Chương 1

"Anh đang nấu gì vậy? Thơm quá đi mất."

Phainon bước từ phòng ngủ ra, quần áo còn nhăn nhúm, tóc thì rối bời. Hắn chầm chậm bước đến bên bếp, nơi Mydei vẫn đang dọn đồ ăn ra đĩa. Mùi gia vị của thức ăn len lỏi khắp gian bếp, thật thơm. Mỗi buổi sáng đều được như thế này quả thực đây là thành công lớn nhất đời Phainon đạt được.

"Sáng nay có mì bò viên sốt cà chua, bánh mì cuộn thịt xông khói và một chút trái cây thôi."

Trong lúc Mydei nói, Phainon đã tiến đến phía sau, ôm lấy eo anh. Hắn tựa cằm vào vai Mydei, nhìn mấy món ăn đơn giản nhưng đầy bắt mắt trên bàn. Tay Mydei nắm lấy tay đang ôm của hắn, xoa nhẹ nó rồi bảo hắn vào trong rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Phainon đã đói rồi nên rất nghe lời, trước khi vào nhà tắm còn không quên thơm nhẹ vào má Mydei. Thật sự nhà tắm cách nhà bếp không xa đến mức phải hôn một cái để chào tạm biệt như thế. Còn anh dường như đã quen với loại hành động này của Phainon, chỉ mỉm cười rồi quay vào gọt nốt trái cây.

Được một lúc thì Phainon với cái miệng đang đầy bọt kem đánh răng, miệng còn ngậm cái bàn chải ú ớ cái gì đấy trong họng. Mydei sống cùng hắn đủ lâu để biết hắn nói gì.

"Được, anh để đây một lát em cắt nha."

Mydei tháo tạp dề, treo nó lên giá cạnh tủ lạnh. Bản thân cũng đi vào trong nhà tắm. Phainon thì đang cúi người súc miệng. Bọt vẫn còn dính một chút trên mép nhưng vẫn quay sang nơ một nụ cười với Mydei. Hắn lấy khăn giặt qua rồi lau sạch gương mặt còn dính bọt kem đánh răng kia. Mydei dùng một ít xà phòng để rửa tay, đôi tay của Mydei không mảnh khảnh, nhưng lại rất đẹp. Ánh mắt Phainon dán vào bàn tay đang vương bóng xà phòng ấy.

"Đừng nghịch nữa, Đấng Cứu Thế."

Phainon bĩu môi "Sao anh cứ chọc em mãi vậy, em không còn thích cái danh Đấng Cứu Thế đấy nữa rồi mà."

Mydei xả nước cho sạch xà phòng trong tay, đồng thời cũng rửa cho đôi tay vừa thò vào nắm tay anh. Cùng tiếng nước chảy, giọng Mydei cũng vang lên.

"Vậy sao vẫn thích nghịch như vậy? Nhanh chóng còn ra ăn sáng nữa đó."

Phainon chìa tay cho Mydei lau dùm hắn, đến khi đã khô ráo, hắn nắm lấy tay Mydei, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay xinh đẹp ấy.

"Em thích tay của anh hơn cách gọi Đấng Cứu Thế đó."

"Ngày trước, em muốn làm cảnh sát, luôn miệng nói với anh là muốn trở thành Đấng Cứu Thế, giờ lại kiên quyết không muốn anh gọi nữa?"

Mydei hơi nghiêng đầu, biểu thị ý trêu chọc. Phainon cứng họng, hắn phụng phịu, làm vẻ hơn dỗi mà đáp.

"Cái đấy, trẻ con lắm, anh đừng gọi em như vậy nữa."

Mydei cười, xoa mái tóc rối của Phainon, tiện tay chỉnh lại nó.
Nụ cười của Mydei vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu Phainon nhìn thấy nó. Còn nhớ ngày nhỏ, hắn cũng chính vì thấy anh cười mà quyết tâm theo đuổi, quyết tâm bảo vệ nụ cười ấy. Cuối cùng hắn cũng thành công chiếm giữ được trái tim của con người lạnh nhạt này.

Mydei quen biết hắn từ rất sớm, từ khi gia đình hắn chuyển đến gần nhà anh. Mydei hơn hắn hai tuổi. Ngày hắn còn bé, hắn không thích Mydei vì Mydei trông rất hung dữ, Mydei cũng không thích người bé tuổi hơn. À không phải, Mydei là không thích giao tiếp với người khác chứ chả riêng gì hắn. Một người trầm tính sống gần nhà, thi thoảng lại thấy người này lủi thủi một mình bên ngoài nhà, nó dấy lên sự tò mò trong lòng Phainon.

Đứa nhỏ tò mò, thích khám phá, luôn tìm cách tiếp cận, làm quen với anh nhà bên. Có lần Phainon đứng trong nhà, thấy Mydei ngồi vuốt ve một con mèo nhỏ, nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ấy lại khắc sâu trong tâm trí hắn đến mãi về sau. Cũng chính khoảnh khắc được nhìn thấy nụ cười của Mydei, hắn đã đem lòng mình trao cho người ta mất rồi. Suốt những năm tháng cấp ba ấy, Phainon vẫn luôn cố gắng làm quen với Mydei. Thi cùng một trường đại học cũng là bàn đạp để Phainon được thấu hiểu Mydei hơn.

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ của Mydei dần dần bị bào mòn theo thời gian, đến khi nhận ra cũng đã muộn, anh đã sớm bị cái người nói nhiều, hoạt bát kia chinh phục từ bao giờ. Nhưng cũng phải mất thêm gần ba năm nữa hắn mới chính thức được yêu anh. Một mối tình xuất phát từ sự tò mò, từ nụ cười giản đơn mà hiếm hoi của Mydei lại khiến Phainon dành hết nhiệt huyết, thời gian và cả thanh xuân của mình để theo đuổi.

Nhưng thành quả thật sự xứng đáng, nhìn xem, một người ngọt ngào, xinh đẹp và rất yêu thương hắn đang đút cho hắn một miếng ăn thử. Kì thực hai phần đồ ăn đều từ một nồi ra, nhưng hắn vẫn luôn thích ăn thử thứ trong bát của anh. Khi được đút một miếng như vậy, đồ ăn nào cũng sẽ được bọc bởi một lớp mật ngọt tình yêu thần kì trong đó.

"Hôm nay anh có tiết khá sớm, ca trực của em chắc tầm chiều phải không?"

Mydei dừng động tác, hỏi Phainon. Hắn chỉ ngước lên, nhìn Mydei rồi gật đầu hai cái. Miệng Phainon vẫn đang nhai miếng bò viên, phồng cả một bên má. Đã sống với nhau được hơn 8 năm, Mydei vẫn cảm thấy Phainon thật sự rất dễ thương. Chỉ là ăn uống thi thoảng vẫn rất trẻ con.

Hơn ai hết, Mydei hiểu Phainon khi làm việc và khi ở với anh là hai người khác nhau. Phainon ở bên ngoài là người nghiêm túc, thân thiện và rất lịch thiệp cẩn trọng. Chỉ có ở nhà với Mydei như hiện tại, Phainon mới tùy ý làm nũng, tùy ý xin xỏ hoặc thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ trong con người hắn.

Chính vì thế, Mydei ở nhà thường rất chiều chuộng Phainon. Công việc hiện tại của Phainon đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối. Phainon cũng nhờ vào việc che dấu cảm xúc, phá được rất nhiều vụ án quan trọng. Phainon nhà anh vẫn luôn là niềm tự hào của anh.

Chỉ có điều, cả hai cùng là đàn ông. Phainon rất muốn công khai rằng anh là người Mydei yêu nhất, thương nhất. Nhưng tính chất công việc của cả hai, Mydei vẫn là khuyên Phainon chưa cần vội vàng nói ra. Dù người ngoài không biết thì anh và hắn vẫn yêu nhau thật lòng, vẫn trân trọng nhau. Phainon cũng rất ghen tuông, hắn đôi khi sẽ không vui khi có người tiếp cận anh. Nhưng người yêu hắn là Mydeimos chứ chẳng phải ai khác, anh luôn biết cách không để chú cảnh sát nhỏ của nhà mình phải phụng phịu quá lâu.

Nên nhớ rằng, Mydei rất lạnh lùng, một vẻ đẹp giống như bông hoa hồng đầy gai nhọn.

Không chỉ Phainon, từng có lần Mydei cũng ghen tuông vì hắn. Phainon còn nhớ hồi năm hai đại học, Phainon được một chị hoa khôi năm ba kéo ra sân bóng tỏ tình. Phainon khi ấy khá khó xử, vì quá nhiều người nhìn hắn và chị ấy. Trong đám đông xem kịch, còn có một bóng dáng mà hắn nghĩ sẽ không xuất hiện. Vậy nên khi hắn thấy chị hoa khôi tay run run đưa cho hắn lá thư. Phainon cũng cúi người nhận lấy, nhẹ nhàng nói lời từ chối rồi che chở chị ấy tránh ra khỏi những ánh mắt dõi theo của đám đông.

Mydei lần đấy đã buồn biết bao, thậm chí còn né Phainon rất nhiều, chạm mắt là đi đường vòng. Phainon cũng vì lần đó mà tưởng bản thân bị ghét. Hắn khó xử, rối bời, không kiểm soát được cảm xúc. Cuối cùng đánh liều nói chuyện với Mydei.

Cũng vì vụ ấy, Mydei nhận ra mình yêu Phainon. Nhưng anh không vội nhận lời, thay vào đó chờ hắn tốt nghiệp rồi mới yêu đương. Phainon sau khi khóc lóc ỉ ôi nói hết những gì có thể nói cho Mydei, khi nghe được lời hẹn đó liền như trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Hắn mừng đến mức ôm chầm lấy Mydei, chiếm tiện nghi mà hôn anh một cái. Nụ hôn đầu cứ như thế bị Phainon lấy mất. Ngại ngùng nhưng cũng rất thích, mùi vị của tình yêu.

Cũng nhờ sự động viên của nhau, Phainon và Mydei đã thành công làm được nghề mà mình muốn. Buổi tỏ tình ấy được Phainon dắt ra ngoài bờ biển, dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn, hắn khụy một chân xuống, ngỏ lời muốn được cùng anh yêu đương đến cuối đời. Đơn giản nhưng rất đẹp. Nhẫn Phainon mua, đem đeo vào tay anh. Quả nhiên hắn vẫn là người hiểu anh, thiết kế không cầu kì nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của cả hai.

Bây giờ Mydei và Phainon vẫn luôn mang bên mình. Đối với Mydei, thứ này giống bùa hộ mệnh cho anh và hắn vậy. Minh chứng của thanh xuân, của tình yêu mãnh liệt hắn dành cho anh, Mydei thật sự rất trân trọng nó.

Khi ở nhà, cả hai sẽ đeo nhẫn nên hiện tại ngón áp út tay trái của cả hai đang lấp lánh thứ màu bạc ấy. Phainon nhìn chăm chú vào bàn tay đang đeo nhẫn của Mydei, hắn nắm lấy bàn tay ấy. Anh quay sang nhìn hắn, hơi nhướn mày, Phainon thì mân mê bàn tay ấy, đặc biệt chỗ đeo nhẫn.

Phainon đổi tay cầm dụng cụ, hắn không phải người thuận cả hai tay, Mydei biết nên chủ động rút tay lại, yêu cầu hắn ăn cho đàng hoàng.

Sau khi ăn xong, Phainon đã đi gọt ít trái cây, Mydei dặn hắn đừng có tạo hình vì sáng không có nhiều thời gian. Phainon gật đầu vâng dạ, cắt xong còn pha thêm một ly nước sữa lựu. Bê cho Mydei ăn, bản thân thì đeo gang tay vào để rửa bát.

Mydei tiến lại chỗ hắn, lấy 1 chiếc tạp dề trên giá treo để hắn đeo. Bình thường Phainon không thích đeo tạp dề, anh chẳng lạ gì.

"Rửa bát cũng phải mặc."

"Vângg."

Cái dáng vẻ hớn hở của Phainon làm Mydei thấy rất dễ chịu, anh lờ mờ thấy cả một chiếc đuôi lớn, bông xù đang vẫy loạn xạ cả lên. Mydei đi ra bàn đem theo dĩa trái cây hắn gọt khi nãy, đút cho hắn một miếng. Chẳng mấy chốc đã xong, Phainon chạy vào bên trong chuẩn bị đồ cho Mydei đi làm.

Hắn ngước nhìn bầu trời, râm mát, nhưng loại thời tiết này chẳng mấy chốc sẽ thành giông. Phainon cẩn thận nhét thêm một cái ô cho Mydei, dù sao hắn sẽ lái xe đến đón Mydei hôm nay mà. Đem theo một chiếc ô là đủ.

Mydei đang cài sơ mi, Phainon lấy trong tủ một chiếc áo khoác. Loại áo khoác dài quá đầu gối, Mydei bất giác nhìn ra bên ngoài cửa, trời không đến nỗi lạnh nhưng Phainon nhà anh chưa bao giờ đoán sai về tình hình thời tiết.

"Sẽ mưa sao?"

"Vâng, em nghĩ tầm giữa buổi sẽ có giống...hoặc lát nữa có."

Phainon đặt chiếc áo xuống giường, tranh việc cài cúc áo với Mydei. Chuyện này vẫn thường xuyên là anh làm cho hắn, hiếm khi Phainon làm như vậy nên Mydei thấy hơi ngại, hay nói cách khác là không quen nhưng vẫn để Phainon chỉnh tiếp. Tính chất công việc của Phainon thường bận bịu hơn Mydei rất nhiều, có hôm nay mới được thoải mái như vầy.

"Trưa nay em sẽ tới đón anh, nếu trời mưa đừng đứng bên ngoài đợi."

"Em có để ô vào rồi mà?"

"Anh cứ ở trong, chừng nào em đến em sẽ gọi cho anh."

"Ừm, cũng được." Mydei khoác chiếc áo Phainon đặt ở trên giường ban nãy. Hắn cũng chọn đại một cái áo khoác rồi mặc vào. Mydei cùng Phainon ra xe, chiếc ô tô không quá mắc tiền nhưng còn rất mới. Anh và hắn đã cùng nhau mua từ tiền tiết kiệm của cả hai. Phần lớn sẽ là Phainon đem đi làm, Mydei đi xe buýt đến trường cũng quen rồi.

Ngồi trong xe, được Phainon đưa đi làm, Mydei rất thích cảm giác này. Nếu được anh ước ngày nào cũng có thể như vậy, nhưng bận rộn công việc nên cũng chẳng mấy khi. Trò chuyện với nhau mới có một chút đã đến nơi rồi. Khi xe dừng lại, anh cởi dây an toàn, rướn người sang hôn má hắn một cái.

Mydei cảm thấy mặt mình như nóng lên. Ngại thật. Phainon kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hơn hở chào tạm biệt anh. Đến khi xe Phainon đã đi khá xa, Mydei mới nhớ ra mình quên dặn Phainon dắt nhóc Chimera đi dạo trước khi trời nổi giông. Mydei nhắn cho Phainon, xong thì bắt đầu một ngày làm việc của bản thân.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro