Tôi không có mùi, Mydei muốn nói, nhưng anh không thể. Cơ thể anh đông cứng tại chỗ, không thể cử động ngay cả khi Phainon vùi mặt vào hõm cổ anh và rúc vào đó.

Lập tức, mặt anh nóng bừng, đỏ ửng và đồng tử co lại. Thoát ra khỏi trạng thái tê liệt do chính mình gây ra, Mydei giật tóc Phainon và kéo đầu hắn lên. "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?" anh gằn giọng, mắt lướt qua những người đang xì xào và cười khúc khích.

"Không có gì." Phainon nói, đôi mắt xanh sẫm lại. Hắn đứng dậy và nói, "Chẳng có gì cả."

"Đấng cứu thế." Mydei nói, đứng thẳng người. "Cậu thắng rồi. Lần này để tôi mời bữa tối."

Phainon quay lưng về phía anh. Như một đồng cỏ đang cháy, không khí trở nên đặc quánh với mùi tro và cây cối bị đốt cháy. Hắn đang bực mình, điều đó là sự thật.

"Không cần đâu." Phainon nói. Hắn dừng lại rồi quay lại nhìn Mydei với đôi môi mím chặt và lông mày cau lại. "Cũng muộn rồi. Tôi về nhà đây."

Có lẽ anh nên nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì anh làm là nhìn Phainon giậm chân bỏ đi. Tiếng xì xào của đám đông ngày càng lớn, nhưng anh không còn bận tâm nữa, không phải khi Phainon đang giận anh.

Khi trở về phòng, Mydei ngay lập tức đổ gục xuống giường. Cổ anh ngứa ngáy ở nơi mà Phainon đã chạm vào một cách không phù hợp, và mùi hương của hắn bám trên người anh như một làn da thứ hai. Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ giáp, để trần chỉ còn lại đồ lót, sau đó tụt chiếc quần đùi ướt đẫm ra và vuốt một tay xuống đùi để làm dịu cơn đau nhức không thể chịu nổi và sự ẩm ướt đang tích tụ ở đó. Nỗi thôi thúc muốn đưa ngón tay vào để làm dịu đi sự trống rỗng gần như không thể chịu đựng được, nhưng anh đã kiềm chế và vùi mặt vào gối.

Anh phải đi gặp Hyacine. Chuyện này đã quá sức rồi. Cái quái gì đang xảy ra với cơ thể anh vậy?

Và anh biết, thần linh sẽ cứu rỗi anh. Phainon chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Dù muốn phủ nhận đến đâu, anh cũng không thể vì điều đó quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro