Ái Như Trấn Tửu, Nguyện Ẩm

Tình yêu như rượu độc, nguyện uống trọn đời
Author: wattfull0

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/66558484
-

-

Rating: Mature (18+ nhẹ)
Tag: Sad, Sorrow, Pain.
!!Warning: Smut nhẹ, Mydei có âm hộ, ngọt rồi ngược...!!
Vì đây là fic tiếng Trung nên mình giữ tên gốc theo tác giả nhe =))
Phainon = Bạch Ách
Mydei = Vạn Địch

Summary:
Truyện ngắn ⚠️ có cảnh nhân vật chết.

༝༚༝༚۶ৎ

Chim Trẫm, trong truyền thuyết là loài chim toàn thân chứa độc, vô cùng xinh đẹp. Rượu ngâm lông Trẫm gọi là rượu Trẫm, cực độc, uống vào sẽ mất mạng.

Vạn Địch gập cuốn sách lại. Rượu Trẫm...
Anh nhìn Bạch Ách đang ngủ say trong lòng mình, yêu cậu - liệu có phải sẽ hối hận không?
Với Vạn Địch mà nói, tình yêu chẳng khác gì một ly rượu Trẫm; người mang lời nguyền đã lang thang trên mặt đất suốt ngàn năm, biết cách hóa giải lời nguyền nhưng chưa từng yêu ai bao giờ. Cho đến khi anh gặp được Bạch Ách - chàng trai ấy chỉ bằng một ánh mắt đã thu hút ánh nhìn của anh. Có lẽ đây chính là cái gọi là "tiếng sét ái tình". Lời nguyền kéo dài ngàn năm cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.

Anh nhắm mắt, cảm nhận trái tim đã đập suốt ngàn năm nay đang khẽ run lên trong lồng ngực.

Hai người chỉ mới quen nhau một ngày đã lên giường và bắt đầu hẹn hò - là vì Vạn Địch sốt ruột muốn tìm đến cái chết, hay chỉ muốn nếm thử hương vị của tình yêu? Ngay cả anh cũng chẳng rõ.

Lúc gặp nhau, Bạch Ách đang đi bộ du lịch, cậu leo lên đỉnh núi thì phát hiện đã có một người đứng sẵn nơi vách đá. Người đàn ông tóc sáng màu ấy có vóc dáng tương tự cậu, đang đứng ở rìa vực, mặc cho cơn gió gào thét thổi qua người. Khi cảm giác được có người đến gần, anh quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bạch Ách chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, dù đối phương cũng là đàn ông như mình.
Còn với Vạn Địch, anh nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất trong suốt ngàn năm qua. Khuôn mặt tựa như kiệt tác của thần linh.

"Tôi tên Bạch Ách."
"Vạn Địch."

Hai người đồng thanh, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Bạch Ách chủ động phá vỡ sự im lặng, cười ha hả, mời Vạn Địch cùng ngắm cảnh.
"Tôi đang đi bộ du lịch, đi ngang qua đây. Phong cảnh rất đẹp."
"Ừ."
"Không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Bạch Ách lấy từ trong ba lô ra hai thanh chocolate, đưa một cây cho Vạn Địch. Anh nhận lấy nhưng không bóc ra.

"Anh ra ngoài dạo à? Tôi thấy anh không mang hành lý, chắc là dân sống quanh đây nhỉ?"
"Tôi sống ở đây."
"Hóa ra căn nhà gỗ giữa sườn núi là của anh à."
"Ừ."
"Xem ra anh thật sự không muốn nói chuyện với tôi. Thôi, cũng đến giờ rồi, tôi phải đi tiếp, còn phải đến chỗ khác nữa. Rất vui được gặp anh, Vạn Địch."

Bạch Ách khoác balo lên lưng, từ từ đứng dậy. Cậu đang chờ Vạn Địch giữ mình lại. Cậu đã nhìn ra tình cảm trong mắt anh - cậu hiểu, chỉ là chờ anh mở lời.

"Đợi đã!"

Khi Bạch Ách sắp biến mất trong rừng, Vạn Địch gọi cậu lại. Hai gò má Vạn Địch hơi ửng đỏ, có lẽ là vì gió lạnh.
"Cậu... có thể ở lại không?"

Suốt ngàn năm, đây là lần đầu tiên người đàn ông này mở lời níu kéo. Anh đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly, chia tay từ lâu đã trở thành một trình tự quen thuộc đến mức chai lì. Thế nhưng, lúc này đây, trong lòng anh lại dấy lên một tia rung động mơ hồ. Anh không biết đó là cảm giác gì, chỉ làm theo bản năng - anh muốn giữ Bạch Ách lại.

"Tất nhiên là được rồi, Vạn Địch. Tôi cũng chỉ đợi câu này của anh thôi."

Người đàn ông cười rạng rỡ, mái tóc tựa như mây trắng mềm mại trên trời, đôi mắt trong vắt như mặt hồ xanh thẳm.
"Ừ, vậy về nhà tôi đi, vẫn còn phòng trống."

Trong lòng Bạch Ách mừng thầm - có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ xác lập mối quan hệ với người đàn ông xinh đẹp này, rồi cùng nhau trải qua đêm xuân. Cậu hiểu rõ ý của Vạn Địch: mời về nhà ở chính là ngầm đồng ý tiến thêm một bước.

Vạn Địch dọn dẹp phòng cho khách, Bạch Ách đặt hành lý xuống. Vạn Địch đi ra giếng sau nhà lấy nước. Đợi đến khi anh xách nước trở về, Bạch Ách đã nhóm lửa lò sưởi xong xuôi. Hai người tuy không nói gì, nhưng lại vô cùng ăn ý.

Sau khi đun nóng nước, Bạch Ách là người tắm trước, rửa sạch mệt nhọc cả ngày. Tới Vạn Địch, khi anh quấn khăn tắm bước ra, ánh mắt lướt qua cơ thể Bạch Ách, cố tình giả vờ thản nhiên lướt ngang qua. Nhưng khi quay lưng lại, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương từ sau tai trượt dần xuống bờ mông.

Bạch Ách ngồi trên sofa, không mặc quần áo - cậu đang đợi Vạn Địch. Một lúc sau, Vạn Địch bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân trần trụi, trên da vẫn còn đọng hơi nước, từng giọt nước men theo cơ thể nhỏ xuống, văng tung toé dưới nền gỗ, để lại những dấu chân ướt. Vạn Địch tiến đến trước mặt Bạch Ách.

Không ngờ Vạn Địch lại thẳng thắn đến vậy. Anh dạng chân ngồi lên, cặp đùi mềm mại trơn láng mở rộng, nơi lẽ ra thuộc về phụ nữ giờ đây lại treo ngay trên hông Bạch Ách - âm vật đã căng phồng vì máu dồn. Bạch Ách nhìn chăm chú vào nơi đó, chấm đỏ nhỏ nhô lên cho thấy Vạn Địch đã tự mình chơi đùa trong phòng tắm, chất lỏng óng ánh nhỏ xuống bị khăn tắm hút ướt một mảng lớn.

"Không hài lòng sao?"

Vạn Địch vòng tay ôm lấy Bạch Ách, hương thơm nhàn nhạt quyện cùng mùi mồ hôi khiến đầu óc Bạch Ách choáng váng, cơn nóng bừng bừng dồn xuống bụng dưới. Cậu hoàn toàn cương cứng, dương vật thoát khỏi sự kìm hãm bên hông mà bật thẳng lên, phần quy đầu cọ nhẹ qua âm hộ đang lộ ra khiến Vạn Địch khẽ thở dốc.

Bạch Ách chỉ cảm thấy khát khô - cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì quả đào chín mọng sẵn sàng rỉ mật bất cứ lúc nào. Vệt đỏ ửng lan khắp thân thể càng tô thêm phần quyến rũ, khuôn mặt mê ly phủ lớp hơi nước, ánh mắt mờ ảo như mời gọi.

Cậu cúi người đoạt lấy bờ môi của đối phương. Hai người quấn lấy nhau, Vạn Địch nghiêng người để lưng Bạch Ách tựa vào sofa, đôi ngực mềm mại áp sát hoàn toàn khác biệt với cơ bắp của cậu.

Anh ấy thật mềm mại... - Bạch Ách nghĩ thầm. Tay cậu siết lấy đùi trắng nõn, tiếng rên khẽ của Vạn Địch khiến nụ hôn càng thêm sâu, cả hai như muốn rút cạn đối phương.

Bạch Ách dùng tay nắm lấy dương vật, liên tục cọ sát lên khe thịt đang mở rộng. Dịch nhờn tràn ra khiến Vạn Địch bản năng nâng mông lên phối hợp. Bạch Ách đưa tay bóp nhẹ mông anh rồi ấn xuống, đầu dương vật vô tình trượt vào lỗ nhỏ căng khít. Cậu ấn mạnh một cái, cảm giác màng mỏng bị xé rách truyền đến - lúc này mới nhận ra đây cũng là lần đầu tiên của Vạn Địch. Máu trinh màu vàng óng nhỏ xuống.

Cơn đau đan xen khoái cảm khi bị xuyên phá khiến Vạn Địch hé môi, hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Đôi môi ướt át hé mở, tiếng rên mị hoặc như nhung lụa bật ra khỏi miệng.

Vạn Địch ôm Bạch Ách, cùng nhau đong đưa trên sofa. Suốt ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên anh bị sóng cảm xúc cuộn trào như vậy. Được làm chuyện đó với người mình thích khiến tâm thân anh thỏa mãn đến mức được tưới tẩm bởi niềm vui dạt dào, trái ngọt sau ngàn năm trưởng thành cuối cùng đã bị kẻ khách lạ này hái xuống. Bạch Ách cắn lên làn da nhạy cảm, liếm sạch giọt mồ hôi thơm trên đầu ti, quả ngọt đúng như cậu tưởng tượng: ngọt ngào và mọng nước, cậu hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm...

Ngày hôm sau, Bạch Ách tỉnh dậy trong vòng tay Vạn Địch. Cậu hơi mơ hồ về những chuyện xảy ra vào nửa đêm, đầu óc quá tải khiến tâm trí lẫn lộn, trong khi Vạn Địch có vẻ bình thường, đang đọc sách, vết tích của đêm qua trên người anh đã biến mất hết.

"Dậy rồi?"

"Vạn Địch, đầu em đau quá, nửa đêm vừa rồi rốt cuộc đã làm gì?"

"Cậu có thể gọi tôi là Mydeimos, đó mới là tên thật của tôi."

Vạn Địch rõ ràng đang né tránh câu hỏi của Bạch Ách.

"Mydeimos tối qua..."

"Cậu bị chóng mặt thôi."

Vạn Địch nói đúng, đây là lần đầu anh nếm trải cảm giác này sau ngàn năm. Anh làm Bạch Ách say đến ngất đi, cuối cùng còn bị cậu tè lên bụng, anh mất khá nhiều thời gian mới dọn sạch rồi bế cậu lên giường.

"Xin lỗi, khỉến anh khó chịu rồi."

"Bạch Ách, cậu nghĩ tôi sẽ giận vì chuyện cỏn con này sao?"

"Không phải vậy, chúng ta mới quen nhau có một ngày, nhưng em cứ cảm giác anh chính là người trong định mệnh của mình, cảm giác thân quen này có lẽ là vì trong những thế giới khác, chúng ta đã từng gặp gỡ nhiều lần ư."

Vạn Địch cười, gật đầu.
"Tôi đã chờ cậu rất lâu."

Bạch Ách tò mò, "Lâu đến mức nào?"

"Hàng vạn năm, tôi mang trong mình lời nguyền bất tử."

"Mydeimos, anh có cô đơn không?"

"Không."

"Có phải vì em không?"

"Đúng, chính vì được gặp cậu mà lời nguyền đó mới có ý nghĩa."

"Vậy Mydeimos, anh có muốn cùng em sống trọn đời không?"

"Nếu có thể, tôi sẽ không từ chối."

"Ý anh là không chắc chứ gì?"

Vạn Địch không đáp, anh đứng dậy mặc quần áo, để Bạch Ách một mình trên giường suy nghĩ.

Chẳng biết qua bao lâu, trong đầu Bạch Ách hiện lên vô vàn viễn cảnh khác nhau. Mùi thơm trong không gian đánh thức giác quan, bụng cậu đói cồn cào nên đứng dậy rửa mặt. Đến bàn ăn, trước mắt là một chiếc bánh rán vàng óng phủ mật ong vàng ươm, một miếng pho mát cùng một quả cherry trang trí.

"Đặc sản thời đại của tôi, bánh mật vàng."

"Nhìn thôi đã thèm rồi, cảm ơn anh, Mydeimos."

Bạch Ách định ăn thì nhìn thấy Vạn Địch ngồi bên cạnh nhìn mình, anh không chuẩn bị gì cho bản thân.

"Chúng ta cùng ăn đi ạ."

"Tôi không cần."
"À--" Bạch Ách cắt một miếng bánh rán dính đầy mật ong, phết chút phô mai, ra hiệu cho Vạn Địch há miệng. Nhưng Vạn Địch chần chừ không động đậy, khiến Bạch Ách hơi thất vọng. Cậu đành ngậm miếng bánh ấy vào miệng, dùng lưỡi nghiền nát, vị ngọt của mật ong hòa cùng vị béo ngậy của phô mai quyện trên đầu lưỡi cả hai. Bỗng nhiên Vạn Địch đẩy Bạch Ách ra, bịt miệng chạy vội sang thùng rác bên cạnh.

"Ugh--" Máu màu vàng nhạt lẫn với vụn bánh mật từ cổ họng phun ra, Bạch Ách thấy vậy lập tức bỏ đũa lao đến, đỡ lấy người Vạn Địch yếu ớt...

"Có chuyện gì..."

Vạn Địch ngồi dậy, đi đến bồn rửa súc miệng, máu vàng nhạt hòa vào nước lập tức mất ánh sáng, dòng máu đỏ nhạt bị loãng chảy xuống cống.

"...khụ...không chết được đâu."
"Mydeimos, tối qua máu của anh không nhạt đến thế này."
"Sức mạnh đang giảm, không chết được."

Bạch Ách suy luận: máu vàng kim của Vạn Địch là thứ giúp anh bất tử, giờ chuyển sang vàng nhạt là dấu hiệu sức mạnh suy yếu. Vậy khi máu chuyển đỏ sẽ thế nào? Có nhiều khả năng, nhưng Bạch Ách chỉ nghĩ đến điều xấu nhất - Vạn Địch sẽ chết nếu mất hết sức mạnh...

"Mydeimos, anh đang giấu em chuyện gì, nói đi. Anh sẽ chết sao?"
"...không." Ít nhất là bây giờ thì không.

Vạn Địch cảm nhận được lời nguyền anh từng khinh bỉ giờ trở thành phước lành, anh muốn phước lành đó kéo dài đến khi cùng Bạch Ách đi hết cuộc đời. Nhưng không hiểu sao, lời nguyền lại suy yếu quá nhanh. Tình cảm dành cho Bạch Ách ngày một lớn, tình yêu chất chồng đến mức sắp làm đổ vỡ phước lành bất tử. Nhìn đi, chỉ vì Bạch Ách mà lời nguyền cũng trở nên hạnh phúc.

Cậu ấy chỉ cần bước vào cuộc đời dài đằng đẵng của mình thì mọi thứ đã có ý nghĩa.

Ngày hôm sau, Vạn Địch càng trở nên yếu ớt, độc tố trong người phát tác dữ dội, nếu tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ chết. Anh có thể rút lại tình yêu ngày càng sâu đậm đó không? Mất đi sự mãnh liệt của đêm qua, giữa chừng hai người hành sự, máu đỏ điểm chút ánh kim chảy từ mũi Vạn Địch, rồi anh ngất xỉu.

Ngàn năm trôi qua thoáng cái chớp mắt trong đầu anh, đến cuối cùng đọng lại là khoảnh khắc ngắn ngủi bên Bạch Ách. Trái tim đốt cháy giọt kim vàng cuối cùng biến thành dòng nước vàng hòa vào máu, bắt đầu phân tán...

"Mydeimos, đến lúc này anh còn muốn giấu em sao?"

Vạn Địch gối đầu trên đùi Bạch Ách, đôi mắt xanh ấy đã mất ánh sáng, như một hồ nước chết, kết cục đã định sẵn. Sự thật liệu có làm người ta dễ chịu hơn không?

"Anh sẽ chết đúng không? Máu anh đã chuyển thành màu đỏ... ít nhất hãy nói cho em biết vì sao, Mydeimos, cuối cùng em mới gặp được anh... Em yêu anh lắm, em sẽ đi cùng anh, đừng bỏ em lại được không?"

Nước mắt trong suốt trào ra từ viên ngọc lam tuyệt đẹp đó, giọt nước nóng rơi rớt, gột rửa khuôn mặt nhợt nhạt của Vạn Địch. Anh đưa tay lau nước mắt, quá nhiều đến mức chỉ có đê kiên cố nhất mới ngăn được, nhưng anh làm vỡ tan đê chắn mạnh mẽ nhất trong lòng Bạch Ách. Nước mắt nóng hổi chạm vào anh, anh cũng vuốt ve gương mặt Bạch Ách.

"Hãy sống tiếp đi, tôi chỉ là kẻ vô danh với cậu, hai ngày ngắn ngủi chẳng đáng kể..."
Cánh tay vô lực buông thõng, Bạch Ách nhìn vào đôi mắt màu vàng kim, trong đó phản chiếu trọn vẹn hình ảnh bản thân. Cậu nhìn thấy mình khóc rũ rượi, ánh mắt vàng ấy mờ đục, lệ vàng rơi xuống từ khóe mắt, ngưng đọng thành một hạt giống. Trái tim đỏ thắm trong lồng ngực vì Bạch Ách đập lần cuối rồi trở nên tĩnh lặng; anh ấy uống cạn thứ thuốc độc riêng biệt của mình, dù là lời chúc phúc hay lời nguyền, tất cả đều bị che phủ bởi thứ độc tố kinh khủng nhất. Suốt cuộc đời dài đằng đẵng, khi đứng trước cái kết cuối cùng, anh ấy chưa từng hối hận vì đã uống.

Người đàn ông nhặt lấy hạt giống ấy, ôm thi thể người yêu khóc ngất, khóc suốt hai ngày hai đêm. Cậu nhìn khắp căn nhà, vẫn chưa kịp thực sự hiểu Mydeimos, rồi trong tuyệt vọng, ôm người yêu đi chôn ở sân sau, chỉ kịp hôn lên gò má xinh đẹp ấy lần cuối...

"Mong anh yên nghỉ, Mydeimos thân yêu của riêng em."

Một ngôi mộ không bia, cậu cầm hạt giống vàng kia, nhắm mắt lại và hôn nó, dường như cảm nhận được đôi môi mềm mại của Mydeimos. Hạt giống nảy mầm, vươn lên, trong lần hôn cuối cùng giữa hắn và người yêu, một bông huệ vàng bất diệt hé nụ rồi khoe sắc rực rỡ.

Trên một khoảng đất trống giữa lưng chừng núi, có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn, chủ nhân là chàng trai tóc trắng trẻ tuổi chăm chút từng li từng tí, bên trong, bông huệ vàng bất tử vẫn nở rộ trong chiếc bình hoa đẹp đẽ, tỏa sáng lấp lánh.

༝༚༝༚۶ৎ

Tác giả chú thích:
Chỉ là tình yêu ngắn ngủi nhưng sâu đậm của hai người.

6:57
2940 words

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro