1.Nhóc Chimera
Mydei vừa xong nhiệm vụ, đang trên đường trở về. Cũng một tuần hơn rồi hắn chưa về thành, ròng rã ngần ấy thời gian chỉ chiến đấu, thu thập thêm thông tin. Mydei vừa bước đi, vừa nghĩ xem mình nên tự thưởng cho mình món gì trước hay đi ngâm mình trong bồn tắm lớn. Khi đến gần thành Okhema, bản thân thì vẫn chưa quyết định được là phải làm gì trước thì gặp phải một cảnh tượng có chút đáng thương.
Một con Chimera đen tuyền nằm thoi thóp trên vệ cỏ. Mydei cũng không phải người vô tình, hắn lại gần xem bé con ấy còn cứu được không. Nhìn nó nhem nhuốc, lông mềm bị máu khô vón cục, xung quanh ruồi nhặng bay quanh. Cỏ cũng sậm màu do đất và máu khô để lại. Hắn có chút ngạc nhiên khi trên người nó toàn là vết thương, còn bị gãy mất một chân nhưng vẫn sống được. Mydei quyết định đem về chữa trị, rồi để nó sinh sống trong thành như vậy sẽ tốt hơn.
Nhưng cũng thật kì lạ khi gặp Chimera hoang dã trong tình trạng bị thương ngay gần thành như thế. Hắn cẩn thận nhấc con Chimera lên, bọc trong mảnh vải xé từ vạt áo của hắn.
Sau khi về thành, Mydei trước tiên đem nhóc con mình nhặt được đến chỗ Hyacine để sơ cứu. Khi cô nhìn thấy Mydei và nhóc Chimera hắn đưa đến không khỏi hoảng hốt. Ngay lập tức cả hai được đưa vào phòng để trị thương. Mydei vì có cơ thể bất tử nên sẽ sớm hồi phục, chỉ là trong quá trình bị thương vẫn sẽ đau đớn như người bình thường.
Hyacine hỏi Mydei về nhóc Chimera đen ấy, nói thật thì trông nhóc ấy như thể sắp không cứu chữa được vậy. Mọi người dốc sức kiểm tra và trị thương cho nhóc ấy. Mydei sau khi được băng sơ qua, thật ra cũng không nhất thiết phải làm thế, thì cũng chưa rời đi vội. Hắn nhìn mọi người vội vàng lấy dụng cụ này, lọ thuốc kia luân phiên nhau mà lòng có chút thương cảm.
Cô Tribbie nghe tin hắn về cùng đến xem. Mắt thấy mọi người có vẻ bận bịu liền hỏi Mydei, hắn cũng thành thật trả lời. Nghe xong cô Tribbie hơi khó tin, không lí nào lại có Chimera hoang dã ở gần thành như thế.
Sau một lúc thì Hyacine cũng ngơi tay, bé con ấy tạm thời đã giữ được mạng. Mydei nhẹ nhàng tiến đến lồng kính nơi nhóc ấy hôn mê. Nhìn một bên sừng đã bị gãy của nó rồi lại quay đầu. Hắn còn phải đến gặp Aglaea báo cáo tình hình, cô Tribbie vỗ nhẹ hắn. Thoạt nhìn giống như hắn đang lo cho người nhà vậy.
"Được rồi Mydei, Hyacine và mọi người sẽ chăm sóc nhóc ấy."
"Hửm? Được rồi, đi thôi."
Mydei cùng Tribbie đến chỗ Aglaea, Phainon cũng đã ở đó. Đôi mắt xanh dương ấy như sáng lên một chút khi nhìn thấy hắn. Anh nhanh chóng chạy lại chào hỏi, Mydei cũng không lấy làm lạ gì. Rất nhanh hai người bọn họ lại đứng sát nhau móc mỉa đối phương. Cô Aglaea cùng Castorice đi đến thì hai người này mới chịu nghiêm túc trật tự.
Nhiệm vụ của Mydei đã hoàn thành rất tốt, thông tin cần thiết đều được Aglaea lưu giữ. Cô nói rằng sau này sẽ có nhiệm vụ khác nguy hiểm hơn, đến lúc ấy Phainon và Mydei phải sẵn sàng cùng nhau đi làm nhiệm vụ dưới sự dẫn dắt của cô Trianne. Hiện tình hình có chút chuyển biến, những mối nguy hại đến từ Thủy Triều Đen cũng ngày một nhiều lên.
Chính vì vậy, Aglaea đã phân chia thêm công việc luân phiên canh giữ thành Okhema. Nghe thì phức tạp nhưng cũng giống các kị sĩ bình thường. Mydei và Phainon không phản đối, miễn là có việc làm thì sẽ có lí do tranh đấu.
"Được rồi, tạm thời chúng ta chỉ cần lưu ý nhiêu đó thôi. Nếu còn gì tôi sẽ triệu tập mọi người sau."
Sau khi giải tán, Phainon lại như cái đuôi đẽo theo Mydei. Đã hơn một tuần rồi không gặp hắn, anh có chút nhớ. Dù đặc tính của bọn họ là thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ nhưng Phainon vẫn cảm thấy trống trải khi không thấy Mydei lâu như thế.
"Chắc hẳn anh chưa ăn gì, vừa đúng lúc tôi hơi thèm ngọt. Mua một ít bánh kếp mật ong nha."
Mydei nhướn mày nhìn Phainon, vậy là hắn chờ Phainon xếp hàng mua bánh.
Hương vị quả nhiên vẫn rất ngon. Mydei sau khi cắn một miếng bánh do Phainon đưa ra thì liền thấy tâm trạng khá lên. Hắn không để ý gương mặt hớn hở của người bên cạnh.
Đang vui vẻ ăn uống, tận hưởng thời gian yên bình hiếm hoi thì phiến đá truyền tin của Mydei rung lên. Là Hyacine nhắn cho hắn, nhóc Chimera hắn đưa về đã tỉnh nhưng lại có hành vi hung hãn, đã nhân cơ hội không ai để ý mà chạy mất rồi.
Đọc xong Mydei cũng tự nhiên lo lắng, nhóc ấy nếu muốn có thể được thả về tự nhiên, nhưng nếu là ở trong thành rất dễ xảy ra sự cố. Phainon cũng nhận thấy Mydei đang lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
Mydei nghe thấy anh hỏi, đưa phiến đá truyền tin cho Phainon đọc. Đọc xong thì anh cũng hiểu nôm na vấn đề liền xung phong đi cùng hắn tìm nhóc Chimera ấy.
Ròng một buổi trời, không có lấy một manh mối. Hắn không hiểu sao cứ cảm thấy suốt ruột, hắn vùng mọi người tách nhau ra hỏi thăm khắp thành. Cuối cùng đành bỏ cuộc, dù Mydei hơi tự trách nhưng hắn nghĩ nếu không thể tìm thấy trong thành có lẽ nhóc ấy đã chạy ra ngoài an toàn.
Phainon nhận ra Mydei hình như thích nhóc Chimera ấy. Anh chưa gặp nó nên bất giác tò mò. Rảo bước song song bên Mydei, anh liếc sang hỏi "Cậu có vẻ mến con Chimera đó ha."
Mydei nghe Phainon nói vậy cũng có chút ngạc nhiên. Mến nó sao? Hắn không nghĩ thế, nhưng xét lại cũng đúng là có chút hụt hẫng khi cậu nhóc ấy đi mất.
"Có lẽ là thế."
"Thôi được rồi lăn lộn cả ngày, đi ngâm mình không, Mydei?"
Nhắc thì hắn mới nhớ đến, Mydei không có lí do gì để từ chối việc này nên hắn cùng Phainon đến nhà tắm. Lâu rồi mới được ngâm mình trong nước ấm thoải mái như vậy. Vì Mydei hiện chỉ muốn thư giãn nên đã rào trước với Phainon rằng hắn sẽ không thi thố bất kì cái gì với anh ta trong thời gian này.
Phainon hơi bĩu môi, nhưng công nhận ngâm kiểu vậy rất thoải mái. Nhìn Mydei nhắm mắt tận hưởng, anh bất giác liếc xuống cơ thể mạnh mẽ của hắn. Quần áo đã cởi hết, chỉ còn vỏn vẹn một cái khăn che ở hạ bộ. Khí nóng ẩm xung quanh làm da của Mydei cũng đỏ lên không ít, anh cũng vậy. Phainon vô thức nhìn chằm chằm Mydei khiến hắn khó chịu.
"Cậu nhìn cái gì?"
Phainon giật mình, thu mắt lại, có lẽ vì cái nóng của nơi đây cũng làm mặt anh đỏ lên không ít.
"Không có gì..."
Bầu không khí bống chốc gượng gạo. Mydei đứng dậy, ngâm mình vậy là đủ rồi. Phainon thấy cũng đứng lên lẽo đẽo theo sau. Hai người đi vào trong lau người, mặc đồ rồi ra ngoài.
"Đấng Cứu Thế."
"Có chuyện gì sao?"
Người bên cạnh Mydei đuôi mắt như cong lên, nhìn hắn. Mơ hồ thấy cái đuôi cún đang vẫy loạn, Mydei thở dài, đẩy cái mặt kia sang một bên.
"Tôi thấy cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
Anh hiểu ý của Mydei, nở một nụ cười châm chọc "Tôi dành một ít thời gian cho chiến hữu của mình, có gì sai đâu?"
Mydei tch một tiếng, không nhìn mặt anh ta nữa. Hai người buông lời qua lại, nói chuyện một hồi cũng gần đến nhà Mydei. Chào tạm biệt Phainon, hắn mở cửa bước vô nhà.
Một sinh vật nhỏ màu đen, đầu gãy 1 bên sừng và đang băng bó nằm dưới sàn. Mydei kinh ngạc nhìn quanh nhà, nhóc này vào đây kiểu gì? Con Chimera như cảm nhận được Mydei, mở mắt nhìn hắn. Ngáp một cái như thể vừa ngủ đủ giấc, nó tiến tới chân Mydei cọ cọ.
Hắn có chút ngưng trệ, túm cậu nhóc đang "gào...gào" làm nũng như mèo nhà dưới chân. Sợ làm nó đau nên Mydei đã ẵm nó trong vòng tay.
"Mày làm sao biết đường tới đây vậy?"
Đáp lại câu hỏi là cái dụi dụi của nhóc. Mydei để ý đôi mắt xanh dương của nhóc này nhìn rất quen. Thoáng ban nãy khi con Chimera này mở mắt, Mydei đã giật mình. Một màu xanh sâu thẳm nhưng sáng bừng.
Giống màu mắt của Đấng Cứu Thế. Mydei đã nghĩ như vậy, hắn chụp ảnh đứa nhóc kì lạ này lại rồi gửi cho Hyacine. Mydei bước vào trong nhà, quả nhiên cửa sổ mở. Hắn nhắn cho Hyacine hẹn sẽ đem con Chimera này đến chỗ cô ngay, nhưng Hyacine lại nói rằng tốt nhất nên để anh giữ nó lại.
Nhưng Mydei đó giờ sống một mình, ngoài Thú Đại Địa của anh ra thì Mydei dường như không tiếp xúc nhiều với Chimera. Phần vì bọn chúng không thích anh, phần vì anh khá bận rộn.
Đột nhiên nuôi một nhóc trong nhà, liệu có ổn không? Mydei đặt con Chimera xuống sàn, đứa nhóc ấy chạy vào bên trong nhà như chủ. Thôi thì nhìn nó đang băng bó, tạm giữ lại. Theo lời Hyacine thì đứa nhỏ này rất hung hãn, nhưng hình như đâu phải vậy?
"Nhóc con."
Con Chimera khựng lại, quay đầu nhìn Mydei. Trên nét mặt hắn thoáng ngạc nhiên, cởi đôi giày ra lại gần nhóc ấy.
"Ngươi không sợ ta sao? Như thể rất thân quen vậy." Mydei sờ nhẹ đầu nó sau khi tháo găng tay ra. Bộ lộng mềm mềm đen tuyền ấy khiến hắn rất thích. Có lẽ là nhân duyên, từ việc cứu được nó đến việc nó đến nhà hắn. Hắn cũng cảm thấy có lẽ mình thích con Chimera này.
Có nhóc này làm mẫu, sau này làm video đăng cũng dễ dàng hơn.
Mydei cũng là một "nhà sáng tạo nội dung", giống như sở thích vậy. Vẽ ra các con Chimera đại diện cho mình rồi kể về những chuyện hằng ngày.
Giờ có thêm thành viên mới, tư liệu cho video mới.
"Chắc nhóc đói rồi, đi vào ăn thôi."
Mydei đã hỏi Hyacine về thức ăn của Chimera, cũng ăn trái cây bình thường. Mydei mở cửa tủ mới nhận ra mình đã một thời gian không về nhà, vậy là hắn lại phải ra ngoài mua đồ ăn.
Có một nhóc con lẽo đẽo theo bước chân của hắn, Mydei vốn không định để nhóc ấy đi theo mình. Nhưng lại mủi lòng trước ánh mắt long lanh và âm thanh gào nhỏ như đang dở trò. Cái chiêu này rất quen, Mydei không nghĩ đã tách ra rồi mà vẫn phải thở dài vì bất lực như này. Thôi thì sao cũng được.
Cơ mà ngoan hơn hắn nghĩ, có một nhóc bám đuôi như vầy có khi lại vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro